Gửi tới Ray

"Ray à

Bức thư hôm nay tớ viết trong một ngày nắng đẹp, nó làm tớ nhớ đến Emma. Nhớ đến nụ cười, nhớ sự tích cực của cô ấy... Ước gì tớ có một phần của cô ấy thì tốt... Không phải khiến cậu khóc nhiều như thế"

--------------

"Ray của tớ 

Trời hôm nay vẫn rất đẹp, đẹp như nụ cười của cậu khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ vậy. Cơ mà hôm nay tay tớ  hơi khó cử động rồi, lần sau tớ sẽ viết dài hơn"

-------------

"Gửi tới người tớ yêu

Xin lỗi vì hom nay tớ dậy muộn quá, lúc thức dậy thì trời đã tối mất rồi, không thể cho cậu biết sáng nay bầu trời ra sao rồi... Không sao cả, vì tớ thấy trăng hôm nay rất đẹp, nhưng lại chẳng thể xua đi bóng tối. Giống như hình bóng của cậu trong trái tim của tớ vậy! Mãi mãi không thể xua tan"

-------------

"Gửi tới cuộc sống của tớ

Hôm nay tớ thấy một thân ảnh đứng dưới mưa, tớ cảm thấy tim mình như bị nghìn mũi kim đâm vào vậy, tớ xót lắm... À, cậu nhận được bó hoa tớ tặng chưa? Nó rất hợp với cậu đấy... Tớ mong cậu sẽ tặng tớ một bó như vậy vào ngày tớ rời đi

Norman"

Đọc đến đây Ray chợt cười phá lên, nước mắt không kìm được mà tuôi rơi lã chã

- Cậu gửi lưu ly là để tớ bị cậu dằn vặt suốt đời hay gì... Đúng là một tên quá đáng mà! Bỏ tớ lại rồi còn muốn không quên cậu nữa...

Giọng Ray nghẹn lại bởi nước mắt, cậu lặng lẽ cúi người xuống, đặt một bó lily xuống mộ, cứ vậy mà lại úp mặt vào đầu gối khóc tiếp. Emma đứng đằng sau lặng lẽ nhìn cậu bạn mình. 

Đúng vậy, Norman đã mất rồi. Ngay khi y kêu Ray rút máy thở của mình... Y muốn được chính người mình yêu giải thoát cho mình, mặc cho cậu ấy có cảm thấy đau khổ đến nhường nào. 

Ray sau khi chứng kiến Norman ra đi thì tâm lí cậu cũng bị khủng hoảng đi rất nhiều, tang lễ của Norman diễn ra đã được một ngày, hôm nay cậu mới đến viếng mộ. Ai có thể tưởng tượng được cậu đã tiều tụy như nào từ ngày cậu biết Norman bị bệnh đâu chứ, hôm qua Ray khóc nhiều quá đến mức Emma sang nhà tìm cậu còn hốt hoảng khi thấy đôi mắt thiếu ngủ ngày còn sưng lên không khác gì gấu trúc. 

- Cậu về đi Emma, tớ muốn được ở một mình 

Emma giật mình, cô chần chừ không muốn đi, cô có dự cảm chẳng lành cho chuyện này. Nhưng rồi Ray ngước đôi mắt lên nhìn cô, cô chỉ mím môi lại, nhẹ nhàng rời đi.

___________________

Màn đêm dần buông xuống, Emma lo lắng vì mãi vẫn chưa thấy tin tức gì từ Ray, liền chạy đến nhà tìm thì thấy Ray đang ở dưới bếp nấu ăn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Emma đó hả? Hôm nay có ăn ở đây không? Tớ nấu rất nhiều món đấy 

- Nếu là Ray nấu thì tớ không ngại đâu 

- Được Emma đề cao vậy thì đương nhiên tớ phải nấu thật ngon chứ nhỉ? - Ray cười nhẹ, một nụ cười lâu lắm rồi cô mới thấy ở cậu

Emma cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi, có lẽ cậu đã nghĩ thông rồi, Ray

- Vậy thì tốt quá 

____________________

- "Cậu cố chấp thật đấy Ray"

- Không đến lượt cậu quản, tên khốn nạn

-"Gì mà nặng lời vậy chứ? Nhưng nếu cậu đã quyết định như vậy thì... Hẹn gặp lại, Ray của tớ"

- Hẹn gặp lại, tên khốn của tớ 

___________________

Hôm sau Emma tìm thấy Ray nằm trong bồn tắm đầy nước và máu, tay cầm một bông hoa lưu ly tím. Đến cuối cùng thì Ray cũng không thể quên được Norman 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top