Chap 8
Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Lãnh Nguyên hẹn bạn bè đi ăn uống để thư thả. Mọi người đang người chuyện anh người chuyện em thì những cô gái từ đằng phía sau cô bỗng hét lên vẻ thích thú
_Anh ấy đẹp trai quá đi
_Không biết đã có chủ hay chưa
_Thật không uổng công hôm nay tôi trang điểm
Mọi lời ca tụng người vừa bước vào quán cứ dán vào tai cô, đang định quay sang xem nhân vật nào có thể làm cục diện trở nên hỗn loạn như thế thì một bàn tay đã đặt lên vai tôi khẽ siết
_Người anh em, đi nhậu cũng không thèn rủ tôi
Giọng nói này dù có say tôi cũng nghe ra, đây đích thị là giọng của ông chủ của tôi Vô Kỵ
_Sorry sếp, ngoài giờ làm tôi đương có quyền riêng tư
Anh không nói gì chỉ im lặng lướt qua một bàn nhậu có duy nhất một người nữ hơi nhíu mày
_Vậy cho tôi có cơ hộiđược vinh hạnh ngồi kế người anh em có được không?
Biết thế nào né tránh cũng không được nên cô đành nhích sang cho anh ngồi kế mình, dù sao có thêm một người cũng không mất vui
Bữa tiệc nhậu của Lãnh Nguyên đến 12 giờ khuya mới bắt đầu vãn.
Cô vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt, tiễn mọi người về rồi mới đi, bước chân loạng choạng vì bị chất cồn khống chế, lúc này cô thật chỉ muốn lăn ra mà ngủ ngay thôi nhưng phải cố gắng gượng để về nhà. Trong lúc bước thấp bước cao cô vô tình vấp phải viên đá suýt nữa ngã, trong lúc đang hoảng một cánh tay đằng sau ôm ngang hông cô kéo lại
_Tôi như người vô hình đối với em vậy sao? Đi theo em nãy giờ mà em cũng không để ý tới? Lỡ như có người nào có ý đồ xấu thì sao?
Cô ngước cặp mắt lờ mờ nhìn anh, miệng tự động thốt ra câu "thật đẹp trai" vô cùng khẽ, dường như nhớ ra cái gì nên xua xua tay đi
_Tôi không mời anh, là anh tự đi đến vậy thì cũng phải tự đi về đi. Tôi phải về nhà rồi, không tiễn anh được
_Để tôi đưa em về
Ánh mắt tôi vô tình lướt khắp người anh, đưa tay trêu chọc
_Đừng nói anh đúng như người ta đồn đại, thích con trai nhé? Nhưng mà tôi dù sao cũng không phải, chỉ được vẻ ngoài thôi, anh đừng phí thời gian với tôi mà nên tìm một người thích hợp cho anh đi thì hơn
_Dù em nghĩ tôi thế nào, tôi vẫn cố bám dai lấy em đấy, em làm gì tôi?
Nói rồi anh cúi người xuống tặng cho cô một nụ hôn khiến cô đớ người, nhân lúc cô không chú ý anh đã chiếm hữu được bờ môi mềm mại của cô, hơi men trong miệng cô làm cho cơ thể anh có phần muốn bốc hỏa
Cô ngẩn người chưa kịp bắt được tính thế thì đã bị anh bế lên taxi, cố sức vùng vẫy nhưng mọi thứ đã quá muộn
Trong xe cô ngồi cách xa anh nhưng anh không hề có ý giữ khoảng cách với cô, cố ý nhích sát lạo gần cô đưa tay cởi cúc áo vest ngoài sơ mi của cô, mọi động tác đều thản nhiên như đây là việc nên làm. Mặc cho ánh mắt như lưỡi dao của cô, anh vẫn vô tư sờ mó trên người cô, vì sợ bác tài xế sẽ nhìn thấy nên cô cắn môi im lặng..
*mọi người có thể cho mình 1 ⭐ được không ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top