Chap 7
Cực khổ cả buổi trời để giải thích với mẹ và cuối cùng cô cũng tống khứ được ông Sếp mặt dày của mình về nhà. Lãnh Nguyên mệt mỏi nằm ì lên giường đánh một giấc tới sáng
Sáng sớm hôm sau cô nghe tiếng nói chuyện rộn ràng ở dưới nhà, tò mò bước xuống xem có chuyện gì mà cô quên béng đi mình còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hường Hello Kitty của mẹ mua, lúc này đầu tóc vẫn còn hơi bù xù. Vừa bước tới phòng khách cô như muốn độn thổ ngay lập tức khi thấy Vô Kỵ đang ngồi tám chuyện với ba mẹ cô, ba người nói chuyện vô cùng rôm rả. Như có giác quan thứ sáu, cô vừa tới chỗ anh liền nhìn qua cô, hai giây sau đó là một tràng cười thoải mái từ anh khiến cô cũng ngại dùm anh. Biết mình đứng lại đó thêm sẽ chỉ làm trò cười nên cô dọt nhanh lên phòng thay đồ
Sau hơn nửa tiếng trên phòng, bước xuống nhà là hình ảnh một anh chàng nhỏ nhắn chứ không phải là một người không ra nam không ra nữ như lúc vừa sáng
_Anh đến đây làm gì?
_Tôi đến chào hai bác, mua đồ ăn sáng cho nhà em và chở em đi làm
_Tôi không mượn anh, mai mốt anh bớt xuất hiện ở nhà tôi đi. Chân thành cảm ơn nếu anh làm vậy
_Làm sao được, à mà hình ảnh buổi sáng của em vô cùng độc đáo, nếu kịp tôi đã chụp một tấm hình để lưu niệm rồi 🤣🤣🤣🤣 (anh cười như chọc quê cô)
Tức đến đỏ mặt, cô đá ngay một phát vào hạ bộ của anh khiến anh sa sầm mặt mà ôm của quý khóc không ra nước mắt
_Gia đình tôi là con độc nhất, "cái này" là đồ của em mà em đối xử với nó như vậy lỡ nó hư rồi sao?
_Tôi mới chẳng cần cái thứ đó của anh
Nói rồi cô hất mặt quay người chào ba mẹ đi làm rồi đi thẳng ra đường bỏ lại anh đang đau khổ
Chỉ sau đó vài phút anh chạy theo cô, lẽo đẽo theo sau cô cho đến khi đi đến công ty. Mọi người nhìn thấy cô và anh cùng đi làm như vậy bèn tụm lại bàn tán xôn xao
_Nhân viên 1: Hình như sếp mình có gu thích nam đấy mọi người
_Nhân viên 2: Nếu không sao lại ưu tiên cho Lãnh Nguyên dữ vậy, hai người dính như keo
_Nhân viên 3: hôm trước tôi còn thấy giám đốc đè Lãnh Nguyên trên bàn chuẩn bị hôn đấy ><
_Nhân viên 1: vậy là tôi vỡ mộng rồi, còn tưởng sếp chưa có bạn gái thì mình sẽ có cơ hội chứ 😢
_Nhân viên 2: cô cứ ở đó mà mơ. Dù không có bạn gái sếp cũng không để ý đến những nhân viên như tụi mình đâu
......
_Gọi Lãnh Nguyên vào văn phòng tôi
Mới yên ổn được vài tiếng buổi sáng cô lại bị triệu tập vào phòng của tên mặt dày kia, lần này không biết lại là gì nữa đây
Hiên ngang bước vào phòng, cô hất hất mặt nhìn sếp của mình mà lên giọng
_Báo cáo tôi đã gửi, bàn làm việc tôi cũng dọn, hồ sơ tôi đã sắp xếp gọn gàng hết rôi. Tôi vừa đi toilet có vài phút anh lại gọi tôi um sùm lên là sao?
_Em vẫn quên một thứ
_Thứ gì?
_Ra ngoài mà quên xin phép tôi
Cô hết đường mà chối, đúng là khi nãy vì mắc wc nên cô đi thẳng một mạch ra mà quên nói với anh. Nhưng cô không ngờ vì lí do này mà anh lại bắt bẻ cô, cô vơ lấy cái đồng hồ trên bàn nhá tới trước mặt anh *crắc* nó bể làm ba
_Nói cho anh biết, trước giờ chưa ai dám bắt nạt tôi. Nếu anh còn tìm cớ ức hiếp tôi thì tôi sẽ cho anh giống như cái đồng hồ này
Vô Kỵ không để ý tới cái đồng hồ cả ngàn đô mà vội cầm tay cô xoa xoa, mân mê giống như sợ nó hư vậy
_Giận thì giận, cần gì tự làm mình đau vậy chứ. Sau này tôi không bắt nạt em nữa
_Nói vậy nghe còn được
Cô rụt tay mạnh về xoay người về chỗ ngồi, vừa xoay người lại mặt cô đã nhăn vì đau. Khi nãy dùng sức hơi lố tay, với cả mấy miếng vụn cũng đâm vào tay cô làm nó xước vài đường
*Lâu rồi ta mới xuất hiện. Ta từng có ý nghĩ không lấp hố này, nhưng nghĩ đến những fan nhỏ xíu (mặc dù có 1 2 người) nên ta sẽ cố gắng lấp hố này. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ ta 😘😘😘*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top