chương 2: sống ở cô nhi viện

Lý do tôi muốn trở thành phù thủy không phải vì tôi thích làm người ác, Tôi muốn làm một người mạnh mẽ, không yếu đuối

Ba Tôi giữ đúng lời hứa thực hiện điều tôi mong muốn,tập tôi đánh võ, cách cầm dao và súng, mọi thứ trong giới xã hội đen Ba tôi mạo hiểm chỉ bảo cho tôi, được 1 năm sự rèn luyện của ba, tôi dần trở thành một người máu lạnh.

Ba tôi dặn:

- Dù thế nào, trong mọi hoàn cảnh ra sao con đừng rơi nước mắt vô lý hãy thực sự rơi nước mắt trước người đàn ông con thực sự yêu nhé con!

Lên 4 tuổi chợt nghe thông báo cho đàn em của ba mẹ tôi là anh liên kim tử là trợ lý đắc lực của ba tôi anh báo rằng họ đã mất lý do thì anh không nói rõ ra

Tin nghe như sấm đánh và tai tôi bất ngờ, sấc mặt tôi lạnh, toàn thân run rẩy

- ba mẹ tôi mất ở đâu? Tôi muốn đến nơi đó?

- xin lỗi tiểu thư tôi không thể mong cô có thể.....

- được rồi anh đi đi

Tôi cắt ngang lời nói, Nhìn anh ta có vẻ không muốn giải thích thêm tôi cũng không muốn nói thêm

Anh ta không đi theo như lời tôi nói anh ra hiệu cho bọn phía sau rồi bọn họ chuyền nhau, anh đưa tôi một cái hộp trong nó đẹp mắt và to nhìn vào biết đồ từ đời xưa rất cổ và sang trọng, tôi cầm lên kỹ thuật của chiếc hộp được khắc rất tinh xảo, mở nắp ra đối với tôi rất khó khăn theo như tôi biết chỉ xoay vòng nách Hoặc khậy ra, Liên Kim Vũ đứng nhìn tôi bật cười, tôi chu mỏ vẻ hờn dỗi đưa hộp cho anh ta, Một thao tác rất đơn giản là có thể mở được cái hộp quỷ quái này tôi bất ngờ và biết cách mở nó như thế nào, tôi nhìn vào bên trong hộp thấy thẻ tín dụng, những đồ trang sức quý giá được Cất vào một hộp nhỏ và hàng vạn tiền đô la, mắt toilet sáng nhưng tôi hơi nheo mày thắc mắc đủ điều

- Đây là tài sản mà lão đại muốn để cho cô

- Tôi muốn nói thêm, trước khi chết lão đã công khai cho mọi người biết về mối quan hệ của cô, lão đại tôi rất là mạnh trong chốn xã hội đen này nhưng không ít kẻ thù đang rình rập, lão đại mất Chúng tôi phải tự hoạt động ngằm nên cô sẽ có chút nguy hiểm, lão đại muốn cô luôn phải mang theo súng để bảo vệ bản thân

.......

Vì anh Liên Kim Vũ phải hoạt động ngầm nên không thể chăm sóc cho tôi được Hiện tại trong tôi như đứa trẻ cô độc mọi thứ trong nhà tôi đều bán hết vì tôi không cần tới nó xung quanh tôi chỉ là những khoản khác yên tĩnh,u buồn, không còn những lời nói ngọt ngào, không còn được vui  với ba và mẹ.. được sự thương hại của hàng xóm họ đưa tôi vào cô nhi viện.

Vào đó cũng chả khác gì như nhà tôi chỉ ở quanh một góc tối chỉ đều có nơi đây toàn những kẻ ồn ào và cũng nhiều lần có vài ba đứa thỉnh thoảng lại bắt nạt tôi đầu ngày tôi nhịn, ngày hai tôi nhẫn nại hạ nóng, ngày ba tôi tịnh tâm, ngày 4 tôi kiềm chế Thế là bọn họ cứ nhây đến ngày 5 tôi phát điên lên lại đấm cho bọn họ vài trận, bọn chúng mếu máo, lúc bắt nạt tôi thì tỏ ra vẻ hùng oai Phong, bến xe bị tôi đánh thì thằng nào cũng khóc nhè khóc các cô

Ngô Ngọc Yến nguyệt có phải con đánh bạn không

Tôi nhìn xem cô rồi ngó sang ngoài cửa thở dài u buồn

Cô ơi con nhỏ nó đánh bọn con đó cô Huhu đau quá

Ngô Ngọc Yến Nguyệt bong ra quỳ gối cho cô Quỳ đến khi nào cảm thấy có lỗi thì vào

Không nói lời nào tôi ra sân quỳ gối

Hai tiếng sau cô làm mọi thứ quay vẫn thấy tôi quỳ có chút bất ngờ Nhưng rồi không để ý thì tiếp tục làm công việc

Hai tiếng sau cô hơi lo lắng ra xem thì tôi vẫn quỳ tại đó cô bước lại tôi vẽ mặt rất lo lắng

Con mau vào đi con đã Quỳ 4 tiếng rồi, Mau ăn cơm đi con, không kẻ bị trúng gió độc đấy

Tôi bất động một hồi nhìn xung quanh bỗng nhiên mờ đi, không còn thấy mọi thứ xung quanh

HẾT CHƯƠNG 2



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top