Chương 9 : không ai được đụng vào.

Chương 9 : Không ai được đụng vào

Từ ngày hôm đấy, công chúa đối xử với tôi rất xa lạ. Cô không gọi tôi thường xuyên nữa. Thay vào đó, giờ đây. Bên cạnh cô đã có một vệ sĩ mới túc trực. Hắn hơn tôi vài ba tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung. Thân hình hắn cao ráo, vạm vỡ và thậm chí còn cao hơn tôi gần một cái đầu. Sương sương cũng ngang m9. Thế nhưng nói về độ chỉn chu. Tôi tự tin rằng sẽ không ai có thể chăm sóc công chúa chu đáo hơn tôi. Bởi chỉ sau nửa năm làm việc, mọi thói quen của nàng đều được tôi nắm rõ. Từ giờ giấc như ăn cơm, thức dậy, đi dạo hay thậm chí là giờ tắm cho đến chỗ để gấu bông yêu thích, chỗ ngồi yêu thích, bài nhạc yêu thích, ... Tất cả dường như cũng đã trở thành một phần thói quen của tôi. Cuộc sống của nàng dường như cũng đã trở thành một phần cuộc đời của tôi từ bao giờ.

Thế nhưng, có lẽ tôi đã nhầm.

Ngày đầu tiên, bà chủ dẫn hắn về. Công chúa chẳng nói gì nhiều. Chỉ mải mê chơi với Gấu Bông. Ngày thứ hai vẫn thế. Nhưng sang đến ngày thứ ba, nàng bỗng sát cạnh hắn hơn. Thậm chí không thèm gọi tôi tiếng nào. Ngày thứ tư, tôi cảm nhận nàng đã chợt quên đi sự tồn tại của tôi. Lúc nào cũng thấy bên cạnh nàng là hắn. Tôi đến gần nàng cũng coi như không. Ngày thứ năm, tôi cố tình ngủ dậy muộn. Chỉ mong nàng sẽ nhờ người gọi tôi dậy. Hoặc kể cả có mắng, có chửi tôi cũng được. Nhưng kết quả lại làm cho tôi thất vọng. Không chỉ mình nàng không quan tâm, mà ngay cả cô Nhung, bác quản gia đều không ai thèm để ý. Mọi người đều bận rộn, đều mặc tôi ngủ cho đến trưa. Nhưng nào tôi có ngủ được. Tâm trí tôi đầy ắp những câu hỏi thực khó có câu trả lời. Không lẽ nàng lại có thể nhanh chóng quên tôi như vậy hay sao ? Chưa gì đã thân thiết với người khác rồi. Hay những gì mà nàng nói với tôi, nàng liệu sẽ nói với mình tôi hay không ? Hay đối với nàng, tôi chỉ là một người hầu không hơn không kém. Chỉ đơn giản là một người chơi cùng nàng. Chỉ đơn giản là người tuân thủ mọi mệnh lệnh của nàng. Hoặc chỉ đơn giản, vốn dĩ, nàng không thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn có thể thay thế.

Cứ vậy, chỉ mới 1 tuần trôi qua. Hắn ta đã gần như đảm nhiệm mọi việc trước đây của tôi. Gần như nắm giữ mọi vai trò của tôi. Hay thậm chí đã thay thế tôi trong lòng công chúa một cách nhanh chóng.

Hắn cũng bắt chước tôi mọi việc. Từ cách chào hỏi, đi đứng, nói chuyện đến những thao tác như sắp xếp giường cho công chúa, nhắc nhở công chúa uống sữa; ăn bánh; đi ngủ, ... Mọi việc đều diễn ra chẳng khác gì là tôi trực tiếp làm. Hèn nào hắn lại suôn sẻ lấy được sự chuyên nghiệp trong công việc như vậy. Tuy nhiên, công chúa dường như thu mình khép kín hơn. Mặc kệ người khác làm gì thì làm. Nàng chỉ quanh quẩn chơi với gấu bông, búp bê, đồ hàng hay vẽ tranh. Ai phục vụ nàng cũng như nhau cả. Nàng cũng chưa từng chơi với vệ sĩ mới, nói chuyện cũng ít. Ngay cả tên hắn cũng chưa từng thấy nàng hỏi. Tôi cũng chỉ biết túc trực bên cạnh nàng, nàng không mở lời, ai lại dám nói.

Đã hơn 2 tuần trôi qua. Thời tiết đang đứng giữa thời điểm giao mùa đông xuân. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến tết. Năm nay, tôi định sẽ về quê nghỉ tròn ba ngày để lo lau dọn lại bàn thờ ông bà rồi lên ngay. Tôi không hóng tết, cũng chẳng mong ngóng gì. Bởi từ lâu, đối với tôi tết cũng như ngày thường. Chẳng khác là bao. Thậm chí là dù quê tại vùng miền có khí hậu thoải mái nhất đất nước. Tôi vẫn cảm thấy trong lòng dậy lên một sự lạnh giá không thể tả. Một sự lạnh giá còn hơn cả cái lạnh ở miền Bắc. Một sự lạnh giá còn hơn những gì thấu xương, cắt da cắt thịt tại thủ đô.

Có điều, ngày sinh nhật của công chúa năm nay lại đúng vào ngày 30 tết. Nếu tôi ở lại đến hết ngày hôm đấy. Tôi sẽ không kịp trở về thắp hương tổ tiên đêm giao thừa. Việc này làm tôi rất phân vân. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi dự sinh nhật của công chúa. Nếu ngày hôm đấy người làm ai cũng xin về trước thì ai sẽ ở lại dự sinh nhật công chúa đây. Nhưng không về làm một mâm cúng ông bà đêm giao thừa, thực lòng chưa tròn phận làm con làm cháu. Nhất là cả một năm dài đằng đẵng, tôi đã không thường xuyên ở nhà rồi. Tuy nhiên, tôi không biết là hắn, người vệ sĩ mới kia có ở lại hay không. Nếu hắn ở lại, tôi chắc sẽ yên tâm về quê hơn. Nhưng nếu không, có lẽ tôi sẽ dự xong tiệc sinh nhật của công chúa rồi về vậy. Tôi nghĩ thế là ổn.

Đang trầm ngâm trước chiếc bàn kẹp gỗ để trên giường. Tôi viết từng chữ một trên trang nhật ký. Bỗng, bác quản gia đi vào. Mang theo một tờ giấy nhớ.

- Hoàng Minh, bà Hoàng Lan gọi cậu đến gặp bà có việc.

Tôi chợt khựng lại.

- Cái gì ạ ? Bà Hoàng Lan gọi cháu thật sao ?

- Đúng vậy, bà đang ở dưới nhà, cậu xuống nhanh nhé.

Nghĩ thầm trong bụng. Tôi cứ tưởng là công chúa gọi. Bởi ngày hôm nay mẹ nàng đã đi công tác rồi. Nhưng không ngờ, người gọi tôi lại là bà Hoàng Lan, dì công chúa. Người mà hàng ngày tôi luôn né tránh cũng chẳng mấy thân thiết. Tuy nhiên, sao hôm nay bà ta lại gọi tôi nhỉ ? Tôi cố nhớ rằng có lỡ đụng phải cái gì của bà ấy không. Nhưng cũng chẳng đoán ra được. Cuối cùng, tôi xuống sảnh dưới. Một người phụ nữ tóc ngắn bob cao, mặc một bộ váy hai dây xẻ dọc lên tận trên đùi đang ngồi ung dung giữa mấy anh vệ sĩ cao to. Trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Vẫy tôi lại gần.

- Thưa bà, tôi đã có mặt. Chẳng hay bà có việc gì cần căn dặn ạ ?

- Chào buổi tối chàng trai trẻ. Cậu cứ ngồi xuống đi.

- Dạ thưa bà, tôi cần phải sắp xếp lại giường cho tiểu thư ngay. Vì vậy, nếu bà có việc gì căn dặn xin bà thứ phép căn dặn nhanh giúp tôi ạ.

- Con bé đã có vệ sĩ mới lo rồi. Đêm nay người cần cậu phục vụ phải là ta mới đúng.

Bà ta nói, đôi tay thon dài lắc nhẹ ly rượu trên tay. Nhìn tôi gợi lên những suy nghĩ đầy vẻ hoang lãng làm người ta khó chịu. Tôi muốn quay đi ngay, nhưng lại bị bắt phải chôn chân trước mặt bà. Người phụ nữ như đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi từ bao giờ. Bỗng, từ sau gáy, tôi cảm nhận thấy một cái lạnh người vụt chốc như giật điện.

- Thưa bà, bà cần gì cứ dặn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng tôi là người của tiểu thư. Dù có người mới đi chăng nữa tôi cũng phải làm tròn bổn phận của mình.

- Cứ thoải mái nào, ta cũng coi như là người chung nhà nhỉ ? Tính Hoàng Lan này từ trước đến nay chưa bao giờ phân biệt chủ tớ. Vả lại năm nay ta cũng chỉ mới ngoài 30. Muốn lễ phép cứ gọi ta là chị được rồi.

- Tôi đã quen như vậy, mong bà thứ lỗi. Còn nếu bà không có gì dặn thêm thì người đầy tớ này xin phép bà.

Tôi cúi đầu, định quay đi luôn. Nhưng chưa bước được hai bước thì nghe tiếng bà ta ra lệnh cho vệ sĩ riêng.

- Đem tiền ra đây. 1000 đô la rơi vào khoảng 24 triệu là bằng cả tháng cưng làm việc ở đây đó. Vậy sao, thay vì phải dành cả 30 ngày mệt nhọc để chăm sóc một con bé điên. Cưng không dành 1 đêm để hưởng thụ với chị nhỉ ? Cưng chỉ cần đấm bóp một tí thôi , ... ngoan ngoãn 1 tí thôi, .... số tiền này đã là của cưng rồi. Sao nào, đồng ý chăm sóc cho chị đêm nay chứ ?

- Thưa bà, tôi chỉ là một người đầy tớ được giao nhiệm vụ bảo vệ và trông nom tiểu thư. Mong bà giữ chừng mực.

- Ha ha ha ... Cưng cứng rắn như vậy thực cũng thú vị lắm. Nhưng chị đây đã nốc hơi nhiều rượu rồi. Mà cưng biết gì không, người ta thường mất kiên nhẫn khi say men. Nếu không muốn gặp họa thì lại đây với chị nào. Chị không muốn chờ đợi thêm nữa đâu.

Bà ta cười, một nụ cười đầy ám dục. Những tên vệ sĩ đằng sau cũng tủm tỉm chế giễu, nhìn tôi như nhìn 1 thằng hề. Chắc đối với chúng, đây là một hình ảnh khá quen thuộc. Có lẽ vậy, nên dù đã ngoài 30. Xung quanh bà ta chẳng thiếu gì trai trẻ. Vệ sĩ lúc nào cũng yêu cầu non tơ nhưng phải cao to, lực lưỡng và quan trọng là có khả năng "dọn giường" tốt. Tuy nhiên, tôi không muốn bản thân mình là một phần của vòng xoáy nhục dục sa đọa đấy. Và càng không muốn có bất kì mối liên quan nào đến bà ta. Một người phụ nữ đầy tai tiếng và có lối sống hoang lạc.

- Tôi xin phép, thưa bà.

- Đứng lại ! Xích hắn lại cho ta. Rượu mời không uống, cưng muốn uống rượu phạt à ? Cưng nghĩ cưng là ai mà dám từ chối chị hả ? Đừng để chị làm lần đầu của cưng trở thành ác mộng không bao giờ quên. Chỉ sợ sáng mai cưng không lết khỏi giường để đến gặp con bé đó đâu. Lúc đó thì cưng nghĩ ai sẽ bảo vệ cưng. Chị có thể "ăn" xong rồi là sẵn sàng "tiêu hủy vỏ" đó cưng à.

Ả ra lệnh, giọng sắc như dao. Lũ vệ sĩ lúi húi đem đến một dây xích bạc. Trông chẳng khác nào là xích của một con chó chẳng biết điều mà ả đang muốn giẫm đạp. Chúng tóm lấy tôi, hai ông vệ sĩ đầu tiên đã bị tôi quật đổ. Nhưng với số lượng 5 chọi 1. Tôi chẳng thể cầm cự lâu. Thằng to cao nhất đè tôi xuống. Mấy thằng còn lại dùng xích quấn quanh chân và hai tay của tôi. Cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và chỉ biết hét lên. Chúng mới buông tôi ra. Để tôi trong trạng thái quỳ gập trước người đàn bà sa đọa kia.

- Ui, con chó của chị. Cưng thật dễ thương ¬ Aa ¬ chưa gì chị đã thấy phấn khích rồi.

- THẢ NGƯỜI CỦA TA RA !

Một âm điệu hoảng hốt xen lẫn sự tức giận. Công chúa chạy từ trên tầng xuống, trong một bộ váy ngủ cùng bé gấu Lotso.Vừa chạy nàng vừa hét lớn. Đuổi theo sau là tên vệ sĩ mới đang gọi vọng nàng về phòng.

- Ai cho con người xích người của ta. Mau thả ra. Mau thả ra...

- Hừ, ...

Một tiếng hừ dài. Người đàn bà đang ung dung trên ghế cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

- Bé con, muộn rồi. Đây là chuyện của người lớn. Trẻ con không đc xía vào.

- Nhưng đây là người của con, dì không được tự ý xích như vậy.

Nàng nói như hét lên.

- Hắn có tội nên phải chịu phạt. Trẻ con mà ngủ muộn cũng phải ăn đòn đấy nhé. Người đâu, đưa con bé về phòng. Còn để con bé chạy lăng xăng 1 lần nữa. Thì đừng trách Hoàng Lan này ác.

Bà ta gắt lên từng hồi. Tưởng công chúa đã bị mắng làm cho sợ hãi. Nhưng không, nàng cũng dõng dạc đáp lại.

- Không được, không được. Thả người của ta ra. Người của công chúa cũng giám bắt. Các người ăn phải gan hùm rồi à. Dì cũng không được bắt người của con. Người con hư, con tự dạy.

Nàng nói xong, liền chạy lại phía tôi. Cúi xuống như muốn rằng xé từng dây xích.

- Con bé này ! Mày mới là đứa ăn gan hùm rồi thì phải. Mau, đưa nó về phòng.

Cúi đầu nghe lệnh. Tên vệ sĩ mới đến bên, tóm lấy tay công chúa đầy mạnh bạo lôi đi. Nàng không chịu, vùng vằng quyết liệt.

- Kẻ nào dám bắt người của ta. Mắc tội chém đầu. Nếu không thả, đừng trách ta.

- Hahaaaaaa!

Xung quanh vang dội tiếng cười chế giễu. Tất cả như muốn nhắm tới nàng công chúa hồn nhiên của tôi.

- Các người cười gì nữa ? Mau thả người của ta ra !

- Nhóc con, đừng làm loạn nữa. Ngủ sớm sẽ có thưởng, ngủ muộn thì chịu phạt.

- Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi.

- Buông ta ra.

- AAAaaaa !

Công chúa cắn vào tay hắn một phát mạnh. Có lẽ, vì quá đau nên hắn đã đẩy công chúa ra. Khiến nàng ngã chúi, cả cơ thể đều đập mạnh xuống đất. Bé gấu Lotso cũng văng khỏi tay nàng.

- CÔNG CHÚA !

Tiếng xích lắc rắc vang lên. Tôi ước rằng mình có thể chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đó. Nhưng giờ đây, tôi chỉ biết đứng nhìn. Nhìn thấy nàng vì bảo vệ tôi mà phải chịu đau đớn.

- Hư, hư... Ngươi không phải người của ta. Không ai được đụng đến người của ta. Không ai được tự ý bắt người của ta.

Nàng uất nghẹn. Bật khóc lớn.

- CHẾT TIỆT, con điên này !

Hoàng Lan nổi cáu. Bước đến chỗ nàng rồi dùng hai tay bịt miệng nàng lại.

- Nín đi, ngươi mà còn khóc nữa ta sẽ cho người ăn đòn đó.

- Bỏ con ra.

Nàng đẩy bà ta ra. Mạnh đến nỗi khiến bà ta đập đầu vào thành ghế.

- Mày giỏi lắm.

Ả lập tức đứng dậy, xoa xoa đầu rồi quay ra. Một tiếng *BỐP* vang lên. Khuôn mặt xinh xắn của nàng đã sưng tấy. Nhưng không chỉ dừng lại như vậy, liên tiếp là những cú tát mạnh, những cái đánh xối xả lên đầu và cơ thể nàng. Ả còn với một cái ghế đẩu giáng xuống. Mặc cho tôi cũng phải hét lên.

- Xin bà đừng đánh cô ấy ! Tôi ở đây, bà muốn làm gì cũng được... ĐỪNG ĐÁNH CÔ ẤY ! DỪNG LẠI, Không phải bà muốn tôi sao ! TÔI Ở ĐÂY ! ... ĐỪNG ĐÁNH CÔ ẤY ... XIN BÀ. ...

Trong sảnh vang lên những tiếng hét lớn. Cả của công chúa, cả của tôi và cả của bà ta. Bà ta không chịu dừng lại. Giáng xuống nàng từng đợt như đang đánh kẻ thù. Làm ai cũng phải kinh sợ trước độ dã man của bà. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất. Không ai ngăn cản cả. Kể cả tên vệ sĩ mới kia. Chẳng phải hắn được thuê để bảo vệ công chúa sao ? Đã vậy cô Nhung, bác quản gia cũng không thấy đâu. Sao họ có thể trơ mắt nhìn thân chủ của mình bị đánh như vậy ? Công chúa không phải rất tốt với họ sao ? Sao lòng người có thể lạnh nhạt như vậy ?

- DỪNG LẠI NGAY ! Cô đang làm loạn ở nhà tôi đấy à ?

Ngoài cửa lớn, bà cả bước vào. Tay bà vẫn cầm vali. Đi cùng không chỉ có hai ông vệ sĩ mà còn có một thư ký riêng. Vừa nhìn đã biết bà trở về vô cùng đột ngột.

- Chị..chị... Chị về rồi sao ?

Bà Hoàng Lan xanh mặt. Lập tức thay đổi sắc độ khi nhìn thấy bà cả.

- Cô giỏi lắm. Tôi còn chưa đi được 1 ngày cô đã làm loạn rồi. Lại còn dám đánh cả con tôi, xích người làm của tôi lại nữa. Cô nghĩ cô là ai hả ? Định làm tướng của cái nhà này à ?

- MẸ ! MẸ !

Nàng gọi như vang lơn. Vùng ra khỏi cánh tay tàn bạo đang giữ mình lại. Chạy vụt đến chỗ mẹ tìm nơi vỗ về.

- Dì bắt người của con. Hoàng tử của con đó mẫu vương, hứ...

Sụt sùi vài tiếng. Mẹ nàng liền ôm lấy con rồi âu yếm.

- Mẫu vương về rồi. Không ai dám bắt nạt công chúa của mẫu vương nữa đâu. Đã đến lúc cho họ thấy ai mới là chủ của căn nhà này. Giờ thì mau thả vệ sĩ của con ta ra.

Mẹ nàng ra lệnh. Lũ vệ sĩ tái mét mặt liếc nhìn ả Hoàng Lan kia rồi vội làm theo. Cởi những xích trói xong khiến tôi ngã quỵ xuống đất. Chỉ biết sau đó, nàng buông tay mẹ chạy đến bên tôi. Vực tôi dậy trong hoảng hốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top