Chương 8 : Ta thích chàng

............... ....

Hôm nay, một ngày mưa tuyết, kỉ niệm tròn 5 tháng tôi gắn bó với nơi này. Cô Nhung vừa sinh con gần 2 tháng trước. Đó quả là một bé gái xinh xắn. Nhất là khi em bé được mặc những bộ quần áo công chúa đan. Công chúa thì yêu em bé lắm, ngày nào cũng nghe tiếng công chúa gọi Anh Đào. Và có lẽ, dù thế giới quan còn bé nhỏ nhưng conbé đã có thể cảm nhận được thứ tình cảm đấy. Thế nên mỗi lần công chúa sang, em lại nhoẻn miệng cười, có khi còn cười đến híp cả mắt khiến công chúa cũng cười theo.Vô tình gây cho tôi một niềm vui khó tả, hay có lẽ; một nụ cười thuần khiết lại dễ lây đến thế sao ?

- Hoàng Minh à, công chúa gọi cậu đấy.

- Dạ vâng cháu lên ngay.

Thật kì lạ, mới sáng sớm mà công chúa đã dậy rồi sao ? Bây giờ mới có 6:00 sáng mà. Bình thường nàng đâu dậy vào giờ này nhỉ ? Tôi suy nghĩ bâng quơ rồi vội mặc đồng phục chạy lên phòng công chúa. Đến nơi, thấy nàng đang ngồi trong phòng tôi liền chạy vào cúi đầu tỏ lễ :

- Kính chào công chúa.

- Chào buổi sáng.

Công chúa đáp, giọng ngân vang như tiếng chuông buổi sớm. Thật trong lành mà cũng thật kì lạ. Bỗng, nàng vẫy vẫy gọi tôi tỏ vẻ vô cùng háo hức :

- Chàng vào đây đi, ta có cái này tặng chàng này.

- Dạ vâng ạ.

Tôi lại gần, ngồi xuống chiếc ghế công chúa đã xếp từ trước. Rồi nàng lôi ra một cái hộp làm bằng thủy tinh lấp lánh. Một cái hộp xinh đẹp mà tối hôm qua tôi đã thấy mẹ nàng đưa cho nàng.

- Chúc mừng sinh nhật. Chúc chàng sinh nhật sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Nàng nói với giọng phấn khích làm tôi chợt thấy xúc động lạ lùng.

- Chàng mở ra đi.

Nàng vỗ tay tôi, tôi gần như bừng tỉnh. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi những ý nghĩ khiến tôi bối rối.

- Sao công chúa biết sinh nhật của thần vậy ?

- Ta hỏi mẹ đó.

Nàng cười :

- Chàng mở ra đi, có thứ hay lắm đó.

- Nhưng mà ...

Tôi nhìn cái hộp thủy tinh trên bàn.

- Nó chắc là mắc lắm.

- Không sao, cứ mở ra đi mà.

Giọng nàng nhõng nhẽo gọi tôi. Tôi nhìn nàng, rồi lại nhìn cái hộp. Đưa hai tay ra. Cẩn thận chạm vào lớp thủy tinh mát lạnh, mươn mướt. Cuối cùng,nâng lắp hộp ra từng chút từng chút một. Liếc nhìn thứ ánh sáng lấp lánh bên trong. Một chiếc vương miện làm bằng bạc đính đá.

Tôi hoảng hốt, đóng chiếc hộp lại rồi vội đẩy sang phía công chúa. Cả cơ thể như đang run lên cầm cập.

- Thần không thể nhận món quà quý giá như vậy được. Thần rất xin lỗi công chúa.

Lắp bắp từng chữ một. Ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng công chúa nữa. Mọi khoảnh khắc như đang thắt nghẹn lại. Để rồi, chỗi dậy trong tôi những mảnh kí ức tuổi thơ đã xa vời. Những ngày ấm áp có bà nội, có nắng, có hoa. Những ngày tôi cảm giác sẽ không còn ai có thể nhớ tới sinh nhật của tôi được nữa. Nhưng hôm nay, quả là một ngày thật kì lạ và cũng thật đẹp trong khoảnh khắc giao mùa đông xuân. Nàng đã phá tan ý nghĩ đó, đã một lần nữa đem đến tôi sự ấm áp từ lâu đã trở thành xa xỉ. Nàng đã làm một việc nhỏ nhưng phần não sẽ se lành những vết thương thời thơ ấu. Đem đến cho tôi cái rung động đầu đời trước một ánh dương sáng giữa bầu trời u ám ngoài kia. Và chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc này, tôi có cảm giác nàng đã .... chiếm một phần, rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Thế nhưng, món quà này thực sự quá tầm với của tôi. Tôi không dám chạm đến, thậm chí nhìn nó cũng không thể.

- Nhưng mà ... ta đã thức mấy đêm để thiết kế nó đấy. Tại sao chàng lại không nhận món quà của ta ?

- Vì ... vì thần không phải hoàng tử. Thần chỉ là một người hầu. Sao có thể nhận món quà quý giá như vậy được. Xin công chúa cất đi cho.

- Nhưng ...

Bỗng, cơ thể nhỏ nhắn của nàng hơi nhướn người đến chỗ tôi. Hai tay đưa ra sau cổ, kéo tôi lại gần. Để rồi, bờ môi mềm mịn của nàng để lại trên má tôi một vệt son còn vương mùi kẹo ngọt. Để rồi, trái tim tôi bỗng chốc bị chệch một nhịp sâu. Một nhịp sâu đã đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời trước đây của tôi.

- Ta thích chàng.

- Người , người ...

Tôi nói không lên lời, cơ thể dường như đã hóa thành tượng từ bao giờ. Đôi mắt tôi mở to, sự thuần khiết đó đã làm tôi sững sờ, không biết nên làm gì, nói gì hay thậm chí là nghĩ gì lúc này nữa.

- Hôn thế này chắc không có em bé đâu đúng không ?

Nàng nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau đầy ngượng ngùng. Tôi có cảm giác cơ thể lại nóng bừng lên như lửa đối. Hệt như cái ngày đầu tiên tôi gặp nàng.

- Người làm thần khó xử quá.

Tôi trả lời, cố gắng lảng tránh ánh mắt của nàng.

- Sao chàng lại khó xử.

- Người nói người thích ta sao ? Nhưng ta chỉ là ...

- Ừ, nhưng ta đâu bắt chàng phải đáp lại tình cảm của ta đâu. Làm gì có ai lại đi thích một con ngốc chứ ?

- Khoan đã ! người vừa nói gì cơ ?

Tôi ngạc nhiên. Bật thành tiếng một cách không do dự. Đáp lại tôi, công chúa chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười này thật kì lạ, một nụ cười thật khiến người ta chua xót.

- Ta nói là làm gì lại có ai đi thích một con ngốc như ta chứ. Nếu có, người đó cũng chỉ thương hại ta mà thôi.

- Sao ... sao người lại nói vậy ? Ai nói với người như thế ?

- Không ai cả.

Nàng đáp một cách cụt lủn. Không đầu, không đuôi. Cứ nhìn ta rồi mỉm cười. Sau đó thì quay đi. Với lấy bé gấu bông Lotso ở gần đấy.

- Trên đời này, chỉ có Lotso là thương ta thật lòng thôi. Tất cả những người khác đều là thương hại ta. Đều coi ta là một con ngốc chẳng biết gì cả. Nhưng mà, họ nói cũng đúng. Ta đâu phải công chúa đâu. Ta cũng không có hoàng tử. Bạn thân của ta bỏ ta rồi. Dì yêu quý của ta cũng ghét bỏ ta. Ta là sự xui xẻo. Ta mới là người không xứng đáng được yêu thương. Ta chẳng có gì quý giá cả. Mọi thứ đều là do ta ảo tưởng mà thôi.

Nàng bĩu môi, rồi lại quay sang tôi mà nói :

- Nhưng mà chàng thì khác. Chàng đẹp trai, giỏi giang, thông minh, lễ phép. Chàng lúc nào cũng chơi với ta; với Lotso, chàng quan tâm; chăm sóc cho ta, chàng bảo vệ ta, chàng cho ta cảm giác như mình được yêu thương thật sự. Có cảm giác bản thân đang là một nàng công chúa thật sự. Dù rằng ta cũng biết, chàng không thực sự thích ta. Chỉ là thương hại ta mà thôi. Chàng chăm sóc ta như vậy. Cũng là để hoàn thành nhiệm vụ của chàng mà thôi. Rồi cũng có ngày chàng phải đi. Một ngày không quá xa xăm. Chàng sẽ không quay trở lại. Chàng cũng sẽ rời bỏ ta. Chàng cũng sẽ yêu người khác, một người bình thường, khỏe mạnh, không bị điên giống ta. Còn ta ...

Giọng nàng chợt nghẹn lại.

- Ta sẽ ở lại với Lotso.

Nói rồi, nàng đẩy chiếc hộp thủy tinh về chỗ tôi.

- Vào cuối tháng trước, ta đã nói với mẫu vương đặt một chiếc vương miện theo mẫu ta tự thiết kế để tặng một người đặc biệt. Mẫu vương đã đồng ý với ta rồi. Chàng mau nhận đi. Dù ta không phải công chúa, nhưng đối với ta chàng sẽ luôn là hoàng tử. Một hoàng tử điển trai, một hoàng tử đã cho ta một chút tình yêu xa xỉ. Ta không mong chàng sẽ thích một con bé ngốc như ta. Không mong chàng đáp lại thứ tình cảm ngu ngơ của ta. Ta chỉ mong trước khi chàng rời bỏ ta. Ta có thể thấy chàng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút một. Ta không muốn xa chàng một bước nào cả. Chàng đồng ý với ta chứ ?

- Nhưng thưa công chúa, thần ...

- Suỵt ! chàng đừng nói gì nữa. Ta biết chàng sẽ không đồng ý mà. Ta đã đòi hỏi quá mức rồi. Thôi được rồi, ta xin lỗi. Chúc chàng sinh nhật vui vẻ. Còn món quà này xin chàng hãy nhận lấy. Chàng có thể đi rồi, từ nay nếu không có việc gì quá cần thiết hoặc phải ra ngoài. Ta sẽ không làm phiền chàng nữa. Cảm ơn chàng vì tất cả. Và cũng thực xin lỗi chàng vì đã làm ảnh hưởng chàng. Ta hứa sẽ không vậy nữa, chàng đừng giận ta nhé.

- Thần không dám giận.

Lời nói đó thốt ra trong mơ hồ. Tôi muốn nói thêm nhưng cổ họng như có cái gì đó nghẹn lại, ứ đọng làm tôi chẳng thể cất lên lời. Chỉ khi công chúa đứng dậy, bước đi vào phòng tắm cùng gấu Lotso. Tôi mới thực sự bừng tỉnh. Nhưng muộn rồi, điều mà tôi muốn nói có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa. Điều mà tôi thực sự muốn có lẽ cả đời sẽ không thể chạm tới nữa. Và có lẽ, cả đời này cô sẽ không thể biết rằng. Khoảnh khắc nụ hôn hồn nhiên đó chạm đến má tôi. Tôi đã tan chảy đến dường nào. Mong ước đến dường nào. Và cũng chính khoảnh khắc đó cô thổ lộ với tôi. Tôi đã thầm ước có thể lao tới ôm chầm lấy cô, che chở cho cô, xua tan những ý nghĩ tiêu cực của cô đang tự ám chỉ lấy bản thân mình. Nhưng tôi thực hèn nhát, một sự hèn nhát có lẽ sẽ làm tôi hối hận mãi mãi cả cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top