Chương 7 : Công chúa là một thiên sứ
Chương 7 : Công chúa là một thiên sứ.
Tôi về đến biệt thự lúc 7h sáng. Đinh linh rằng công chúa còn đang ngủ say. Nhưng khi bước vào phòng nàng. Tôi lại thấy nàng đang đan len một cách chăm chú. Thấy động tĩnh, nàng vội quay ra rồi reo lớn.
- Aa, chàng về rồi à ?
Nàng vừa buông kim móc vừa chạy lại phía tôi. Giang hay tay như muốn được choàng lấy. Trong phút chốc, tôi cũng muốn chạy lại ôm nàng thật chặt nhưng lại sợ có người nhìn thấy. Tôi chỉ nhẹ nhàng lùi lại phía sau dù biết có lẽ đã làm nàng hụt hẫng. Nhưng thật may với tính cách vô tư. Nàng vội vã bỏ qua rồi chạy lại khoe cho tôi một chiếc áo len xinh xắn của trẻ sơ sinh.
- Chàng xem này, là ta đan đó.
Tôi cầm lấy chiếc áo len nhỏ nhắn đó. Vuốt ve từng đường len nổi lên mềm mại. Tưởng tượng đến cảnh đôi bàn tay xinh đẹp của nàng đan từng phần nhỏ của chiếc áo.
- Nhưng mà cái này người đan cho ai vậy ?
Tôi hỏi.
- Ta đan cho em bé của cô Nhung đó.
Nói rồi, nàng đem ra hai ba chiếc áo nữa. Chiếc nào cũng được đan một cách cẩn thận. Từng đường len mềm mại nối đuôi nhau. Sặc sỡ, sắc màu.
- Ông quản gia bảo sắp sang Đông rồi. Em bé sẽ được sinh vào đầu mùa đông đó.
Tôi tiến gần về phía những chiếc áo. Lật giở từng chiếc một. Cảm nhận cái hơi ấm êm ái mà nàng truyền vào đầy ủ ấp. Ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng trao tặng tôi. Một món quà quý giá đã làm tôi thấp thỏm.
--------------------------------------
Chiều hôm đó, gió đã hơi se se lạnh. Tôi phải vào nhà lấy một cái áo khoác len cho công chúa. Để nàng ngoài vườn chơi với cô Nhung, ông quản gia và các bác làm vườn. Đợt này đã vào năm học, bọn trẻ bận quá chẳng thấy sang chơi. Vừa sáng nay công chúa lại nhắc. Nàng lại còn tưởng nàng đã làm gì sai nên các bạn giận không chơi với nàng nữa. Mỗi lúc như vậy, nàng thường bĩu môi. Mắt mở to, nén những giọt nước trong veo như sương mai. Ánh nhìn đượm buồn. Khiến người ta muốn chạy lại ôm nàng vào lòng thật chặt. Nhưng có một điều rất lạ. Nàng rất ít khi khóc. Bình thường dù không ai vỗ về. Nàng cũng cố gắng che đi những giọt nước mặt. Thế nhưng, điều đó lại làm hình ảnh của nàng trong tôi càng in đậm hơn. Tôi sợ rằng những lời nói hàm chứa đầy ác ý của người đời. Đã để lại trong nàng những vết thương khó lành.
- Công chúa, áo khoác của người đây.
Tôi đưa cho nàng chiếc áo. Cô Nhung giúp nàng mặc vào. Xong xuôi, nàng hỏi cô Nhung :
- Cô Nhung ơi, bao giờ em bé được sinh ra đời ạ ?
- Hơn 1 tháng nữa nhé. Lúc đó công chúa có muốn bế em bé không ?
- Ta muốn lắm.
Nàng cười, một nụ cười hồn nhiên và trong sáng.
- Mà em bé tên là gì vậy ạ ?
- Thần vẫn chưa nghĩ ra được tên gì. Hay công chúa giúp thần đặt tên cho em bé nhé.
- Được, ta giỏi việc đặt tên lắm. Nhưng mà, ....
- Sao vậy thưa công chúa ?
Cô Nhung trông hơi lo lắng. Tôi không biết rõ lí do tại sao.
- Ta chưa biết em bé có giới tính gì cả.
Bỗng, cả căn phòng đều thở phào. Làm tôi cũng thấy tinh thần như được gột rửa. Dù rằng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm mọi người căng thẳng đến vậy.
- Em bé là một bé gái nhé.
- Là con gái ư ?
- Dạ vầng, thưa công chúa.
Cô Nhung gật đầu kèm một nụ cười hiền hậu.
- Vậy ta đặt em bé là Anh Đào. Gần giống với tên ta là Anh Thư. Ta muốn sau này em bé cũng là một nàng công chúa giống ta.
- Thần cũng mong em bé lớn lên sẽ thành một con người ngoan ngoãn, dễ thương như công chúa.
- Hahaaaaa , đúng là cái con ô sin đầu óc mụ mị. Tự trù con mình giống một nhỏ điên. Thế mà vẫn vui mừng cho được.
Một giọng cười đanh thép xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ai ai trong chúng tôi cũng đều quay lại hướng phát ra tiếng nói. Để rồi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc trong chiếc váy hai dây làm bằng nhung. Tà váy ngắn cũn cỡn, để lộ một bắp chân trắng như đá. Trông thật cứng ngắc. Người gầy hơn xương khô, có chỗ còn lộ cả đường gân xanh. Khuôn mặt phủ một lớp phấn dày. Tô một màu son đỏ rượu vang. Hai mắt sắc như dao lam. Cùng với cách đánh mắt tựa khói khiến ánh nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện.
- Bà chưa đi làm ạ ?
Cô Nhung lên tiếng. Đáp lại người phụ nữ kia.
- Ta đang chuẩn bị đi làm đây. Tiện thể ghé qua xem cô cháu gái với người hầu thân cận sắp sanh thế nào ?
- Dạ bà quá quan tâm. Hai mẹ con thần xin đa tạ bà.
- Mà ta bảo này, có quả thơm ta mua mấy hôm để trong tủ lạnh. Mày bỏ ra xem còn ăn được thì cứ lấy mà ăn. Cho đỡ phí, với cả cũng tốt cho thai kì đấy.
- Dạ tạ ơn bà.
Cô Nhung vừa đáp vừa cúi đầu đầy thành kính.
- Mà mày cũng sắp đến ngày sanh rồi. Nên cẩn thận cái mồm cái miệng kẻo họa cả má cả con đấy. Sao ngu đến cái độ cầu con mình giống một nhỏ điên bao giờ. Dù tao là dì nó, nhưng thương mày cũng phải nói cho mày biết đấy.
Nghe những thứ ngôn từ thốt ra một cách đanh thép đang ám chỉ vào mình. Công chúa bỗng cúi mặt, để lộ ánh mắt đượm buồn. Không giấu được cảm xúc, mắt nàng đã đỏ hoe :
- Công chúa là một nàng thiếu nữ xinh đẹp, tốt bụng, ngoan ngoãn, hiếu thảo lại có tài hội họa. Thần chỉ cầu con thần bằng 1 phần 10 của công chúa thôi là thần đã vui rồi.
Cô Nhung đáp. Đưa hai tay xoa đầu công chúa.
- Cứ để xem. Hừ....
Cô ta hừ một tiếng như để thách thức rồi cùng vệ sĩ bước lên xe. Lúc này, cô Nhung mới quay người lại nhìn công chúa. Thấy công chúa vẫn còn cúi đầu, thu mình. Cô rất lo lắng.
- Công chúa không muốn chơi với Anh Đào nữa sao ?
- Ta có ! Nhưng ... ừm ... có thể đặt cho em bé cái tên khác được không ?
- Tại sao vậy ? Thần thấy tên này rất hay mà.
- Vì ....
Công chúa hơi nghẹn lại. Giọng nàng bắt đầu trầm xuống làm mọi người trong nán đều cảm thấy xót xa.
- Ta không muốn... em bé .. bị điên giống ta.
Những giọt lệ nơi nàng đã bắt đầu chảy dày xuống gò má hồng hào. Từ từ kéo dài xuống cổ. Cuối cùng là bờ quai xanh trắng ngà như sứ. Những giọt nước mắt tủi hờn ấy cứ thế tuôn rơi. Khiến cô Nhung cũng không kìm được. Chỉ biết đưa tay cúi thấp người vuốt má công chúa.
- Người không bị điên. Người là thiên sứ giáng trần. Một thiên sứ xinh đẹp. Một thiên sứ thánh thiện. Và là một tấm gương sáng cho con cháu sau này của chúng thần noi theo. Người không chỉ tặng biết bao nhiêu quần áo, bánh kẹo, đồ ăn, đối xử với chúng thần như người trong nhà mà còn đặt tên cho con gái thần. Một cái tên rất đỗi đáng yêu. Chính vì vậy, thần thành khẩn ước chi con thần bằng một phần của công chúa. Và rất mong con thần sẽ có một cái gì đó lưu ấn trong tên được phép tương đồng với công chúa. Vì vậy, xin công chúa cho thần lấy cái tên Anh Đào đặt cho con gái đầu lòng của thần. Thần xin hết lòng tạ ơn công chúa.
Vừa nói, cô Nhung vừa cúi đầu. Còn muốn quỳ xuống trước chân công chúa nhưng bị công chúa và mọi người xung quanh ngăn cản.
- Công chúa yêu quý của thần. Người là một thiên sứ rất đỗi xinh đẹp mà ông trời đã ban xuống cho chúng thần.
Bác quản gia tiếp lời cô Nhung.
- Nếu sau này thần có cháu gái. Thần cũng mong được đặt tên cháu của mình có một chút gì đó giống công chúa.
Nói rồi, bác quản gia chính thức quỳ xuống. Thay mặt cô Nhung và mọi người cảm ơn những gì mà công chúa đã mang lại. Khiến ai cũng cảm động. Công chúa vội đỡ bác quản gia lên. Vội vàng nói :
- Không, không ! Người cảm ơn phải là ta mới phải. Các ngươi đã luôn bên cạnh. Chăm sóc ta, chăm sóc cả những bé gấu yêu quý của ta. Làm sao ta có thể cho các ngươi quỳ được. Mau đứng dậy.
- Giờ thì công chúa đã tin người đối với chúng thần quan trọng đến nhường nào chưa ? Người thực sự không bị điên, mà là một thiên sứ mà ông trời đã ban cho chúng thần. Mong người luôn nhớ điều đó và đừng bao giờ tin lời những kẻ giàm pha, những điều tiếng sai trái về người. Người hãy dũng cảm sống thật với chính con người mình.
Cô Nhung nói thêm. Vuốt mái tóc suông dài của công chúa.
- Nhưng em bé thực sự sẽ không làm sao chứ ?
Cô Nhung gật đầu. Nở một nụ cười hiền hậu sau những giọt nước mắt.
- Vậy thì ta yên tâm rồi. Sau này khi em bé ra đời, ta sẽ đưa em bé ra vườn chơi trốn tìm với bé gấu Lotso.
- E hèm ...
Tôi giả vờ phát ra tiếng ho khi nghe công chúa tiết lộ kế hoạch "bá đạo" của người.
- Xem ra có người quên lời hứa với tôi rồi thì phải.
- Á àm ... ta ... ta nhầm. Ý ta là chơi trong nhà búp bê. Không được đi chơi trốn tìm đâu, Anh Đào ạ.
Mọi người đều phì cười. Xem ra công chúa bây giờ còn ra dáng hơn trước nhiều. Làm tôi cũng thấy thật may mắn. Thế nhưng, chẳng biết mọi người có nhận ra điều gì kì lạ hay không. Nhưng tôi thì lấy làm bất ngờ.
Không phải là vì công chúa, cách phản ứng của mọi người. Cũng không phải là vì những câu từ độc địa và cách mà bà Phạm Hoàng Lan nói về công chúa. Mà chính là giọng điệu của bà. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nói đó. Nhưng tiếng nói đó rất đặc biệt. Từ cách dùng "quả thơm" thay "quả dứa", "sanh" thay "sinh", "má" thay "mẹ". Đều rất giống cách nói chuyện của người địa phương tôi. Có điều, tôi là người miền Nam di cư đến đất Bắc. Mà theo những gì tôi biết được. Cả mẹ và dì của công chúa đều được sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại chính mảnh đất Thăng Long này. Có những khi phải sang Nam tìm mối làm ăn. Cũng chỉ một mình bà cả (ý là mẹ công chúa) xa hương. Còn bà Hoàng Lan (tức dì công chúa), đa phần chỉ quẩn quanh đảm nhiệm việc nhà, quản lý các cơ sở làm ăn gốc, ít đi xa. Một phần vì khó thích nghi với các lối sống khác biệt. Nên bà luôn trung thành một chỗ. Thế mà chẳng hiểu sao. Bà lại có thể nói giọng miền Nam thuần thục đến thế. Làm tôi cũng phải ngớ người tưởng người đồng hương.
Đã vậy, tôi nghe cô Nhung và ông quản gia kể về những năm tháng đầu tiên khi hai chị em họ cùng nhau lập nghiệp. Tính tình bà Hoàng Lan rất hiền lành, thánh thiện lại giỏi việc kinh doanh. Là một cánh tay đắc lực cho bà cả phát triển sự nghiệp. Bà Hoàng Lan cũng rất quý mến công chúa. Đôi khi còn chiều chuộng hơn cả con ruột. Ấy thế mà từ khi hai đứa con trai của bà bị bắt cóc. Bà thay đổi hẳn, vừa lười làm, ham chơi, tính tình khách dịch lại hay săm soi. Đặc biệt là tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ công chúa. Làm công chúa rất đau lòng. Nhiều khi nửa đêm thấy công chúa lọ mọ dưới bếp. Mọi người phải hốt hoảng ra xem. Hóa ra công chúa đang làm món bánh gai yêu thích cho dì. Chỉ mong dì không còn giận, không còn ghét bỏ công chúa nữa. Nhưng sáng hôm sau, chỗ bánh đó lại bị bà Hoàng Lan nhẫn tâm đổ cả vào thùng rác. Lại còn chê ả chê ôi. Làm công chúa bật khóc. Thậm chí còn sốt nguyên ngày. Nghe những câu chuyện như vây. Tôi càng thêm thương nàng công chúa bé nhỏ đó. Nhưng bản thân vẫn chưa hề nhận rằng. Cái thứ tình thương đó từ lâu đã vượt khỏi cái ranh giới của mối quan hệ chủ tớ. Hay đúng hơn là đã vượt qua giới hạn quy định của tình thương giữa hai con người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top