Chương 6 : Hoàng tử

                                                                              Chương 6 : Hoàng tử

    Tối hôm đó, tôi mới biết rằng thằng nhóc chiều nay chính là người bạn từ thuở nhỏ của nàng. Bởi vậy, dù tính cách có ngang bướng, xấc xược. Nàng cũng vô cùng trân trọng nó. Có lẽ rằng từ khi nàng bị bệnh. Mọi người bạn của nàng đều xa rời nàng. Và thậm chí là từ ấy, nàng cũng không còn đi học với lí do chính là không hòa nhập được với bạn bè. Bà chủ đã cố gắng mới gia sư dạy tại gia cho nàng. Nhưng cũng chỉ được vài buổi là họ lần lượt xin nghỉ việc. Không phải là vì nàng không tiếp thu được. Mà là vì nàng đã quá chìm đắm trong một thế giới tưởng tượng của nàng. Nơi nàng có mọi thứ từ vật chất tới tình thương.

Tôi nằm vật vã mãi trên chiếc giường hai tầng. Bên dưới là bác quản gia đã ngủ từ bao giờ. Tôi nhớ lại cảnh tượng chiều nay. Nhất là lúc nàng gọi thằng nhóc xấc xược đó là "chàng" và khoảnh khắc nước mắt của nàng chợt rơi xuống rồi lại vội vã bị lau đi. Bất ngờ, tôi cảm thấy có cái gì đó đau nhói. Nhất là cái hình ảnh tủi thân của nàng hiện lên mãi trong tâm trí của tôi. Khiến tôi cũng cảm thấy nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi không biết cảm xúc này là gì. Không chắc nó có phải là tôi đã có tình cảm với nàng hay không hay chỉ đơn giản là một sự đồng cảm quá mức.

------

Sáng hôm sau, mẹ nàng chở về. Đi theo sau là một đám trẻ khoảng 5-6 tuổi. Đó đều là những người con của các hộ gia đình xung quanh ấy. Được mẹ nàng chia sẻ về tình cảnh gia đình. Họ lấy làm thương xót nên cho con của mình đến chơi với nàng trong dịp chúng được nghỉ hè.

Nàng vui lắm, có những người bạn mới cũng hồn nhiên và cùng sở thích với nàng làm nàng cảm thấy được an ủi. Nàng chơi với chúng suốt từ sáng đến trưa. Đến giờ ăn cơm vẫn còn tíu tít cười đùa. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi như được thấy nàng sống lại với chính con người thật của nàng. Không bị đàn áp bởi những nỗi mệt nhọc của sự trưởng thành. Không bị bắt phải lớn. Không bị cuốn vào những cái xô bồ của xã hội. Và trong phút chốc, tôi cũng ước bản thân được một phần sự vô tư của nàng. Một phần món quà quý giá của tạo hóa.

Bỗng, một đứa bé kêu lên.

- Chị xinh như công chúa bước ra từ phim hoạt hình disney vậy.

Có lẽ, nếu bình thường có ai khen nàng như vậy. Nàng sẽ hưởng ứng ngay mà nhận bản thân là công chúa luôn. Nhưng hôm nay thì lạ lắm. Nàng không chịu nói gì cả, lặng im một lúc mới chịu cất lên một giọng trầm ngâm nặng nề.

- Nhưng thực ra ta không phải công chúa đâu. Ta là phù thủy đó, hoàng tử của ta bảo ta nên tự gọi mình là phù thủy Anh Thư thì đúng hơn.

"Trời ạ, thằng chó đó đã đầu độc cái quái gì vào sự hồn nhiên của nàng thế này. Sao nàng lại tự gọi mình là phù thủy chứ ? Không phải bình thường nàng vẫn tự nhận mình là công chúa sao ? Sao hôm nay lại thế ? Chết giở, liệu nàng có bị sốt không vậy? Thế này phải gọi cho bà chủ ngay mới được." Tôi gần như đã tức sôi lên khi nghĩ đến việc những lời nói hôm qua đã làm nàng bị ảnh hưởng. Nhưng rồi, cảnh tượng tiếp theo đã ngăn tôi lại.

Nàng đưa bàn tay với những ngón tay thon dài mềm mại của mình lên tóc. Rồi cố gắng làm một việc khiến tôi phát hoảng. Nàng bỏ chiếc vương miện quý giá mà mẹ nàng mới mua tặng nàng xuống rồi đặt trên bàn.

- Cái này không phải là của ta. Phù thủy không được đội vương miện của công chúa.

Xong xuôi nàng cúi đầu xuống như cố gắng nén đi những giọt nước mắt. Tôi nhanh chóng chạy lại. Không kìm chế được mà vực nàng lên. Vừa vực dậy vừa nói như hét lớn :

- Ai nói với người như vậy ? Làm gì có vị hoàng tử nào lại ăn nói như thế ? Người không phải là phù thủy, người là công chúa mà.

- Nhưng hoàng tử của ta đã nói như vậy mà.

- Đó không phải hoàng tử của người. Đó chỉ là một tên du côn xấc xược thôi. Người không thấy hắn dám đánh bé Lotso sao ? Một vị hoàng tử có đối xử với thần dân của mình như vậy không ?

Nàng lắc đầu.

- Nếu người không tin, hay người thử hỏi gấu Lotso và các em bé đi. Xem họ trả lời như thế nào.

Nàng quay lại nhìn lũ trẻ. Tất cả chúng đều gật đầu. Một trong số chúng còn có một đứa đi tới chỗ cái bàn. Nâng lên chiếc vương miện , kính cẩn bằng hai tay rồi đội lên đầu công chúa.

- Cái này đúng là của chị rồi. Chị xinh đẹp lắm. Chị không thể là phù thủy được. Phù thủy không thể đẹp bằng chị được.

Thế rồi, lũ trẻ cùng đồng thanh hưởng ứng.

- Chị là công chúa. Chị là công chúa. Không phải là phù thủy.

Tôi cũng cầm lấy con gấu Lotso yêu thích của nàng lên rồi giả giọng ngọt ngào :

- Chị là công chúa mà. Đâu phải phù thủy đâu.

- Nhưng công chúa thì phải có hoàng tử chứ ? Hoàng tử của ta không chơi với ta nữa rồi.

Vẫn là cái giọng nũng nịu khiến người ta xót xa.

- Hay là anh này làm hoàng tử của chị đi. Anh ấy cũng đẹp trai mà.

Một đứa trẻ reo lên chỉ vào tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối thì công chúa liền quay sang nhìn tôi chăm chú từ trên xuống dưới. Ánh mắt nàng thật đẹp. Nhưng ngay trong giây phút đó tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cuối cùng, nàng cất lên một tiếng cộc lốc làm tim tôi loạn nhịp :

- Cũng được.

Nói rồi nàng nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay đã trở nên nóng ran như lửa đốt. Môi tôi mấp máy không nói lên lời. Một cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng tôi biết bản thân chắc chắn phải chiều theo ý muốn của nàng. Dù rằng có muốn hay không. Nhưng thật kì lạ là ... tôi không cảm thấy cần miễn cưỡng lắm.

Bọn trẻ cùng công chúa dắt tôi ra vườn. Chúng tưng bừng làm một đám cưới giả cho chúng tôi. Nàng có vẻ rất vui còn tôi thì ngại ngùng không nói một lời nào.Bỗng, chúng hô lên :

- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !

- Không không.

Tôi bị bắt buộc phải ngăn lại.

- Không được hôn.

- Tại sao vậy ?

Công chúa quay sang tôi. Nói với giọng nhỏ nhẹ làm tôi gần như đứng tim. Có lẽ, nếu ngày hôm qua nàng làm tôi phát điên như thế nào khi gọi tên xấc xược đó như thế. Thì ngày hôm nay nàng lại làm tôi rạo rực còn hơn cả khi xưng hô với tôi ngọt lịm như vậy. Nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp đã được giao. Tôi bắt buộc không được vượt quá giới hạn. Vì tất nhiên rồi, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc nếu bà chủ phát hiện ra điều này.

- Vì ... nếu hôn thì sẽ có em bé đó. Lúc đó bụng công chúa sẽ to ra. Không còn vừa với những chiếc đầm xinh đẹp nữa.

Nghe tôi viện một lí do đến nỗi một đứa trẻ lớp 6 cũng đã biết là sai sự thật. Tuy nhiên, công chúa và lũ trẻ thì lại tin ngay. Điều đó lại càng làm tôi thấy ân hận khi truyền bá sai thông tin khoa học đến với người. Nhưng có lẽ rằng sau này khi lũ trẻ đủ lớn, chúng sẽ được học và có khi cũng quên mất ngày xưa đã có một tên hề nói chỉ cần hôn là đủ để có con. Còn công chúa thì tôi không biết nữa. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại. Tôi cần phải ngăn cản việc đi quá giới hạn này.

- Đúng rồi ! Ta không muốn có em bé đâu. Có em bé bụng sẽ phồng lên như bụng của người hầu Nhung vậy đấy. Ông quản gia nói cô Nhung đã có bầu được 8 tháng rồi đó.

Tôi chợt ngạc nhiên khi công chúa nói vậy. Vì đúng thật tôi có để ý bụng cô hầu Nhung hơi lớn hơn bình thường. Nhưng cứ nghĩ rằng cô ấy hơi mũm mĩm thôi. Đến bây giờ mới biết là cô ấy đang mang thai. Đã vậy còn đã mang thai 7 tháng rồi chứ. Có lẽ là dịp này được nghỉ làm 1 hôm. Tôi sẽ chạy đi mua một chút quà cho con của cô. Cũng là để cảm ơn cô vì đã tận tình chỉ dẫn cũng như may đồng phục cho tôi lúc mới vào làm.

Có điều, một hôm nghỉ của tôi cứ như dài hơn ngày thường gấp vạn lần vậy. Tôi có một chút gì đó háo hức nhưng cũng đầy lo lắng. Một cảm xúc khó chịu lạ lùng. Như đang xa cách một thứ gì đó đã trở thành thói quen, một thứ gì đó không thể xa rời trong cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi, "Đã tối chưa nhỉ ? Đã sáng chưa ta ? Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi ? Ngày mai mình còn phải về căn biệt thự sớm. Công chúa sẽ như thế nào nếu không có mình nhỉ ? Công chúa giờ này đã ăn cơm chưa ? Cô Nhung có tìm được mấy bé gấu bông của công chúa trong cái tủ dưới gầm bàn không ? Công chúa hay nghịch ngợm giấu ở đấy lắm. Bác quản gia có người đấm lưng vào buổi tối không ? Lũ trẻ đã về nhà chưa ? Bà chủ đã xem tranh của công chúa chưa ? Đã có ai sắp xếp lại giường cho công chúa chưa ? Lỡ họ không sắp xếp đúng như mình thường làm thì sao ? Công chúa có tìm thấy bé Lotso của nàng hay không ? Nếu không thì nàng sẽ lo lắng đến phát khóc mất... " Vân vân và mây mây các câu hỏi làm tôi không thể tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ đầu tiên của mình. Tôi nghĩ ngày mai mình sẽ phải về thật sớm. Xem tình hình như thế nào mới yên tâm. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không thể ngủ. Cứ nghĩ đến công chúa thì tôi lại sốt sắng. Hôm sau, tôi rời khỏi nhà khi trời mới tờ mờ sáng. Sau khi thắp một nén nhang cho bà nội của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top