Chương 5 : Thanh mai trúc mã

Chương 5 : Thanh mai trúc mã

Chiều hôm đó có một ít gió. Dự báo hôm nay mưa. Nhưng bởi cũng đã lâu công chúa không được ra ngoài do cái nắng gay gắt mùa hạ. Thế nên chúng tôi cùng ngồi nghỉ trong một cái nán gỗ tại vườn. Công chúa chơi khá ngoan nên tôi có thì giờ ngồi đọc vài quyển sách. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn quanh để xem công chúa đang ở đâu. Chắc chắn là nàng luôn ở trong tầm mắt. Bỗng, cô Nhung đi vào nán. Kính cẩn thưa :

- Thưa công chúa. Hoàng tử Thế Lâm đến thăm người ạ.

- Thật sao ?

- Dạ vâng, hoàng tử đang chờ công chúa trong nhà.

Cô Nhung còn chưa dứt lời, công chúa đã chạy vụt khỏi nán. Tôi vội đuổi theo. Chưa kịp hỏi cô Nhung vị "hoàng tử" ấy là ai mà làm công chúa sốt sắng đến thế. Nhưng khi bước vào, tôi chỉ nén ngậm ngùi trước một vị "công tử bột" kiêu căng. Cái thứ "gà công nghiệp" khiến người ta vừa nhìn đã phát ngán. Dù rằng bề ngoài của hắn khá chỉn chu.

- Trời ạ, ta đã ngồi mấy phút đồng hồ rồi mà không hề có lấy một ly nước. Mấy người có biết phép lịch sự khi khách đến nhà là gì không hả ? Người làm gì mà không biết tiếp đón khách quý của chủ thế à ?

Cô Nhung vội mang một tách trà ra. Có lẽ vì cô vội gọi cô chủ nên chưa kịp pha xong.

- Dạ của cậu đây ạ.

- Lề mề khỏi mời đi.

Cậu ta gắt lên. Phải nói thật, nếu không phải công chúa có vẻ khá quý thằng bé này. Tôi đã cho nó vài bạt tai rồi. Chẳng hiểu ở nhà bố mẹ dạy nó kiểu gì mà có thể nói chuyện xấc xược với người lớn như vậy. Thật làm người ta muốn đánh cho một trận.

- Chàng đến thăm ta à ?

"Ui trời đất ơi, sao công chúa đáng yêu của thần lại xưng hô với cái tên xấc xược này ngọt lịm như thế chứ ? Hắn có gì đặc biệt đến thế cơ à ?"

- Xìiii..., cậu có thể bớt xưng hô trẻ con như vậy được không hả ? Kinh chết đi được !

"Cái quái gì cơ, nó vừa nói công chúa kinh chết đi được á? Thằng nhóc này mày chán sống rồi à ?"

- Thì bình thường ta vẫn gọi chàng như thế mà.

Công chúa bĩu môi. Vẫn cùng cái giọng nói nũng nịu làm người ta xiêu lòng.

- Mà thôi, để ta giới thiệu cho chàng biết người bạn mới của ta nhé. Tên em ấy là Lotso, chàng xem có đáng yêu không này ?

- Ôi trời, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con như thế này hả ?

Vừa nói, hắn vừa hất văng bé gấu tuột khỏi tay của công chúa. Nàng vội lao như tên theo hướng văng rồi ngã xuống đất làm tôi cũng phát hoảng. Chiếc vương miện của nàng cũng chịu cảnh lăn lóc sau khi rời mái tóc xinh đẹp của nàng ?

- Sao chàng lại đánh em ấy ?

- Thật xấu hổ quá thể. Bạn bè của tớ mà biết tớ có một cô bạn bị điên như cậu. Chắc chúng nó cười vào mặt tớ mất.

- Chàng ... chàng nói gì vậy ? Ta đâu có bị điên đâu.

- Đúng rồi, người bị điên thì sao nhận ra là mình bị điên được chứ. Nếu không phải vì bố tớ bắt tớ cũng không bao giờ đến chơi với cậu đâu. Người gì đâu 16 tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ ảo tưởng mình là công chúa, hoàng tử. Định làm trò cười cho người khác suốt ngày à ?

Đôi mắt nàng lại ngấn lệ, ngước nhìn cái kẻ đã làm nàng suýt bị thương. Chỉ khác một điều là lần này, tôi đã thấy rõ những giọt nước mắt tủi thân của nàng. Trời ạ, chắc nàng đã bị tổn thương sâu sắc lắm. Tôi gần như muốn ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia mà vỗ về. Ngăn cho những giọt lệ đừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Cậu làm ơn đừng biến tôi trở thành kẻ bắt nạt nữa. Tôi đã làm gì cậu chưa ? Lần nào cũng thế, cậu không biết làm gì khác ngoài việc khóc à ? Tôi bị bố mắng không biết bao nhiêu lần cũng vì mấy giọt nước mắt ủy mị của cậu rồi đấy.

- Nhưng, ta đã khóc đâu.

Giọng công chúa chợt nghẹn lại. Như thể đang muốn kìm chế những giọt nước mắt. Đến bây giờ, tôi lại nghĩ : tôi muốn chạy lại ôm công chúa thật chặt và để nàng khóc trên chiếc áo sơ mi của tôi cho trôi đi hết những lời nói độc ác kia trong tâm trí nàng. Sau đó, tôi sẽ quay ra đấm cho cái tên kia vài cú thật mạnh. Để dạy cho hắn một bài học nên thân khi ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, tôi đã kịp kìm chế sự nóng nảy của bản thân lại, trong khi hai bàn tay đã bị nắm chặt đến sưng đỏ ở đằng sau lưng. Bởi tôi biết, có lẽ công chúa cũng không muốn tôi làm vậy.

- Thế thì cậu định đến khi khóc rồi để tôi bị xử lý nặng hơn chứ gì ? Tôi chẳng hiểu cậu là công chúa hay phù thủy nữa mà mỗi khi đến gặp cậu kiểu gì tôi cũng giẫm phải xui xẻo. Tốt nhất là cậu nên đổi tên thành phù thủy Anh Thư sẽ phù hợp hơn đấy.

Hắn hét lên rồi cầm cặp bước ra. Bỏ lại nàng công chúa bé nhỏ của tôi trong sảnh khách không kìm chế nổi sự tủi thân. Nàng bật khóc, những giọt lệ đã rơi nhưng sau đó lại vội lau đi. Vừa lau vừa ôm chặt chú gấu bông vừa nói.

Ta đâu có ủy mị đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top