Chương 3 : Mẫu vương.
- A, mẫu vương về rồi !
Nàng đang chơi búp bê trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách thì bỗng nhảy cẫng lên khi thấy một chiếc ô tô đen bóng đi từ ngoài cổng vào. Mẹ nàng bước ra. Tay xách một túi quà lớn. Đi theo sau là hai ông vệ sĩ cao to. Mặc bộ vest đen, thắt nơ sang trọng, trong khi người lái xe đưa xe vào bãi đỗ. Nàng chạy vụt ra ngoài cửa . Giang hai tay choàng lấy mẹ.
- Con chào mẫu vương.
Giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên.
- Chào công chúa nhỏ của mẹ.
- Mẫu vương xem tranh của con này.
Nàng quay lại nhìn tôi. Như để gợi ý tôi mang bức tranh tới cho nàng.
- Của công chúa đây ạ.
- Mẫu vương xem này.
Nàng vừa đón bức tranh vừa giơ lên cho mẹ nàng xem.
- Ôi, công chúa của mẹ giỏi quá. Để mẹ xem nào. Wow, rất có năng khiếu. Vẽ mẹ còn đẹp hơn bên ngoài cơ.
- Không, mẫu vương đẹp hơn. Tranh của con chưa bằng một phần của mẫu vương kìa.
- Ừm ... mẫu vương cảm ơn công chúa nhỏ rất nhiều. Mẫu vương sẽ cho người đem vào phòng treo nha.
- Dạ vâng ạ.
- Mà mẫu vương cũng có quà cho công chúa này. Đố công chúa biết là gì đấy ?
- Dạ là búp bê đúng không ạ ?
- Không phải rồi.
- Gấu bông ạ ?
- Cũng không phải.
- Hay là váy ta ?
- Cũng không phải nốt.
- Ơ ! Gì vậy ạ ?
- Là một chiếc vương miện mới. Con thích không này ?
Nói rồi, người phụ nữ ấy lôi ra từ túi xách một cái hộp to màu đen. In hình một hãng trang sức vô cùng xa xỉ. Chưa phải mở, tôi cũng đoán chắc đây là hàng đặt riêng hoặc ít ra là một phụ kiện không hề dễ có. Giá có thể sương sương vời chục triệu là còn ít.
- Wow, con cảm ơn mẫu vương nhiều lắm ạ.
- Con thích là mẫu vương vui rồi. Còn đôi giày này là của dì con. Chỗ còn lại thì dành cho người làm trong nhà nhé.
- Chúng thần cũng có quà ạ ?
Mọi người trong nhà đều đồng thanh.
- Tất nhiên rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc cho chúng ta.
Nói rồi, bà đưa túi quà cho bác quản gia rồi dặn phát cho tất cả mọi người làm trong nhà. Chỉ giữ lại đúng một đôi giày mà được cho là của người em gái nào đó.
- Cậu mới đến đúng không ?
- Dạ vâng. Thần mới đến sáng nay.
- Vậy cậu lấy quà đi rồi đến phòng làm việc của tôi có chút việc nhé.
Bà quay sang tôi. Rồi lại căn dặn công chúa đi ngủ sớm. Chút nữa bà sẽ lên phòng thăm công chúa. Xong, bà đi cùng hai ông vệ sĩ đến phòng làm việc trên lầu. Nói rằng trước 22h, tôi phải có mặt.
Tôi chọn quà rất mau rồi nhanh chóng lên phòng làm việc của bà chủ. Đứng trước một cái bàn gỗ đã hơi nhuốm màu cổ kính.
- Thưa bà, tôi đã có mặt.
- Cậu ngồi đi, tôi có việc muốn nói.
- Dạ thưa, bà cứ nói ạ.
- Hôm trước, tôi chỉ dặn sơ qua về bệnh tình của con gái tôi mà chưa nói với cậu kỹ lưỡng. Thậm chí là quên dặn cậu con bé đã 16 tuổi. Có lẽ, điều đó đã làm cậu hiểu lầm. Nhưng căn bản là lúc đấy tôi chưa thực sự chắc chắn cậu có chấp nhận làm vệ sĩ của con bé không. Nên tôi chưa dám nói. Mong cậu bỏ qua cho.
- Dạ không sao ạ. Cô chủ thực sự rất ngoan.
- Vậy thì tôi không phải lo lắng nữa. Nhưng tôi vẫn muốn kể cho cậu nghe lí do tại sao con bé lại cư xử như một đứa bé lên 6 dù đã 16 tuổi. Mong cậu không thấy phiền.
- Dạ tôi không phiền đâu ạ. Bà cứ kể tự nhiên.
- Vậy, cảm ơn cậu. Tôi sẽ kể ngắn gọn thôi. Vì đúng thật như người ta nói. Đời không cho ai tất cả và cũng không cướp đi tất cả của ai. Và gia đình tôi là một trường hợp như thế. Tôi là mẹ đơn thân. Gia đình lúc trước lại không khá giả như bây giờ. Nên việc gồng gánh nuôi hai đứa con của mình rất vất vả. Thế nên tôi đã dành gần như toàn bộ quỹ thời gian của mình cho công việc mà quên đi mất việc chăm sóc những đứa con của mình.
- Khoan đã thưa bà. Bà vừa nói bà có hai đứa con ?
- Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu. Tôi đã có hai đứa con. Một trai một gái và Anh Thư là cô con gái trưởng của tôi. Nhưng như tôi đã nói trên. Tôi đã dành quá nhiều thời gian của mình cho công việc. Tất cả là để xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng đổi lại, thời gian để chăm sóc con cái quá ít. Thậm chí, việc con mình bị bắt cóc tôi cũng không hề mảy may biết tới. Chỉ đến khi kết thúc chuyến công tác dài ngày ở phương xa. Tôi bước về nhà khi phát hiện đứa con trai bé bỏng của tôi đã biến mất. Căn nhà thành ra vắng tanh. Tất cả người làm đều không thấy dạng. Đến nước này tôi mới biết rằng. Một trong những người lái xe riêng đưa các con và những người cháu của tôi đi học đã bắt cóc cả thảy 3 đứa trẻ ngay trong sáng đầu tiên tôi rời khỏi nhà. Thật may mắn là ngày hôm ấy, Anh Thư bị sốt cao nên không đi học. Em gái tôi cùng những người giúp việc đã gọi cảnh sát và đưa con bé đến nhà bà ngoại vài ngày. Ngay tại lúc ấy, tôi gần như đã ngất. Em gái tôi thì lên cơn hoảng loạn. Cả hai đứa con của dì ấy đều bị bắt mất. Và cảnh sát thì đã cố gắng điều tra nhưng đều không tìm thấy tung tích của lũ trẻ.
- Vậy đó là lí do tiểu thư bị ảnh hưởng tâm lý sao thưa bà ?
- Cũng là một phần do thái độ của tôi suốt một thời gian dài sau đấy nữa. Đó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với tôi. Chính bởi vậy, tôi đã lãng quên mất đứa con còn lại của mình. Đến nỗi khi con bé đã có những biểu hiện bất ổn tâm lý nặng nề đối với một đứa bé. Tôi mới ngớ người ra. Trước khi đó, tôi chỉ thấy con bé luôn chìm đắm trong những suy nghĩ hơi hoang đường về các công chúa và hoàng tử. Mà chẳng quan tâm sớm hơn rằng đứa con gái duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của mình đang mắc kẹt trong những vết sẹo tuổi thơ mà tôi đã gây ra.
Nói đến đây, bà chủ nghẹn ngào. Như thể đang cố kìm chế những giọt nước mắt tuôn rơi. Bầu không khí trong phòng chợt nặng nề đến mức ngột ngạt.
"Cốc ! Cốc ! Cốc !"
- Vào đi.
Chấm nhẹ khóe mặt đã ươn ướt. Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế gỗ chính giữa bàn làm việc. Trở lại tâm thế cứng rắn như đã từng.
- Ôi, chào chị yêu quý.
Một người phụ nữ khác bước vào. Dáng người thanh mảnh, loạng choạng đi không vững như con lật đật. Sau một lớp trang điểm đậm hiện lên những đường nét khuôn mặt sắc xảo đến kì lạ. Mọi đường cong trên cơ thể như đang lấp ló trong một tà váy rượu vang xẻ dọc. Kèm theo đó là cái mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi men say khó tả. Đến nỗi, tôi có cảm giác nôn nao nơi cuống họng khi vừa mới ngửi thấy lần đầu tiên.
- Dì lại đi bar đấy à ?
Bà chủ nheo mặt nhìn cái dáng ngồi khá kém duyên của người phụ nữ.
- Em đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa thôi mà. Một năm có mấy dịp đâu.
Với cái chất giọng đã say bí tỉ. Người phụ nữ đó hất hàm đáp lại sự quở trách nghiêm nghị kia. Xong xuôi, cô ả quay lại nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi khó chịu.
- Bên chị lúc nào cũng có người phục vụ nhỉ ?
- Dì say quá rồi đấy.
Bà chủ gần như hét lên trước câu nói tế nhị đó.
- Ôi chào, có gì đâu mà chị phải gắt. Em chỉ muốn hỏi chị có đồ ăn thừa không cho người em khốn đốn này xin lại thôi mà.
Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt nhìn tôi với ánh nhìn còn làm tôi khó chịu hơn ban nãy.
- Cậu ấy là vệ sĩ mới của Anh Thư. Mong dì hãy cẩn thận.
- Ái chà, hèn gì lại non như vậy.
- DÌ CÓ THÔI NGAY KHÔNG ?
Lần này, kèm theo tiếng quát lớn là một cái đập bàn bộc phát. Bà chủ liền ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi bước ra, cảm giác khó chịu vẫn còn lưu luyến trong cơ thể. Có lẽ, một phần là vì cái mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc từ người phụ nữ kia đã vô tình bám lấy bộ đồng phục duy nhất của tôi. Khiến tôi phải chịu cảnh không có gì để mặc suốt đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top