Chương 2 : Kính chào công chúa !
Đứng trước cửa phòng của cô chủ. Tôi gõ cửa. Rồi thản nhiên bước vào khi nghe có tiếng gọi bên trong. Ngay khoảng khắc ấy. Tôi không thể lường trước được đằng sau cánh cửa kia. Có một con người sẽ làm cho tôi phải ngạc nhiên gấp vạn lần so với vẻ nguy nga của cung điện này. Và thậm chí, con người đó còn làm thay đổi cả một cuộc đời vốn thấp hèn của tôi.
- Kính chào công chúa !
Tôi kính cẩn cúi chào. Và chỉ khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào, thuần khiết phát ra từ một nàng thiếu nữ. Tôi mới dám ngẩng đầu lên.
- Ngươi là người mới à ?
Người đó hỏi tôi. Tôi lại đứng ngây người. Như những gì tôi đã nói ở phía trên. Cả một sự nhầm lẫn tai hại đến với sự ngạc nhiên vô cùng của tôi. Đó chẳng phải là một cô bé 6-7 tuổi tôi đã tưởng tượng. Mà là một nàng thiếu nữ đã độ 16 tuổi trăng tròn. Hay đúng hơn, nàng là một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Một nàng công chúa trong bộ váy đỏ bồng bềnh. Mái tóc dài đen óng ả ngang lưng. Nước da trắng ngà mịn màng. Đến nỗi tôi còn có cảm tưởng nàng trắng hơn cả những viên đá lát trên tường. Bờ môi đỏ màu dâu tây. Hàng lông mì dài đen láy được chuốt cong tỉ mỉ. Sống mũi cao với đôi mắt sáng nhìn tôi như tỏa ra một thứ ánh sáng long lanh như giọt nước. Và trong phút chốc, tôi còn ngỡ mình đang đứng trước một nàng công chúa thực thụ. Với cái vương miện được đính đá hoa cẩn thận. Và thậm chí còn có một viên kim cương lấp lánh trên mái tóc của nàng. Vẻ đẹp đó, không có một từ ngữ nào thực sự miêu tả được hết. Nhưng chỉ biết rằng từ khi nhìn thấy nó. Tôi đã bị nàng hút hồn.
- Ngươi là người mới à ?
Nàng nhắc lại. Đầu hơi nghiêng sang một bên. Như sợ tôi không nghe rõ những gì nàng nói. Nàng vẫn nhìn tôi, với ánh mắt vô cùng hồn nhiên. Cùng giọng nói êm ngọt như gió thổi.
- Dạ vâng ạ.
Tôi vội trả lời rồi cúi mặt. Cơ thể nóng bừng như thiêu đốt dù đang trong một căn phòng thoáng mát điều hòa. Có điều, nếu người đọc gọi đây là tình yêu sét đánh. Hãy còn sớm. Nhưng nếu nói tôi đã ngã gục trước một cái đẹp. Tôi xin thú nhận. Bởi như những gì tôi đã miêu tả. Nàng thực sự rất xinh đẹp.
- Vậy thì đóng cửa lại đi. Ta đang bật điều hòa đấy.
Giọng nói đó lại vang lên. Như tiếng chuông trong vắt reo đến tai tôi. Làm tôi như bừng tỉnh. Nhưng vẫn chưa thể giải cứu tôi khỏi cái ngơ ngác không lối thoát đấy. Mà thậm chí còn làm cơ thể tôi nóng ran hơn.
- Dạ vâng ạ.
Tôi quay đi đóng cửa. Cố hít thật sâu để kìm chế lại sự điều tụy trước một thứ dễ làm ta dao động. Xong, tôi quay lại vị trí cũ. Lẩn tránh ánh mắt chết người đó.
- Lấy hộ ta ly nước nhé. Ta khát nước quá.
- Dạ vâng ạ.
Tôi đến gần chỗ cái bàn gỗ ngay cạnh đấy. Nơi để một bình nước thủy tinh trong suốt cùng một cái ly.
- Của công chúa đây ạ.
- Ngươi cứ để xuống bàn ấy.
Tôi đặt ly nước xuống. Lùi lại vài bước để cách xa nàng tiểu thư với dáng người mảnh mai đó. Nhưng đã không kịp ngăn lại để tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng như hoa tỏa ra từ người nàng. Đó là mùi hương say đắm nhất mà tôi đã từng ngửi thấy.
- Ngươi tên là gì ?
- Dạ thần tên là Nguyễn Hoàng Minh ạ.
- Ý là kết hợp giữa hoàng hôn và bình minh ấy á ?
Nàng hỏi, vừa nói vừa lúi húi vẽ vẽ cái gì đó.
- Cũng có thể là như vậy ạ.
Tôi ngại ngùng đáp. Phải nói thật, nàng đã phát hiện ra một cách ghép từ mà ngay cả tôi cũng chưa từng nhận ra nơi cái tên của mình.
- Còn ta tên là Phạm Hoàng Anh Thư. Hay ngươi cứ gọi công chúa Anh Thư là được.
- Dạ vâng ạ, thưa công chúa Anh Thư.
Thế rồi, bỗng nàng thả bút xuống bàn với một nụ cười tỏa nắng.
- Ta da, xong rồi.
Nàng giơ lên một bức tranh vẽ một người phụ nữ vô cùng sang trọng. Đầu đội vương miện, mặc một bộ áo lông vũ đỏ xa xỉ. Nhìn qua, tôi đoán đây chính là mẹ nàng. Người đã thuê tôi làm vệ sĩ cho nàng. Một doanh nhân giàu có và đặc biệt là một nữ hoàng trong mắt nàng.
- Ngươi thấy có đẹp không ?
- Dạ, rất đẹp ạ.
- Ta đang vẽ tranh để tặng mẫu vương đấy. Mà ngươi đã gặp mẫu vương ta chưa ?
- Dạ thần đã gặp một lần rồi ạ.
- Ừm, cũng đúng. Mẫu vương của ta bận lắm. Đến tối mới về cơ. Ta nghe quản gia nói là mẫu vương của ta đi vi hành thiên hạ đó.
Đột nhiên, tôi bỗng bật cười trước câu nói hồn nhiên đó. Dù biết rằng thật sự đó là một điều không nên.
- Ngươi cười gì vậy ?
- Dạ không ạ.
Tôi cố nén lại.
- Thần xin lỗi. Thực bất kính quá.
- Không có gì phải xin lỗi cả. Nhưng mặt ta dính gì à ?
- À dạ ... dạ không ạ. Mặt công chúa không dính gì ạ.
- Ngươi lạ thật đấy. Từ nãy đến giờ ta để ý ngươi cứ nhìn ta hoài à. Thật là mặt ta không dính gì không vậy ?
- Dạ... thật .... thật ạ.
- Vậy người cười gì ?
Nàng nhìn tôi chăm chú. Như để dò xét nguyên do của tiếng cười đó.
- Thần ... thần cười vì ... vì công chúa thật có năng khiếu hội họa ạ.
- Thật không ?
- Dạ thưa, thần xin thề ạ.
Tôi đáp vội. Mong nàng sẽ tin một lí do hơi vô lí đó.
- Ừm.
Bỗng nàng hơi nhăn mặt. Xem ra vẫn chưa hết sự hoài nghi. Nhưng thực may là khi tôi đang lo lắng đến đổ cả mồ hôi hột thì cô Nhung gõ cửa đi vào.
- Mời công chúa xuống sảnh ăn trưa ạ.
- Ta sẽ xuống ngay. Hoàng Minh à, ngươi dọn hộ ta cái bàn này nhé.
- Dạ vâng !
- Nhớ cất bức tranh cẩn thận nha
Nàng vui vẻ bước ra. Nhưng cho đến khi nghe thấy tiếng chân nàng đã xa. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cố thu dọn thật nhanh những chiếc bút màu và đống giấy trên bàn. Cất cẩn thận bức tranh nàng đã dặn. Tuy nhiên, thực sự khi nhìn lại bức vẽ. Tôi có thể quả quyết rằng tôi không hề điêu toa trước tài hội họa của nàng. Bởi theo những gì tôi còn nhớ được về hình ảnh của mẹ nàng. Nàng thực sự đã vẽ chân thực đến mức khó tin. Và thậm chí là còn lộng lẫy hơn cả những gì tôi đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top