Chương 11 : Kẻ điên vì tình
Chương 11: Kẻ điên vì tình.
Cốc ! cốc ! cốc !
- Mời vào.
- Cậu thấy thế nào rồi ?
- Dạ ...
Bà Tuyết Dương mở cửa, nhìn tôi đã đứng dậy khỏi giường.
- Tôi đỡ rồi thưa bà. Cảm ơn bà đã quan tâm.
- Cậu định đi đâu vậy ? Cậu chưa khỏe hẳn đâu, còn phải dưỡng thương nữa.
Bà hỏi với vẻ đầy săn sóc.
- Dạ thưa bà, ở đây, tôi không quen lắm. Xin phép bà và tiểu thư cho tôi về lại phòng của mình.
- Không quen, dần cũng thành quen. Trước sau gì chả vậy.
- Ý bà là sao ạ ?
Tôi hỏi lại với vẻ đầy băn khoăn, khó hiểu trước câu nói của bà.
- Không lẽ, cậu định để con gái tôi phải ở trong căn phòng chật hẹp của người làm ư ?
- Dạ thưa bà, tôi vẫn không hiểu lắm. Xin bà giải thích rõ ràng cho.
- Cậu không hiểu ?
- Dạ vâng, thưa bà.
Bà cười, bưng cho tôi một ly nước cam đặt trên bàn.
- Con bé làm cho cậu. Nó rất ít khi vào bếp.
- Là tiểu thư làm ư ?
- Đúng vậy, chính tay con bé làm.
Nhìn thấy một cái ghế gỗ trong góc. Tôi với lấy rồi đặt xuống gần giường. Xong xuôi, tôi rót một ly nước rồi mời bà chủ ngồi.
- Dạ mời bà ngồi xuống, đây là nước của bà.
- Cậu cũng ngồi xuống đi.
- Dạ thưa bà.
Tôi ngồi lại trên giường, sau khi gấp gọn chăn gối của nàng lại.
- Cậu có biết, món ăn mà con bé thích ăn nhất là gì không ?
- Dạ thưa bà, tôi ở đây đã được gần 1 năm. Món ăn mà công chúa hay ăn nhất là món bánh gai ạ.
Bà đột nhiên cười, rồi nhẹ lắc đầu :
- Không phải, không phải. Đó là món mà Hoàng Lan thích nhất. Con bé không hề có niềm yêu thích với món bánh này.
- Dạ.
- Vậy cậu có biết, tại sao con bé lại thường xuyên ăn bánh gai như vậy không ?
- Thưa bà, công chúa thật có một trái tim biết yêu thương.
- Ừm, vậy là cậu cũng nhìn ra rồi.
Bà nói rồi nhấp ngụm nước đầy. Điệu bộ dần trở nên gần gũi.
- Con bé rất yêu thương Hoàng Lan. Chính ta cũng không ngờ cô ta lại có thể độc ác, lạnh nhạt với con bé như thế. À mà quên, ta cũng phải gửi lời xin lỗi đến cậu. Cậu bị thương thế này thực ta cũng thấy áy náy trong người.
- Không có gì đâu bà, tôi cũng nhờ bà và tiểu thư cứu giúp mới được như thế này. Vả lại, đây cũng đâu phải do bà gây ra.
- Ta cũng chẳng ngờ được. Ngày xưa, ta cứ nghĩ là do vụ tai nạn nên Hoàng Lan mới vậy. Ta mất một đứa con đã quá đau buồn rồi. Cô ta lại phải mất cả hai đứa. Chắc chắn là tâm tư thay đổi tính nết. Tuy nhiên, ngày hôm qua ta đã thấy rõ. Bản tính cô ta đã mục nát đến mức khiến người ta ghê rợn. Ta không thể để cô ta ở lại gần con ta nữa. Vả lại, hằng ngày phải thấy cảnh ăn chơi sa đọa của cô ta. Ta thực cũng đã quá ngán ngẩm. Thế nên ngay đêm hôm qua, ta đã đuổi cô ta và toàn bộ người của cô ta đi. Số tài khoản ta cho cô ta cũng bị khóa lại,tịch thu. Giờ ta sẽ trao nó cho cậu.
Nghe vậy, tôi đầy hoảng hốt đứng phắt lên, cúi đầu tạ bà :
- Thưa bà, tôi chỉ là một người hầu. Không có công lao gì thì đâu dám nhận.
- Ai nói cậu không có công lao gì ?
- Thưa bà, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Tiền lương đều được bà hoàn trả đầy đủ. Đã vậy còn có chỗ ăn, chỗ ở thoải mái. Nào có dám đòi hỏi thêm.
- Ý tôi không phải vậy. Công của cậu rất lớn. Nhờ cậu mà bệnh tình của con gái tôi đã có tiến triển rất cao.
- Sao ạ ?Bệnh tình của công chúa có tiến triển rồi sao ?
Bà khẽ gật đầu :
- Tôi đã cảm nhận được nó từ khi cậu bước vào nhà này. Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy con bé yêu đời đến vậy. Dù là chơi với lũ trẻ con hay nói chuyện với người hầu trong nhà. Nhưng cũng có lần, tôi lén nhìn qua khe hở ngoài phòng con bé. Liền thấy con bé đang ngồi đăm chiêu trước cửa sổ. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Thấy vậy, tôi liền vào hỏi dò. Xem con bé đang có tâm tư gì ? Nhưng cậu biết con bé nói gì không ?
- Dạ tôi không biết thưa bà.
- Cậu Hoàng Minh à, con bé không đáp. Chỉ đọc một đoạn thơ khiến tôi nghe xong đau xót lắm cậu ạ. Nó nhìn lên trời rồi đọc :
Nghiêng thành vẩy bút lai rai cánh điệp
Thiêng liêng sinh hành người miền
Chiên kêu gần sói nói ai nghe thầm
Kẻ điên nào có hay tâm
Trâm người đã kết trao ai bây giờ"
Nếu cậu hiểu, nhất là hai câu cuối. Tôi mong cậu biết nó muốn ám chỉ đến ai. Có thể nó không được bình thường như bao cô gái ngoài kia. Nhưng tình cảm nó trao cho cậu thực sự lớn lắm cậu ạ.
Từng câu từng chữ bà đọc thấm nhuần vào tâm trí tôi. Tôi không biết công chúa lấy đoạn thơ đó từ đâu, hay là do chính công chúa làm. Nhưng tôi đã hiểu, tôi đã hiểu toàn bộ nỗi lòng của công chúa. Tôi đã thấy rõ mồn một tâm can. Thấy rõ rằng tôi thực sự đã yêu nàng rồi. Đã muốn đến bên nàng rồi. Đã muốn đến ôm nàng, bảo vệ nàng, che chở cho nàng rồi. Tôi thực sự như được thức tỉnh. Bài thơ đó như càng giằng xé tôi hơn. Tôi thực sự muốn đứng dậy. Đi tìm nàng, chạy đến nói với nàng thật to. Công chúa à, xin đừng khóc, xin nàng đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Vì giờ đây, đã có Hoàng Minh này bên cạnh nàng rồi.
- Thưa bà, tôi đã hiểu rồi.
- THƯA BÀ, TIỂU THƯ, ... Tiểu Thư ...
Ngoài cửa vọng vào tiếng hét lớn. Đầy hoảng hốt và vội vã.
- Tiểu thư xảy ra chuyện gì ?
Bà Tuyết Dương xoay ghế đứng dậy. Nhìn người ngoài cửa đang chạy vào báo tin:
- Tiểu thư biến mất rồi thưa bà chủ.
- Cái gì ?
Cả tôi và bà Tuyết Dương đều sững sờ. Một tin trấn động khắp cả ngôi nhà. Ai cũng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Ông quản gia cùng các bác làm vườn lùng sục mọi ngóc ngách khu vườn. Cô Nhung cùng bà Tuyết Dương đi hỏi những đứa trẻ hay đến chơi nhà. Những người vệ sĩ, những người làm công cũng gắng sức đi tìm. Tất cả đều không nhìn thấy bóng hình của công chúa đâu. Tôi cũng thử chạy lên phòng nàng. Điều đầu tiên tôi tìm là bé gấu Lotso. Nhưng thật kì lạ, con gấu vẫn ở đấy. Vẫn ở trong phòng còn nàng thì biến mất. Đồ đạc, mọi thứ của nàng đều chẳng có đả động gì. Camera khắp ngôi nhà cũng không hề ghi lại hình ảnh người lạ bước vào nhà. Cảnh sát cũng gắng sức đi tìm. Hình ảnh nàng được dán trên mọi khu phố. Trên các trang báo thông tin hot nhất. Nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top