Chương 10 : hơn bình thường
Chương 10 : Hơn bình thường ...
- Hư, hư, ... Sao chàng ấy không dậy ạ mẫu vương ? Không lẽ nào ...
- Con đừng lo lắng. Cậu ta sẽ sớm tỉnh thôi. Đã có y sĩ đây rồi, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu.
Đôi mắt tôi hé mở, thứ ánh sáng mờ lòa vụt lên trong tích tắc. Mọi vật gần như biến mất, lúp ẩn sau thứ ánh sáng lóa ảnh kia. Phải đến gần 1 phút tỉnh lại, tôi mới có thể quan sát được khung cảnh xung quanh.
- Aaa.. chàng ấy tỉnh rồi.
Tiếng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên ngay cạnh tôi. Giọng nàng trong veo như suối ngân nga. Đưa tôi về với thực tại. Trên 1 chiếng giường êm ái với cảnh vật xung quanh thật sang trọng. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân đang ở trong phòng nàng, trên chiếc giường cao cấp vẫn còn tỏa hương của nàng. Tôi mới chợt bừng tỉnh.
- Tôi đang ở đâu đây ?
- Trong phòng của công chúa... hoàng tử à.
Một tông trầm nghiêm nghị đáp lời tôi. Là bà Tuyết Dương, mẹ của nàng. Người đang đứng ngay cạnh giường tôi với một nữ bác sĩ trong bộ áo blouse chỉnh tề. Phía còn lại là công chúa. Nàng gần như là người lo lắng nhất. Tôi thậm chí còn thấy trên khuôn mặt nàng, những giọt lệ đã ướt đẫm.
- Chàng không sao chứ ?
Nàng hỏi tôi, mắt không rời. Tôi nhìn nàng cũng cảm thấy sốt ruột lạ thường.
- Công chúa, có chuyện gì sao ? Sao người lại khóc ? Mà tại sao tôi lại ở trong phòng của người ?
- Con bé đã không rời cậu nửa bước từ đêm hôm qua tới giờ. Nó gần như đã thức trắng đêm. Cậu đã ngất ngay sau khi lũ vệ sĩ của Hoàng Lan thả cậu ra. Chúng tôi đã gọi bác sĩ Ngọc đây, là bác sĩ riêng của gia đình và biết rằng cậu bị thương nặng nên đã dẫn tới kiệt sức.
- Cậu phải tịnh dưỡng nhiều đó chàng trai ạ. Chúng đã đánh trúng rất nhiều điểm huyệt quan trọng trên cơ thể cậu. Rất may là bản thân cậu cũng biết võ và có sức kháng chịu cao nên tránh được nguy hiểm. Vả lại với sự tân tình của bà Tuyết Dương và tiểu thư đây, cậu có thể không phải nằm viện dưỡng thương rồi. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ và tránh hoạt động mạnh. Chưa đầy 1 tháng, cậu có thể hoàn toàn bình phục.
- Dạ cảm ơn bác sĩ, bà chủ và công chúa.
- Thôi được rồi. Bác sĩ Ngọc à, thật phiền cô quá. Cảm ơn cô đã mất công đường xá lặn lội đến đây ngay trong đêm. Lại còn ở lại kiểm tra thăm khám đến tận bây giờ. Thật là, gia đình tôi cảm ơn cô rất nhiều.
- Không có gì thưa bà Tuyết Dương. Tôi lấy làm vinh hạnh khi được bà và gia đình tin tưởng. Tôi cũng chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khả năng của mình mà thôi. Thực ra, gia đình tôi mới là người phải mang ơn bà nhiều. Nhờ bà mà mẹ con tôi mới có tiền trang trải sinh hoạt cuộc sống. Giờ đây có dịp giúp bà, tôi lấy làm vui mừng chứ không có gì phải e ngại. Mẹ con tôi cả đời này nhớ ơn bà. Người phụ nữ có phước báu lớn nhất cuộc đời chúng tôi.
- Bác sĩ Ngọc quá lời rồi. Tôi cũng chỉ biết giúp đỡ trong khả năng của mình thôi. Chúc ba mẹ con cô luôn bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nhé. Khi nào rảnh cô cứ gửi hai bé sang nhà tôi chơi. Anh Thư nhà tôi thích trẻ con lắm.
- Dạ vâng bà. Khi nào có dịp, nhất định tôi sẽ đưa hai con sang. Hai con của tôi cũng quý tiểu thư lắm. Chúng cứ hay bảo mẹ, tiểu thư xinh đẹp như công chúa ý. Đã vậy còn ngoan ngoan, dễ thương thật đúng con gái họ Phạm. Sau này nhất định được nhờ. Tôi tin là sớm muộn tiểu thư cũng trở lại bình thường thôi.
- Tôi cũng mong là vậy. Mà chắc cũng xong rồi phải không bác sĩ ? Vậy thì mời bác sĩ xuống nhà uống trà. Còn Anh Thư à, con cũng đi xuống nhà chơi đi. Cho hoàng tử còn nghỉ ngơi.
- Nhưng con muốn ở lại với chàng ấy cơ.
- Nhưng mà ...
- Tôi không sao thưa bà. Cảm ơn bà đã quan tâm. Bà cứ để công chúa ở lại. Tôi cũng có chuyện muốn nói với công chúa. Mong bà cho phép.
- Vậy còn phải xem ý kiến của bác sĩ Ngọc đã. Nếu bác sĩ đồng ý thì tôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tôi cũng có một chuyện muốn nói với cậu. Một chút nữa tôi sẽ quay lại. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Dạ vâng thưa bà.
Nói rồi, bà Tuyết Dương và bác sĩ cùng bước xuống nhà. Họ còn đóng cả cửa phòng, khiến cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tôi và công chúa. Nó im ắng đến nỗi, tôi có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở đều đều tỏa hương của nàng. Từng tiếng con tim mình đang loạn nhịp và cả tiếng chuông lắc đồng hồ đang tích tắc.
- Chàng không sao chứ ? Ta lo lắng lắm đó.
- Tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ khi không bảo vệ được người. Là một người vệ sĩ, tôi xin cúi đầu tạ lỗi với công chúa.
- Lúc đó chàng đang bị xích mà. Sao có thể thoát ra được. Ta mới là người không bảo vệ được chàng. Nếu lúc đó ta thoát ra sớm hơn một chút. Có lẽ chàng đã không bị xích rồi bị đánh đến ngất đi thế này rồi.
- Khoan đã, sao người phải thoát ra? Có ai nhốt người sao ?
Nàng gật đầu.
- Là hắn đó. Tên vệ sĩ mới đó. Hắn là người của Hoàng Lan. Đêm qua, ta đã nghe thấy tiếng hét của chàng từ trước nên định chạy xuống xem. Nhưng hắn đã nhốt ta lại trong phòng. Chốt cả cửa. Rồi ... rồi còn ...
- Rồi còn ? Hắn làm gì nữa ?
Tôi bỗng thấy sốt ruột, ngồi thẳng dậy nhìn nàng, nhìn đôi mắt long lanh có chút hoảng sợ làm tôi càng thêm lo lắng.
- Hắn..hắn ném ta lên giường. Còn muốn cởi y phục của ta nữa.
- Cái gì ?
Hét lên một tiếng, tôi nắm chặt tay. Bàn tay còn băng bó của tôi cũng trở lên tê liệt, cơ thể bắt đầu nóng ran càng làm tôi cảm thấy sốt ruột hơn.
- Người có sao không ? Hắn có làm gì nữa không ?
- Không, cô Nhung đã cứu ta. Hắn đè ta lên giường nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện sau tấm rèm cửa và đánh cho hắn một phát bằng ấm pha trà.
- Cô Nhung sao ?
Tôi nhớ lại. Từ tối hôm qua đến giờ, tôi không hề thấy cô Nhung hay bác quản gia ở đâu. Thậm chí trong lúc chúng tôi gặp nạn. Họ cũng không hề xuất hiện.
- Ừm, cô Nhung đã biết chuyện này từ trước. Cô nói cô và bác quản gia đã không tin tưởng tên vệ sĩ mới này ngay từ đầu. Nhất là khi mẹ của ta có lịch đi vi hành xa nữa. Chính dì Hoàng Lan là người đề cử mẹ thuê thêm vệ sĩ mới và cũng chính dì đấy đã giới thiệu hắn cho ta. Hắn vốn không phải một vệ sĩ chính quy mà là một tay lãng du giang hồ trong Nam. Vì trốn nợ nên phải chạy ra Bắc di cư. Dì đã thuê hắn để hãm hại ta, còn suýt chút nữa là làm việc xấu với chàng nữa. Ta sẽ không bao giờ chơi với dì nữa đâu.
- Vậy tại sao bà chủ, ... à không nữ hoàng lại biết được tin này.
- Bác quản gia đã gọi điện cho mẹ ta đó. Bác nói bác đã biết ý đồ của dì khi gọi chàng rồi. Vì thế khi thấy chàng bị xích lại. Bác đã lập tức gọi mẹ ta trở về. Đó cũng là lí do tại sao mẹ ta phải hủy chuyến vi hành đó.
Thở phào, tôi thấy nhẹ nhõm. Hóa ra mọi việc là như vậy. Chẳng trách nào họ lại không có mặt. Ấy thế mà tôi đã trách nhầm họ rồi. Tôi còn tưởng là họ vô tình, vô nghĩa nên mới bỏ mặc chúng tôi như vậy. Nhưng khi biết chuyện, tôi mới hiểu sao họ phải né mặt. Tất cả đều để chúng tôi được an toàn nhất. Nếu kinh động đến Hoàng Lan, cô ta có thể xử đẹp chúng tôi rồi bỏ trốn. Thậm chí là tất cả người hầu trong nhà đều bị liên lụy. Không để cho cô ta biết mẹ nàng đang về. Cô ta sẽ không biết đường mà lui. Có thể bảo vệ an toàn cho chúng tôi.
Song, khi hiểu tất cả, tôi mới có thì giờ quan sát nàng kĩ hơn. Tôi muốn biết rõ nàng có làm sao không. Liệu những cái đánh hôm qua có để lại vết thương hay không. Nhưng có lẽ tất cả đều đã được sơ cứu kịp thời. Chỉ riêng một chiếc băng gâu trên trán và đôi má còn sưng tấy của nàng là tôi kịp nhìn rõ nhất.
- Người ..
Tôi vô thức đưa tay vuốt má nàng. Còn mạnh dạn kéo nàng lại gần. Hôn lên vết băng gấu mới đấy.
- Chàng ... chàng làm gì vậy ?
Nàng đơ người, nhìn tôi đầy bối rối. Sự ngại ngùng đã hiện rõ trong mắt nàng, đôi má nàng cũng đỏ lên trông thấy.
- Tôi ... tôi ...
Không nói lên lời, ngại ngùng tôi cũng quay mặt đi. Bầu không gian chợt hóa thành căng thẳng. Nhất là khi nàng đang rất gần tôi, sau nụ hôn phớt trán đó. Bỗng, tôi ước có thể tìm một cái hố cho mình chui vào ngay hay thậm chí là đâm đầu vào đậu phụ tự tử cũng được, à nhầm ... đâm đầu vào tường tự tử cũng được. ( Trời đất, sao mình lại ngu như thế chứ ? )
- Tôi xin lỗi, xin công chúa tha tội.
- Không, không sao...
Nàng đáp, bầu không khí lại rơi vào im ắng. Ngay lúc đó, tôi không chỉ ước có thể biến mất khỏi mắt nàng mà còn muốn mình đã không vô lễ như thế. Thực là một "hành đậu" khó xử.
Bỗng, nàng lại lên tiếng :
- Ta .. thích chàng. Chàng biết rồi mà.
- Nhưng ...
- Chàng không thích ta ?
- Không !
Một âm thanh cộc lốc đầy bộc phát.
- Vậy chàng thích ta ?
- Tôi...
Do dự không nói. Ánh mắt long lanh đó tràn đầy hi vọng. Nhưng khi thấy tôi ngập ngừng, ngọn lửa ấy cũng vụt tắt. Tôi cứ nghĩ sẽ lại là những giây phút trầm lắng kéo dài. Nhưng không, nàng đột nhiên đứng dậy và tiến thẳng ra cửa. Không ngoái đầu lại :
- Người đi đâu vậy ?
Tôi hỏi ...
- Chàng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi.
Giọng nàng lúc đó thật khác biệt. Mang đến một âm trầm lạ thường. Không giống cách nàng hay nói chuyện. Không mang cái vẻ ngây thơ,hồn nhiên mà như biến thành một con người khác. Âm sắc cũng trở nên chững chạc, phong thái lại tỏ ra vô cùng mệt mỏi, chán nản như người vừa trải qua một nỗi thất vọng to lớn.
Tôi cũng không còn ước có một cái hố để chui vào. Tôi chỉ ước có thể chạy vội ra ngoài cửa mà ôm nàng thật chặt. Nhưng nàng đã đi rồi, tiếng lắc chân của nàng cũng reo lên xa dần khỏi hành lang. Ngay lúc này, chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác con tim mình lại đau nhói. Còn đau nhói gấp vạn lần lần đầu tiên nàng nói nàng thích tôi. Và cũng là lần đầu tiên tôi bỏ lỡ nàng. Giờ đây, ông trời trao cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nhưng dường, như tôi cũng đã không với kịp cơ hội này. Tôi lại bỏ lỡ nó. Vì một điều gì đó khiến tôi không dám đến gần nàng, vừa muốn lại vừa không. Không dám tỏ bày với nàng, vừa muốn lại vừa không. Hay thậm chí, tôi cũng không dám thừa nhận với bản thân đã lỡ quý mến nàng hơn bình thường. Đã lỡ thích nàng hơn bình thường, mong nhớ nàng hơn bình thường và có lẽ là đã lỡ yêu nàng, hơn .. bình thường.
Nhưng giờ, tôi cũng phát hiện thêm một điều ở nàng thật kì lạ, một điều khiến tôi cũng chợt phải kinh ngạc. Bình thường, nàng tỏ ra vô cùng hồn nhiên. Lúc chỉ quanh quẩn chơi với gấu bông. Lúc chỉ chạy lăng xăng chơi với lũ trẻ hay trò chuyện với những người làm trong nhà. Nhưng khi có việc gì đó mang tính quan trọng. Nàng lại tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Thậm chí, đôi khi, tôi cũng phải nghi ngờ tình hình bệnh tật của nàng. Liệu rằng nàng đang có tiến triển gì đó không ? Hay sự do dự đáp lại của tôi đã khiến nàng phiền lòng.Thực sự cảm thấy thất vọng. Thực sự ... cảm thấy bị tổn thương ? Nếu là như vậy, tôi sẽ phải mang nỗi hận bản thân mình suốt cả đời. Con tim tôi cũng sẽ hận sự hèn hạ của bản thân. Nó sẽ dằn xéo tôi, vò nát tôi từng ngày với hình ảnh ánh mắt vụt tắt hi vọng của nàng bám lấy tôi trong tâm trí. Một ánh mắt mà cả đời này, tôi không bao giờ muốn thấy trên mặt nàng một lần nào nữa.
Tuy nhiên, cũng có những thứ trên đời mà chúng ta không thể lường trước được tất cả những khả năng, tất cả những lí do mà chúng có mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top