Công chúa Ha lan???

- Công chúa tỉnh lại rồi! - một giọng nói vui mừng reo lên, là của nữ. Cô mở mắt nhìn khuôn mặt đang phóng to quá đáng trước mặt
-A đây... Đ* má!!! Giật cả mình! Đứng gì sát thế?
Ối sao thế này ko phải là mơ sao, mình vẫn ở đây hả huhu
-Mẹ ơi ba ơi anh hai ơi
-Công chúa, người muốn gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu sao? Còn 'anh hai' là ai...
-Áaaa. Cô ko biết đâu
Ôi trời, thế là... hờ ko biết bây giờ sống sao nữa??? Ông trời ơi sao đối xử với con như vậy hả trời. Trời ơi!... Ko thể! Mình phải sống ở đây, phải chờ đợi cho đến khi quay lại. Đúng rồi, biết bao nữ chính trong truyện ngôn tình ở mấy năm là quay về được thôi mà. Ừ tích cực lên, ko thể nằm mãi trên giường đc. Trước hết mình phải tìm hiểu xem thế nào
-Công chúa! Công chúa! Ôi làm sao bây giờ, Thái y mau xem công chúa đi. Nô tì phải bẩm báo hoàng thượng thôi
-Hở báo nè nè đừng có báo đừng báo...
Cái con nhỏ này, muốn làm gì thì làm vậy trời
-Tạm thời cứ đừng báo nữa. Ta đã ko có gì nữa rồi bạn... em ở đây đi để ta hỏi chút chuyện. Còn thái y... ngươi về trước đi à đừng báo với... phụ hoàng và mẫu hậu ta nha.
-Vậy hạ thần xin cáo lui.
-Được rồi.
Ông thái y bước ra về, khi mở cửa làm lộ ra một gian phòng khác bên ngoài. Vậy đây là tẩm cung của công chúa rồi ha. Ơ vậy là mình đang ở trong hoàng cung sao. Một nơi trong truyền thuyết cực kì đáng sợ. Cô cảm thấy hơi lo sợ rồi nha. Phải bình tĩnh lại.
-Công chúa. Người có nghe nô tì nói gì ko?
-... Ta nghe. À, em tên là...- nheo mắt lại ra vẻ mờ mịt
-Jing..
-À Jing đúng rồi, ta hỏi em một số chuyện nha, phải tuyệt đối trả lời ta ko đc thắc mắc gì hết. Nha?
Mình là công chúa mà, có quyền muốn làm gì thì làm chứ.
-...Dạ aaa
Con bé này có vẻ là bằng tuổi mình nhỉ mà hơi ngớ
-Ừ đất nước ta tên gì?
-Vullan ạ
Vu lan? làm như tổ tiên nước này yêu cha mẹ lắm vậy.
-Ta tên...
-... Ha lan?
-Phải rồi. Em thông minh quá
Cái con khỉ, tự nhiên xuyên qua thành hậu duệ cô gái Hà Lan vậy trời
-Vậy ta gần đây có xảy ra... chuyện gì hông?
-Chuyện gì là chuyện gì ạ? À chuyện người sắp đi sang đất nước Goryeo ạ?
-Ko Ý là ta có bị thương hay bị phong hàn gì ko ấy?
-Dạ ko ạ.
- Nhưng ta mới tỉnh dậy...
- Vâng, người mới ngủ dậy mà
- Ngủ?
- Vâng
Ngủ thôi sao? Vậy làm sao mình xuyên qua được chứ? Sóng điện não? Bị đâm chết trong lúc ngủ?
Cô sờ khắp người, ko có
Bị bệnh nặng trong người chăng? Cô lắc đầu, rất khó. Xung quanh người là người, bị bệnh 1 cái là bị phát hiện ngay. Mới nãy, ngất 1 cái cũng có thái y đến. Nhưng cũng ko có dấu hiệu bị cố tình nhốt riêng. Vậy thì tại sao? Đây có phải là kiếp trước của mình?Tại sao mình lại đến đây?
Hơ nổi hết cả da gà. Đáng sợ quá. Nhưng mà...
- Em nói ta sắp sang nước Goryeo sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: