Bị bắt
Khi tôi vừa về hành tinh của mình thì nghe mọi người nói với nhau :
- Sao ? Yasuo bị bắt rồi ! Có tiếng Fiola .
- Ừ , phải , tôi không thấy anh ấy hai ngày nay rồi ! Ace nói .
- Chắc có lẽ đi đâu đó chơi thôi hoặc tìm Zoro đấu kiếm , tôi cũng đâu có thấy Zoro ! Teemo lên tiếng .
- Không , hai ngày trước tôi đi cùng Yasuo , xong Riven đến , cô ấy bảo đến phiên Yasuo tuần tra khu vực , cuối cùng thì ... tôi không thấy anh ấy đâu nữa , phải không Riven ! Lại có tiếng Zed .
- Ừm ... ừm ... Phải đó ! Thường thì khi tuần tra xong anh ấy thường về lâu đài , có bao giờ chạy đi đâu đâu ! Riven đồng tình .
Tôi nghe vậy , liền xuất hiện , nắm lấy tay Riven mà hỏi :
- Cái gì ? Vậy Yasuo ... Yasuo ... anh ấy ...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt :
- Đừng khóc nữa Ran , anh ấy sẽ về sớm ... sớm thôi mà ... Vừa nãy chỉ là ch ... chuyện ... đùa t ... thôi phải không mọi người ? Riven lắp bắp .
- Ừ , phải đó Ran , em mệt rồi nên đi nghỉ đi là vừa ! Mọi người đồng thanh .
Bỗng , máy liên lạc nhấp nháy , là Yasuo gọi , tôi vội bắt máy :
- Yasuo , anh đúng là đồ tồi , để mọi người lo ...
Máy phát tín hiệu hiện ra chỉ là một khoảng không đen ngòm :
- Yasuo , Riven đây , anh còn đùa thế là tôi s ...
Máy hiện lên cảnh Yasuo đang bị tra tấn ghê gớm trong ngục tù , tôi nhận ra ngay là nhà lao trong lâu đài ở vương quốc tôi từng trú ngụ :
- Dosu , đồ bỉ ổi !
Tôi hét lên , nỗi căm hận đang nhem nhóm trong lòng , nó như một núi lửa sắp muốn phun trào .
Dosu xuất hiện trước màn hình :
- Ran , lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cô !
- Sao ngươi dám làm vậy ?
Hắn cười phá lên :
- Ha ha ! Chỉ là chiến lợi phẩm khi đi dạo chơi thôi mà !
- Ngươi là đồ chết tiệt , đồ ... đồ ...
- Hay ... ta đổi người . Cô sẽ đến đây làm con tin thay cho hắn ...
Yasuo bỗng ngẩng đầu lên :
- Không đ ... được , Ra ... n , cô kh ... ông đ ... ược l ... àm ... làm vậy ...
Anh đâu biết rằng càng nói vậy , trái tim tôi càng đau đớn , càng thắt lại :
- Được , địa điểm và thời gian như thế nào ? Tôi hỏi hắn - Dosu .
Hăn cười nham hiểm :
- Hành tinh màu tím - Murasaki no wakusei ! Ok ?
- Được , vậy thời gian ?
- Lúc nào cũng được và ... cô phải đi một mình , tôi chỉ cần thấy một con chuột nhắt đi theo thì sẽ giết tên bại hoại này !
Nói dứt câu , hắn lập tức tắt liên lạc .
Tôi ngã khuỵu xuống , khóc nức nở .
Râu Trắng an ủi tôi :
- Ran , con gái của ta , con đừng buồn , ta sẽ đi cùng con , bảo vệ con !
Ace đứng bên cạnh cũng động viên tôi :
- Đúng , em gọi anh một tiếng " anh hai " . Vậy lí nào người anh hai này lại không bảo vệ được cho em gái mình !
- Gaara , và Itachi đâu ? Tôi hỏi .
Marco trả lời :
- Ừm ... Lulu đưa hai người đó đi bế quan tu luyện rồi , cả Law cũng chưa ra , Zoro thì biến đâu mất rồi !
- Nghe em , nói với họ ... em đi tìm đồng đội mới 1 thời gian , rất rất rất lâu , khuyên họ đừng đi lung tung để tên khốn Dosu tìm được ... Cha ...
- Gì vậy Ran ? Râu Trắng trả lời .
- Cha cùng một số đồng đội chờ ngoài hành tinh trong tầm khoảng 10 dặm , nếu thấy Yasuo mau mang anh ấy về , còn con , cha không cần lo .
- Được !
Nói rồi tôi quay đầu tiến về phía trước :
- Chờ đã , công chúa , cô không thể đi !
Là Gia Cát Lượng , một người thông minh sáng suốt bao lần hiến mưu kế cho chúng tôi để toàn thắng những trận chiến những trận pháp khó phá .
Anh phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng tiến lại gần :
- Lần này cô không thể đi , vì nếu đi ... tỉ lệ trở về của cô chỉ là 0,1 %
Tôi cười :
- Xin lỗi ! Yasuo là một người bạn , một đồng đội của tôi ! Nếu tôi chỉ vì sợ mà không đi thì cái ngôi công chúa này đâu cần làm chi !
- Nhưng ...
Gia Cát Lượng chưa kịp nói gì tiếp nữa thì tôi đã biến mất .
" Yasuo , đợi tôi ! Tôi nhất định sẽ không để anh có chuyện gì đâu . "
Đến nơi , tôi chạy cùng khắp tìm Yasuo , đến gần cổng vào hành tinh thì thấy Yasuo đang lơ lửng trên không trung , tôi chạy đến đó . Hả ? Yasuo đang ngủ khò mặc kệ trời đất , trên người không một chút thương tích . Rao Dosu xuất hiện cùng với Rao Tadashi , Itou Higo và Kimura Chiko :
- Chào cô , Ran !
- Anh Yasuo ... nhưng thực chất anh ấy đang bị ...
- Đây mới là Yasuo , đồng đội của cô , còn Yasuo kia chỉ là ... Tadashi biến thành mà thôi ...
- Vậy ... Yasuo ... anh ấy vẫn bình yên ... Tôi rơm rớm nước mắt đưa tay lên mặt Yasuo .
* Roẹt *
Yasuo biến mất :
- Dosu , ngươi lại đem Yasuo đi đâu ?
- Ta chỉ là đưa hắn tới gần hành tinh của em trong vòng 10 dặm mà thôi ! Còn em , em phải ở đây ! Hôm nay em phải chết ... Tôi nhận ra sự đau khổ trong giọng nói của anh ta .
* Xoẹt *
Hàng vạn lưỡi chém sắc nhọn tấn công tôi :
- Á ...
* Xoẹt xoẹt xoẹt *
Tôi phải hứng chịu hàng ngàn vết chém sâu chí mạng hắn mới tha cho tôi . Khi tôi còn đang hấp hối , chút hơi thở cuối cùng thì hắn đến bên tôi , ôm chầm lấy tôi . Nếu tôi không nhớ nhầm thì khi đó hắn ... đã khóc :
- Ta giết em rồi ... Ta giết em thật rồi ...
" Đúng ... Anh đã giết tôi , điều này sớm muộn cũng xảy ra mà thôi ... "
- Em biết không ... ? Ran ? Ta ... vẫn còn ... yêu em ...
Ý thức của tôi mờ nhạt dần , nhưng ... ý của anh ta ... là gì ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top