Zoro , có lẽ em đã yêu anh thật rồi !!!

Zoro nhìn tôi rồi nhìn sang chiếc cũi sắt nhốt Luffy , anh vác cái thứ to vật vã đó lên trên lưng . Luffy vẫn cười : 

- Anh sẽ lòi ruột đó !!!

- Thì cứ cho lòi luôn đi ! Máu anh túa ra càng nhiều hơn .

Tôi nghĩ qua lần này ... Anh nhìn thấy bộ dạng ác quỷ của tôi thì anh sẽ ruồng bỏ tôi . Đau ! Tôi chưa bao giờ thấy đau như lần này !! Tôi tự hỏi tại sao mình lại sinh ra ở giữa 2 biên giới thiên đàng và địa ngục !! Trời vẫn trong xanh , những đám mây vẫn nhẹ nhàng lặng lẽ trôi đi trong cái thời gian hững hờ , gió thổi nhè nhẹ , nước lặng yên , tất cả chúng như đang chờ đợi cái cảnh công chúa của vũ trụ sẽ bị người ta vứt đi lần nữa . Tôi quay lưng lại , trái tim tôi như đang gào lên đau đớn , thất vọng .

Bỗng nhiên , giọng Zoro vang lên trong sự yên ắng của cảnh vật :

- Nào , đi thôi , Ran !!!

Tôi bất ngờ quay đầu lại , anh đang cười nhìn tôi , tôi càng lúc khóc to hơn :

- Zoro !!!

Anh nhảy xuống và chạy vào 1 con hẻm nhỏ góc phố , tôi cũng chạy theo , ngay sát anh . Chúng tôi tìm đại 1 căn nhà nhỏ , Zoro thì bỏ chiếc cũi sắt xuống , tôi thì đứng sát anh , anh ngồi xuống , thở hồng hộc mệt mỏi . Một chú chó trắng đang đứng trước mặt chúng tôi . Luffy hỏi :

- Ê , là chó thật hả ? Sao không thấy nó nhúc nhích vậy nhỉ ?

Zoro nhăn mặt :

- Không cử động là việc của nó , còn mày mau tìm cách thoát ra khỏi cái lồng đó càng sớm càng tốt đi !!! 

Luffy chọc vào mặt con chó một phát :

- Ê , mày chết chưa ?Con chó đau điếng , ngay lập tức cắn Luffy ngay tại mặt . Oái !!! Mày biết mày vừa làm gì không !? Rồi cậu xông vào tấn công nó .

 Nami xuất hiện , Luffy ngay lập tức nói :

- Chào hoa tiêu !!!

Zoro đồng thanh :

- Chào hoa tiêu !!

- Mơ đi !!! Nami tức giận 

Cô cầm trên tay là chiếc chìa khóa mở cũi cho Luffy vừa chôm được . Cô vứt xuống trước mặt chúng tôi :

- Chỉ là tôi không muốn nợ ơn với hải tặc thôi !!!

Luffy cười hì hì :

- Cám ơn !!!

Cậu đang định với tay lấy chiếc chìa khóa thì 1 con chó trắng ngoạm và nuốt luôn cái chìa khóa quý báu kia . Cả 4 chúng tôi tròn xoe mắt nhìn . Luffy tóm lấy cái cổ con chó :

- Mày làm gì vậy hả ??? Trả tao cái chìa khóa mau !!!!

Con chó cũng không vừa cắn luôn vào tay Luffy :

- Á ... á ... á ... á ... Luffy hét tướng . Mày dám cắn tao .

Vậy là họ xông vào oánh nhau tiếp mặc kệ chiếc cũi sắt .

" Grừ "

" Ẳng ... ẳng ... "

" Cái con chó chết tiệt này này "

" Gâu ... gâu ... "

Họ đánh nhau rất hăng say thì có tiếng quát :

- Này ! Mấy đứa trẻ kia !! Để Chou Chou yên !!!

Luffy nhìn ông ta :

- Chou Chou ?

Zoro thì hỏi :

- Ê , ông già kia ? Ông là ai ?

- Ta hả ? Ta là trưởng làng ở ngôi làng này , nói cách khác là thị trưởng đấy ! Ông ta trả lời .

Nói rồi ông nhìn sang Zoro :

- Trời ơi , cậu bị thương rồi !!! Mau tới khu lánh nạn !! Ông ta đồng thời dựng cậu lên .

Zoro cau mày :

- Không , chỉ cần cho tôi ngủ 1 giấc là được .

Zoro cứ khăng khăng như vậy khiến ông ta không thể không nghe theo , đỡ cậu vào 1 ngôi nhà nhỏ , tôi chạy theo . 

Ông ta liền băng bó cho anh rồi để anh ngủ :

- Cô không đi sao ?

- Không cần , tôi sẽ ở lại với anh ấy !! Tôi cười nhìn ông ta .

- Được , tùy cô !!!

Nói rồi ông ta đi ra , đóng cửa thật nhẹ nhàng . Còn tôi , tôi sẽ ở lại với anh , tôi sẽ chữa thương cho anh ấy . Anh ấy được 1 lúc thì lăn ra ngủ . Tôi thực hiện ngay , lập tức tạo 1 quầng sáng màu vàng nhạt trên tay rồi để lên vết thương của anh . Vết thương dần liền lại nhưng tôi vẫn chưa chữa xong thì nghe có tiếng sủa - là của con chó trắng lúc nãy , rất thảm thiết . Tôi liền chạy ra ngoài , chú chó trắng kia cả người đầy những vết thương đang rỉ máu ... Chú ta đang phải chứng kiến cửa tiệm kia cháy dữ dội ... Đang phân tích ... 

Chou Chou , chủ của chú ta và là chủ của căn tiệm này . Cả hai luôn cùng giữ gìn và trông nom , 3 tháng trước vì 1 căn bệnh mà ông ấy đã phải đến bệnh viện và nhờ chú ta trông hộ ... Bây giờ thì ... ông ta ... đã chết ... Cái cửa tiệm kia chính là nơi nó gửi gắm nhiều tình cảm nhất ...

Tôi liền đến bên nó ... ngồi xuống và quay sang nhìn chú chó :

- Ta xin lỗi ... ta xin lỗi ...

Chú chó quay sang nhìn tôi :

- Cô không có lỗi , sao cô lại xin lỗi tôi ... Tôi có thể nghe được chú ta nói gì .

Tôi im lặng hồi lâu rồi nói tiếp :

- Thứ gì đã mất thì hãy cứ cho qua đi ...

- Nhưng ... đây là cửa tiệm mà ông chủ tôi ...

Đằng xa kia , Nami - cô gái tóc vàng nói với ông lão :

- Đó là lí do tôi ghét chúng , những tên hải tặc xấu xa !!! Chúng chỉ biêt giết người cướp của và ... đây ... ngay cả chú chó này chúng cũng không tha !

Bỗng , có tiếng " lạch bạch " từ đằng sau Nami . Chúng tôi quay lại nhìn , là Luffy . Cậu tiến đến gần con chó , đặt 1 bịch thức ăn cho động vật đã te tua , ngồi cái " phịch " xuống cạnh chú chó :

- Xin lỗi , ta chỉ lấy lại được thế này thôi , còn lại , con sư tử kia ăn hết rồi !!

" Cậu ta đánh nhau chỉ vì chú chó này thôi sao ? "

Tôi nhìn cậu rồi nhìn chú chó , chú ta chăm chăm hướng về bịch thức ăn rồi quay sang Luffy hồi lâu . Sau đó chú ta gặm lấy bịch thức ăn đi về phía một con ngõ nhỏ , trước khi bước vào chú ta còn quay lại và sủa vài tiếng " Gâu ... gâu ... "

Tôi cười nhẹ rồi đứng lên , nói với Luffy :

- Cậu tốt thật đó !!

Luffy chỉ nhìn tôi , tôi không nói gì nữa quay về căn nhà mà Zoro đang say giấc nồng ở đó ...

* Bùm *

Tôi giật mình ngây đờ ra chứng kiến căn nhà Zoro ngủ bị phá hủy tan tành , khói bụi mù mịt bốc lên không thể nhìn rõ ràng , mắt tôi rơm rớm nước , tôi khóc thật to , Luffy , Nami và cả ông già kia chạy lại chỗ tôi , tôi quay đầu nhìn họ , che đi hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên má :

- Zoro ... Zoro vẫn còn ở trong đó ...

Rồi tôi ôm mặt khóc nức nở , trái tim như đang bị ai đó bóp nát , vỡ vụn , tôi khã khuỵu xuống đất , ngay trước cái cảnh này :

- Chết tiệt ! Gọi dậy bằng cách nhẹ nhàng hơn không được sao ? Zoro dần hiện lên trong đám bụi mù mịt đó cằn nhằn .

Tôi nhìn anh , anh ấy vẫn sống . Zoro đến gần tôi , gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má :

- Cô khóc cái gì thế ?

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Zoro :

- Anh vẫn an toàn .

Zoro xoa đầu tôi :

- Ngốc ạ , sao tôi có thể có chuyện được chứ ? Anh ấy cười .

Và ... có lẽ giờ đây ... tôi ... đã yêu anh thật rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top