Kí ức tuyệt đẹp
Khi đó tôi mới là 1 cô bé rất rất nhỏ chỉ mới 3 tuổi đầu , nhưng với cương vị là người lãnh đạo vương quốc mai sau tôi phải học rất nhiều thứ từ cách lãnh đạo , cách chiến đấu đến các kiến thức từ kiểu đi , các điệu nhảy , ...v...v... vậy nên từ lúc nhỏ tôi phải dúi đầu vào việc học , cũng từ đó mà không có thời gian nói chuyện với ba mẹ . Tôi muốn cha khen rằng mình thật nhiều nhưng không chỉ có lý do đó , còn là phần nào tôi phải kế thừa ngôi vị , còn phải chứng tỏ bản thân với cả vương quốc để họ tin tưởng tôi .
Cho đến 1 ngày cuối thu , tôi đang luyện tập trong hoa viên thì mẹ tôi bất ngờ xuất hiện , bà xoa đầu tôi , tôi lập tức ngước lên nhìn bà :
- Mẹ ... Tôi ấp úng .
Bà nói với tôi bằng 1 giọng rất ấm áp chứa đầy yêu thương :
- Con rất ngoan , xứng đáng là con của ta !!
- Con cám ơn mẫu thân khen thưởng ! Tôi đáp lại bà .
Bà cười nhẹ rồi đưa cho tôi 1 quyển sổ nhỏ , quyển sổ rất đẹp , màu hồng nhạt , đính 1 ít kim tuyến ở góc trái và lại đính 1 hình chú gấu bằng nhựa rất xinh xắn , chính giữa lại có 1 chiếc nơ trắng tinh . Tôi nhận lấy , bà nói với tôi :
- Đây là quyển sổ ta tự làm tặng con , nó liên kết với ta , khi con có chuyện gì , cho dù là vui hay buồn hãy cứ viết vào nó như đang tâm sự với ta vậy . Được không nào ?
Tôi nhìn quyển sổ 1 lúc rồi mỉm cười với bà :
- Dạ , được ạ ! Luôn nghe theo mẫu thân điện hạ !
...
...
...
Nghĩ đến đây tôi ứa nước mắt , giở từng trang giấy trong quyển sổ : chúng trắng tinh hay phải nói rằng tôi chưa bao giờ viết vào đó thứ gì . Tôi tự hỏi : " Mẫu thân , liệu giờ con ghi tâm sự của con vào đây , mẫu thân có nghe được tiếng lòng của 1 đứa con bất hiếu như vậy không ạ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top