Hòa nhập
Trên đường về Lucy cằn nhằn :
- Sao các cậu có thể từ bỏ 2 triệu ngon ơ vậy hả ?
Natsu vừa đi vừa trả lời rất bình thản :
- Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ông ấy giao , nếu ta nhận tiền thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của hội .
- Mọi chuyện ổn rồi mà đừng lo ! Cô thở dài . Tuy nhà ông ấy không có nhiều tiền nhưng lại là con của 1 người nổi tiếng . Ông ấy nói ông đã mượn nhà của một người bạn , nếu không làm như vậy sẽ không có ai nhận ủy thác .
- Thật vậy hả ?
- Chắc là vậy ! Mà ... Natsu ... sao cậu biết họ không phải chủ nhân căn nhà ?
Natsu cười :
- Mùi của họ và căn nhà khác nhau ! Cậu không thấy thế sao ?
Lucy trợn mắt :
- Tớ không phải là thú vật !
Tôi nói :
- 30 năm rồi mà pháp thuật vẫn còn công hiệu .
- Có lẽ ông ấy đã từng ở trong một hội pháp sư nào đó , Kemu Zaleon đã viết lại những kinh nghiệm từng trải của mình . Lucy nói , cô cười nhẹ . Tớ muốn một ngày nào đó cũng được như ông ấy .
Natsu nhìn Lucy :
- Hử , vậy quyển sách mà cậu luôn mang theo trên là ...
Lúc này Lucy đỏ mặt , tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra :
- Cậu không được nói cái này cho ai biết đó !!!!
- Tại sao chứ ? Natsu thắc mắc .
- Tớ ... tớ mới tập viết ... không hay đâu nên nhỡ có ai đọc nó thì sao ? Lucy lúng túng .
- Không có ai đọc nó đâu mà lo . Happy nói .
- Đừng nói thế chứ !
Tôi bật cười , Natsu nhìn tôi :
- Hay từ nay em cũng vào nhóm của bọn anh luôn nhé !
- Em sao ? Tôi giật mình .
- Ừm ! Natsu cười .
Lúc này tự dưng tôi muốn khóc , hai hàng nước mắt cứ chực chảy . Hơn 10 năm rồi , tôi chưa cảm nhận được tình cảm của người khác trao cho mình . Hay ... tôi không tiếp nhận vậy ...
Đến hội , vẫn như bao lần khác , Natsu hô to :
- CHÚNG TÔI VỀ RỒI NÈ ! Cho mọi người biết , hôm nay Nasumi sẽ gia nhập nhóm của chúng tôi .
Tôi cứ đứng cạnh Natsu , bám lấy vạt áo cậu như 1 cô em gái , có tiếng nói :
- Natsu à , cậu cũng may mắn quá rồi đó , hai thành viên mới đều vào tay cậu rồi !
- Một cô gái xinh đẹp , 1 cô nhóc đáng yêu , có phải ông trời đã quá ưu ái cậu không nhỉ ?
Natsu cười lớn :
- Tất nhiên !
Tôi cười nhẹ , Lucy đứng bên cạnh nhìn tôi :
- Em cười rất dễ thương đó , chị thấy thường ngày em không hay cười đâu !
Tôi bĩu môi , mọi người thì nói :
- Cô bé nhất định có điều gì đó buồn trong lòng thôi . Cứ ở đây cùng hội , sau 1 thời gian sẽ quên đi thôi !
Tôi thực sự bắt đầu thấy rất thoải mái , tâm trạng dần tốt hơn nhiều với lần đầu vào hội , lúc đó tôi chỉ chăm chăm hướng về 1 mục đích rằng : " Phải tìm được đồng đội để tiêu diệt Dosu " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top