Chương 8: Còn có loại chuyện tốt như này sao...?
Ban đêm trời hạ một trận mưa, gió lạnh thổi vào khuê phòng từ cửa sổ, mang đến khí trời mùa thu mát lạnh, xua tan cái oi bức của mùa hè.
Triệu Nhạc Oánh khi tỉnh dậy liền cảm thấy thần thanh khí sảng*, nàng khoác thêm một kiệm xiêm y rồi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa ra liền sợ hết hồn: “Sao ngươi lại ở đây?”
*thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, sảng khoái, dễ chịu.
Nghiên Nô ngồi dưới bậc thang trước cửa, nghe tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, bọng mắt có màu xanh lá nhàn nhạt chứng tỏ hắn tối qua ngủ không ngon giấc.
“Điện hạ.” Âm thanh trầm thấp lộ ra một chút ủy khuất không dễ phát hiện.
Triệu Nhạc Oánh nhíu mi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Quản gia tiêu hết bạc của ti chức rồi.” Nghiên Nô đứng lên, đưa cho nàng một chồng khế đất.
Triệu Nhạc Oánh lật xem hết một lượt rồi cười: “Ánh mắt quản gia không tồi, mấy mẫu đất này đều tốt.”
Dứt lời liền đem khế đất trả lại cho Nghiên Nô rồi cất bước đi vào vườn.
Nghiên Nô lập tức đuổi theo: “Hay là điện hạ giúp ti chức đem ba cái đồ quỷ này bán thành tiền cho ti chức đi?”
“Mấy khế đất này đều do quản gia đứng tên, bổn cung làm sao bán được?” Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, “Hơn nữa không phải ngươi tính kế rất giỏi sao, sao ngươi không tự nghĩ cách khuyên ông ấy bán rồi đem tiền trả lại cho ngươi?”
“Ti chức biết lỗi rồi, điện hạ đừng so đo với ti chức nữa.” Nghiên Nô nhận lỗi xong, lại sôi máu với vụ lão quản gia tiêu hết bạc của hắn, hắn lập tức nghiêm mặt, “Ti chức đã khuyên lão cả một đêm, lão cũng không chịu bán, bây giờ chỉ còn có điện hạ nói lão mới chịu nghe thôi.”
… Khuyên cả một đêm, thảo nào tiều tụy như vậy. Triệu Nhạc Oánh vừa bực mình vừa buồn cười: “Nếu không chịu bán thì để lại đi, dù sao ông ấy xem ngươi như con trai ruột, tương lai sớm muộn gì mấy thứ đó cũng về tay ngươi.”
“Ruộng đất cò bay thẳng cánh cũng vô dụng, ti chức không cần.” Nghiên Nô cứng đầu cứng cổ.
Triệu Nhạc Oánh nhướng mày: “Số bạc tích góp được ngươi đâu nỡ tiêu, để không vậy cũng vô dụng mà.”
Nghiên Nô dừng chân, đứng bất động tại chỗ.
Triệu Nhạc Oánh đi một đoạn mới phát hiện hắn không đi theo nên quay đầu lại tìm thì thấy hắn đứng như trời trồng phía sau, bộ dáng vừa trầm mặc vừa cố chấp như một con chó lớn đang ủy khuất.
Dù sao con chó lớn này vẫn là do mình nuôi. Triệu Nhạc Oánh thở dài trong lòng, vẫy vẫy tay với hắn, Nghiên Nô tuy vẫn banh mặt nhưng cũng thuận theo mà đi về phía nàng: “Điện hạ.”
“Ông ấy tiêu của ngươi bao nhiêu bạc?”
“Tổng cộng cả vàng và bạc luôn là một nghìn chín trăm năm mươi bảy lượng.” Nghiên Nô đáp.
Triệu Nhạc Oánh vui vẻ: “Cũng tích góp được thật nhiều tiền nha.”
Sống lưng Nghiên Nô thẳng tắp, không có chút ngượng ngùng nào.
Triệu Nhạc Oánh cười đủ rồi, tâm trạng cực tốt nói với hắn: “Thôi, sau này ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng hở tí ra là làm trời làm đất, ông ấy tiêu của ngươi bao nhiêu bổn cung sẽ cho lại bấy nhiêu.”
“Thật sao?”
“Ân.” Triệu Nhạc Oánh gật đầu.
Biểu tình Nghiên Nô hòa hoãn một chút, duỗi tay về phía nàng: “Điện hạ, trong vườn vừa mưa xong, đường ướt rất trơn, ti chức đỡ ngài đi.”
Triệu Nhạc Oánh thích nhất là bộ dáng mặt giả vờ nghiêm trang nhưng hành động thì lại chân chó này của hắn, lập tức cười đến cong mắt, đưa tay cho hắn dắt đi vào vườn.
Nghiên Nô nói không sai, tối qua tuy mưa không lớn nhưng cũng kéo dài gần một canh giờ, đường lát đá có chút ướt, cũng may cả vườn giống như được nước rửa qua, không khí ẩm ướt trong lành, ngay cả hoa cỏ cây cối trong vườn cũng xanh tươi mơn mởn hơn, đi dạo một vòng tâm trạng thư thái hẳn.
Triệu Nhạc Oánh được Nghiên Nô dìu đi dạo một vòng, cuối cùng dừng tại đình bát giác* ở giữa vườn để ăn sáng, còn chưa ăn xong, lão quản gia liền tới thông báo: “Điện hạ, nhị công tử Lâm gia đến.”
*Đình bát giác: đình tám góc.
“Sao hắn lại đến?” Triệu Nhạc Oánh vừa hỏi xong, Nghiên Nô đang chia thức ăn liền đút cho nàng một khối bánh mềm mại.
Lão quản gia cúi người nói: “Hai ngày trước cũng có tới, chỉ là lúc đó điện hạ dặn không tiếp khách nên lão nô đã từ chối, hẹn ngày khác.”
“Dạo này hắn thường xuyên tìm ta nhỉ, xem ra Lâm thượng thư thật sự rất bận, không rảnh quản hắn.” Triệu Nhạc Oánh câu môi nhưng đáy mắt không có một tia vui vẻ nào.
Nghiên Nô vô biểu tình, lột một viên khoai sọ bỏ vào chén của nàng.
Lão quản gia lại hỏi: “Hôm nay điện hạ có định mời hắn vào không?”
“Hắn đã đến tìm ba lần rồi, còn đuổi khách nữa hắn sẽ quậy a, vẫn là mời vào đi.” Triệu Nhạc Oánh chậm rãi nói.
Nghiên Nô lại gắp cho nàng một khối cá hấp.
Lão quản gia liếc gã sai vặt bên cạnh một cái, gã liền hiểu ý chạy đi đón khách vào.
Trong đình bát giác tức khắc chỉ còn lại ba người, Triệu Nhạc Oánh mặt đầy thú vị nhìn cặp mắt xanh đen của lão quản gia: “Quản gia tối qua ngủ không ngon sao?”
Lão quản gia cười gượng một tiếng: “Lão nô vẫn ổn, chỉ là cảm thấy hơi thiếu khí lực một chút.”
Nói xong, hung hăng liếc người đang chia thức ăn một cái, Nghiên Nô làm lơ như không thấy, chuyên tâm gắp thức ăn cho Triệu Nhạc Oánh.
“Bổn cung ở đây không có chuyện gì, ông hãy trở về nghỉ ngơi đi, cao tuổi sức khỏe là quan trọng nhất.” Triệu Nhạc Oánh không nhanh không chậm nói.
Lão quản gia vội nói cảm tạ rồi rời khỏi đình bát giác, đi nhanh về phòng mình ngủ bù.
Lão vừa đi, Triệu Nhạc Oánh liền tà tứ liếc người đang hầu hạ bên cạnh một cái: “Đừng gắp nữa, chén bổn cung đầy vung luôn rồi.”
Nghiên Nô khựng một chút, phát hiện chén nàng đúng là đầy tràn thức ăn, thoạt nhìn có chút chướng tai gai mắt.
Triệu Nhạc Oánh buông đũa: “Biết ngươi không thích Lâm Điểm Tinh rồi, ngươi cũng trở về ngủ một lát đi.”
“Ti chức không về.” Nghiên Nô đơ mặt mo.
Triệu Nhạc Oánh nheo mắt lại: “Không nghe lời?”
Môi Nghiên Nô khẽ mấp máy, hai chữ ‘không nghe’ đã tới miệng rồi nhưng bỗng dưng nhớ tới một nghìn chín trăm năm mươi bảy lượng bạc của hắn, mím môi không cam lòng quay đi, khi ra đến ngoài đình thì dừng lại.
“Điện hạ, tên đó không phải thứ tốt lành gì đâu.” Hắn nghiêm túc nói rồi nghênh ngang rời đi.
Triệu Nhạc Oánh bật cười, không đáp lời hắn.
Trong vườn thanh tịnh hẳn, gió lạnh man mác thổi từng cơn vào đình bát giác, làm lay động màn lụa treo ở các góc đình. Triệu Nhạc Oánh ngồi ngẩn người một mình một lát rồi mới cầm đũa lên chậm rãi ăn.
Khi nàng vừa ăn xong một miếng khoai sọ nhỏ, Lâm Điểm Tinh liền xuất hiện, thấy nàng đang ăn, nhịn không được phàn nàn một tiếng: “Mấy ngày nay ngươi bận cái gì? Mỗi lần ta đến tìm đều bị nhốt ngoài cửa, có phải ta đã đắc tội gì với ngươi hay không… Sao ngươi ăn nhiều vậy?!”
Hắn khiếp sợ nhìn đồ ăn trước mặt nàng: “Ngươi chết đói hay gì, đồ ăn chất ngập mặt thế kia, nhìn chướng mắt quá đi.”
Triệu Nhạc Oánh liếc xéo hắn một cái, tiếp tục ăn.
Lâm Điểm Tinh sờ sờ cánh mũi, sai người đi lấy một bộ chén đũa mới, cùng ngồi ăn với nàng.
Trong đình bát giác lần nữa yên tĩnh lại, Triệu Nhạc Oánh ăn đủ rồi liền đặt đũa xuống một bên, lúc này mới cất giọng hỏi: “Nhiều ngày tìm ta có chuyện gì không?”
“Tất nhiên là có.” Lâm Điểm Tinh cũng vội vàng buông đũa xuống, “Mấy ngày nay trời mát mẻ, ta đã rủ một đám người đi núi Quảng Hàn du ngoạn săn thú, tới tìm để mời trưởng công chúa điện hạ đi cùng nha.”
Triệu Nhạc Oánh không có hứng thú: “Không đi.”
“Đừng mà, ta đặc biệt tổ chức yến hội này cho ngươi đó, nếu ngươi không đi thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.” Lâm Điểm Tinh tức khắc nhíu mày.
Triệu Nhạc Oánh sửng sốt: “Tổ chức cho ta?”
Lâm Điểm Tinh cười xấu xa: “Ta mời hết tất cả thanh niên tài tuấn trong kinh đô luôn nha, ngươi chọn một gã thuận mắt rồi đi cầu hoàng thượng tứ hôn, hoàng thượng thương ngươi nhất, chỉ cần ngài ấy tự mình tứ hôn thì dù cho cô cô ta muốn gả ngươi cho hoàng tử nước phiên bang cũng phải từ bỏ ý định.”
Triệu Nhạc Oánh bật cười: “Ngươi đúng là suy nghĩ cặn kẽ cho ta nha.”
“Đương nhiên rồi, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta không muốn vì hôn sự mà phải xa ngươi đâu.” Lâm Điểm Tinh cong khóe môi, thiếu niên mười chín tuổi trên mặt đều là kiêu căng ngạo mạn, “Hai chúng ta còn phải cấu kết với nhau lâu dài để làm chuyện xấu nha.”
“Ai muốn cấu kết làm chuyện xấu với ngươi!” Triệu Nhạc Oánh vẻ mặt ghét bỏ.
Lâm Điểm Tinh cười tươi: “Thế nên ngươi đồng ý rồi?”
“Không nha.”
Nụ cười đang nở trên môi Lâm Điểm Tinh lập tức cứng đờ: “Không à?”
“Mấy năm nay bổn cung được hoàng thượng và hoàng hậu quan tâm chăm sóc cẩn thận, sao phải chống đối chuyện hôn sự để bọn họ khó xử nha, ngươi đó, đừng vì ta bày trò này kia nữa.” Triệu Nhạc Oánh bưng ly lên, uống một hớp nước trà.
Lâm Điểm Tinh ngu người nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Ngươi thật sự nghĩ như thế?”
“Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?” Triệu Nhạc Oánh hỏi lại.
Lâm Điểm Tinh há mồm thở dốc, cuối cùng cũng không biết nên phản bác thế nào.
Một lúc lâu sau hắn mới buông tiếng thở dài: “Ngươi không nói sớm, ta lỡ gửi thiệp mời hết các phủ rồi, có mấy tên tiểu tử được mời còn cố ý mua ngựa mới, bây giờ hủy kèo cũng không tốt đúng không?”
“Nếu đã lỡ mời xong xuôi hết rồi thì ngươi đi đi, coi như đi giải sầu.” Triệu Nhạc Oánh mỉm cười nhìn hắn.
Lâm Điểm Tinh vốn đang đau đầu, vừa nghe nàng nói vậy liền nhanh chóng chốt kèo: “Vậy ngươi đi chung với ta đi, coi như đi giải sầu nha.”
Triệu Nhạc Oánh dừng một chút, đang định từ chối thì nghe hắn nói: “Ta vì ngươi mới phí tâm phí sức như thế, nếu ngươi không đi thì ngươi quá không có nghĩa khí!”
Triệu Nhạc Oánh nhăn mày.
Lâm Điểm Tinh tiếp tục quậy trời quậy đất, Triệu Nhạc Oánh bị hắn ồn ào vo ve bên tai đến đau đầu nên đành đồng ý. Lâm Điểm Tinh mừng rỡ, sợ Triệu Nhạc Oánh đột ngột đổi ý nên hẹn xong liền chuồn về.
Triệu Nhạc Oánh nhìn thân ảnh hắn biến mắt, ý cười trên môi nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn nhạt nhẽo, ngồi trầm tư chuyện gì đó.
Nàng ngồi một mình trong đình hồi lâu, mãi đến khi mặt trời ló dạng khỏi vầng mây, ngồi đến mơ màng buồn ngủ mới xoay người trở về phòng, sai Liên Xuân chuẩn bị nước nóng.
“Đã giữa trưa luôn rồi, hay là dùng bữa trưa xong hẳn tắm gội?” Liên Xuân khuyên nhủ.
Triệu Nhạc Oánh lười biếng: “Ăn sáng no quá nên giờ chưa đói bụng, bữa trưa dời lại một canh giờ sau hẳn dọn lên, bổn cung ngủ trưa dậy rồi ăn.”
“Vậy cũng được, nô tỳ đi chuẩn bị nước.” Liên Xuân nói rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Triệu Nhạc Oánh ngáp một cái, cởi y phục tầng tầng lớp lớp ra, vừa cởi xong thì nước nóng liền được đưa vào, nàng ngâm mình trong bồn tắm, Liên Xuân hầu hạ bên cạnh, nàng thở ra một hơi rồi dặn: “Lui ra hết đi, bổn cung muốn ngâm một mình.”
“Vâng.”
Liên Xuân dẫn đám nha hoàn nối đuôi nhau rời khỏi, trong phòng to như vậy tức khắc chỉ còn lại một mình Triệu Nhạc Oánh.
Nàng nằm lim dim mắt, ngâm nước ấm làm da thịt trắng hồng, hơi nước lượn lờ mờ nhân ảnh, như đang ở trong hư không tiên cảnh.
Nàng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi hồi thần lại, còn chưa kịp mở mắt liền nghe một trận tiếng nước xôn xao, sau đó cơ thể đã bay lên. Triệu Nhạc Oánh hơi nhíu mi, mở mắt ra liền thấy gương mặt quen thuộc.
“Nghiên Nô…”
“Điện hạ.” Nghiên Nô cúi đầu nhìn nàng, lông mày nhíu chặt, cặp mắt sâu thẳm u ám, “Sao nàng lại ngủ trong nước như vậy, giờ thì hay rồi, sốt cao.”
Triệu Nhạc Oánh nửa mê nửa tỉnh, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, trong cơn mơ màng hoảng hốt phát hiện trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, ướt dầm dề, lộ ra da thịt trắng như tuyết.
Đầu óc mê mang, thân thể nóng bừng, còn bị Nghiên Nô ôm gắt gao trong lòng như vậy làm Triệu Nhạc Oánh choáng váng tưởng như đang say rượu trong ‘đêm đó’.
Nàng được đôi tay hữu lực ôm đến mép giường, khi cho rằng sẽ được thả xuống thì Nghiên Nô đột nhiên thay đổi động tác, bế nàng bằng một tay như đang bế em bé khiến cằm nàng gác lên vai hắn rồi dùng tay còn lại kéo khăn đang quấn trên người nàng xuống, lấy một chiếc khăn khác lau người cho nàng đến khi trên người nàng không còn giọt nước nào mới thả nàng xuống giường, cẩn thận đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng.
“Điện hạ chờ một lát thái y sẽ đến ngay.” Hắn nhỏ giọng dỗ dành trấn an nàng.
Triệu Nhạc Oánh bối rối nhìn vào mắt hắn, một lát sau vươn tay ôm cổ hắn, ngửa cổ an tĩnh nhìn hắn, khóe mắt ướt át hơi đỏ lên, toát ra một vẻ muốn nói gì đó nhưng lại xấu hổ ngại ngùng.
Nghiên Nô đột nhiên cứng đờ, đôi đồng tử ngày thường luôn trầm tĩnh bỗng gợn sóng, một lúc lâu sau mới ngơ ngác mở miệng: “Điện hạ…”
“Mau lên, thật khó chịu.” Nàng mơ màng hối thúc, chỉ muốn hắn giải rượu càng sớm càng tốt.
Nghiên Nô ngây người hồi lâu, cho rằng nàng không thoải mái nên kéo chăn cho nàng kín hơn một chút: “Đợi lát nữa thái y chữa bệnh rồi sẽ không khó chịu nữa.”
“Không muốn thái y.” Dù cho đầu óc đang quay cuồng nhưng nàng vẫn nhớ rõ biện pháp duy nhất để hết khó chịu khi say là giải rượu, “Muốn ngươi.”
“Ta không biết y thuật.” Nghiên Nô nhíu mi.
Triệu Nhạc Oánh thấy não hắn vẫn chưa thông nên dứt khoát duỗi tay níu cổ áo hắn, khiến hắn phải cúi xuống gần nàng. Nàng bị bệnh, sức lực yếu hơn ngày thường nhưng Nghiên Nô vì đang ngẩn người chưa kịp phản ứng nên bị nàng dễ dàng kéo xuống.
Môi mỏng vô tình cọ vào chóp mũi nàng, cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực của nàng, lưng Nghiên Nô cứng đờ, chống hai tay bên người nàng, một bên đầu gối cũng chống trên mép giường nên mới không đè lên người nàng.
Triệu Nhạc Oánh đang quay cuồng trong mơ hồ, ngơ ngác cảm thấy tình hình hiện tại có gì đó không đúng lắm nhưng cụ thể lại không biết không đúng chỗ nào. Khi nàng đang cố suy nghĩ rốt cuộc không đúng ở đâu, Nghiên Nô vẫn luôn rũ mắt nhìn nàng thấp giọng hỏi: “… Điện hạ, rốt cuộc nàng muốn gì?”
“Muốn ngươi…” Triệu Nhạc Oánh khó chịu nhìn hắn.
Lời nói tương tự được lặp lại lần nữa, Nghiên Nô cuối cùng đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top