Chương 7: Dẫn người về nhà
Hắn vốn ngoan cường như chó hoang, dù bị trọng thương hơi thở thoi thóp cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, giờ phút này lại đột nhiên đỏ khóe mắt, mặc cho đáy mắt không có ngấn chút lệ nào cũng đủ đem Triệu Nhạc Oánh bối rối không nói nên lời.
Nàng ngây người một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần liền mắng chính mình thật quá đáng, rõ ràng đã biết nết hắn như vậy mà còn hù dọa hắn, nàng quá đáng lắm luôn á.
Triệu Nhạc Oánh khẽ nhấp môi đỏ, xấu hổ đứng dậy: “… Thôi được rồi, bổn cung đùa với ngươi thôi, ngươi mau đem tay nải của ngươi về nhà cùng bổn cung.”
Nghiên Nô đứng bất động tại chỗ, khóe mắt lại đỏ thêm một chút.
“… Ây đừng nói là khóc thật nha, bổn cung cũng không bắt ngươi phải cởi ra thật, có gì đâu mà khóc.” Triệu Nhạc Oánh vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, nghiêm mặt theo thói quen.
Khi nàng vừa nói xong câu đó, Nghiên Nô cuối cùng cũng nhúc nhích, chỉ là đôi tay không cầm tay nải như lời nàng mà lại đặt lên đai lưng đeo trên eo mình. Triệu Nhạc Oánh khựng lại, đột nhiên có dự cảm không tốt, còn chưa kịp ngăn lại đã thấy đôi tay to của hắn tháo đai lưng ra, vang lên âm thanh nặng nề, trang phục vốn kín kẽ ôm sát người giờ phút này tản ra, lộ một tảng ngực màu mật.
Triệu Nhạc Oánh: “…”
Nghiên Nô trầm mặc đối diện với nàng, đem y phục từng kiện từng kiện cởi ra, khi cởi còn lớp áo trong cuối cùng, Triệu Nhạc Oánh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, chạy nhanh qua duỗi tay ngăn hắn, kết quả chậm một bước, áo trong rơi xuống đất rồi tay nàng mới chạm qua, vì thế không có gì cách trở mà đáp trên lồng ngực trần trụi của hắn.
Cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến phảng phất như bị lửa thiêu, Triệu Nhạc Oánh sửng sốt, vừa ngước lên liền đối diện với đôi mắt trầm tĩnh như mực của hắn. Lòng nàng cồn cào một chút, theo bản năng rút tay về, do động tác quá nhanh nên đầu ngón tay xẹt qua cơ bụng, nàng hoảng hốt đem tay giấu ra sau lưng.
Nghiên Nô đứng bất động, rũ mắt chăm chú nhìn nàng, tuy Triệu Nhạc Oánh không nhìn hắn vẫn cảm giác được tầm mắt của hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay tại nơi hắn không nhìn thấy, đem nhiệt độ của hắn còn lưu lại trên đầu ngón tay đuổi đi, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn hắn.
Sau đó liền không rời mắt được nữa.
Buổi tối ngày đó, nàng cũng đã từng nhìn qua cơ thể hắn nhưng vì say rượu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ nên không thấy được rõ ràng như bây giờ. Hiện tại nàng đầu óc tỉnh táo, chỉ đứng cách hắn có hai bước vì vậy dễ dàng nhìn rõ cơ bắp khỏe mạnh, vòng eo thon chắc, mấy khối cơ bụng đẹp như điêu khắc cùng với lồng ngực vững chãi, cũng nhìn thấy từng vết sẹo lớn lớn bé bé trên người hắn.
Ngoại trừ mấy vết sẹo do hắn bị thú cắn hồi còn nhỏ khi ở trên núi, số sẹo còn lại đều là bị thương vì nàng, vết thương trên eo kia suýt nữa đã lấy mạng hắn.
Nhìn đến những dấu vết đó, tâm hồn mơ màng đang bay bổng lập tức bình tĩnh lại, tâm lặng như nước. Triệu Nhạc Oánh buông tiếng thở dài, đang muốn khuyên hắn trở về liền thấy tay hắn đã đặt trên quần lót*.
*kieudannhac: Quần lót này hông phải như quần lót thời hiện đại tam giác tứ giác gì đó đâu nha mụi người, quần lót này là cái quần dài của bộ quần áo lót ở trong cùng màu trắng mà mình coi phim cổ trang hay thấy é :’>
“… Ngươi định làm gì?” Nàng lập tức cảnh giác.
Nghiên Nô mặt không cảm xúc nhìn nàng: “Điện hạ muốn ta cởi.”
Triệu Nhạc Oánh: “…”
Hai người giằng co trong chốc lát, tay Nghiên Nô cử động.
“Ta thách ngươi dám cởi đấy!” Triệu Nhạc Oánh tức giận đến mức không xưng là ‘bổn cung’, “Ta là kêu ngươi cởi bộ trang phục thị vệ ở ngoài, hơn nữa ta cũng đã nói là đùa thôi, ngươi nghe không rõ à? Nếu hôm nay ngươi dám cởi, ta sẽ kêu người đưa ngươi vào cung thiến làm thái giám.”
“Ta không làm thái giám.” Nghiên Nô bướng bỉnh nhìn nàng: “Dù có chết ta cũng là người của điện hạ.”
Triệu Nhạc Oánh trừng đơ mắt, trái tim lại vì lời hắn nói mà mềm nhũn ra, cả người đều nhu hòa lại.
Một lát sau, nàng bình tĩnh lại, ưu nhã ngồi xuống cạnh bàn: “Mặc đồ lại đi, mặc xong thì theo bổn cung về nhà.”
Nghiên Nô đứng bất động.
Triệu Nhạc Oánh dừng một chút, nheo mắt lại: “Làm sao? Muốn bổn cung phải thỉnh thêm ba lần bốn lượt nữa mới chịu về à?”
“Nghiên Nô không dám.” Nghiên Nô bình tĩnh nói, “Nhưng có một số việc phải nói cho rõ ràng thì Nghiên Nô mới trở về.”
“Ngươi muốn nói gì?” Triệu Nhạc Oánh lười biếng dựa vào bàn.
“Ta không rời phủ, không làm quan, cũng không cưới vợ, điện hạ không được tuyển người khác thay thế ta.” Nghiên Nô thẳng thừng nói.
Triệu Nhạc Oánh cười nhạt một tiếng: “Không rời phủ, không làm quan, không cưới vợ, chẳng lẽ cả đời làm nô tài?”
“Nghiên Nô nguyện ý làm nô tài của điện hạ cả đời.” Nghiên Nô trả lời dứt khoát.
Triệu Nhạc Oánh khựng lại, nói không cảm động là giả, chỉ là cũng rất đau đầu, lại nhìn hắn một cái, ánh mắt như của một bà mẹ già đang chua xót nhìn thằng con trời đánh không nghe lời của mình.
Giằng co một lúc lâu, nàng buông tiếng thở dài: “Bổn cung đồng ý với ngươi, trước khi ngươi suy nghĩ thông suốt ta sẽ không tuyển thị vệ mới, cũng không ép ngươi rời phủ.”
Nghe vậy là biết đã thỏa hiệp rồi.
Đôi mắt Nghiên Nô khẽ nhúc nhích, khóe môi cố gắng kiềm chế một lúc lâu mới không cong lên, cúi đầu quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu với nàng một cái: “Đa tạ điện hạ.”
“Còn một chuyện nữa.” Triệu Nhạc Oánh nhìn 'đứa con hoang dại' đang quỳ kia, “Chuyện đêm đó là ngoài ý muốn, ngươi tuy thiệt thòi nhưng bổn cung coi như cũng không có chiếm được tiện nghi gì của ngươi, xem như huề nhau, từ nay về sau ngươi tốt nhất là quên sạch sẽ chuyện đó, còn dám nhắc nữa bổn cung sẽ cắt lưỡi ngươi.”
Khóe môi Nghiên Nô mím chặt thành một đường, một lúc lâu sau mới thấp giọng mở miệng: “Ti chức đã quên, điện hạ sao vẫn nhớ mãi việc này?”
“Làm sao? Ngươi cảm thấy bổn cung vẫn luôn nhớ thương chuyện này à?” Triệu Nhạc Oánh nhướng mày. Nàng tuy chưa trải sự đời nhưng có một số việc lại biết rất rõ, còn hắn chỉ biết đấm đá tay chân, không có tí kinh nghiệm dỗ dành, không hiểu tâm tư của nữ nhân, hắn sẽ không nghĩ là nàng nhớ mãi không quên chuyện này chứ?
“Ti chức không có ý kia.” Nghiên Nô ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn nàng. “Ti chức chỉ là hi vọng điện hạ không cần vì chuyện đó mà xa cách ti chức, ti chức muốn thân cận với điện hạ như trước.”
Mắt Triệu Nhạc Oánh khẽ chớp chớp, sau một hồi mới lên tiếng đáp ứng.
Khóe môi Nghiên Nô cong lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống, giả vờ như rất trấn tĩnh.
Hai người đem hết mọi chuyện nói cho rõ ràng, cuối cùng ra khỏi phòng.
Lúc Triệu Nhạc Oánh đến mặt trời chỉ mới lặn, cả đất trời chìm trong ánh chạng vạng, còn lúc này màn đêm đã buông xuống, trên đường chỉ có mỗi xe ngựa của phủ trưởng công chúa, con đường trước khách điếm không một bóng người, Triệu Nhạc Oánh và Nghiên Nô một trước một sau đi ra, vừa ra khỏi cửa khách điếm, Chu Càn đang chờ trước xe ngựa liền cười tươi như hoa.
Tốt rồi, Nghiên thống lĩnh đã quay về, hắn cuối cùng cũng không cần một người làm hai phần việc nữa.
Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, thấy hắn đang mừng như điên liền nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng đã vất vả nhiều ngày, ngày mai cho nghỉ để tắm gội nghỉ ngơi xả hơi.”
“Đa tạ điện hạ.” Chu Càn sướng điên nói lời cảm tạ, trong lòng đã cảm ơn Nghiên Nô 800 lần.
Triệu Nhạc Oánh bị lây nhiễm cảm xúc vui vẻ của hắn, khóe môi cong cong theo, đang muốn nhấc chân dẫm lên bệ đỡ để lên xe thì đột nhiên cả người bay lên, chưa kịp phản ứng đã ngồi trên xe ngựa.
“…Ngươi không thể nói trước với ta một tiếng sao?” Triệu Nhạc Oánh buồn bực.
Nghiên Nô ngẩng đầu nhìn nàng: “Trước đây toàn như vậy.”
Hắn vừa nói vậy, Triệu Nhạc Oánh liền không dám dạy dỗ hắn tiếp, ai bảo nàng mười lăm phút trước vừa nói sẽ đối xử với hắn như trước kia cơ.
Nàng xoay người vào buồng xe, khóe môi Nghiên Nô khẽ nhếch, cũng chui vào theo, ngồi xuống đối diện nàng như lúc trước. Xe ngựa chậm rì rì chạy về phủ trưởng công chúa, gió lạnh cuối hạ thổi lung lay màn xe làm cho không khí trong xe cũng lành lạnh theo.
“Điện hạ, cẩn thận cảm lạnh.” Nghiên Nô nói rồi lấy từ trong ngăn kéo một cái chăn mỏng, đưa qua cho nàng. Triệu Nhạc Oánh nhìn hắn một cái, nhận lấy chăn rồi khoác lên người, cơ thể lập tức ấm lên, ấm áp như vậy làm nàng có chút buồn ngủ, dựa vào gối mềm sau lưng mơ màng.
Nghiên Nô vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, khi nàng lảo đảo sắp gục xuống thì nhanh tay lẹ mắt đưa tay qua đỡ mặt nàng.
Triệu Nhạc Oánh khựng một chút, lúc này mới chậm chạp mở mắt ra, bởi vì quá buồn ngủ nên trong mắt lộ ra chút mờ mịt mơ hồ ngày thường hiếm thấy.
“Điện hạ, còn tí nữa là đã đến nhà, về rồi ngủ tiếp.” Hắn thấp giọng khuyên nhủ, tên khó ở này mới nãy còn làm trời làm đất vậy mà lúc này mặt mày dịu ngoan.
Mặt Triệu Nhạc Oánh còn dựa trên tay hắn, nàng mắt to trừng mắt nhỏ với hắn một hồi bỗng nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện.
“Ngươi nhiều lần ngẫu nhiên chạm mặt hạ nhân trong phủ đi chợ, mục đích không phải để nhắc khéo bổn cung kêu ngươi về mà là chọc giận bổn cung.” Nàng đột nhiên lên tiếng.
Nghiên Nô: “…”
“Ngươi theo bổn cung mười năm, hiểu tính bổn cung nhất, biết rõ làm chuyện gì sẽ khiến bổn cung mềm lòng, làm chuyện gì sẽ khiến bổn cung tức giận, ngươi biết rõ như thế nhưng vẫn cố tình làm để chọc tức bổn cung.” Triệu Nhạc Oánh nheo mắt lại.
Nghiên Nô không tiếng động rút tay về, xoay đầu nhìn màn xe đang bị gió lùa: “Ti chức không hiểu điện hạ đang nói cái gì.”
“Không hiểu? Thế nhưng bổn cung cảm thấy ngươi cái gì cũng hiểu a.” Triệu Nhạc Oánh câu môi, “Ngươi cố ý chọc giận bổn cung, đợi đến khi bổn cung đến khách điếm răn dạy ngươi thì ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ, ép bổn cung phải đáp ứng rất nhiều điều kiện của ngươi, Nghiên thị vệ đúng là tâm cơ giỏi tính kế, đem bổn cung đùa giỡn xoay vòng.”
Nghiên Nô bị vạch mặt, trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Ti chức không có đùa giỡn điện hạ.”
“Ngươi dám nói không có tính kế bổn cung?” Triệu Nhạc Oánh hỏi.
Nghiên Nô lần này càng trầm mặc lâu hơn, đến khi Triệu Nhạc Oánh sắp mất hết kiên nhẫn, mới thấp giọng trả lời: “Có tính kế.”
Triệu Nhạc Oánh cười gằn một tiếng.
“Lúc đi không có ý định này, nhưng vì điện hạ mãi không đến tìm ta nên ta mới sốt ruột.” Nghiên Nô đáp.
Triệu Nhạc Oánh nhìn tay nải hắn đang cầm: “Bổn cung làm sao biết được lúc ngươi bỏ nhà đi đã tính kĩ đường lui hay chưa.”
“Lúc Nghiên Nô đi đã đưa hết tiền bạc tích góp được cho quản gia.” Nghiên Nô ngữ khí không có tí phập phồng nói.
Triệu Nhạc Oánh nháy mắt liền tin. Tiểu tử này ngày thường uống rượu một giọt cũng không cho lão quản gia uống chung, mỗi nén bạc đều giữ cẩn thận, hiện giờ lại đưa hết tiền cho lão, có thể thấy được vụ bỏ nhà đi bụi là nhất thời xúc động, không có tính trước.
Triệu Nhạc Oánh khụ một tiếng: “Ngươi không nghĩ tới việc bổn cung sẽ không sập bẫy, không đến tìm ngươi sao?”
“Có nghĩ tới, cho nên Nghiên Nô cũng rất sợ, nếu điện hạ không mềm lòng, Nghiên Nô sẽ không còn đường lui nữa.” Nghiên Nô ngẩng đầu nhìn nàng, khóe mắt lại đỏ lên, “Nếu không thể quay về phủ trưởng công chúa, ta sẽ tự sát ở nơi cách phủ không xa, dù cho có chết cũng muốn chết bên người điện hạ, giữ lại ba hồn bảy phách để bảo vệ điện hạ.”
“Nói dễ nghe quá nhỉ.” Triệu Nhạc Oánh liếc xéo hắn.
Nghiên Nô an tĩnh nhìn nàng, đôi mắt trầm trầm như mực không giấu diếm tí cảm xúc nào, tất cả tâm tư tình cảm đều phơi bày trước mặt nàng, chỉ kém moi tim ra cho nàng xem.
Tuy lần này hắn có chút tâm cơ ‘trà xanh’, nhưng rốt cuộc cũng là vì để được ở lại bên cạnh nàng, làm thị vệ thiếp thân độc nhất vô nhị của nàng, bản chất giống như trẻ con khóc lóc ỉ ôi quậy trời quậy đất để làm nũng với cha mẹ mình, Triệu Nhạc Oánh cũng không tức giận, chỉ là vẫn phải cảnh cáo để hắn nhớ đời.
“Sau này nếu như vẫn còn gài bẫy bổn cung, bổn cung sẽ tiễn ngươi về núi ở!” Nàng răn đe.
Nghiên Nô cười, đôi mắt ngày thường không có tí cảm xúc nào giờ phút này chứa chan ý cười nồng đậm.
Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, không nhịn được cười theo.
Xe ngựa một đường thẳng tiến, trực tiếp tiến vào phủ từ cửa sau hoa viên, khi Triệu Nhạc Oánh từ xe ngựa bước xuống, nàng đã buồn ngủ rã rời, Nghiên Nô vừa buông eo nàng ra, Liên Xuân đã chạy nhanh đến đỡ nàng, mang về phòng ngủ.
Nghiên Nô nhìn theo đến khi bóng dáng các nàng biến mất chỗ ngoặt mới dời mắt, quay sang hỏi gã sai vặt bên cạnh: “Quản gia đâu?”
Gã sai vặt cười gượng: “Quản gia thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi, ông ấy nói hôm nay ai cũng không được đến quấy rầy.”
“Lão cố ý dặn ngươi nói với ta như vậy?” Nghiên Nô lại hỏi.
Gã sai vặt sửng sốt một chút: “Sao ngài biết… Không có, tuyệt đối không có! Tiểu nhân chỉ là trùng hợp đi qua chỗ này, trùng hợp ngài hỏi tới quản gia, tiểu nhân trùng hợp trả lời mà thôi.”
Nghiên Nô nhìn gã, đôi mắt vốn trầm tĩnh như mực càng thêm cảm giác áp bách, gã sai vặt bị hắn nhìn đến suýt khóc, nhịn không được định tự thú thì thấy hắn quay đầu đi rồi.
Gã sai vặt thở ra một hơi, nháy mắt phục hồi tinh thần lại …
Con đường Nghiên thị vệ đang đi là đường đến phòng quản gia!
Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ phủ trưởng công chúa đều đã ngủ.
Phịch một tiếng, cửa bị một đôi tay cứng như sắt thép đẩy ra, lão quản gia đang trốn trong ổ lập tức nhảy dựng lên mắng: “Ngươi chết đi! Khóa cửa cũng không cản được ngươi!”
“Bạc của ta đâu?” Nghiên Nô nhanh chóng đi đến mép giường, xòe tay trước mặt lão.
Lão quản gia hùng hùng hổ hổ: “Bạc gì? Không phải ngươi đã cho ta để ta dưỡng già sao? Cho rồi thì chính là của ta, dựa vào cái gì phải trả ngươi!”
“Ta đã trở về, khi lão già ta sẽ nuôi lão, trả bạc cho ta.” Tay Nghiên Nô bất động.
Lão quản gia trợn mắt: “Hết rồi! Đã xài hết!”
Nghiên Nô không tin, thấy lão sống chết không chịu đưa liền tìm khắp phòng, lão quản gia hầm hừ chửi hắn, chửi mệt rồi thì rót một ly trà lạnh uống, vui vẻ thoải mái nằm trên giường nhìn hắn như một chúa hề đang lục lọi.
Nghiên Nô lục tung hết phòng vài lần cũng không tìm được bạc, vì thế quay lại trước mặt lão quản gia: “Bạc của ta đâu?”
“Đã nói là xài hết rồi.” Lão quản gia tà tứ liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn đứng bất động ở đó, tức khắc cười lạnh một tiếng: “Ta biết ngay tên khốn ngươi vừa về sẽ đòi bạc với ta, vì vậy mấy ngày trước ta đã nhanh trí tiêu hết.”
Nghiên Nô yên lặng đối diện với lão, biểu tình ngày càng xấu: “Lão tiêu hết?”
“Tiêu hết!”
“… Tiêu gì hết?”
“Mua 30 mẫu đất, còn mướn thêm tám đứa ở, bạc tiêu hết, một xu cũng không chừa lại.”
Nghiên Nô: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top