3. Oan gia? Còn hơn thế nhiều!
- Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Mới có 7h sáng thôi đấy! Akari gắt lên.
- Cậu thật là phiền phức quá đi, đã chở đi học rồi còn ý kiến. Zono phải chịu đựng cái loa phát thanh đằng sau cũng phát bực.
- Vớ vẩn! Cậu tự sang nhà tôi, chẳng nói chẳng rằng lôi tôi xềnh xệch như con cún mà gọi là đưa đi à? Bạo hành thì có.
- Thôi im đi hộ tôi với, cậu nói nhiều quá!
- Lêu lêu, không im.
Nắng vàng rực rỡ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngát. Khung cảnh lúc đó thật là đẹp.
Vậy nhưng tâm trạng Akari lúc này còn hơn cả giông tố cuồn cuộn ngày bão.
Tối hôm qua, đụng phải cái tên ít muốn gặp nhất ở thời điểm không nên đụng mặt nhất ở địa điểm không muốn gặp nhất. Tâm trạng Akari đã đủ tệ rồi, hôm nay lại thêm cái xe dở chứng nữa. Vừa hay Zono đi qua nhà, thế là ngài Jack tranh thủ cơ hội "tôi gửi con gái tôi cho cậu" ngay.
- Này, đi nhanh thêm chút không được à?
- Than vãn nhiều quá đấy! Cậu có biết chở con heo như cậu tôi tốn bao nhiêu năng lượng không?
- Ai mượn cậu đâu?
- Bố cậu chứ ai!?
***
Sau một hồi cãi vã nhau, cuối cùng hai người cũng tới được trường. Tuy nhiên, sự việc này không hề được mong đợi chút nào. ( chỉ có hai anh chị thôi chứ mọi người thì vui phát sốt )
- Các em, cô rất vui khi được thông báo điều này. Cô giáo hồ hởi. Chúng ta sắp có một buổi dạ hội cho học sinh năm cuối cấp. Tuy nhiên vì bây giờ đa là tháng 3 nên chúng ta chỉ có 2 tháng để chuẩn bị. Vậy nên cô muốn chúng ta hãy thực hiện kế hoạch ngay hôm nay để có thể kịp thời cho dạ hội.
"Dạ hội kìa mày, trời ơi mãi mới đến dịp"
"Thế này mình sẽ có thể đi cùng với Ichijou rồi"
"Vậy là mình sẽ có cơ hội ngỏ lời với Rin rồi, tuyệt!"
Cả lớp xì xào bàn tán, riêng Akari và Zono hầu như chẳng quan tâm, mọi lời bàn tán chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai.
- Cô muốn đề cử Akari và Zono cho vị trí King&Queen năm nay, cả lớp thấy thế nào? Cô giáo đột ngột đưa ra đề nghị làm hai người giật mình.
- Không đời nào! Cả hai người bật dậy tấn công cùng một lúc.
- O.o!? ( cả lớp quá sốc )
- Tại sao vậy? Cơ hội ngàn năm có một mà? Cô giáo cũng sửng sốt không kém.
- Nếu là với con gà thiến/lợn nái ấy thì không đời nào đâu cô. Lại đồng thanh tập 2.
- Cậu bảo ai là lợn hả đầu bù xù?
- Ai là gà thiến với cậu hả con voi béo?
- Khác quái gì đâu, cậu vô dụng thế kia chẳng là gà thiến thì là gì?
- Cậu béo như con heo nên heo nái là hợp với cậu rồi còn gì?
- Ái chà, hôm nay cứng nhỉ?
- Thích cãi nhau thì tôi chiều luôn.
- Sao phải xoắn?
Hai người thản nhiên cãi nhau ngay giữa lớp học, gần như bơ luôn cả cô giáo và đám học sinh đang giương mắt ếch lên nhìn "đôi uyên ương" cãi nhau như "vợ chồng son".
- Được thôi, vậy hai em sẽ không tham dự chứ gì? Giọng nói "ngọt ngào" như "mật đường" của cô giáo vang lên khiến hai người rợn tóc gáy.
- Hơ hơ hơ, k...không ạ, bọn em sẽ tham gia mà. Akari mặt mày xám ngoét vội vàng đáp lại.
- Vâng vâng, em sẽ tham gia. Zono cũng lập tức hùa theo Akari.
- Thế có phải ngoan không? Nào, ta bắt đầu bài học nhé? Cô giáo quay ngoắt 180°, cười tươi như hoa nở quay lên.
Đến lúc đấy hai anh chị mới bắt đầu cuộc chiến đấu mắt trong thầm lặng.
***
- Mệt thật đấy. Akari quăng cây bút lên bàn, bên trên quyển vở đang ghi chép đầy số liệu linh tinh rối rắm. Cô gục đầu xuống bàn càu nhàu.
- Cũng phải cố thôi chứ biết làm sao? Ai bảo cậu có IQ cao cơ. Mayu an ủi, cầm cốc nước lên tu một ngụm.
- Nhưng mà...Akari liếc sang bên cạnh...Ai là người đề xuất cho con gà thiến này ngồi chung bàn vậy?
- Cậu bảo ai là gà thiến hả? Zono tức mình quát ầm lên khiến tất cả mọi người gần như đổ dồn hết vào ba bạn trẻ.
- Đâu nói với cậu đâu mà nhận vơ. Akari thản nhiên phán làm Zono tức xì khói.
- Đồ ngốc này, muốn chiến không? Anh chàng bẻ tay răng rắc, khuôn mặt toả sát khí ầm ầm.
- Thích thì nhích luôn. Akari cũng máu chơi, chuẩn bị sẵn tinh thần để cho tên này một bài học nhớ đời.
- A a, thôi mà, đang nơi công cộng đấy hai người. Mayu vội vàng lên tiếng can ngăn, đang ngồi trong nhà hàng mà cứ như nhà mình ấy.
- Hứ, không thèm, đồ khó ưa. Đồng thanh part 1
- Cậu bảo ai là đồ khó ưa hả con chồn hôi/lợn rừng kia? Đồng thanh part 2.
Vậy là, khẩu chiến nổ ra lần hai, và lần này thì Thiên sứ hoà bình Mayu có ra tay cũng chẳng giúp được gì.
***
- Phiền phức, rắc rối, con gà thiến Zono kia! Bổn cô nương chắc chắn sẽ có cách trừng trị ngươi! Akari vừa đi vừa rủa, cuộc khẩu chiến trên bàn ăn không hề cân sức một chút xíu nào và rốt cuộc thì Mayu phải lôi hai người tách xa nhau ra. Vấn đề hoà bình đã được giải quyết!
- Tối nay ăn gì đây? Đói muốn chết à~ Akari than vãn, hình như lúc nãy do mải cãi nhau nên cô chưa được cái gì vào bụng.
- Ai da, nóng quá đi. Akari dừng lại trước máy bán hàng tự động, cô nhét vài đồng xu vào máy rồi nhấn nút, một lon nước rơi xuống. Akari ngửa cổ tu ừng ực.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại đằng sau, một mái tóc rong biển màu xanh lá đang thập thò đằng sau bức tường nhanh chóng rụt lại.
"Kì lạ thật"
Akari giả đò như không biết gì, vẫn tiếp tục đi như bình thường. Vô tình đi qua siêu thị, cô rẽ luôn vào đó, người kia cũng đi theo.
Nấp đằng sau cửa kính quan sát, Akari thấy đó là một chàng trai. Đồng phục không, vậy nhưng lại có huy hiệu của trường cô, nếu đã là học sinh cùng trường, thì bám theo cô làm cái gì?
- Này, cô em đang làm gì vậy? Muốn nhập bọn cùng mấy anh không? Đằng sau lưng Akari tự dưng lại phát ra mấy tiếng nói ẽo ợt, trêu chọc. Thôi xong, đụng phải đúng bọn óc teo hơn óc heo rồi.
- Tôi đang bận. Akari gạt tay một tên định giơ tay ra sờ tóc cô, quay đầu đi thẳng.
- Ái chà, cô em cũng cứng cỏi đấy nhỉ? Đi chơi với bọn anh một lúc đi. Tên còn lại thấy thế cười thích thú, túm lấy cổ tay Akari.
"Thích chết thế cơ à?" Akari bực mình nghĩ, đang định cho tên kia một trận thì...
- A a a, xin lỗi mấy anh giai, cô ấy đi cùng em mất rồi. Cậu tóc xanh kia bỗng dưng bất chợt từ đâu ra khoác vai Akari như đúng rồi, khiến cô nàng ngạc nhiên không kịp phản ứng.
- Cái...Akari định phản kháng, ngay lập tức bị cậu ta chặn họng.
- Em đi đâu mà để anh tìm từ nãy đến giờ vậy? Đi về thôi nào.
- Khoan đã! Con ranh này...
- Xin lỗi, nhưng tôi đã bảo cô ấy đi cùng tôi rồi mà? Cậu ta quay lại, nở
một nụ cười "tươi như hoa mười giờ mới nở" khiến lũ kia chết khiếp, vội vàng vắt chân lên cổ chạy.
- Cảm ơn nhé, Akari khách sáo nói, giằng tay cậu ta ra đi thẳng.
- Ơ!? Chờ...
- Sao đây? Nếu cậu không xuất hiện, tôi cũng có thể tự lo, vả lại từ bấy đến giờ cậu đi theo tôi làm gì? Akari xổ luôn một tràng giang đại hải không cần biết cậu ta có nghe thủng không, thật chẳng biết hôm nay là cái ngày gì mà xui như cún.
- À...ờ thì...tôi...à...ờm...Cậu ta gãi đầu gãi tai mãi không nói được.
- Không có lí do đúng không? Chào, tôi về trước đây. Akari quăng cặp lên vai, đi thẳng.
"Quả là một cô gái thú vị, thảo nào cô chủ lại chú ý đến cô ấy như vậy" Cậu ta nghĩ thầm, một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top