Chương 2

Trước khi giết nên cho cô ấy một ân huệ. Tôi hôn lên môi cô ấy, coi như là nụ hôn đầu đời cho công chúa, nó thật mềm mại!

Tôi rút dao, giơ lên và nhắm thẳng vào tim công chúa, một nhát dao thật mạnh, xuyên tim.

Nhưng đúng lúc đó công chúa mở mắt, cô ấy chụp được cổ tay tôi. Dù vậy tôi vẫn dùng hết sức đâm cô ấy. Phần chỏ cô ấy chạm vào giường tạo điểm tựa và canh tay tạo thành một vật cản không cho con dao chạm vào người cô ta.

Xoẹt.

.

Cứ như có một luồng điện chạy từ cành tay tủa ra khắp người. Cơ thể lẫn ý thức tôi bị tê liệt. Vài giây sau đó tôi không biết mình là ai? Mình đang làm gì? Khi tôi nhớ ra mọi thứ thì nhận ra mình đang nằm trên giường công chúa. Tay trái tôi đanh nắm chặt cổ tay ai đó.

Không thể nào! Người đó là tôi!

Cho dù ít soi gương nhưng đó là bộ y phục nhà bếp trưởng cho tôi hồi sáng.

-Thành công rồi!

Cô gái đó, ý tôi là ai đó trong cơ thể tôi bỏ con dao xuống rồi hét lên vui sướng. Cô ấy cười tươi như một đứa trẻ vừa chơi trò chơi trúng thưởng.

Đó không phải là tôi! Tôi không bao giờ nhí nhảnh và cười như vậy.

.

Tôi ngồi dậy nhìn lại cơ thể mình, sau lớp chăn là một chiếc váy ngủ lộng lẫy, da tôi trắng sáng, những bắp tay của tôi cũng biến mất. Cái cơ thể lolita này không phải của tôi.

Đúng rồi! Hoán đổi cơ thể, chắc chắn công chúa có năng lực đó.

-Có thích khách! Có thích khách!

Công chúa trong cơ thể của tôi la lên.

-Này điên rồi à!

Tôi gọi cô ấy. Cô ấy hiện đang là tôi, lính gát sẽ giết cô ấy thay vì tôi. Tôi không quan tâm cô ấy sống chết ra sao, tôi chỉ quan tâm đến cái cơ thể của tôi thôi.

Tiếng bước chân binh lính ngày càng lớn dần.

-Công chúa!

Họ đạp cửa bước vào. Đúng lúc đó công chúa trong hình dạng của tôi biến mất, nói đúng hơn, cô ấy sử dụng khả năng tàng hình của tôi.

-Công chúa! Người có sao không? Thích khách, hắn đâu rồi ạ?

Bọn lính gát vây tròn xung quanh tôi. Làm gì bây giờ nhỉ!? Họ biết mình là sát thủ thì chết chắc, mà có nói chắc gì họ tin.

-Xin lỗi nhé! Ta ngủ mớ đó mà haha! Haha!...

______________________________________________

Ngày hôm sau..

Tôi bây giờ đang trong cơ thể công chúa Naruse. Tôi không thể nói chuyện hoán đổi cơ thể nên đành giả làm công chúa. Để tránh bị bại lộ, tôi đã giả vờ như mình bị mất trí nhớ. Rất nhiều bác sĩ đến khám cho tôi nhưng đều bó tay.

Suy nghĩ lại, công chúa có thể sử dụng năng lực tàng hình trong cơ thể của tôi nên có thể tôi cũng có khả năng sử dụng phép hoán đổi cơ thể. Nên hoán đổi cơ thể với ai nhỉ.

Nói như vậy thì năng lực do cơ thể giữ chứ không phải phần hồn giữ. Tôi chỉ có thể hoán đổi một lần, người giữ cơ thể công chúa mới có khả năng đó.

Cơ thể của tôi, tôi yêu nó. Nhưng bây giờ biết công chúa ở đâu mà tìm. Bất đắc dĩ tôi phải chọn một cái xác khác thôi.

Uhm đó sẽ là một cô gái, không cần đẹp lắm, chỉ cần có thể lực một chút. Cơ thể công chúa rất yếu ớt. Cho dù có 10 năm kinh nghiệm và kĩ năng giết người, chạy trốn và chiến đấu nhưng nó sẽ không hiệu quả với cơ thể công chúa.

-Nè cô có biết trong lâu đài này có cô gái nào có thể chiến đấu được không.

Tôi hỏi cô hầu gái đứng kế bên. Hiện tôi đang ngồi trên bàn ăn cùng với cha tôi, ý tôi là đức vua, cha công chúa.

.

-Sau con lại hỏi vậy?

Ông ta trả lời, cô hầu gái bối rối không dám nói.

-Con muốn học chiến đấu để tự vệ ấy mà..hihi

Mặc dù đang ở trong hang cọp nhưng tôi vẫn nói chuyện tự nhiên. Tôi học điều này ở Tổ chức. Nhiều nhiệm vụ buột tôi phải cố gắng lấy được lòng tin của con mồi.

-Theo ý con, ta nghĩ đó là Yanagi, cô ấy là đội phó đội cận vệ!

-Vâng, vậy cha cho gọi cô ấy giúp con nhé😍

-Mà nè có thật là con mất trí nhớ không đó. Ta có cảm giác con đang giấu ta điều gì!

.

Ông ta nói vậy làm tôi thấy sợ. Nói ra là chết chắc nhưng tôi đang ở trong cơ thể con gái cưng của ông ta nên chắc ông sẽ không giết tôi ngay đâu.

-Con bị mất trí nhớ thật mà!

Ông ta nhìn tôi, nghi ngờ. Người hầu dọn thức ăn lên. Chỉ có hai người mà có cả núi đồ ăn. Lâu rồi tôi không ăn những món ngon như vầy, có cả kem với đồ ngọt nữa. Có lẽ giả làm công chúa không tồi tệ như tôi tưởng. Ít ra nếu có chết cũng tự hào là mình đã sống như công chúa trong vài ngày.

________________________________________

3 ngày sau.

Tôi đã gặp Yanagi, cô ấy khoảng 17, cơ thể thon gọn, rất đẹp. Cô ấy có một cặp mắt vô hồn nhìn vào rất đáng sợ. Yanagi dạy tôi kiếm thuật. Cô ấy khen tôi vì tôi học rất nhanh, dĩ nhiên, tôi là sát thủ chứ đâu phải công chúa. Học kiếm thuật chỉ là cái cớ, tôi muốn đổi cơ thể với cô ta. Tôi thử đụng vào cô ấy và hoán đổi nhưng không được, chắc phải có kĩ thuật gì đó.

Tôi trở về phòng mình, tức phòng công chúa. Tôi nghĩ nên lục lọi đồ đạt của công chúa tìm manh mối.

Uhm chẳng có gì đặc biệt ngoài một số bức vẽ bằng chì màu.

Cái gì đây? Quái vật hả?

Lại là quái vật

Còn bức này, chắc cô ấy đang vẽ vương quốc 1 triệu năm sau!

Nhìn kĩ lại một chút, ở góc phải mỗi bức vẽ có chữ.

.

" Con voi" đây mà là con voi á! Nhưng mà nếu để ý. Nó có tai to, có ngà, kích thước lớn và mũi dài. Nếu ai đó tả cho công chúa nghe con voi như vậy thì vẽ như vậy cũng đúng.

Bức này là hưu cao cổ , cá sấu

-haha công chúa tưởng tượng phong phú thật

Tôi cười mộ mình trong phòng. Nhưng mà, lâu rồi mình không cười nhiều như vậy!

-Công chúa ơi! Shiyo-sama muốn gặp cô!

Người hầu của tôi đứng bên ngoài phòng nói.

Shiyo-sama, tên nghe quen quen hình như là nhân vật quyền lực, dám gọi tôi ra để gặp chắc cũng tầm cỡ lắm.

.

Tôi ra hoa viên gặp tên Shiyo. Hắn ta đang cho mấy con cá koi ăn trên cầu.

-Anh là Shiyo!

-Ừ, nghe nói em bị mất trí nhớ làm anh lo lắm!

Hắn ta người cao ráo, đẹp trai. Cách ăn nói của anh ta làm tôi có cảm giác như chúng tôi là một cặp.

-Vâng, tôi bị mất trí nhớ. Tôi với anh như thế nào nhỉ?

Hắn ta đập tay lên trán, có lẽ hắn đang bực hoặc có con ruồi đậu lên đấy.

-Anh là anh họ của em!

Vậy ra nếu công chúa chết hắn sẽ là người kế vị. Biết đâu hắn thuê tôi giết công chúa cũng không chừng. Hắn là anh họ của tôi nên không thể nào chúng tôi là một cặp được.

.

-Anh đã nói với cha rồi, hôn lễ của chúng ta đã hủy, cho đến ngày em hồi phục trí nhớ hoặc em nói muốn lấy anh lần nữa.

Tôi đang ăn mấy trái nho nghe hắn nói mà ho sặc sụa.

-Naruse, em sao vậy?

Hắn ta luống cuống.

-Cưới nhau á! Anh là anh họ tôi mà.

-Anh em họ hàng lấy nhau là chuyện bình thường trong hoàng tộc mà!

Hắn nói cũng đúng, đó là cách mà bọn nhà giàu nghĩ là duy trì dòng máu cao quý. Nghe thật nhảm nhí.

Tôi không định lấy hắn đâu, cho dù hắn giàu và đẹp trai đi nữa. Mà cách nói chuyện của hắn cũng tình cảm, không đến nổi quá đáng và chảnh như tôi tưởng tượng.

.

Hắn nói hôn lễ được hủy nên cũng mừng. Công chúa ơi! Cô ở đâu? Trả cơ thể cho tôi mau, tôi hứa sẽ không giết cô nữa đâu!

-Chủ nhật này em đi sở thú với anh nhé! Anh đã rất vất vã đức vua mới đồng ý đó.

Hắn ta dịu dàng mời tôi. Công chúa có lẽ rất thích thế giới bên ngoài lâu đài. Hắn đang cố lấy lòng công chúa.

Sở thú à! Nó ở xa lâu đài, đây là cơ hội để tôi bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top