★ Chap 5 ★

Xin lỗi vì sự chậm trễ... Thật sự thời gian vừa rồi, An không hề có ý tưởng nào cả. Cứ vừa viết vừa nghĩ nên mới lâu như vậy. Mọi người thông cảm nha.^_^.

Sắp tới, An sẽ up thử một truyện mà An viết từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 2... Nếu như bạn nào hay xem hoạt hình thì có lẽ sẽ nhận ra ngay từ những dòng đầu tiên... Mong mọi người ủng hộ An nha... ^_^.

★ Chap 5 ★

Một tuần đã trôi qua, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, trừ Andrew. Độ này, anh rất hay mất tích. Hỏi Nick và Alex xem anh đi đâu thì hai người đều lắc đầu không biết. Chỉ khổ thân Lona, suốt ngày đứng lên ngồi xuống lo lắng cho Andrew.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Andrew không về nhà. Alex và Nick cũng bắt đầu lo lắng. Lona thì gần như sắp phát điên. Bây giờ chỉ cần một cái đập nhẹ vào người nó thôi cũng đủ để gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Nhìn thấy Lona như vậy, Ely và Rosa cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.

- Lona à... Em ngồi xuống đi được không. Anh chóng mặt lắm rồi... - Nick ôm lấy đầu ( Nick và Ely hơn mấy người kia 1 tuổi)

- Nick nói đúng đấy. Em ngồi xuống đi... Đi đi lại lại từ nãy đến giờ em không thấy mỏi à...

- Ely.

- Chị chẳng hiểu cái gì cả... * hét lên* Cậu ấy đã không về nhà ba ngày nay rồi... - Lona bắt đầu khóc.

- Chị biết... Nhưng kể cả em có đi đi lại lại cả một ngày thì chưa chắc cậu ấy đã về đâu. Bây giờ em phải lạc quan lên. Cậu ấy chắc sẽ về thôi... Chị nói có đúng không Rosa... Rosa - Ely quay sang Rosa. Trời... Nó đã ngủ từ lâu rồi...

Rosa tựa vào vai Alex ngủ ngon lành. Hai người ngồi giữa Nick và Ely vì sợ những cuộc cãi nhau lại nổ ra.

- Nó ngủ từ bao giờ vậy? - Ely hỏi Alex.

- Từ lâu rồi. Từ trước khi Nick than vãn... - Alex chỉnh lại vai mình.

- Uh... Thế cũng tốt... Mấy hôm nay, con bé toàn gặp ác mộng, không đêm nào được ngủ yên, ngay cả ban ngày nó cũng không dám ngủ. - Ely vuốt tóc Rosa.

- Có đêm cậu ấy còn hét lên rồi bật khóc cơ. Giống như cách đây 5 năm... - Lona bây giờ đã khá hơn. Nó ngồi xuống bên cạnh Ely.

- Mà cũng lạ thật... Rosa kể cả có tựa vào tôi hay Lona nó cũng không ngủ được, vẫn phải tỉnh giấc bởi ác mộng. Trong khi đấy, tựa vào vai cậu, nó lại ngủ ngon lành như vậy... Lạ thật. - Ely nhìn Alex.

- Chị nói đúng... Lạ thật đó. - Lona đồng tình.

- Không ngờ... Sau 5 năm con bé vẫn còn mơ thấy ác mộng... - Nick lên tiếng.

Nick vừa dứt lời thì Rosa tỉnh giấc.

- Em lại mơ thấy ác mộng à??? - Ely lo lắng hỏi.

- * lắc đầu * Không... - Vừa dứt lời, Rosa lại tựa vào vai Alex tiếp tục ngủ.

Ely, Lona và Nick há hốc mồm nhìn Alex.

- Đừng nhìn mình như vậy... - Alex chỉnh lại đầu Rosa.

- Thật là lạ... - Ely.

- Chuẩn... - Lona và Nick đồng thanh.

Mọi thứ chìm vào yên lặng. Ely và Nick thì chúi đầu vào điện thoại của mình. Lona lại tiếp tục lo lắng cho Andrew. Còn Alex và Rosa thì tựa vào nhau mà ngủ...

Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng mở cửa ( mọi người đang tập trung ở nhà của ba chàng trai), Andrew bước vào kèm theo một đống hành lí.

- Andrew... - Lona hét lên, ôm chầm lấy Andrew - Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?

- Ơ... Thế Nick không nói với mọi người à??? - Andrew ngạc nhiên nhìn sang Nick.

- Hả??? Nói gì? Cậu nói với mình cái gì à??? - Nick ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Andrew.

- Hừ... Cậu... - Andrew tức quá không nói được - Mình đã nói với cậu là mình sẽ về nhà ba mẹ ở rồi sang Mỹ vài hôm. Cậu không nhớ à???

- Cậu nói thế lúc nào? - Vẫn cái bản mặt đó, Nick hỏi lại.

- Cái tên này... - Andrew dường như sắp lao vào Nick. Nếu như không có Lona và Ely ngăn lại thì chắc đánh nhau to.

- Cậu trật tự đi... Cậu mà làm cho Rosa tỉnh thì chính tay tôi sẽ xử cậu đấy... - Ely đe dọa

- Hả??? - Lần này lại đến lượt Andrew ngạc nhiên. Anh nhìn một lượt khắp phòng mới phát hiện điều khác thường.

Andrew đứng chôn chân tại chỗ, mồm thì há hốc, mắt thì mở to.

- Thế... thế này là sao? Sao Rosa và Alex lại...

- Cậu trật tự đi. Khó khăn lắm Rosa mới ngủ được đấy... - Lona.

- Sao lại khó khăn... Cậu ấy là con sâu ngủ thì làm sao mà khó khăn được. - Andrew thắc mắc.

- Đấy là lúc nó không gặp ác mộng. - Ely

- Cậu ấy lại gặp ác mộng à??? - Andrew bắt đầu lo lắng.

- Ừ... 3 hôm nay rồi... Giống hệt 5 năm trước... - Lona thở dài.

- Mình tưởng lúc Rosa sang Mỹ

... - Nick

- Sang đấy thì hết rồi nhưng mà về đây lại tiếp tục... Cũng sắp đến ngày đấy rồi mà... - Ely.

- Sắp đến ngày gì? - Alex.

- Uhm... nói sau đi. - Ely.

- Đừng lo. Cậu ấy ngủ say rồi. - Alex

- Thôi được... Ngày 25/10 tới là ngày dỗ mẹ Rosa... - Ely

- Khoảng hai tuần nữa thôi... - Lona

- Này... có chắc là cậu ấy ngủ say rồi không? - Nick

- Chắc thế... - Alex.

- Nếu cậu mỏi thì đặt nó nằm xuống ghế... - Lona.

- Không sao đâu... Di chuyển bây giờ dễ tỉnh giấc lắm. - Alex

- Cậu có thấy hôm nay Alex rất lạ không? - Nick nói thầm với Andrew

- Rất lạ luôn... Từ trước đến giờ chưa một đứa con gái nào chạm được vào cậu ấy nữa là tựa hẳn vào thế kia. - Andrew.

- Hay là... - Nick nở một nụ cười nham hiểm.

- Nếu thế thì tốt. - Andrew đồng tình - Thế còn chuyện của cậu thì định thế nào???

- Mình sẽ nói chuyện với cô ấy sau, khi chỉ có hai đứa... - Nick nhìn Ely mỉm cười.

Sau cuộc nói chuyện, Ely và Lona lôi hai anh chàng kia đi chợ để chuẩn bị cho bữa trưa, chỉ còn lại Alex và Rosa. Khi bốn người kia đi khỏi được một lúc thì Alex cảm thấy vai áo mình ươn ướt. " Rosa khóc sao? ". Anh cúi xuống nhìn người con gái đang tựa trên vai mình. Đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng nước mắt thì đã ướt đẫm khuôn mặt.

- Này, cậu không sao chứ? - Alex

- Uhm... - Rosa

- Sao cậu lại giả vờ ngủ?

- Mình không muốn họ lo lắng.

- 5 năm trước cậu cũng như thế này à?

- Ừ... Lúc đó còn tệ hơn bây giờ...

- Thế cậu có ngủ nữa không?

- Không. Sao?

- Mình mỏi vai.

- Oh... Xin lỗi. - Rosa bật dậy, ngượng ngùng nói.

- Ha... Thú vị thật. Không ngờ cậu cũng biết ngượng cơ đấy.

- Này... Tôi cũng là con gái mà.

- Uhm...

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Hai người cứ ngồi đó, không nhìn nhau và cũng không nói câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng đâu ai biết rằng giữa hai người đang có một sự thay đổi lớn...

★ End Chap 5 ★

Chap này ngắn quá nhỉ??? Mọi người thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: