Chương 9

Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Xét theo những chuyện đã xảy ra gần đây thì suy nghĩ đó có vẻ không đúng lắm. Thú vị thì không hẳn nhưng ít ra cũng có chút sóng gió. Tôi không yêu cầu cuộc sống của tôi phải thú vị, nhưng ít ra nó cũng nên đỡ nhàm chán một chút. Những chuyện gần đây xảy ra chỉ xoay quanh Lane và Leo khiến tôi đau đầu gần chết. Một ngày chủ nhật đẹp thế này, những chuyện khiến tôi đau đầu tốt nhất là không nên nghĩ đến.

Không còn Lane, không còn Leo, không còn bài vở hay học thêm học nếm, hôm nay tôi đi chơi điện tử thả xu, với Thiên Vương. Tôi bắt đầu ngày mới của mình lúc 2 giờ chiều, lăn lộn với đống bài tập toán được gần một tiếng thì nản, đúng lúc đó, Thiên Vương như một thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian gọi điện thoại rủ tôi đi chơi điện tử thả xu.

Nhớ lần trước tôi có nói Thiên Vương giống như một đứa trẻ, đến hôm nay, tôi mới nhận ra mình phải sửa lại câu nói đó. Thiên Vương thực sự là một đứa trẻ. Không một trò chơi nào trong cửa hàng điện tử thả xu chúng tôi chơi mà tôi thắng được anh ấy. Thiên Vương cứ như bậc thầy chơi điện tử vậy. Nhưng chỉ riêng một trò anh ấy không thắng nổi tôi, nói đúng ra là chẳng ai thắng nổi tôi. Đó là trò đập ruồi. Nói ra thì buồn cười và có vẻ trẻ con, nhưng cái cảm giác cầm búa đập lia lịa thật sự rất tuyệt. Tôi cứ đập và đập, không biết mình có đập trúng hay không, chỉ đập thôi. Đập cho văng hết mọi nỗi uất ức trong lòng, đập tan mọi phiền não mà tôi kìm nén bây lâu nay, và khi điểm hiện ra, tôi ôm lấy Thiên Vương reo lên phấn khích. Đó thật sự là một cảm giác rất tuyệt.

Chơi chán, chúng tôi rủ nhau đi ăn kem. Dù xe của Thiên Vương cũng là một chiếc xe thể thao rất hiện đại, nhưng tôi vẫn thích chiếc Lexus trắng hơn. Ngồi chán không có chuyện gì nói, tôi liền hỏi:

"Sao hôm nay không rủ Hà An đi cùng cho vui?"

Nụ cười hồn nhiên của Thiên Vương vụt tắt, vẻ mặt anh ấy tối sầm lại thấy rõ. Thiên Vương nói, giọng không mấy vui vẻ:

"Cô ấy đi với Hoàng Việt."

"Sao anh biết?"

"Lúc anh đến nhà Hà An thì thấy Hoàng Việt đang kéo cô ấy đi."

Cái vẻ bực bội của Thiên Vương khi nhắc đến Hoàng Việt quả là không bình thường. Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này, không hẳn là không tốt, chỉ là linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chính xác là Thiên Vương có vẻ không bình thường khi nhắc đến Hà An, chẳng lẽ anh ấy...! Tôi thở dài:

"Hình như em biết rồi."

Thiên Vương nhìn tôi với vẻ khó hiểu trên mặt:

"Biết gì?"

Tôi quay ra cửa sổ, nói chậm rãi:

"Anh thích Hà An, đúng không?"

Thiên Vương im lặng. Ròi đột nhiên anh ấy hỏi:

"Em...thích anh à?"

Tôi quay ngoắt lại nhìn Thiên Vương. Anh ấy không những tỏ ra vẻ ngại ngùng, cái vẻ lúng túng khó xử ấy còn khiến tôi buồn cười hơn. Tôi cười phá lên như thể bộ phim Mr. Bean đang được chiếu trước mắt, còn Thiên Vương thì nhìn tôi, vẻ lúng túng hiện rõ hơn:

"Em cười cái gì?"

"Chỉ thấy trí tưởng tượng của anh bay cao quá thôi." Tôi cố nhịn cười.

"Tại vì...anh thấy em có vẻ buồn khi anh nói về Hà An..."

Tôi lắc đầu:

"Em không buồn vì anh hay vì bất cứ lí do nào. Nói chung là em không buồn, em chỉ thấy chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp nên hơi ngán ngẩm thôi."

"Sao lại phức tạp?"

Tôi nhún vai:

"Thì Hà An thích Hoàng Việt nhưng không chịu thừa nhận. Hoàng Việt thích Hà An nhưng lại không được thừa nhận. Sau đó Kiều Anh nói thích Hoàng Việt và tuyên chiến với Hà An. Bây giờ đến anh nói với em anh thích Hà An. Không phải là nó đã quá phức tạp rồi sao?"

Thiên Vương trầm ngâm:

"Đúng là rất phức tạp. Vậy...em có ủng hộ anh không?"

Tôi thở dài lần nữa:

"Thiên Vương, xin lỗi nhé. Em làm anh thất vọng rồi."

"Hoàng Việt sao?"

Im lặng một chút, rồi đến lượt Thiên Vương thở dài. Nhưng còn hơn một tiếng thở dài, anh ấy có vẻ rất bực bội:

"Sau những chuyện Hoàng Việt gây ra cho Hà An, em vẫn ủng hộ anh ta sao?"

"Lúc đó Hoàng Việt quá trẻ con và nông nổi. Con người mà, ai chẳng mắc sai lầm?"

"Dựa vào đâu mà em về phe anh ta?" Sự bực bội của Thiên Vương có vẻ đang tăng dần lên.

"Tình cảm của anh ấy chân thực..."

"Còn của anh thì không à?" Thiên Vương gắt lên, nuốt gọn câu nói của tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, nét tinh nghích vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Người ta gọi đây là gì nhỉ? À! Anh ấy đang ghen, với Hoàng Việt. Lúc này, tôi chỉ ước là tôi không nhắc chuyện Hà An ra.

"Bình tĩnh đi nào, Thiên Vương. Anh biết là em không đánh giá thấp tình cảm của anh như thế mà. Em cũng muốn ủng hộ anh lắm, nhưng Hà An chỉ có một mà thôi. Dù sao Hoàng Việt cũng đã rất đau khổ khi rời xa Hà An, anh chưa trải qua cảm giác đó đúng không? Hãy nghĩ cho Hà An một chút, chúng ta nên làm những điều tốt nhất cho..."

"Anh không đủ tốt sao?" Thiên Vương lại chen lời.

"Em không có ý đó. Nhưng em cũng không thể giải thích từ 'tốt' kia được. Nên em chỉ xin anh thông cảm thôi. Xét về phương diện 'tốt' cho Hà An, thì anh hợp làm...một cái lò sưởi hơn."

"Lò sưởi?"

Tôi gật đầu:

"Chính là công việc sưởi ấm trong mùa đông. An ủi cô ấy, làm cô ấy vui, những việc đó anh làm rất tốt, nhưng anh không hợp với vai trò làm nơi nương tựa cho người khác. Anh hiểu không? Anh cũng như em thôi, chúng ta không chịu nổi khi phải ngồi bó chân một chỗ, vậy nên anh không thể ngồi yên để cho người khác dựa lên vai mình mà khóc. Vì vậy anh cũng rất ghét nước mắt. Em nói có đúng không?"

Thiên Vương có vẻ rất ngạc nhiên về những điều tôi vừa nói ra. Cậu ấy quay lại nhìn tôi một giây dò xét rồi hỏi:

"Làm...làm sao em biết...tất cả những thứ đó?"

"Thật ra là không biết. Em đoán đấy."

Thiên Vương lại trầm tư nhìn con đường phía trước mặt:

"Em là người đầu tiên hiểu anh đến thế đấy. Những người khác họ nói anh vô tình và quá lông bông nên không đáng tin. Tại sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?"

Tôi cười:

"Thì chúng ta gặp rồi còn gì."

Tôi vừa dứt lời, điện thoại của Thiên Vương chợt reo vang. Vừa thoáng thấy tên người gọi, Thiên Vương áp lên tai nghe ngay lập tức. Nét mặt của Thiên Vương đột nhiên thay đổi, có một chút lo lắng thoáng hiện lên trên mặt cậu ấy. Im lặng nghe người trong điện thoại nói hết, rồi Thiên Vương trả lời:

"Ừ, anh biết rồi. Anh đến ngay đây." Cúp điện thoại xong cậu ấy quay sang tôi, nói nhanh, "Kế hoạch thay đổi. Hẹn em hôm khác nhé, anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà."

Tôi nhún vai:

"Được rồi. Không sao đâu."

Tôi về đến nhà lúc 6 giờ hơn. Chủ nhật nào cũng vậy, bố mẹ tôi thường sang nhà bà ngoại đến khoảng 8 giờ mới về. Ông tôi mới mất, để bà ngoại ở nhà một mình bố mẹ tôi thấy không an tâm vì vậy cứ cuối tuần hay được nghỉ là bố mẹ tôi về bên nhà bà chơi. Nghĩ đến việc này tôi bỗng cảm thấy có lỗi vì không ở bên bà nhiều.

Nhớ ngày xưa, tôi chỉ dính lấy ông ngoại thôi. Không như những đứa trẻ khác, tôi không được ông ngoại kể cho nghe chuyện chiến tranh hay tương tự, những gì tôi nhớ được về ông tôi là chiếc ti vi màu nhỏ và chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ. Hồi ấy, cứ năm giờ chiều là lại có hàng cháo sườn dạo đi ngang qua ngõ, ông ngoại sẽ luôn mua cháo cho tôi kèm với quẩy, bật kênh ti vi đang chiếu hoạt hình lên cho tôi vừa ăn vừa xem. Chuông điểm hai giờ chiều luôn là hàng bán kem dạo, ông tôi luôn nằm trên cái ghế bành xem kênh thể thao. Tám giờ tối là hàng bánh mì. Bảy giờ sáng, hai ông cháu sẽ cùng nhau ra chợ ăn chè rồi chạy sang nhà hàng xóm chơi đến trưa mới về. Tôi còn nhớ cái vòng càn khôn của Na Tra ông ngoại làm từ khung rổ cho tôi. Cái ngày ấy, tôi không bao giờ muốn rời xa ông. Nếu bố mẹ tôi đến đón, tôi sẽ trốn vào trong nhà kho với hi vọng bố mẹ không tìm ra và để tôi ở lại với ông. Có thể nói, ông ngoại là tất cả đối với tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ mất ông ngoại. Chưa một lần trong đời tôi.

Và bây giờ tôi bỗng cảm thấy có lỗi, có lỗi vô cùng. Càng lớn, tôi càng quen với lối sống thành thị và cho rằng người già thật nhàm chán và cổ lỗ. Tôi không muốn về thăm ông ngoại nữa. Tôi kiếm cớ ở nhà để không về thăm ông. Nhưng ông ngoại tôi luôn là một người tuyệt vời. Hằng tháng, ông tôi luôn nhận được báo mới theo tiêu chuẩn của cựu chiến binh. Ông ngoại biết tôi thích đọc báo, ông luôn để dành những số báo ấy cho tôi. Những số báo ông đưa cho tôi luôn phẳng phiu và đẹp đẽ. Một tuần trước khi ông mất, ông còn để dành cho tôi hai tờ báo mới, nhưng tôi chẳng bao giờ động đến chúng...chưa bao giờ...

Khi ông mất, tôi không khóc. Tôi đã không khóc. Mẹ tôi và các bác, lăn lộn trong đau khổ và nước mắt. Tôi thì không. Có người đã nói với tôi rằng:

"Mày phải khóc đi chứ. Lúc còn sống, ông quý mày nhất còn gì."

Và như để đáp ứng câu nói đó, tôi rặn ra để mà khóc. Tôi không cảm thấy gì cả. Mất mát, đau khổ...không một cái nào trong số ấy. Tôi đã không cảm thấy gì cả khi ông tôi mất. Như thể lúc ấy tôi chưa chấp nhận được sự thật. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ông tôi nữa. Và bây giờ, khi đã thấm dần nỗi đau mất mát, tôi chỉ biết tự trách và tự mắng mình. Tôi là đứa không ra gì, một đứa bất hiếu.

Để thoát ra khỏi cái tâm trạng có lỗi đang đeo đẳng mình, tôi bật dậy tìm quần áo để đi tắm. Có khi tắm táp sẽ giúp đầu óc tôi thoải mái hơn. Hôm nay là một ngày kì lạ, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quá khứ. Nhớ ngày tôi vẫn còn ở với ông ngoại, chiều nào cũng như chiều nào, một cậu bé sẽ chạy sang chơi với tôi. Nam Phong, đó là tên cậu ấy. Làm sao quên được nhỉ? Nam Phong chính là người khiến tôi mất lòng tin vào bọn con trai và luôn nghi ngờ người khác.

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Nam Phong là ngày đầu tiên tôi chuyển đến nhà mới, tức nhà cũ xét theo thời điểm hiện tại. Nhà Nam Phong sát rạt nhà tôi, cách nhau có một bức tường. Ngày ấy, mẹ tôi dắt tôi sang chào hàng xóm, tôi ngại lắm, cứ ngồi mân mê cái kính mát của mẹ. Nam Phong xuất hiện ở cửa nhà bếp với một quả bóng bay trên tay. Bắt gặp cái nhìn thèm thuồng của tôi dành cho quả bóng, Nam Phong hùng hổ đi đến, giơ quả bóng bay ra trước mặt tôi:

"Cho mày đấy."

Tôi đưa tay cầm quả bóng, nhìn cậu ấy ngơ ngác. Nam Phong lập tức chạy ra góc sân rồi gọi tôi:

"Ném cho tao đi!"

Chúng tôi chơi với nhau từ ngày đó. Thêm nữa, khi tôi vào lớp một, chúng tôi học cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau nên càng ngày càng thân. Có rất nhiều chuyện giữa chúng tôi mà tôi không tài nào nhớ được. Lại có những chuyện tôi không thể nào quên. Tôi vẫn nhớ Nam Phong đã hùng hổ nói rằng lớn lên cậu ấy sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi cũng đã từng đòi cưới cậu ấy, chúng tôi còn tổ chức đám cưới như trên ti vi nữa. Nhưng niềm kiêu hãnh của đàn ông luôn hiện hữu ngay cả khi họ còn nhỏ. Nam Phong, vì chơi với tôi, mà bị bọn con trai ở lớp chê là yếu đuối, là con gái nên chúng nó không cho chơi chung. Trẻ con mà, bị khích như thế thì làm gì có thằng nào chịu được. Nam Phong đã nghe lời bọn kia, đẩy ngã tôi, ném bút chì của tôi và gọi tôi là đồ con vịt. Tất nhiên là hồi đó tôi không suy nghĩ được thấu đáo như bây giờ, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, đó quả là việc đau đớn. Một điều hiển nhiên nữa, tôi chẳng bao giờ cho là tôi sai và tôi cũng nghĩ là tôi chẳng làm sai điều gì để xứng đáng bị đối xử như vậy cả. Tôi luôn chờ đợi một lời xin lỗi từ Nam Phong. Sau việc ấy, Nam Phong viết thư tay, bảo tôi chờ cậu ấy ở trước cổng trường vào đầu giờ học ngày hôm sau, cậu ấy nói muốn xin lỗi. Nhưng Nam Phong không bao giờ đến. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, Nam Phong không đến lớp. Sau này tôi mới biết là cậu ấy đã đi Anh. Nhưng khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ. Đối với một đứa trẻ, mỗi chuyện xảy ra với nó là một định nghĩa cho thế giới nó đang sống. Sau chuyện ấy, tôi bắt đầu "bớt" tin người, nhất là lúc mới gặp. Tôi ghét được khen trên mọi phương diện, tôi luôn cố gắng chứng minh rằng mình cũng mạnh mẽ chẳng khác gì một thằng con trai và...tôi ghét chờ đợi.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng cực kì thoải mái. Những chuyện quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Hãy để Nam Phong chôn vùi luôn cùng quá khứ đi. Sấy tóc xong tôi mới phát hiện ra bụng mình đang sôi sùng sục. Chắc ăn mì tôm thôi, tôi không muốn ăn đồ ăn đông lạnh cho lắm. Chưa kịp mở tủ lấy mì, điện thoại tôi đã reo lên dữ dội. Là Thiên Vương, không biết có chuyện gì nhỉ?

"Alo?" Tôi nhấc máy.

"Đi hát không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ."

Tôi nhìn cái tủ đựng mì nghĩ ngời một lúc rồi nói:

"Nhưng em chưa ăn gì cả..."

Lần thứ ba trong ngày, Thiên Vương chặn họng tôi:

"Đến đây ăn. Bạn anh đến đón em trong vòng 10 phút nữa đấy. Nhanh lên."

"Khoan đã. Em chưa thay quần áo."

"Không biết. Cho em 10 phút. Muốn làm gì thì làm." Thiên Vương nói bằng giọng tinh quái hết sức có thể rồi cúp máy, không để tôi kịp nói gì thêm.

Tôi nhìn cái điện thoại mất hai giây để sắp xếp lại chuỗi sự kiện vừa xảy ra, rồi chạy ngay lên phòng với tốc độ ánh sáng. Vừa thay quần áo xong thì chuông cửa nhà tôi reo. Bạn của Thiên Vương đến rồi cơ à? Nhanh thế.

Tôi chạy xuống mở cửa. Một người con trai lạ hoắc, ưa nhìn đang đứng đó. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi Thiên Vương bạn cậu ấy trông như thế nào. Tôi không chắc người này có phải bạn Thiên Vương không, nhận nhầm thì ngại lắm. Trông người này có vẻ lớn hơn tôi, gọi chú cho chắc ăn vậy:

"Chú tìm ai ạ?"

Người đó bật cười, nhìn tôi chăm chú khoảng hai giây rồi nói:

"Cậu chẳng thay đổi gì cả."

Tôi nhìn người đó vẻ lạ lẫm. Cái cách người đó nói khiến tôi hơi khó chịu. Làm như người đó quen biết tôi từ rất lâu rồi vậy. Có khi là lừa đảo thì sao? Tốt nhất nên đề phòng.

"Cháu quen chú ạ?"

Người đó mỉm cười, hỏi:

"Cậu thực sự không nhận ra tôi sao?"

Khoan đã. Mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi nhỉ. Cả nét mặt này nữa. Cứ như thể câu trả lời đang ở ngay trước mắt mà tôi không nhìn thấy vậy. Tôi lắc đầu.

"Là tôi, Nam Phong đây." Người đó trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top