Chương 8

Anh ta điên rồi. Không, không. Tôi điên rồi. Tôi không tát, không đấm, không làm bất cứ điều gì bạo lực với anh ta sau...sau...viên kẹo bạc hà đó. Tôi thậm chí còn chẳng biết phải phản ứng ra sao. Tôi liền lao ra khỏi xe, nhưng nhớ ra một điều, tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lane, nói:

"Tôi...không thích kẹo bạc hà."

Và quay vào nhà. Đồ ngu! Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm từ trước đến nay. Sao tôi lại nói thế chứ? Đáng lẽ ra phải chạy biến vào nhà mới đúng. Tôi nghe thấy tiếng chiếc Lexus phóng đi. Anh ta đi rồi. Tên khốn kiếp! Đáng lẽ ra tôi nên bóp cổ hắn, nên dộng đầu hắn vào cửa xe, nên moi tim gan hắn ra ngay lúc đó. Đáng lẽ ra tôi nên giết hắn mới phải. Càng nghĩ tôi càng thấy mình ngu. Tại sao lại hỏi về bạn gái anh ta chứ? Đâu liên quan gì đến mình? Cảm giác gì thế này? Tôi không đứng vững nổi nữa. Sao viên kẹo bạc hà trong miệng tôi không chịu tan? Tôi muốn nhổ nó ra nhưng hình như nó dính chặt vào lưỡi tôi rồi. Làm sao bây giờ? Tôi bị làm sao thế này? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Tên khốn kiếp! Tôi chạy ào lên phòng, úp mặt vào gối hét. Dù có xui thế nào cũng không xui đến mức này chứ. Dù có mạnh mẽ thế nào, vẻ ngoài của tôi có giống con trai đến mức nào thì tôi vẫn là con gái. Hắn phải biết điều đó chứ! Sao hắn dám...? Đáng lẽ ra đó phải là Leo. Leo là bạn trai tôi cơ mà. Đáng lẽ ra người hôn lên môi tôi đầu tiên phải là Leo, chàng Bạch mã Hoàng tử đó chứ sao lại là tên khốn...Lane? Lane sao? Khốn kiếp thật! Tôi ghét hắn. Đúng, quên hết tất cả đi, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh vì hắn, tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ở bên hắn, hắn đã lừa tôi còn gì? Tôi ghét hắn. Tôi ghét Lane!

Và để kết thúc ngày xui xẻo đáng thương của tôi, bố mẹ tôi còn tặng thêm một tràng mắng chửi no nê tội về muộn và tội chơi điện tử trong giờ học. Tôi suýt chút nữa thì đối mặt với án tử: "tịch thu điện tử", nhưng may bố tôi là người vô cùng hiểu chuyện và vô cùng rộng lượng. Tôi có người bố đẹp trai và tuyệt vời nhất trên Trái đất.

Tôi không hiểu tại sao người lớn lại nghĩ về việc chúng tôi dùng điện thoại di động là chuyện xấu, ảnh hưởng đến học tập hay đại loại, thực ra dùng điện thoại đâu có tốn thời gian như người lớn nghĩ? Chúng tôi mất có hơn 10 giây để gửi một tin nhắn chứ bao nhiêu, có khi còn ít hơn. Nhưng cái chính ở đây là, ai cũng phải thừa nhận: không có điện thoại để mà dùng là một điều mất mát lớn. Không tính những trang mạng xã hội hay mấy phần mềm giao tiếp, bởi vì để dùng chúng, tôi phải có một cái máy tính và một cái máy tính là quá cồng kềnh để mang đi khắp nơi, lại phải cần wifi rồi đủ thứ linh tinh nữa mới hoạt động được, điện thoại di động là quá hoàn hảo cho việc "trao đổi thông tin khi không ở gần nhau". Khi nó bị tịch thu, tôi không cảm thấy gì nhiều lắm. Còn bây giờ, tôi cảm thấy như mình đang bị nhốt trong Địa ngục của sự cô đơn. Không có gì chơi điện tử, không tin nhắn, không nháy máy để nghe nhạc chờ, không gì cả. Tôi thấy thật trống trải, tồi tệ. Tồi tệ hơn nữa khi tôi biết rằng tôi sẽ không lấy lại được điện thoại của mình cho tới tận cuối tuần. Cô chủ nhiệm đáng yêu của tôi nói rằng để lấy lại điện thoại tôi cần: một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, một lời xin lỗi với cô giáo bộ môn, người đã tịch thu điện thoại của tôi và điện thoại của tôi sẽ về tay tôi sau tiết cuối ngày thứ bảy. Đấy không phải là điều ngu ngốc nhất sao? Quá nhiều thủ tục cho một cái điện thoại nặng chưa đến 150 gram.

Tôi sống dật dờ ba ngày liền không có điện thoại. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên nhạt nhẽo đến mức...không thể nhạt nhẽo hơn. Đi học chính, học thêm rồi về nhà, cuộc sống mấy ngày qua của tôi chỉ có vậy. Nó khiến tôi chán đến nỗi tôi nổi hứng nghĩ đến chuyện viết nhật kí, tôi thực sự đã mua một cuốn nhật kí có khóa mã hẳn hoi và trong suốt 3 ngày, nhật kí của tôi chỉ có đúng hai chữ: Chán quá! Cuối cùng nó lại biến thành cuốn nháp nơi tôi viết và vẽ đủ thứ vào. Bây giờ tôi lại thấy tiếc 24 nghìn tôi bỏ ra để mua nó. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ biến thành cuốn Nhật kí Công chúa thứ hai với tên gọi Nhật kí Hoàng Tử cơ đấy.

Chiều thứ bảy, tôi nhận lại điện thoại trong sự đau lòng khôn xiết. Đúng như dự đoán, điện thoại tôi đã hết sạch pin, bật còn không lên. Tối, tôi có hẹn đi ăn lẩu với Hà An. Bố mẹ tôi rất khắt khe chuyện đi chơi tối nên bố tôi luôn là người đưa tôi đến địa điểm ăn uống. Vì điện thoại chưa dùng được nên bố tôi đưa cho tôi một cái thẻ gọi điện thoại công cộng và không quên dặn:

"Xong lúc nào thì gọi cho bố."

Tôi "Vâng ạ" một cách ngoan ngoãn rồi nhìn bố tôi hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Không biết đến lúc nào bố tôi mới thôi xem tôi là trẻ con nhỉ? Không phải là tôi không thích hay là phản đối nhưng quả thật là được chăm sóc thái quá thế này nhiều khi cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Hà An đến muộn. Tôi chờ hơn 15 phút vẫn chưa thấy nó đâu. Có khi đường tắc, nó đến muộn một chút. Phút thứ 17, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Tôi không phải là người kiên nhẫn, chờ đợi là việc quá khó đối với tôi. Tôi cố gắng chờ thêm nửa phút nữa rồi đi thẳng đến bốt điện thoại công cộng gần đó. May mà tôi luôn nhớ số của Hà An. Tút được hai tiếng, nó nhấc máy:

"Ai đấy?"

"Tao đây, con quỷ? Mày cho tao leo cây à?" Trong điện thoại không có tiếng xe cộ, chẳng lẽ Hà An vẫn ở nhà?

Nghe cái giọng gắt gỏng khó chịu của tôi, Hà An nói lí nhí:

"Chắc...thế."

Nghe xong cái từ "chắc thế" của nó, tôi phát hỏa ngay lập tức:

"Chắc thế là thế nào? Mày đừng có bảo tao là mày hẹn rồi không đến nhé."

"Không phải là tao không muốn đến, tại mẹ tao đấy chứ. Rõ ràng hôm trước mẹ tao đồng ý cho đi rồi, nhưng tự dưng hôm nay mẹ tao lại đổi ý. Hình như hôm nay mẹ tao không vui, bây giờ mà tao đòi đi nữa thì chắc mẹ tao cắt tiết mày ạ. Với cả tao cũng nhắn tin cho mày là tao không đi rồi còn gì?"

"Mày bị lú à? Điện thoại tao bị tịch thu, hết pin, đang nằm sạc ở nhà kia kìa."

Hà An thở dài trong điện thoại. Chắc nó cũng hiểu cảm giác hẹn rồi bị bỏ rơi là như thế nào. Mà mặc kệ nó có hiểu hay không, tôi vẫn giận không chịu được. Nó nói với cái giọng đầy vẻ hối lỗi:

"Hay để hôm khác đi mày. Hôm nay thì chắc chắn không được rồi."

"Thì đành vậy chứ biết làm thế nào."

Tôi chán nản cúp máy. Chẳng lẽ bây giờ lại gọi bố tôi quay lại? Mà bố tôi nóng tính lắm, vừa chở đi lại phải chở về ngay thế này thể nào cũng bị ăn mắng. Hay là vào trong đấy ăn một mình? Nhưng ăn một mình buồn cười lắm, với lại tôi cũng không nghĩ là tôi đủ tiền.

Tính đi tính lại, tôi thấy đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó rồi mua cái gì vớ vẩn ăn là cách tốt nhất. Vừa giết được thời gian, cũng coi như là đi chơi cuối tuần. Có phải mọi thứ trong trung tâm thương mại đều phải đắt không? Tôi không dám mua gì nhiều để ăn, tôi chỉ mua đúng một gói M&M nhỏ rồi đi dạo xung quanh xem đồ linh tinh, tí nữa về nhà ăn cơm nguội bù vào cũng được.

Vừa đi vừa nhom nhem kẹo, tôi bước vào một cửa hàng đồ trang sức vô cùng dễ thương. Tôi là loại mê đồ lấp lánh mà. Đi hết một vòng cửa hàng, tôi bất chợt dừng lại ở kệ đồ cho con trai. Cứ như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. Sợi dây chuyền đó thực sự rất đẹp và nó quá hoàn hảo...cho Lane. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó nhưng quả thật nó rất đẹp. Sợi dây được làm bằng da thuộc màu đen, mỗi bên của mặt dây chuyền là hai hạt hình bầu dục có đính đá màu nâu hình chữ nhật ở chính giữa. Mặt của sợi dây chuyền được làm bằng bạc xi hình Mặt Trời cách điệu. Thực sự nó quá đẹp. Đẹp đến nỗi mà tôi đã giục lòng mình phải rời đi mà tôi không thể. Càng nhìn sợi dây, tôi càng cảm thấy Mặt Trời ấy đang mỉm cười với tôi. Sợi dây chuyền đó hơi đắt đối với tôi, nhưng không hiểu cái gì sai khiến, tôi đã mua nó.

Dù mất một số tiền không nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Như bình thường, tôi sẽ rồ lên tính toán xem với số tiền lớn ấy tôi có thể mua những gì, nhưng lần này lại khác. Sợi dây chuyền đó đối với tôi mà nói, thật sự rất quý giá.

Hết kẹo rồi. Bụng tôi lại reo nữa rồi. Hay là gọi bố bây giờ nhỉ? Nhưng mà mới được có hơn 30 phút, gọi lúc này thế nào bố tôi cũng hỏi này hỏi nọ, rồi làm sao giải thích được chuyện tiền bố cho đi chơi đã bốc khói? Tôi lại quyết định đi lòng vòng xem có cái gì rẻ rẻ để ăn hay không. Tôi vào quán cà phê lớn ở tầng dưới, đứng như trời trồng, giương mắt ếch lên nhìn bảng giá của cái quán này. Đắt thế này thì thà đi ăn phở còn hơn. Nhưng cái chính là tôi còn chẳng đủ cả tiền ăn phở nữa. Tôi thở dài buồn bã, lắc đầu đi ra ngoài. Tôi đi lên tầng hai, đứng ngắm hộp sô cô la sữa vĩ đại đặt bên trong tủ kính trước cửa tiệm kẹo một cách chán nản. Có gì chán nản hơn khi đồ ăn ở ngay trước mắt mà không được ăn chứ?

"Cộp!" Bên cạnh tôi chợt xuất hiện một đôi giầy da màu đen bóng loáng, nhìn qua là biết đắt tiền. Chắc là ông già nào dừng lại mua kẹo cho con đây. Cảm thấy mình như kẻ chắn đường, tôi lẫm lũi bước ra. Và ngay khi tôi vừa đứng thẳng dậy định quay lưng bước ra thì cái dáng người của kẻ mang đôi giầy bóng loáng ấy bỗng đập vào mắt tôi. Dáng người này...quen quen. Và khi tôi ngẩng mặt lên, cái ông già vừa nãy, nhầm, cái người mà tôi đã nghĩ là một ông già vừa nãy không ai khác chính là...một trong hai anh em sinh đôi. Đành phải gọi là một trong hai anh em sinh đôi thôi vì tôi không biệt được hai người họ.

Tôi đứng bất động nhìn người đó, cười như con ngốc khoảng hai giây, cố không tỏ ra ngạc nhiên:

"À...chào. Anh là..."

"...Leo?" Anh ấy mỉm cười kết thúc câu nói cho tôi.

Tôi cười ngượng:

"Leo. Anh đang làm gì ở đây thế?"

Leo nhún vai, ra vẻ như đây-là-chuyện-đương- nhiên:

"Anh đi theo em." Rồi anh ấy hất đầu về phía tủ kẹo, "Em muốn hộp sô cô la đó hả?"

Khoan đã! Hình như anh ấy đang cố ý đổi chủ đề. Cái gì mà đi theo tôi chứ? Anh ấy làm gián điệp thật hay đang cố làm tôi ngạc nhiên?

"Tất nhiên là muốn nhưng đó không phải điều quan trọng. Sao anh lại đi theo em...không, anh đi theo em từ lúc nào?"

Leo nắm tay tôi kéo thẳng vào trong tiệm kẹo, vừa đi, vừa trả lời:

"Cũng không lâu lắm. Anh vừa nhìn thấy em trong quán cà phê." Rồi anh ấy quay sang cô bán hàng, "Cho cháu hộp sô cô la hình trái tim này với."

Anh ấy đang làm cái gì thế này? Tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên và kéo tay anh ấy lại:

"Khoan đã! Em nói em muốn không đồng nghĩa với việc anh phải mua nó."

Leo quay lại nháy mắt với tôi:

"Không chỉ em muốn nó đâu, anh cũng muốn mà."

Thế thì chịu rồi. Những kẻ này chỉ biết làm theo ý mình thôi, chẳng nghe lời người khác bao giờ. Biết làm sao được? Anh ta có tiền mà. Nhìn bộ vest anh ấy đang mặc thì biết, riêng cái cà vạt chắc cũng phải tiền triệu chứ chẳng ít.

Lạ thế nhỉ? Từ lúc vào cửa hàng, đến lúc trả tiền, rồi ra khỏi cửa hàng, Leo nắm chặt tay tôi không buông. Dù tôi có cố gỡ tay mình ra vài lần nhưng anh ấy cứ nắm chặt lấy. Bất chợt, Leo quay sang tôi:

"Em biết không? Cố gỡ tay ra khi đang nắm tay bạn trai là bất lịch sự đấy."

Cái từ "bạn trai" đúng là có sức công phá lớn. Nó làm tim tôi bắn thẳng lên trần nhà. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi nghĩ có lẽ cái mặt tôi đã tố cáo tôi rồi, bằng chứng là nó đang nóng dần lên như hiệu ứng nhà kính.

"Em đang làm gì ở đây thế?" Leo chợt hỏi.

"À...Em có hẹn ăn tối với Hà An nhưng nó cho em leo cây rồi, nên em chỉ định đi lòng vòng giết thời gian rồi về thôi." Tôi thật thà tường thuật lại buổi tối tệ hại của mình.

Leo chợt dừng lại:

"Thật à? Anh cũng chưa ăn tối, hay mình đi ăn đi."

Leo bỏ tay tôi ra, thay vào đó anh ấy quàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi đi.

"Khoan, khoan. Đi đâu cơ?" Tôi cố kìm lại vận tốc của Leo. Có lẽ anh ấy cũng đói chẳng kém gì tôi.

Leo mỉm cười:

"Anh biết một nhà hàng sushi Nhật ở cách đây hai dãy phố."

Tôi lại cười gượng:

"Nhưng em không ăn được đồ sống với rong biển. Em cũng không muốn đi nhà hàng, hay đi ăn cái gì rẻ hơn được không?"

Leo nhìn tôi, vẻ mặt có pha một chút thích thú:

"Tệ thật, anh lại thích ăn mấy thứ đó. Thôi được, em muốn ăn gì?"

"Em biết một chỗ."

Tôi kéo Leo đi đến...phố Ẩm thực ở ngay đằng sau khu trung tâm thương mại. Chỗ này có món cơm rang thập cẩm tôi rất thích, trừ việc họ luôn bỏ đậu Hà Lan vào cơm. Trong khi ngồi chờ thức ăn, Leo nhìn tôi, cười một cách đầy ngụ ý:

"Đây cứ như là một buổi hẹn hò vậy."

Tôi đang cố kiềm chế thân nhiệt, ngăn không cho mặt tôi nóng bừng lên như vừa nãy. Bởi vì...anh ấy nói quá đúng. Tôi cũng đang có cảm giác đây là một buổi hẹn hò. Anh ấy biết nhưng có cần phải nói ra không?

Tôi lại cười ngượng:

"Trừ việc anh đang mặc vest. Trông cứ như đi gặp đối tác vậy."

Leo nhìn lại mình rồi thản nhiên gật đầu:

"Thì thật ra anh vừa đi gặp đối tác về mà. Vừa gặp trong quán cà phê đấy."

À ừ nhỉ. Tôi quên mất Leo là người lớn. Hai từ người lớn nghe có vẻ xa lạ quá nhưng đúng là anh ấy quá chững chạc so với tuổi của mình, 20 thôi chứ bao nhiêu.

"Làm việc đến tận giờ này chắc anh mệt lắm nhỉ?" Tôi nói với vẻ thông cảm.

"Thực ra thì không. Anh quen rồi mà. Cũng như em học như điên để thi Đại học thôi. À mà sao mấy ngày qua anh nhắn tin không thấy em trả lời? Anh lo lắng gần chết, tưởng em gặp chuyện gì chứ."

Em gặp nhiều chuyện lắm. Nói ra sợ anh sẽ giận mà bỏ đi mất. Chuyện gì xảy ra nếu anh biết em trai anh đã..."kít-x" em nhỉ?

"À...em bị thu điện thoại trong lớp. Hôm nay mới lấy về được thì bị hết pin nên em để ở nhà sạc. Thế nên bây giờ em mới phải dùng thẻ điện thoại công cộng thay cho điện thoại di động."

Leo bật cười:

"Tiện đấy chứ. Đỡ phải đưa tay ra giữa trời lạnh để bấm bàn phím."

"Em thà bị cóng tay còn hơn."

Ăn xong, chúng tôi trở về quán cà phê ngồi. Leo mở hộp sô cô la và đẩy về phía tôi:

"Món tráng miệng đấy."

Ngoài mặt tôi chỉ gật đầu cười nhưng thực ra trong đầu tôi đang gào thét vì sung sướng. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo và tâm lí thế này chứ? Tôi còn mong gì hơn ở một người bạn trai. Bây giờ thì có đủ lí do quên Lane rồi nhé. Tôi sẽ quên được anh ta nhanh thôi.

"Anh biết không?" Tôi nói, "Chỉ là em không thể giữ được suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà thực ra em luôn nghĩ...anh nhận nhầm người."

Leo nhìn tôi, chẳng biểu hiện gì cả. Hình như anh ấy đang chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi tiếp tục:

"Em không biết nữa. Thật sự là mọi thứ cứ như mơ vậy, trừ một vài thứ không như mơ ra. Nhưng ý em là, một tháng trước, tức là trước khi gặp anh, em còn chẳng dám mơ có được một người bạn trai chứ đừng nói đến chuyện có được một người hoàn hảo...như anh. Em nói thật đấy, em không xinh, học không giỏi, không nổi bật, không chân dài dáng chuẩn, ăn mặc cũng không thời thượng, trông như một đứa con trai...nói chung là, em chẳng có gì xứng đáng để được làm...à...bạn...bạn gái của anh cả..." Tôi chưa kịp nói hết, Leo đã nhét một viên sô cô la vào miệng tôi.

Trong khi tôi nhìn anh ấy ngạc nhiên, anh ấy chỉ cười vô cùng dịu dàng:

"Anh chưa bao giờ nói anh cần một gái xinh đẹp, chân dài, ăn mặc thời thượng làm bạn gái anh. Anh cũng chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho bạn gái của mình. Chỉ từ khi gặp em, cái tiêu chuẩn của anh mới được hình thành." Và Leo tự bật cười với chính mình. Anh ấy đang nghĩ đến điều gì đó và điều đó khiến nét mặt anh ấy trở nên hết sức trìu mến, "Em sẽ không tin khi anh nói anh đã gặp em trước bữa tiệc của Hoàng Việt rất lâu đâu."

"Anh nói đúng, em không tin." Tôi gật đầu như cái máy.

Leo chỉ bật cười:

"Tháng mười một, em và các bạn có vào một trung tâm thương mại ở gần ngoại ô đúng không?"

Hình như có, hôm đó đi mua quà sinh nhật cho Thuỳ Vũ thì phải. Dù không chắc chắn, tôi vẫn gật đầu. Leo tiếp tục câu chuyện:

"Cửa hàng trang sức ở dưới tầng một mà các em vào là cửa hàng của nhà anh..."

Viên sô cô la mà không ở trong miệng tôi chắc tôi đã há hốc mồm ra vì ngạc nhiên rồi. Ai mà đoán được nhà Leo giàu đến thế chứ?

"...Hôm đó anh đến để kiểm kê số liệu. Từ đầu anh không để ý em lắm, nhưng khi em bắt đầu tách dần đám bạn ra rồi đi dọc theo dãy tủ kính đến chỗ quầy đồng hồ, anh mới bắt đầu thấy kì lạ. Anh đã nghĩ em là ăn trộm nên có vẻ hơi đề phòng. Anh xin lỗi..."

Anh không phải lo, em hay bị nhầm là trộm lắm.

"...Anh nhớ em đã nhìn một chiếc đồng hồ màu trắng rất lâu. Sau đó, nghe tiếng bạn gọi, em ngẩng đầu lên định đi. Nhưng khi đó, em đã nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Em định quay đi, nhưng nghĩ thế nào em quay lại và em nói gì, em nhớ không?"

Khoan, khoan. Hình như tôi nhớ ra rồi. Hôm đó chính xác là đi mua quà sinh nhật cho Thuỳ Vũ. Trong khi lũ bạn tôi xem xét một sợi dây chuyền bằng bạc, tôi chạy đến quầy đồng hồ và thích mê một cái đồng hồ màu trắng, bây giờ vẫn thích nhưng chuyện đó không quan trọng. Ngay lúc tôi định đi thì nhìn thấy cái cà vạt của cái chú đứng trong quầy bị lệch sang bên phải. Tôi định kệ người ta nhưng lương tâm không cho phép, nên tôi quay lại và nói:

"...Chú ơi, cà vạt chú bị lệch kìa...Anh là cái ông chú cà vạt lệch đấy hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn Leo.

Anh ấy nghe xong câu nói đó liền bật cười:

"Anh không nghĩ mình già đến mức bị gọi là chú đâu."

"Em xin lỗi, tại hôm đó em không nhìn mặt anh, em chỉ chú ý đến cái cà vạt. Chắc hôm đó em vô duyên lắm nhỉ?"

"Không. Anh chỉ thấy buồn cười thôi. Anh cũng không nhớ mình cảm thấy thế nào lúc đó, nhưng chắc chắn đó không phải là ác cảm. Sau hôm đó, anh có quay lại cửa hàng vài lần, nhưng lần nào anh cũng thấy em, lần nào cũng ngắm chiếc đồng hồ màu trắng. Dù em không tỏ ra đặc biệt thích nhưng nhìn vẻ tiếc rẻ của em khi nhìn thấy giá của nó, anh cũng đoán được phần nào. Tiếc là bây giờ mẫu đó không còn sản xuất nữa rồi."

"Em biết mà." Tôi nói với vẻ tiếc nuối thấy rõ.

"Nhưng cái em không biết là ngày cuối cùng anh đến cửa hàng, anh đã định ra làm quen với em. Vì em cứ xuất hiện trước mặt anh rất nhiều lần, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sắp bắt đầu. Nhưng sau đó em lại không đến cửa hàng nữa, anh đã rất mong tìm lại được em. Và rồi, cứ như chuyện cổ tích, em xuất hiện ở bữa tiệc của Hoàng Việt, hoàn toàn...không giống ai. Em không quan tâm đến bất cứ ai cả, kể cả người ta có nhìn em với đôi mắt kì lạ đi chăng nữa. Lúc đó, trong mắt anh, em cứ như...siêu nhân vậy..."

Nói siêu nhân có hơi quá không? Thực ra lúc đó tôi chỉ giả vờ không quan tâm thôi, chứ bên trong sợ chết đi được.

"...Và cái hôm em tông vào xe anh, anh đã thực sự nghĩ anh phải nắm lấy cơ hội này. Anh đã nghĩ em được gửi xuống từ Thiên đàng cho anh. Và cho tới thời điểm hiện tại, cho tới lúc này đây, không thể chối cãi được nữa: anh thực sự rất thích em."

Sao anh lại dừng lại, anh nói tiếp đi chứ? Anh dừng lại bây giờ thì em biết phản ứng thế nào? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tôi không biết tôi đang vui hay đang hoảng loạn. Tôi chỉ biết rằng tôi có thể hét toáng lên như đag xem phim kinh dị ngay lúc này. Anh ấy đang nhìn tôi. Anh ấy muốn tôi phải phản ứng thế nào đây? Tôi không thể nói rằng tôi không thích anh ấy vì đó không phải là sự thật. Ai mà không thích một Hoàng tử như Leo chứ? Nhưng tôi cũng không thể nói tôi thích anh ấy vì đó cũng không phải là sự thật. Tôi rất muốn thích anh ấy nhưng có gì đó đang cản tôi lại và tôi không biết đó là gì. Tôi lập tức đưa cả hai tay lên che toàn bộ mặt. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng lo lắng của Leo:

"Em sao thế? Anh nói gì sai à?"

Tôi lắc đầu:

"Không phải. Vì...em sợ anh nhìn thấy quả gấc đang mọc trên mặt em."

Tôi nghe thấy tiếng Leo bật cười. Tôi cảm thấy tay anh ấy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, gỡ tay tôi ra khỏi mặt. Đúng vậy, Leo không giống những người con trai khác, anh ấy luôn dịu dàng và tâm lí như thế. Leo nhìn tôi, mỉm cười:

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em không cần phải lo chuyện đó. Em không cần phải trả lời ngay đâu. Cứ từ từ, anh chắc chắn sẽ có ngày em đến trước mặt anh và nói rằng em thích anh. Ngày đó sẽ không xa đâu, anh sẽ đợi. Em yên tâm rồi chứ?"

Tôi gật đầu.

Chính bản thân tôi còn chẳng biết tôi đang nghĩ gì thì sao Leo biết được nhỉ? Nhưng kể cả anh ấy không biết tôi đang nghĩ gì thì những lời Leo nói đều khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn. Như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ ở đó đợi tôi và dang rộng vòng tay với tôi vậy.

Trên đường về, chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện. Tôi khám phá ra rất nhiều điều thú vị về Leo. Hồi còn bé anh ấy mơ được làm Siêu nhân này, rồi anh ấy không thích con gái đi giày cao gót này, anh ấy không thích đọc truyện tình cảm, không thích nằm nệm lò xo. Leo không thích đeo kính mặc dù nhiều khi anh ấy bắt buộc phải đeo. Leo không thích đi giày có dây buộc mặc dù trong tủ giày của anh ấy toàn giày có dây buộc. Và có một sở thích của anh ấy làm tôi cười ngất: Leo rất thích gõ bàn phím máy tính. Nhiều khi rỗi việc anh ấy còn tháo cả bàn phím ra khỏi dàn máy tính chỉ để ngồi gõ. Leo giải thích:

"Vì cái tiếng 'cạch' 'cạch' đó nghe vui tai lắm."

Trời đất ơi, làm gì có ai dễ thương như anh ấy chứ? Và bỗng nhiên tôi nghĩ về sợi dây chuyền tôi vừa mua. Tôi không biết tại sao nhưng cứ nghĩ về nó tôi lại nghĩ đến Lane. Nếu có cách nào đó để quên Lane thì cách đó chính là xóa sổ mọi hình ảnh của anh ta ở mọi nơi trong đầu óc, kể cả nơi tối tăm nhất. Nếu Leo đeo sợi dây đó, dù cảm thấy có gì không đúng, nhưng...nó sẽ giúp tôi quên, đúng không?

Chiếc Lexus dừng lại ngay trước cửa nhà tôi. Tôi chậm rãi nghĩ thêm hai giây rồi mới mở dây khóa dây an toàn. Tôi quay sang Leo, đưa cái túi chứa sợi dây cho anh ấy, cười tươi tắn:

"Anh đừng hỏi tại sao em tặng anh. Em cũng chẳng biết tại sao em tặng nữa. Chỉ là em thấy nó đẹp và em muốn mua để tặng anh thôi."

Leo nhận lấy sợi dây, nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Anh ấy nâng cái mặt dây chuyền hình Mặt Trời lên, nhìn nó đầy trìu mến:

"Anh rất thích. Em không định đeo nó cho anh sao?"

Đến lượt tôi ngạc nhiên:

"Em phải đeo cho anh à?"

"Tất nhiên rồi. Anh đâu có mắt đằng sau lưng để nhìn cái khóa dây?"

Nói cũng đúng. Tôi cười, cầm lấy sợi dây và đột nhiên hơi do dự. Kể cả khi ngồi, Leo vẫn cao lớn hơn tôi, không có cách nào khác, tôi đành phải dướn người lên, vòng cả hai tay qua cổ anh ấy để đeo sợi dây. Tư thế này chẳng khác gì tôi đang ôm Leo cả. Và bỗng nhiên, Leo kéo cả cơ thể tôi áp vào cơ thể anh ấy, nói cách khác, anh ấy đang...ôm chặt lấy tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy anh ấy ra. Tôi vụng về đặt tay lên vai Leo và nghe anh ấy thì thầm bên tai tôi:

"Cảm ơn em."

Leo buông tôi ra, tặng tôi một nụ hôn lên trán rồi nói:

"Hôm khác gặp lại nhé. Nhớ trả lời tin nhắn của anh đấy."

Tôi gật đầu. Tôi chui ra khỏi xe, đứng nhìn Leo đi khuất rồi mới vào nhà. Lạ thật! Bây giờ tôi hoàn toàn cảm thấy bình thường khi anh ấy hôn tôi lên trán, nếu không muốn nói là không có cảm giác gì. Đáng lẽ ra phải có một cảm giác mạnh mẽ như khi Lane...Lại Lane! Đã bảo là quên anh ta đi rồi cơ mà.

Đêm hôm đó tôi ngủ ngon bất ngờ. Tôi mơ thấy sợi dây chuyền Mặt Trời đang tỏa ánh hào quang chói lọi. Đúng, đúng là cảm giác này. Cảm giác sợi dây chuyền đã về đúng chủ. Và trong giấc mơ ấy của tôi, người đeo sợi dây chuyền...là Lane.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top