Chương 7
Trong đời học sinh, ít nhất phải có một lần chúng ta thấy đau lòng khi không được đặt chân vào trường. Và tôi đang cảm thấy như thế. Tôi đứng trơ mắt ếch ra nhìn cái cổng màu xanh đóng kín mít, không thể nào tin được rằng tôi đang ở bên ngoài cái thế giới gọi là trường học kia. Người ta gọi đó là gì nhỉ? À! Đi học muộn. Chỉ đúng một phút thôi! Tôi đi học muộn có đúng một phút, nhưng bác bảo vệ quá nhẫn tâm để hiểu cái một phút của tôi. Bác ấy chẳng hiểu cho bất cứ đứa học sinh nào cả. Theo Toán học, nó được gọi là một tiên đề, một thứ luôn đúng mà không cần chứng minh: đi học muộn (kể cả một phút) đồng nghĩa với bản kiểm điểm.
Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại đi học muộn. Xuất phát như thường ngày, vận tốc như thường ngày. Hay là tại cái đèn đỏ hôm nay dừng lâu hơn? Hay tại đường đông hơn? Hay là vì lốp xịt nên xe đi chậm? Một tỉ câu hỏi bò lổn ngổn trong đầu tôi. Và hơn hết là cảm giác tức. Có đúng một phút thôi. Tôi chạy từ nhà gửi xe vào trường mất có đúng một phút thôi. Vậy mà bác bảo vệ lại không thông cảm. Có trách thì hãy trách cái nhà để xe cách cổng trường quá xa.
Tôi ngồi thơ thẩn trong phòng bảo vệ để làm bản kiểm điểm cho đến hết tiết một. Trong bản kiểm điểm của tôi, không có gì to bằng số 1 mà tôi đã tốn công sức tô đi tô lại suốt hơn 2 phút. Đúng! Phải để mọi người biết là tôi chỉ đi muộn có 1 phút thôi.
Không những thế, tiết hai của tôi là tiết Ngữ Văn, tức tiết của cô chủ nhiệm. Thấy tôi lò dò lên lớp, cô đã phang ngay một câu đầy ngọt ngào:
"Đi muộn hả? Viết bản kiểm điểm chưa? Viết rồi thì lên bảng kiểm tra bài cũ nhé."
Bốn tiếng 'kiểm tra bài cũ' vang bên tai tôi như bom nguyên tử nổ. Lần thứ hai trong ngày, tôi lại đứng trơ mắt ếch lên, nhìn cô giáo. Nhưng may mà có sự trợ giúp tận tình của lũ bạn bên dưới, tôi thoát với điểm 6.
Tiết 3 không khá hơn là mấy khi tôi quên mất là tôi có một bài kiểm tra Sinh. Lần thứ ba trong ngày, trơ mắt ếch, nhìn tờ giấy trắng. Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ với bản thân và cực kì tội lỗi, tôi vẫn nhìn bài Hà An để thoát.
Tiết 4, bị thu điện thoại vì chơi điện tử quên không tắt nhạc.
Tiết 5, tưởng khá khẩm hơn, nhưng không, cái số tôi xui là xui tận mạng: bị ghi tên vào sổ đầu bài vì tội quên vở bài tập.
Không có một ngày nào như ngày hôm nay cả! Tôi thấy tồi tệ đến mức có thể khóc thét lên. Cứ tưởng tan học là hết, nhưng không. Có một thằng điên nào đó đánh rơi túi nước từ tầng ba trúng đầu tôi. Dù là nước lọc nhưng thế này thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi đang định quay ra chửi cho chúng nó một trận thì Hà An đã hét lên trước:
"Chúng mày chơi kiểu gì đấy? Người ta ốm đền được không?"
Mấy thằng đó thò mặt ra cười rồi chạy. Tôi rùng cả mình vì nước lạnh có đá. Đầu tóc, mặt mũi và áo tôi đều ướt cả. Hà An nhìn tôi, lo lắng ra mặt:
"Mày có sao không?"
Dù lạnh thấu xương, tôi vẫn cắn răng lắc đầu. Với cái tâm trạng không-thể-nào-tệ-hơn ấy, tôi bước vào nhà để xe và phát hiện mình đã làm mất chìa khóa xe, vé xe và hơn hết, có thằng thần kinh chết tiệt nào đó đã xịt lốp xe tôi. Cả hai lốp!
Không nhịn nổi, tôi dùng hết sức đạp đổ cái xe của mình mà quên không suy nghĩ. "Coong" một cái, dây xích, tấm chắn bùn long ra, một vài cái nan hoa xe cùng rủ nhau 'rời tổ'. Không có gì đáng ngạc nhiên với một chiếc xe đạp đã hơn 10 năm tuổi. Tôi ngồi thụp xuống đất khóc thét lên. Hôm nay còn không phải là thứ sáu ngày 13 mà sao tôi lại xui thế này?
Tôi mất nửa tiếng để làm giấy đảm bảo đây là xe của mình, rồi đau khổ dắt xe ra hàng sửa xe gần trường. Hậu quả của cơn tức giận không hề nhẹ, tôi phải để lại xe ở hàng để sửa. Lúc định gọi xe ôm về thì tôi phát hiện ra mình không có một xu dính túi, điện thoại thì bị tịch thu. Đến nước này thì chịu rồi. Coi như ngày hôm nay là cái ngày tồi tệ nhất mà tôi từng sống, tôi cắn răng đi bộ về nhà. Gần 3 cây số, và như để gia tăng hương vị, trời bắt đầu mưa nhẹ. Tuyệt thật!
Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà trời trừng phạt tôi. Tôi thấy tức giận và oan ức không có lí do. Tôi muốn đánh ai đó, muốn chửi ai đó, muốn đâm đầu vào xe buýt cho hả giận. Tôi không làm gì sai cả. Tôi chưa bao giờ làm gì sai để mà phải chịu như thế này. Tôi không đáng bị như thế này.
Không có tiền để mua áo mưa, tôi lặng lẽ để cho hàng ngàn hạt nước đập vào cơ thể mình. Dù sao tôi cũng đã có một ngày không thể tệ hơn rồi, thêm một chút nước cũng đâu có thay đổi gì nhiều? Mệt, đói và lạnh, tôi tự thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Tôi thấy mình bây giờ chẳng khác gì Cô bé bán diêm, trừ việc tôi không có một que diêm nào để mà thắp.
Cái đầu lạnh băng của tôi bỗng giật thót một cái khi mắt tôi đập vào...một chiếc Lexus xanh nằm bên kia đường. Lexus xanh, Lane đi một chiếc Lexus xanh. Thôi nào, đó chỉ là một chiếc xe giống hệt thôi chứ làm gì có chuyện...Lane! Cơn mệt mỏi của tôi tan biến ngay lập tức khi người đó xuất hiện. Lane bước ra từ quán cà phê gần đó cùng một cô gái. Họ đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ? Lane đang cười. Một nụ cười tươi rói và một lần nữa, nó tỏa sáng như Mặt Trời giữa mùa đông. Tôi muốn ngắm thêm khuôn mặt ấy. Ước gì tôi có thể đến gần Lane và ngắm người ấy hàng giờ...Không! Tôi lại bị hút vào nữa rồi. Chẳng phải đã quyết định phải ghét anh ta sao? Quên đi, quên anh ta đi. Tốt nhất là đừng nhìn, đừng gặp anh ta nữa. Tôi cố giằng mắt mình ra khỏi Lane và quay đi. Phải đi nhanh trước khi anh ta nhìn thấy mình, trước khi anh ta nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của mình. Tôi cắm cúi bước và trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh Lane gọi tên tôi, chạy theo và kéo tôi lại. Lúc đó tôi sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Lại mơ mộng nữa rồi. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đi nhanh làm gì chứ? Tránh mặt làm gì chứ? Lane sẽ không bao giờ để ý đến tôi. Không bao giờ. Tôi chẳng có gì thuộc tiêu chuẩn của anh ta cả. Chẳng phải Lane khinh tôi ngu ngốc, ngây thơ sao? Trong mắt Lane không bao giờ có tôi. Mà sao tôi lại nghĩ nhiều đến chuyện đó thế nhỉ? Sao ngực tôi lại đau thắt khi nghĩ đến chuyện đó?
Và đột nhiên, tim tôi bắn thẳng lên ngọn cây khi chiếc xe Lexus xanh đó...đỗ ngay trước mắt tôi và bấm còi inh ỏi. Cửa bên của xe hạ xuống, Lane gọi với ra ngoài:
"Lên xe đi!"
"Sao?"
"Lên xe!"
Tôi ngơ ngác. Làm sao bây giờ? Nếu tôi lên xe thì anh ta có nghĩ tôi dễ dãi không? Nhưng tại sao anh ta lại làm thế?
"Tôi đi bộ cũng được. Không sao đâu." Tôi đáp.
Và có vẻ như Lane chẳng quan tâm đến lời tôi nói lắm:
"Lên xe đi nhanh lên. Tắc đường bây giờ."
Đúng thật. Đang giờ tan tầm, đường đông nghịt mà lại có chiếc xe đỗ giữa đường thế này cũng không hay. Lane cũng có vẻ sẽ không chịu thôi cho đến khi tôi lên xe nên tôi đành làm theo lời anh ta, lật đật chui vào ghế trước của chiếc xe sang trọng. Ngay khi tôi vừa đóng cửa xe, Lane nhấn ga phóng thẳng, tôi còn chưa cả kịp thắt dây an toàn nữa. Tuy nhiên, điều kiện giao thông đông như kiến khiến chiếc xe di chuyển với tốc độ nửa mét trên phút, nói thẳng ra đi bộ còn nhanh hơn. Nhưng bù lại trong này vừa ấm, lại vừa không bị mưa quật vào mặt, tôi còn mong gì hơn nữa chứ?
Bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào nhỉ? Sợ? Không! Giận? Không! Tức? Hết rồi! Một chút bồn chồn, hồi hộp...một cảm giác khó tả và tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tại sao anh ta lại làm thế? Không phải Lane...ghét tôi sao?
Tôi lén nhìn Lane. Anh ta im lặng và nhìn đường với một nụ cười trên môi. Luôn là nụ cười ấy. Anh cười cái gì mới được chứ?
"À...cảm ơn." Tôi khó nhọc mở miệng phá tan sự im lặng trong chiếc xe.
"Chưa biết tôi có ý đồ gì mà đã cảm ơn à?" Lane bật cười.
Tôi hơi giật mình nhưng không hiểu sao lúc này đây, bộ mặt lạnh của tôi lại bám trụ vững vàng thế. Tôi nói cứng:
"Anh thì có ý đồ gì chứ?"
Lane quay sang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Muốn biết không?"
Tôi chợt nhận ra một điều đẹp đến nao lòng: mắt của Lane màu xám. Màu xám đậm, nhưng thứ màu ấy lại trong vắt như nước suối và sáng như Mặt Trời. Ấm áp và đẹp, đẹp vô cùng. Tôi hoàn toàn bị hút vào đôi mắt ấy. Hoàn toàn bị hút vào, hoàn toàn mụ mẫm và mọi âm thanh xe cộ xung quanh tôi đều chìm vào im lặng. Tôi chìm vào đôi mắt ấy trong bao lâu tôi không biết, nhưng tôi chỉ mong giây phút đó kéo dài mãi mãi, để tôi không bao giờ thoát ra.
"Anh...không đeo kính áp tròng đổi màu mắt đấy chứ?" Tôi bỗng buột miệng hỏi.
Lane nhìn tôi thêm hai giây rồi bật cười:
"Em không thèm để ý đến lời tôi nói, cái em để ý từ nãy đến giờ chỉ có màu mắt của tôi thôi à?"
Và anh ta quay ra nhìn đường. Trong một giây, tôi định giơ tay ra kéo khuôn mặt ấy lại để ngắm thêm, may mà tôi còn kịp kiềm chế. Thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên như cái chảo trên bếp nóng, tôi ngập ngừng đáp:
"Chỉ là..."
"Không." Lane bỗng chen lời.
"Hả?"
"Tôi không đeo kính áp tròng. Thỏa mãn chưa?"
"À...à, ừ."
Tôi không biết nói gì thêm. Thế có nghĩa là anh ta có quan tâm đến lời tôi nói đúng không? Mặc dù trong xe rất ấm, nhưng áo tôi lại ngấm nước nặng. Nước lạnh trên áo chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình. Nhớ lại đi, hôm nay là ngày xui xẻo của mình đấy. Có khi gặp Lane thế này cũng là một điều xui thì sao?
"Lạnh à?" Lane chợt hỏi.
Hơi bất ngờ một chút. Anh ta nhìn thấy tôi rùng mình à? Nhưng tôi lại không muốn biểu lộ sự yếu đuối trước mặt con người này. Anh ta sẽ cười tôi mất. Nghĩ vậy nên dù tôi đang chết cóng, tôi vẫn cười tươi lắc đầu ra vẻ thoải mái lắm.
"Không...không, làm gì có. Xe ấm thế này cơ mà."
Lane hình như không hỏi để nghe câu trả lời. Anh ta không thèm nghe hết lời tôi nói, bất lình thình đặt tay lên đầu, cổ áo tôi. Tôi hoảng hốt hất tay Lane ra. Anh ta thản nhiên nói:
"Đang muốn thể hiện cái gì thế? Ướt như chuột lột mà còn kêu ấm."
Rồi Lane với tay ra ghế sau, lấy cái áo khoác ném vào người tôi:
"Mặc vào."
Tôi ngạc nhiên đến độ não ngừng hoạt động khoảng nửa giây. Không phải tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mà tôi sợ đây lại là một cái bẫy. Anh ta làm thế để có mục đích gì chứ? Anh ta muốn gì ở tôi nữa? Lừa một lần rồi chưa đủ hay sao? Tốt nhất là phải đề phòng.
"Tôi ổn mà. Không cần đâu." Tôi cười gượng.
Lane đáp ngay khi tôi vừa dứt lời:
"Đừng có nghĩ linh tinh. Tôi chỉ sợ áo ướt, nước thấm vào đệm trên xe để lại mùi thôi. Tôi giặt được áo, chứ không giặt được xe. Hiểu chưa? Mặc vào đi."
Tôi không biết có nên cảm ơn anh ta không nữa. Đây cứ như là anh ta ra lệnh cho tôi mặc áo chứ chẳng phải cho tôi mượn áo. Thôi thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để từ chối, với lại não tôi cũng sắp teo hết vì lạnh, tôi liền ngoan ngoãn choàng áo của Lane qua người.
Lạ thật. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gần 16 năm của tôi tôi được ai đó cho mượn áo, lại còn là một người con trai. Nói thế nào nhỉ? Tôi luôn nghĩ tôi mạnh mẽ, tôi luôn cố tỏ ra như vậy. Tôi ghét cái quan niệm con gái là phái yếu. Tôi luôn cố chứng minh rằng mình không thua kém gì một đứa con trai và tôi không cần ai bảo vệ. Tôi luôn cho rằng tôi đủ tự tin và sức mạnh để đối đầu với mọi thứ, để chống chọi lại với cả thế giới. Nhưng trong lúc này đây, dưới tấm áo của Lane, tôi bỗng cảm thấy thật yếu đuối, cảm thấy như mình không còn một chút sức mạnh nào để chống chọi lại...một con kiến chứ chẳng nói gì đến thế giới. Tôi cảm thấy muốn được bảo vệ. Không phải vì tôi thấy lo sợ hay gì cả, chỉ là tôi bỗng nhận ra tôi không mạnh mẽ đến thế. Tôi bỗng nhận ra cảm giác được bảo vệ thật an toàn, ấm áp và tim tôi...hình như đang đập mạnh vì điều mà tôi vừa cảm nhận được. Điều đó là gì thì tôi chịu.
Áo của Lane dày và ấm, lại còn thoang thoảng mùi...nước hoa phụ nữ. Khoan đã, sao lại là mùi nước hoa phụ nữ chứ?...À! Vừa nãy Lane có đi cùng một cô gái mà. Mà cô ta đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ lại chỉ còn một mình Lane?
"À...mà bạn gái anh đâu rồi?"
"Bạn gái nào?"
Nào là sao? Ý Lane là anh ta có nhiều hơn một bạn gái hay là chưa có bạn gái?
"Thì cái cô vừa nãy đi ra từ quán với anh..."
"Vậy là em nhìn thấy tôi trước rồi mới đi đúng không?" Lane bất chợt quay lại nhìn tôi, cười một cách gian xảo.
Anh ta đang lảng tránh câu hỏi hay đang trêu tôi vậy? Dù thế nào thì cái cách anh ta nhìn tôi vẫn làm mặt tôi nóng bừng lên.
"Không...làm gì có. Tại lúc nãy đi ngang liếc thấy thôi, tôi không cố ý..." Và Lane bỗng bật cười, điều đó khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, "Anh cười cái gì chứ?"
"Không có gì. Chỉ vì bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của câu: có tật giật mình, vậy thôi." Anh ta vẫn cười cái điệu đáng ghét đó.
"Tôi làm gì có tật gì..."
"Không có sao mặt em lại đỏ?"
Tôi điên lên vì con người này mất. Tôi chỉ muốn giết chết anh ta ngay lúc này thôi. Sao anh ta khoái bắt bẻ người khác thế nhỉ?
"Đó...đó là do sắc tố da thôi." Thôi thì đành tìm đại lí do vớ vẩn nào đó để giải nguy vậy. Nhưng nói xong, tôi lại phát hiện ra: mình càng nói càng thấy ngu.
Lane chỉ cười, không nói gì. Rồi đột nhiên anh ta phanh "két" một cái. Tôi quên không thắt dây an toàn nên ngã chúi về phía trước, trán đập vào cái máy điều hòa đau gần chết.
"Anh không dừng lại một cách bình thường được à?"
"Không. Vì tôi phát hiện ra là đến nhà em rồi."
Tôi không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi tiếc nuối. Trong lúc tôi loay hoay mở cửa bước ra ngoài, Lane chậm rãi mở giấy gói của một viên kẹo bạc hà. Tôi vừa đặt một chân xuống đất thì Lane bỗng gọi:
"Này, khoan đã."
Tôi quay lại:
"Sao?"
Lane mỉm cười chỉ vào tôi:
"Cho tôi xin lại cái áo được không?"
À, ừ nhỉ? Sao tôi lại quên mất tôi đang mặc áo của Lane thế? Tôi lật đật bỏ cặp xuống, cởi áo ra đưa cho anh ta. Lane đưa tay ra cầm lấy áo...không, anh ta bỗng nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo mạnh lại. Tôi hoảng hốt đến đơ cứng hết chân tay. Tay còn lại của Lane vòng tay ra sau cổ tôi, kéo đầu tôi lại và...tôi đang nhìn ra đằng sau Lane. Tôi đang nhìn ra đằng sau Lane. Khoan đã, tôi đang nhìn ra đằng sau Lane!
Môi của chúng tôi dính chặt vào nhau. Lane đang làm gì đó. Anh ta đang chuyền thứ gì đó sang miệng tôi. Mùi bạc hà đột nhiên lan tỏa. Tôi hoảng hốt cố đẩy anh ta ra, nhưng Lane mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tay phải và đầu của tôi bị Lane khóa chặt. Tay trái bị ép vào thành ghế, có cũng như không. Tôi càng cố thoát ra, càng bị kềm chặt hơn. Trời đất quỉ thần thiên địa ơi! Tôi không thể thoát ra được. Tôi đang...bị hôn. Khi viên kẹo bạc hà đã hoàn toàn nằm trong miệng tôi, Lane liền buông tôi ra. Trong khi tôi vẫn cứng đơ vì hốt hoảng, anh ta chỉ chạm nhẹ vào môi tôi rồi mỉm cười:
"Đây là quà năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top