Chương 6

Có một điều mà tôi vẫn không hiểu. Cảm giác có bạn trai thực sự nó như thế nào? Khi nghĩ đến Leo, với tư cách là bạn trai của tôi, đầu óc tôi nóng lên như ngọn núi lửa và trái tim lại nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Và cảm giác đó như nhân lên gấp ngàn lần khi tôi nhìn thấy Leo...đứng đó, dựa vào chiếc Lexus màu trắng và mỉm cười với tôi. Hoặc tôi đã bị cái lạnh giá mùa đông làm lú lẫn, hoặc sáng nay dậy quá sớm khiến đầu óc tôi mụ mẫm, tôi thực sự đang nhìn thấy Leo đứng đó, ngay trước mắt tôi, dựa vào chiếc Lexus màu trắng và mỉm cười thật dịu dàng. Khoan đã, có khi đó không phải Leo, hay tôi đang nhìn Lane mà tôi không biết nhỉ? Không đúng. Leo luôn đi chiếc Lexus màu trắng. Đúng vậy. Tôi dụi mắt, Leo vẫn ở đó, dụi cả hai mắt, Leo vẫn ở đó, có nghĩa là tôi không tưởng tượng, phải không?

"Em không nhìn nhầm đâu." Và Leo chợt lên tiếng.

Tôi hơi ngại ngùng bước về phía anh ấy, cười gượng:

"Anh đến thăm Hà An à?"

Leo xoa đầu tôi hết sức dịu dàng:

"Anh thăm Hà An hôm qua rồi còn gì. Anh đến đón em về."

"Sao...sao anh biết?"

Leo hất đầu lên phía căn hộ:

"Bạn thân em gọi."

Hình như tôi đang vui. Hoặc trái tim tôi đang vui, vì nó cứ nhảy như dính thuốc lắc trong lồng ngực. Chỉ hai ngày trước, tôi có mơ cũng không thể tin nổi rằng tôi có bạn trai. Và hơn nữa, "bạn trai" của tôi đến đón tôi...bằng một chiếc Lexus. Điều đó thật...không thể tin nổi, mặc dù nó đang thực sự xảy ra, nhưng vẫn không thể tin nổi. Hơn nữa, anh ấy còn dịu dàng mở cửa xe cho tôi, dịu dàng thắt dây an toàn cho tôi, mặc dù tôi đẩy tay anh ấy ra và tự tay thắt lấy, rồi còn dịu dàng hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Trước đến nay, tôi chưa từng biết cảm giác có bạn trai lại ngọt ngào đến vậy. Tôi thật sự không còn cảm giác mình là Hoàng Tử nữa, Leo đối xử với tôi dịu dàng như đối xử với một nàng Công Chúa, cái điều mà trước kia tôi mơ cũng không có được. Nhưng không được, hình như tôi đang bị lú lẫn vào cái cảm giác không thực. Leo đúng là bạn trai đầu tiên của tôi, nhưng đâu có nghĩa tôi là bạn gái đầu tiên của anh ấy. Leo 20 tuổi rồi chứ có ít đâu. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh ấy đối xử với con gái như thế. Không biết Lane từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi nhỉ?...Tại sao tôi lại nhớ đến Lane khi đang ở cạnh Leo chứ? Nhiều khi tôi ước hai người đó không phải anh em sinh đôi, tôi ước khuôn mặt của hai người không giống nhau để tôi không phải giằng xé nhiều như thế này. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt Leo, chắc chắn phải có sự khác biệt nào đó. Sự khác biệt nằm ở chỗ nào nhỉ? Hình như mặt Leo tròn hơn, mắt to hơn...không, cái đó không gọi là sự khác biệt. Khi hai người không ở cạnh nhau thì mặt tròn hơn hay mắt to hơn cũng như nhau thôi. Khác biệt ở chỗ nào nhỉ?

"Sao vậy? Anh đẹp trai quá à?" Leo chợt hỏi.

Tại sao ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau thế nhỉ? Anh ấy thực sự không có gì khác biệt với Lane hay sao?

"Chỉ là...em đang cố tìm sự khác biệt giữa anh và Lane."

Leo nở một nụ cười thiên thần rồi hỏi tiếp:

"Tìm ra chưa?"

Tôi lắc đầu vô vọng:

"Không có gì khác biệt cả. Hai người giống nhau một cách...vô vọng. Thật đấy." Tôi bật cười chua chát.

"Ai bảo em là không có? Chỉ tại em chưa nhìn kĩ thôi."

Tôi ngước lên nhìn Leo:

"Có hả?"

Leo đột nhiên nở một nụ cười tinh quái:

"Môi anh đẹp và mềm hơn môi của Lane nhiều. Em muốn thử không?"

Nói xong, Leo quay lại nhìn tôi rồi bật cười:

"Mặt em trông như quả bóng rổ vậy."

Leo nhắc tôi mới biết rằng mặt mình đang nóng ran lên. Không đâu tự dưng nhắc đến chuyện đó thì mặt ai chẳng nóng. Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ? "Thử" là sao? Hay là anh ấy bắt đầu có ý nghĩ đen tối rồi? Tôi quay ngoắt sang nhìn Leo, anh ấy vẫn nở cái nụ cười...hồn nhiên ấy.

Đến cửa nhà, khi tôi vừa dợm bước xuống xe, Leo liền giữ tay tôi lại. Tôi quay sang nhìn Leo một cách ngơ ngác và trong vòng một giây, sự ngơ ngác của tôi chuyển hoàn toàn sang hoảng hốt. Đó là khi Leo kéo tôi lại và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên...trán tôi. Tôi giật bắn mình, đẩy vội Leo ra. Anh ấy nhìn khuôn mặt đỏ lựng của tôi rồi bật cười:

"Đó là nghi lễ chia tay tất yếu mà. Đúng không?"

Bây giờ tôi mới thấm câu nói của Lane: nếu anh đã không chắc chắn, anh sẽ không hỏi "đúng không". Tôi vội vàng đứng bật dậy mà quên mất mình vẫn đang ở trong xe, đầu tôi đụng cái "rầm" vào nóc của chiếc xe Lexus. Tôi nhảy ra ngoài, ôm đầu choáng váng. Thấy Leo vội vàng tháo dây bảo hiểm, tôi liền cố đứng thẳng dậy:

"Em không sao. Không sao đâu. Anh cứ...nói chung là...hôm khác gặp nhé."

Nói xong tôi chạy vội vào nhà, chẳng kịp quay lại xem Leo phản ứng thế nào nữa. Vào đến phòng, tôi nằm lăn ra giường ôm đầu. Vừa xấu hổ, vừa đau điếng người, cứ cảm giác như não tôi sắp rụng ra ngoài tai đến nơi. Nơi Leo vừa đặt môi lúc nãy bỗng nóng bừng lên như than đỏ. Tôi xoa cục u trên đỉnh đầu thì ít, xoa trán thì nhiều. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy với một nụ hôn lên trán. Lúc xem phim, những cảnh hôn lên trán thế này thiếu gì? Sao tôi lại thấy xấu hổ thế nhỉ? Có lẽ tại đây là lần đầu tiên tôi được...hôn. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Thể nào Leo cũng cười tôi nhà quê. Chỉ có một nụ hôn lên trán thôi mà cũng phản ứng dữ đến vậy. Tất nhiên là phải phản ứng dữ rồi, nói gì thì nói đây cũng là "nụ hôn đầu" của tôi mà, đúng không?

Tim tôi cứ đập như đánh trống cho đến hết cả buổi chiều. Cứ như thể tôi đang chờ đợi một điều gì đó "hơn cả một nụ lên trán" xảy ra vậy.

Tối, cả gia đình tôi cùng gia đình bác cả đi nhà hàng ăn một bữa gọi là chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Đó là một nhà hàng Trung Quốc nằm ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Tôi và Quyên, chị họ tôi, định khi nào ăn xong sẽ cùng nhau đi mua sắm một chút. Ăn xong, các bác cùng bố mẹ tôi ngồi lại uống trà "đàm đạo", tôi và Quyên tí tởn kéo nhau ra ngoài. Trước khi vào cửa hàng quần áo, Quyên kéo tôi vào phòng vệ sinh để trang điểm lại, chị ấy nói đường kẻ mắt của chị ấy bị nhòe. Tôi miễn cưỡng đi theo vì thực sự tôi chẳng vẽ vời gì lên mặt để mà tô lại như Quyên. Đứng trong phòng vệ sinh lâu mà không làm gì cũng thấy hơi kì cục nên tôi đi ra ngoài đứng đợi. Đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi chạm mặt Kiều Anh. Chị ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên:

"Ơ...Hoàng Tử?"

Có lẽ Kiều Anh vẫn nghĩ tôi đang giận Hoàng Việt. Tôi liền mỉm cười:

"Kiều Anh! Chị làm gì ở đây thế?"

Thấy vẻ niềm nở khác thường của tôi, Kiều Anh có vẻ hơi đề phòng nhưng chị ấy cũng mỉm cười đáp lại:

"Chị đi chơi với bạn thôi...em thì sao?"

"Em đi với gia đình." Thấy vẻ đề phòng của Kiều Anh vẫn không mất đi, tôi liền nói, "Em nghĩ chị không cần phải đề phòng em nữa đâu. Em hết giận Hoàng Việt rồi. Thật đấy." Mặt Kiều Anh có vẻ giãn ra một chút, tôi tiếp tục, "Em đã hiểu Hoàng Việt thực sự cảm thấy thế nào về Hà An, thế nên em đã quyết định về phe Hoàng Việt. Em sẽ giúp hai người đó quay lại với nhau. Chị cũng nghĩ thế chứ?"

Nụ cười trên mặt Kiều Anh tắt ngấm. Chị ấy chợt nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, tôi cảm thấy có một chút tức giận trong ánh mắt đó:

"Em vừa nói cái gì?" Kiều Anh hỏi, giọng lạnh tanh.

Dù cảm thấy hơi ngạc nhiên, tôi vẫn đáp:

"Thì...em sẽ giúp hai người đó quay lại với nhau..."

"Đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa." Kiều Anh nhảy ngay vào giữa họng tôi trước khi tôi kịp nói xong, "Cái gì mà hiểu tình cảm của Hoàng Việt, rồi giúp hai người quay lại với nhau? Em có bị điên không? Hai người đó đã kết thúc rồi, Hoàng Việt đá Hà An đi như đá một cái lon rỗng, còn Hà An bây giờ ghét Hoàng Việt như kẻ thù. Mọi chuyện đã xong rồi thì sao còn muốn nối lại?"

Tôi bị sốc nặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ Kiều Anh sẽ nói thế. Tôi cứ nghĩ chị ấy ủng hộ Hoàng Việt hết mình cơ.

"Em...em không hiểu..."

"Có gì mà không hiểu? Hai người đó đã qua rồi thì để qua cho nó qua đi. Bạn gái của Hoàng Việt bây giờ là chị, em gái ạ. Em không biết chị đã phải khổ sở thế nào để đạp con bé kia qua một bên đâu. Em nghĩ chị không biết Hoàng Việt cảm thấy thế nào à? Chị biết rõ chứ. Nhưng đó là thứ tình cảm không thực, một thứ tình cảm vớ vẩn. Chị vui là con bé đó đã cuốn xéo khỏi cuộc đời anh ấy rồi."

Mớ từ ngữ Kiều Anh vừa tuôn ra xáo trộn trong đầu tôi. Tình cảm không thực, vớ vẩn, cuốn xéo...Kiều Anh chẳng lẽ...

"Ý chị là...nhưng, Hoàng Việt là của Hà An mà. Chính anh ta đã nói với em như vậy..."

"Hoàng Việt chưa bao giờ là của ai cả." Kiều Anh nhìn tôi bằng con mắt cảnh cáo. Chứng tỏ điều tôi vừa nói là điều mà chị ta không muốn nghe và cũng không muốn chấp nhận đó là sự thật.

Tôi khó nhọc gắn kết lại tất cả những thứ chị ta vừa nói với tôi trong sự ngạc nhiên tột độ. Tôi cứ ngỡ Kiều Anh là người tốt...

"Ý chị là...chị định cướp Hoàng Việt...của Hà An sao?"

Chợt, Kiều Anh túm lấy áo tôi, đẩy mạnh tôi vào tường:

"Tao đã nói Hoàng Việt không phải là của ai cả. Mày vẫn không hiểu à? Tao không cướp Hoàng Việt của ai cả. Chính Hoàng Việt đã vứt bỏ con bạn mày trước mặt tất cả mọi người đấy thôi? Có trách thì hãy trách con bạn mày ngây thơ đến mức bị lừa. Mày với con bạn ngu ngốc của mày hãy tránh xa Hoàng Việt ra, nghe rõ chưa?"

Người ta gọi hoàn cảnh này là gì nhỉ? À! Bị dằn mặt. Nhưng tôi không cảm thấy sợ. Cái tôi thấy ở trước mắt tôi là một con người đau khổ vì tình yêu, cố gắng gạt bỏ đi hiện thực rằng người mình yêu đang yêu người khác, và cố chối bỏ sự thật đó bằng cách tự lừa dối mình. Tôi nắm lấy bàn tay Kiều Anh trên cổ áo tôi và nhìn thẳng vào mắt chị ấy:

"Chị biết ánh mắt trìu mến đó không bao giờ dành cho chị, tình cảm đó không bao giờ là của chị. Chị biết trái tim anh ấy hoàn toàn thuộc về người khác rồi, sao không chấp nhận sự thật? Sao còn cố đâm đầu vào? Chị ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc thế? Đừng tự làm mình đau khổ nữa. Chị sẽ không chịu nổi đâu."

"Con nhãi ranh..."

Tay phải của Kiều Anh bất chợt vung lên, tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi cái tát ngự trên má mình. Nhưng không, Kiều Anh bỗng nhiên bị đẩy ra khỏi tôi. Là Quyên. Cuối cùng chị ấy cũng "kẻ lại viền mắt" xong. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Quyên vẫn đứng về phía tôi. Chị ấy tỏ vẻ rất giận dữ:

"Có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Ở chỗ đông người thế này không nên làm lớn chuyện."

Tôi nhẹ nhàng đẩy Quyên ra để đối mặt với Kiều Anh. Tôi không ghét chị ấy, không giận chị ấy. Tôi chỉ thấy đáng thương cho một kẻ quằn quại trong tình yêu, cố tìm lối thoát bằng cách tự làm đau mình. Tôi nhìn vào ánh mắt đỏ rực, hằn thù của Kiều Anh, nói:

"Em xin chị, đừng tự làm mình đau nữa."

Rồi tôi kéo Quyên đi thẳng mà không nhìn lại.

Quyên có vẻ rất tò mò về chuyện đã xảy ra. Ngay khi bước vào thang máy, chị ấy liền hỏi tôi:

"Con bé hung hăng đó là ai thế?"

Tôi chỉ cười buồn:

"Người quen thôi."

Đó là lí do tại sao tôi không muốn yêu. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là một thứ xấu xa. Nó có thể làm cho con người ta vui sướng trong chốc lát nhưng đau khổ kéo dài. Nó có thể biến một người hiền lành, dịu dàng như một thiên thần trở nên độc địa, hung hăng như một con báo hoang. Nó có thể giết chết người một cách dễ dàng mà không cần đến súng hay dao. Tình yêu là loại thuốc độc cực mạnh mà không có thuốc giải, tôi luôn nghĩ vậy đấy. Thế nên tôi luôn bảo mình phải lí trí để tránh bị sa vào nó. Tôi không muốn trái tim mình bị xé ra thành hàng trăm mảnh rồi cuối cùng tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách tự làm đau mình. Bỗng nhiên, trong khoảng khắc này, Lane bỗng hiện ra trong đầu tôi, một cách rõ nét và đẹp đẽ. Hình ảnh ấy càng đẹp càng rõ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy khó thở bấy nhiêu. Rốt cuộc tôi đang bị gì vậy nhỉ?

Làm ơn đi, đừng nghĩ về anh ta nữa. Tôi đã có bạn trai rồi mà. Bạn trai tôi là một người tốt, một người hoàn hảo, một Bạch mã Hoàng tử. Tôi còn cần gì nữa chứ? Tại sao cứ phải nhớ đến cái tên Lane? Làm ơn, quên anh ta đi.

Và như thể để dày vò tôi, hình ảnh của Lane ám ảnh tôi đến nỗi tôi không ngủ nổi. Nhắm mắt vào là anh ta lại hiện ra, với giọng nói ấm áp, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thu hút và nụ cười phấn khích khi ăn kẹo bạc hà. Trong giấc mơ của tôi, Lane tỏa sáng rực rỡ như Mặt Trời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top