Chương 5

Trước khi chia tay, Leo còn xoa đầu tôi và nói:

"Nhớ chờ tin nhắn của anh nhé."

Anh ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi rồi lên xe và đi thẳng. Khi anh ấy đi rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên về những điều mình đã làm. Sao Leo lại có vẻ vui đến thế nhỉ? Anh ấy thực sự muốn tôi làm bạn gái anh ấy đến mức đấy sao? Tôi đâu có gì xứng đáng với anh ấy? Tôi còn chẳng hiểu rõ Leo, cũng chẳng phân biệt được Leo và Lane. Tôi thực sự không có gì đặc biệt cả.

Bỗng, chuông điện thoại tôi reo. Là Hà An. Chết! Tôi quên hôm nay sẽ đi chơi với nó.

"A lô?"

"Mày chuẩn bị xong chưa? Tao sắp qua rồi này." Hà An nói trong điện thoại.

Tôi nhìn xuống quần áo của mình. Theo lí thuyết thì tôi chẳng cần phải chuẩn bị gì cả. Mặc thế này là đủ rồi.

"Ừ xong rồi. Sang đi."

"Khoảng 10 phút nữa tao qua. Mày trang điểm cho tao nhé."

"Ừ."

Tôi cúp máy. Lại trang điểm. Đó là việc mất thời gian nhất trên đời. Ý tôi là không phải tôi ghét trang điểm, tôi thích lắm chứ, nhưng thích là thích trang điểm cho người khác. Thật sự là từ khi gặp Hà An, tôi cứ như biến thành thợ trang điểm không chuyên cho nó. Nhưng bù lại, Hà An cho phép tôi vẽ đủ thứ lên mặt nó và nó cũng chưa phàn nàn về tay nghề của tôi bao giờ.

Khoảng gần một tiếng sau chúng tôi mới ra khỏi nhà, Hà An đèo tôi bằng xe máy, tôi cũng muốn thử đi xe máy một lần nhưng cứ động vào tay lái là lại sợ nên thôi. Vì Hà An chưa ăn gì nên chúng tôi đi đến quán pizza đầu tiên. Nó có vẻ khoái ngồi tầng trên, còn tôi lại thích ngồi tầng dưới cho tiện, nhưng chiều bạn, tôi đồng ý lên tầng trên ngồi với nó. Chúng tôi đi lên cầu thang, đùa nhau tưng bừng. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi chúng tôi chạm chân lên tầng 2. Vừa bước hết nấc thang cuối cùng, chúng tôi đã chạm mặt Hoàng Việt với Kiều Anh. Tại sao không phải lúc khác mà lại là lúc này, hôm nay, bây giờ chứ?

Vừa nhìn thấy 2 người đó, Hà An vội vàng quay đi. Thấy vậy, tôi liền kéo nó lại, đâu thể để những chuyện như thế này phá hỏng buổi đi chơi vui vẻ của chúng tôi được?

"Mày không việc gì phải trốn. Chuyện đó không đáng để mày phải trốn."

Hà An nhìn tôi, lắc đầu một cách buồn bã. Nó vùng tay ra thật mạnh để thoát khỏi bàn tay tôi. Nhưng Hà An đã dùng quá nhiều sức, động tác đó khiến nó mất đà, hơn nữa Hà An đang đi giày cao gót, nó bước hụt và ngã lăn xuống cầu thang. Tôi hốt hoảng lao theo nhưng không kịp. Hà An lăn xuống chân cầu thang, bất tỉnh. Có lẽ đầu nó đã đập vào đâu đó. Sợ nó gãy xương, tôi không dám lay, chỉ ra sức hét:

"Này! Mày có nghe thấy tao không? Hà An!"

Có một vài nhân viên nhà hàng chạy xuống bên cạnh tôi. Tôi nghe có tiếng người nói nên gọi xe cấp cứu. Tôi thật sự quá hoảng loạn đến nỗi chẳng nghĩ được cái gì cả, chỉ biết quỳ bên cạnh gọi tên Hà An. Bỗng, có một thân nười vụt qua trước mắt tôi. Là Hoàng Việt. Anh ta bế xốc bạn tôi lên. Tôi ngay lập tức hét lên và liên tiếp đánh lên lưng anh ta phản đối:

"Đồ ngu! Lỡ nó gãy xương thì sao hả?"

Anh ta hét trả:

"Xương cô ấy còn chắc lắm."

Tôi cũng không nghĩ được gì nữa. Tôi chạy theo Hoàng Việt, leo lên xe anh ta và cùng đưa Hà An đến bệnh viện.

Chúng tôi đứng bên ngoài chờ Hà An kiểm tra, chụp xương... đủ mọi thứ. Hoàng Việt có vẻ lo lắng thật sự. Hay đó chỉ là lòng thương người bất chợt của một con người bình thường. Không thể nào anh ta có tình cảm đặc biệt với Hà An được. Sau tất cả những gì anh ta đã làm, tôi thực sự không thể nghĩ anh ta có tình cảm đặc biệt với Hà An. Tôi cũng tự trách mình không thuyết phục được Hà An ngồi tầng dưới, nếu vậy thì chuyện này đã không xảy ra, Hà An sẽ bình yên vô sự và chúng tôi sẽ có một buổi đi chơi đầu năm thật tuyệt vời.

Tôi quay sang Hoàng Việt, nói bằng giọng hoàn toàn lạnh lùng:

"Anh còn ở đây làm gì?"

Hoàng Việt cũng giật mình khi nhận ra điều đó, anh ta nhìn sang tôi, lúng túng mất vài giây.

"Tôi...cũng không biết nữa."

"Không biết là sao?"

Hoàng Việt trông càng lúng túng hơn. Cứ như thể não phải muốn nói điều gì đó với tôi nhưng não trái lại không cho phép. Cứ như thể anh ta đang đấu tranh rất quyết liệt với bản thân vậy. Sau hai giây đấu tranh, Hoàng Việt có vẻ như đã quyết định sẽ nói, anh ta thở dài một cái, rồi nhìn thẳng vào tôi, mắt đượm buồn:

"Tôi lo cho Hà An."

"Lo của anh là ý gì thế?" Có khi nào đây lại là một trò đùa mới?

"Tôi không nghĩ sự việc lại xảy ra theo chiều hướng này. Lúc đầu thực sự chỉ là một trò đùa...nhưng ngay khi Hà An nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận đó, tim tôi...thực sự rất đau." Hoàng Việt ngồi phịch xuống cái ghế đằng sau với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, "Tôi không nghĩ nó lại dày vò tôi đến vậy. Lúc đầu tôi không hiểu cảm giác đó là gì, đến bây giờ thì nó đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều..." Và anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, "Tôi nghĩ...tôi yêu Hà An mất rồi."

Tôi tin anh ta. Có khi tôi bị điên! Nhưng tôi bỗng có cảm giác rằng tôi tin anh ta. Rằng anh ta đang nói sự thật và rằng nỗi đau anh ta đang thể hiện trước mắt tôi cũng là thật. Có phải tôi quá cả tin không? Tin người khác dễ dàng chỉ qua một lời nói. Đó là lí do tôi bị Lane lừa. Nhưng đây không phải Lane, cũng như Lane từng nói anh ta không phải Hoàng Việt. Tôi tin Hoàng Việt và tôi tin nỗi đau trong mắt anh ta là sự thật. Nhưng tôi không nghĩ Hà An sẽ tin những điều tôi tin. Tôi thở dài:

"Ước mình có máy kiểm tra nói dối ở đây."

"Tôi cũng không nghĩ người khác sẽ dễ dàng tin tôi. Nhưng dù sao thì...tôi cũng mong em tin, đây là lần đầu tiên tôi thật lòng..."

Tôi nhìn Hoàng Việt. Anh ta nhìn vào trong phòng kiểm tra nơi Hà An đang nằm với ánh mắt lo lắng và đau khổ. Có lẽ anh ta đang sốt ruột vì bạn tôi lắm. Tôi ước cũng có người sốt ruột vì tôi như vậy.

"Đi đi." Tôi đặt tay lên vai Hoàng Việt, "Em không chắc Hà An muốn nhìn thấy anh vào lúc này đâu."

Hoàng Việt nhìn tôi rồi lại nhìn phòng kiểm tra, anh ta hiểu ý tôi nhưng nỗi lo lắng cho Hà An giữ chân anh ta lại.

"Đi đi, có gì em sẽ báo cho anh." Tôi nói rồi đọc số diện thoại di động của mình cho Hoàng Việt.

"Cảm ơn nhé." Hoàng Việt cười và nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.

Khoảng hơn 30 phút sau khi Hoàng Việt rời đi, mẹ của Hà An đến với tâm trạng hốt hoảng hết sức. Tôi nói với bác ấy rằng sàn ở nhà hàng mới lau chưa khô nên Hà An mới trượt chân ngã, bác ấy cũng thấy yên tâm. Tôi ở lại với mẹ Hà An cho đến khi nó tỉnh lại. Bác ấy đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ và trả viện phí, tôi ở lại nói chuyện với Hà An.

"Tao có bị làm sao không?" Nó hỏi ngay khi mẹ nó vừa đi khỏi.

Tôi nhún vai:

"Theo tao biết thì không. Chỉ là trật khớp chân với chấn thương nhẹ ở đầu thôi, không tàn phế đâu mà sợ."

Cái kiểu trả lời dửng dưng của tôi làm Hà An bật cười. Rồi nó hỏi tiếp:

"Thế ai đưa tao vào đây?"

Trong vòng một giây, đầu tôi bỗng chạy nhanh như tên lửa. Không thể để Hà An biết là Hoàng Việt đã đưa nó vào đây. Thể nào nó cũng buồn phiền, bực bội và đó là điều tôi không muốn thấy.

"Taxi." Tôi đáp.

"Không. Ý tao hỏi người đưa tao vào bệnh viện cơ mà."

"Tài xế taxi."

Câu trả lời vòng vo của tôi khiến Hà An hơi mất kiên nhẫn. Nó nói với vẻ hơi khó chịu:

"Mày không hiểu hay đang cố tình không hiểu thế? Tao hỏi người bế tao lên xe taxi là ai? Tao nhớ đôi tay đó rất lớn và ấm. Chắc chắn không phải tay mày rồi."

"Thì...nhân viên nhà hàng. Được chưa?"

Hà An nhìn tôi nghi ngờ:

"Thật không?"

"Sao không? Hỏi quá thừa!"

Hà An gật đầu rồi im lặng, nhưng vẻ nghi ngờ trên mặt nó vẫn không biến mất. Tôi lén thở phào vì đã qua mặt con bạn một cách trót lọt.

"Mày muốn uống nước ngọt không? Tao đi mua cho mày."

Hà An gật đầu. Tôi liền đứng dậy và đi ra cửa. Dù cảm thấy có lỗi khi nói dối bạn, nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại, nói thật chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Tôi chậm rãi đi về phía nhà ăn của bệnh viện, nghĩ vẩn vơ về...Leo! Không. Không phải tôi nghĩ vẩn vơ về Leo, mà là Leo đang đi qua cổng viện...hoặc đó là Lane, cái chính là cả hai người họ đang ở ngay trước mắt tôi. Không có thời gian nhiều để suy nghĩ, nhân lúc họ chưa nhìn thấy tôi, tôi chạy ngay vào nhà ăn, núp sau cánh cửa nhìn trộm. Hai anh em giống nhau y hệt, tôi không thể đoán được ai đi trước ai đi sau, nhưng có một điều tôi chắc chắn, cả hai người đang tiến về phía phòng bệnh của Hà An, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng hình như không khí giữa hai anh em không được tốt lắm. Tôi ngồi dưới nhà ăn chờ, vì thực sự trong lúc này tôi không muốn gặp bất cứ ai trong hai người đó, cả hai người lại càng không. Hai người đó sẽ ở lại khoảng bao lâu nhỉ? 15 phút, hay nửa tiếng? Nửa tiếng có lẽ là đủ.

Gần 10 phút sau, điện thoại tôi bỗng rung lên bần bật, có tin nhắn, từ Hà An.

"Mày ngủ ở dưới đấy rồi à?"

Ừ, cũng đúng. Đi lâu thế này nó nghi ngờ là phải. Kiếm cớ gì bây giờ?

"Kẹt trong nhà vệ sinh. Táo bón."

Tôi cũng không muốn nói dối Hà An, nhưng nếu tôi nói tôi không muốn gặp Leo và Lane, thể nào nó cũng hỏi tôi này nọ, phiền phức lắm. Tốt nhất là cứ im lặng thế này. Nó có tin tôi không nhỉ, nhưng đó cũng là một cái cớ tốt. Tôi thật sự không muốn đụng mặt hai người kia một chút nào.

Không như tôi nghĩ, Hà An thông minh hơn nhiều. Nó nhắn tin lại:

"Đừng có chém gió. Leo xuống tìm mày rồi đấy."

Gì cơ? Leo xuống tìm...Chết! Trốn đi đâu bây giờ nhỉ? Hay là chui xuống gầm bàn? Tôi chưa kịp tính xong đã thấy Leo xuất hiện ở cửa. Tôi liền giả vờ không nhìn thấy anh ấy, đứng dậy, đi về phía quầy bán hàng mua hai chai trà chanh. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không muốn gặp anh ấy, thậm chí sáng nay tôi còn muốn hẹn hò với Leo cơ mà? Và không hiểu tại sao, mặt tôi cứ nóng bừng lên như trứng mới luộc.

Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến cảnh Leo đến gọi tôi. Tôi sẽ nói gì với anh ấy nhỉ? Mặc dù buổi sáng tôi có vẻ rất hùng hồn, nhưng bây giờ cái sự hùng hồn buổi sáng nó đã teo lại như con muỗi. Trong suốt gần một phút lấy nước và trả tiền, tôi hồi hộp chờ Leo gọi tên mình, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả, thế là sao nhỉ? Tôi nhận lấy túi nước từ cô bán hàng, rồi quay lại. Leo không hề gọi tôi, anh ấy chỉ đứng ở cửa, chờ đợi. Thế này thì không thể giả vờ không nhìn thấy được nữa rồi. Tôi thở mạnh rồi bước chầm chậm về phía anh ấy.

"Anh...đến thăm Hà An à?"

Leo im lặng một chút, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Ừ. Đi nào."

Sao anh ấy cứ phải mỉm cười dịu dàng thế nhỉ? Nụ cười của Leo khiến tôi càng cảm thấy lúng túng hơn. Anh ấy cầm lấy túi nước, tay còn lại quàng nhẹ qua vai tôi. Hành động đó khiến tôi giật mình. Tôi đẩy tay Leo xuống một cách tế nhị nhất có thể:

"Cái cầu thang hơi nhỏ để đi song song."

Leo chỉ phì cười rồi bỏ tay ra khỏi vai tôi. Sao anh ấy không nói gì nhỉ? Có phải anh ấy đang cười tôi trong bụng không? Tôi ước tôi có thể đọc được suy nghĩ của Leo lúc này. Ngay khi chúng tôi vừa lên hết cầu thang, Leo lại quàng lấy vai tôi:

"Anh lạnh."

Anh ấy chỉ nói thế rồi nhất quyết không chịu bỏ tay xuống. Chúng tôi đi bên nhau như vậy đến tận cửa phòng bệnh của Hà An. Hà An nhìn tôi với Leo với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Khi Leo đặt túi nước xuống cái bàn cạnh giường nó, Hà An liền kéo tay anh ấy lại, hỏi:

"Sao anh...với nó...gần nhau thế?"

Leo chỉ mỉm cười dịu dàng, vô cùng dịu dàng:

"Thế hai người đang hẹn hò thì nên đi cách nhau 10 mét à?"

"Hẹn hò á?" Đúng như mong đợi, Hà An đã bắt được cái cụm từ trọng tâm trong câu nói đó.

Nó quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai quay đi. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Cái trí tò mò trong đầu Hà An bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, nó bắt đầu tuôn ra những câu hỏi bỏ lửng:

"Làm thế nào...? Từ lúc nào...? Ai...Ai bắt đầu trước? Bắt đầu thế nào..."

"Nói sau được không? Tao cũng đang mông lung như mày đây này." Tôi nhảy ngay vào họng nó, đề phòng nó hỏi quá sâu vào chuyện này.

Nhắc lại một chuyện không vui trong lúc này...quả là không vui. Và tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện tôi bị Lane lừa đau đớn thế nào...trước mặt Lane. Anh ta thậm chí còn tỏ ra thích thú khi nghĩ về chuyện đó, cứ nhìn cái nụ cười đáng ghét của con người đó thì biết. Sao nụ cười đó...lại sáng lung linh thế nhỉ? Và ánh mắt ấy cứ như xoáy chặt vào tôi không rời. Tôi quay mặt đi ngay khi tôi cảm thấy mình đang bị hút quá mạnh vào Lane. Đúng lúc đó, có hai người xuất hiện ở cửa phòng bệnh và tiến thẳng về phía giường của Hà An. A! Tôi biết một trong hai người đó. Chàng trai có làn da trắng và khuôn mặt trẻ con tên Thiên Vương. Anh ta có đến trường tôi một lần. Người còn lại thì tôi chịu. Người đó cao và ưa nhìn, nhưng khuôn mặt lại biểu lộ rất ít cảm xúc. Lẽ ra anh ta cũng phải biểu lộ một chút quan tâm khi đến thăm một người bệnh chứ.

Người tên Thiên Vương chạy ùa vào trong phòng, đến bên cạnh Hà An hỏi han này nọ đủ kiểu. Anh ta có vẻ vui tính và thích đùa. Mấy người họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà quên bẵng tôi đang đứng ở ngay góc tường, cách họ có gần một mét. Cũng đúng, tôi đâu có quen thân với họ đâu. Tôi đành đứng lặng lẽ nhìn họ nói chuyện, cười đùa. Bỗng, điện thoại tôi rung dữ dội, có người gọi đến. Dù là số lạ nhưng tôi vẫn nhấc máy:

"Ai đấy?"

"Hoàng Việt đây."

Tôi bấc giác nhìn về phía Hà An, rồi đi ra phía cửa nói chuyện:

"Nó tỉnh rồi. Không phải lo đâu. Đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn của anh đấy."

Tôi nghe thấy tiếng thở phào bên đầu dây bên kia:

"Thế thì tốt. Anh mang cho Hà An chút hoa quả, em xuống lấy hộ có được không?"

"Đợi chút."

Tôi dập máy và đi ra khỏi phòng. Hoàng Việt đứng chờ trước cổng viện với một giỏ hoa quả trên tay. Nhìn anh ta có vẻ rất sốt sắng. Tôi nhận lấy giỏ hoa quả từ tay Hoàng Việt, không quên dặn trước:

"Em sẽ nói là mẹ em mua. Em không nghĩ Hà An sẽ giữ nó lại khi biết đây là đồ anh tặng đâu."

Hoàng Việt mỉm cười:

"Tùy em. Anh chỉ muốn cô ấy mong chóng khỏe lại thôi."

Nói xong anh ta gật đầu chào tôi và chậm rãi đi về phía chiếc xe. Tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất rồi mới trở về phòng bệnh. Vừa nhìn thấy tôi, Hà An đã hỏi:

"Mày vừa đi đâu đấy?"

Hạnh phúc chưa? Cuối cùng nó cũng để ý thấy tôi biến mất. Tôi trả lời gọn lỏn:

"Gặp mẹ."

"Cái đấy ở đâu ra thế?" Nó chỉ giỏ hoa quả.

Tôi nhún vai, miệng liếng thoắng với khả năng nói dối siêu phàm của mình:

"Mẹ tao mua tặng mày đấy."

Hà An nhìn giỏ hoa quả ngạc nhiên:

"Mẹ mày biết tao thích ăn mận với sô cô la à?"

"Tao bảo mẹ tao mua đấy."

Hà An cười toe toét:

"Bảo mẹ mày cho tao cảm ơn nhé."

Tôi gật đầu. Thật sự là cả đời tôi chưa gặp ai ngây thơ như nó. Mẹ tôi đâu có rỗi hơi mà mua cả một giỏ hoa quả to tướng, đắt tiền để đi thăm bệnh bạn của con gái? Thật sự là chẳng ai rỗi hơi như thế cả.

"Mẹ em lái một chiếc...xe đắt tiền thật đấy." Lane bỗng nói, anh ta liếc một cái đầy ngụ ý ra ngoài cửa sổ.

Vậy là Lane đã thấy tôi gặp Hoàng Việt. Nhưng sao anh ta lại nhìn thấy tôi nhỉ? Chẳng lẽ anh ta nhìn theo tôi? Có khi nào Lane cũng để ý đến tôi...Đừng mơ mộng nhiều quá. Cái bẫy rõ rành rành ra trước mắt tại sao còn muốn đâm đầu vào? Và vẫn cái nụ cười ấy. Nụ cười phớt khinh khỉnh của một kẻ chiến thắng. Nụ cười trên môi Lane tỏa sáng như Mặt Trời trong ánh nắng mùa đông lạnh lẽo và mỏng manh...

"A!" Bỗng, cả cái mặt của Thiên Vương ngự ngay trước mắt tôi. Tôi giật bắn mình nhảy lùi ra sau một bước. Thiên Vương nhìn chăm chắm vào mặt tôi, rồi nói chắc nịch, "Không nhầm đâu!" Anh ta quay ra đằng sau, nói với người anh ta đi cùng, "Gia Bảo! Đây đúng là con bé úp bánh kem vào mặt Hoàng Việt rồi."

Gia Bảo? Tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?...Quán ăn! Là cái quán ăn Leo đã đưa tôi đến. Vậy cái người ít nói và ít biểu hiện cảm xúc đó là Gia Bảo. Gia Bảo thậm chí còn chẳng biểu lộ một chút ngạc nhiên hay thích thú khi nghe nói tôi là người úp bánh vào mặt Hoàng Việt. Đối với những người có mặt trong bữa tiệc hôm đó, việc tôi úp bánh vào mặt Hoàng Việt cứ như là huyền thoại vậy. Nếu không phải vì tôi muốn tỏ ra lịch sự, tôi đã bật cười ngay lúc này rồi. Thiên Vương chìa tay rất thân thiện:

"Anh là Thiên Vương."

Tôi bắt lấy tay Thiên Vương và lắc nhẹ:

"À...Hoàng Tử."

Và mắt của Thiên Vương sáng lên một cách rực rỡ:

"Thật không? Tên cũng hay nữa. Cái hôm em úp bánh vào mặt Hoàng Việt anh định chạy lại xin chữ kí nhưng sợ Hoàng Việt giận nên thôi. Này, cho anh số điện thoại đi."

"Hả?"

"Điện thoại. Không hiểu à? Điện thoại di động ý." Thiên Vương vừa nói vừa giơ điện thoại của mình lên để lấy ví dụ.

Không phải là tôi không hiểu từ điện thoại nghĩa là gì, mà là tôi không hiểu con người này. Người đâu mà...tự nhiên thế? Đúng như vậy. Tất cả mọi hành động và lời nói của người này y hệt một đứa trẻ 7 tuổi được bố mẹ cho đi công viên chơi. Anh ta có vẻ thích thú với mọi thứ xung quanh mình. Và quả thật anh ta rất tự nhiên, không hề có cảm giác giả tạo khi nói chuyện với Thiên Vương. Anh ta quá trẻ con.

Thiên Vương giục tôi đưa điện thoại của tôi ra để anh ta lưu số, vừa nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, Thiên Vương đã nhảy cẫng lên phấn khích:

"A! Hình nền Eminem này!" Và anh ta lại quay sang Gia Bảo, "Cô ấy là fan của Eminem này." Và quay lại tôi, "Thật không? Em là fan của Eminem thật không?"

Tôi gật đầu và anh ta chợt ôm chầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức không cả nói lên lời, còn Thiên Vương thì lắc lư thích thú:

"Anh cũng vậy đấy." Thiên Vương thả tôi ra, "Thế anh có thích chơi điện tử thả xu không? Tôi thích chơi trò đập ruồi nhất đấy."

Tôi bỗng bật cười. Anh ta cứ như bản sao nam của tôi vậy. Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả gật đầu. Trò tôi thích nhất trong cửa hàng điện tử thả xu chính là đập ruồi. Và như quên mất hiện tại, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ đã quen nhau 10 năm vậy. Thiên Vương và tôi, ngoài ngoại hình, giới tính và hoàn cảnh sống ra, chúng tôi giống nhau về mọi mặt trong tính cách. Và Thiên Vương cũng chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi. Thiên Vương và tôi, quả thật sinh ra để là bạn thân.

Thiên Vương và tôi nói chuyện vui đến nỗi quên cả thực tại, chúng tôi nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trên trời dưới biển cho đến chuyện đông tây nam bắc. Trong gần 10 phút ngắn ngủi đó, tôi đã hoàn toàn quên đi hiện thực là Lane vẫn đang đứng đó...và nhìn tôi. Trong lúc Thiên Vương đang thao thao bất tuyệt về bài hát mới của Eminem, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cái cảm giác có người theo dõi mình thật khó chịu. Lane cứ đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn về phía tôi. Trông anh ta có vẻ như đang để tâm vào câu chuyện của Hà An nhưng mắt anh ta lại nhìn thẳng về phía tôi. Tôi không dám đáp lại đôi mắt đó. Tôi không hiểu, khi đối diện với Leo, tôi hoàn toàn cảm thấy tự chủ, tôi còn tự tin đến mức nói dối anh ấy cơ mà. Nhưng khi Lane nhìn tôi thế này, tôi không thể kiềm chế nổi bản thân, tôi sợ sẽ ngã vào cái bẫy của anh ta lần nữa. Có quá sớm để nói rằng tôi thua anh ta không nhỉ? Cái lúc mà tôi phát hiện ra rằng anh ta không phải là Leo, dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã mong những lời anh ta nói với tôi ngày hôm đó đều là sự thật, rằng anh ta thực sự thích tôi. Tại sao tôi phải tiếc? Tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ? Tại sao mỗi lần nhìn anh ta, trái tim tôi lại đập như nổ tung? Và tôi sợ sẽ ngã vào cái bẫy của anh ta một lần nữa. Thật khó để hiểu được hết cảm xúc của con người. Tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà Hà An. Tôi rất thích ở nhà Hà An. Nhà nó là một căn chung cư nằm trên tầng 10. Không gian vô cùng thoáng đãng, tôi lại cực kì thích những nơi cao nhìn được ra toàn thành phố. Hà An và tôi nằm bên cạnh nhau và nói chuyện phiếm. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân đang nói về cái gì. Câu chuyện hết sức vô ý nghĩa nhưng không hiểu sao lại vô cùng thú vị. Tôi bất chợt nhớ tới giỏ hoa quả của Hoàng Việt. Anh ta hẳn với thật lòng yêu Hà An nên mới biết nó thích ăn mận, bằng chứng là Hà An đã ăn gần hết cả giỏ hoa quả ấy.

"Này." Tôi gọi Hà An, "Mày...còn yêu Hoàng Việt không?"

Nụ cười trên mặt Hà An biến mất, mặt nó lộ rõ vẻ khó chịu:

"Mày điên à? Sau tất cả những chuyện đó, mày nghĩ tao còn yêu được hắn không?"

Tôi quay ra nhìn trần nhà, lặng lẽ nói:

"Thực ra Hoàng Việt rất quan tâm đến mày đấy."

"Mày có thôi đi không?" Hà An gắt lên, "Quan tâm mà đối xử với tao tốt như thế à?"

"Giỏ trái cây đó...không phải của mẹ tao đâu, Hoàng Việt mang..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, Hà An đã kịp hiểu. Nó ngồi bật dậy, nhìn tôi:

"Sao mày không nói với tao? Sao mày không vứt đi? Sao mày không ném vào mặt hắn như mày làm với cái bánh kem ý?"

Tôi cũng chậm rãi ngồi dậy:

"Đâu phải là tao không muốn làm thế. Lúc đầu khi nghe Hoàng Việt nói yêu mày, tao cũng nghi ngờ lắm chứ. Nhưng sau đó tao lại nghĩ Hoàng Việt chẳng có lí do gì để lừa mày thêm lần nữa. Bởi vì ngay bây giờ đây, mày đâu có thèm nhìn mặt anh ta? Nếu Hoàng Việt muốn trêu đùa mày, anh ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mức này. Với lại, người như Hoàng Việt sẽ chẳng bao giờ đùa hai lần với một đứa con gái đâu, xung quanh anh ta thiếu gì con gái? Đâu cần phải tốn thời gian với một đứa như mày?"

"Như tao thì làm sao?" Hà An trùm chăn lên mặt rồi quay sang hướng khác, "Mày còn nói một lời nào về chuyện này nữa thì tao với mày không bạn bè gì hết."

Tính cố chấp của Hà An là như thế đấy. Hở tí là "không bạn bè gì hết". Tôi cũng không thèm nói nữa. Tôi nằm xuống nhìn trần nhà.

Sáng hôm sau, cả đám bạn của tôi chạy ào đến thăm Hà An. Chúng tôi nấu ăn rồi hát karaoke ầm ĩ đến hơn 10 giờ thì giải tán vì chiều còn phải đi học. Tôi ở lại dọn dẹp với Hà An một chút rồi cũng về. Xuống đến tầng 1, cửa thang mày vừa mở ra, tôi đã thấy Hoàng Việt đang đứng đó. Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, nói:

"À...chào."

Tôi không đáp lại lời chào của Hoàng Việt:

"Anh định lên đó hả?"

Hoàng Việt gật đầu. Tôi thở dài:

"Đêm hôm qua em đã nói cho Hà An biết giỏ trái cây là anh gửi."

Hoàng Việt im lặng gật đầu. Tôi tiếp tục:

"Anh có thể đoán được phản ứng của nó rồi đấy."

Hoàng Việt mỉm cười, một nụ cười buồn hết sức:

"Anh hiểu mà. Em nghĩ xem...cô ấy có muốn gặp anh lúc này không?"

"Anh muốn em nói thật hay nói dối?"

Nụ cười buồn ấy vẫn ngự trên mặt Hoàng Việt. Chắc chắn anh ta đã đoán được thái độ của Hà An, nhưng người đó vẫn quyết định phải gặp bằng được người anh ta yêu. Tôi có thật sự cần phải nghi ngờ tình cảm của Hoàng Việt nữa không? Ngay khi Hoàng Việt bước vào thang máy, tôi liền gọi với theo:

"Cố lên nhé!"

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt Hoàng Việt, anh ta cười tươi và gật đầu với tôi. Cửa thang máy đóng lại. Tôi chợt nhận ra không biết từ lúc nào, tôi đã về phe Hoàng Việt. Tôi thật sự mong anh ta và Hà An có thể trở về bên nhau. Đó là số phận của họ. Cũng như số phận của tôi là được đặt tên trước khi sinh, chứ không thì tôi đã tên là Công Chúa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top