Chương 30

Trong trí tưởng tượng vô biên của một đứa con gái 17 tuổi, tôi đã mơ được chàng hoàng tử của mình tỏ tình trong một khung cảnh lãng mạn với ánh nến lung linh, một cái bánh kem hình Đô-rê-mon, cắm 2 cái nến và 2 cốc Milo nóng, chứ không phải là ngồi nghe lén đằng sau cái ghế nệm với một túi bao cao su đang bốc mùi. Nhưng đây là hiện thực, dù không phải là cái hiện thực mà tôi mơ tới, nó khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Chính miệng Lane đã nói ra điều đó: anh ấy yêu tôi. Tôi biết cái cảm giác yêu đơn phương ấy. Tôi biết tôi đã đau khổ như thế nào và muốn bỏ cuộc như thế nào. Lane đã vì tôi mà chịu đựng. Bây giờ những lời Leo nói đột nhiên trở nên quá dễ hiểu. Là Lane! Anh ấy là người đã cầu xin Leo tha thứ cho tôi, cầu xin Leo quay lại mang hạnh phúc cho tôi. Anh ấy cũng là người đã quằn mình hứng chịu nỗi đau mà cả tôi và Leo đều không thể tưởng tượng được. Lane nói tôi ngốc, ai mới là đồ ngốc đây? Có phải do bụi mà sống mũi tôi cay cay và mắt tôi chan chứa nước? Rõ ràng tôi đang hạnh phúc, tại sao tôi lại cảm thấy tồi tệ thế này? Tại sao tôi lại thấy một chút...buồn?

Thế mà tôi đã hận anh ấy, người đã yêu tôi, dõi theo tôi bằng cả con tim. Tôi nói rằng tôi yêu anh ấy, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Tôi cứ nghĩ mình là nạn nhân, là kẻ hứng chịu sự đau khổ. Nhưng tôi sai rồi, người một mình hứng chịu sự đau khổ trong thầm lặng lại là người mà tôi cho rằng có trái tim bằng sắt thép ấy. Tại sao anh không nói? Tại sao anh lại chịu đựng một mình như thế?

Tôi muốn chạy ra, ôm chặt lấy anh ấy mà gào lên rằng: "Em yêu anh". Tôi muốn tát cho anh ấy một cái thật đau để trừng phạt tội tự làm tổn thương bản thân mình. Anh muốn tự mình gánh lấy đau khổ đến bao giờ nữa? Đồ xấu xa!

Khi tôi đang tự hỏi mình sẽ phải ngồi đây thêm bao lâu nữa thì điện thoại của Leo đột nhiên reo vang. Nghe điện thoại xong, Leo nói là công ty gọi có việc nên anh ấy với Lane phải rời đi ngay lập tức. Tôi lén thở phào khi nghe thấy tin đó, thế có nghĩa là tôi sắp thoát được cái túi đầy bao cao su bẩn thỉu này.

Trái tim tôi nhẹ bẫng khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Nhưng khi tôi vừa định đứng lên để đi ra ngoài, có một giọng nói bỗng vang lên phía trên đầu tôi:

"Đồ nghe lén!"

Tôi giật bắn mình, vội vàng ngước lên. Đập ngay vào mặt tôi là khuôn mặt mỉm cười đầy nham hiểm của Gia Bảo. Tôi sững người lại một lúc, rồi mới lắp bắp mở miệng:

"Sao anh...chưa đi?"

"Lane với Leo mới là người bị gọi đi, chứ không phải anh. Ngồi dưới này vui đấy chứ, vừa nghe được chuyện, vừa...có đồ để chơi." Gia Bảo nói, hất đầu về phía cái thứ tôi đang cầm trên tay.

Tôi quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Tôi thở mạnh để đuổi hơi nóng trong đầu mình ra ngoài rồi đứng dậy.

"Đáng lẽ ra anh nên trả thêm tiền cho em mới phải." Tôi càu nhàu.

Gia Bảo thản nhiên trả lời:

"Có trả thêm tiền thì cũng chỉ để bù vào chỗ em làm vỡ thôi. Nói anh nghe xem...em đang cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy thế nào là thế nào?" Tôi hỏi lại.

"Sau khi nghe tất cả những điều Lane nói. Đừng nói với anh là em chẳng nghe thấy gì hết nhé."

Mặt tôi lại nóng bừng lên, nhưng cảm giác buồn bã vừa nãy lại trở về. Tôi nhún vai:

"Tất nhiên là vui. Nhưng...em lại cảm thấy thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình thì đúng hơn. Bây giờ em chỉ ước chưa từng nghe được những lời đó. Nếu thế, em sẽ tiếp tục sống với sự ngu ngốc rằng em mới là nạn nhân, còn Lane là một kẻ độc ác. Sau khi nghe tất cả...cứ như thể mọi thứ đang đổ ngược lại...rằng em mới là kẻ có lỗi, Lane lại biến thành một thiên thần. Thế mà em lại còn trách Lane, đổ lỗi cho anh ấy. Em có cảm giác...em không xứng đáng được một người như Lane yêu. Em thực sự không thấy thoải mái một chút nào hết."

"So với tất cả những gì em đã phải trải qua vì Lane, anh nghĩ em rất xứng đáng đấy chứ."

Tôi ngước lên nhìn Gia Bảo. Anh ấy đang mỉm cười với tôi rất dịu dàng. Cái người đang mỉm cười đó đã nói yêu tôi mà không cần tôi đáp lại, đã tức giận chỉ vì tôi tự làm mình đau, đã giúp người tôi yêu đẩy tôi ra xa, đã làm mọi việc anh ấy nghĩ sẽ khiến tôi hạnh phúc. Và bây giờ, lại một lần nữa, anh ấy đang an ủi tôi và cổ vũ cho tôi. Quả thật, trước khi tôi nhận ra điều đó, Gia Bảo đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ lúc nào. Tôi không biết nên cư xử với anh ấy thế nào cho đúng nữa.

"Sao thế?" Gia Bảo hỏi khi thấy tôi im lặng.

Tôi liền lắc đầu trả lời:

"Không có gì. Em chỉ đang tự hỏi không biết nên đối xử với anh thế nào thôi."

"Sao lại hỏi thế?" Gia Bảo hỏi lại.

Tôi ngập ngừng, nhìn anh ấy:

"Thì...anh biết đấy...chuyện...nhiều chuyện đang diễn ra, em không biết nên xử sự thế nào cho đúng."

Gia Bảo bật cười:

"Nếu em đang nói về anh, thì anh đã nói rồi, em không phải nghĩ nhiều. Một ngày nào đó anh sẽ quên. Còn em, cứ như bây giờ là tốt rồi."

Thấy tôi vẫn im lặng trong sự khó xử, Gia Bảo nói:

"Hay bây giờ thế này. Em làm cho anh một việc, coi như trả nợ."

"Trả nợ?" Tôi hỏi lại một cách ngơ ngác.

Gia Bảo không trả lời, anh ấy bất chợt đưa tay lên che mắt tôi lại. Khi tôi chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng cảm nhận được sự ấm nóng trên môi mình. Hơi hoảng hốt, tôi định đẩy Gia Bảo ra thì bất chợt cánh tay còn lại của anh ấy dịu dàng kéo tôi vào lòng. Rồi bàn tay đang ở trên đôi mắt tôi bỗng hạ xuống, kéo tôi thật chặt vào lòng anh ấy. Tôi nghe tiếng Gia Bảo hít vào thật mạnh, rồi tiếng anh ấy cười:

"Phương Linh nói đúng!"

Gia Bảo buông tôi ra, anh ấy nhìn tôi một cách trìu mến, tay anh ấy chậm rãi vuốt tóc tôi:

"Em bị đuổi việc. Tuần sau đừng đi làm nữa! Em hiểu tại sao, đúng không?"

Tôi gật đầu. Mặc dù hơi bụt hẫng vì mất việc, nhưng tôi biết thế này là tốt nhất cho Gia Bảo. Tôi cũng không nên ích kỉ nữa.

Gia Bảo mỉm cười, xoa đầu tôi:

"Dọn nốt chỗ này rồi về đi!" Nói xong anh ấy đi ra ngoài.

Tôi thở dài nhìn căn phòng trống rỗng. Gia Bảo cuối cùng cũng đã dũng cảm đối diện với tình cảm của mình và cũng đã dũng cảm từ bỏ nó. Từ bây giờ, tôi không thể dựa vào anh ấy như trước kia được nữa. Nhưng tôi lại không biết mình nên làm gì với tình cảm của mình. Tại sao nghĩ đến cuộc hẹn với Lane tôi lại thấy sợ?

Tôi ngạc nhiên với chính mình khi thấy bản thân thức dậy lúc 8 sáng ngày Chủ Nhật. Tôi dành cả tiếng đồng hồ đứng ngắm mình trong gương, cố tìm một nét quyến rũ hay đáng yêu nào đó từ khuôn mặt và thân thể mình, nhưng chuyện đó có vẻ khó. Có lẽ tôi không khách quan lắm trong chuyện đánh giá sắc đẹp của mình. Tôi đã hỏi mẹ tôi rằng tôi có xinh không, nhưng mẹ tôi, với vẻ đùa cợt, trả lời lại:

"Thị Nở còn gọi bằng cụ chứ xinh đẹp cái gì."

Tôi không biết mẹ tôi nói có đúng hay không, nhưng ít ra tự bản thân tôi cũng không thấy mình giống cụ của Thị Nở lắm, tôi còn trẻ mà. Tôi không xinh, cao chưa đến 160 cm, người trông cũng hao hao giống Đô-rê-mon. Tại sao một người như Lane lại yêu tôi nhỉ? Dù Gia Bảo có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình không xứng đáng với Lane một chút nào. Tôi đã chọn quần áo rất lâu, tôi cố ra vẻ nữ tính, bôi một chút son môi, chải một chút mascara và thấy mình thật ngu ngốc khi làm những điều đó. Nhưng tôi không thấy khó chịu vì tôi đang làm những điều này vì Lane.

9 giờ 56 phút, tôi đứng trước cửa nhà anh ấy và hồi hộp bấm chuông. Khoảng năm giây sau, cánh cửa mở ra. Lane đứng đó, tỏa sáng như Mặt Trời. Mái tóc đen nhánh phủ trán không thể che nổi nét đẹp của anh ấy. Đôi mắt sáng nhìn tôi đầy dịu dàng. Hôm nay tôi mới có cơ hội nhìn rõ điểm khác biệt giữa Lane và Leo. Leo nói đúng, môi anh ấy khác với Lane rất nhiều. Đôi môi ở trước mắt tôi góc cạnh, đầy, cân xứng và ánh lên sắc hồng hồng. Không hiểu sao tôi không thể ngừng bản thân bị cuốn hút vào đôi môi của Lane. Chúng khẽ mở, để lộ hàm răng trắng đều. Anh ấy nói gì đó nhưng tâm trí tôi không còn đâu để nghe thấy. Hình như lần nào tôi nhìn thấy Lane, anh ấy cũng tỏa sáng như thế. Tai tôi nóng lên hơn than đang cháy, tôi ấp úng hỏi:

"À...anh...ăn gì chưa?"

Đúng là đồ ngu! Đáng lẽ ra tôi phải "chào buổi sáng" trước mới đúng. Lane chỉ đáp:

"Chưa, anh đang đợi em đến, chúng ta đi ăn luôn. Đây là một buổi hẹn hò còn gì." Và đôi môi ấy mỉm cười.

Tôi thật sự rất muốn nhảy vào hôn anh ấy ngay bây giờ. Dù sao chúng tôi cũng yêu nhau, đúng không? Tôi không thể ngăn bản thân cười thật tươi và gật đầu ngay lập tức. Tôi đang sống trong mơ nữa rồi. Tôi đang có một buổi hẹn hò với người tôi yêu. Và anh ấy đang mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Ngày Chủ Nhật của tôi không thể nào hoàn hảo hơn thế này được nữa.

Bởi vì hôm nay Leo có việc đi ra ngoài nên không có ai trông nhà. Trong khi tôi đang đứng chờ Lane khóa cửa nhà, thì cửa thang máy bật mở. Kiều Anh bước ra với dáng người tiều tụy một cách đáng thương. Không thèm để ý đến tôi, vừa nhìn thấy Lane, chị ta đã lao vào người anh ấy:

"Lane, em cần người để giải khuây. Hoàng Việt...bỏ em thật rồi..." Lại một nạn nhân của nữa đôi sát thủ Hoàng Việt – Hà An. Nói đến đây, chị ta chỉ chực bật khóc, còn Lane thì lóng ngóng không biết nên làm gì với Kiều Anh trong vòng tay của mình.

"Nhưng...hôm nay anh bận mất rồi." Lane nói với vẻ có lỗi.

Lúc đó, Kiều Anh mới quay sang tôi:

"Anh có hẹn với Hoàng Tử đấy à? Hai người đừng có hạnh phúc khi người khác đang đau khổ được không?"

"Không...không có." Tôi luống cuống trả lời, trong tình huống này thì thực sự tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi đã nghĩ ngày hôm nay thật hoàn hảo cơ đấy.

"Thế thì cho em đi theo với," Kiều Anh quay sang Lane, "Em hứa sẽ không làm phiền hai người đâu."

Lane là đàn ông, hơn là lại là người tốt. Đối diện với đôi mắt mọng nước, khuôn mặt đau buồn và dáng vẻ yếu đuối của Kiều Anh, anh ấy không thể không mềm lòng. Không để cho Lane suy nghĩ, Kiều Anh dựa đầu vào bờ vai rộng của Lane nũng nịu cho đến khi anh ấy gật đầu một cách bất đắc dĩ:

"Thôi được rồi."

Tôi dõi theo cái gật đầu ấy mà trái tim rớt bịch xuống đất. Đối với Lane, tôi không quan trọng bằng cô gái đó sao? Kiều Anh ôm chặt lấy cánh tay Lane, cùng anh ấy bước ra thang máy. Ai đã hứa sẽ không làm phiền chúng tôi mới 1 phút trước? Nhìn thấy họ như vậy, tôi chợt tự hỏi: Tôi ở đây làm gì? Hay là tôi đi về nhỉ? Dù sao ở đây cũng không có chỗ cho tôi xen vào. Bỗng, Kiều Anh quay lại, nói với tôi:

"Hoàng Tử, đi nhanh lên. Đừng tụt lại phía sau như thế. Đi chơi nhiều người mới vui, đừng có ích kỉ mà."

Tôi lúng túng gật đầu. Có nghĩa là chị ta hiểu tôi đang cảm thấy thế nào mà vẫn cố tình làm thế? Chị ta đã nói vậy, tôi cũng không thể viện cớ gì để mà đi về được. Còn Lane, anh ấy đang nghĩ gì? Tôi không thể đọc được gì từ nét mặt của anh ấy. Điều này làm tôi bỗng nhiên tự hỏi: liệu anh ấy có yêu tôi thật không? Hay tất cả những chuyện tối hôm qua đều do tôi tưởng tượng ra?

Tôi bị đẩy xuống ghế sau của chiếc xe. Ngồi vào xe, tôi lại nhớ đến cái hôm tôi lội mưa trên đường về nhà và Lane đã đến chở tôi về. Hôm nay anh ấy còn mặc chiếc áo đã cho tôi mượn hôm ấy nữa.

"May mà hôm nay không mưa..." Lane chợt nói, "...nên không ai bị ướt. Đường nhỏ thế này mà phải đỗ xe thì tắc là cái chắc."

Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh ấy trong kính chiếu hậu đang hướng về phía tôi. Lane mỉm cười. Hoá ra tôi và Lane đang cùng nghĩ đến một chuyện. Một chút thần giao cách cảm ấy khiến lòng tôi lại cháy lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Tôi cắn chặt môi lại để không bật cười lớn. Kiều Anh đương nhiên không hiểu Lane đang nói về chuyện gì.

Niềm hạnh phúc nhỏ khiến tôi tạm quên đi nỗi phiền muộn về Kiều Anh. Nhưng chị ta lại không tha cho tôi. Theo như kế hoạch của Lane, đáng lẽ ra chúng tôi phải đi ăn trước, nhưng Kiều Anh lại kêu rằng muốn đi xem phim trước và nài nỉ Lane quay đầu xe lại, anh ấy đã làm thế. Chị ta kéo Lane vào mua vé, bảo tôi đứng ngoài chờ cho hàng đỡ đông. Nhận lấy tấm vé từ tay Kiều Anh, vào đến rạp, tôi mới phát hiện ra chỗ ngồi của mình lại ở ngay đằng sau Lane chứ không phải là cùng hàng. Trong suốt bộ phim, Kiều Anh vô tư kéo tay Lane qua vai mình và giữ chặt nó ở đó. Dù Lane rút tay mình về 1 giây sau đó, tôi vẫn cảm thấy cực kì khó chịu. Còn tôi ngồi đằng sau với cái đầu nóng như lửa và cái bụng rỗng, nhìn vào tóc Lane và tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì.

Quá nửa bộ phim, mắt tôi trĩu xuống, phần vì bộ phim quá nhàm chán, phần vì hôm nay tôi thức dậy quá sớm, tôi lôi thỏi kẹo bạc hà trong túi áo mình ra ngậm. Dạo này tập ăn kẹo bạc hà nhiều, tôi cũng dần quen với cái vị mát lạnh của nó. Nghĩ đến Lane, tôi lấy hết can đảm, vỗ vai anh ấy, đưa thỏi kẹo lên. Ánh sáng mờ ảo của màn chiếu đủ để soi sáng nụ cười trên môi Lane khi anh ấy nhìn thấy thỏi kẹo. Lane đưa tay đón lấy thỏi kẹo, nhưng bất chợt, anh ấy nắm bàn tay tôi lại, dịu dàng siết lấy, rồi thả tay tôi ra. Trái tim tôi một lần nữa lại nhảy bẫng lên và không chịu bình tĩnh cho đến khi bộ phim kết thúc. Tôi thậm chí còn chẳng biết bộ phim ấy diễn biến ra sao. Sau khi ra khỏi rạp, tôi chỉ nhớ được mang máng đó là một bộ phim tình cảm ướt át.

Sau đó, chúng tôi vào một nhà hàng đồ Tây, Kiều Anh vẫn bám dính lấy Lane như thể trên người chị ta đang phủ đầy keo tổng hợp. Khi đang ngồi xem thực đơn, tôi mới để ý: Lane có chút quầng thâm dưới mắt. Hôm qua anh ấy vừa đi xa về, lại làm việc khuya nên thiếu ngủ. Lane không nói gì, nhưng tôi chắc chắn anh ấy phải mệt mỏi lắm. Lấy hết can đảm, tôi rụt rè hỏi:

"Anh...có cần chút cà phê không?"

Lane quay sang nhìn tôi. Mắt anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, hai hàng mi dài chớp nhẹ, rồi anh ấy chợt mỉm cười một cách vô cùng dịu dàng. Tim tôi lại nhảy nhót sung sướng khi thấy nụ cười đó, nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Thế mà tôi cứ tưởng anh ấy sẽ lạnh lùng nói "không cần". Nhưng trước khi Lane kịp nói bất cứ điều gì, Kiều Anh đã chen vào:

"Anh bị say cà phê đúng không? Nếu anh thấy mệt, để em gọi trà xanh cho anh nhé?"

Nụ cười trên mặt Lane biến mất. Anh ấy chỉ lắc đầu:

"Anh ổn."

Nhưng tôi lại không ổn một chút nào. Sự sung sướng 3 giây trước tôi vừa cảm nhận được trong tim vội vàng biến mất, không để lại dấu vết. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế chứ? Tôi thậm chí chẳng biết một chút gì về Lane. Đáng lẽ ra tôi nên im lặng mà lo việc của mình. Chỉ vì một chút quan tâm ngu ngốc của tôi mà suýt nữa hại anh ấy. Nếu Lane chỉ vì lịch sự mà nói cần cà phê thì sao? Tôi thở dài vì sự ngu ngốc của mình.

Cái đáng ghét khi ăn bít-tết là tôi phải ăn nó với một cái dao cùn có răng cưa và một cái dĩa bốn chân sáng loáng. Trong khi tôi loay hoay với hai thứ đồ đó trên tay, Kiều Anh và Lane cắt miếng thịt một cách cực kì thoải mái và tự nhiên. Trông tôi như một đứa trẻ lên 3 đang ngồi chơi với thức ăn hơn là một đứa trẻ 17 tuổi không biết cách dùng dao dĩa. Tôi ngượng chín mặt khi thấy anh bồi bàn ý tứ để một cái kéo bên cạnh đĩa của tôi. Còn Lane chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười trìu mến. Có nghĩa là anh ấy không xấu hổ khi đi cùng một đứa như tôi đúng không?

Khi tôi vừa cầm cái kéo lên để cắt miếng bít-tết của mình, Kiều Anh bỗng đẩy đĩa của chị ta về phía Lane:

"Miếng này dai quá, anh cắt hộ em được không?"

Lane không nói gì, lẳng lặng cắt phần còn lại của miếng thịt bò. Tay tôi như cứng lại với cái kéo. Tôi cũng muốn được Lane cắt thịt bò cho mình. Tại sao tôi không hỏi anh ấy trước khi cái kéo này xuất hiện nhỉ? Tôi chỉ muốn phi cái kéo vào đầu người đang ngồi bên phải cái bàn, đẩy đĩa mình về phía Lane và nhờ anh ấy với cái giọng ngọt ngào, yểu điệu như của Kiều Anh. Ước gì tôi nữ tính hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút và cao hơn một chút thì tốt biết mấy. Tôi cố kiềm chế để đầu bớt nóng, rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bằng cái kéo đáng ghét. Lane không nói gì nhiều trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng anh ấy chỉ trả lời câu hỏi của Kiều Anh và nhận xét vài chữ vào câu chuyện của chị ta. Khỏi cần chỉ đích danh, ai cũng biết cái máy nói suốt bữa ăn ấy là ai.

Thay vì đi chơi điện tử như Lane dự kiến, Kiều Anh đòi đi mua sắm và Lane lại chiều chị ta. Người thừa tiền có khác, chị ta không bỏ sót một cửa hàng nào trong khu trung tâm thương mại. Đống đồ Lane đang phải xách có thể mở luôn một cửa hàng chứ chẳng ít. Anh ấy đã mệt mỏi lại còn phải xách nhiều đồ như thế thì kiệt sức mất. Nghĩ vậy, tôi liền chạy tới trước, xách lấy đống túi anh ấy đang cầm ở bên phải. Lane quay lại nhìn tôi, mắt anh ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng tay vẫn không buông đống đồ ra. Tôi liền nhe răng cười:

"Không sao đâu, em cũng không có việc gì làm mà."

Lane cũng mỉm cười lại với tôi:

"Anh ổn."

Tôi liền giật luôn mấy cái túi trong tay anh ấy ra, vẫn cười toe toét:

"Anh nói mãi câu đó không thấy chán à?"

Lane buông đống túi ra, nhưng tay anh ấy liền bắt lấy tay tôi. Giống như lúc ở rạp phim, Lane lại dịu dàng siết lấy tay tôi. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lane và tim tôi lại đập như chưa bao giờ được đập. Anh ấy nói với vẻ hối lỗi:

"Một chút nữa thôi, anh sẽ..."

Tôi không bao giờ biết được một chút nữa Lane sẽ làm gì vì đúng lúc đó, Kiều Anh chạy ra từ trong hàng mỹ phẩm với một túi lớn nữa, phá hỏng hoàn toàn khoảnh khắc ấy. Tôi thật sự hối hận vì đã không phi cái kéo đó vào đầu chị ta.

Kiều Anh thậm chí còn chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một câu khi thấy tôi xách đồ. Chị ta cứ bám dính lấy Lane, hết kéo anh ấy sang chỗ này, lại kéo anh ấy sang chỗ khác. Tôi chạy theo sau mệt đứt hơi. Mấy cái túi trong tay tôi bỗng trở nên nặng một cách đáng sợ. Sao Lane có thể chịu đựng được nhỉ? Tôi bị tụt lại một quãng đằng sau vì quá mệt. Tôi tự nhủ với bản thân chỉ cần vẫn nhìn thấy họ là được. Tôi bỏ mấy túi đồ xuống, hai tay tôi đỏ lằn lên những vết quai túi. Thế mới biết chúng nặng đến mức nào! Tôi vẩy tay 2 cái cho đỡ mỏi rồi lại cầm mấy cái túi lên, nhưng Lane và Kiều Anh đã biến mất trong dòng người đông đúc từ lúc nào. Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi...bị bỏ rơi rồi sao?

Tôi hoảng loạn chạy khắp khu trung tâm thương mại để tìm hai người họ, giống như một con chó bị lạc chủ. Tại sao tôi không chấp nhận là họ đã bỏ rơi tôi? Nhìn lại ngày hôm nay mà xem, tôi như một kẻ thừa thãi, một con ngốc đáng thương chạy theo giấc mơ không có thực. Tôi không thể nào trở thành một phần thế giới của Lane được, vì tôi không xứng với nó. Tại sao tôi lại dám mơ tưởng đến một buổi hẹn hò thực sự với Lane cơ chứ? Đồ ngốc! Tôi thậm chí còn chẳng biết gì về anh ấy...

Bỗng cả cơ thể tôi bị kéo mạnh về phía sau. Điều tiếp theo tôi nhận biết được là mùi bạc hà nồng nàn tràn ngập trong phổi. Anh ấy ôm chặt lấy tôi, khiến mặt tôi áp lên bờ ngực ấm áp, phập phồng không ngừng để đuổi theo nhịp thở của anh ấy. Tôi nghe tiếng Lane nói qua tiếng thở dốc:

"Em đây rồi...Em đây rồi..."

Tôi cứng đờ người vì ngạc nhiên. Lane quay lại tìm...tôi? Anh ấy đã lo lắng cho tôi! Anh ấy đã chạy khắp nơi để tìm tôi nên mới thở dốc như thế, đúng không? Lane chợt buông tôi ra, gắt:

"Tại sao em không đứng đó chờ anh?"

"Em...đi tìm anh."

Lane nhìn tôi, một chút hối lỗi thoáng hiện lên trên gương mặt hồng hào ấy. Anh ấy cố tìm lại nhịp thở của mình. Xoa đầu tôi, Lane mỉm cười:

"Chạy theo anh mãi không mệt à?"

Anh ấy nhấc đống túi khỏi tay tôi, bao bọc tay tôi trong bàn tay của anh ấy, kéo tôi xuống bãi để xe. Lane im lặng trên suốt quãng đường đi. Sau khi yên vị trên xe rồi, tôi mới rụt rè quay sang hỏi:

"Kiều Anh đi đâu rồi?"

"Anh gọi xe cho cô ấy về rồi." Im lặng một chút, sau đó anh ấy nói, "Anh xin lỗi vì mọi việc không đi theo dự kiến. Anh đã nghĩ là chỉ cần chiều cô ấy một chút, cô ấy sẽ chán mà đi về...nhưng mọi chuyện lại đi quá xa..."

"Em không sao." Tôi mỉm cười.

"Đừng có nói em không sao nữa." Lane bỗng nói, "Anh biết em khó chịu, em buồn bực, tại sao em không nói cho anh biết? Sao em cứ chịu nhịn như thế? Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ..."

"Em đã ở trong phòng VIP tối hôm qua." Tôi liền chen ngang.

Lane im lặng trong sự ngạc nhiên. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Lane đang dán vào mình. Anh ấy hỏi lại, dường như để xác định thông tin mình vừa nghe được:

"Em nói gì?"

"Em đã ngồi đằng sau ghế của anh và nghe hết mọi thứ." Tôi đáp một cách không do dự.

"Tại...tại sao..."

Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung vì những điều tôi muốn nói đang xếp hàng dài chờ được thốt ra:

"Thế nên đừng có hỏi tại sao em lại chịu nhịn. Anh phải hỏi chính mình câu đó mới đúng! Em không hiểu tại sao anh lại có thể chịu đựng được lâu như thế. Anh làm em ghét anh, rồi cố đẩy em ra xa khỏi anh. Anh nói anh cố biến mình thành người xấu để bảo vệ em, để khiến em hạnh phúc." Giọng tôi run lên theo từng nói, "Anh có thực sự hiểu nghĩa của từ 'hạnh phúc' không? Anh có biết anh làm như thế là biến em thành một kẻ độc ác, vô lương tâm không? Em đã sợ khi phát hiện ra rằng mình chẳng là gì trong thế giới của anh cả. Em sợ rằng em sẽ không xứng đáng với anh. Và điều đó đúng, em chẳng xứng với anh một chút nào hết."

Lane kéo tôi lại, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy:

"Em đang nói cái gì thế?"

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm hôm qua và trong suốt ngày hôm nay, khi tôi nhìn Kiều Anh ôm lấy Lane, khi tôi nhìn anh ấy từ phía đằng sau, khi tôi nhìn anh ấy chăm sóc Kiều Anh...tất cả mọi thứ đều khiến tôi nhận ra điều đó. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy và trên thực tế, tôi chính xác là một kẻ tàn nhẫn, và cực kì vô lương tâm.

"Em đã rất sung sướng khi nghĩ đến việc được ở bên anh ngày hôm nay. Khi nghĩ đến anh, trái tim em luôn đập mạnh, khi nhìn thấy anh em luôn hồi hộp. Khi anh đi cùng Kiều Anh và bỏ em lại ở phía sau, em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó không đủ để em ngăn anh lại. Như anh nói, em không đủ can đảm để nói với anh em khó chịu. Em đã không hiểu tại sao cho tới tận bây giờ. Em đã tự hỏi chính mình tại sao em lại thấy tội lỗi, tại sao em lại thấy buồn khi nghe anh nói anh yêu em. Nhưng bây giờ em biết rồi. Em không biết mình...có yêu anh nhiều như em vẫn nghĩ không. Em thậm chí còn chẳng biết một chút gì về con người của anh..."

"Em cảm thấy không chắc chắn?" Lane hỏi.

Tôi gật đầu với một trái tim nặng trĩu.

Lane bất chợt nói:

"Anh cũng đã cảm thấy điều đó."

Tôi ngước nhìn anh ấy, ngơ ngác. Lane mỉm cười, vuốt tóc tôi:

"Anh yêu em. Em luôn muốn nghe anh nói điều đó đúng không? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều! Nhiều đến nỗi anh không giả vờ ghét em được nữa. Anh không bao giờ muốn để mất tình yêu của em, nhưng có vẻ như anh đã thực sự vuột mất nó rồi. Là tại anh bắt em chờ quá lâu, là tại anh do dự khiến em đau khổ và mệt mỏi." Lane mân mê lọn tóc của tôi với ánh mắt đầy đau khổ, "Nỗi đau anh gây ra quá lớn khiến em không thể nào ôm nổi tình yêu em dành cho anh. Thế này là quá nhanh đối với em. Với vết thương chưa lành và tình yêu cùng một lúc là quá sức. Anh xin lỗi."

Lane nhẹ nhàng kéo tôi về phía anh ấy, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, như thể anh ấy đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi cũng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Nụ hôn ấy khiến tim tôi đau thắt lại và sung sướng cùng một lúc. Anh ấy nói đúng. Tôi không thể yêu anh ấy khi tôi chưa tha thứ được cho anh ấy. Nỗi đau dai dẳng này khiến tôi quá mệt mỏi, tôi không thể yêu Lane với một vết thương như thế này được. Lane buông tôi ra, nhìn vào mắt tôi, trong mắt anh ấy hằn lên một nỗi đau không thể giải thoát:

"Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em cho đến khi vết thương đó lành hẳn. Anh sẽ không yêu cầu em phải giữ trọn lấy tình yêu với anh, nó sẽ chỉ làm vết thương đó thêm nặng. Nếu em muốn, hãy quên anh đi. Sau khi vết thương của em đã lành, anh sẽ tìm đến em và khiến em yêu anh một lần nữa. Được không?"

Tôi nhớ đã ôm anh ấy thật chặt, chạy ra khỏi xe, đến nhà Hà An khóc nức nở trên vai nó và về nhà với trạng thái của một cái xác không hồn. Tôi đã có điều tôi muốn, tôi đã có được tình yêu của anh ấy và ngay sau đó, tôi phải quên đi tình yêu của mình. Lane nói đúng, nếu không quên anh ấy đi, tôi không thể tiếp tục sống được, tiếp tục yêu được. Và cuối cùng tôi lại hiểu ra, Lane luôn là người yêu tôi nhất.

Nam Phong hiểu tôi đang trải qua những gì và không hề hỏi lí do tại sao tôi lại muốn đi cùng cậu ấy. Tôi cần phải rời xa Lane để quên anh ấy, tôi cần phải rời xa cái nơi mà tôi có thể gặp anh ấy bất cứ lúc nào. Thật may mắn bố mẹ tôi ủng hộ mong muốn của tôi.

Cứ thế, tôi trải qua 6 tháng bình lặng, điên cuồng học tiếng Anh, chạy đi chạy lại khắp nơi để lo hồ sơ, đi khắp các họ hàng thân thích để chào tạm biệt. Tôi không nói với bạn bè rằng tôi sắp đi xa cho đến sát ngày bay, tôi ghét cái kiểu chia ly ướt át. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top