Chương 3

Ảnh hưởng từ cơn mưa đêm qua, nhiệt độ hôm nay vừa ẩm ướt vừa lạnh tê tái. Tôi thật sự không muốn ra khỏi giường chút nào hết, nhưng tôi phải đi học thêm lúc 9 giờ nên dù không muốn tôi vẫn phải bò dậy. Bố mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm hết cả. Tôi thật sự không có hứng thú với cái lớp học thêm này. Đó là lớp dạy thêm toán của một ông thầy dạy đại học nào đó. Nghe nói không ai trượt đại học khi học ông ta, có khi tôi sẽ là đứa đầu tiên trượt trong lịch sử dạy học của ông thầy này. Tôi không biết đối với người khác thế nào nhưng cách dạy của ông ta hoàn toàn vô hiệu lực với tôi. Trong lớp học đó, tôi chẳng làm gì khác ngoài ngủ gật và chơi cờ caro với đứa bên cạnh. Vì thế, tôi cố tìm cách đi muộn nhất có thể. Tôi canh đúng 9 giờ mới mặc quần áo, cầm lấy tiền tiêu vặt bố mẹ tôi để trên bàn và bước ra khỏi nhà. Vừa mở cổng, trái tim tôi đã nhảy vọt ra ngoài khi thấy một chiếc Lexus xanh đỗ ngay trước mắt tôi. Và người ngồi trong đó là Leo.

Vừa nhìn thấy tôi, Leo liền bước ra khỏi xe, chạy đến.

"Chào buổi sáng."

"Leo? Anh làm gì ở đây vào buổi sáng thế này?"

Có điều gì đó trong câu nói của tôi khiến Leo khựng lại một chút, hoặc là do tôi hoang tưởng bởi vì ngay sau đó, anh ấy cười rõ tươi:

"Chẳng phải em đã đồng ý hẹn hò với anh sao? Đi nào!"

Vừa nói, Leo vừa kéo tay tôi. Tôi kéo tay mình lại ngay lập tức:

"Em phải đi học thêm. Anh không phải đi làm à?"

"Không. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Thôi nào! Nghỉ một buổi học thêm không chết được đâu mà lo!"

Tính đi tính lại một hồi, tôi thấy lời Leo nói...cũng có lí. Đằng nào thì tôi cũng sẽ ngủ gật trong cái lớp đó chứ học hành gì?

"Ừm...thôi được rồi. Nhưng em phải đến trường lúc 12 giờ..."

"Anh đã bảo em yên tâm về anh rồi mà. Anh không bắt cóc em đâu mà lo."

Anh ấy nói rồi liền kéo tuột tôi vào chiếc Lexus xanh. Nội thất của chiếc xe này không khác gì chiếc Lexus trắng hôm trước. Hay anh ấy đổi màu sơn xe nhỉ? Chắc không có chuyện đó đâu.

"Anh đổi màu sơn xe à? Em thích nó màu trắng hơn."

"Màu trắng?"

Tôi gật đầu:

"Có gì là lạ đâu? Em đâm vào chiếc xe màu trắng đó nên hôm qua anh đưa em đi lấy hóa đơn sửa xe mà."

"À...ừ." Giọng Leo có vẻ không chắc chắn. Anh ấy trông như thể đây là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy chuyện này vậy. Sau đó, anh ấy liền lập tức đổi chủ đề:

"Em chưa ăn sáng đúng không? Mình đi ăn nhé?"

"Nhưng em không muốn đến quán Gia Bảo đó lần nữa đâu. Đi ăn ở nơi khác được không?"

Mặt Leo hơi lộ vẻ ngạc nhiên khi anh ấy nghe thấy tên quán Gia Bảo, nhưng anh ấy cũng gật đầu:

"Ừ. Anh cũng không thích nơi nhàm chán đó. Chúng ta đi...ăn kem được không?"

Ăn kem cho bữa sáng giữa mùa đông à? Người này có bình thường không vậy? Nhưng nói cho cùng ý tưởng ăn kem cho bữa sáng cũng không tồi. Tôi muốn thử một lần xem sao.

"Anh là người đầu tiên em gặp đòi ăn sáng bằng kem đấy." Tôi phì cười.

Leo nhún vai, thản nhiên nói:

"Đây cũng là lần đầu tiên anh ăn sáng bằng kem mà."

Vì vừa nhận được tiền tiêu vặt, tôi liền chọn một ly kem 7 sắc to ụ. Lâu rồi tôi mới được ăn kem ly 7 sắc. Phải ăn cho bõ thèm chứ. Nhưng Leo thì khác, anh ấy chỉ ăn kem sô cô la. Một ly kem sô cô la lớn là thứ anh ấy đã chọn.

"Anh có vẻ rất thích sô cô la."

Leo nhún vai:

"Anh sinh trước ngày Valentine một ngày mà."

Tôi phì cười:

"Em biết rồi."

"Em biết rồi?"

Tôi nhìn Leo ngạc nhiên. Anh ấy mới nói với tôi ngày hôm trước thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy nhanh quên đến vậy?

"Hôm qua anh nói với em rồi, anh nhớ chứ?"

"A!" Dù nói như vậy nhưng mặt anh ấy không có vẻ gì là đã nhớ ra cả. Con người này thật kì lạ.

Tôi chăm chú nhìn Leo. Có khi nào, Leo biến thành người khác chỉ qua một đêm không? Không thể nào! Rõ ràng anh ấy vẫn nhớ chuyện tối qua vì ngay khi gặp tôi anh ấy đã nhắc lại chuyện tôi đồng ý hẹn hò. Nhưng Leo lại chẳng có vẻ gì là nhớ chuyện đã xảy ra vào sáng hôm qua cả. Còn sáng hôm qua, Leo lại chẳng có vẻ gì là nhớ chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc cuối năm. Thật là lạ!

"Sao vậy? Anh đẹp trai quá à?" Bỗng Leo lên tiếng.

Tôi giật mình quay đi chỗ khác ngay lập tức. Mặt tôi lại nóng rần lên. Anh ta đã biết mình đẹp trai sao lại còn hỏi tôi chứ? Cái chính không phải ở chỗ đó. Cái chính là anh ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ kia. Tôi chỉ sợ không kiềm chế nổi bản thân mà nhảy vào hôn anh ấy tới tấp. Dù sao cơ hội gặp một người đẹp trai thế này cũng hiếm lắm.

"Không...chỉ là...em thấy anh hơi lạ."

"Lạ ở điểm nào?" Leo hỏi.

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ấy:

"Mỗi lần gặp anh...anh cứ như biến thành người khác vậy."

"Ý em là sao?"

"Có vẻ như anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra lần cuối anh gặp em. Lần trước cũng vậy, anh không nhớ đã gọi em là phục vụ ở bữa tiệc cuối năm, anh còn quên mất là đã hỏi tên em nữa."

Nghe xong, Leo chỉ im lặng nhưng anh ấy mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu. Cứ như thể anh ấy vừa nghe xong điều gì rất thú vị vậy. Anh ấy cứ giữ mãi nụ cười ấy và im lặng khiến tôi vô cùng tò mò. Điều gì khiến anh ấy thấy thích thú đến thế?

"Em có vẻ rất nhớ chuyện anh gọi em là phục vụ nhỉ?" Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng.

"Có những chuyện không thể quên chỉ bằng một giấc ngủ, anh biết mà." Tôi nói một cách đau khổ.

Leo bật cười:

"Đó là một cách để gây ấn tượng. Vì thế em mới nhớ anh đúng không?"

Trời đất ơi! Con người này thật nguy hiểm. Chứng tỏ anh ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Cứ nghe cái giọng anh ta thì biết. Tự tin và thản nhiên đến không ngờ.

Ăn được nửa cốc kem, như thể nhớ ra điều gì đó, Leo chợt "A!" lên một tiếng. Anh ta rút trong túi áo ra một thỏi kẹo bạc hà, nháy mắt với tôi:

"Em dám thử không? Anh nghe nói nếu muốn biết cảm giác sống giữa Bắc cực chỉ cần ăn kem sau khi ăn kẹo bạc hà."

Tôi nhìn thỏi kẹo hơi e ngại vì tôi là đứa cực kì không thích bạc hà. Ngay cả kem đánh răng của tôi cũng là vị chanh, chứ chưa bao giờ là bạc hà.

"Em...không thích kẹo bạc hà lắm..."

"Thôi nào!" Leo có vẻ như không quan tâm đến lời tôi nói. Anh ấy vừa cười vừa bóc kẹo, "Nếu em cứ sống mãi trong thế giới nhỏ bé ấy, em sẽ bỏ lỡ mất phần thú vị nhất của cuộc sống đấy. Chỉ thử một lần thôi mà." Và anh ấy đưa kẹo cho tôi.

Ăn kẹo bạc hà cũng được coi là phần thú vị nhất của cuộc sống sao? Tôi tự hỏi không biết anh ấy đã dùng chiêu này với bao nhiêu cô gái trước tôi rồi, nhưng quả thật, rất khó để từ chối nụ cười quyến rũ ấy. Tôi cầm lấy viên kẹo. Trong khi tôi chậm rãi bóc lớp giấy bọc, Leo đã ngồi thưởng thức vị bạc hà cay của viên kẹo. Tôi do dự một lúc, rồi cũng nhắm mắt bỏ viên kẹo vào miệng. Ban đầu là cảm giác ngòn ngọt, man mát. Cảm giác ấy khiến tôi nghĩ: có khi kẹo bạc hà cũng không tệ như tôi tưởng. Nhưng 10 giây sau, viên kẹo mới phát huy nội công thực sự của nó. Cảm giác cay xộc thẳng lên mũi, trong vòng 1 giây, tôi thực sự muốn nhổ nó ra, nhưng tôi lại không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt Leo nên tôi giữ nó lại. Viên kẹo khiến cổ họng tôi rát cháy và lưỡi tôi đau buốt. Tôi lăn qua lăn lại viên kẹo trong miệng cho lưỡi đỡ rát. Tôi bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích bên phía Leo. Tôi ngẩng lên nhìn, anh ấy liền bật cười lớn:

"Mặt em...dễ thương quá..."

Tôi hiểu rồi. Lại cái lí do ngớ ngẩn: "Em có vẻ mặt rất buồn cười..." Đây đúng là Leo tôi đâm xe vào rồi. Viên kẹo bạc hà khiến lưỡi tôi cứng đanh lại, không cử động nổi. Tôi liền liều mạng, cắn vỡ viên kẹo. Leo cũng làm y như thế. Ngay lập tức, vị bạc hà cực mạnh lan tỏa khắp miệng tôi rồi trôi xuống cổ, xộc thẳng lên não. Cơ mặt tôi như bị đóng băng bởi vị cay nồng của viên kẹo. Tôi cố nhai nhanh nhất có thể rồi cũng nuốt một cách nhanh nhất có thể. Tôi nhìn sang phía Leo, anh ấy nháy mắt rồi múc một thìa kem lớn, hít một hơi thật sâu rồi đút cả thìa kem vào miệng. Tôi lật đật làm theo. Ngay lúc kem vừa chạm vào lưỡi, cả miệng tôi đóng băng thật sự. Tôi nhảy dựng lên, ngẩng mặt lên trời ngăn cho nước mắt chảy xuống. Đúng là nếu không thử thì sẽ bỏ lỡ mất phần thú vị nhất của cuộc sống. Tôi lấy tay bịt chặt miệng lại, đề phòng tôi không chịu được mà phun hết kem ra. Leo phía đối diện cũng tơi tả không kém. Anh ấy cũng ngẩng đầu lên trần nhà giống tôi nhưng lại không ngậm được miệng vào. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm nuốt hết thìa kem. Cổ họng tôi cứ như bùng cháy vậy. Leo cũng cúi đầu xuống, uống một ngụm nước lọc để kìm xuống cái cảm giác kinh khủng kia. Chúng tôi nhìn nhau, nước mắt chỉ trực trào ra vì kẹo bạc hà. Không ai bảo ai, cả hai bỗng bật cười. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Leo thích nhìn nét mặt tôi đến thế. Nét mặt lúng túng không biết phải làm thế nào, quả thật rất buồn cười. Trong vòng 30 giây vừa rồi, Leo đã tự phá hỏng hình tượng bạch mã hoàng tử của mình, làm gì có bạch mã hoàng tử nào dễ thương như anh ấy chứ?

"Anh đã nói nó rất đáng để thử đúng không?" Leo hỏi.

Tôi bật cười lần nữa, gật đầu:

"Sao anh lại nghĩ được ra trò này thế?"

Leo nhún vai:

"Chỉ vì anh để quên thỏi kẹo trong túi áo từ hôm qua thôi. A! Em có thích chơi điện tử không? Anh thích chơi mấy trò điện tử thả xu lắm. Nhất là trò nhảy trên cái máy có mấy mũi tên ý. Mình đi chơi đi!"

Thật kì lạ! Con người này thật kì lạ! Anh ấy thật sự không giống một chàng trai 20 tuổi chút nào. Cứ nhìn cái vẻ phấn khích khi anh ấy nói về trò chơi điện tử mà xem, trông anh ấy không khác gì một cậu thiếu niên 15 tuổi được bố dạy đi xe máy lần đầu tiên. Cứ nhìn cái vẻ trẻ con này, ai dám tin là anh ấy 20 tuổi rồi chứ? Nghĩ lại lần cuối gặp anh ấy, lối ăn nói sắc sảo và dáng vẻ chững chạc khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Còn hôm nay, anh ấy lại khiến tôi cảm thấy thật gần gũi và thú vị. Cứ như thể Leo của hôm trước và hôm nay là hai con người khác nhau vậy.

Leo giục tôi ăn nốt kem để còn đi chơi điện tử. Anh ấy thật sự rất hào hứng với trò nhảy nhót đó. Khi tôi mở ví ra để trả phần mình, anh ấy đột nhiên hỏi:

"Đó là thói quen của em à?"

"Sao cơ?" Tôi hỏi lại một cách không chắc chắn.

"Làm đối phương mất mặt trong một buổi hẹn hò. Thanh toán hóa đơn trong một buổi hẹn hò là việc của đàn ông mà, em biết đấy."

Trái tim bỗng nấc lên một cái khi nghe đến từ "hẹn hò".

"Nhưng...đây đâu phải một buổi hẹn hò, đúng không?"

Leo mỉm cười:

"Nếu em đã chắc chắn đây không phải một buổi hẹn hò, em sẽ không hỏi anh 'đúng không', đúng không?"

Thật là kì lạ! Tôi đã nói rồi đúng không? Thật sự rất kì lạ! Cùng một người nhưng cảm giác lại khác hẳn. Con người này thật biết cách khiến tôi...bí từ. Với câu hỏi này, lần trước Leo đã mở lối thoát cho tôi, nhưng lần này anh ấy thật sự đã bắt tôi phải thừa nhận. Nếu đây không phải là một cuộc hẹn hò thì đây là gì? Nó chính là một cuộc hẹn hò. Tôi có cảm giác Leo của hôm trước...hiền hơn nhiều, hôm nay có vẻ như anh ấy đã biến thành một người khác hẳn. Và tôi bỗng mỉm cười.

"Sao vậy?" Leo hỏi.

"Không có gì. Chỉ là...em luôn nghĩ thế giới này rất nhàm chán và ngu ngốc, hôm nay đột nhiên em cảm thấy...cảm thấy...thật đáng sống. Thật sự rất thú vị!"

Leo bật cười:

"Em biết điều gì thú vị hơn không? Đó là đi chơi điện tử!"

Nói rồi anh ấy kéo tuột tôi đến trung tâm giải trí ở gần đó. Trong khi tôi ngại ngần đứng ngoài, Leo hùng hổ bước lên cái máy nhảy. Dù anh ấy có thuyết phục khản cả cổ, tôi vẫn không dám chạy lên. Vừa thả xu vào máy xong, Leo quay lại chỉ vào tôi và nói lớn:

"Anh sẽ nhảy vì em!"

Mọi người xung nhìn tôi cười khúc khích, mặt tôi nóng ran lên, và không hiểu tại sao, tôi cảm thấy phấn khích, phấn khích thật sự. Khác với mong đợi của tôi, Leo không có khiếu trong trò này một chút nào hết. Anh ấy lóng ngóng bước lên mấy cái mũi tên dưới trên và sai nhạc hoàn toàn. Nhưng cứ mỗi lần nhảy đúng, mặt anh ấy lại bừng lên sự hào hứng. Trông anh ấy thật sự rất dễ thương, chả trách mà mấy cô gái đứng bên cạnh tôi cổ vũ cho anh ấy rất nhiệt tình. Nhìn những bước nhảy lóng ngóng mà hào hứng của anh ấy khiến tôi không nhịn được cười. Anh ấy không cần phải làm gì nhiều, Leo chỉ cần là chính mình đã khiến tôi bật cười rồi. Lần trước gặp, Leo khiến tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp nhiều hơn là thoải mái. Điều đó chợt khiến tôi băn khoăn, con người thật sự của Leo như thế nào? Nhưng mặc kệ tất cả, ở bên cạnh anh ấy thế này thật tuyệt vời, thật dễ chịu.

Kết thúc lượt chơi, Leo bước xuống với vẻ mệt lử nhưng hoàn toàn phấn khích. Tôi giơ ngón cái lên động viên anh ấy:

"Anh nhảy đẹp lắm!"

"Anh thấy rồi. Em cười gập cả bụng lại mà." Leo nói, ra vẻ giận dỗi.

Điều đó càng làm tôi buồn cười hơn, không nhịn được, tôi lại bật cười.

"Anh biết em nghe điều này chán rồi," Leo chợt nói, anh ấy đặt tay lên tóc tôi, "em cười rất đẹp."

Câu nói đó khiến toàn thân tôi đông cứng. Tim tôi lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Thực sự chưa ai khen tôi như thế, ngoài anh ấy ra. Không được! Tôi là một con người lí trí. Thường thì tôi rất ghét những lời khen kiểu này, những lời khen như "em xinh lắm" hay "em rất dễ thương" hoàn toàn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chúng chỉ là những lời sáo rỗng, vô tích sự và rẻ tiền. Tôi thật sự không thích nghe. Tôi gạt tay Leo ra khỏi đầu mình và mỉm cười miễn cưỡng:

"Em không thích người khác khen em về ngoại hình nên anh đừng bao giờ khen em như thế nữa, được không? Sắp đến giờ rồi, anh đưa em đến trường đi."

Leo nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng anh ấy chỉ gật đầu, không nói gì cả. Có phải tôi đã làm gì sai không nhỉ? Tôi thường không có tính tin người mới gặp hay cả người tôi đã quen thân cũng vậy. Tôi không muốn tin họ quá dễ dàng để rồi bị phản bội. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn bị lừa...lần nữa. Khi họ nói trước mặt tôi rằng tôi rất dễ thương và sau lưng tôi lại nói tôi xấu xí, lùn xủn và ngu ngốc...

Có vẻ lần này cũng như lần trước, Leo có vẻ suy nghĩ rất nhiều về lời nói của tôi. Tôi không chắc anh ấy đang tức giận hay buồn bực, anh ấy chẳng nói gì cả. Gần đến trường, lúc đang chờ đèn đỏ, Leo chợt quay sang tôi và mỉm cười:

"Em biết không? Em nên học cách tin người, thật sự đấy. Vì khi anh nói vậy, anh hoàn toàn không có ý gì khác. Nụ cười của em khiến anh vui lây nên nó rất đẹp, đẹp theo nghĩa đen của nó. Nó thật sự đã khiến anh rất vui."

Đèn xanh bật lên, Leo quay lại nhìn đường. Tôi quay sang nhìn anh ấy. Leo thật đẹp, tôi không muốn làm vấy sự buồn bực lên khuôn mặt thiên thần ấy. Tôi chỉ thở dài:

"Có những chuyện không thể quên chỉ bằng một giấc ngủ, anh biết mà."

Im lặng một lúc. Và Leo đáp:

"Anh hiểu."

Tôi không biết có thật sự hiểu không vì mặt anh ấy chẳng biểu lộ gì nhiều.

Xe dừng lại trước cửa trường khoảng 10 mét, lúc tôi loay hoay tháo dây an toàn, Leo chợt nói:

"Anh biết còn quá sớm để nói điều này vì anh gặp em không nhiều, và có thể anh cũng hiểu em chưa đủ, nhưng...ở bên em...rất thú vị. Anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên em. Điều anh muốn nói là...anh nghĩ...anh thích em mất rồi." Và anh ấy tự bật cười với chính mình.

Còn tôi, tôi cảm thấy như pháo hoa ngày Tết đang nổ tưng bừng trong đầu tôi. Trái tim tôi nóng bừng lên và bắt đầu đập loạn xạ. Một giây dài như cả thế kỉ trong cái xe ấy, tôi tháo chốt dây an toàn và nói như một cái máy:

"Muộn giờ học mất rồi."

Leo phì cười, trước khi tôi kịp xuống xe, anh ấy nói:

"Suy nghĩ kĩ về điều đó nhé."

Anh ấy vẫy tay chào tôi, tôi đóng cửa xe lại và anh ấy phóng đi.

Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, nghĩ đi nghĩ lại về câu nói đó. Đôi lúc tôi còn tưởng tôi nghe lầm. Một người như Leo, đẹp trai, cuốn hút, thông minh, giàu có...lại thích một đứa chẳng có gì ngoài một cái tên đặc biệt như tôi sao? Tội thật sự không muốn tin điều đó một chút nào. Đó chỉ là một cái bẫy thôi, phải không? Hay anh ấy lại giống như Hoàng Việt, đang trêu đùa tôi? Nhưng anh ấy nói đúng, có khi nào tôi nên học cách tin người khác không nhỉ? Tin lời anh ấy nói, rằng anh ấy không phải là Hoàng Việt, anh ấy là Leo, chỉ là Leo mà thôi.

Giờ giải lao, Hà An huých tôi:

"Này! Hôm nay mày làm sao thế? Cứ như uống phải rượu mạnh ý. Phê à?"

Tôi gật đầu lơ đễnh:

"Có thể lắm chứ!"

Rồi tôi chợt thấy Hà An không nói gì nữa. Tôi quay sang và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của nó. Nó nhìn tôi, dò xét:

"Mày không có chuyện gì với Leo đấy chứ?"

Tôi giật mình hỏi lại:

"Là sao?"

"Chỉ là...Leo có gọi điện hỏi tao về mày. Tao thì hoàn toàn tin tưởng Leo nhưng chỉ có điều, em trai của Leo cũng gọi điện hỏi tao về mày."

"Em trai?" Đúng rồi! Có lần Leo đã nói anh ấy có một người em trai nhưng tôi thật sự không để ý đến người đó lắm.

"Ừ. Leo có một người em trai tên Lane. Anh ấy chưa bao giờ nói với mày về chuyện đó à?"

Tôi lắc đầu:

"Có nhắc một lần nhưng chưa bao giờ nói kĩ."

Sao em trai của Leo lại hỏi về tôi nhỉ? Tôi thậm chí chưa gặp anh ta lần nào. Hay là anh ta trông thấy tôi úp bánh vào mặt Hoàng Việt hôm trước?

"Tao nghĩ mày nên biết điều này," Hà An tiếp tục, "Leo và Lane là..."

Tôi không bao giờ biết Leo và Lane là gì vì ngay lúc đó, Thùy Vũ nhảy vào kéo tôi đi:

"Đi xuống mua bánh bao với tao đi!"

Hà An chỉ gật đầu ra hiệu bảo tôi đi, còn nó thì ngồi với ánh mắt đăm chiêu đó. Tôi có thể cảm thấy nó đang lo lắng, còn lo lắng điều gì thì tôi chịu.

Hai tiết còn lại của ngày hôm đó, Hà An và tôi không có cơ hội để kết thúc cuộc nói chuyện vì lớp chúng tôi tổ chức liên hoan mừng năm mới. Lớp tôi có rất ít con trai, chỉ có 6 đứa. Thằng Long được bầu làm lớp trưởng ngay ngày đầu tiên vào lớp. 6 đứa con trai lớp tôi rất dễ thương, chúng nó luôn làm trùm sò trong mấy buổi liên hoan. Có lẽ bởi vì ngoại hình và cái tên củ chuối, tôi bị đặc cách "phong làm" đứa con trai thứ bảy. Lúc nào cũng vậy, chúng nó chẳng những nói chuyện vô tư với tôi mà thậm chí chúng nó còn chẳng coi tôi là con gái. Cay cú nhất là vụ ngày 20 tháng 10 chúng nó "từ chối" tặng quà cho tôi và bắt tôi viết thiệp, tặng quà cho bọn con gái. Trong 6 thằng, tôi chơi thân nhất với Đăng và Tuấn Anh. Đó là 2 đứa tôi quen đầu tiên khi vào lớp, quen trước cả Hà An. Nói chúng tôi là bạn chí cốt cũng đúng, chúng tôi đều thích chơi điện tử và uống trà đá vỉa hè. Trong những dịp liên hoan thế này, chúng nó luôn lôi kéo tôi bày trò chơi cho vui, bởi vì tôi luôn mang danh "đứa con trai thứ bảy".

Suốt hai tiết chúng tôi bày trò chơi ầm ĩ, hò hét khản cổ, nhảy múa loạn xạ, vui đến mức đầu óc chỉ muốn bay ra ngoài cửa sổ. Mai là ngày đầu năm mới, chúng tôi được nghỉ học, tôi sẽ được ngủ nướng thêm một chút, buổi chiều sẽ đi chơi cùng Hà An và nhóm bạn. Có khi tôi sẽ biết được Leo và Lane là gì nhưng quả thật tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm. Tại sao tôi phải quan tâm đến người tôi chưa gặp bao giờ? Người nói thích tôi là Leo cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top