Chương 29
Bất chấp sự thật rằng cái kim ngắn trên mặt đồng hồ đang tạm thời yên vị ở số 10 và cái kim dài đang cố chạy hết tốc lực về phía số 3, tôi vét hết đồng tiền cuối cùng trong người đưa cho bác xe ôm để đến nhà Leo. Tôi không sợ hãi, không hoang mang. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra mà tôi không hay biết. Chuông cửa reo đến thần thứ hai thì Leo xuất hiện, linh cảm của tôi nói người đó là Leo. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã tròn mắt:
"Mấy giờ rồi mà em còn đến đây?"
Tôi liền đẩy Leo vào bên trong:
"Không có thời gian để nói chuyện này. Lane đâu rồi?"
Leo trả lời:
"Nó đi nước ngoài làm việc đến tối thứ sáu mới về. Có chuyện gì à?"
Tôi kéo Leo lại bàn uống nước, ấn anh ấy ngồi xuống ghế, còn mình ngồi trên mặt bàn, đối mặt với anh ấy. Leo vẫn nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Trước khi anh ấy kịp nói thêm điều gì, tôi đã lên tiếng:
"Leo...em biết anh không thích nói đến chuyện cũ. Không phải là em mong muốn níu khéo gì chuyện đã qua hay cái gì đó đại loại, nhưng em muốn biết một điều: chuyện gì đã xảy ra khi anh quyết định chia tay với em?"
Vẻ mặt của Leo vẫn không thay đổi:
"Ý em là gì?"
"Em biết rằng anh đã đau khổ. Em biết vì anh đã thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nhưng ngoại trừ lần ấy ra, anh chưa bao giờ nói về cảm nhận của anh về việc này. Thậm chí khi gặp lại em, anh tỏ ra hoàn toàn bình thường. Bởi vì em đã phản bội anh, nên em nghĩ anh sẽ ghét em lắm, đã thế em lại còn yêu em trai của anh. Nhưng anh lại chẳng biểu hiện gì cả, lại còn nói em hãy mang hạnh phúc đến cho Lane...Leo, thật sự thì anh đang nghĩ cái gì?"
Leo im lặng, rồi đột nhiên anh ấy mỉm cười:
"Vì chuyện này mà em đến đây à? Em có biết mấy giờ rồi không? Kể cả có là anh đi nữa thì một đứa con gái ở một mình với một thằng đàn ông trong một căn phòng vào giờ nhạy cảm như thế này là rất nguy hiểm đấy."
"Anh đừng có đánh trống lảng nữa!" Tôi đáp lại ngay lập tức.
Leo vẫn giữ nguyên nụ cười như thế, nói:
"Thì đúng như em nói anh đã rất đau khổ, rất ghét em."
"Cái đấy em biết. Nhưng sao khi gặp lại em anh lại chẳng có biểu hiện gì? Lại còn rất bình thường nữa? Anh tha thứ cho em dễ dàng như thế sao?"
Leo lại im lặng. Rồi anh ấy lại mỉm cười, nhưng nụ cười này ẩn chứa một nét gì đó rất buồn:
"Chuyện đó...không hề dễ dàng. Đúng vậy, anh rất ghét em. Ngay lúc này đây anh thực sự rất ghét em. Anh ghét cái cảm giác khi em ở bên cạnh anh thế này nhưng anh không thể chạm vào em, không thể ôm em vào lòng, không thể nói yêu em. Anh đã hận em đến nỗi đi tán tỉnh tất cả những cô gái anh gặp trong quán rượu. Anh ghét cả Lane, người đã khiến em rời xa anh. Tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đều ghét. Anh đã phải kiềm chế bản thân thế nào để gặp lại em, cười với em như chưa có chuyện gì xảy ra, em không biết đâu. Nhưng sau khi hiểu chuyện, cảm giác của anh lúc đó thực sự không thể nào so sánh được với những gì người đó đã trải qua cả...thực sự không thể nào so sánh được..."
"Người đó...là ai?" Tôi hỏi lại ngay lập tức.
Leo vẫn mỉm cười:
"Người đã đánh anh một trận tơi bời, người đã cầu xin anh tha thứ cho em, người đã sợ làm anh tổn thương nên tự gây tổn thương cho chính mình, người đã năm lần bảy lượt khuyên anh nên quay lại với em và mong anh khiến em hạnh phúc."
"Là ai thế? Là con trai hay con gái?" Dạo này tôi thấy Leo hay đi với Mỹ Yến, có phải người đó là Mỹ Yến không? Nhưng Mỹ Yến mà xin tha thứ cho tôi thì hơi bị lạ đấy.
Leo nhún vai:
"Em sẽ biết sớm thôi."
Và bỗng nhiên nhớ ra lí do mình đến đây, tôi liền hỏi:
"Em có nghe nói...anh đánh nhau với Lane...vì em...chuyện đó có thật không?"
Leo nhìn tôi, im lặng rồi mỉm cười:
"Em không nghe rõ những gì anh nói từ nãy đến giờ đúng không?"
Tôi ngạc nhiên, tôi đã bỏ sót điều gì sao?
"Nghe rõ, nhưng..."
"Thế thì em không nên hỏi nữa!" Leo đột nhiên kéo tôi đứng dậy, "Đi nào, anh đưa em về."
Tôi lúng túng kéo tay mình lại:
"Khoan đã, em chưa hiểu..."
"Rồi em sẽ hiểu." Leo vừa nói, vừa khoác lên mình một cái áo gió nhẹ rồi kéo tôi đi ra cửa.
Anh ấy có vẻ tâm đắc về những gì mình đã nói. Trên đường đi, mặc cho bao nhiêu lần tôi hỏi, anh ấy vẫn cứ mỉm cười và lảng tránh sang chuyện khác một cách hoàn toàn tự nhiên. Cuối cùng, biết cố gắng cũng chỉ là vô ích, tôi không hỏi nữa. Nhưng những lời anh ấy nói thực sự khiến tôi áy náy. Anh ấy nói tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào khi đứng gần tôi mà không thể chạm vào tôi. Thế anh ấy nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi đứng gần Lane mà không thể chạm vào Lane? Leo có nghĩ tôi sẽ khó xử như thế nào khi anh ấy vừa nói rằng vẫn còn yêu tôi trong khi tôi nói tôi yêu em trai anh ấy không? Ai đó khi biết được chuyện này sẽ nói tôi là kẻ nhẫn tâm, ích kỉ khi yêu em trai của người yêu cũ. Nhưng tình cảm không như lí trí, tôi không thể bắt nó bẻ hướng theo ý tôi được.
Tôi về đến nhà lúc 11 giờ 15, tôi sẽ viện cớ hôm xe buýt đến muộn để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Khi tôi vừa tháo dây an toàn và định xuống xe, Leo liền giữ tôi lại:
"Em về muộn thế này không sợ bị mắng chứ?"
Tôi lắc đầu:
"Xe buýt đến muộn mà."
Leo bật cười, rồi giọng anh ấy chợt dịu xuống, anh ấy hỏi tôi:
"Anh muốn hỏi em điều này từ đêm hôm ấy...cái vết trên vai em...có đau không?"
Tôi bất giác đưa tay lên vai mình, ấn ấn vài cái lên cái vết đó. Nó hết đau rồi. Hôm đó tôi về nhà, nó đã tím đỏ lại như màu mận chín, thậm chí ở chỗ cái răng nanh của Leo cắn phải còn chảy ra một chút máu. Tôi bật đèn trong xe lên, vạch vết đó ra và soi vào gương. Bây giờ nó chỉ còn là những dấu răng mờ màu vàng nhạt trên da, không còn đau chút nào hết. Tôi quay sang Leo, cười:
"Nó đã từng rất đau, nhưng bây giờ thì hết rồi."
Bất chợt, Leo kéo tôi lại và ôm chặt lấy. Tôi cảm nhận được môi anh ấy hôn nhẹ lên vết cắn như một lời xin lỗi, rồi anh ấy thì thầm vào tai tôi:
"Đừng làm thế khi ở một mình với một thằng đàn ông, nguy hiểm lắm đấy!"
Anh ấy buông tôi ra và nháy mắt một cái. Mặt tôi bắt đầu nóng và đỏ bừng lên theo tốc độ ánh sáng. Tôi vội vàng mở cửa chui ra khỏi xe, chạy ngay vào nhà để giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình mà quên không chào. Tôi đúng là đồ bất cẩn mà! Sao lại quên mất tôi đang ngồi trong xe một mình với một người đàn ông chứ? May mà đó là Leo. Đúng là may thật!
Cả đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc, cố nhớ lại từng chi tiết những lời Leo nói. Nhưng tiếc thay, tôi không phải là một đứa thông minh, khi đặt lưng nằm xuống tôi chợt nhận ra rằng mình đã quên gần hết nội dung cuộc nói chuyện đó. Những gì đọng lại trong tôi quá mờ nhạt, không đủ để đưa ra bất cứ một kết luận nào về chuyện tôi đang muốn tìm hiểu. Thực ra chính bản thân tôi cũng thấy lần này đến nhà Leo, tôi đã không thu hoạch được gì mà còn bị xấu hổ thêm nữa. Tôi muốn biết tại sao Thiên Vương lại nói Leo và Lane đánh nhau vì tôi, chuyện đó có thật không, nhưng Leo lại không cho tôi một câu trả lời chính xác nào. Cuối cùng tôi lại tự biến mình thành con ngốc trước mặt anh ấy.
Tôi không dám nói cho Hà An biết về cuộc hẹn hò của tôi với Lane. Tôi sợ nó sẽ chửi tôi, nói tôi là con ngốc. Tôi sợ nó sẽ đưa ra lí do gì đó khiến tôi cảm thấy không chắc chắn về cuộc hẹn hò này. Từ không chắc chắn, tôi sẽ sinh ra nghi ngờ, rồi tôi sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh và quyết định không đi nữa. Nhưng thực sự thì chẳng cần đến Hà An, thời gian đã giết chết sự phấn khích trong tôi rồi. Tôi đã từng cứng họng nói chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi chấp nhận bị lừa, nhưng tôi đoán tôi đã sai. Bây giờ tôi lại đang rất sợ, sợ anh ấy sẽ lừa tôi lần nữa, sợ tôi lại bị tổn thương. Nếu tôi lại bị tổn thương, có gì đảm bảo tôi sẽ lại đứng lên được sau cú ngã ấy? Không có gì cả. Tôi có cảm giác như mình đang đi trong một đường hầm đen tối với hi vọng tìm thấy lối thoát, nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là những ánh nến nhỏ, mờ mờ ảo ảo không đưa tôi đến đâu. Nếu tôi bị tổn thương, rồi từ đó tôi sẽ không còn tin ai, không dám yêu ai nữa thì sao? Tôi rất hoang mang, thực sự rất hoang mang.
Tối thứ sáu, tối nay Lane sẽ về. Đã thế sáng mai còn phải dậy sớm để đi chơi với tôi, không biết anh ấy có mệt mỏi lắm không. Hay tôi gọi điện cho anh ấy để hoãn cuộc hẹn? Nhưng Lane thậm chí còn chẳng có điện thoại, gọi kiểu gì?
Chị Liên bảo tôi đi dọn phòng VIP 3 vì sắp có khách đến. Vừa bước vào phòng, tôi đã choáng ngay bởi độ bừa bộn, hôi hám không thể tả nổi của cái phòng. Cái đám thanh niên vừa nãy đã làm gì với cái phòng xinh đẹp thế này? Vỏ lon bia, tàn thuốc, ống lọc thuốc lá bay tứ tung khắp phòng, đã thế bàn ghế còn bị xô đẩy, miếng đệm trên ghế bị ném mỗi chỗ một cái. Tôi miệt mài lau dọn, nhặt từng cái ống lọc, từng lon bia bỏ vào sọt rác. Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc cái phòng ngủ riêng của tôi chu đáo đến thế này không? Tất nhiên là chẳng bao giờ. Đến phần kê lại bàn ghế, tôi phát hiện ra đằng sau cái ghế nệm to đùng ấy không biết bao nhiêu là thứ đồ nhạy cảm bị vứt xuống dưới. Tất nhiên là không chỉ một mình nhóm thanh niên vừa nãy vứt xuống mà còn nhiều khách hàng khác, nhưng đáng lẽ ra họ phải ý thức được rằng: đây là một quán bar, chứ có phải khách sạn đâu mà "vô tư" thế được? Tôi đành đẩy cái ghế ra khỏi tường, chui xuống dưới nhặt từng cái đồ dơ bẩn ấy cho vào túi rác. Trong lúc tôi đang lúi húi nhặt, tôi bỗng nghe thấy có tiếng người bước vào. Khoan đã, tôi đã dọn xong đâu? Sao lại cho khách vào giờ này?
Tôi đang định đứng lên nói khách hàng chờ một chút hẵng vào thì chợt nhận ra giọng nói của người vừa bước vào là Gia Bảo và Leo. Sao số tôi xui thế này? Bây giờ mà tôi bước ra với một túi những thứ nhạy cảm trên tay, họ sẽ nghĩ về tôi thế nào chứ? Nhất là Leo. Tôi không muốn mình trở thành con ngốc trước mặt anh ấy lần nữa. Thôi thì đành ở đây chờ vậy. Tôi thà bị trừ lương còn hơn là bị mất mặt. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tôi nín thở vì sợ bị phát hiện. Nếu hai người đó biết tôi trốn dưới này với một đống đồ bẩn thì số tôi còn thê thảm hơn ý chứ. Rồi Gia Bảo lên tiếng:
"Mấy giờ Lane về đến nơi?"
"Về rồi, đang đến." Leo trả lời.
"Đến đây luôn không cần nghỉ ngơi gì à?"
"Chẳng sao đâu."
Leo nói xong liền có tiếng mở cửa phòng. Đó là một anh phục vụ mang bia với đồ nhắm vào. Tôi nghe tiếng họ mở hai chai bia, xé một gói đậu phộng rồi cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Gia Bảo nói:
"A! Đến rồi à? Mệt không?"
Cái thành ghế chỗ tôi đang dựa lưng động mạnh một cái. Lane vừa ngồi phịch xuống cái ghế chỗ tôi đang trốn, bây giờ lại càng phải cẩn thận. Mặc dù nấp sau lưng ghế, tôi vẫn ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà của anh ấy, nó thật quyến rũ. Lane nói:
"Bay có 2 tiếng mà, mệt mỏi gì? Hai người kia đâu?"
"Hoàng Việt bận hẹn hò với Hà An. Thiên Vương đi bơi rồi." Leo trả lời.
"Lần nào cảm thấy bực bội nó cũng đi bơi đúng không? Nó vẫn buồn chuyện Hà An à?"
"Mối tình đầu mà. Ai chẳng thế. Sao hôm nay không thấy Hoàng Tử đâu?" Vừa nghe Leo nhắc đến tên mình, tôi liền giật bắn.
Gia Bảo trả lời:
"Chắc lại trốn việc, ngồi chơi trong phòng thay đồ rồi. Hoặc là vẫn giận dỗi tôi nên không thèm ra đứng ở quầy nữa."
Leo hỏi:
"Giận dỗi gì cơ?"
Tôi nghe tiếng Gia Bảo phì cười:
"Không có gì." Anh ta nói, "Bây giờ vẫn đến đây uống bia thì sao ngày mai dậy sớm đi hẹn hò được?"
Tôi đoán là Gia Bảo đang nói về Lane bởi vì ngay sau khi anh ta hỏi, Leo đã hỏi lại:
"Mai em có hẹn à?"
Và Lane trả lời:
"Ừ, với Hoàng Tử."
Im lặng. Tôi chợt nghe thấy tiếng một chai bia được đặt xuống mặt bàn. Sau đó, Leo nói:
"Thảo nào hôm trước Hoàng Tử tới tìm anh."
"Tìm anh làm gì?" Lane hỏi ngay lập tức.
"Hỏi xem anh cảm thấy thế nào khi chia tay và hỏi xem liệu chuyện anh với em đánh nhau có thật hay không."
"Anh có nói ra không?" Lane lại hỏi.
"Không hẳn là nói. Nhưng anh không hiểu, thực sự thì em còn chờ cái gì nữa? Anh đã nói là anh không còn tình cảm gì với Hoàng Tử rồi. Tại sao em vẫn bắt người ta chờ? Bắt người ta lẽo đẽo chạy theo em như một con cún như thế?"
Không phải hôm trước anh vừa mới nói...? Nhưng Lane chờ cái gì? Ý Leo là sao? Dù nhiều câu hỏi, tôi vẫn nín thở ngồi nghe tiếp. Gia Bảo nói:
"Tôi đã giúp ông hết sức rồi, bây giờ tôi cũng hết cách. Tôi đã cố hết sức để khiến Hoàng Tử ghét ông như ông muốn. Nhưng chuyện đó có vẻ bất thành. Ai mà biết trên đời này lại có người ngu ngốc như thế? Bây giờ thì cô ấy không muốn nghe tôi, không tin tôi, cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa."
Khoan đã, cái gì mà khiến tôi ghét Lane như anh ấy muốn? Họ đang nói cái gì thế? Lane muốn tôi ghét anh ấy? Nhưng tại sao chứ?
Tôi nghe thấy tiếng Lane thở mạnh một cái, rồi anh ấy nói:
"Tôi xin lỗi, Gia Bảo và cả anh nữa, Leo. Không phải tôi bắt cô ấy đợi mà là tôi không tin tưởng bản thân tôi. Tôi sợ mình không thể khiến cô ấy vui, không thể chăm sóc được cô ấy tốt như Leo..."
"Đừng có lôi anh vào!" Leo lên tiếng, "Hoàng Tử không thể yêu anh cũng là vì anh quá tốt, cô ấy nói thế. Cô ấy yêu em vì nhận ra em là em, chứ không phải là bản sao của Leo. Nếu anh tốt như thế thì tại sao Hoàng Tử không yêu anh mà lại yêu em?"
"Có thể anh nói đúng, em cũng không biết nữa. Đến bây giờ em cũng không thể tin được rằng mình sẽ có một buổi hẹn chính thức với tư cách là Lane. Cái lúc mà em phát hiện ra Hoàng Tử thích em, em thậm chí còn định dùng búa đập vào đầu để xem mình đang tỉnh hay mơ nữa."
Có nghĩa là anh ấy đang vui đúng không? Anh ấy vui vì chúng tôi có một buổi hẹn hò...anh ấy vui vì anh ấy là Lane...có nghĩa là Lane...
"Bây giờ thì chắc không cần đến búa nữa rồi, vì mai chuyện đó sẽ xảy ra," Leo nói tiếp, "Em xứng đáng có được nó. Nhưng có một chuyện anh không hiểu: cái cảm giác nhìn cô ấy đi với người khác, ở bên cạnh mà không được chạm vào cô ấy, anh biết nó đau khổ như thế nào, nhưng sao em có thể chịu đựng nó lâu đến thế chứ?"
"Bởi vì em không tốt. Em đã nghĩ rằng giữa anh và em, ở bên anh sẽ tốt hơn cho Hoàng Tử. Hơn nữa em cũng không muốn làm anh phải suy nghĩ. Cho nên nếu em không thể nói yêu cô ấy được, thì cách tốt nhất là làm cho cô ấy ghét em..."
Bụng tôi quặn lại, khuôn mặt tôi nóng dần lên, tim tôi đập như muốn nổ tung. Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống không kiểm soát được. Tôi đưa hai tay bịt chặt lấy miệng mình để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Người đó...
"...nhưng có vẻ như em đã làm sai phương pháp rồi. Tại sao trên thế giới này lại có một cô gái ngốc như thế chứ? Cái hôm mà anh phát hiện ra Hoàng Tử yêu em, anh đã đánh em một trận tơi bời, anh nhớ không? Cái ngày mà hai người chia tay, em đã mừng đến phát điên lên dù biết việc đó là sai trái. Rồi em lại làm tổn thương cô ấy lần nữa. Hi vọng rằng nếu ghét em, cô ấy sẽ quay lại với anh và anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Nhưng Hoàng Tử quá ngu ngốc! Cô ấy lại cứ xuất hiện trước mặt em như thế, lại khiến cho em điên cuồng kiềm chế bản thân để không ôm cô ấy vào lòng..."
...Anh ấy yêu tôi.
"...Nhớ không? Hôm tiệc sinh nhật của anh với em, Hoàng Tử đã đến và nắm lấy tay em. Lúc đó em đã nghĩ: mình sẽ không buông tay cô gái này ra nữa, cô ấy là của mình. Nhưng anh đã đến với toàn bộ sự lo lắng đó, em nghĩ mình đã thua mặc dù không muốn buông tay cô ấy ra một chút nào. Sau khi nghe Mỹ Yến kể chuyện gặp Hoàng Tử trong phòng vệ sinh, em đã lao ngay vào phòng vệ sinh nữ một cách không biết xấu hổ rồi cố tìm cách lấy lại cái móc điện thoại. Nhưng em gặp may, Mỹ Yến đã ném trượt, cái móc bị văng ra cạnh thùng rác. Đó là thứ duy nhất em có của cô ấy. Hôm em ốm và anh gọi cô ấy đến," Nói đến đây Lane bật cười, "Em đã phải giả vờ ngủ và cầu mong cho nhiệt độ tăng cao hơn nữa để có thể giữ cô ấy lại bên cạnh mình. Thực sự em không biết sao mình có thể chịu đựng lâu đến thế nữa. Em yêu Hoàng Tử, em yêu cô ấy quá mất rồi!"
Lane yêu tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top