Chương 27

Sự phấn khích của tôi kéo dài đến mấy ngày sau đó. Có một cuộc hẹn với người mình yêu, ai mà không phấn khích chứ? Tôi thể hiện nó rõ đến nỗi, tối thứ ba, khi tôi đang đứng chơi cạnh quầy bar chính, chị Liên còn hỏi tôi:

"Sao mấy hôm nay sung sức thế? Chạy cả tối mà không kêu mệt một tiếng nào."

Tôi nhún vai:

"Sức mạnh của tình yêu mà."

Khi tôi vừa dứt lời, Gia Bảo và Hà An đột nhiên xuất hiện ở cửa. Sức sống mạnh mẽ bám lấy tôi một giây trước đó tan biến vào không khí ngay khi tôi nhìn thấy Hà An. Nhìn thấy tôi, nó sẽ nói gì nhỉ? Có khi nó sẽ chẳng nói gì hết, chỉ đi qua mặt tôi như người dưng. Tôi đã hi vọng quá nhiều. Đúng như thế. Hà An không những không chào tôi lấy nửa câu, nó thậm chí còn chẳng trông thấy tôi. Mắt nó đâu phải mắt Thánh đâu mà nhìn xuyên qua bóng tối được chứ?

Gia Bảo dẫn Hà An vào một phòng VIP. Một lúc sau, Leo và Mỹ Yến xuất hiện. Nhìn thấy tôi, Leo vui vẻ vẫy chào như chào một người bạn thân. Điều đó làm lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Trái với sự mong đợi của tôi, Lane không đến. Tôi đã chờ và chờ. Suốt hơn một tiếng, không thấy bóng dáng Lane đâu. Tại sao tôi cứ phải mong chờ như thế nhỉ? Leo đến đâu có nghĩa là Lane cũng phải đến?

Khi tôi vừa nghĩ rằng sẽ không còn ai vào cái phòng VIP đó nữa, thì Hoàng Việt ngay lập tức bước vào quán với một nụ cười bí hiểm. Chuyện này có chút gì đó kì lạ. Không phải là Hà An đã nói sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt Hoàng Việt lần nữa sao? Chẳng lẽ họ đã làm lành rồi?

Sự tò mò bắt đầu xâm chiếm tôi như một loại vi rút nguy hiểm. Trong hơn một tiếng, ít nhất phải hơn hai lần tôi lén lút đi qua cửa phòng VIP, áp tai vào cửa, hi vọng một cách ngu ngốc rằng tôi sẽ nghe được chuyện đang xảy ra bên trong. Và tất nhiên tôi chẳng nghe được cái gì qua lớp cách âm dày kín mít được lắp trên cánh cửa. Quá thất vọng, tôi quay trở lại với công việc của mình, mặc dù mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa màu đỏ kia. Gần hết buổi tối, khi quán đông khách nhất, cánh cửa màu đỏ bỗng bật mở, Hoàng Việt mang Hà An bất tỉnh trên tay đi ra khỏi quán. Thấy vậy, tôi định đuổi theo nhưng công việc níu chân tôi quá chặt, muốn thoát ra cũng không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Hà An lại bất tỉnh? Tại sao Hoàng Việt lại là người đưa nó ra khỏi quán? Anh ta định giở trò gì vậy?

Một lúc sau, Gia Bảo đi ra khỏi phòng. Dừng anh ta lại thì không nên vì anh ta là giám đốc, thể nào anh ta cũng nói chẳng có chuyện gì xảy ra rồi ra lệnh cho tôi đi làm việc. Tôi đợi thêm một chút, canh đúng lúc Leo vừa bước ra khỏi phòng, không thèm đếm xỉa gì đến Mỹ Yến, tôi liền kéo anh ấy lại, hỏi cho ra lẽ:

"Tại sao Hoàng Việt lại ở trong đó? Anh ta đưa Hà An đi đâu vậy?"

Leo lại mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi:

"Em đừng lo! Hoàng Việt yêu Hà An như thế, cậu ấy sẽ không để Hà An xảy ra chuyện gì đâu."

Leo chắc chắn biết điều gì đó nhưng đang giấu tôi. Tất nhiên tôi rất tin tưởng Leo, nhưng Hoàng Việt thì tôi không chắc chắn lắm. Tôi lại hỏi:

"Ít nhất anh có thể nói cho em biết Hoàng Việt đưa bạn em đi đâu được không?"

Leo nháy mắt với tôi:

"Nhà." Rồi anh ấy gạt tay tôi ra, đi về phía Mỹ Yến.

Nhà là sao? Nhà nào? Nhà ai chứ? Tôi không thể gọi điện về nhà Hà An được vì thể nào Hà An cũng đã nói với mẹ nó là hôm nay ngủ ở nhà bạn để đi chơi muộn thế này. Một cuộc điện thoại của tôi có thể khiến nó bị cấm cửa, khỏi đi học luôn chứ đừng nói gì đến đi chơi. Điện thoại di động của nó thì tắt, thậm chí điện thoại di động của Hoàng Việt cũng tắt. Làm sao bây giờ? Tôi bấn loạn đến nỗi tôi phải đưa nhầm bàn ít nhất 5 lần trong thời gian còn lại của buổi tối.

Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi học thêm thì điện thoại của tôi bỗng reo lên inh ỏi. Một số lạ hoắc nào đó. Dù không biết là ai, tôi vẫn nhấc máy:

"A lô, ai đấy?"

"Là em, Phương Linh đây." Đầu dây bên kia lên tiếng.

Phương Linh? Tôi đâu có cho Phương Linh biết số điện thoại của mình nhỉ?

"Sao em biết được số chị thế?"

Phương Linh vội vàng nói"

"Em lấy từ máy Hoàng Việt. Em vừa nhìn thấy Hà An chạy ra từ phòng anh ấy."

Nghe đến đó, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Không lẽ...? Không phải Hoàng Việt rất yêu Hà An sao? Anh ta sẽ không làm gì tổn thương đến nó đâu, phải không? Tôi vội vàng hỏi:

"Em nhìn thấy từ lúc nào? Lâu chưa?"

"Tầm hơn 5 phút trước."

"Hoàng Việt đâu?"

"Anh ấy vẫn ở trong phòng. Trông anh ấy có vẻ suy sụp lắm. Không biết đã có chuyện gì xảy ra..."

Tôi vội cắt lời Phương Linh:

"Lúc Hà An chạy ra trông nó như thế nào?"

"Mặt chị ấy tái nhợt, trông có vẻ hoang mang..."

"Em có biết nó đi đâu không?"

"Em chỉ nhìn thấy chị ấy chạy ra thôi, không kịp hỏi...Khoan đã, hình như Hoàng Việt đang đi đâu đó." Giọng của Phương Linh bất chợt vang lớn, có vẻ như cô bé đang gọi với theo anh trai, "Anh đi đâu đấy?" Không có tiếng trả lời, Phương Linh liền quay sang tôi, "Anh ấy không trả lời em. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

"Không có gì đâu." Tôi nói, "Cảm ơn em nhiều nhé!" Rồi tôi dập máy luôn, không nói thêm gì nữa.

Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Hà An. Tôi mở danh bạ rồi tìm số nó, cầu cho nó đã mở máy. Không biết nó đã đi đâu? Tiếng "tút" dài trong điện thoại vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến tiếng "tút" thứ ba thì đầu dây bên kia được mở, tôi nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài, rồi giọng Hà An vang lên, run run đầy hoảng loạn:

"Mày à?"

"Mày đang ở đâu đấy?" Tôi hỏi.

"Tao không biết...Làm sao bây giờ? Mày ơi...tao không biết...không biết phải làm gì nữa..."

Tôi cố trấn tĩnh chính mình rồi nói:

"Mày cứ bình tĩnh, tìm lấy một cái taxi, rồi đến nhà tao, hiểu chưa?"

"Nhưng...tao không có tiền."

"Tao có. Cứ đi đến đây rồi tao sẽ trả tiền cho mày. Thấy cái taxi nào gần đấy không?"

"Có, có một cái."

"Thế thì đến nhà tao ngay đi, tao sẽ ở đây chờ mày. Không phải lo đâu!"

Hà An "ừ" một tiếng rồi tắt máy. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không bình tĩnh được. Tôi cầm cái ví của mình đi qua đi lại trước cửa nhà một cách sốt ruột. Nếu chuyện tôi đang nghĩ thực sự đã xảy ra...Nếu Hoàng Việt thực sự đã làm cái chuyện bẩn thỉu đó...tôi sẽ giết chết anh ta bằng cách tàn bạo nhất một con người có thể nghĩ đến. Chết tiệt thật! Tôi càng cố trấn tĩnh bản thân bao nhiêu, tôi lại càng bấn loạn bấy nhiêu. Khoảng 15 phút sau, chiếc taxi trắng đỗ xịch lại trước cửa nhà tôi. Tôi trả tiền rồi đỡ Hà An xuống. Đúng như Phương Linh nói, mặt Hà An trắng bệch và trông rất hoang mang. Cơ thể nó ngã hẳn vào người tôi, dường như mọi sức lực của nó đã tiêu tan hết. Nó không khóc, nhưng bàn tay nó đang bấu chặt vào cánh tay tôi lại run lên bần bật. Như thể Hà An đang trải qua cơn ác mộng kinh khủng nhất của cuộc đời nó. Tôi đưa Hà An lên phòng mình, tôi đặt nó ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng, trông nó có vẻ đau lắm. Tôi nắm lấy tay Hà An, siết nhẹ:

"Mày có nhớ...chuyện xảy ra đêm qua không?"

Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn:

"Tao...tao uống say, rồi sau đó tao mơ thấy...Hoàng Việt...rồi...rồi tao tỉnh dậy...Hoàng Việt ở bên cạnh...trong...trên giường của Hoàng Việt...rồi tao nhìn thấy...quần áo..." Nói đến đây, nước mắt Hà An chỉ trực đổ ra.

Tôi liền ngăn nó lại:

"Đủ rồi! Mày không cần phải nhớ lại nữa. Quên hết đi! Nghe lời tao, quên hết đi, được không?"

"Nhưng mà..." Hà An nhìn xuống bụng nó, "...tao đau lắm!"

Tôi ôm lấy Hà An, vỗ nhẹ lên tóc nó:

"Ngủ đi, ngủ một chút sẽ hết đau. Ngủ đi rồi tao sẽ mua mận cho mày, được không?"

Tay Hà An quàng qua lưng tôi, siết chặt lấy tôi. Nước mắt nó bắt đầu thấm dần vào vai áo tôi. Nó không nói gì cả, nó chỉ ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Tôi mặc cho nước mắt nó thấm ướt áo mình. Hà An chắc chắn phải hoảng loạn gấp một trăm lần tôi bây giờ. Sao Trời lại ác thế? Sinh nhật 17 tuổi của nó còn chưa đến. Nó còn quá bé để chịu đựng những thứ như thế này. Nếu đổi lại là tôi, tôi không biết mình có còn sức để mà tiếp tục sống không nữa. Thế này là quá độc ác, quá tàn nhẫn!

Hà An khóc một hồi thấy mệt, liền ngả lưng xuống giường tôi rồi thiếp ngủ. Nhưng tôi không thể ở cạnh nó lâu được, tôi còn có chuyện phải giải quyết. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng, tôi đã bắt gặp Nam Phong đứng ở bên ngoài với gương mặt đau khổ. Vậy là cậu ấy đã nghe thấy hết những điều Hà An vừa nói. Vừa nhìn thấy tôi, Nam Phong liền hỏi:

"Cô ấy...không sao chứ?"

Tôi không thể nói dối Nam Phong vì sự thật đã rành rành ra như thế:

"Có chứ! Tôi cần cậu ở đây, Nam Phong! Nếu nó có cần gì...nếu nó có suy nghĩ vớ vẩn, tôi cần cậu ở đây để bảo vệ nó, hiểu không?"

Nam Phong gật đầu, rồi lại hỏi:

"Thế cậu đi đâu?"

Tôi mỉm cười trấn an:

"Đi gây án mạng."

Không quan tâm đến bằng lái hay sự thật đây là lần đầu tiên lái xe của tôi, tôi nhảy lên chiếc Vespa của mẹ và rồ ga. Mặc kệ buổi học thêm buồn ngủ đến rụng đầu, tôi chỉ muốn tìm được Hoàng Việt càng nhanh càng tốt. Và địa điểm đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Ruby Bar của Gia Bảo, đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này.

Tôi không thể tin được rằng có những lúc không mong muốn, thần may mắn lại mỉm cười với tôi rất tươi. Tôi thậm chí chẳng tốn công sức để đi tìm. Hoàng Việt chính xác đang ở Ruby Bar. Vừa bước vào quán, tôi đã thấy anh ta đang ngồi uống với Gia Bảo. Buổi sáng quán chưa mở cửa nên không có khách, chỉ có hai người họ ngồi đó với một chai rượu. Khi trông thấy Hoàng Việt, trong não tôi lập tức hiện lên cảnh tôi phi thẳng cái mũ bảo hiểm đang cầm trên tay vào đầu anh ta. Nhưng không, tôi đã kiềm chế được bản thân. Tôi không phải là con người bạo lực, thiếu suy nghĩ như thế. Đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, tôi cẩn thận đặt cái mũ bảo hiểm và tất cả mọi vật có thể gây sát thương trên người tôi xuống cái bàn trống gần đó, rồi thở mạnh để trấn tĩnh và bước về phía hai người kia. Gia Bảo nhìn thấy tôi đầu tiên, anh ta ngạc nhiên hỏi:

"Đã đến giờ làm đâu?"

Tôi nhún vai:

"Chưa đến giờ làm thì chưa được đến à?"

Đến đây, Hoàng Việt liền chậm rãi ngoái đầu lại. Nhìn thấy tôi, anh ta nở một nụ cười buồn:

"Em đến đấy à? Có nghĩa là Hà An đã tìm đến em phải không?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, trút toàn bộ sự thân thiện giả tạo vào nụ cười của mình:

"Anh đoán đúng rồi đấy. Thông minh quá đi mất!"

"Bỏ cái vẻ mỉa mai ấy đi được không?"

Tôi liền giả vờ ngây thơ:

"Em khen thật mà! Hoàng Việt đúng là kẻ thông minh nhất cái thế giới này. Làm gì có ai đủ thông minh để nghĩ ra cách bẩn thỉu đó ngoài anh ra?"

Tôi vừa dứt lời, Gia Bảo dừng uống, hạ ly xuống ngay lập tức. Còn Hoàng Việt nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu:

"Muốn cái gì đây?"

"Chẳng gì cả." Tôi dịu giọng lại một cách đầy chiến thuật, "Chỉ tức giận vì không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như thế. Chẳng phải anh yêu nó sao? Nếu yêu nó đến thế thì đáng lẽ ra anh sẽ không bao giờ làm tổn thương nó. Đúng không?"

Tôi quay sang nhìn Hoàng Việt. Anh ta mím chặt môi lại, nhìn chai rượu đầy đau đớn. Tay anh ta nắm chặt lấy cái ly như thể anh ta chỉ muốn bóp nát nó. Hoàng Việt đang đấu tranh với chính mình...hay anh ta đang hối hận? Dù sao đó cũng không phải là một cảm giác dễ chịu. Môi Hoàng Việt run lên với từng lời nói:

"Em muốn anh trả lời thế nào đây? Anh không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy, không bao giờ! Nhưng cô ấy có nghĩ cho anh không? Cô ấy càng ngày càng làm anh tổn thương. Anh đã nghĩ anh sẽ chiến thắng được Hà An, nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi! Là anh sai. Anh là kẻ đã làm Hà An tổn thương trước, nhưng cô ấy trừng phạt anh còn chưa đủ hay sao? Anh không thể mãi mãi chạy theo cô ấy để chuốc lấy đau khổ. Anh thật sự đã kiệt sức rồi."

"Nhưng đó không phải là lí do thật sự." Tôi phản bác lại, " Anh chỉ đang kiếm cớ bào chữa mà thôi. Cái gì mà mệt mỏi, kiệt sức? Không phải anh đã nói anh yêu nó lắm sao? Yêu mà một chút kiên nhẫn cũng không có à?"

"Không phải là không có, mà là anh đã dành quá nhiều sự kiên nhẫn cho cô ấy." Hoàng Việt đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn, "Đã đến lúc cô ấy nên mở một con đường..."

"Anh chưa chờ đến lúc nó mở đường cho anh, anh đã phá hỏng mọi thứ rồi còn gì?"

"Chỉ vì anh quá mệt mỏi chờ đợi..."

"Chỉ vì anh quá mệt mỏi nên anh cưỡng bức nó hả đồ khốn?" Cổ họng tôi rách toạc bởi tiếng quát kèm theo đó là một tiếng "Choang!" lớn.

Điều cuối cùng tôi cảm nhận được sau câu nói của mình là sự nhức nhối ở mu bàn tay của tôi. Trong cơn tức giận, tôi đã dộng nắm đấm xuống bàn bar, đụng trúng mép cái đĩa để hướng dương khiến nó nảy lên, rơi xuống phía sau quầy bar, nơi hàng chục chai rượu đang yên vị, chờ đợi để phục vụ khách. Cái đĩa đụng rơi 2 chai rượu, khiến chúng rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Gia Bảo đứng bật dậy, nhìn tôi. Còn tôi, tôi không rời mắt khỏi Hoàng Việt:

"Tôi chỉ hối hận là cái bánh kem tôi úp vào mặt anh hôm đó không chứa thuốc nổ. Tôi chỉ muốn cái đầu anh nổ tung ngay bây giờ."

"Anh cũng chỉ muốn như thế thôi. Sao em không mua thuốc nổ và nhét vào đầu anh luôn đi?" Hoàng Việt hét trả.

Không đợi anh ta nói gì thêm, tôi dùng hết sức lực nhảy lên đạp Hoàng Việt văng ra khỏi ghế. Anh ta ngã lăn ra sàn, ôm bụng. Tôi thừa cơ, xông lên đạp tới tấp vào người anh ta, gào lên đầy phẫn nộ:

"Đã biết đáng chết sao không tự tử luôn cho rồi? Đừng có nhờ người khác làm việc nhơ bẩn đấy! Đồ chó chết!"

Bỗng, cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, kéo ra xa khỏi Hoàng Việt, tiếng Gia Bảo quát lên:

"Dừng lại ngay!"

Tôi quẫy đạp một cách quyết liệt, tìm cách thoát khỏi đôi tay của Gia Bảo để tiếp tục giải quyết tên tội nhân kia. Hoàng Việt bò dậy từ sàn nhà, hét lớn:

"Thả cô ấy ra! Để cô ấy giết chết tôi đi! Đúng đấy, tôi là một thằng chó chết không đáng sống. Tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi...tất cả..."

Và tôi đột nhiên hiểu ra từ nãy đến giờ Hoàng Việt đang đấu tranh với chính mình vì cái gì. Anh ta đấu tranh để không bật khóc. Khóc vì cái gì, tôi không biết, nhưng anh ta đã thua trận chiến đó rồi. Nước mắt Hoàng Việt tuôn ra từ hai khóe mắt, anh ta ngồi bịch xuống sàn một cách bất lực:

"Tôi không bao giờ muốn làm cô ấy đau. Tôi chỉ muốn giết chết bản thân mình...nhưng tôi...không thể nào kiềm chế nổi. Chỉ vì ham muốn biến cô ấy thành của tôi quá lớn. Chỉ vì tôi yêu cô ấy đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi đã không biết đuổi theo một người có thể đau đớn đến mức này...giờ thì tôi mất hết rồi..."

Thấy tôi không vùng vẫy nữa, Gia Bảo liền thả tôi xuống. Tôi chậm rãi bước về phía Hoàng Việt, ngồi xuống trước mặt anh ta. Cái tôi đang nhìn thấy là gì? Một con hổ no nê vì ăn được con mồi và đang hối hận đến mức chỉ muốn giết chết bản thân chỉ vì đã ăn con mồi đó. Anh ta đã trở nên đáng thương như thế này từ lúc nào? Hà An đã biến một chàng trai đầy kiêu hãnh thành một kẻ đáng thương thế này sao?

Tôi chợt hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Tôi hiểu được cả nỗi dằn vặt của anh ta ngay lúc này. Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh anh ta, vò đầu bứt tai mình. Tôi đấu tranh giữa ý muốn giết anh ta và giúp anh ta. Tôi thở dài một cách bất lực, vẫn không thể kiềm chế nổi cơn giận, tôi lại đánh Hoàng Việt. Đánh vào lưng, vào mặt, vào vai anh ta. Nước mắt tôi chảy xuống, không ngăn được:

"Tại sao anh lại làm thế? Đồ ngu! Anh bảo nó phải làm sao bây giờ? Hà An phải làm sao bây giờ?"

Hoàng Việt chợt nắm lấy tay tôi, rồi cả hai chúng tôi cùng khóc. Tôi khóc vì thương bạn thân của tôi, còn Hoàng Việt khóc vì sự ngu ngốc của mình. Mặc dù vẫn hận anh ta, nhưng tôi quyết định tôi muốn giúp con người này. Dù kết quả có ra sao, dù nó có hủy hoại anh ta đến mức nào, tôi vẫn muốn giúp Hoàng Việt.

"Đuổi theo một người...là việc đau khổ nhất tôi từng làm," Tôi nói, "nhưng đã đuổi theo đến bước này rồi, chẳng lẽ anh lại muốn từ bỏ? Cách làm của tôi có thể ngu ngốc, cách làm của anh có thể bẩn thỉu, nhưng cái chính là chúng ta vẫn đang cố đuổi theo người đó. Nếu anh từ bỏ, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Bây giờ anh định làm thế nào?"

Hoàng Việt nhìn tôi ngạc nhiên:

"Em muốn giúp anh?"

Tôi lau nước mắt lên áo mình:

"Đừng hiểu lầm! Tôi vẫn muốn giết anh. Nhưng Hà An cần anh còn sống và cần anh chịu trách nhiệm. Anh chết rồi nó sẽ ra sao? Vì thế tôi không cho phép anh từ bỏ, có chết cũng phải đuổi kịp nó. Cái gì anh đã gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Ở bên nó, chăm sóc nó cho tốt. Bây giờ chưa đuổi kịp thì cố mà đuổi cho kịp."

Hoàng Việt nhìn xuống đất, cố lau cho sạch nước mắt của mình:

"Anh...xin lỗi..."

"Nó đang ở nhà tôi." Tôi ngắt lời anh ta, "Đi đi!" Hoàng Việt nhìn tôi ngạc nhiên hơn, còn tôi chỉ lặng lẽ ra lệnh, "Đi nhanh lên! Trước khi nó tỉnh lại."

Tôi vẫn không thể lau khô được nước mắt của mình khi nhìn theo bóng dáng Hoàng Việt rời khỏi quán. Rốt cuộc thì tôi đã quyết định đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top