Chương 26
Nam Phong vừa đút một miếng bánh vào miệng, vừa hỏi, mắt không thèm liếc sang tôi:
"Tay cậu được tháo bột từ tuần trước mà đến hôm nay mới mua bánh ăn mừng à? Thừa tiền hay sao lại đi mua bánh đắt thế này?"
Tôi nhún vai:
"Không phải tôi mua đâu. Em gái của Hoàng Việt tặng tôi đấy."
Cũng như tôi, vừa nghe thấy cụm từ "em gái của Hoàng Việt", Nam Phong đã tròn mắt ngạc nhiên:
"Hoàng Việt có em gái á?"
Tôi gật đầu rồi lại im lặng xem tiếp phim. Như thể đó là một thói quen mới, mấy ngày Chủ Nhật gần đây, chiều Chủ Nhật nào tôi với Nam Phong cũng ngồi ngoài phòng khách, chân gác lên bàn uống nước, cùng ăn gì đó, cùng xem phim rồi nói chuyện phiếm. Tôi đoán đó là cách thể hiện rằng tình bạn của chúng tôi đã được hàn gắn.
Nhưng tình bạn của tôi với Hà An có thể nói là khó cứu chữa ở thời điểm này. Hà An là một đứa thù dai, tôi nói điều này rồi đúng không? Nó không giỏi trong việc tha thứ, nhất là đối với bạn bè. Càng thân thì nó càng khó tha thứ. Cũng không thể trách nó được, dù sao tất cả mọi chuyện cũng là do tôi gây ra. Nó tin tưởng tôi đến thế, cuối cùng tôi lại làm cho nó đau lòng. Tất nhiên là khó tha thứ rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ giận dai. Mấy tuần rồi, nó vẫn không có ý định nói chuyện với tôi mặc dù tôi đã cố tình bắt chuyện với nó. Nói thật, cái thái độ lạnh nhạt của nó nhiều khi làm tôi tức chết đi được. Nhưng nghĩ lại thì dù sao mình cũng là người có lỗi nên cuối cùng, tôi không có quyền giận nó.
Tại sao tôi lại nói về tình bạn trong lúc này? Đơn giản! Vì tôi với Nam Phong đang xem một bộ phim về tình bạn "sến" đau đớn. Nói "sến" thì có vẻ bất lịch sự với bộ phim vì thực chất chúng tôi đang ngồi xem một bộ phim cũ có tên "Trân Châu Cảng". Tất nhiên là bộ phim không chỉ nói về chủ đề tình bạn, nhưng có thể nói, tình bạn là thứ xuyên suốt bộ phim này. Khi xem đến đoạn nhân vật Danny giơ thân mình đỡ đạn cho bạn, rồi khi anh hấp hối, gửi gắm người yêu và con lại cho Rafe, Nam Phong bỗng nói:
"Nếu là Hà An, chắc cô ấy khóc kinh lắm. Hà An là người dễ mủi lòng mà."
Tôi gật đầu đồng ý. Bây giờ Nam Phong cũng hiểu Hà An như tôi rồi. Sau vụ tôi kích động hai người họ, hai người có vẻ trở nên thân thiết hơn, tôi nghĩ đó là chuyện tốt. Nhưng xem đến đoạn này, tôi bỗng tự hỏi: tôi luôn tự xưng là bạn thân của Hà An, nhưng nếu một ngày nào đó, chuyện y hệt trong phim xảy ra, tôi có đủ dũng cảm để xông ra đỡ đạn cho nó không? Tôi có đủ cao cả để hi sinh thân mình cho cái người tôi gọi là bạn thân ấy? Hà An thì sao? Nó có làm như thế đối với tôi không? Nó thậm chí còn không muốn bỏ cái tính ích kỉ ấy đi để tha thứ cho tôi cơ mà, sao nó dám vứt bỏ thân nó chứ?
Cuối cùng thì tôi đang làm gì đây? Xem phim, so sánh giữa phim ảnh và hiện thực rồi nghi ngờ tình bạn của tôi với Hà An sao? Từ bao giờ tôi trở thành một con người không thực tế thế này nhỉ? Từ bao giờ tôi trở thành một đứa luôn nghi ngờ mọi thứ thế này? Từ bao giờ tôi thích đặt nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời thế này? Cái thứ tình bạn cao cả, hi sinh bản thân cho nhau như thế chỉ do con người tưởng tượng ra mà thôi.
Khi danh sách diễn viên vừa chạy lên màn hình, chuông cửa nhà tôi bỗng reo ầm ĩ. Tôi bỏ mặc phần còn lại của cái danh sách dài ngoằng kia, chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên thay, người đang đứng trước cửa nhà tôi là Leo. Tôi vừa mở cửa, chưa kịp nói gì, Leo đã hỏi:
"Em có rảnh không?"
Dù không biết anh ấy cần thời gian của tôi để làm gì, tôi vẫn trả lời:
"Có, nhưng sao?"
"Anh phải đi ra ngoài gặp đối tác bây giờ. Em có thể đến nhà anh chăm sóc Lane một lát được không? Nó đang ốm."
Nghe đến việc Lane bị ốm, tim tôi bắn thẳng lên trời.
"Sao Lane lại ốm được? Nhưng sao anh lại nhờ em?"
"Hôm qua nó đã bị cảm rồi còn đi uống rượu, nên bệnh càng nặng thêm. Anh gặp đối tác ở gần chỗ này nên anh nghĩ anh có thể chạy qua đưa chìa khóa nhà cho em, nhờ em đến chăm sóc nó. Có được không?"
"Sao anh không gọi sớm hơn? Sao lại để Lane ở nhà một mình như thế?" Tôi quát lên giận dữ, "Đưa chìa khóa đây, nhanh lên!"
Trên mặt Leo thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ấy vẫn đưa chìa khóa cho tôi. Tôi vội vàng chạy vào nhà lấy áo khoác, không thèm chào tạm biệt Leo rồi gọi Nam Phong lấy xe máy của mẹ tôi chở tôi đến nhà Leo. Tại sao trên đời này lại có một người anh ngốc nghếch đến thế? Tại sao anh ấy dám để em trai ở nhà một mình khi người ta đang ốm chứ? Đồ vô trách nhiệm! Nếu Lane muốn uống nước nhưng không ai lấy cho anh ấy thì sao? Nếu đang lúc tinh thần không ổn định, anh ấy muốn xuống nhà lấy nước rồi ngã cầu thang thì sao? Nếu anh ấy muốn rửa mặt rồi ngã trong phòng tắm thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy...Không! Những chuyện như thế chỉ xảy ra trong phim mà thôi. Có khi Lane chỉ bị cảm nhẹ, có khi bây giờ anh ấy đang nằm trên giường xem ti vi và uống nước cam cũng nên. Không nên lo lắng quá. Dù sao thì Lane cũng hơn tôi những 4 tuổi, anh ấy không phải trẻ con nên tôi không cần phải lo lắng.
Tôi rất lo lắng cho Lane, tôi muốn gặp anh ấy nhanh nhất có thể nhưng khi đứng trước cửa nhà anh ấy với chìa khóa trong tay, tôi lại hồi hộp đến mức tim tôi đập nhanh như muốn chạy đua với tên lửa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tra chìa vào ổ khóa. Căn hộ im ắng hiện ra trước mắt tôi. Phòng khách tối om, trông như thể không có ai ở nhà. Tôi bật điện rồi rón rén đi lên cầu thang. Rõ ràng tôi đến đây với mục đích chính đáng, nhưng không hiểu sao tôi lại đang bước trên đầu ngón chân, rón rén và sợ hãi y như một tên trộm. Đến cửa phòng Lane, tôi không dám mở cửa hay gõ cửa, tôi khẽ khàng áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Không có tiếng động gì cả. Có lẽ Lane đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa rồi xoay. Cửa không khóa. Tôi mở he hé cửa, thò đầu vào trước nghe ngóng tình hình. Một cách để tôi nhận biết đây không phải là phòng của Leo: căn phòng này toát ra mùi bạc hà rất nhẹ nhàng.
Lane kia rồi! Anh ấy đang nằm ngủ say sưa trên giường, không biết trời đất trăng sao là gì. Leo thật quá vô tâm! Nếu lỡ như có trộm đột nhập vào nhà, Lane lại không có khả năng tự vệ thế này thì sao? Trông anh ấy ngủ thật đáng thương. Mặt anh ấy đỏ bừng lên vì cơn sốt, trán nhăn lại như thể anh ấy đang mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Ước gì tôi có thể chia sẻ cơn sốt ấy để Lane đỡ đau hơn. Tôi thấy thật bất lực khi phải đứng nhìn anh ấy mê man trong cơn sốt như thế này.
Cái khăn trên trán Lane đã hết lạnh từ lâu. Dù không chia sẻ được cơn sốt, nhưng ít ra tôi có thể giúp anh ấy được những việc nhỏ nhặt bên ngoài. Tôi bê một chậu nước có đá vào trong phòng Lane một cách khẽ khàng. Hết sức nhẹ nhàng, tôi lấy cái khăn xuống, vò nó cùng nước lạnh rồi đặt lên trán anh ấy. Lane vẫn không biết là tôi đang ở đây. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không biết. Liệu nhìn thấy người mình ghét có khiến bệnh nặng hơn không nhỉ?
Cả cơ thể Lane nóng hầm hập, làm sao để anh ấy bớt nóng đi bây giờ? Tôi liền chạy vào phòng tắm, lấy thêm một chiếc khăn mặt, thấm với nước lạnh rồi chấm nhẹ lên mặt, lên cổ, lên tay anh ấy. Trán anh ấy bớt nhăn đi, Lane có vẻ dễ chịu hơn nhiều rồi. Việc tôi đang làm có tác dụng! Cái cảm giác rằng mình đang làm được việc có ích cho người mình yêu thật thần kì. Và cái cảm giác thần kì ấy khiến tôi cảm thấy...hạnh phúc. Thì ra đây là cái Leo nói đến. Chỉ những việc nhỏ nhặt như thế này, chỉ cần tôi làm được việc khiến Lane cảm thấy dễ chịu, thoải mái, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Thế này vẫn không đủ. Nếu khi anh ấy tỉnh dậy rồi cảm thấy đói thì sao? Anh ấy còn phải uống thuốc nữa chứ. Nghĩ vậy, tôi liền đi xuống nhà bếp. Mặc dù điểm nấu ăn của tôi chỉ đạt mức trứng ngỗng, tôi vẫn muốn nấu gì đó cho Lane ăn. Khi tôi định mở điện thoại lên, tìm số của Nam Phong để hỏi cách nấu món cháo thì tôi nhận ra đã có một cái nồi nhỏ trên bếp. Thế là tôi mất cơ hội trổ tài rồi. Xét cho cùng thì Leo cũng không vô tâm như tôi nghĩ, anh ấy đã nấu sẵn đồ ăn, để sẵn phần thuốc trên bàn cho Lane trước khi đi. Có một người anh trai thế này thật là sướng!
Tôi đun lại nồi cháo cho nóng, rồi lại chạy lên gác thay khăn lạnh cho Lane. Trông anh ấy có vẻ đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Ít ra, trán anh ấy không nhăn lại khi ngủ nữa.
Lane đang ngủ thật là đẹp! Anh ấy đang mơ thấy gì nhỉ? Chắc chắn không phải mơ thấy tôi rồi. Có khi anh ấy đang mơ được đi du lịch với một cô người mẫu chân dài nào đó. Trông anh ấy thoải mái thế kia thì chắc chắn người trong mơ không phải là tôi.
Tôi tìm được mấy quả cam tươi trong tủ lạnh, bị ốm mà uống nước cam là nhất rồi còn gì! Nghĩ vậy, tôi hí hửng lấy dao để cắt cam, vắt nước cho Lane. Có phải đây là cảm giác của các cặp đang yêu nhau không? Cảm giác hạnh phúc khi biết mình đang chăm sóc người mình yêu. Nếu tôi bị ốm mà được Lane chăm sóc như thế này thì tôi chỉ muốn bị ốm dài dài thôi. Nhớ lại cái cảm giác cô đơn ngày tôi bị ốm nằm ở nhà một mình, có lẽ Lane cũng đang cảm thấy như thế. Mẹ anh ấy không có ở đây, Lane sẽ không được hưởng thụ cái cảm giác có mẹ chăm nom như thế nào. Thế mới biết, tôi may mắn hơn anh ấy bao nhiêu.
Bất chợt, một cơn đau nhói truyền thẳng từ ngón tay tôi lên não. Theo phản xạ, tôi rút bàn tay trái của mình lại ngay lập tức. Máu của tôi hòa với nước cam nhỏ giọt xuống sàn nhà. Sao tôi có thể bất cẩn đến thế chứ? Cắt một quả cam cũng không xong. Nước cam chảy vào vết cắt trên ngón trỏ làm tôi xót đến phát khóc. Tôi liền mở vòi, cho ngón tay mình vào dòng nước chảy xiết. Nó sẽ làm tôi đỡ xót hơn. Từ vụ tai nạn trên sân bóng đá, trong ví tôi lúc nào cũng có vài cái băng cá nhân do mẹ tôi nhét vào. Ngay lúc này đây, tôi muốn cảm ơn mẹ tôi biết bao. Xét cho cùng, mẹ lúc nào cũng chu đáo nhất!
Tôi vất vả vật lộn với mấy quả cam trong gần mười phút, nhưng ít ra tôi cũng có được một cốc nước cam tươi nguyên chất cho Lane. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi lại trở lên gác thay khăn cho Lane. Cái khăn lạnh khi nãy đã hấp nhiệt của Lane, nóng lên hừng hực. Lane sốt cao quá. Ước gì tôi có cái máy Truyền Cảm Cúm của Đô-rê-mon, để cơn sốt của Lane chuyển sang cho tôi thì hay biết mấy. Tôi lấy cái khăn xuống, giặt lại với nước lạnh rồi chấm nhẹ lên khắp mặt và cổ của Lane.
Đây là bàn tay mà tôi luôn muốn nắm lấy. Bàn tay lớn và rắn chắc của Lane bây giờ nóng không khác gì một viên than trong lò. Lấy cớ lau tay cho anh ấy, tôi mân mê bàn tay của Lane trong tay mình. Mặc dù tôi rất mong Lane sớm được khỏe mạnh trở lại, nhưng tôi cũng cảm ơn Trời đã cho anh ấy ốm thế này. Trong cơn mê man, Lane sẽ không biết tôi đang ở cạnh, cũng sẽ không biết tôi đang cầm lấy tay anh ấy một cách vui sướng như thế nào. Chỉ một chút nữa thôi! Cho tôi thêm một chút nữa để tôi có thể ở cạnh Lane. Tôi áp bàn tay ấy vào má mình, hôn lấy nó. Thế này có tham lam quá không nhỉ? Có khi nào mùi của tôi sẽ vương lại trên tay anh ấy không? Tôi muốn ôm Lane, hôn lên trán anh ấy, nhưng đó là quá tham lam. Được nắm lấy tay anh ấy một chút thế này thôi tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Trong cái giây phút lâng lang vì hạnh phúc ấy, tôi thật sự không còn kiềm chế được suy nghĩ của mình. Cái điều mà tôi luôn muốn nói với anh ấy đã chực sẵn ở đầu môi. Sẽ không sao đâu, vì Lane vẫn đang ngủ, anh ấy sẽ không nghe thấy gì hết. Chỉ có tôi và cái hạnh phúc bí mật của riêng tôi.
"Em yêu anh!" Tôi thì thầm vào lòng bàn tay anh ấy, "Em yêu anh! Em yêu anh chết đi được! Yêu đến mức hết thuốc chữa rồi, Lane ạ!" Tôi tự mỉm cười với chính mình, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Em đang làm cái gì thế?" Giọng nói khàn khàn của Lane khiến tôi giật bắn mình, bật dậy, đánh rơi bàn tay ấy.
Lane tỉnh từ lúc nào thế? Không phải anh ấy đang ngủ sao? Anh ấy có nghe thấy những gì tôi nói không nhỉ? Làm ơn, đừng nghe thấy! Tôi liền hốt hoảng kiếm cớ:
"Em...được Leo nhờ đến đây trông nhà."
Lane chống tay dậy một cách khó nhọc. Thấy vậy, tôi liền chạy đến đỡ anh ấy, nhưng Lane gạt tay tôi ra ngay lập tức:
"Đến trông nhà tại sao lại chạy vào phòng tôi thế?"
Không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng lên như dính sốt. Làm sao bây giờ? Tôi biết ngay là anh ấy sẽ không thích sự hiện diện của tôi mà. Hay là tôi đi về? Nhưng anh ấy vẫn còn ốm, lại chưa ăn gì, chưa uống thuốc thì làm sao tôi rời khỏi được? Tôi ấp úng đáp:
"Vì...Leo cũng nhờ em chăm sóc anh nữa, nên..."
"Thế hóa ra tất cả đều là do Leo nhờ hả?"
Quá hoảng hốt, không biết trả lời thế nào, tôi đành gật đầu. Và Lane lại có vẻ không vui với câu trả lời đó. Anh ấy nói một cách lạnh lùng:
"Thế thì đi về được rồi đấy. Leo nhờ chứ tôi không nhờ. Tôi không thích có người lạ trong phòng mình. Đi ra đi!"
Anh ấy đang đuổi tôi. Làm sao bây giờ? Ước gì tôi có thể biến thành ai đó, bất kì ai ngoài tôi ra, trong lúc này để có thể ở lại chăm sóc anh ấy. Nếu là người khác, chắc chắn anh ấy sẽ không căm ghét đến mức này đâu. Nhưng bệnh của anh ấy còn nặng, tôi không thể rời đi được. Có chết cũng không đi được. Hay là giả vờ không nghe thấy? Tôi liền đánh trống lảng:
"Anh có đói không? Leo nấu sẵn cháo, có cả nước cam đấy..."
"Em đang giả vờ điếc đấy à? Tôi bảo đi đi cơ mà?" Lane nói bằng giọng gắt gỏng, "Tôi đang mệt, đừng để tôi phải nói nhiều!"
"Thế thì...khi nào anh ăn xong cháo với uống hết thuốc, em sẽ đi, được không?" Tôi nói với một hi vọng mong manh.
Lane nhìn tôi một cách chán nản rồi hỏi:
"Lại là Leo nhờ à?"
"Cứ cho là thế đi."
Anh ấy liền thở dài:
"Thôi được rồi!"
Lane lật chăn ra, cho hai chân xuống đất một cách uể oải, rồi chống tay đứng dậy. Tôi chạy lại giúp, nhưng một lần nữa, anh ấy đẩy tôi ra. Phải rồi! Tôi ngốc quá! Ai có thể thoải mái khi bị người mình ghét chạm vào chứ. Nghiệm ra điều đó, tôi biết thân biết phận chỉ dám đi đằng sau Lane, nhưng vẫn đủ gần để phòng trường hợp anh ấy ngã, tôi sẽ đỡ lấy.
Tôi múc một bát cháo lớn đến cho Lane. Khi tôi vừa đặt bát cháo một cách ngay ngắn trước mặt anh ấy, Lane chợt nhìn chằm chằm vào ngón trỏ tay trái của tôi rồi hỏi:
"Tay em bị làm sao thế này?"
"Em cắt..." Tôi ngay lập tức chặn từ "cam" lại trong câu nói của mình, nếu anh ấy biết tôi vắt cốc nước cam đó, anh ấy sẽ không uống đâu, "...mía. Sáng nay, nhà em có rất nhiều mía." Rồi cười toe toét như con ngốc. Tôi luôn cười lấp liếm như thế mỗi khi tôi suýt nói hớ điều gì đó.
Lane gật đầu rồi múc thìa cháo đầu tiên lên đút vào miệng. Không biết cháo có nóng quá không nhỉ? Hay là chưa đủ nóng? Chết! Tôi quên mất chưa thử xem cháo có vừa ăn không. Nhưng nếu là Leo nấu thì chắc là ngon rồi.
"Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế!" Lane chợt nói, "Tôi không ăn nổi khi có người cứ nhìn tôi như thế đâu."
Đồ ngốc! Tôi đúng là đồ ngốc! Tôi yêu anh ấy chứ không phải anh ấy yêu tôi. Dù tôi có hạnh phúc khi được ngắm nhìn anh ấy như thế, tôi cũng phải kiềm chế lại. Niềm vui của Lane là quan trọng nhất lúc này. Anh ấy vui thì mới mau khỏi bệnh được.
Lane vừa ăn xong bát cháo, tôi liền đẩy cốc nước cam về phía anh ấy rồi mang cái bát rỗng ra bồn rửa. Khi tôi vừa úp cái bát lên chạn, Lane đột nhiên hỏi:
"Cốc nước cam này...là do em vắt đúng không?"
Tim tôi giật bắn lên trần nhà. Làm sao anh ấy biết được?
"Làm gì có..."
"Bởi vì Leo không phải là người có đủ thời gian để tự tay vắt một cốc nước cam tươi. Anh ấy đã mua sẵn hai hộp cam ép để trong tủ lạnh, chẳng có lí do gì Leo lại phải tốn sức vắt thêm nước cam cả. Nhưng dù sao..." Lane uống một ngụm nước cam lớn, "...cái này cũng ngon hơn là cam ép."
Tim tôi đập một cách phấn khích. Anh ấy không hề ghét thứ tôi làm cho anh ấy. Lane còn khen nó ngon nữa. Tôi có nên vắt tiếp vài cốc cho Lane nữa không nhỉ? Một cốc dường như không đủ. Nhưng tủ lạnh cũng hết cam rồi. Tôi có nên bảo anh ấy chờ và chạy ra ngoài mua không? Hình như tôi quá vui sướng đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho để trả lời anh ấy nữa. Sự im lặng kéo dài được khoảng nửa phút thì đột nhiên, Lane hỏi:
"Chuyện vừa nãy em nói...có thật không?"
"Chuyện gì?"
Lane đặt cốc nước cam xuống, quay sang nhìn tôi:
"Chuyện em nói...lúc ở trên phòng tôi. Chuyện đó có thật không?"
Tôi có cảm giác trái tim mình đang rơi xuống tầng thứ 18 của Địa Ngục. Anh ấy đã nghe thấy điều tôi nói. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của tôi. Một lúc trước, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng vì tôi đã nói ra điều ấy. Còn bây giờ, tôi chỉ mong thời gian quay ngược lại để tôi kịp bịt miệng mình trước khi chuyện đó xảy ra. Làm sao tôi có thể ngu ngốc đến thế chứ? Anh ấy đã ghét tôi sẵn rồi, lại thêm chuyện này nữa, Lane thể nào cũng cười vào mặt tôi, khinh bỉ tôi hơn lúc trước. Nhưng tôi lại không muốn nói dối thêm nữa. Nói dối còn mệt mỏi hơn là bị ghét.
"Nếu...nếu đúng thì sao?" Tôi rụt rè hỏi lại, không dám nhìn vào mắt Lane.
Im lặng. Tôi không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt của anh ấy. Lane đang nghĩ gì nhỉ? Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Lane. Tôi biết ngay mà! Anh ấy đang cười giễu cợt tôi. Mặt tôi lại nóng bừng lên không khác gì nham thạch. Tôi thực sự chỉ mong sàn nhà bị sập xuống để tôi không phải nhìn mặt Lane lúc này. Anh ấy nói:
"Tôi cũng không ngờ trên đời này có kẻ ngốc như em. Làm sao em có thể yêu một kẻ khốn kiếp như tôi nhỉ? Nhưng...nếu em thật sự yêu tôi đến mức ấy, sao chúng ta không hẹn hò thử một lần?"
Câu nói của Lane làm tôi quên ngay đi sự xấu hổ, tôi ngẩng lên nhìn anh ấy. Không phải vẻ giễu cợt, cũng không hoàn toàn nghiêm túc; Lane chỉ mỉm cười, và nhìn thẳng vào tôi:
"Có muốn không?"
Tôi thậm chí chưa kịp nghĩ về nó, cơ thể tôi đã trả lời Lane. Tôi gật đầu ngay lập tức. Nghe có vẻ thảm hại quá đúng không? Nhưng đó là điều tôi luôn mong mỏi bấy lâu nay. Kể cả đó chỉ là sự giễu cợt, tôi vẫn muốn được hẹn hò với Lane một lần. Dù anh ấy có ghét tôi, có khinh tôi, tôi vẫn yêu anh ấy và một cuộc hẹn với Lane đối với tôi không khác nào một giấc mơ thành sự thật. Sau khi nhìn thấy tôi đồng ý quá nhanh, Lane có vẻ hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng anh ấy mau chóng gạt biểu hiện đó ra khỏi khuôn mặt, lấy lại nụ cười thường trực và nói:
"Thế thì Thứ Bảy tuần sau, lúc 10 giờ, có mặt trước cửa nhà tôi, nhớ chưa?"
Mẹ ơi, con có thể chết vì hạnh phúc ngay lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top