Chương 25

Tôi cố tập trung vào việc mình đang làm, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi chỉ hướng về phòng VIP số 3. Họ đang làm gì trong đó? Họ đang nói chuyện gì? Họ có nhắc đến tôi không? Nhưng cuối cùng thì tôi nhận ra, chữ "họ" mà tôi đang nói đến là Lane. Tôi đã tự nhủ mình nên quên anh ta đi, nhưng tình yêu là thứ không thể ép buộc. Kể cả tôi không muốn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi yêu Lane quá mất rồi.

Tôi tất bật chạy khắp quán đưa đồ một hồi, thấy mệt nên đứng nghỉ chân tại quầy bar chính. Bàn chân tôi nhức mỏi vì chạy đi chạy lại quá nhiều. Nếu bây giờ được ngồi xuống chỉ một phút thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm.

"Em có vẻ bận nhỉ?" Có tiếng nói vang lên đằng sau tôi.

Tôi giật bắn mình quay lại khi nhận ra đó là giọng của Leo. Anh ấy đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng như thường lệ:

"Em có mệt lắm không?"

"À...không ạ...Cảm ơn anh...ạ." Tôi không hiểu tại sao mình lại nói một cách quá trịnh trọng như thế.

"Tay em thế nào? Bưng bê nhiều thế có sao không?"

Tôi gượng cười:

"Cũng sắp khỏi rồi ạ."

Leo bỗng nói:

"Em đừng lo. Anh không còn giận em nữa đâu. Dù sao chuyện đó cũng là quá khứ rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá! Được không?"

Tôi đơ người ra vì ngạc nhiên. Khác với vẻ giận dữ hôm nọ, Leo hôm nay đã trở lại đúng như Leo của ngày trước, dịu dàng và vô cùng ấm áp. Nếu anh ấy nói anh ấy đã hết giận, tôi có thể tin điều đó không?

Tôi nhìn anh ấy một cách dè dặt:

"Dù sao thì em cũng đã làm anh tổn thương rất nhiều, nên em cảm thấy rất có lỗi. Anh có quyền giận dữ với em. Em cũng không dám trách móc gì. Hơn nữa...em là kẻ đáng bị trừng phạt. Bị người mình yêu coi thường...cũng coi như một hình phạt rồi, đúng không?" Tôi kết thúc câu nói bằng một nụ cười cay đắng.

Nhưng Leo lại có vẻ ngạc nhiên vì điều đó:

"Ý em là Lane...ghét em? Nó nói với em như thế à?"

Tôi vẫn giữ nụ cười cay đắng đó trên môi:

"Điều đó lạ lắm à? Anh ấy cũng đâu có thích em ngay từ đầu?"

Bỗng, Leo xoa đầu tôi dịu dàng như cái cách anh ấy vẫn làm hồi chúng tôi chưa chia tay. Cái xoa đầu của anh ấy khiến tôi muốn khóc nhưng tôi kìm lại. Leo nói:

"Anh không tin điều đó. Lane...chỉ đang cố làm tổn thương chính mình mà thôi."

Anh ấy hạ tay xuống và quay đi. Tôi liền giữ anh ấy lại:

"Anh nói thế là sao?"

Leo mỉm cười:

"Nếu em yêu Lane đến mức ấy, em hãy tìm cách làm cho nó hạnh phúc đi!"

Anh ấy gạt tay tôi ra rồi đi vào trong phòng VIP. Anh ấy nói thế là sao? Cái gì mà Lane đang làm tổn thương chính mình? Cái gì mà làm cho Lane hạnh phúc? Tôi không hiểu gì cả. Càng nghĩ, tôi lại càng không hiểu ý nghĩa câu nói của Leo. Có phải anh ấy đang tạo điều kiện cho tôi đến với Lane? Tại sao khi tôi nói tôi làm tổn thương Leo, Lane lại đang làm tổn thương chính mình?

Một lúc sau, đám nguời trong phòng VIP 3 đi ra. Tôi thở phào khi thấy Leo có vẻ rất vui khi ở bên cạnh Mỹ Yến. Phương Linh thì bám dính lấy Gia Bảo. Thiên Vương và Hoàng Việt có vẻ đã làm lành sau chuyện của Hà An, hai người họ đi bên cạnh nhau rất thân thiết. Chỉ có Lane là đi lui về phía đằng sau. Anh ấy không cười, không nói chuyện gì với ai cả. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Anh ấy đang nghĩ gì? Không phải anh ấy rất vui sau khi đuổi được tôi ra khỏi Leo sao? Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt buồn ấy, tôi lại cảm thấy muốn khóc đến vậy. Tôi ước tôi lại được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt ấy. Chỉ cần anh ấy cười, tôi cũng sẽ cười. Chỉ cần Lane cười, tôi sẽ hạnh phúc.

Khoan đã! Hình như tôi hiểu ra ý của Leo rồi. Nếu Lane cười, có nghĩa là lúc đó anh ấy hạnh phúc. Tôi cũng sẽ hạnh phúc khi Lane hạnh phúc đúng không? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh ấy, đối với tôi, thế là đủ. Được rồi! Tôi sẽ cố hết sức mình để lấy lại nụ cười trên môi anh ấy.

Ngày hôm sau, tôi được đi tháo bột. Đương nhiên là tôi cực kì hạnh phúc khi tay mình được thoát khỏi cái gông ấy, nhưng cũng hơi buồn vì tôi không còn được nhận "ưu đãi" dành cho bệnh nhân từ mọi người. Bác sĩ không quên dặn vận động nhẹ nhàng trong 1 thời gian vì xương đã lành, nhưng còn vẫn hơi yếu, hơn nữa vì không được vận động trong một thời gian nên khớp tay có thể bị cứng, vận động mạnh sẽ gây đau. Tôi cười khẩy rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra thì y như rằng hôm sau, ở trên lớp, tôi ngã chống tay trái xuống đất, đau chỉ muốn ngất. Rút kinh nghiệm, cả tuần đó tôi nâng niu tay mình hơn cả trứng.

Chủ Nhật, tôi gọi điện thoại cho Leo để hỏi về sở thích của Lane. Trái với nỗi lo sợ của tôi, Leo rất thoải mái nói về chuyện đó. Anh ấy giải thích tỉ mỉ, tận tình, từng li từng tí một và điều đó làm tôi ngạc nhiên. Kể cả Lane có là em trai của anh ấy, Leo cũng là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi mới chia tay nhau chưa được bao lâu. Sao anh ấy lại có thể nói về một người con trai khác với bạn gái cũ của mình một cách thoải mái thế nhỉ? Hơn nữa, anh ấy còn biết rõ tôi yêu Lane đến mức nào. Kết thúc buổi phỏng vấn về Lane, tôi hỏi Leo:

"Em...đã nghĩ anh phải rất khó chịu khi nghe em nhắc đến Lane chứ? Đằng nào thì em với anh cũng từng là..."

"Anh vượt qua cảm giác đó từ lâu rồi. Bây giờ anh chỉ mong Lane được hạnh phúc và em cũng được hạnh phúc thôi. Dù sao hai người cũng là những người quan trọng nhất đối với anh."

Nghe từ "quan trọng nhất" chẳng khác nào anh ấy đang nói: "Anh vẫn còn yêu em" và điều đó lại khiến cảm giác có lỗi trong tôi dâng lên. Leo quả thật quá bao dung. Anh ấy chẳng khác gì một thiên thần cả.

Mặc dù bây giờ đã có tất cả những thông tin cần thiết về Lane, tôi lại không biết nên bắt đầu chiến dịch "Lane sẽ cười" từ đâu. Phải, tôi đã đặt hẳn một cái tên thật kêu cho chiến dịch của mình. Leo đã đồng ý giúp tôi mang nụ cười đến với Lane. Anh ấy nói rằng anh ấy nợ Lane khá là nhiều, còn nợ cái gì thì anh ấy không nói cho tôi biết.

Nghĩ mãi không ra, tôi chán nản kéo thân mình dậy khỏi giường, vác xe đạp ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc. Tôi chạy ra khu trung tâm thương mại gần nhà với ý định tự thưởng cho mình một miếng bánh kem sô cô la vì ở đó có một hàng bánh Pháp rất nổi tiếng. Tôi vừa bước vào hàng, chưa kịp chọn bánh thì tôi bỗng bắt gặp Phương Linh đang lúi húi ở quầy bánh kem. Vừa nhìn thấy tôi, nét suy tư của cô bé biến mất ngay lập tức. Phương Linh đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, nói:

"Chị mà cũng có tiền để vào đây cơ à?"

Lại gây sự nữa rồi. Nhưng không sao. Dù gì cô bé cũng nhỏ tuổi hơn tôi, tôi không chấp nhặt với những đứa nhỏ tuổi hơn mình. Tôi mỉm cười:

"Em biết đấy. Gia Bảo có trả lương cho chị mà."

Phương Linh bĩu môi:

"Lại Gia Bảo. Suốt ngày Gia Bảo. Nói cho chị biết, Gia Bảo là chồng tương lai của tôi, chị đừng hòng động vào anh ấy."

"Gia Bảo là một người bạn tốt, chị chưa bao giờ nghĩ đến anh ta theo chiều hướng nào khác ngoài tình bạn. Với lại, người chị yêu không phải Gia Bảo..." Tôi không muốn nói tiếp, tôi cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Như thế chắc là đủ rồi.

Phương Linh nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Có thật là chị chỉ nghĩ đến Gia Bảo như một người bạn không? Còn chuyện Gia Bảo thích chị thì sao?"

"Gia Bảo thích ai là quyền của anh ta, chị không thể cấm, cũng không thể cản được. Anh ta thích chị thì sao? Đó là chuyện của anh ta, chị không quan tâm đến chuyện đó. Chị đã nói với em rồi, chị yêu người khác."

"Người đó là ai?" Phương Linh chợt hỏi vặn.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của tôi. Làm sao để thoát khỏi câu hỏi này bây giờ? Thôi kệ vậy. Nếu tôi đã không muốn trả lời, thì tôi cứ không trả lời, chẳng ai có thể ép được tôi cả. Tôi hất đầu về phía tủ bánh:

"Nếu em muốn mua bánh kem cho Gia Bảo thì hãy mua loại có vị cà phê nhé. Gia Bảo thích vị cà phê."

Tôi nói rồi quay ra chị bán hàng, gọi một miếng bánh sô cô la. Tôi chưa kịp bước ra quầy tính tiền thì Phương Linh kéo tôi lại:

"Sao chị lại biết chuyện đó?"

Trong đầu tôi chợt hiện lên kí ức của cái ngày mà tôi gặp Gia Bảo ở hiệu sách. Tôi nhún vai:

"Vô tình biết thôi. Không có gì đặc biệt."

Tôi gạt tay Phương Linh ra, đi trả tiền rồi tìm một chỗ thật thoải mái trong tiệm, ngồi thưởng thức miếng bánh của mình. Trong khi đó, Phương Linh chọn mua một chiếc bánh kem cà phê rồi đi đến, ngồi bên phía đối diện bàn của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn Phương Linh một cách thắc mắc. Chúng tôi cứ ngồi im nhìn nhau như thế cho đến khi tôi không chịu được, liền lên tiếng hỏi:

"Chị cứ nghĩ em sẽ không tin lời chị chứ?"

"Bởi vì...nếu chị đã yêu người khác thì chị sẽ chẳng có lí do gì để nói dối tôi cả." Đúng là một lối suy nghĩ ngây thơ. Tôi biết ngay mà, Phương Linh cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Tôi mỉm cười:

"Em nói đúng."

"Chị...còn biết gì về Gia Bảo nữa không?" Cô bé hỏi. Nhìn là biết, Phương Linh đang cố tỏ ra vẻ không quan tâm mặc dù bên trong thì đang thà chết để biết.

"Cũng không nhiều lắm, Gia Bảo có vẻ rất thích uống rượu. Anh ta cũng có vẻ thích đọc Đô-rê-mon và ăn mì tôm chanh với hai gói bò khô. Mặc dù bề ngoài Gia Bảo khá lạnh lùng nhưng anh ta lại rất quan tâm đến bạn bè. Gia Bảo có quan hệ không tốt lắm với anh trai nên đó có thể là lí do anh ta lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Vì thế đối với Gia Bảo, bạn bè là quan trọng nhất. Anh ta có thể hi sinh tất cả vì bạn bè, kể cả tình yêu..." Và bất chợt tôi tự thấy ngạc nhiên với chính những điều mình đang nói. Đúng vậy, chắc chắn đó là lí do Gia Bảo không hề đòi hỏi tôi phải đáp lại tình cảm của anh ta. Quả thật, Gia Bảo vĩ đại chẳng kém gì Leo cả.

Phương Linh bỗng nói:

"Chị biết về Gia Bảo nhiều ghê."

Nét mặt của cô bé nói lên rằng đây là lần đầu tiên Phương Linh nghe những điều tôi vừa nói. Tôi hiểu cảm giác đó. Thật tội nghiệp khi phát hiện ra rằng mình không hiểu biết một chút gì về người mình yêu. Nhưng tôi may mắn vì có sự giúp đỡ của Leo. Còn Phương Linh thật đáng thương khi phải biết những điều đó thông qua một kẻ mà trước đó cô bé còn coi là tình địch. Xét theo hoàn cảnh này thì Phương Linh đáng thương hơn tôi nhiều.

Tôi lắc đầu:

"Chỉ là ngẫu nhiên biết thôi. Không có gì đặc biệt đâu."

"Vừa nãy chị có nói chị yêu người khác. Nhưng chị chưa trả lời người đó là ai. Người đó là ai mà chị lại không muốn nhắc tới như thế?" Phương Linh nhìn tôi thắc mắc.

Thiết nghĩ, tôi đã biết người cô bé thích là ai rồi, cho cô bé biết một chút bí mật của tôi chắc cũng không sao.

Tôi thở dài:

"Người đó...không yêu chị một chút nào hết. Thậm chí anh ấy còn ghét chị, ghê tởm chị. Nhưng không hiểu sao chị lại cứ muốn đâm đầu vào. Lại còn cố vắt óc nghĩ ra một kế hoạch để khiến anh ấy cười. Chị không dám mơ đến ngày anh ấy nói yêu chị, bởi vì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chỉ cần anh ấy cười thôi...chỉ cần nhìn thấy một nụ cười của anh ấy, chị sẽ rất hạnh phúc..."

"Chị...đáng thương hơn tôi nhiều." Phương Linh bỗng nói.

Thật buồn cười! Trước đó mấy giây, tôi còn nghĩ Phương Linh đáng thương hơn mình, nhưng tôi đoán tôi sai rồi. Cái kẻ mà tôi coi là đáng thương hơn tôi còn nghĩ tôi đáng thương hơn thì chắc chắn hoàn cảnh của tôi chẳng còn hi vọng gì hết. Tôi bật cười một cách cay đắng:

"Ai cũng có hoàn cảnh riêng mà. Chẳng thể nói ai đáng thương hơn ai được."

Phương Linh im lặng. Có lẽ cô bé đang suy nghĩ về những điều tôi nói về Lane, cũng có lẽ cô bé đang suy nghĩ về những điều tôi nói về Gia Bảo, ai biết? Nhưng chắc chắn cũng như tôi, Phương Linh cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Chúng tôi lại ngồi trong im lặng. Tôi ăn nốt miếng bánh của mình, còn Phương Linh ngồi nhìn chằm chằm vào hộp bánh vừa mua.

Bất chợt, cô bé đứng dậy, đi ra quầy bánh hỏi xin một bộ dao dĩa. Rồi trước con mắt ngạc nhiên của tôi, cô bé bỏ chiếc bánh ra khỏi hộp rồi cắt nó ra thành nhiều miếng nhỏ. Phương Linh bỏ vào đĩa của tôi một miếng lớn rồi nói:

"Coi như...em xin lỗi cho lần trước."

Tôi chưa hết ngạc nhiên vì chuyện Phương Linh xưng "em", lại đơ mặt ra vì cô bé nói xin lỗi:

"Xin lỗi cái gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Thì cái chuyện hôm nọ ở quán của Gia Bảo em đối xử không tốt với chị, cho em xin lỗi nhé!"

À, thì ra là chuyện đó! Tôi còn chẳng nhớ rõ chuyện đó đã xảy ra thế nào nữa. Tôi đã nói rồi mà, tôi không chấp nhách mấy đứa nhỏ tuổi hơn tôi. Hơn nữa, tôi đã từng gặp mấy ông khách khó chịu hơn thế gấp trăm lần, tối hôm đó cũng chỉ là một trong những trường hợp bắt buộc phải gặp khi đi làm thôi. Tôi mỉm cười:

"Chị quên chuyện đó lâu rồi, không phải lo."

Nét lo lắng trên mặt Phương Linh biến mất, mắt cô bé sáng bừng lên:

"Thế thì tốt rồi. Nếu chị có cần em giúp gì chuyện của chị với anh kia thì cứ với em nhé, em sẽ cố hết sức. Vậy nên..." Phương Ling bỗng trở nên ngập ngừng, "...chị có thể giúp chuyện của em với Gia Bảo không?"

Ôi, ngây thơ quá đi mất! Tôi không muốn làm cô bé thất vọng, tôi lại càng không muốn làm cô bé hi vọng quá nhiều, tôi liền nói:

"Chuyện đó chị không hứa được đâu. Em biết Gia Bảo là người khó đoán mà, với lại anh ta cũng không thích bị ép buộc nên chị không biết phải giúp em thế nào. Chị chỉ có thể hứa sẽ giúp em đến gần Gia Bảo hơn, còn gần đến mức độ nào là tùy thuộc vào em."

Có vẻ như Phương Linh không cả thèm dừng lại một giây để nghĩ về những điều tôi nói. Nghe xong, cô bé liền nhảy cẫng khỏi ghế, nhìn tôi với vẻ hào hứng:

"Em cảm ơn chị! Em cảm ơn chị nhiều, nhiều lắm!"

Rồi cô bé vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng, không quên để lại luôn cái bánh kem cho tôi làm quà cảm ơn. Đúng là quá ngây thơ! Sao Phương Linh không chịu dừng lại một chút để nghĩ về những điều tôi nói nhỉ? Nói thẳng ra, tôi chẳng hứa gì với cô bé cả. Chẳng phải tôi đã nói "gần đến mức độ nào là do em" còn gì? Tại sao Phương Linh lại không phát hiện ra ý tôi chính là "em hãy tự tìm cách đến gần Gia Bảo" nhỉ? Có phải do Phương Linh quá trẻ con hay do tôi quá già dặn mà cô bé không hiểu ý tôi? Thôi thì kệ vậy. Đó là ý của tôi, còn Phương Linh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sau này có xảy ra chuyện gì giữa Gia Bảo với Phương Linh thì cũng không phải là lỗi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top