Chương 22
Làm sao mà tôi có thể quên được một chuyện động trời dễ như ăn bánh thế được? Nhưng nhìn nụ cười của Gia Bảo, tôi thật sự không muốn tranh luận. Tôi chỉ gật đầu rồi chui ra khỏi xe. Tôi mới chạm được vào cổng nhà thì bỗng nghe thấy tiếng Gia Bảo gọi với lại:
"Khoan đã!" Anh ấy ra khỏi xe, chạy đến, cầm theo cặp sách của tôi, "Em quên cái này."
Cái mặt vốn đã nóng bừng của tôi bây giờ không khác gì núi lửa, làm sao tôi có thể quên một thứ quan trọng thế này chứ? Tôi ngượng đến nỗi nói không ra lời, đưa tay nhận lấy cặp sách, ấp úng:
"À...cảm...cảm..."
"Không cần cảm ơn đâu." Gia Bảo mỉm cười, "Chuyện em giới thiệu Đô-rê-mon cho anh, anh cũng chưa cảm ơn mà." Rồi xoa đầu tôi, cái cách mà Leo vẫn hay làm.
Tôi quay vào nhà trước khi để Gia Bảo nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên như gấc của mình. Không có xe của bố mẹ tôi. Mới có 6 giờ tối mà, làm sao mà bố mẹ về sớm thế được? Nam Phong đang ở trong nhà bếp, khuấy một nồi canh cá to đùng, thơm nức trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu ấy liền ngẩng đầu lên. Trong vòng một giây ngắn ngủi, nét ngạc nhiên, hoảng hốt đã thoáng hiện lên trong mắt Nam Phong. Cậu ấy gạt nó đi và quay lại với nồi canh, vừa đưa tay tắt bếp, Nam Phong vừa hỏi:
"Có...đau lắm không?"
Nam Phong thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi, dù sao cậu ấy cũng đã nhìn thấy nó xảy ra lần trước rồi mà. Tôi kéo cổ áo lại chặt hơn, trả lời:
"Tất nhiên là rất đau rồi! Tôi bị đá mà."
Tôi có thể nói dối bố mẹ tôi hoặc bất cứ ai về chuyện vừa xảy ra, nhưng đối với Nam Phong thì khác. Tôi không muốn nói dối cậu ấy. Vừa nghe câu trả lời, Nam Phong khựng lại khoảng một giây, sau đó cậu ấy nhấc nồi canh ra khỏi bếp, bê lên bàn. Không thấy cậu ấy trả lời, tôi liền dợm bước đi lên nhà. Tôi vừa quay đi, Nam Phong bỗng lên tiếng:
"Cậu biết đấy..." Cậu ấy quay lại nhìn tôi, "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó không phải lỗi của cậu."
Như thể những đám mây đen trong lòng tôi đang bị gió thổi bay đi, câu nói của Nam Phong khiến lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm. Đó là thứ tôi đang thiếu, thứ tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Tôi chỉ muốn nghe ai đó nói với tôi rằng đó không phải lỗi của tôi. Đúng vậy, yêu một người không phải là một tội ác. Nhưng tôi sợ, tôi không dám tin vào điều đó, vì thực tế đã chứng minh, tình yêu của tôi là tội lỗi, là sai lầm. Tôi đã làm tổn thương một người và làm đau cả bản thân tôi khi tôi yêu anh ta. Có đáng không? Đó thực sự là tội lỗi. Nhưng chỉ cần một chút thôi, một chút an ủi rằng đó không phải là lỗi của tôi cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Nam Phong là người bạn tốt nhất tôi từng có.
"Cảm ơn!" Tôi nói rồi đi lên gác.
Tôi lặng lẽ lấy quần áo đi tắm và khi bước vào nhà tắm, tôi thậm chí còn không dám nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nó chỉ khiến vết cắn trên cổ tôi thêm đau. Nước nóng khiến vết cắn dịu đi một chút nhưng một chút không bao giờ là đủ. Tôi vừa tắm xong cũng là lúc bố mẹ tôi đi làm về. Không quan tâm đến sự mệt mỏi của tôi, mẹ tôi sai đi lên trên sân thượng lấy quần áo vừa giặt xuống. Tất nhiên là tôi không muốn một chút nào, nhưng đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho mẹ trong suốt cả một ngày dài, những việc khác đã có Nam Phong lo hết rồi.
Tôi lê từng bước nặng trịch lên cầu thang, mệt mỏi như muốn ngã phịch xuống sàn nhà. Cánh cửa tầng thượng vừa mở ra, làn gió mát lạnh đã ùa vào thổi bay nỗi buồn phiền mà trước đó một giây còn đang đè chặt lấy đầu tôi. Tôi muốn ở trên này mãi, tôi muốn làn gió kia đưa tôi đi thật xa. Thực sự thì tôi đã chịu đủ đau khổ về mặt cảm xúc rồi, những nỗi đau đó thật quá sức chịu đựng, vượt xa tầm suy nghĩ của một đứa bé 17 tuổi. Phải, tôi còn quá bé để hiểu tình yêu là gì, tôi không kham nổi nó.
Nếu nói theo cách của người lớn, "tình yêu" của tôi chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua, không đáng có. Tập trung vào nó quá nhiều sẽ xao nhãng nhiệm vụ chính của tuổi trẻ: học tập. Còn bé thì làm sao hiểu được cái gì là tình yêu, là đau khổ? Hay cứ như thế nhỉ? Hay cứ chiều theo người lớn, tôi sẽ trở lại làm một đứa trẻ và quên hết tất cả những thứ cảm xúc vớ vẩn, phiền toái kia đi. Nó sẽ không bám lấy tôi, không làm tôi buồn, đau đầu thế này nữa.
Vậy là sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua, cuối cùng, tôi đứng đây, với một trái tim và một cái đầu kiệt sức, mong mỏi một cách ngu ngơ rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, tôi sẽ vẫn là một đứa trẻ 17 tuổi, ngốc nghếch, ngang bướng và tự cao.
Tôi lặng lẽ rút từng cái áo xuống. Tay tôi cuối cùng chạm vào một chiếc áo lớn màu trắng, áo của Nam Phong. Tôi nhớ có lần tôi đã nói tôi có thể chui cả người qua cổ áo của cậu ấy. Điều đó làm tôi bật cười. Bất chợt, một câu nói của Nam Phong bay qua trí óc tôi: "Tôi sẽ không để cậu ngã đâu." Nam Phong đã nói như vậy, cậu ấy đã đỡ lấy tôi và nói như vậy. Nam Phong luôn ở đó khi tôi cần, không chạy trốn, không miễn cưỡng. Nam Phong đã đỡ lấy tôi một lần, có khi nào cậu ấy sẽ để tôi ngã vào lòng mình thêm lần nữa không?
Tôi mang những bộ quần áo đã được gấp xuống phòng Nam Phong. Phòng cậu ấy rất gọn gàng, ngăn nắp, khác hẳn với cái "hệ thống" của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào phòng Nam Phong lâu đến thế. Tôi đi quanh phòng, đến bên cạnh bàn học của cậu ấy. Trên bàn là một cái máy tính, một cái đèn, một giá sách đầy ụ và chẳng còn gì hơn. Tôi tò mò mở ngăn kéo dưới bàn học ra. Bên trong là một cuốn sổ tay với một hàng chữ to tướng ngay trên bìa: Sổ chi tiêu. Tôi đã bao giờ nói Nam Phong là một kẻ rất keo kiệt chưa? Bên cạnh cuốn sổ là một chồng đĩa, toàn đĩa trò chơi. Tiếp đến là vài cái bút mới, hai chiếc USB và một cái hộp nhỏ màu đen. Từ đầu tôi không nhìn thấy cái hộp vì nó bị chồng đĩa kia che khuất, đó là một hộp giấy nhỏ, không có gì đặc biệt ở vẻ bề ngoài. Tôi tò mò mở ra xem. Bên trong có một cái lắc tay trông rất quen. Hình như tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi. Và đột nhiên tôi nhớ ra, đó là cái lắc tay mà Hoàng Việt đã tặng Hà An ngày họ mới quen nhau. Mấy hôm trước, khi thấy Hà An ngồi buồn ngắm cái lắc tay ở trên lớp, tôi có hỏi:
"Đẹp đấy. Ai tặng mày à?"
"Hoàng Việt." Nó thở dài, trả lời.
"Tặng bao giờ thế?"
"Ngày tao còn bị lừa."
Câu trả lời của Hà An khiến tôi hơi khó chịu. Khó chịu không phải vì nội dung của câu trả lời, mà khó chịu vì cái thái độ của nó.
"Mày ghét nó, hận nó thì sao không ném luôn đi? Đeo mãi làm gì?" Tôi nói.
Hà An nhìn tôi với vẻ khó chịu không kém:
"Kệ xác tao!"
Tôi nhún vai:
"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nó làm mày buồn, làm mày nhớ về Hoàng Việt thì tốt nhất mày nên vứt nó đi. Nếu mày không nỡ thì đưa tao, tao mang đi cầm đồ rồi tao với mày lấy tiền đi chơi."
Hà An nhìn tôi với con mắt hiển hiện lên dòng chữ: "Tao không hiểu nổi mày là cái thể loại gì." Cuối cùng, nó gắt lên:
"Mày điên rồi!"
Chúng tôi nói chuyện trong giờ giải lao, Nam Phong cũng có mặt ở đó. Cậu ta ngồi ở bàn ngay sau lưng chúng tôi nhưng không nói gì, chỉ im lặng đọc sách. Hôm sau, đến lượt tôi và Hà An trực nhật, nhưng vì tôi gãy tay nên lượt của tôi chuyển lại cho Nam Phong. Khi tôi đến lớp, Hà An có vẻ rất tức tối, vừa nhìn thấy tôi, nó đã gắt lên:
"Cái lắc mất rồi. Mày vừa lòng chưa?"
Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, quay sang Nam Phong, cậu ta chỉ nhún vai im lặng. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy thứ mà Hà An tin chắc đã mất ở ngay tại đây, trong phòng của Nam Phong. Tại sao Nam Phong lại giữ nó? Chẳng lẽ việc Hà An mất cái lắc lại liên quan đến Nam Phong?
"Cậu làm gì trong phòng tôi thế?" Chợt tiếng cậu ấy vang lên ở cửa.
Nam Phòng vừa từ nhà bếp đi lên, trên người vẫn còn ám mùi canh cá. Tôi đanh mặt lại, giơ cái lắc lên:
"Sao nó lại ở chỗ cậu?"
Nam Phong đi đến, giơ tay định giật lại nhưng tôi giấu cái lắc ra đằng sau.
"Trả lời tôi đi!" Tôi đẩy Nam Phong ra.
Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra rằng tôi không phải là một đứa dễ qua mặt, cậu ta liền lùi lại, nhìn tôi với vẻ không thiện cảm:
"Tôi tìm thấy nó."
"Tìm thấy sao không trả lại?"
"Chưa có cơ hội."
"Ngày nào cũng gặp nhau, học cùng nhau mà chưa có cơ hội à? Cậu tưởng tôi là con ngốc chắc? Nói thật đi, cậu có ý gì?"
Nam Phong nhìn tôi tức giận, có chút lúng túng. Chẳng lẽ cậu ta... Hà An có sức hút mạnh đến vậy thật sao?
"Tôi..." Nam Phong ngập ngừng.
"Sao?"
"Trời đất! Sao cậu lại tàn nhẫn như thế? Sao cậu cứ phải ép tôi?" Nam Phong gắt lên.
Tôi gắt trả:
"Nếu cậu không muốn bị ép thì tốt nhất nên tự nguyện nói ra đi!"
"Đó là chuyện riêng của tôi..."
Tôi liền chen ngang:
"Nhưng nó liên quan đến bạn thân của tôi!"
Nam Phong đưa tay lên vò đầu, đấu tranh một cách miễn cưỡng. Rồi cậu ta ngồi phịch xuống giường, nói:
"Không phải cậu nói cái lắc đó sẽ làm Hà An buồn sao? Không phải nó sẽ gợi nhớ về những thứ đã làm tổn thương cô ấy sao? Tôi chỉ muốn giúp Hà An mà thôi."
"Hà An là cái gì của cậu mà cậu phải quan tâm đến như thế?"
"Tôi thích cô ấy đấy, cậu vừa lòng chưa?" Nam Phong nói với vẻ bất đắc dĩ.
Còn tôi, tôi nhìn Nam Phong, không nói được gì. Tôi cảm nhận được sự trống vắng trong lòng tôi đang dâng dần lên. Từ trước đến nay, tôi đã luôn nghĩ dù tất cả mọi người có xa lánh tôi, có bỏ rơi tôi, tôi vẫn còn có Nam Phong. Nhưng tôi sai rồi, tôi đã mất cậu ấy thật rồi. Tại ai chứ? Không phải tại Hà An sao?
"Vậy mà cậu đã nói rằng cậu sẽ đỡ lấy tôi, ở bên tôi. Cậu nói vậy mà không biết ngượng à?"
Nam Phong đứng dậy, mất bình tĩnh dần:
"Ai mới là kẻ không biết ngượng? Là tôi hay là cậu? Tôi đã yêu cậu suốt 9 năm trời, tôi trở về đây với hi vọng cậu sẽ cho lại tôi chút gì đó. Nhưng cậu lại quá tàn nhẫn. Cậu xem tôi là cái gì? Tôi không phải là bảo mẫu của cậu, không phải kẻ hầu của cậu. Tôi không được thể hiện mình trước mặt mọi người, vì ai chứ? Cậu quá ích kỉ, cậu chỉ nghĩ đến việc mình được nhận bao nhiêu chứ chưa bao giờ nghĩ mình đã cho đi bao nhiêu. Trước khi cậu nhận ra điều đó, Hà An đã cho lại tôi. Cô ấy đã cho tôi tất cả những gì tôi mong muốn ở cậu. Tôi thích cô ấy đấy? Điều đó vô lí sao? Cho đến khi cậu biết nghĩ cho người khác thì hãy đến nói chuyện với tôi. Từ giờ đến lúc đó, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Đi ra đi!"
Lời nói của Nam Phong không khác nào một tảng núi lớn dộng thẳng vào đầu tôi. Cậu ta thích tôi mà không nói, bây giờ còn đòi hỏi tôi phải đáp lại sao? Trái tim tôi đâu phải quĩ từ thiện, muốn cho ai bao nhiêu thì cho? Cậu ta có thực sự nghĩ cho tôi không? Tôi là cái gì chứ? Một con ngốc bị lừa và ngốc đến nỗi yêu kẻ lừa đảo kia. Một đứa trẻ con tự cao tự đại cho rằng mình đã có tất cả và mất tất cả chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi. Tôi chỉ muốn nổ tung ngay bây giờ.
Cảm giác trống vắng, tức giận đáng ghét lại ùa về. Tất cả sự đó kị, ganh ghét trong tôi giờ chỉ dồn lại vào một người: Hà An. Nó đã có tất cả những gì nó muốn, tình yêu của một chàng hoàng tử, nhưng chính nó là kẻ đánh mất tình yêu đó. Nhưng rồi sao? Thiên Vương yêu nó, luôn ở bên nó. Cả Leo, khi anh ấy còn là bạn trai tôi, anh ấy quên cả tôi để đến chăm sóc cho Hà An. Và khi tôi tan vỡ, chỉ còn một chỗ dựa duy nhất, Hà An cũng đến và cướp lấy. Ai mới là kẻ tàn nhẫn chứ? Tôi muốn trả đũa. Muốn nhìn thấy Hà An tức giận, muốn nhìn thấy nó đau khổ trước mắt tôi. Liệu như thế tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn? Tôi không biết, nhưng tôi muốn chứng kiến sự đau khổ của nó, tôi nghĩ nó sẽ phần nào vá lại vết thương của tôi.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp, Hà An vẫn chưa có mặt. Có khi nào tôi nên trả lại cái lắc cho Hà An như chưa có chuyện gì xảy ra không? Gây hấn với nó rồi, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi đã mất Leo, mất Nam Phong, cuộc sống của tôi sẽ chẳng khác gì khi mất thêm Hà An đâu. Tôi đã mất quá nhiều rồi, mất thêm một người nữa chẳng ảnh hưởng gì cả.
"Bịch!" Cái cặp của Hà An rơi xuống bàn, nó vừa đến. Cái vẻ mặt của nó làm máu tôi sôi lên sùng sục trong huyết quản.
"Mày làm sao thế?" Nó hỏi, nhìn chằm chằm vào miếng cao dán trên cổ tôi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, rút cái lắc ra, ném về phía nó. Hà An nhìn tôi ngạc nhiên, bắt lấy cái lắc:
"Sao mày lại có cái này? Mày tìm thấy à?"
Tôi hướng mắt về phía Nam Phong, cười khảy:
"Sao mày không đi mà hỏi thủ phạm?" Tôi nói một cách bóng gió.
Bất chợt, Nam Phong đứng dậy, đi về phía tôi:
"Cậu bắt đầu quá đáng rồi đấy."
"Tôi quá đáng? Quá đáng với ai? Hay chính các người quá đáng với tôi?" Tôi bật dứng dậy trong cơn tức giận, "Cái gì mà tôi sẽ đỡ cậu? Chẳng phải cậu đã bỏ mặc tôi để chạy theo Hà An sao? Đồ phản bội! Cậu lấy cái tư cách gì mà đứng trước mặt tôi, nói rằng tôi quá đáng?" Với cơn giận phừng phừng đó, tôi quay sang Hà An, "Còn mày. Không yêu thì dứt khoát luôn đi, đừng có kiểu chần chừ níu kéo thế nữa. Quanh mày có Hoàng Việt, Thiên Vương còn chưa đủ hay sao? Lúc nào cũng là Hà An. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Hà An. Còn tao thì sao? Ai quan tâm đến tao?"
"Cậu đừng có ích kỉ như thế." Nam Phong lên tiếng, "Hà An thích ai hay ai quan tâm đến cô ấy đâu phải chuyện của cậu?"
"Thôi đi! Cậu đâu có mong gì Hà An quay lại với Hoàng Việt? Không phải cậu giữ cái lắc để mong nó bỏ anh ta sao? Không phải cậu nói Hà An cho cậu tất cả những gì cậu mong muốn sao? Không phải chính cậu hét lên với tôi rằng cậu thích Hà An sao?" Tôi bình thản nói ra cái sự thật mà Nam Phong đang cất giữ.
Còn Hà An, nó nhìn chúng tôi với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn:
"Hai người đang nói về cái gì vậy?"
"Mày ngớ ngẩn hay đang giả vờ ngớ ngẩn thế?" Tôi quay sang Hà An, "Hoàng tử ngoại quốc này thích mày đến nỗi đã lấy cái lắc để giúp mày quên Hoàng Việt, hiểu chưa?"
"Sao...sao cơ?" Cái vẻ mặt bàng hoàng của Hà An khiến tôi cảm thấy chút tự mãn.
Nhưng phút tự mãn ấy qua đi nhanh chóng khi Nam Phong bước đến, nắm lấy khuỷu tay tôi kéo đi:
"Đủ rồi đấy!"
Tôi cố giằng tay mình ra nhưng Nam Phong nắm quá chặt. Tôi chạy theo bước chân của Nam Phong ra đằng sau nhà thể chất. Cậu ta ném tay tôi ra một cách phũ phàng rồi hỏi:
"Cậu đang làm cái gì thế? Điên rồi à?"
"Không phải tôi đã giúp cậu một việc lớn sao? Tôi đã giúp cậu thổ lộ tình cảm, đáng lẽ ra cậu nên cảm ơn tôi mới đúng." Tôi nói với vẻ vô cùng thản nhiên.
"Tôi không cần cậu phải giúp tôi chuyện đó, tôi có thể tự làm..."
"Đồ vô dụng." Tôi quẳng ngay 3 chữ đó vào câu nói dang dở của Nam Phong.
"Cái gì?"
"Vô dụng, ngốc nghếch, nhu nhược, còn tính từ nào để tả cậu không? À! Tôi biết rồi, hèn! Cậu là con trai cơ mà? Nhưng cậu lại vô dụng đến mức ôm lấy hình bóng tôi đến 9 năm trời. Những tưởng khi cậu về tôi sẽ sung sướng, nhảy cẫng lên ôm lấy cậu sao? Rồi khi thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, cậu làm gì? Cậu chẳng dám hé nửa lời về tình cảm của mình, tình nguyện làm cái bóng vật vờ bên cạnh tôi, chăm sóc tôi như một bảo mẫu. Đó không phải là vô dụng sao? Cậu còn ngốc nghếch đến nỗi thích bạn thân của tôi ngay trước mặt tôi. Sao cậu không làm bảo mẫu cho nó luôn đi? Chuẩn bị khăn giấy cho nó khóc, chuẩn bị đồ ăn khi nó đói, còn phải chuẩn bị cả một vòng tay với mấy lời an ủi vớ vẩn để phòng khi nó bị đá nữa chứ."
Tôi vừa dứt lời chưa được nửa giây thì cả bàn tay của Nam Phong giáng thẳng lên mặt tôi. "Bốp!" Má tôi đau rát, đầu óc tôi choáng váng. Tôi bàng hoàng quay lại nhìn Nam Phong còn cậu ta thì hoảng hốt nhìn tôi:
"Tôi...tôi không cố ý. Tôi không muốn thế..."
Có vẻ như lời nói của tôi đã tác động quá sau vào Nam Phong. Cậu ta tức giận đến mức tát tôi trước khi ý thức được hành động của mình. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Thậm chí câu đầu tiên cậu ta nói sau khi tát tôi không phải là một lời xin lỗi. Cậu ta còn chẳng hề cảm thấy có lỗi vì hành động đó.
Má tôi nhức nhối vì cái tát bất ngờ ấy, nhưng tôi cố kiềm chế sự nhức nhối đó lại. Sự nhức buốt ấy sao có thể sánh được với nỗi đau xé gan xé ruột trong lòng tôi? Tôi bàng hoàng đến nỗi không thể khóc nổi. Cái tát ấy là dấu chấm hết cho tất cả: tôi không còn quan trọng với Nam Phong nữa rồi. Tôi đứng thẳng dậy, nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể:
"Thế là khoản nợ của tôi đã trả xong. Cậu có thể đi làm nô dịch cho Hà An rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top