Chương 2
Cả tối hôm đó và cả ngày hôm sau, Hà An không lên mạng tíu tít chat với tôi như mọi khi. Trên facebook của nó treo hai chữ "tự kỉ" to đùng. Thứ hai nó không đi học, nó nhắn tin bảo tôi là nó bị đau bụng. Tôi thở dài, bạn thân của tôi đang mất tinh thần trầm trọng.
Tan học, không có Hà An tôi cũng chẳng có hứng đi la cà. Tôi lấy xe đạp và về một mình. Tôi thích đường về nhà tôi. Nó rộng và thoáng và sạp báo yêu thích của tôi luôn ở đó, chờ tôi đi qua mua tập tiếp theo của bộ truyện tranh tôi đang đọc. Trời hôm nay có vẻ xám xịt hơn mọi khi. Tôi không thích nó như thế. Tôi thích nó âm u nhưng trắng bóc một màu mây. Như thế mới gọi là màu trời mùa đông. Tôi hạ tầm mắt xuống, một cái logo Lexus bóng loáng cách đầu xe tôi chỉ hơn 1 mét. Tôi hoảng hốt bóp phanh nhưng không kịp. "Rầm!" Xe tôi đâm thẳng vào đuôi chiếc xe Lexus trắng đang đỗ bên lề đường. Tôi lao về phía trước theo quán tính. Ngực đập vào tay lái đau điếng, tôi ngã xuống đất. Cả cái xe đạp đổ ụp lên người. Cặp sách tôi văng xuống. Tôi choáng đến mức không cử động nổi. Tôi nằm dưới đất, mặt áp xuống lòng đường thô ráp, ngực đau nhói, khó thở và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bỗng tôi cảm thấy sức nặng của chiếc xe đạp biến mất, ai đó đã đỡ chiếc xe đạp lên hộ tôi và gọi:
"Này! Có sao không?"
Cảm giác mơ màng biến mất. Tôi nghe rõ tiếng xe cộ chạy trên đầu mình và tôi chợt ý thức được một điều: tôi đang nằm ở giữa đường. Tôi mở mắt và cố kéo mình dậy. Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, chân, tay, vai và ngực nhức nhối. Có ai đó giúp tôi đứng dậy và hỏi:
"Có sao không?"
Giọng con trai. Tôi ngẩng lên, bất ngờ khi nhận ra hắn, tên đẹp trai ở buổi tiệc hôm trước, cái tên đáng ghét đã gọi tôi là phục vụ. Đôi mắt nhạt màu lộ rõ sự lo lắng.
"Là anh à?"
"Em có sao không?" Anh ta vẫn nhắc lại câu hỏi.
"Anh cứ thử một lần đi rồi biết." Tôi cố cười, hơi ngạc nhiên bởi sự thân thiện lạ lẫm.
Tôi quay lại nhìn chiếc xe Lexus. Chỗ đuôi xe bị tôi đụng hóp vào một chút, một mảng sơn lớn bằng lòng bàn tay bị tróc ra. Thôi chết tôi rồi! Đây là xe đắt tiền, thế này thì chắc chắn đền bằng niềm tin. Tôi nhìn vết xước, đau khổ nói:
"Vết xước lớn quá. Không biết chủ xe ở đâu nhỉ?"
"Ở đây này."
Tôi hoảng hốt nhìn tên đẹp trai đó:
"Ở đâu?"
"Ở đây!" Hắn trả lời, đôi môi hồng hào kia mỉm cười.
Trông hắn có vẻ thản nhiên khi trả lời. Có khi nào ý hắn là.... Tôi hỏi lại cho chắc chắn:
"Ở đâu cơ?"
"Đang đứng đây này!"
"Ý anh là..." Tôi vừa nói vừa cầu nguyện ý anh ta không phải là điều tôi đang nghĩ.
"Chủ của cái xe này là anh."
Thôi chết tôi rồi! Tôi biết ngay là số tôi không tốt đẹp gì mà. Tim tôi đập liên hồi. Xe đắt tiền thế này, sơn lại xe chắc chắn cũng sẽ rất đắt. Không chỉ sơn xe, tôi thậm chí còn gây ra một vết móp lớn nữa. Bố mẹ tôi sẽ giết chết tôi mất. Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngại:
"Xin lỗi về cái xe..."
"Không phải lo chuyện đó!" Anh ta nhảy vào họng tôi, "Em có bị thương không?"
Anh ta có vẻ lo lắng cho tôi hơn là cái xe của mình. Người đâu mà lạ thế? Hôm trước anh ta còn coi thường tôi, xem tôi là phục vụ cơ mà? Hay là anh ta không nhận ra tôi nhỉ? Mặc dù chân, tay, ngực tôi đau nhức điên cuồng, tôi vẫn lắc đầu.
"Trông em có vẻ không ổn lắm, hay là đi bệnh viện kiểm tra?" Anh ta đúng là rất lo lắng.
Tôi vẫn cương quyết lắc đầu:
"Tôi...à em...không sao," Trong tình huống này thì tôi còn đâu kiêu hãnh để mà lên mặt với người ta? Biết điều vẫn tốt nhất, "Còn về cái xe...em thật sự rất tiếc. Anh cứ mang đi sửa, có gì...em sẽ...cố xin bố mẹ trả lại cho anh."
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt rất khó đoán, rồi anh ta bỗng gật đầu:
"Thôi được rồi. Em cứ về đi! Anh sẽ mang xe đi sửa. Có gì sẽ liên lạc với em sau. Cho anh số điện thoại đi!"
Tôi gật đầu rồi đọc số cho anh ta. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi đạp xe đi về nhà. Lòng tôi ngay ngáy lo vì số tiền tôi sắp phải đền bù cho cái xe đắt tiền đó. Lần này thì tôi nhừ đòn thật rồi. Về đến nhà, tôi không dám mở miệng ra kể chuyện hôm nay tông phải xe người ta. Mấy vết xước xát, bầm tím trên chân với tay tôi ngụy biện là vấp ngã. Tôi định khi nào biết được số tiền sẽ nói cho bố mẹ biết. Cầu cho số tiền không lên đến chục triệu. Ăn cơm xong, tôi lên phòng học bài. Bỗng thấy lo cho Hà An, tôi mở điện thoại định nhắn tin cho nó thì điện thoại tôi kêu. Hà An gọi điện đến. Tạ ơn trời! Bạn tôi vẫn còn sống. Tôi cứ sợ nó nghĩ vớ vẩn.
"Mày thế nào rồi?" Tôi hỏi.
"Hơi hụt hẫng một chút nhưng tao không sao. Hôm nay tao bị đau bụng, mai lại đi học."
Tôi thở dài:
"Mày có chắc là mày không sao không?"
Một tiếng thở dài cũng vang lên từ đầu dây bên kia. Im lặng một chút, rồi nó nói:
"Không chắc, nhưng tao đang cố. Tao sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu, mày yên tâm. Thần kinh tao làm bằng kim cương mà."
"Tao cũng chẳng chắc về độ cứng của loại kim cương đấy đâu. Mày đừng có cố!"
"Ừ, tao biết rồi! Tao sẽ cố." Nó liền đánh trống lảng, "Mày có biết cái cây trước phố nhà tao bị chặt rồi không? Cái cây to tướng mà có quán nước ở dưới ý. Cái chỗ tao với mày hay ngồi uống trà đá ý. Hôm nay người ta chặt cây đấy đi rồi..."
Và nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái cây trước phố nhà nó suốt hơn 15 phút. Chúng tôi buôn từ chuyện cái cây suy ra chuyện quán cháo cá gần trường, từ quán cháo cá suy ra chuyện thằng lớp trưởng hôm nay bị mất vé gửi xe, từ cái vé gửi xe suy ra tận...đủ thứ trên đời. Gần 1 tiếng sau tôi mới bỏ máy.
Hôm sau, Hà An đi học thật. Trông nó không ủ rũ như tôi tưởng. Trông nó cứ như...đang phê thuốc phiện vậy. Nó chạy tung tăng khắp nơi, cười đùa ầm ĩ như chưa có chuyện gì đau lòng xảy ra. Thùy Vũ với tôi ngồi nhìn nhau khó hiểu.
"Có khi nào bị chấn động mạnh quá đầu óc nó có vấn đề rồi không?" Thùy Vũ hỏi.
Tôi chỉ biết nhún vai. Có khi Thùy Vũ nói đúng. Chứ làm gì có người bình thường nào đang buồn đến nẫu ruột ra lại đi nói chuyện cái cây?
Tình trạng ấy kéo dài cho đến hết cả tuần. Chủ nhật, trong lúc tôi đang lạc vào thế giới thần tiên của riêng mình thì bỗng nhiên có một tiếng ồn đinh tai nhức óc vang lên. Tôi nhớ là mình đâu có đặt chuông báo thức? Không, tiếng này không giống với tiếng chuông báo thức. Báo thức của tôi không phải nhạc Eminem. Nhạc Eminem...là điện thoại! Ai lại gọi sớm thế không biết. Tôi uể oải vớ lấy cái điện thoại, không thèm nhìn số người gọi, áp ngay lên tai:
"A lô..." Tôi nói trong cơn buồn ngủ.
"Em vẫn đang ngủ đấy à?" Một giọng nói rất quen vang lên nhưng trong tình trạng này thì tôi không thể nhớ ra đó là ai.
"Ừ...5 tiếng nữa gọi lại nhé!" Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh còn ngủ tiếp. Tôi còn chẳng rõ mình nói cái gì nữa.
"Này! 10 giờ sáng rồi đấy! Dậy đi còn trả tiền sửa xe cho anh chứ."
Sửa xe nào cơ? Đầu óc tôi mất thêm 5 giây để xác nhận thông tin và phân tích nó. Xe nào nhỉ? Xe nào.... Chiếc Lexus trắng! Vừa nhớ ra chiếc xe, tôi bật ngay dậy:
"Sửa xong rồi à?"
"Ừ! Nhà em ở đâu để anh đến đòi tiền?"
Đến nhà tôi á? Còn bố mẹ tôi thì sao? Tôi nhảy ra khỏi giường, mở cửa, thò cổ ra ngoài nghe ngóng. Im lặng tuyệt đối. Hôm qua bố mẹ tôi nói gì nhỉ? À! "Bố mẹ đi về quê. Nhà còn nhiều đồ ăn lắm, thích ăn gì thì ăn. Ở nhà trong nhà rồi làm bài tập. Có thời gian thì phơi quần áo, lau nhà..." và một đoạn dài ngoằng đằng sau tôi nhớ không ra. Nói chung là bố mẹ tôi không có nhà vào lúc này. Tôi yên tâm đọc địa chỉ cho anh ta.
"Cũng gần! Cho em 30 phút chuẩn bị tiền đấy." Rồi hắn cúp máy.
30 phút thì làm ăn gì được? Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng rửa mặt, đầu tôi ong ong nghĩ về cảnh tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta cho khất nợ. Trong phim Hàn nhiều cảnh như thế lắm.
Ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa nhà tôi reo. Chưa đầy 30 phút mà. Tôi khoác vội cái áo Snoopy rồi chạy xuống, mở cổng. Chưa kịp chào hỏi gì, anh ta đã phang ngay cho tôi một câu:
"Trong tủ quần áo của em không có cái gì thiếu vải hơn cái này à? Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian đâu, đi!"
Tôi ngơ ngác:
"Đi đâu?"
"Anh đã bảo đến đòi tiền còn gì! Đi nào, đi lấy hóa đơn sửa xe."
Biết ngay mà. Ít ra, tôi còn được sống thêm vài phút nữa trước khi nhìn thấy con số trên cái hóa đơn. Tôi khóa cổng rồi đi ra cùng tên đẹp trai đó. Chiếc Lexus trắng đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Nhìn là biết nó vừa được mang đi tân trang lại. Thế này thì chắc chắn là mất nhiều tiền lắm.
"Lên xe đi, đứng nhìn gì thế?" Tên đó giục.
Tôi lật đật làm theo. Dù đang lo lắng cho mạng sống của mình, tôi cũng không thể phủ nhận một điều: được ngồi trên xe xịn cảm giác khác hẳn với xe bình thường. Cảm giác như địa vị của mình được nâng lên một tầm cao mới. Tôi thật sự không thể nói gì hơn về chiếc xe này, nó là tất cả những gì lí tưởng nhất tôi có thể nghĩ ra cho một chiếc xe hơi lí tưởng. Tên đẹp trai đó trông có vẻ rất vui, đôi môi mọng kia không ngừng cười. Không biết số tiền là bao nhiêu mà hắn vui đến thế nhỉ? Ngay cả khi tôi đâm vào xe hắn, hắn cũng không có vẻ gì là lo cho cái xe cả. Thường thì chủ của những chiếc xe đắt tiền thế này rất thương xe. Nhưng tên này thì không! Hắn có bị làm sao không nhỉ? À mà, tôi cũng quên chưa hỏi tên hắn, mặc dù tôi đã gặp hắn một tuần trước đó. Nghĩ vậy, tôi liền quay sang hỏi:
"Anh tên gì vậy?"
Hắn bỗng bật cười:
"Anh chưa thấy ai như em. Dám leo lên xe của kẻ em thậm chí còn chưa biết tên. Em không sợ à?"
"Chẳng lẽ...anh có ý đồ bất chính à?" Tôi nói, giọng đầy nghi ngờ. Có khi hắn lừa tôi thật thì tôi biết làm sao? Có khi hắn muốn bán tôi sang Trung Quốc? Tôi vừa định lấy điện thoại gọi 113 thì hắn nói:
"Không!" Hắn vừa cười vừa lắc đầu, "Tên anh là Leo."
"Gì cơ?" Hình như tôi nghe nhầm, tên hắn hình như là tên nước ngoài.
"Leo McHaydens." Hắn bình thản nhắc lại tên mình, phát âm rõ từng chữ.
Tôi nhìn hắn ngạc nhiên. Ừ nhỉ! Nếu nhìn kĩ, người này có nhiều nét không giống người Việt thuần. Sao tôi không nhìn ra ngay từ đầu nhỉ? Mắt anh ta nhạt màu thấy rõ. Mũi thẳng và da trắng hơn người Việt bình thường.
"Anh không phải người Việt Nam à?" Tôi hỏi.
Leo nhún vai:
"Một nửa thôi! Bố anh là người Mỹ."
"Anh nói tiếng Việt giỏi đấy chứ."
"Anh về Việt Nam nhiều mà. Với lại anh từng học lớp 4 ở Việt Nam nên nói tiếng Việt cũng trôi chảy hơn mấy người sinh ra ở bên Mỹ." Anh ta đột nhiên hỏi, "Tên em là Hoàng Tử phải không?"
Anh ta hỏi câu đó từ hơn một tuần trước rồi mà. Chẳng lẽ trí nhớ kém đến thế sao?
"Đúng! Nhưng mà anh hỏi em từ đêm tiệc của Hoàng Việt, chẳng lẽ anh quên rồi?"
"Anh có hỏi à?" Leo hỏi lại.
"Có! Lúc anh gọi em là phục vụ..."
"Anh gọi em là phục vụ á?" Leo lại hỏi đầy ngạc nhiên.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt "không hiểu người này có bị mất trí nhớ cục bộ không" hoặc ít ra tôi nghĩ rằng mình đang nhìn anh ta bằng ánh mắt đó.
"Ngay trước lúc Hoàng Việt...giới thiệu Kiều Anh là bạn gái anh ta đó. Anh nhớ chưa?" Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó một chút nào.
"A! Anh nhớ ra rồi!" Mặc dù trông mặt anh ta chẳng có vẻ gì là nhớ ra cho lắm.
Anh ta đột ngột chuyển chủ đề:
"Anh đang đói, đi ăn trước đã! Em cũng chưa ăn gì mà đúng không?"
Tôi gật đầu. Anh ta cho tôi có đúng 30 phút, đánh răng rửa mặt còn không xong nói gì đến ăn sáng. Leo đưa tôi đến một quán ăn nhỏ ở gần trung tâm thành phố. Cái quán tuy nhỏ nhưng khung cảnh bên trong vừa ấm cúng lại mang nét hiện đại. Có thể nói đó là nơi lí tưởng cho một buổi hẹn hò. Khoan đã! Hình như tôi vừa nghĩ đến từ hẹn hò. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Tất nhiên đây không phải một buổi hẹn hò rồi! Tôi chỉ đi theo anh ta để lấy tờ hóa đơn thanh toán tiền sửa xe. Chúng tôi đi vào cái quán này chỉ vì tôi và Leo, chưa ai ăn sáng. Nhấn mạnh vào đoạn "chưa ai ăn sáng".
Điều đầu tiên tôi để ý khi tôi bước chân vào cái quán này là những cái đèn trần. Những cái đèn trần ở đây trông rất đơn giản mà vui mắt. Cái chụp đèn có khung hình vuông, bọc bằng vải trắng. Những cái đèn ấy mang lại cảm giác rất sảng khoái cho một ngày mới.
Điều thứ hai tôi để ý khi tôi bước chân vào cái quán này là: người làm trong quán có vẻ rất quen mặt Leo. Họ biết chỗ ngồi quen thuộc của anh ta và họ thậm chí còn biết anh ta muốn gọi món gì ngay cả khi chưa kịp nói. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nghe thấy tiếng người phục vụ hỏi tôi muốn ăn món gì. Thêm nữa, món ăn ở đây món nào cũng đắt, tôi lại không mang theo nhiều tiền, thế nên tôi quyết định gọi 2 lát bánh mì nướng với một cốc sữa. Thế là đủ cho cả một ngày dài. Đằng nào tôi cũng đang cần giảm cân. Sau khi người phục vụ đi rồi tôi mới quay sang hỏi Leo:
"Mọi người ở đây có vẻ rất quen với anh, họ thậm chí còn biết anh định ăn món gì nữa."
Leo gật đầu, mỉm cười:
"Bạn thân của anh là chủ sở hữu của quán ăn này."
Lũ nhà giàu có khác. Bạn của họ cũng phải là người giàu không kém họ, đáng lẽ ra tôi nên biết điều này khi bước chân vào đây mới phải.
Tôi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ xung quanh mình. Gần bàn tôi ngồi là bàn của 4 cô gái xinh đẹp như người mẫu. Họ vừa khúc khích trò chuyện vừa nhìn về phía Leo. À ừ nhỉ! Tôi quên mất là tôi đang đi cùng một người đẹp. Đẹp ở đây tôi nói theo nghĩa đen, có nghĩa là trông Leo thật sự rất ưa nhìn và cuốn hút. Thêm nữa, không giống buổi tiệc trước đó, Leo hôm nay để tóc mái gợn sóng của mình xõa xuống trán, mặc một cái áo sơ mi trắng, quần bò cùng áo len xanh nhạt bên ngoài. Kiểu ăn mặc đơn giản này càng khiến anh ta trông đầy lãng tử. Có lẽ tụi con gái đó đang tự hỏi tại sao một người như Leo lại đi cùng một người như tôi. Tôi thở dài. Tôi hiểu họ đang nghĩ gì mà! Bỗng, một trong số họ, cô gái nhuộm tóc màu nâu sáng, dáng người như siêu mẫu bước đến bên bàn chúng tôi:
"Leo phải không?"
Leo ngẩng lên, mỉm cười siêu quyến rũ, hỏi:
"Tôi có biết cô không?"
Cô gái hơi cúi xuống để nói chuyện với Leo:
"Em là Ngọc. Hôm nọ mình gặp nhau ở bữa tiệc cuối năm của Hoàng Việt. Anh nhớ chứ?"
Leo cười trừ:
"Trí nhớ của tôi thực sự không tốt lắm. Có quá nhiều người ở đó mà."
Thảo nào anh ta không nhớ là đã hỏi tên tôi. Có thể anh ta cũng đã hỏi tên cô gái này rồi quên lắm chứ. Cô gái tên Ngọc có vẻ hơi thất vọng vì bị lãng quên nhưng cô ta vẫn cố chứng tỏ rằng Leo có biết cô ta:
"Hôm đó em đi với anh Gia Bảo."
"Ô! Vậy ra là bạn gái của Gia Bảo?"
Nghe nhắc đến điều đó, mặt cô gái hơi đỏ hoặc đó chỉ là tưởng tượng của tôi vì ngay sau đó, cô ta lắc đầu, nói:
"Không! Em chỉ đi cùng anh ấy thôi. Lane hôm nay không đi cùng anh ạ?"
"Tôi và Lane đâu phải hình với bóng? Hôm nay nó có việc. Cô muốn tìm nó hả?"
"Thực ra bạn em ở đằng kia rất muốn làm quen với anh, anh có thể cho em số điện thoại không ạ?" Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía bàn của mình. Leo nhún vai, ra vẻ tiếc nuối:
"Làm sao bây giờ? Hôm nay tôi đi vội quá quên điện thoại ở nhà rồi, mà tôi thì chẳng bao giờ nhớ số điện thoại của tôi cả."
Đúng là đồ bốc phét. 30 phút trước anh ta còn đứng ở đâu đó gọi điện cho tôi bằng điện thoại di động, thế mà bây giờ lại nói dối là không mang. Nhưng cũng đúng, chẳng lẽ lại bảo với cô gái rằng dù tôi mang điện thoại tôi cũng không muốn đưa cho cô số của tôi à?
Cô gái tỏ ra rất thất vọng. Lúc cô ta định quay đi, mắt cô ta bắt gặp khuôn mặt của tôi. Cô ta chợt khựng lại:
"Vừa nãy ngồi ở kia không nhìn rõ...con bé úp bánh kem vào mặt Hoàng Việt đây mà!"
Tôi thật sự không muốn được nhận ra theo cách này. "Con bé úp bánh kem vào mặt Hoàng Việt", còn cái tên nào hay hơn thì nói ra đi. Ngay khi cô ta vừa thốt ra câu nói đó, bạn của cô ta ở chiếc bàn kia chợt im bặt và nhìn tôi chằm chằm. Tôi ghét bị người khác nhìn chằm chặp như một sinh vật ngoài hành tinh. Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lịch sự:
"Vâng! Hôm đó em cũng có hơi thiếu kiểm soát..."
"Tôi thấy ngạc nhiên là cô vẫn bình an vô sự đấy! Hoàng Việt nổi tiếng là người không bao giờ bỏ qua chuyện gì làm anh ấy bực. Thế mà cô vẫn bình yên, ngồi đây với Leo..."
"Cô có thể không làm phiền khi chúng tôi dùng bữa được không?" Leo bất chợt lên tiếng, "Tôi đang đói rã ruột ra, còn cô thì đang cản đường người phục vụ mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Có phải cô ghét tôi đến mức muốn tôi chết đói không?"
Mặt cô gái đỏ lựng lên, nhìn Leo một cách tức tối, nói xin lỗi qua quýt rồi về bàn của mình. Anh phục vụ bê đồ ăn đến cho chúng tôi nhìn Leo, đắc ý nháy mắt. Leo chỉ mỉm cười gật đầu lại. Ngay khi người phục vụ đi khỏi, tôi liền nói với Leo:
"Dù cô ấy có hơi nói nhiều thì anh cũng không nên bất lịch sự như thế. Người ta là con gái mà."
Leo vừa cắt xúc xích, vừa trả lời:
"Lịch sự là tốt nhưng cô không nên lịch sự với những kẻ quá phiền phức. Cô gái vừa rồi chỉ muốn lập quan hệ với anh để làm chỗ dựa thôi. Loại con gái như vậy anh không cần phải lịch sự."
Tôi gật đầu, ra vẻ đã hiểu:
"Thảo nào anh không lịch sự với em. Có lẽ em cũng phiền phức như họ. Nhưng ít ra em không quen anh để kiếm chỗ dựa." Tôi muốn anh biến khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt. Tôi muốn nói với anh ta như thế nhưng cuối cùng tôi đã nén lại trong lòng.
"Anh lại thấy anh rất lịch sự với em đấy chứ." Anh ta vừa cười vừa trả lời.
"Mà Gia Bảo là ai thế? Hai người cứ nhắc đi nhắc lại anh ta suốt."
Leo nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
"Em bước vào đây mà không nhìn biển hiệu quán đúng không?"
Biển hiệu của cái quán này thì liên quan quái gì đến người tên Gia Bảo? Tôi lắc đầu. Leo bật cười, đưa tôi quyển thực đơn, ngón tay anh ta chỉ ngay vào cái tên quán to tướng in ngay ngoài bìa: "Gia Bảo". Cái quán này tên Gia Bảo. Vậy có nghĩa là, cái người tên Gia Bảo có cái tên trùng với cái quán. Có khi nào anh ta là...
"...chủ quán à?" Tôi nói nốt phần suy nghĩ của mình ra.
Leo lại cười:
"Em chơi thân với Hà An mà không nghe cô ấy nói gì về bọn anh sao?"
Nghe Hà An nói à? Có không nhỉ? Nó hay đi chơi với Hoàng Việt nên thời gian dành cho tôi cũng ít đi. Chúng tôi không nói chuyện nhiều như ngày trước nữa. Nó cũng ít khi nói về bạn của Hoàng Việt. Tôi chỉ biết anh ta chơi thân với 4 người. Và 5 người bọn họ là những kẻ siêu giàu. Một trong số họ, có một người tên Thiên Vương đã đến trường tôi một lần để cảnh báo Hà An về Hoàng Việt.
"Em biết các anh là một nhóm bạn gồm 5 người. Em biết một người tên Thiên Vương, ý em là em chỉ biết tên và mặt anh ta. Thế thôi!"
Không nói thì thôi, nhưng nhắc đến tôi lại thấy tò mò. Những người còn lại là ai? Họ quen nhau thế nào? Họ bao nhiêu tuổi.... Nhưng tôi lại nghĩ rằng hỏi như thế không lịch sự cho lắm nên tôi không dám mở miệng hỏi.
Bất chợt, Leo hỏi:
"Em tò mò về bọn anh lắm à?"
Tôi giật mình, có khi nào tên này đọc được suy nghĩ của tôi không?
"Mặt em thể hiện rõ lắm à?"
Leo không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta trả lời luôn vào câu hỏi tôi đang nghĩ trong đầu:
"Bọn anh có 5 người chơi thân với nhau từ nhỏ. Trong đó có Hoàng Việt, Thiên Vương, Gia Bảo, anh và em trai anh..."
"Anh có em trai?" Tôi không kịp kìm lại suy nghĩ của mình ngay khi nghe nói anh ta có em trai. "Em cứ nghĩ anh là con một cơ đấy. Xin lỗi!"
Leo nhún vai:
"Em đâu cần xin lỗi? Hóa ra em không biết gì về em trai anh. Em trai anh tên Lane. Cô gái vừa rồi cũng nhắc đến nó đấy." Tôi gật đầu. Leo tiếp tục, "Anh và Lane là những người đầu tiên gặp Hoàng Việt. Hoàng Việt ở Mỹ cho tới năm 14 tuổi mới về Việt Nam. Bọn anh chơi thân với nhau từ hồi tiểu học. Gia Bảo là con của một người bạn của bố mẹ anh. Cậu ấy được gửi sang Mỹ năm bọn anh học lớp 5. Gia Bảo ở Mỹ một mình nên bọn anh thường sang nhà cậu ấy chơi cho cậu ấy đỡ buồn. Thiên Vương thì 1 năm sau mới gặp, khi đó bọn anh sang Đức chơi. Thiên Vương sinh ra và lớn lên tại Đức. 16 tuổi cậu ấy về học cấp 3 tại Việt Nam theo ý bố. Tính ra Thiên Vương về Việt Nam mới được có một năm..."
Nếu mà về Việt Nam năm 16 tuổi, đã học ở đây 1 năm, vậy là anh ta chỉ hơn tôi có một tuổi?
"Theo anh nói thì Thiên Vương năm nay...17 tuổi?" Tôi hỏi lại.
Leo gật đầu thản nhiên:
"Đúng! Cậu ấy là người trẻ nhất trong nhóm. Nhưng sao em có vẻ ngạc nhiên thế?"
"Chỉ là không nghĩ anh ta lại trẻ như thế. Anh ta lái một chiếc xe đắt tiền và thêm nữa, anh ta đâu có đủ tuổi lái xe hơi?"
Leo bật cười:
"Chẳng lẽ cứ lái xe đắt tiền là già lắm sao?"
"Thế anh bao nhiêu tuổi?"
"Tính đến ngày 13 tháng 2 sắp tới này là anh tròn 21 tuổi."
Tự nhiên tôi thấy vui. Anh ta sinh trước tôi có một ngày. Ngày sinh nhật thật dễ nhớ. Nếu tôi với anh ta mà đang hẹn hò thì...Chết! Tôi lại nghĩ đến chuyện đó rồi. Thật khó để mà không nghĩ đến chuyện "nếu như chúng ta đang hẹn hò..." khi ngồi trước mặt một anh chàng đẹp trai thế này.
"Anh bằng tuổi chị họ em đấy." Tôi cười nhạt, dù sao tôi cũng cần gì đó để nói sau khi Leo cho tôi biết tuổi của anh ta. "Thế hóa ra bây giờ anh 20 tuổi...không phải là anh đang học đại học à?"
Leo lắc đầu:
"Anh học xong trung học sớm 2 năm nên cũng học xong đại học sớm hơn người cùng tuổi. Anh mới về được mấy tháng, đang làm trong chi nhánh công ty của bố anh bên này."
Đúng là tuổi trẻ tài cao, câu này hợp với anh ta thật. Tôi thốt lên ngưỡng mộ:
"Anh siêu thật đấy!"
Leo chỉ mỉm cười và ăn một miếng xúc xích. Im lặng một lúc, chúng tôi ngồi ăn nốt bữa sáng của mình. Tôi mơ màng nhìn ra phía cửa và tôi bỗng giật mình. Ở ngoài đó, chiếc Lexus trắng đang kiêu hãnh khoe làn da sáng bóng của mình dưới ánh nắng mùa đông còm cõi. Trong vòng vài phút vừa qua, tôi đã hoàn toàn quên béng mất về nó.
"Anh...có thể gợi ý cho em biết có bao nhiêu con số trong tờ hóa đơn được không?" Tôi rụt rè hỏi Leo.
Leo ngẩng lên, lại mỉm cười một cách quyến rũ:
"Đoán thử xem."
"Chắc...không đến 6 số đâu...đúng không?" Tôi nuốt nước bọt, cố tự an ủi mình rằng chẳng có con số nào trong tờ hóa đơn cả.
Và Leo dập tắt ngọn lửa hi vọng của tôi bằng cách gật đầu không thương tiếc:
"Đúng 6 số."
Tim tôi rụng đánh "bịch" một cái trong lồng ngực. Thế này thì chết tôi rồi. Khi không lại biến thành con nợ. Sao số tôi xui thế không biết? Có khi tôi nên đi kiếm thầy pháp trừ tà. Tôi phải làm sao đây? Phải nói gì với bố mẹ tôi đây? 6 con số trong hóa đơn....Nghĩ đến chỉ muốn ngất.
"Cho em...trả...trả góp có được không?" Tôi nuốt nước bọt lần nữa. Đầu tôi nóng ran lên vì món tiền tôi được cho biết.
Bỗng, Leo bật cười. Cứ như thể anh ta đang xem chương trình hài trên TV vậy. Tim tôi thì đang đập như điên vì lo, còn anh ta thì bật cười. Có chuyện gì với anh ta thế nhỉ? Chuyện tôi nợ tiền anh ta và muốn trả góp thì có gì buồn cười đâu?
Cuối cùng, Leo cũng cố nín cười, anh ta ngồi thẳng lên, nhìn tôi:
"Em không biết mặt em vừa rồi...buồn cười đến mức nào đâu!" Nghĩ đến điều đó, anh ta lại hơi mỉm cười, "Yên tâm đi! Em không phải lo về chuyện tiền bạc."
"Ý anh là sao?" Không phải lo là sao?
"Em thật sự ngây thơ tới mức tin rằng em phải trả tiền để sửa vết xước bé tí ấy à? Làm gì có chủ xe nào khi mua xe lại không mua bảo hiểm?"
Ừ nhỉ! Tôi đúng là đồ ngốc! Ngay khi tôi nghe thấy từ bảo hiểm, tim tôi rớt bịch thêm một phát nữa! Làm gì có chủ xe nào khi mua xe lại không mua bảo hiểm cơ chứ? Tôi đúng là con ngốc! Ngốc nhất trần đời! Ngốc chưa từng thấy! Mặt tôi đỏ rần lên vì ngượng, tay tôi lóng ngóng vẽ hình cái xe trên không trung, miệng thì lặp bặp:
"Có nghĩa là...cái vết xước...cái xe...có nghĩa là...nó có...có bảo hiểm...có nghĩa là...em..."
"Không phải trả tiền cho anh. Chính xác là như thế." Leo nói nốt câu nói của tôi.
Và trong một khoảnh khắc, cái đầu tôi bỗng tỉnh táo ra hẳn. Nếu tôi đã không phải trả tiền, nếu anh ta đã biết trước như thế ngay từ đầu...
"Thế thì tôi làm gì ở đây?" Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình nghe có vẻ hơi ngố, tôi liền đổi giọng, "Ý em là nếu em đã không phải trả tiền cho anh thì sao anh không nói ngay từ đầu? Báo hại em lo mất ăn mất ngủ cả tuần trời."
"Em gọi ngủ đến gần trưa là mất ngủ ấy hả?"
Trời đất, cái tên này khoái bắt bẻ tôi đến thế sao?
"Đó chỉ là biện pháp tu từ phóng đại thôi. Em muốn biết tại sao anh biết không phải trả tiền mà vẫn dọa em suýt chết như thế?"
Leo nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách thản nhiên:
"Bởi vì anh chán. Nhìn cái vẻ lóng ngóng của em lúc ấy rất thú vị, hay lúc nãy cũng vậy. Em có vẻ mặt rất buồn cười khi em trở nên lúng túng. Mà ngay lúc đó anh cũng nói với em là không phải lo về cái xe rồi, nhớ không?"
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Cái tên khốn này đang làm máu trong cơ thể tôi sôi lên vì giận. Chỉ vì hắn thấy chán mà hắn dọa tôi đến mức tim tôi suýt long khỏi lồng ngực.
"Tất cả chỉ vì...anh muốn nhìn tôi...nhìn vẻ lúng túng...trên mặt tôi thôi hả?" Tôi cố kìm lại ngọn lửa nóng giận trong giọng nói của mình, "Chết tiệt thật!"
"Đừng giận mà! Bình tĩnh nghe anh nói đã!" Anh ta cố cười ra vẻ năn nỉ, "Thực ra cũng không chỉ vì lí do đó. Chỉ là...anh muốn giữ liên lạc với em thôi..."
"Ý anh là gì?" Cái này thì tôi thực sự không hiểu.
Leo chống hai tay lên bàn, người hơi vươn về phía tôi, lại mỉm cười một cách quyến rũ, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào mắt tôi. Không hiểu sao tư thế đó khiến mặt tôi nóng rần lên. Và Leo nói:
"Từ cái đêm tiệc của Hoàng Việt, sau cái hành động dũng cảm, hoặc ngu ngốc đó, anh đã rất muốn gặp lại em. Anh rất muốn biết em đã lấy đâu ra dũng khí để làm như thế. Sau đó, đột nhiên anh gặp lại em, trong một hoàn cảnh hết sức buồn cười. Nhìn em lúc đó có vẻ rất đau nhưng em lại đi lo cho cái xe của anh trước. Em còn tin rằng em phải trả tiền sửa xe cho anh nữa. Lúc đó anh càng thấy thú vị. Hôm nay đi cùng em, nói chuyện với em, anh lại thấy rất thoải mái. Anh đã cười rất nhiều. Lâu rồi anh chưa nói chuyện với ai vui như thế này. Tất cả đều nhờ em đấy."
Từng lời nói của Leo khiến trái tim nhảy lên trong vui sướng. Mà tại sao tôi lại thấy vui sướng? Không thể để mình bị lừa dễ dàng thế này được! Tôi chưa yêu bao giờ nên có thể dễ dàng cảm thấy vui sướng khi một người đẹp trai nói như vậy. Nhưng chắc gì anh ta không nói như vậy với các cô gái khác. Tôi không muốn rơi vào cái bẫy của anh ta nhưng tim tôi thật sự trông chờ vào một điều gì đó đặc biệt. Và tôi nhận ra một điều, mặt tôi nóng bừng lên sau mỗi lời Leo nói.
"Là...là sao?" Tôi lúng túng đến mức không tìm ra được điều gì để nói ngoài 'là sao'.
Leo lại mỉm cười một cách quyến rũ, tay hất nhẹ lọn tóc trên trán. Nếu anh ta cứ mỉm cười kiểu này tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà nhảy vào hôn anh ta mất.
"Anh không nghĩ anh nói khó hiểu đến mức ấy. Anh muốn đi chơi với em."
Đi chơi? Nói cách khác là...
"...hẹn hò?" Tôi buột miệng nói một mình.
"Đúng! Nói đúng ra là hẹn hò."
Tôi không ý thức được là mình đã nói từ đó ra to đến mức Leo có thể nghe thấy. Mặt tôi muốn nổ tung lên vì ngượng. Anh ta nói anh ta muốn hẹn hò với tôi. Vậy là...những gì tôi nghĩ suốt buổi sáng không hề sai. Chúng tôi thực sự đang hẹn hò. Trời đất ơi! Đây là cảm giác lần đầu hẹn hò phải không? Tôi ngượng đến mức không tìm ra được gì để nói.
"Em đồng ý chứ?" Leo gợi hỏi.
Biết trả lời sao bây giờ? Nếu tôi đồng ý ngay, anh ta có nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi không? Nhưng nếu tôi từ chối thì sao? Nói thật thì Leo là mẫu hoàng tử trong mơ của tôi. Nếu tôi để vuột mất cơ hội lần này...
Đúng lúc đó, anh phục vụ lúc nãy đi đến cầm theo tờ hóa đơn. May quá! Anh ta sẽ giúp tôi kéo dài thời gian trả lời. Trước khi Leo kịp mở ví, tôi đã đưa tiền cho anh phục vụ và yêu cầu tách hóa đơn của tôi ra. Leo nhìn tôi hơi ngạc nhiên, thanh toán phần mình xong, anh ta nói:
"Thanh toán trong một buổi hẹn hò là việc của đàn ông."
"Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò, đúng không?" Tôi đáp.
Anh ta lại mỉm cười:
"Vậy em có muốn biết một buổi hẹn hò thật sự như thế nào không?"
Lại câu hỏi đó. Tôi cũng không biết phải trả lời anh ta ra làm sao. Tôi là một đứa thẳng tính, tôi rất muốn nói đồng ý hẹn hò với Leo. Nhưng sau chuyện của Hà An, tôi lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Mà khoan đã! Tôi là một kẻ lí trí cơ mà. Chỉ cần tôi không thích anh ta là được. Ừ nhỉ! Cứ đồng ý đi! Chỉ cần tôi không thích anh ta là được rồi. Tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh ta, mặc dù nói ra thì rất là ngượng. Tôi đang định mở miệng nói thì bỗng có ai đó gọi tên Leo.
"Leo!"
Giọng nói này tôi nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói. Là Hoàng Việt. Tên khốn đó vừa nhìn thấy tôi, nụ cười của hắn tắt phụt. Đi ngay sau hắn là Kiều Anh. Người ta thường gọi hoàn cảnh này là gì nhỉ? A! Oan gia ngõ hẹp. Hay là trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp nhau.
Vừa nhìn thấy 2 người họ, máu nóng trong tôi lại trào lên một cách dữ dội. Nếu tôi phải nhìn mặt họ lâu hơn một giây nữa tôi sợ sẽ có án mạng xảy ra mất. Tôi liền đứng dậy, nói nhanh với Leo:
"Hôm khác nói chuyện tiếp."
Nói xong, tôi đi ngay về phía cửa. Tôi đi nhanh quá, tránh không kịp, vai tôi đập vào người Hoàng Việt đánh bộp một cái, nhức nhối. Tôi không thèm quay lại, không thèm xin lỗi, đi thẳng. Tôi nghe thấy tiếng Leo gọi với lại đằng sau nhưng tôi không có thời gian để dừng lại. Tôi sợ rằng mình sẽ gây ra án mạng ngay trong quán này và nạn nhân không ai khác chính là Hoàng Việt.
Bất chợt, có ai đó kéo tôi lại từ đằng sau. Là Leo.
"Anh đưa em về!"
Tôi nhấc tay Leo ra khỏi vai tôi:
"Không sao đâu, em đủ tiền đi xe buýt về mà."
"Hoàng Tử!" Kiều Anh từ phía sau chạy đến, "Nghe chị nói đã!"
Tôi quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Kiều Anh. Tên khốn Hoàng Việt vẫn đứng đó. Nhưng nét mặt của hắn khiến tôi lấy làm lạ. Hắn không có vẻ hả hê chiến thắng, không có vẻ thỏa mãn sau khi lừa được con mồi. Nét mặt hắn cứ như...đang cau lại vì đau khổ.
"Chị biết em đang rất giận chị và Hoàng Việt vì những chuyện xảy ra với Hà An." Kiều Anh kéo tay tôi, nói một cách khẩn thiết, "Nhưng sự thật thì em không thể đổ lỗi hết cho Hoàng Việt được. Nếu có trách em cũng nên trách cả Hà An vì đã chủ quan không đề phòng..."
"Xin lỗi chị!" Tôi cắt ngay bài diễn văn đầy tình cảm của Kiều Anh không một chút thương xót. Chị ta đang cố đổ lỗi cho bạn tôi sao? "Hà An cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi. Với bất cứ một đứa con gái nào, bỗng nhiên xuất hiện một hạnh phúc bất ngờ như thế thì ai có đủ tỉnh táo để mà đề phòng? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Hà An có bạn trai. Nó đâu có đầy đủ kinh nghiệm để mà tỉnh táo như các người?" Tôi cười một cách cay đắng, "Hà An thích tên đểu cáng kia thật lòng. Nhưng chị nhìn xem, tình cảm nó cho đi nhận lại được cái gì? Bị vứt sang một bên không thương tiếc...Những thứ Hà An khoác lên mình đêm hôm đó, nếu không phải vì nó muốn trả nguyên vẹn lại cho Hoàng Việt thì nó đã đem đốt đi rồi. Hà An không phải loại con gái mấy người cầm tiền ra chợ mua cả tá. Nó đắt giá hơn rất nhiều. Buồn cười thật đấy! Các người ngồi trên đống tiền nhìn xuống rồi tưởng ai cũng tầm thường như mình sao?"
Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Kiều Anh. Mắt tôi chợt bắt gặp ánh mắt Leo. Anh ta đang ngạc nhiên. Ngạc nhiên tột độ. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn tôi và tôi thấy một nét đượm buồn trong đôi mắt ấy. Bỗng nhiên, tôi nhận ra chính xác địa vị của mình trong cái tầng lớp kia. Nhìn họ mà xem. Ba người họ đứng về một phía, còn tôi, tôi ở phía đối lập. Đối với họ, tôi chẳng là gì khác ngoài một con muỗi khó chịu vo ve bên tai họ. Họ muốn đuổi tôi đi nhưng tôi cứ bám lấy, dai dẳng, chỉ nhằm hút lấy chút máu, chút tôn trọng cho một con người không thuộc tầng lớp cao sang ấy. Trong ngày hôm nay, tôi đã mơ mộng quá nhiều. Đã đến lúc tỉnh lại và ý thức được nơi mình đang đứng. Tôi sẽ không để mình phải đứng dưới chân những con người đáng khinh kia. Họ không đủ tư cách để nhìn tôi từ phía trên. Tôi thoát khỏi đôi mắt của Leo một cách khó nhọc.
"Đâu có ai muốn nghe sự thật về mình, đúng không?"
Tôi quay đi ngay lập tức. Leo không đuổi theo tôi nữa. Tôi biết chứ. Chắc chắn anh ta cũng đã nhận ra điều đó. Sự khác biệt về chỗ đứng giữa chúng tôi. Và chuyện này sẽ kết thúc như thế. Tất cả sẽ chỉ còn là kí ức không mấy vui vẻ. Tôi ngồi trên xe buýt và nghĩ về những gì mình đã nói. Tôi không hối hận về điều đó. Tôi không thấy hả hê, mặc dù tôi đã nói những gì mình muốn nói với những con người đáng ghét ấy. Tôi không cảm thấy gì hết. Lòng tôi lại không nhẹ bẫng như tôi tưởng. Nó nặng trịch và trong đầu tôi chỉ còn ánh mắt đượm buồn của Leo. Anh ta không còn cảm thấy tôi thú vị nữa rồi. Một người hoàn hảo như Leo lại muốn hẹn hò với tôi sao? Thật vớ vẩn! May là tôi còn chưa nói đồng ý.
Tôi trở về nhà và đánh một giấc thật say cho tới tối. 7 giờ tối, bố mẹ tôi vẫn chưa về. Căn nhà im ắng thật đáng sợ. Tôi chạy khắp nhà bật đèn, bật ti vi. Ti vi nói hôm nay trời có mưa. Một trận mưa lạ đầu năm. Kể ra thì cũng đúng, thời tiết bây giờ không thể đoán trước được. Giữa mùa đông mà vẫn nóng, mà lại còn có mưa. Mong là bố mẹ tôi lái xe an toàn. Cơn mưa giữa mùa đông làm cho nhiệt độ giảm hẳn. Tiếng gió đập vào cánh cổng sắt "choang", nghe như tiếng sấm, khiến tôi co rúm người vào. Cộng thêm ti vi đang chiếu một bộ phim kinh dị khiến không khí trong phòng tôi tràn ngập mùi "kinh dị". Tóc tôi dựng đứng hết cả lên một khi nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng động như tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Tôi muốn với tay tìm cái điều khiển để chuyển kênh nhưng cơ thể tôi đã đông cứng lại từ lúc nào. Tôi sợ đến mức không cử động nổi. Bên ngoài tối đen như mực. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh một khuôn mặt đầy máu me với đôi mắt đỏ rực hiện ra trên cửa sổ như một cảnh trong bộ phim đang chiếu. Lúc này tôi chỉ ước có ai đó ở nhà. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi ở một mình tôi đều ước có ai đó ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi đi làm cả ngày, tôi lúc nào cũng ở một mình, như thế này, chui vào trong chăn như thế này và mong có người đến, như thế này. Làm ơn đi! Ai cũng được...
"Rẹt...rẹt..."
Tôi giật thót cả người. Điện thoại tôi đang rung lên một cách dữ dội. Có tin nhắn. Từ Leo!
Vừa nhìn thấy số gửi đến, trái tim tôi lại rớt bịch. Có khi nào anh ta nhắn tin mắng chửi tôi không? Chắc không đâu! Leo là người lớn mà! Nhưng lỡ cái đúng thì sao? Dù gì thì hôm nay tôi đã nói những điều không vui vẻ gì với bạn thân nhất của anh ta mà. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhấn nút "Mở". Đó không phải là một tin nhắn mắng chửi hay cái gì đại loại như thế. Tin nhắn của Leo chỉ vỏn vẹn có 2 chữ: "Xin chào."
Tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào đối với tin nhắn này. Ý anh ta là gì? Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch khi tôi đọc tin nhắn của Leo. Tôi thấy hồi hộp ngay cả khi trả lời tin nhắn.
"Anh còn giận em không?"
Và "Gửi".
Không biết anh ta sẽ trả lời thế nào nhỉ? Có khi anh ta sẽ không thèm đọc tin nhắn hoặc có khi anh ta đọc nhưng không muốn trả lời thì sao? Ôi rắc rối quá! Làm ơn trả lời tin nhắn nhanh nhanh đi! Và "rẹt...rẹt...", tôi lại hồi hộp bấm nút "Mở":
"Sao lại hỏi thế? Anh chưa bao giờ giận em cả. Chỉ hơi buồn vì em chưa biết nhiều về anh."
"Xin lỗi. Lúc đó em không kiềm chế được bản thân. Em cũng chẳng ý thức được là em đã nói cái gì nữa. Nếu những lời nói đó làm anh buồn thì cho em xin lỗi nhé."
Và tôi lại chờ đợi tin nhắn trả lời của Leo trong hồi hộp.
"Em đâu làm gì sai? Không cần phải xin lỗi. Thế em có muốn biết thêm về anh không?"
Trái tim tôi nấc lên một cái. Tôi...có muốn hiểu thêm về Leo không? Câu hỏi này còn khó trả lời hơn câu "Em có muốn hẹn hò với anh không?" Với một người hoàn hảo như Leo, ai lại không muốn chứ? Nhưng nếu đây lại là một trò đùa, giống như Hoàng Việt đã đùa cợt với Hà An, thì tôi biết phải làm sao? Đúng rồi, chỉ cần tôi không có tình cảm với anh ta là được.
"Có." Và bấm "Gửi", thế là xong.
Tin nhắn vừa rồi có ngắn quá không nhỉ? Hay là tôi nên nói thêm điều gì? Cái chính là nếu nói thêm thì nói cái gì mới được? Với lại bây giờ gửi thêm một tin nhắn nữa, anh ta lại nghĩ tôi phát khùng lên vì anh ta thì làm sao?
Bỗng, điện thoại tôi rung lên bần bật kèm theo nhạc chuông. Là một cuộc gọi đến. Từ Leo. Anh ta không nhắn tin nữa sao? Tim tôi rung lên bần bật cùng cái điện thoại. Tôi hồi hộp bấm nút "Nghe":
"A...lô?"
"Em nói thật đúng không?" Giọng Leo vang lên đầy phấn khởi.
"Nói...cái gì thật?"
"Chuyện em muốn tìm hiểu thêm về anh, em nói thật đúng không?"
Mặc dù không nhìn trực tiếp mặt Leo, mặt tôi vẫn nóng ran lên như thể anh ta đang ở ngay trước mắt tôi vậy.
"À...ừ...thật. Nhưng mà, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết đấy. Vì Hà An...không, Hoàng Việt...nói thế nào nhỉ?" Tôi bỗng cảm thấy lúng túng khi nói với Leo về chuyện đó. Liệu anh ta có cười tôi không?
Tôi nghe thấy tiếng thở dài đầu dây bên kia:
"Anh hiểu mà. Anh cũng đoán là em sẽ suy nghĩ như thế. Đừng lo, anh không phải Hoàng Việt. Anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Em hãy yên tâm về anh, được chứ?"
"Ừm..."
Có tiếng động cơ dưới nhà. Bố mẹ tôi về rồi.
"Có vẻ như bố mẹ em về rồi. Hôm khác nói chuyện tiếp nhé."
"Ừ."
Leo nghe có vẻ thất vọng vì cuộc nói chuyện kết thúc quá nhanh. À ừ nhỉ, dù sao tôi vẫn phải nói với anh ấy một điều trước khi anh ấy bỏ máy.
"Khoan đã!"
"Ừ, em nói đi!"
"Cảm ơn anh nhé! Một lúc trước em còn đang co rúm trong chăn vì sợ, nhờ có anh mà em không thấy sợ nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm."
Leo không nói gì cả nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng anh ấy bật cười. Và cuối cùng, anh ấy nói:
"Không có gì. Hôm khác gặp lại nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top