Chương 19
Chúng tôi về nhà lúc gần 9 rưỡi, mua rất nhiều kem về cho bố mẹ tôi. Mẹ tôi không thích ăn đồ ngọt, chỉ có bố con tôi vừa ăn vừa ngồi xem ti vi. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra người ta đã nói đúng về con gái. Con gái là chúa ăn quà vặt. Bố tôi chịu thua sau hai cây kem, nhưng tôi thì khác. Nếu tính cả hai cây kem sô-cô-la trước đó tôi ăn với Nam Phong thì trong một buổi tối, tôi đã lập kỉ lục ăn hết 10 cây kem. Tôi về phòng ngủ trong tình trạng chân tay tê buốt, lưỡi cứng đơ không cảm giác và khó thở. Việc khóc quá nhiều khiến tôi mệt đến nỗi, tôi ngủ ngay khi nằm lên giường mà quên rằng điều hòa của mình đang bật ở mức thấp nhất và tôi cũng chẳng thèm đắp chăn.
Tôi thức dậy lúc hơn 10 giờ sáng, toàn thân nhức mỏi, đầu óc quay cuồng và cơ thể nóng như lửa đốt. Tôi không quan tâm vì nghĩ rằng chắc tại ăn kem nhiều nên mới cảm thấy như thế. Tôi lảo đảo đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi lại đi về phòng làm bài tập. Chữ trong sách vở nhảy nhót lung tung trước mắt tôi khiến tôi không thể tập trung nổi. Tay phải tôi thì tê dại, tay trái đau như bị xé toạc ra, nhất là chỗ vết mổ. Có lẽ tôi không nên rời bệnh viện sớm như thế.
Buổi chiều, ngồi trong lớp mà đầu óc tôi nặng trịch như bị Ngũ Hành Sơn đè. Tôi thậm chí còn chẳng viết nổi một chữ nào vì tay quá tê nhức, như thể nó mất hết sức lực vậy. Tôi gần như gục xuống cuối buổi học, nhấc chân ra khỏi ghế để đi về cũng là việc khó đối với tôi. Về đến nhà, cơ thể tôi rụng rời, chẳng còn sức làm bất cứ việc gì, kể cả ăn. Tôi thật sự chẳng muốn làm gì ngoài nằm ườn ra mà ngủ, nhưng tiệc sinh nhật của Leo bắt đầu lúc 7 giờ, với tư cách bạn gái, tôi không cho phép mình đến muộn. Hơn nữa, đây là một cơ hội quí để được nhìn thấy Lane. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Ý nghĩ về Lane kéo tôi dậy đi thay quần áo. Thay quần áo xong, tôi mới sực nhớ ra: quà sinh nhật của Leo đã bị rơi ở nhà xe hôm qua. Sao số mình xui thế nhỉ? Có gói quà làm mất! Bây giờ tiền hết, thời gian cũng chẳng còn để mua gì bù lại, tôi đành ngậm ngùi mua một tấm thiệp viết sẵn thật đẹp.
Chiếc taxi đưa tôi đến Ruby Bar của Gia Bảo đã nuốt sạch khoản cuối trong số tiền mừng tuổi của tôi. Trên người tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài quần áo, một cái thiệp màu đỏ, điện thoại, một tờ giấy bạc năm nghìn và cảm giác mệt mỏi như thể tôi đang bước đi với hai xe tải cát đè trên đầu. Tiếng nhạc xập xình trong quán bar khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung và mặc dù tôi đang mặc hai lớp áo, tôi vẫn thấy lạnh thấu xương. Nghe Gia Bảo nói, vì sinh nhật Leo nên quán không mở cửa cho người ngoài, chỉ có bạn bè của anh ấy mới vào được bên trong. Nhưng bạn bè gì mà lắm thế này? Phải đến hơn một trăm người chứ chẳng ít. Tôi đảo mắt quanh quán tìm Leo, nhưng cơn đau đầu khiến mắt tôi không thể tập trung nổi. Nhưng rồi Leo cũng tìm thấy tôi. Anh ấy ôm hôn tôi rồi nói gì đó, những lời anh ấy nói đều chìm xuống trong âm thanh ong ong bên tai tôi. Tôi chỉ cười rồi đưa anh ấy tấm thiệp, không đủ sức để nói gì thêm. Chúng tôi gặp Gia Bảo và Thiên Vương ở quầy bar chính. Họ đang nói chuyện về World Cup, còn tôi thì đang quay mòng mòng giữa một đống sự kiện diễn ra xung quanh. Tôi cảm thấy khó thở và hai cái xe tải cát trên đầu tôi vẫn chưa chịu dịch chuyển, tôi cần một chút không khí và yên tĩnh. Tôi rời Leo và đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nhạc vẫn lớn nhưng ít ra không dộng thẳng vào đầu tôi như ở ngoài kia. Trong này đèn sáng hơn và khi tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt mình, tôi mới nhận ra trông tôi không khác gì một đứa say rượu. Mắt lờ đờ, mặt đỏ gay gắt và rõ ràng là cơ thể tôi đang rất nóng, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Tất nhiên rồi! Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ? Tôi đang bị ốm. Tôi mở vòi nước, dòng nước mát khiến mặt tôi đỡ nóng hơn một chút, nhưng hiệu quả kéo dài không lâu.
Mệt quá! Có lẽ tôi nên về sớm một chút. Năm nghìn trong túi cũng đủ để đi xe buýt. Nghĩ vậy, tôi liền với tay vào túi quần lấy điện thoại, nhưng tay tôi lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh, một miếng kim loại? Là cái móc đeo điện thoại hình Mặt Trời. Tôi để trong túi quần từ hôm qua mà quên mất. Lane. Tôi chưa gặp Lane. Tôi không thể về được nếu chưa gặp anh ấy và nói chúc mừng sinh nhật. Lane sẽ cười vào mặt tôi, sẽ khinh bỉ tôi, nhưng tôi vẫn muốn gặp anh ấy và nói chúc mừng sinh nhật. Và mỉa mai thay, quà tặng duy nhất tôi mang đến cho Lane, anh ấy lại không dùng được.
"Mày định tặng Leo cái thứ rẻ tiền này sao?" Tôi chưa kịp phản ứng thì ai đó bỗng giật mất cái móc điện thoại từ tay tôi.
Là Mỹ Yến. Chị ta đang cầm cái dây đeo trên tay và nhìn nó một cách kinh tởm. Tôi vội vàng với tay lấy lại, nhưng Mỹ Yến giật cái móc ra chỗ khác:
"Đúng là cái đồ không biết thân biết phận. Mày nghĩ Leo là ai mà đi tặng những thứ tầm thường như thế này?"
"Nó...không phải cho Leo. Chị làm ơn trả lại cho tôi. Tôi xin chị..." Tôi cố gắng gạt cơn đau đầu qua một bên, nói trong tiếng thở nặng nề.
"Mày nghĩ tao tin ngây thơ đến mức tin mày à? Đằng nào thì cái thứ bẩn thỉu này cũng không xứng đáng được Leo chạm vào..." Không thèm nói dứt câu, Mỹ Yến ném thẳng cái móc vào cái bồn cầu gần đó và xả nước.
Tôi hoảng hốt lao đến nhưng đã quá muộn, cái móc theo dòng nước trôi mất rồi. Mỹ Yến cũng không thèm ở lại, chị ta cười khẩy rồi đi ra ngoài.
Thứ duy nhất để tôi được sống trong giấc mơ về Lane đã mất. Tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống đất nhìn cái bồn cầu trắng. Tôi không quan tâm nó bẩn đến mức nào, tôi tựa đầu vào cái bồn cầu và khóc. Tôi đã quá mệt để giận dữ, tôi quá yếu đuối để bảo vệ tình yêu của chính mình. Và tôi đang làm gì đây? Ngồi khóc bên cạnh cái bồn cầu một cách đáng thương. Nhưng tại sao ông Trời lại đối xử với tôi quá đáng đến thế? Tôi không thể yêu người tôi yêu thì đã đành, cho tôi sống trong mộng tưởng một chút cũng không được sao? Tôi bắt đầu hoảng loạn. Trong cái đầu đáng thương của tôi hiện lên cảnh tôi dùng mọi thứ để móc được cái dây đeo điện thoại ra. Hay đó là một điềm báo? Rằng tôi sẽ không bao giờ đến được với Lane? Nếu Trời đã biết trước tôi không thể yêu anh ấy thì tại sao còn cho tôi gặp và khiến anh ấy thu hút tôi. Mặt Trời của tôi. Thứ duy nhất để tôi được ảo tưởng. Mặt Trời của tôi. Lane của tôi.
Tôi cố kéo mình đứng dậy khỏi mặt đất, chân tôi suýt khụy xuống vì sức nặng của cơ thể. Nước mắt làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo. Không chỉ mệt, tôi còn có cảm giác mắt mình sắp nhắm nghiền lại, mặc dù tôi đang đứng và cố lấy lại sự tỉnh táo bằng cách tự tát vào mặt mình. Họng tôi đau rát và khô khốc. Cơ thể nóng như lửa đốt và nặng trịch như bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn. Chữ số trong điện thoại như thể đang trượt khỏi màn hình, tôi không thể nhìn rõ số nào ra số nào chứ đừng nói đến chuyện gọi ai đó. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng vệ sinh, lau nước mắt bằng tay, cố len mình qua đám đông và gồng mình hứng chịu tiếng nhạc nghe như sấm trên đầu. Tôi không biết mình đang đi đâu. Tôi không biết Leo đang ở hướng nào. Tôi phải tìm Lane, không, tìm Leo. Tôi thậm chí còn chẳng điều khiển nổi suy nghĩ của mình nữa. Chân tôi không đi theo một hướng nhất định và đột nhiên, trong đám đông hiện ra một ánh sáng. Tôi không biết ánh sáng đó đưa mình đi đến đâu, nhưng tôi đi theo nó. Tôi đi theo nó cho đến khi nó dừng lại. Ai đó đang quay lưng về phía tôi. Tôi nhìn thấy Gia Bảo, chắc Leo đang đứng ở đó. Tôi đi đến, ánh sáng ấy chiếu rọi vào tôi một cách ấm áp. Tôi phải nắm chặt lấy quả bóng ánh sáng ấy. Tôi muốn hưởng thụ thêm sự ấm áp của nó. Không thể để nó trượt mất, tôi nắm chặt lấy nó, nhất quyết không rời. Tôi chộp lấy bàn tay của ai đó trước khi ánh sáng biến mất. Anh ấy quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt của Leo, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạ lùng. Môi tôi hé mở, tôi đã nói gì đó, một cách vô ý thức. Cái lạnh bỗng ập đến, tôi thấy mình đang run lên bần bật. Tôi nắm lấy tay anh ấy chặt hơn. Có ai đó gọi tên tôi, âm thanh bắt đầu xáo trộn vào nhau thành những tiếng xì xào. Không gian như chao đỏa và đổ ập xuống tôi. Trước mắt tôi là những hình ảnh màu mè không rõ nét. Chân tôi không còn cảm giác. Da thịt tôi cảm nhận được cái lạnh buốt của sàn nhà. Ai đó nâng đầu tôi lên, lay cơ thể tôi, gọi tên tôi. Tôi muốn trả lời người đó nhưng đôi môi quá nặng để hé mở lần nữa. Những tiếng xì xào nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh sáng cuối cùng lọt vào tầm nhìn của tôi biến mất. Tôi không nhìn thấy gì cả, xung quanh thật đen tối và cô đơn. Tôi chạy quanh khắp nơi, tìm lối thoát nhưng chân tôi hoàn toàn không cảm nhận được mặt đất. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được rõ nét nhất, kể cả trong giấc mơ của tôi: mùi bạc hà.
Tôi không biết mình đã nằm như thế được bao lâu, khi đôi mắt nặng trịch của tôi mở ra, tôi nhìn thấy một cái trần nhà màu kem trông rất mịn màng. Một căn phòng màu kem gọn gàng và sang trọng. Tôi đang nằm trên một cái ghế nệm dài, trên người tôi là một cái áo khoác đen mà ai đó đã đắp lên. Tôi quay sang bên cạnh, trong vòng một giây tôi đã hi vọng người tôi đang nhìn thấy là Lane, tại sao tôi cứ cố hi vọng vào những chuyện không thể xảy ra thế nhỉ?
"Leo!" Tiếng gọi khiến cho cổ họng tôi bỏng rát.
Vừa nghe thấy tôi, Leo liền quay sang, anh ấy nhẹ nhàng nâng tôi dậy, nói bằng giọng vô cùng lo lắng:
"Tại sao em ốm nặng như thế mà còn cố đến đây? Đáng lẽ ra em nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng."
Tôi nói khó nhọc qua hơi thở:
"Đây là đâu thế?"
"Phòng giám đốc của Gia Bảo. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!"
Tôi lắc đầu, cố đứng dây:
"Không! Em phải về."
"Để anh đưa em về!" Leo đỡ lấy tôi.
"Anh là chủ nhà mà, sao đi được?"
"Vẫn còn có Lane, em không phải lo!"
Tôi bỗng thấy thật khó chịu. Sự quan tâm của Leo, nỗi lo lắng anh ấy dành cho tôi, tất cả đều khiến tôi cảm thấy thật phiền phức. Tại sao anh ấy không vứt cái sự chu đáo ấy qua một bên và để tôi yên nhỉ? Buổi tối hôm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn sự chu đáo của Leo khiến tôi cảm thấy có lỗi thêm nữa. Tôi cố đẩy anh ấy ra và tự đứng lên, nhưng Leo không cho phép tôi. Tôi ghét cái tính ngang ngược của Leo, tôi thật sự không muốn ở bên cạnh anh ấy một chút nào, nhất là trong lúc này.
Bữa tiệc nhộn nhịp lại hiện ra trước mắt tôi và tệ hơn nữa, tiếng nhạc ẫm ĩ lại dộng vào đầu tôi một cách không thương tiếc. Bỗng, tiếng nhạc đáng ghét kia chìm dần xuống, một chiếc bánh kem khổng lồ xuất hiện trên sân khấu, mọi người trong quán bắt đầu gọi tên Leo và Lane. Leo ngay lập tức bị nhìn thấy và kéo ra khỏi tôi. Lane đã xuất hiện bên cạnh chiếc bánh kem từ lúc nào. Nến trên bánh kem làm nụ cười trên khuôn mặt Lane sáng bừng, anh ấy thật đẹp khi cười như thế. Tôi tự hỏi có phải anh ấy đang hạnh phúc thật không? Vì nụ cười của anh ấy đang làm tôi hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười từ xa thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc. Có ai đó chợt đặt tay lên vai tôi:
"Đi nào! Anh đưa em về." Là Gia Bảo.
Mặc dù có hẳn một bữa tiệc lớn đang diễn ra xung quanh, Gia Bảo chẳng có vẻ gì là tận hưởng nó. Anh ấy đang khó chịu thì đúng hơn. Tôi biết Gia Bảo chẳng quan tâm đến tôi nhiều đến mức bản thân anh ấy muốn đưa tôi về, chẳng qua cũng như tôi, anh ấy chỉ muốn rời khỏi nơi ồn ào này càng sớm càng tốt.
Vừa ngồi lên xe, Gia Bảo chợt hỏi:
"Có lạnh không? Có cần bật máy sưởi không?"
"Làm như anh quan tâm lắm ý!"
Tôi bỗng nghe thấy tiếng Gia Bảo bật cười bên cạnh. Câu trả lời của tôi có gì buồn cười lắm sao? Rồi anh ấy nói:
"Trả treo được như thế nghĩa là còn minh mẫn chán. Anh cứ nghĩ em sẽ nhầm anh với Leo chứ."
Câu nói của Gia Bảo làm tôi ngây ra. Cái gì mà minh mẫn? Cái gì mà nhầm với Leo? Tôi liền hỏi:
"Em có bao giờ không minh mẫn à?"
Gia Bảo quay sang tôi, dò xét một chút, quay lại nhìn đường rồi hỏi lại:
"Em không nhớ à?"
"Nhớ gì?"
"Em đã nhầm Lane với Leo mà, không nhớ thật à? Trước lúc em ngất, em chạy đến nắm lấy tay Lane, nói gì đó với cậu ấy rồi ngã xuống. Tiếng nhạc to quá nên chẳng nghe thấy em nói gì."
Tôi giật bắn mình khi nói đến tên Lane. Đó không phải là Leo sao? Nhưng rõ ràng là tôi đã chạy đến...không, là tôi đã chạy theo một vầng sáng. Tôi đã chạy đến và nắm chặt bàn tay mà vầng sáng đó bao quanh. Là Lane. Người đó là Lane. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay này đã chạm vào Lane. Tôi đã nói gì với anh ấy?
"Lane có nghe thấy em nói gì không?" Tôi hỏi.
"Có thể có, có thể không. Cậu ấy không nói gì cả."
Trời đất! Tại sao tôi lại không nhớ ra cái mà tôi đã nói chứ? Lỡ cái tôi nói gì đó ngu ngốc thì sao? Tệ hơn nữa, lỡ cái tôi nói tôi yêu anh ấy thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó là sự thật? Lane sẽ ghét tôi, coi thường tôi mất. Tôi tự lấy tay đập vào đầu mình, nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Tại sao tôi lại không nhớ được điều do chính tôi nói ra chứ? Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!
"Chuyện gì xảy ra sau đó?" Tôi hỏi tiếp.
"Thì em nắm lấy tay Lane, ngất đi rồi vẫn không chịu buông ra. Cuống quá, Leo lại đang tiếp bạn ở chỗ khác, không còn cách nào, Lane đành phải bế em lên phòng em."
"Sau đó?"
"Sau đó không phải là quá dễ đoán rồi sao? Leo biết tin, liền chạy đến, Lane đi ra ngoài. Hết chuyện." Gia Bảo nhún vai một cách đáng ghét, như thể kể lại câu chuyện cũng khiến anh ấy mệt mỏi.
Nhưng tôi không quan tâm đến thái độ của Gia Bảo. Cái tôi quan tâm là: tôi đã chạm vào Lane. Sung sướng hơn, tôi đã được chạm vào cơ thể anh ấy. Lane đã bế tôi lên phòng nên chắc chắn đụng chạm cơ thể đã diễn ra. Ước gì tôi không ngất đi, ước gì lúc đó tôi thật tỉnh táo để tận hưởng vòng tay lo lắng của Lane. Tôi tự hỏi không biết lúc đó anh ấy có chút gì lo lắng cho tôi không? Chỉ một chút thôi cũng khiến tôi vui lắm rồi.
"Em điên thật rồi!" Gia Bảo chợt nói, "Biết Lane ghét mình đến thế mà em vẫn yêu cậu ta hả? Em có bị ngốc không?"
Tôi nhún vai:
"Ngốc chứ, ngốc chết đi được! Làm gì có ai thông minh khi yêu?"
Gia Bảo không quay lại nhìn tôi. Mặt anh ấy trầm ngâm lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh ấy thở dài một cái. Đó có phải là sự đầu hàng không? Đầu hàng trước một con ngốc như tôi cũng là điều dễ hiểu. Con đường đông nghịt trước mặt và động cơ xe êm như ru của Gia Bảo khiến mắt tôi nặng trĩu. Tôi bỗng rơi vào cái thế giới đen tối kia một lần nữa. Tôi không thấy gì xung quanh ngoài một màu đen kịt. Nhưng tôi không cô đơn. Ai đó đang nắm tay tôi. Bàn tay lớn và ấm áp. Tôi không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng cảm giác ấm áp đó nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. Mặt Trời bắt đầu nhô lên từ đằng xa. Tia sáng đầu tiên phá vỡ bóng tối, chiếu rọi vào người đang đứng bên cạnh tôi. Khuôn mặt Lane hiện ra, tỏa sáng và lấp lánh. Anh đang cười với tôi, cười một cách trìu mến. Môi tôi hé mở, tôi nói điều gì đó nhưng chính tôi cũng không nghe rõ. Lane chỉ về phía Mặt Trời. Mặt Trời của chúng tôi sáng rực rỡ và kì diệu thay, nó mang hình dáng của Mặt Trời trên sợi dây móc điện thoại. Có nghĩa là nó không bị mất. Mặt Trời của tôi ở đây. Bàn tay Lane bỗng biến mất khỏi tay tôi, anh ấy vội vàng chạy về phía Mặt Trời. Mặt Trời kia đang từ từ lặn xuống, không gian bắt đầu bị che phủ bởi màu đen. Hình dáng của Lane bắt nhỏ dần đi. Tôi đang vuột mất anh ấy. Không! Lane! Đừng bỏ em. Quay lại đây đi, Lane...
Tôi bật dậy trong xe của Gia Bảo. Áo khoác của Gia Bảo đang nằm trên người tôi, cái ghế tôi ngồi đã ngả xuống từ lúc nào. Xe không còn chạy, chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà tôi.
"Em tỉnh rồi à?" Gia Bảo chợt lên tiếng, "Anh đang định gọi em dậy."
Tôi ngồi thẳng dậy, mắt tôi chợt bắt gặp cái đồng hồ điện tử trên xe. 10 rưỡi! Khoan đã, lúc lên xe là mới có 9 giờ tối. Sao bây giờ đã 10 rưỡi rồi? Đường về nhà tôi đâu xa đến thế? Tôi hoảng hốt trả áo lại cho Gia Bảo, loay hoay mở khóa dây an toàn, hỏi:
"Sao đi từ đó đến đây mất những tiếng rưỡi thế?"
Gia Bảo mỉm cười:
"Thấy em ngủ ngon quá, anh cố tình đi lạc đấy."
Sao anh ấy lại vui đến thế nhỉ? Về muộn thế này thể nào bố mẹ cũng giết tôi. Mà sao không mở được cái khóa thế này? Cái lẫy để gạt lên ở đâu? Bàn tay của Gia Bảo xuất hiện, nhẹ nhàng gạt tay tôi ra khỏi cái khóa dây an toàn. Anh ấy ấn nhẹ vào cái nút màu đỏ to tướng có chữ "Press" nằm trên đầu cái khóa, dây an toàn bật ra ngay lập tức. Tại sao tôi không nhìn thấy cái nút đó? Ngượng quá đi mất.
"Cảm...cảm ơn." Tôi cúi đầu xuống nói một cách ngại ngùng.
"Không có gì." Gia Bảo chỉ cười như thể đang cố nhịn để không bật cười lớn.
Ngượng cộng với cơn sốt, tôi biết mặt tôi đang đỏ ửng lên không khác quả cà chua là mấy. Tôi chào Gia Bảo rồi chui ra khỏi xe, tự nhắc nhở mình: khóa dây an toàn phải ấn xuống chứ không phải gạt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top