Chương 18
Đối với một đứa học sinh cấp ba mà nói, nghỉ học hai ngày là cả một vấn đề. Nghỉ học hai ngày, có nghĩa là tôi đã lỡ bài của hết 9 môn học, cũng có nghĩa là đống bài tập của tôi đang ùn lên như một tảng núi. Nhưng không sao, số tôi may mắn vì có Nam Phong. Nam Phong xuất hiện như một người anh hùng, đứng trước cửa phòng tôi, hùng hổ quăng đống vở vào mặt tôi và lạnh lùng nói:
"Tôi chép hết bài trên lớp cho cậu rồi đấy." Rồi đi lên phòng.
Đúng là chưa thấy một người nào lạ như thế, tôi thậm chí còn chưa kịp nói cảm ơn nữa. Nhìn vào cuốn vở có thể thấy rõ sự khác biệt, một bên là 'cái thứ tôi gọi là chữ' của tôi, trông chẳng khác gì rừng rậm nhiệt đới với đủ thể loại gạch xóa, nhiều khi chính tôi còn chẳng đọc ra chữ của tôi nữa. Bên còn lại, chỉ vừa đúng bốn trang giấy, là của Nam Phong. Chữ của Nam Phong không gọi là đẹp nhưng ít ra còn đọc được. Bài học được chép lại đầy đủ, và như thể sợ tôi vẫn không hiểu, cậu ta còn ghi chú kĩ càng ở những phần quan trọng nữa. Khi ngồi ở trên lớp, tiếng thầy cô giáo giảng bài đối với tôi nghe như tiếng Sao Hỏa, kiến thức chẳng bao giờ đi được vào đầu cả. Nhưng đối với ghi chép của Nam Phong thì khác, nó dễ hiểu đến nỗi, đọc xong, tôi có cảm giác mình sắp trở thành học sinh giỏi đến nơi. Phải nói rằng tôi may mắn, ngoài chuyện tình cảm ra, tôi là một đứa may mắn.
Có vẻ như Leo ngây thơ vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa tôi với Lane vì mấy ngày sau đó anh ấy vẫn nhắn tin lo lắng, hỏi han tôi như thường. Gia Bảo đương nhiên là không nói, nhưng tại sao Lane không nói nhỉ? Chẳng phải Lane muốn phá hoại tôi với Leo sao? Thực ra chẳng cần đến Lane, chính tôi đang muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và Leo đây. Tôi không muốn làm tổn thương Leo, và càng không muốn làm Leo ghét Lane, tôi cần một lí do chính đáng để rời bỏ anh ấy. Tôi cần một lí do có thể khiến Leo cảm thấy rằng rời xa tôi là cách tốt nhất anh ấy nên làm, tôi cần một lí do có thể khiến Leo trách tôi, chứ không phải trách Lane, em trai anh ấy. Nhưng nếu Leo tự trách mình, trong khi anh ấy chẳng có lỗi gì, thì sao? Tôi sẽ chỉ càng cảm thấy nặng nề và có lỗi với anh ấy. Sẽ dễ dàng hơn nếu mọi trách móc của anh ấy đều đổ lên đầu tôi.
Người ta đã đúng khi nói âm nhạc luôn đi đôi với tâm trạng. Trong suốt mấy ngày liền, tôi chỉ nghe nhạc về những truyện tình đơn phương. Phải, tôi sến, tôi ủy mị, nhưng đó có vẻ như là cách duy nhất giúp tôi giải phóng tâm trạng. Hai tháng trước, tôi vẫn là một đứa trẻ con, đi vào nhà sách chỉ để đọc truyện Đô-rê-mon, tôi không tin vào tình yêu và tôi gọi những cuốn tiểu thuyết tình yêu là truyện rẻ tiền. Hãy nhìn bây giờ mà xem, tôi nghe nhạc, xem phim, đọc sách...tất cả mọi thứ đều về tình yêu và tôi chợt cảm thấy mình yếu đuối, ngu ngốc hơn bao giờ hết. Tôi nhìn vào những tấm ảnh chụp chung với Leo trong điện thoại và tự thuyết phục mình đó là Lane...nhưng Lane không bao giờ cười với tôi trìu mến như thế, không bao giờ đã và cũng không bao giờ sẽ. Tôi đã từng cười cợt mấy bài hát có đoạn 'đêm về em nhớ anh...' hay đại loại thế, tôi đã từng nghĩ chúng thật vớ vẩn, thời gian ngủ còn chưa đủ chứ nói gì đến nhớ với nhung. Bây giờ, khi đã bị dính vào rồi tôi mới thấm, lời bài hát đó không vớ vẩn một chút nào, đêm đúng là thời gian hoàn hảo nhất để cảm thấy cô đơn và tự trách mình. Tôi không thể ngủ nổi vì hình ảnh của Lane cứ hiện hữu trong đầu tôi, tỏa sáng lung linh hơn cả Mặt Trời. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh anh ấy cười với tôi, xoa đầu tôi, ôm lấy tôi một cách dịu dàng nhất và nói 'anh yêu em'.
Tôi đã mua kẹo bạc hà và tập ăn. Trong cái đầu ngây thơ của tôi, tôi đã cầu mong một cách ngu ngơ rằng Lane sẽ để ý đến tôi nếu tôi ăn được kẹo bạc hà. Tôi thậm chí còn đổi kem đánh răng sang vị bạc hà nữa. Tôi đã làm rất nhiều điều điên rồ mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm: tôi mua quần áo không có hình Đô-rê-mon. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Lane, về những cô gái hay đi cùng anh ấy, họ đều đẹp, cao ráo và mặt đầy son phấn. Tôi tất nhiên không cao, nhưng tôi có thể trang điểm, cái chính là: trang điểm cho người khác thì tôi có thể gọi là giỏi, còn khi tự trang điểm cho chính mình, tôi cảm thấy thật vụng về, nhất là khi một tay của tôi còn đang bị bó bột. Và đó là khi tôi chợt nhận ra: Lane ghét tôi cũng có cái lí của anh ấy, trông tôi quá thô kệch và xấu xí để được ở bên anh ấy, và nếu lí do đó còn chưa đủ, gia cảnh của tôi cũng chẳng thể nào so với Lane. Nghe có vẻ phim ảnh, nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng như thế. Thực ra tôi đâu cần phải lo đến những chuyện đó? Bởi vì đằng nào Lane cũng ghét tôi, không nhớ sao?
Và trong khi đầu tôi vẫn mơ màng về Lane, sinh nhật của hai người họ đã đến từ lúc nào. Ngay sau sinh nhật của họ, sẽ là sinh nhật tôi. Tôi không mong chờ tuổi 17, vì 17 tuổi nghĩa là tôi sắp lớn. Cứ cho rằng tôi muốn làm Peter Pan cũng được, nhưng quả thực là tôi không muốn lớn.
Sinh nhật đồng nghĩa với quà tặng. Việc chọn quà cho Leo quả là khó đối với tôi lúc này. Anh ấy không phải là một người thiếu thốn, anh ấy cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt về khoản quà cáp. Chẳng lẽ tôi lại mua một cái bàn phím máy tính cho ấy gõ? Đó là sở thích duy nhất của Leo mà tôi nhớ được vì nó khá kì quái. Nhưng tặng một cái bàn phím vào sinh nhật không phải cũng hơi kì quái sao? Chưa kể một cái bàn phím tử tế tốn cũng không ít tiền.
Tối trước hôm sinh nhật Leo, tôi nhờ Nam Phong chở ra trung tâm thương mại để chọn quà cho Leo. Chọn quà cho một đứa con trai sẽ dễ dàng hơn nếu có một đứa con trai đi cùng, tôi nghĩ thế. Nhưng Nam Phong lại có vẻ không hứng thú gì cả, điều đó làm hứng mua quà của tôi cũng tụt xuống theo. Cậu ta nói cần mua một cái điện thoại di động, nói tôi cần gì thì cứ đến hàng điện thoại tìm rồi bỏ mặc tôi ở giữa cái trung tâm thương mại to đùng.
Tôi đi qua cửa hàng phụ kiện hôm trước, nơi tôi đã mua sợi dây chuyền hình Mặt Trời cho Leo. Tôi không biết để làm gì, nhưng tôi đã đi vào đó, ra sức tìm kiếm xem còn cái mặt dây chuyền nào hình Mặt Trời nữa không. Không có. Tôi tìm làm gì nhỉ? Chẳng lẽ tôi hi vọng sẽ tìm được một sợi dây như thế cho Lane? Sinh nhật của Leo cũng là sinh nhật của Lane mà. Tôi có nên mua gì đó tặng Lane không? Tất nhiên tôi không hi vọng anh ấy sẽ nói cảm ơn hay gì đó đại loại, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ sung sướng biết bao khi thấy Lane sở hữu thứ gì đó của tôi. Tôi không tìm thấy sợ dây chuyền Mặt Trời nào, nhưng tôi đã tìm được một thứ rất thú vị. Đó không hẳn là một thứ, vì đó là một cặp móc đeo điện thoại: một cái hình Mặt Trời, một cái hình Mặt Trăng. Điểm thú vị ở chỗ, chính giữa của cái móc hình Mặt Trời, có một hình Mặt Trăng lõm xuống và khi đưa hai cái móc lại gần nhau, cái móc hình Mặt Trăng sẽ bị hút vào, vừa khít với chỗ bị lõm xuống. Đó là một đôi móc điện thoại hoàn hảo và tôi mua chúng trước khi kịp suy nghĩ. Cứ nói rằng tôi ngu ngốc cũng được, nhưng tôi đã hì hục gắn cái móc hình Mặt Trăng vào điện thoại của mình ngay sau khi mua, ngồi tưởng tượng Lane sẽ đeo cái hình Mặt Trời rồi tự cười một mình. Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra: Lane không có điện thoại.
Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái, hi vọng mình sẽ bớt ngu đi, rồi đứng dậy, tiếp tục hành trình tìm quà cho Leo. Tôi tìm thấy một sợi dây đeo tay ở tầng dưới cùng của tòa nhà. Đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm, tôi tặc lưỡi mua luôn cho đỡ mất công nhiều. Khi tôi đang đứng chờ chị bán hàng gói sợi dây lại bên quầy tính tiền thì một tiếng nói nhẹ nhàng bỗng lọt vào tai tôi:
"Em đang mua quà cho anh đấy à?"
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại. Không có mùi bạc hà. Leo đang đứng bên cạnh tôi với một nụ cười trìu mến. Trong vòng một giây, tôi đã hi vọng tôi sẽ ngửi thấy mùi bạc hà, nhưng đây là Leo, không thể nào có chuyện trên người Leo có mùi bạc hà được. Nhưng nếu Leo ở đây, không biết Lane có...
Thấy tôi cứ ngó quanh ngó quất, Leo hỏi:
"Em tìm ai à?"
"Lane." Tôi trả lời một cách rụt rè vì tôi biết Leo sẽ hỏi:
"Em tìm Lane làm gì?"
Tôi quay đi, tránh nhìn vào mắt anh ấy, trả lời:
"Không...không có gì. Chỉ là...em hơi sợ Lane thôi. Nhưng không sao, em không sao đâu."
"Em yên tâm, có anh ở đây mà." Anh ấy xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Hoàn toàn dịu dàng, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống. Tôi biết điều này là không thể, nhưng tôi vẫn mong người đang đứng bên cạnh tôi không phải Leo, mà là Lane.
Tôi nhận lấy túi quà từ người bán hàng rồi cùng Leo đi ra ngoài. Tất nhiên là Leo đề nghị đưa tôi về và tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng tôi còn phải báo với Nam Phong một tiếng và cùng tìm cách đối phó với phụ huynh khi hai đứa về lệch giờ nhau. Tôi cùng Leo đi lên tầng ba tìm Nam Phong. Leo vẫn thế, vẫn dịu dàng khoác vai tôi, mỉm cười với tôi, xoa đầu tôi như bình thường. Nhưng cảm giác này không giống. Hôm nay anh ấy nắm vai tôi mạnh hơn, kéo tôi vào sát anh ấy hơn và...không có sợi dây chuyền hình Mặt Trời trên cổ anh ấy. Leo không đeo sợi dây chuyền hình Mặt Trời. Kể từ ngày tôi tặng, anh ấy chưa bao giờ bỏ nó ra cả. Chẳng lẽ...
"Em bảo này," Tôi nói, "Cái đồng hồ anh tặng em hôm trước không chạy được nữa rồi, không biết nó bị làm sao ý."
Và anh ấy trả lời, một cách hoàn toàn tự nhiên:
"Chắc nó hết pin rồi. Mai em mang đến, anh sẽ nhờ người sửa cho." Anh ấy lại nở một nụ cười trìu mến.
Đó chắc chắn là Lane. Là anh ấy không sai một chút nào. Người đang đi cạnh tôi là Lane! Bởi lẽ Leo chưa bao giờ tặng tôi một cái đồng hồ, chỉ có Lane mới không biết điều đó. Anh ấy là Lane, người đang đi cạnh tôi là Lane! Khỏi phải nói cũng biết tôi đang sung sướng đến mức nào. Trên đời này có ai như tôi không? Đã biết mình bị lừa mà còn sung sướng. Tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực, đập không theo một nhịp nào. Nếu màn kịch này kéo dài mãi mãi thì sao? Tôi ước nó sẽ kéo dài mãi mãi, để Lane không bao giờ rời mắt khỏi tôi, nụ cười dịu dàng tỏa sáng như Mặt Trời của anh ấy sẽ không bao giờ tắt và anh ấy sẽ mãi mãi kéo tôi thật sát vào người anh ấy, như thế này. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu và được anh ấy yêu. Dù anh ấy chỉ đang giả vờ, dù đây không phải là sự thật, tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi gỡ tay Lane ra khỏi vai mình và nắm chặt lấy:
"Anh nhớ không? Anh chưa nắm tay em bao giờ." Đó là một lí do ngu ngốc, nhưng đau khổ thay, đó lại là sự thật.
Lane mỉm cười rồi cũng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi tự dùng móng tay đâm sâu vào da mình để biết đây không phải là một giấc mơ. Anh ấy đang nắm tay tôi, rất chặt. Bàn tay anh ấy thật lớn và ấm áp. Tôi tuyệt đối giữ miệng mình ngậm chặt. Tôi chỉ sợ khi không kiềm chế được sẽ hét to lên rằng tôi yêu anh ấy. Nhưng tôi sẽ không làm như thế, tôi sẽ không phá hỏng khoảnh khắc này. Tôi biết thế này là có lỗi với Leo, nhưng làm ơn hãy cho tôi ích kỉ một chút, cho tôi sống trong mơ một chút, cho tôi hưởng thụ một chút hạnh phúc.
Chúng tôi tìm thấy Nam Phong trong hàng điện thoại, giải thích tình huống rồi cùng nhau đi xuống nhà để xe. Tôi vẫn nắm tay Lane chặt như thế, anh ấy không biết tôi đang cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. Nhưng tôi là một kẻ tham lam, khi xuống đến nhà xe tôi sẽ phải bỏ tay anh ấy ra, tôi không muốn như thế. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, mọi hạnh phúc của tôi sẽ chấm dứt và tôi sẽ lại trở về nỗi đau đớn, cô đơn khi không có Lane bên cạnh. Nếu...nếu như tôi nghĩ ra lí do gì đó để kéo dài quãng đường ấy ra...
"Anh có muốn đi một vòng nữa không?" Ôi, cái đầu ngu ngốc của tôi!
Lane quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tức cười rồi nói:
"Em phải về sớm để còn học bài ngày mai nữa."
Khỏi nói cũng biết tôi đang thất vọng tràn trề. Tôi cúi gằm mặt xuống, đồng ý một cách hờ hững:
"Anh nói đúng!"
"Em không muốn rời xa anh đến mức đấy cơ à?"
"Bởi vì anh sẽ không bao giờ nắm tay em như thế này nữa..." Chết! Mình vừa nói cái gì thế? Nhận ra mình lỡ lời, tôi liền vội vàng sửa, "Ý em là...sau này em bận học, anh cũng bận đi làm nên ít có thời gian đi chơi với nhau...chắc thế."
Tôi không biết Lane có tin hay không, anh ấy chỉ mỉm cười, vẫn cái nụ cười dịu dàng ấy. Cầu cho Lane không phát hiện ra là tôi biết tôi đang bị lừa. Chỉ cần tôi giả vờ không biết gì, mọi chuyện sẽ ổn. Xuống đến nhà xe, Lane đưa tôi đến chỗ chiếc Lexus xanh đang đỗ. Thực ra chẳng cần đến sợi dây chuyền, mùi bạc hà hay câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, chiếc xe này cũng đã tố cáo Lane rồi. Leo luôn trung thành với chiếc Lexus trắng. Nhưng tôi giả ngu, tôi lờ đi màu của chiếc xe và ra vẻ hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ được ở bên Lane cho đến khi về nhà, tôi không quan tâm tôi có bị lừa hay không. Chỉ cần tôi giữ im lặng, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng số của tôi không may mắn, nó không bao giờ may mắn khi tôi cần nó may mắn. Điện thoại tôi bất chợt đổ chuông. Và đoán xem ai đang gọi? Leo! Khi tôi nhìn thấy tên Leo trên màn hình điện thoại, giấc mơ của tôi sụp đổ hoàn toàn và tôi cảm thấy tay Lane trên vai tôi đột nhiên nới lỏng ra. Tôi ngước lên, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi với một nụ cười. Lại cái nụ cười khinh khỉnh đáng ghét ấy.
"Lane..." Tôi muốn giải thích, muốn nói gì đó, nhưng tất cả tôi có thể nói lúc này là tên anh ấy.
Lane ngay lập tức giật lấy điện thoại của tôi, ấn nút tắt. Tôi chưa kịp phản ứng thì "Rầm!" Lane ném tôi vào thân xe và dùng cả cơ thể của anh ấy éo chặt lấy tôi. Lưng tôi đập vào xe, đau ê ẩm. Lane cười:
"Hôm nay đúng là không phải ngày may mắn của tôi. Ai mà biết Leo lại rảnh rỗi đến nỗi gọi điện cho em chứ?"
Tôi nói, thở không ra hơi:
"Sao...sao anh không có mùi bạc hà?"
"Tôi dừng dùng mùi bạc hà ngay cái hôm em nói em phân biệt được tôi nhờ nó. Không phải nhờ thế tôi mới không bị phát hiện sao?" Mắt Lane chợt dò xuống cổ tôi, "Vết này..." Cái chạm tay của Lane khiến tôi rùng mình, "...đang mờ dần đi thì phải."
Rồi bất chợt, Lane đè mạnh tôi xuống mui xe. Tôi cố chống lại nhưng Lane quả thật quá mạnh đối với tôi.
"Xin anh...bỏ tôi ra!" Tôi cố nói qua tiếng thở dốc.
Lane cười với vẻ vô cùng độc ác và lại như lần trước, anh ấy để lại dấu vết trên cổ tôi. Lane dày xéo môi tôi một cách mạnh mẽ và lạnh lùng. Tôi hoảng hốt cố gắng chống chọi, cố gắng đẩy anh ấy ra. Bỗng, tôi cảm thấy hơi nóng bàn tay của Lane dưới áo mình. Nhiệt độ bàn tay của Lane lan tỏa khắp lưng tôi. Tôi đánh Lane, đánh vào vai, vào mặt anh ấy nhưng Lane càng siết chặt tôi hơn. Tay Lane ấn chặt cánh tay bị bó bột của tôi xuống, sức mạnh của anh ấy làm tôi đau nhưng Lane dường như không biết điều đó. Tôi không thể hét, sức mạnh của Lane đã bịt chặt miệng tôi rồi. Không có Gia Bảo ở đây để cứu tôi nữa, tôi chỉ còn một mình đơn độc và tôi biết tôi sẽ thua. Tôi cảm thấy nước mắt nóng chảy dài xuống mặt mình và tầm nhìn của tôi mờ đi bởi chúng. Lane sẽ không bao giờ buông tôi ra. Cổ tôi tê nhức vì nụ hôn thép của Lane cho đến khi Lane bỗng...thả tôi ra. Không! Là Lane bị ai đó kéo ra. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo chạy đi. Là Nam Phong! Cậu ấy kéo tôi chạy về phía chiếc xe máy đã nổ máy sẵn rồi phóng xe đi trước khi tôi kịp đội xong mũ bảo hiểm. Tôi quay lại nhìn và chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lane trước khi một chiếc xe ô tô 7 chỗ che khuất anh ấy.
Trên đường đi Nam Phong không nói gì, có lẽ cậu ấy cũng hiểu tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi không giận Lane, tôi biết anh ấy đang trừng phạt tôi vì những gì tôi đã gây ra cho anh ấy. Tôi là đồ ngốc khi cố gắng sống và hưởng thụ cái hạnh phúc không có thật ấy. Lane không yêu tôi, anh ấy ghét tôi. Lane thậm chí còn chẳng quan tâm nếu anh ấy làm tôi đau. Tôi trong mắt anh ấy chẳng đáng giá một xu, chẳng đáng để anh ấy quan tâm tới. Lane có vui khi tôi bị tổn thương không nhỉ?
Nam Phong đưa tôi đến hàng kem lớn ở trung tâm thành phố, nơi mọi người có thể đỗ xe ở ngay vỉa hè để ăn kem. Nam Phong dựng chân chống xe rồi quay sang nhìn tôi lo lắng:
"Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu. Tất cả những gì Lane làm với tôi, tôi đều chấp nhận. Tôi đáng phải chịu như thế. Tôi đáng phải chịu sự dày vò của anh ấy. Lane sẽ thỏa mãn chính mình bằng cách làm tôi đau khổ. Tôi chẳng là gì trong mắt anh ấy ngoài một công cụ để trả thù Leo. Cuối cùng tôi vẫn chỉ là một con ngốc yêu nhầm người. Tôi bỗng bật khóc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ và chán sống đến mức này.
Nam Phong nhẹ nhàng đẩy đầu tôi về phía vai cậu ấy. Cậu ấy biết tôi cần gì lúc này. Tôi bỗng cảm thấy yếu đuối đến mức không thể đứng vững được nữa, tôi ngả hẳn người về phía Nam Phong. Cậu ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, giữ lấy vai tôi và nói:
"Tôi sẽ không để cậu ngã đâu!"
Nam Phong mua kem sô-cô-la cho tôi rồi hai đứa cùng ngồi ăn trên chiếc xe Vespa của mẹ. Hôm nay, tôi bỗng thấy cậu ấy không đáng ghét như thường ngày. Dường như Nam Phong tránh nhắc đến chuyện vừa xảy ra trong nhà để xe, cậu ấy sợ sẽ làm tôi khóc lần nữa. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi phát hiện ra rất nhiều điều thú vị về Nam Phong. Cậu ấy thích gấp giấy origami, thích chơi ô tô điều khiển từ xa, thích ăn mì tôm sống và thích uống cô ca. Tôi cứ nghĩ Nam Phong giỏi và biết rất nhiều thứ nhưng có những thứ cực kì đơn giản cậu ấy lại không biết. Nam Phong không biết thắt cà vạt, không biết xỏ dây giày kiểu so le và ghét ghế không có lưng tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top