Chương 16

Tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, cổ tay đau buốt như bị đóng cọc vào. Tôi liếc sang giường bên cạnh, một chị tóc dài, tết đuôi sam đang nằm với chân phải và tay phải bị bó bột, xem ti vi. Thấy tôi mở mắt, chị ấy cười:

"Hơi đau đúng không? Lúc đầu là thế nhưng ít cử động thì sẽ bớt đau hơn đấy."

"Vâng...à, chị có thấy bố hay mẹ em đâu không?"

"Mẹ em với mẹ chị đi mua đồ ăn sáng rồi."

Một lúc sau, mẹ tôi với mẹ chị Trâm (tên chị ấy là Trâm) trở về với một cặp lồng đầy cháo dinh dưỡng, cái thứ tôi ghét ăn nhất trên đời chỉ vì nó có cà rốt bên trong. Mẹ tôi hỏi han đủ thứ rồi dặn dò cũng đủ thứ, đảm bảo tôi ăn, à không, nuốt hết cháo rồi mới yên tâm đi làm. Mẹ tôi vừa rời khỏi thì Nam Phong đến, mang theo một ít hoa quả và một túi đầy đồ. Cậu ta nhìn cánh tay tôi rồi đặt hộp sữa tươi một lít xuống bàn:

"Đây là sữa giàu can-xi, tiêu chuẩn một ngày nửa lít. Còn đây là hoa quả mẹ cậu mua từ hôm qua, tôi mang về để tủ lạnh cho mát. Chút nữa tôi phải đi học, Quyên sẽ mang đồ ăn đến. Cứ yên tâm nghỉ hết tuần này đi, mẹ cậu xin phép rồi. Đây!" Nam Phong rút từng thứ từ cặp sách ra, "Điện thoại, máy nghe nhạc, máy chơi điện tử, truyện Đô-rê-mon. Cần gì nữa không?"

Cậu ta mang hết tất cả những món khoái khẩu của tôi đến rồi thì còn cần gì nữa?

"Cảm ơn, đủ rồi."

"Các bạn trong lớp sắp đến rồi, tôi phải đi đây."

Tôi gật đầy rồi vẫy chào một cái qua quýt. Nam Phong đi thẳng ra cửa sau khi nhìn cái vẫy không mấy niềm nở của tôi.

"Bạn trai em à?" Chị Trâm hỏi.

"Không, bạn cùng nhà thôi."

"Trông có vẻ ít cười."

Ừ nhỉ! Tôi rất ít khi thấy Nam Phong cười, cười thật sự chứ không phải kiểu cười xã giao để chiều lòng người khác. Nam Phong ngày xưa khác hẳn, cười nói huyên thuyên cả ngày không chán. Có lẽ tuổi dậy thì đã làm cậu ta thay đổi, biết làm sao được?

Đúng như Nam Phong nói, một lúc sau, cả lũ bạn của tôi đến chơi. Thằng Long mang cái vẻ hối lỗi nặng nề dến. 10 câu nó nói thì đến 9 câu có chữ "xin lỗi", câu còn lại luôn là:

"Tao không cố ý mà!"

Ai chẳng biết đấy là tai nạn? Tôi không nghĩ về chuyện đó nhiều thì tại sao nó lại nghĩ nhiều thế nhỉ? Sau đó, chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, hết gần hai tiếng.

Tới trưa, lúc ruột tôi gần như rụng ra vì đói thì mới thấy cái mặt Quyên xuất hiện ở cửa. Chị ấy tất tả chạy vào:

"Xin lỗi, cái bà khách đấy khó tính quá. Chị đã cố làm nhanh nhưng bà ý cứ bắt bẻ."

Quyên lại tất tả bỏ từng khay của cặp lồng cơm ra:

"Hôm nay chị không có thời gian nên em ăn tạm cơm ruốc đi nhé, mai chị nấu cái khác cho."

Tôi ngậm ngùi ngồi nhai món cơm ruốc khô khốc, trách sao số phận quá nghiệt ngã.

"Quyên!" Tôi nghe tiếng Trâm kêu lên.

Quyên giật mình quay lại:

"Ơ? Trâm béo? Mày bị tai nạn từ bao giờ thế này?"

Một vài câu qua loa, hóa ra hai người là bạn học thời cấp ba. Thế là hai bà chị ngồi hàn huyên, bỏ mặc con em nghẹn cơm suýt tắc thở.

Sau khi Quyên đi khỏi, tôi ngồi chơi cờ ca-rô chán chê với Trâm rồi xem phim cho đến khi mẹ tôi đưa cơm vào. Mặc dù tôi đã nói tôi không sao, mẹ tôi cứ nằng nặc đòi ngủ lại với tôi qua đêm để phòng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy tôi đã nhắn tin nói Leo đừng đến thăm vì đằng nào ngày mai tôi cũng xuất viện. Với lại, mẹ tôi gặp anh ấy rồi hỏi han này nọ phiền phức lắm. Vì tuổi này đang là tuổi học, không nên yêu mà.

Bị bó bột không phải là một chuyện dễ chịu. Tôi ghét cái cảm giác bất tiện khi phải làm mọi thứ bằng một tay. Tôi thậm chí còn không thể tự gội đầu cho mình như thường ngày vẫn làm hay cầm bát lên ăn cơm như thường ngày vẫn cầm và tất nhiên, tôi không thể lái xe đạp một cách thoải mái như thường ngày với chỉ một tay. Nếu biết trước nó sẽ bất tiện thế này, tôi sẽ từ chối đóng kịch với bọn thằng Đăng, thế thì sẽ chẳng có chuyện gì không may xảy ra rồi. Nhưng bù lại tôi được nghỉ học hai ngày. Cứ tưởng tượng mà xem, trong khi lũ bạn mình đang ngồi bó chân trong lớp, mắt dính chặt lên bảng thì mình lại được nằm dài trên giường, ôm lấy cái ti vi.

Hai ngày sau khi từ bệnh viện về, tôi bị dựng dậy từ lúc 7 giờ sáng để ăn sáng và uống thuốc. Cái buồn cười nhất là khi người lớn gọi con mình dậy, lúc nào họ cũng nói: "Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp đi con." Đã bị dựng dậy, ăn uống no nê xong thì ngủ nghê gì được nữa? Có đứa ngốc mới nghe theo cái lời dụ dỗ ấy! Và tất nhiên, tôi là một đứa ngốc, với bố mẹ tôi, tôi luôn là một đứa ngốc dễ dụ. Sau khi đảm bảo đã nhét đủ thức ăn vào miệng tôi, mẹ tôi mới nổ máy xe đi làm. Bố tôi cũng đi làm sau khi cốc cho tôi 2 cái vào đầu, bố tôi bảo làm như thế sẽ tiêu cơm (có đứa ngốc mới tin!). Nam Phong cũng phải đi học thêm, thế nên chỉ có tôi ở nhà với cái ti vi.

Khi tôi vừa cho cái đĩa Đô-rê-mon vào đầu máy, nhạc phim chưa kịp vang lên thì chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi bỏ cái điều khiển xuống, chạy ra xem ai. Biết ngay mà, Leo đến. Tôi vội chạy ra mở khóa cửa, nở nụ cười tươi nhất để đón anh ấy:

"Leo..." Đó là mùi...bạc hà, "...Lane?"

Người đó không phủ nhận, hắn ta chính là Lane. Sao tôi lại không nhận ra chứ? Rõ ràng chiếc Lexus đỗ đằng sau hắn là màu xanh chứ có phải màu trắng đâu? Lane cười một cách hết sức thân thiện, không biết là thật hay đang giả vờ nữa:

"Sao biết là tôi?"

"À...vì...trên người anh có mùi...bạc hà." Tôi trả lời, nụ cười trên mặt tôi biến mất từ lúc nào, "Anh...à...cần gì?"

"Cần gì là sao? Tôi đến thăm em mà." Hắn vừa nói, vừa đưa bó hoa hồng to tướng ra.

Đây không phải là điều tôi mong đợi. Tôi không mong đợi người đầu tiên đến thăm tôi sau khi tôi xuất viện là Lane. Hắn ta là kẻ nguy hiểm. Tôi sợ hắn và luôn nhắc nhở mình phải đề phòng hắn. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước Lane, tôi luôn cảm thấy thật yếu đuối và lí trí của tôi bỗng không cánh mà bay. Chẳng lẽ anh ta có siêu năng lực?

"Sao thế? Định bắt khách đứng ngoài cửa mãi à?" Lane chợt hỏi.

Làm sao bây giờ? Tất cả mọi bằng chứng trên thực tế đều chứng minh rằng Lane là kẻ nguy hiểm, Mỹ Yến cũng đã cảnh báo tôi như thế, nhưng nếu lần này anh ta có ý tốt muốn đến thăm tôi thật thì sao? Giả dụ như anh ta đã gặp ai đó và người đó đã giúp anh ta bỏ ý đồ xấu, đi theo đường thiện thì sao? Dù đó là một hi vọng mong manh nhưng tôi vẫn cầu cho nó trở thành hiện thực. Nhưng nếu bây giờ tôi mở cửa cho anh ta vào...chuyện gì sẽ xảy ra? Lần trước ở bể bơi, tôi đã được nếm mùi sức mạnh của Lane. Lúc đó tôi không thể chống trả thì chắc gì bây giờ tôi có thể, nhất là khi một tay của tôi còn đang bị bó bột.

Nhưng tôi đã mở cửa cho anh ta vào. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế. Tôi biết anh ta là một kẻ nguy hiểm và tôi đã mời anh ta vào nhà, đó có phải là điều ngu xuẩn nhất tôi đã từng làm không? Tất nhiên là không, điều ngu xuẩn nhất tôi đã từng làm là tham gia vào trò lừa đảo của bọn thằng Đăng, và đó là lí do anh ta có mặt ở đây. Bởi vì anh ta có mặt ở đây, không khí bỗng trở nên loãng đến nỗi việc hít thở cũng trở nên khó khăn, cứ như tôi đang cố thở trong khi úp mặt vào gối vậy. Không những thế, tôi còn chẳng biết phải nói gì với Lane. Sự im lặng làm cho bầu không khí trở nên thật lúng túng. Nhưng biểu hiện của Lane lại chẳng có gì là lúng túng cả. Anh ta bước vào nhà hoàn toàn tự nhiên, ngắm nhìn ngôi nhà và ngồi xuống cái ghế nệm dài. Khi đã ngồi xuống, anh ta ngước lên nhìn tôi, mỉm cười:

"Tôi nên để bó hoa ở đâu đây?"

"À...thì...cứ để trên bàn thôi."

Theo tôi thì đó là khoảng khắc lúng túng nhất tôi từng trải qua trong đời. Kể cả sau khi Leo hôn...Không, lạc đề rồi. Sau khi để bó hoa lên bàn, anh ta lại ngước lên nhìn tôi và mỉm cười như thể đang chờ đợi tôi nói gì đó. Những lúc có khách, bố mẹ tôi thường làm gì nhỉ? A! Nước!

"Anh...có muốn uống gì không? Nhà tôi có nước ngọt, sữa với nước trái cây thôi."

"Không, không cần đâu."

Đó không phải là câu trả lời tôi muốn. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta trả lời "có". Bởi vì tôi muốn thoát khỏi anh ta một lúc để tính cách đối phó. Tôi có nên giả vờ vào phòng vệ sinh rồi gọi điện cho Leo hay ai đó không nhỉ?

"Tôi...tôi cần." Tôi nói rồi chạy ngay vào bếp.

Cái ngu ngốc của tôi là: tôi chạy vào bếp mà quên rằng tôi không có điện thoại, thế thì kế hoạch A hỏng bét rồi, kế hoạch B với C tôi còn chưa tính tới nữa. Làm sao bây giờ? Thôi thì đằng nào cũng đã nói rằng mình cần uống nước, đành phải lấy nước mà uống thật chứ biết làm sao nữa?

Nam Phong là người tốt. Cậu ấy giúp mẹ tôi làm rất nhiều việc nhà, trong đó có cả việc rửa chén bát và úp lên tủ. Tôi rất biết ơn điều đó, nhưng đồng thời điều đó cũng biến cậu ta trở thành kẻ thật đáng ghét. Tất cả những kẻ cao đều đánh ghét như thế. Cậu ta úp cốc vào sâu bên trong ở tầng trên cùng của tủ bát mà quên rằng, với chiều cao có hạn của tôi, tôi không bao giờ có thể với tới những cái cốc đó. Chẳng lẽ tôi phải nhục nhã đến nỗi kê ghế để lấy cốc sao?

Khi tôi vừa chấp nhận số phận và đang định quay ra lấy ghế thì bỗng có tiếng nói vang lên bên tai phải của tôi:

"Có cần tôi giúp không?"

Tôi giật bắn mình, quay ngoắt sang và chợt nhận ra Lane đã ở đằng sau mình từ lúc nào. Không những thế, khoảng cách còn gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của mình trong đôi mắt xám của Lane.

"Không, tôi...tự lấy được." Tôi vừa nói, vừa cố tránh xa anh ta ra.

Đột nhiên, bàn tay của Lane giữ hông tôi lại, không cho tôi rời khỏi vị trí trước đó. Anh ta muốn cái gì đây? Tôi cố gỡ tay anh ta ra khỏi người mình, nhưng bàn tay đó chợt cứng lại như thép. Lane nói nhỏ vào tai tôi, gần đến mức tôi cảm thấy hơi thở của anh ta trên cổ mình qua từng từ anh ta nói:

"Để tôi! Cứ yên tâm mà đứng đấy!"

Chỉ một cái nhún người, Lane đã có thể lấy cái cốc xuống. Nhưng cái cốc không liên quan gì ở đây. Có vẻ như cố tình, khi lấy cốc, Lane đã áp cả người anh ta vào lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ cơ thể ấy qua lớp quần áo và cả hơi thở ấm nóng kia bên tai mình. Điều đó làm tôi sợ. Mà cũng không đúng với cảm giác sợ, tôi cảm thấy điều gì đó còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Tim tôi đập như thể tôi vừa chạy một vòng quanh thành phố không ngừng nghỉ, tôi thở gấp và cánh tay bó bột đột nhiên đau nhức như có người đang đập vỡ nó lần nữa. Tôi giằng lấy cái cốc và đẩy mạnh Lane ra. Đáng lẽ tôi không cần phải dùng nhiều sức lực như vậy vì hình như anh ta không cố giữ chặt lấy tôi nữa. Cảm thấy phản ứng của mình có vẻ hơi quá, tôi liền cười một cách vô cùng, vô cùng gượng gạo:

"Cảm ơn nhiều. Anh...cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi lấy nước xong sẽ ra."

Lane nhìn tôi bằng ánh mắt...tôi không thể giải thích nổi biểu hiện của ánh mắt đó. Tôi không tìm ra được tính từ nào có thể diễn đạt được đầy đủ ánh mắt đó. Thích thú? Đáng sợ? Nó giống như...ánh mắt của kẻ chiến thắng, còn chiến thắng cái gì thì không có câu trả lời. Tôi rót sữa vào cái cốc mà Lane vừa lấy xuống. Chỉ chạm vào cái thứ anh ta vừa chạm thôi cũng làm tôi nổi hết da gà. Tôi sợ anh ta đến mức ấy cơ à? Tôi bước ra, giả vờ thản nhiên hết cỡ, ngồi xuống cái ghế bành, cách Lane một khoảng, mà tôi cho là, an toàn. Uống một ngụm sữa xong, tôi phá vỡ sự im lặng bằng cách lên tiếng:

"Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Lane không trả lời vội. Anh ta nhìn tôi, vẫn cười một cách đáng ghét. Im lặng. Sau đó anh ta chợt hỏi:

"Leo chưa đến thăm em à?"

Đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi?

"À...chưa. Tôi nhắn tin nói anh ấy không nên đến vội. Còn sáng nay...chắc là anh ấy phải đi làm nên chưa có thời gian đến. Sao anh không đi làm?"

"Việc tôi đi làm hay không quan trọng với em đến thế cơ à?" Lane hỏi lại.

Nói đúng ra, đó là việc của anh ta, tôi không việc gì phải quan tâm. Nhưng tại sao tôi lại muốn biết đến mức đấy nhỉ? Mà câu hỏi của anh ta đâu có gì đặc biệt, tại sao nó lại làm mặt tôi nóng ran lên thế này?

"Không...không, tôi không quan tâm chuyện đó. Chỉ hỏi cho đỡ...yên tĩnh mà thôi."

"Tôi không đi làm bởi vì tôi bận đến thăm em, câu trả lời đó có chấp nhận được không?"

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực như điên cuồng kể từ khi tôi gặp Lane. Tại sao anh ta luôn có cách khiến người khác hồi hộp và...dễ hiểu lầm như thế. Câu nói đó...chẳng khác nào anh ta đang nói: "Em còn quan trọng hơn" vậy. Và trong một giây, tôi bỗng nhận ra rằng, tôi đang cố ngăn không cho bản thân mình mỉm cười. Lane bỗng đứng dậy và bắt đầu xem xét vòng quanh phòng khách:

"Em nói đúng, căn nhà có vẻ hơi yên tĩnh. Không có ai ở nhà sao?"

Tôi nhún vai:

"Hôm nay đâu phải ngày nghỉ? Ai cũng có việc phải làm cả mà."

"Tốt." Anh ta đáp.

Có phải là tôi đang suy nghĩ thái quá hay quả thực có ngụ ý gì khác trong cái chữ "tốt" ấy? Cái bực mình là tôi không đoán được Lane đang suy nghĩ gì, hay mưu tính gì. Anh ta là kẻ nguy hiểm và khó đoán, và cái nụ cười chiến thắng đó khiến nỗi lo lắng trong lòng tôi nhân lên gấp bội.

"À quên, tôi quên chưa hỏi, tay em thế nào?"

"Thì...đang bó bột."

"Tốt."

Anh ta quay lại với cái bể cá nhà tôi, lấy hộp thức ăn cho cá rồi thả mấy hạt vào trong bể. Có vẻ như anh ta chẳng quan tâm gì đến chuyện tôi có bị gãy tay hay không. Thế thì anh ta đến đây làm gì? Bỗng trong đầu tôi hiện lên câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc về anh ta bấy lâu nay. Tôi chưa kịp kiềm chế thì câu hỏi đó đã tuôn ra khỏi miệng tôi:

"Anh có vẻ rất thích bạc hà."

"Đúng." Lane đáp, không thèm quay lại nhìn.

"Sao lại thế?"

"Bởi vì Leo không thích nó." Lane thản nhiên nói.

Cái sự thản nhiên của anh ta làm tôi ngạc nhiên.

"Tôi cứ nghĩ sinh đôi thì phải giống nhau mọi mặt chứ."

"Thế thì em sai rồi." Lane chậm rãi quay lại, "Cái cảm giác nhìn một người có khuôn mặt giống y hệt mình chạy khắp nơi, làm những việc ngu ngốc không dễ chịu một chút nào. Leo là một thiên thần trong mắt mọi người, đó là lí do tại sao tôi luôn bị đem ra so sánh với người đó. Leo giỏi trong tất cả mọi việc, Leo là một người có trách nhiệm, Leo rất thông minh và biết cách thông cảm, Leo thế này, Leo thế nọ...còn Lane thì sao? Lane cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đến từ nông thôn, người nồng lên mùi bạc hà, một đứa con hoang, không có giáo dục. Tôi luôn phải sống với cái mác đó đấy."

Tôi bỗng ngẩn người ra khi nghe những lời nói ấy. Khi bị bố mẹ lôi "con nhà người ta" ra để so sánh, tôi luôn cảm thấy cáu ghét, chưa bao giờ coi đó là bất cứ loại động lực nào để cố gắng. Đó là cảm giác của tôi khi bị đem ra so sánh với con nhà khác. Tưởng tượng xem, Lane luôn bị so sánh với người có gương mặt, vóc dáng, giọng nói giống y hệt mình hàng ngày. Anh ta sẽ cảm thấy thế nào?

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi giật mình nhận ra Lane đã bước đến trước mặt tôi từ bao giờ. Anh ta chậm rãi cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt nhàn nhạt sắc sảo đó:

"Tôi là một kẻ háo thắng và tôi chưa từng chịu thua ai bao giờ. Tôi chưa bao giờ công nhận Leo hơn tôi ở bất cứ điều gì. Tất cả những gì Leo muốn có, tôi phải giành lấy trước. Một trong những thứ đó...đang ở trước mắt tôi, đang giương đôi mắt ngây ngô lên nhìn tôi, đang cố đọc xem tôi đang suy nghĩ cái gì và buồn cười nhất là, tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ấy. Em có tin không?"

Chết tiệt! Tôi không thể chạy trốn, không có ai ở nhà, xung quanh tôi không có ai cả. Làm sao bây giờ? Hay...hay là anh ta đang đùa?

"Đùa...đùa như vậy là hơi quá rồi đấy!"

"Ai nói với em là tôi đang đùa?"

Tôi biết ngay mà! Đáng lẽ ra tôi không nên để anh ta vào nhà, đáng lẽ ra tôi nên mang điện thoại, đáng lẽ ra tôi nên bảo Nam Phong ở nhà với tôi, đáng lẽ ra...Có khi nào anh ta sẽ sợ khi tôi nói cứng một chút không? Tôi dùng hết chút can đảm còn lại, đẩy mạnh vào ngực Lane và vô vọng thay, anh ta không di chuyển. Tôi cứng giọng:

"Chuyện của anh và Leo tôi không có hứng thú nghe và cũng không có hứng thú tham gia. Tôi...tôi không phải là quả bóng để hai người đá qua đá lại..."

"Em đâu có quyền lựa chọn?" Khuôn mặt Lane bỗng thấp dần xuống mặt tôi, "Tôi mới là kẻ có quyền lựa chọn ở đây."

Tôi không hiểu sao hai tay tôi lại đưa lên bịt miệng cùng một lúc. Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác khi khuôn mặt Lane chỉ còn cách mặt tôi đúng nửa phân. Tôi thở gấp và sợ. Sợ gấp tỉ lần lúc ở bể bơi. Tôi cảm thấy hơi thở nóng của Lane trên cổ mình, tôi còn có thể nghe được tiếng tim mình đập như sấm bên tai. Tôi rùng mình khi ngón tay của Lane khẽ chạm vào cổ tôi và di chuyển xuống hết vai.

"Đừng..." Tôi bật ra tiếng nói trong hơi thở nặng nề, "Làm ơn..."

"Im nào!"

Lane khẽ nói và ngay sau đó, tôi cảm nhận được đôi môi ấm nóng của anh ta trên cổ mình. Chúng di chuyển mạnh mẽ như thể Lane đang muốn nuốt trọn lấy tôi. Không, không, thế này là sai. Điều này không thể xảy ra được. Tôi sẽ chết nếu...nếu...Tôi hoảng hốt đấm mạnh vào lưng, vào vai Lane và anh ta giữ chặt tôi lại. Lại cái cảm giác bất lực và yếu đuối ấy. Tôi không bao giờ thắng. Chỉ cần là Lane, tôi không bao giờ có thể thắng. Nước mắt làm cho tầm nhìn của tôi mờ đi. Đôi môi của Lane đang vò nát da tôi một cách điên cuồng, và tôi biết anh ta sẽ không dừng lại. Tôi vũng vẫy như một con cá mắc câu, sự hoảng hốt khiến cổ họng tôi đóng băng, dù muốn, tôi cũng không thể hét. Ai đó...làm ơn...ai đó...cứu tôi với...

"Lane!" Có ai đó hét lên ở phía cửa ra vào.

Lane bỗng nhiên bị kéo ra khỏi tôi một cách vô cùng thô bạo. Tôi cố gượng người dậy, lau nước mắt để nhìn cho rõ. Là Gia Bảo. Tôi không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, điều tôi đang thấy là Lane đang nằm dưới đất và cố bò dậy. Gia Bảo ngay lúc đó chạy về phía tôi:

"Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu. Lane đứng dậy, cười. Anh ta cười cái gì?

"Gia Bảo, chẳng phải cậu đã nói cậu không quan tâm tôi làm gì sao?"

"Không phải việc này, Lane. Không phải với người này." Gia Bảo bình tĩnh đáp.

Lane nhìn Gia Bảo, nhìn tôi, rồi bật cười, bật cười một cách mỉa mai:

"Cuối cùng người có khả năng biến cậu thành thằng ngốc đã xuất hiện, tôi nói có đúng không?" Đôi mắt xám chợt quay sang, xoáy sâu vào tôi, "Thế thì càng có lí do khiến em không thể trở thành bạn gái của Leo. Gia Bảo, nếu cậu còn chưa nhận ra, tôi thực chất đang giúp cậu đấy!" Lane nói với tôi, "Hẹn gặp lại!" Và anh ta bước ra ngoài, cười lớn, vẫn nụ cười chiến thắng đầy mỉa mai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top