Chương 15

"Em đang làm cái gì thế?" Giọng Leo bỗng vang lên từ đằng xa.

Anh ấy vội vàng chạy đến cùng Lane, đỡ Mỹ Yến dậy và nhìn tôi như thể tra khảo. Tôi đã thấy cảnh này trong phim khá nhiều nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu được cái cảm giác bị hiểu lầm mà không thể giải thích này. Tôi cảm thấy oan ức nhưng nếu tôi cố giải thích, có ai muốn nghe tôi nói không? Nhất là khi chứng cớ rõ rành rành: tôi đẩy ngã Mỹ Yến trước mặt hai người kia. Cô ta dựa hẳn vào người Leo của tôi một cách vô cùng trơ tráo và diễn cái vẻ yếu đuối bằng một cách trơ tráo không kém:

"Em...chỉ nói rằng cái cách ăn mặc của cô ấy không được nữ tính cho lắm, thế mà cô ấy nổi giận, mắng em là đồ tầm thường, còn đẩy em ngã nữa."

Không những ra vẻ yếu đuối, cô ta còn ra vẻ sợ sệt như thể tôi là đao phủ vậy. Nếu đây không phải là một trường hợp không đáng cười thì tôi đã phá ra cười rồi. Leo nhìn cô ta, rồi nhìn tôi đầy thắc mắc. Anh ấy đang chờ một lời giải thích, nhưng giải thích làm gì khi người bị hại kiên quyết đổ lỗi cho tôi?

"Có thật không?" Leo hỏi.

Thường thì trên phim, trong những trường hợp thế này, nhân vật chính sẽ cố gắng giải thích và khiến sự hiểu lầm tăng lên. Cuối cùng cô ta sẽ về nhà nằm úp chăn vào mặt khóc cho nỗi oan ức của mình. Tôi không như thế. Nếu đã biết dù cố mà vẫn không có ích gì thì ngay từ đầu đừng nên cố còn hơn. Tôi không muốn phải chạy về nhà úp chăn vào mặt khóc vì tiếc cho sự cố gắng của mình. Tôi không muốn phí phạm thời gian và công sức như thế.

"Thật." Tôi đáp tỉnh bơ, "Không cần nghe giải thích nhiều đâu. Lời chị ta nói là sự thật hết đấy." Tôi đi đến trước mặt Mỹ Yến, ra vẻ hối lỗi, "Chị cho em xin lỗi. Chị cũng biết em còn là trẻ con mà, làm sao em chịu được khi nghe người khác nói em không xứng với bạn trai em chứ?"

Mỹ Yến nhìn tôi ngạc nhiên. Leo và Lane nhìn Mỹ Yến ngạc nhiên. Còn tôi ngạc nhiên với chính mình. Sao mình có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên như thế chứ? Tôi không cố gắng để giải thích chuyện đã xảy ra, tôi chỉ nhắc lại phần đầu của nó thôi. Điều đó cũng giúp tội của tôi giảm nhẹ đi một phần, đúng không?

Leo ngay lập tức bỏ Mỹ Yến ra. Anh ấy bước về phía tôi, rồi quay lại nói với Mỹ Yến:

"Anh thay mặt Hoàng Tử xin lỗi em. Nếu mọi chuyện đúng như những gì em nói, thì anh xin lỗi."

Rồi anh ấy kéo tôi đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tôi đi theo, à không, phải nói là chạy theo bước chân anh ấy đến hụt hơi. Có vẻ như Leo đang rất giận, anh ấy vẫn tin lời Mỹ Yến à? Cả đoạn đường từ chỗ đó đến bãi đỗ xe, Leo không nói một lời nào. Đến cả khi mở cửa xe cho tôi, mặt anh ấy vẫn lạnh tanh. Leo ngồi vào trong xe, nhưng không mở máy. Im lặng một lúc, anh ấy hỏi:

"Em có muốn nói gì với anh không?"

"Em xin lỗi?" Tôi trả lời một cách không chắc chắn.

Leo thở dài:

"Em đang không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?"

"Vế thứ nhất."

"Anh muốn biết chuyện xảy ra thực sự thế nào. Qua thái độ của em vừa nãy, anh biết những lời Mỹ Yến nói không phải là sự thật."

Tôi nhún vai:

"Bởi vì nhân chứng vật chứng đều ở đó nên em có nói thế nào cũng chẳng ai tin em đâu."

"Em cứ nói đi."

Tôi kể cho anh ấy nghe rằng Mỹ Yến nói tôi không đặc biệt, tầm thường rồi tát tôi vì tôi cãi lại chứ không hề đả động gì đến chuyện tình cảm giữa Mỹ Yến và Lane cũng như tình cảm Mỹ Yến dành cho Leo. Anh ấy ngồi nghe nhưng không biểu hiện gì cả. Nghe xong, Leo chỉ lẳng lặng nổ máy xe. Sự im lặng của anh ấy làm tôi lo lắng. Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà tôi và Leo vẫn không nói gì. Giống hệt lần trước, cái lần mà từ nhà hàng ăn tự chọn về, tôi lại không biết mình nên cứ thế đi ra ngoài hay phải xin lỗi anh ấy rồi mới ra ngoài. Nghĩ ngợi một hồi, tôi lên tiếng:

"Anh giận em à?"

Leo thản nhiên nói:

"Đương nhiên rồi. Em nói dối anh mà."

"Em đâu có nói dối?"

"Như thế còn không là nói dối à? Rõ ràng em là người bị hại lại đi nhận hết trách nhiệm về mình. Em còn tỉnh táo không vậy?"

Tôi nói lí nhí:

"Em xin lỗi mà." Mặc dù tôi chẳng thấy mình sai ở chỗ nào, thôi thì cứ xin lỗi cho xong chuyện.

"Anh chỉ muốn em tin anh thêm mà thôi. Chẳng phải anh đã nói với em hãy tin anh còn gì? Tất nhiên là chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía thế nên khi anh cần một lời giải thích có nghĩa là anh cũng muốn nghe từ phía em. Em chỉ cần trả lời 'đúng' hay 'không đúng' thôi, thế cũng khó à? Anh tin em vì thế anh cũng cần em phải tin anh. Anh không ngu ngốc đến mức nghe mọi chuyện từ một phía để mà phán xét, em hiểu chứ?" Leo lại thở dài, "Dù gì thì chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nó nữa. Em bị đánh có đau không?"

"Hết rồi." Tôi trả lời.

Leo mỉm cười rồi xoa đầu tôi. Hành động của Leo khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Anh ấy biết rõ tôi chưa tin anh ấy đủ, thế mà anh ấy vẫn bỏ qua cho tôi sao? Nếu như đây là truyện tranh thì có lẽ nhân vật nam sẽ tức giận đòi chia tay ngay lập tức. Leo chẳng bao giờ giận tôi quá nửa tiếng, cứ như thể...anh ấy sợ mất tôi vậy. Có phải tôi đã quá nhẫn tâm không?

Ngày hôm sau, tôi đội mũ đến lớp. Tôi biết lũ bạn tôi sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy kiểu tóc này. Chúng nó sẽ ồ lên như trông thấy người ngoài hành tinh. Tôi biết mà, điều tương tự đã xảy ra hơn bốn tháng trước đây. Cái mũ lưỡi trai chỉ che được phần trên của mái tóc chứ không che được độ ngắn của nó. Nói thật, đội mũ vào trông tôi còn giống con trai hơn.

Tôi vừa bước chân vào cửa lớp đã nghe một đứa hét toáng lên:

"Lớp mình có thêm một 'thằng' nữa, chúng mày ơi!"

Tất cả những cái đầu có mặt trong lớp đều đồng loạt quay về phía tôi và, đúng như tôi dự đoán, chúng nó "ồ" lên với một cách đáng ghét. Không dừng lại ở đó, Thùy Vũ còn đòi kiện kẻ đã biến mái tóc của tôi tan tành ra thế này. Lại nói đến Thùy Vũ, nó với Hà An vẫn chưa có vẻ gì là làm lành. Hà An là một đứa bạn tốt, cởi mở, hòa đồng và biết thông cảm nhưng chẳng có đứa bạn nào trên đời này là hoàn hảo cả, cái bệnh khó chữa nhất của Hà An là nóng nảy, sinh ra dễ giận dỗi. Thùy Vũ cũng là một đứa bạn tốt, nó hào phóng, dễ gần và rất vui tính nhưng cái tôi của Thùy Vũ lại quá cao, nó không thích nhận mình sai và dù chính bản thân nó biết nó sai, nó sẽ không bao giờ muốn xin lỗi. Đó là lí do khiến cho việc này trở nên phức tạp. Tôi muốn giúp chúng nó thật đấy, nhưng tôi sợ Hà An sẽ lại giở cái trò: "nó là bạn thân mày hay tao là bạn thân mày?"

Tất cả mấy đứa bạn của tôi đều nói kiểu tóc mới làm tôi trông ngây thơ hơn và nếu chỉ tính khuôn mặt, không có một phần trăm nào được gọi là giống con gái hết. Hơn nữa, bộ đồng phục mùa đông rộng thùng thình lại còn che hết tất cả những đường cong nữ tính của tôi, không có gì là lạ nếu có người không biết tôi nhận nhầm tôi là con trai, thêm cái tên tôi nữa thì thực sự chẳng ai nói tôi là con gái hết.

Giờ ra chơi, khi tôi vừa trở về từ căng-tin với hai cái bánh bao, chưa kịp ngồi xuống bóc giấy gói thì thằng Đăng đột nhiên xuất hiện lôi tôi đi:

"Ra đây tao bảo!"

Tôi ngơ ngác chạy theo lực kéo của thằng Đăng, nó dẫn tôi ra chỗ lũ con trai của khối D hay tụ tập. Ba lớp của khối D cộng lại cũng chưa được 20 thằng con trai, mỉa mai thật!

"Thế là đủ rồi nhé!" Thằng Đăng nhe răng cười.

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

"Đủ cái gì cơ?"

Một thằng trong đám con trai đó bước ra, nhìn tôi:

"Nó mới chuyển vào lớp mày à? Tên gì?"

"Hoàng T...Tú!" Hú vía, suýt nữa thì tôi nói tên thật của mình ra.

Thằng kia hỏi tiếp:

"Có đá được không?"

"Đá được, không phải lo." Đông Duy đột nhiên xen vào, "Nó cùng trường cũ với tao mà."

Tôi nhìn Đông Duy ngạc nhiên. Tôi còn chưa nhìn thấy trường cậu ta bao giờ chứ đừng nói gì đến học ở đấy. Đông Duy nháy mắt với tôi một cái, nghĩa là dù có thắc mắc thì cũng hãy im lặng cho qua đi. Tất nhiên tôi im bặt, chỉ nhe răng ra cười.

"Thế nhé! Bọn tao đủ người rồi. Mai 10 giờ sáng đấy." Thằng Đăng chốt một câu rồi kéo tôi về lớp.

Vừa vào đến lớp, tôi quay lại hỏi nó ngay:

"Đủ cái gì? Đá cái gì? Sao lại kéo tao vào?"

"Đội bóng đá lớp mình ý mà. Đá chính 7 đứa thì bọn tao đủ, nhưng bọn kia bắt phải có ít nhất 2 đứa dự bị chúng nó mới đồng ý đá."

"Thế thì liên quan quái gì đến tao?"

"Thì lớp có 8 thằng rồi, đang lúc bọn tao không tìm thêm được người thì mày lại cắt tóc, nên cứ coi như mày là đứa thứ 9 đi. Mày chỉ là dự bị thôi, ra đấy đứng bên lề cổ vũ cũng được. Chỉ cần giả vờ làm dự bị cho bọn tao được đá là được rồi. Làm ơn đi mà! Mày không nỡ để anh em đau đớn quằn quại trong nỗi thèm thuồng đá bóng chứ."

"Nhưng mà..." Nói đúng ra là tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả, thôi thì đành vậy, "Được rồi, mai tao sẽ ra đấy làm ơn cho chúng mày."

"Ui ui, cảm ơn mày nhé!" Thằng Đăng vỗ đầu tôi rồi phóng vụt đi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy bọn con trai reo lên ầm sung sướng. Việc tôi đồng ý tham gia trò lừa đảo quan trọng đến mức đấy sao? Buồn cười thật.

Tối, đang nằm đọc truyện tranh thì tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: quần áo! Tôi chạy lên phòng Nam Phong cầu cứu. Cậu ta đang học, biết ngay mà.

"Ê!" Tôi thò đầu vào gọi, "Mai đi đá bóng thì tôi mặc cái gì? Tôi chỉ có áo Đô-rê-mon thôi."

Nam Phong nhìn tôi, nghĩ gì đó rồi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Cậu ta lôi ra một bộ quần áo thể thao màu trắng, ném về phía tôi:

"Xem cái này có được không?"

Tôi cầm cái áo lên. Một cái áo trắng cổ tròn với 2 xọc đen đỏ chéo qua vai. Đẹp, nhưng nó to như cái bao tải:

"Tôi có thể chui cả người qua cái cổ áo đấy, cậu tin không?"

"Cậu kén chọn vừa thôi chứ."

"Không phải tôi kén chọn, mà đấy là sự thật. Quần áo cậu mặc vừa nhưng đối với tôi lại rộng như cái chăn. Tôi không muốn bơi trong áo cậu đâu."

Nam Phong lại đứng suy nghĩ gì đó. Hai giây sau, cậu ta vớ lấy cái áo khoác rồi kéo tôi:

"Đi nào!"

Cậu ta mượn xe máy của bố tôi, đưa tôi ra hàng bán quần áo thể thao. Đứng trước gian hàng đầy áo cầu thủ, Nam Phong bảo tôi:

"Đấy, cậu chọn đi!"

Tôi vừa cầm cái áo màu tím lên, Nam Phong đã giật lại:

"Cái này không được. Đội bạn ngày mai mặc màu tím đấy, cậu định bán độ à?"

Nam Phong ngó quanh ngó quất trong cửa hàng rồi nhặt ngay một cái áo màu trắng, viền cổ đỏ lên:

"Cái này giống màu áo của đội mình. Lấy cái này đi."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Nam Phong đã quay ra bảo chị bán hàng lấy cỡ nhỏ của cái áo rồi lấy thêm một đôi giày bata cỡ của tôi nữa.

"Mua giày làm gì?"

"Dù có là diễn thì cũng phải diễn cho đạt. Phải làm cho chúng nó thấy cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để đá, chúng nó mới không nghi ngờ. Với lại hôm trước tôi nghe cô giáo dạy thể dục nói cậu phải mua giày đế mềm để tập nhảy cao còn gì. Tiện thể mua luôn đi."

Đúng là Nam Phong, suy nghĩ cái gì cũng chu đáo hết. Nhưng vẫn còn một vấn đề:

"Tôi không mang đủ tiền đi để trả hết mấy cái này đâu." Tôi ngó xuống cái ví mỏng tẹt của mình.

"Tôi mang đủ. Coi như đây là quà sinh nhật cậu đi."

Câu trả lời của Nam Phong làm tôi bất ngờ. Tôi thậm chí còn chẳng biết ngày sinh nhật của cậu ta thế mà... Tôi nhìn Nam Phong với ánh mắt đầy cảm kích. Bắt gặp ánh mắt đó, Nam Phong liền gí đầu tôi xuống:

"Đừng nhìn như thế, không người khác lại tưởng tôi sắp hành hung cậu, mất mặt tôi lắm."

Việc "giả giai" khiến tôi cảm thấy rất phấn khích, phấn khích đến nỗi không ngủ nổi, cả đêm nằm ngửa mặt lên trần nhà tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 8 rưỡi, đóng kín cửa phòng, hì hụi bó chặt ngực mình lại. Sau hơn nửa tiếng vật lộn với cuộn băng thun, tôi cũng bó xong. Tôi dành thêm 30 phút nhảy nhót lung tung, đảm bảo băng không bị tuột ra. Hơi khó thở nhưng không sao, tôi chịu được.

Tôi và Nam Phong không đến sớm như tôi tưởng. Khi tôi vừa bước vào sân bóng, tôi đã bị choáng ngợp bởi tiếng hét đầy kích động của bọn con gái lớp tôi. Tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi vẫy tay chào mấy đứa bạn thân. Và như thể để trêu ngươi tôi, chúng nó đồng loạt hô to:

"Anh Tú đẹp trai!"

Tôi lườm Hà An không thương tiếc, nó chỉ nhe răng ra cười rồi lại luôn miệng hét:

"Anh Tú đẹp trai!"

Tao xử mày sau, con quỷ!

Đúng như thằng Đăng nói, tôi chỉ đứng bên ngoài làm dự bị bù nhìn. Dù sao tôi cũng không hiểu diễn biến trên sân nên tôi chỉ đứng vỗ tay, không dám hò hét gì nhiều. Nhưng trận đấu không trôi qua yên bình như thế, nhất là đối với tôi. Đứng bên lề sân không hề an toàn như tôi tưởng. Trận đấu trở nên vô cùng gay cấn khi thằng Long và một thằng đội bạn tranh bóng ở gần lề sân. Tôi đã cố lùi ra đằng sau hết cỡ nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng. Hai đứa tranh bóng miệt mài cho đến khi chân thằng Long dẫm hụt lên quả bóng, vướng vào chân thằng đội bên kia, hai đứa nó mất đà, ngã xuống và xui xẻo thay, tôi đứng ngay hướng ngã của hai đứa. Chúng nó ngã thẳng vào người tôi. Áp dụng hiệu ứng Đô-mi-nô: "Một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính...", tôi bị ảnh hưởng lực của hai đứa kia đẩy ngã. Tôi bị đè xuống, cánh tay trái của tôi đập thẳng vào bệ xi-măng của sân bóng. Đúng lúc đó, một cơn đau thấu xương được truyền lên não tôi. Cổ họng tôi bị xé rách bởi tiếng hét đau đớn. Hai thằng kia hoảng hốt đứng dậy. Cả lũ con gái lớp tôi ùa xuống, trận đấu bị tạm ngưng. Tôi cố kìm nén cơn đau nhưng tôi không thể. Tôi mở mắt. Cổ tay tôi sưng to như quả bóng tennis, bỏng cháy, nặng trịch và không cử động nổi. Có đứa con gái nào đó hét lên:

"Nó gãy tay rồi!"

Tôi cố nói:

"Không, không phải hoảng..."

Mặc dù tôi đang rất hoảng sợ nhưng tôi cũng cố kìm nó lại. Trong những lúc thế này, lí trí của tôi lại hoạt động rất mạnh mẽ, nó không cho phép tôi biểu lộ sự đau đớn quá rõ ràng và tôi cũng phải ngạc nhiên khi nhận ra mình đang cảm thấy cực kì bình tĩnh. Tôi đứng lên với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Việc chuyển tư thế làm cho cổ tay tôi đau như bị vò nát.

"Tao đưa nó đi bệnh viện, chúng mày tiếp tục đi!" Giọng Nam Phong vang lên.

Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã đẩy tôi ra ngoài để bắt taxi. Nam Phong rất cẩn thận đỡ lấy cánh tay trái của tôi. Lúc đó, cơn đau đã hoàn toàn chiếm lấy trí óc tôi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra sự chu đáo của Nam Phong chứ đừng nói gì đến việc cảm ơn cậu ta. Ngồi trong taxi, Nam Phong gọi điện cho bố tôi, kể rõ sự tình rồi nói địa chỉ của bệnh viện chúng tôi sắp đến. Khi chiếc taxi dừng lại, tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng chờ ở cổng bệnh viện với nét mặt vô cùng lo lắng. Sau hơn nửa tiếng chụp X-quang, khám xét đủ kiểu, mấy ông bác sĩ nói tôi bị vỡ xương, phải mổ để lấy hết các mảnh xương vỡ ra. Nghe đến mổ, tôi run hết cả chân tay, tôi tưởng tượng đến một con dao phay to tướng, sắc lẹm xẻ tôi ra thành từng mảnh. Thật kinh khủng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top