Chương 14

Chúng tôi đến công viên giải trí, nơi có cái đu quay khổng lồ và tàu lượn siêu tốc không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Có phải khi đến công viên giải trí, ai cũng thấy mình trẻ ra không? Vì tôi đang thấy như vậy. Thực ra lúc nào đến công viên giải trí tôi đều cảm thấy như vậy hết. Đó là lí do hai người, tôi và Leo, chạy chơi mải miết, tung hoành không biết mệt trong công viên trong suốt gần ba tiếng đồng hồ. Cái thú vị nhất khi vào công viên giải trí là: kể cả có khoác lên mình cái mác người lớn, sẽ chẳng có ai dám nói chúng ta điên khi chạy nhảy khắp nơi và hét lên phấn khích trong một công viên giải trí. Vì đó là chuyện bình thường. Công viên giải trí là nơi hoàn hảo nhất để chúng ta trở lại làm trẻ con...mà không bị người khác nói là đồ điên. Đó là lí do tôi rất yêu nơi này.

Nói nghe có vẻ điên rồ, nhưng đây mới là lúc mà trẻ em dưới 16 tuổi không nên đọc. Thực ra thì cũng không nhạy cảm đến mức đó, nhưng đã ai thực sự ngắm bạn trai mình khi anh ấy ăn chưa? Tôi đang ngồi đây, trên một cái ghế đá trong công viên, tay cầm cái bánh kẹp xúc xích và...nhìn Leo ăn cái bánh kẹp xúc xích của anh ấy. Tất nhiên là tôi không hơi đâu mà nhìn cái bánh của anh ấy khi trên tay tôi đang có cái bánh của riêng tôi, cái tôi nhìn là Leo. Điều làm cho cảnh này bị giới hạn tuổi là: Leo đang ăn cái bánh. Lạ ở chỗ, cái cách anh ấy ăn trông thật hấp dẫn, không, hấp dẫn không đủ để lột tả điều đó. Anh ấy...quyến rũ. Đúng! Đúng như thế! Sức hấp dẫn ấy không phải bắt nguồn từ sự giả tạo, mà là hoàn toàn tự nhiên. Cái cách anh ấy ăn, nhai, nuốt...hoàn toàn bình thường nhưng lại toát ra sức hấp dẫn đó khó tả. Điều lạ nữa là sức hấp dẫn ấy chỉ tập trung ở...môi. Bố mẹ tôi sẽ giết chết tôi nếu biết tôi đang cố kiềm chế mình để không...đè Leo ra hôn. Anh ấy có một sức hấp dẫn hoàn hảo, mà tôi có thể đảm bảo, không cô gái nào có thể từ chối. Hay là do tôi đã tưởng tượng quá lên? Hay là tất cả đàn ông đều quyến rũ nhất khi họ ăn nhỉ? Để đề phòng trường hợp tôi không làm chủ được mình, tôi quay mặt đi và tự nhủ với chính mình: bố còn đẹp trai hơn, bố còn đẹp trai hơn, bố còn đẹp trai hơn...trừ cái bụng to, cổ ngắn và chân vòng kiềng, bố vẫn đẹp trai hơn...

Phải nói rằng tôi sướng mà không biết hưởng. Leo đẹp, đó là sự thật và thêm một sự thật nữa, mấy cô gái trẻ đi qua chúng tôi, cô nào cũng phải ngoái lại nhìn Leo ít nhất một lần. Có người còn lấy điện thoạt ra chụp ảnh anh ấy nữa. Có khi họ nghĩ anh ấy là người nổi tiếng cũng nên. Đáng lẽ ra họ cũng nên tự nhủ bố họ đẹp trai hơn chứ ai lại ra vẻ thích lộ liễu như thế? Phải biết kiềm chế, như tôi đây này.

Bỗng, một cô gái từ nhóm người vừa đi qua trước mặt chúng tôi chạy lại. Không cần phải nói nhiều, ai cũng biết đó là một cô gái đẹp. Với lòng tự trọng của tôi, tôi có thể nói tôi đẹp hơn, nhưng sự thật thì lúc nào cũng là thuốc đắng. Cô ta đến bên chúng tôi, à không, đến bên Leo với một cái máy ảnh đời mới tôi vừa nhìn thấy quảng cáo trên ti vi hôm qua, hỏi rất thân thiện:

"Anh chụp với em một kiểu ảnh được không ạ?"

Tôi không ngạc nhiên đến mức sặc thức ăn nhưng cũng gọi là ngạc nhiên. Tôi nhìn cô ta và đột nhiên nhận ra rằng: cô ta hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Gì vậy? Không phải tôi ngồi lù lù ở đây sao? Ít ra cô ta cũng phải đoán ra quan hệ giữa chúng tôi mà rời đi chứ. Leo ngẩng lên, cười lịch sự:

"Cô cũng thấy đấy, tôi đang ăn trưa. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà."

Sao anh ấy lại còn cười với cô ta nhỉ? Anh ấy không bết là một nụ cười có thể gây ra hiểu lầm nghiêm trọng à? Cô ta sẽ nghĩ anh dễ dãi mà tấn công tiếp đấy, đồ ngốc ạ!

"Chỉ hai giây thôi, không phiền đến mức đấy đâu anh." Cô xinh đẹp năn nỉ.

Cô ta cứ cố quyến rũ Leo của tôi với nụ cười đầy son và cái áo hở ngực nóng bỏng. Cô ta nghĩ người cô ta đang quyến rũ là ai chứ? Cô ta không biết là mặc áo hở ngực trời lạnh sẽ dễ bị cảm lạnh sao? Không chịu nổi, tôi liền nhảy vào, ôm lấy cánh tay Leo:

"Vâng, không hề phiền đâu ạ. Sau đấy chị chụp cho bọn em một kiểu được không? Hôm nay bọn em kỉ niệm 365 ngày hẹn hò đấy chị!"

Lúc đó cô ta mới chú ý đến tôi. Cô ta nhìn tôi vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu rồi quay sang Leo xác nhận:

"Đây là..."

Leo mỉm cười, bỏ tay tôi ra khỏi tay anh ấy rồi chậm rãi khoác tay qua vai tôi, kéo tôi sát vào cơ thể anh ấy:

"Bạn gái tôi. Cô ấy dễ thương mà, đúng không?"

Cô gái kia liền từ bỏ ý định chụp ảnh ngay lập tức, cô ta đáp một cách mất hứng:

"Thế mà cứ tưởng là em trai anh cơ đấy."

May mà lúc đó tôi không uống cái gì chứ nếu không tôi đã chết vì sặc rồi. Cô ta lườm tôi một cái rồi quay ngoắt đi. Gì chứ? Leo có bạn gái là lỗi của tôi hay sao mà cô ta lại nhìn tôi kiểu đó?...À ừ, kể ra thì đó đúng là lỗi của mình. Vì mình là bạn gái của anh ấy. Nhưng đó là sự lựa chọn của Leo chứ có phải tôi muốn đâu?...À không, mình là kẻ đề nghị cơ mà. Có khi nào tôi nên tự trách mình vì đã khiến Leo có bạn gái không nhỉ? Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía Leo, tôi liền ngẩng lên hỏi:

"Anh cười gì?"

Leo phá ra cười:

"Kỉ niệm ngày thứ 365 cơ đấy. Anh còn chẳng nhớ là chúng ta đã quen nhau lâu đến thế."

Tôi nhún vai:

"Thì sao nào? Chỉ để dọa cô ta thôi mà. Cứ nhìn cái cách cô ta cố quyến rũ anh thì biết."

"Em đã ghen đấy, em biết không?" Leo bỗng nói.

Tôi quay ngoắt lại nhìn anh ấy:

"Gì cơ?"

Leo đáp, giọng tỉnh bơ:

"Em đã ghen với cô gái đó."

Tôi im bặt. Sự thật là tôi muốn nói gì đó biện hộ cho mình nhưng cảm thấy biện hộ có vẻ không đúng lắm nên tôi lại thôi. Hay là Leo nói đúng? Tôi có ghen nhỉ?

"Làm...làm gì có." Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười của Leo. Có gì vui lắm hay sao mà anh ấy phải cười nhiều đến thế?

"Nhìn em cố phủ nhận đáng yêu quá đi mất."

Và rồi anh ấy hôn chụt một cái lên má tôi. Điều đó làm tôi nhảy dựng lên như phải bỏng. Anh ấy không thể nói mà không hành động được sao? Cảm thấy mặt mình đang bắt đầu quá trình nung chảy, tôi đứng bật dậy, không dám quay lại, nói:

"Mặt em nóng bừng lên hết rồi. Tại anh đấy! Em đi mua nước uống."

Rồi tôi chạy đi ngay lập tức. Không cần quay lại tôi cũng biết Leo bây giờ đang ngồi phá ra cười với chính mình. Có phải mình nhà quê quá không nhỉ? Đáng lẽ ra không nên nói cho anh ấy biết mặt mình đang nóng mới đúng.

Tôi chạy đến chỗ quầy bán đồ ăn và mua một chai nước lạnh. Có phải vì vừa ăn bánh mì không uống nước không mà sao tôi khát thế nhỉ? Vừa nhận được chai nước tôi đã mở nắp tu ừng ực hết hơn nửa chai. Dù đang là giữa mùa đông nhưng cảm giác nước lạnh tràn qua phổi thật sảng khoái. Không! Tôi nhầm rồi. Cảm giác sảng khoái đó không phải bắt nguồn từ dòng nước lạnh. Phổi tôi đang tràn ngập một mùi hương lạ. Một thứ mùi ngòn ngọt, nồng nồng và man mát...giống như mùi bạc hà. Tôi quay phắt lại, cố tìm kiếm xem mùi hương đó bắt nguồn từ đâu và cầu nguyện cho suy nghĩ trong đầu tôi không phải là sự thật. Tôi nghe tiếng tim mình đập lùng bùng như thể có ai đó đang gí máy xay sinh tố vào tai tôi vậy. Cảm giác bất an lại trào lên trong tôi. Nếu cảm giác của tôi là đúng...nếu suy nghĩ của tôi thành sự thật...Không! Không thể nào có chuyện hắn đang ở đây được. Mà tại sao lại không chứ? Tôi đâu thể bắt hắn ở nhà trong khi tôi chẳng có quyền gì đối với hắn? Tim tôi bỗng thót lại khi nhìn thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc. Và trong vòng một giây, hình dáng đó biến mất trong đám đông. Không! Không phải là hắn, đó chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi. Tôi cần lấy lại sự bình tĩnh. Tôi cần tìm được nơi an toàn để núp vào. Tôi cần quay trở lại bên cạnh Leo. Nghĩ đến đó, tôi tức tốc chạy như điên về phía Leo, đánh rơi cả chai nước tôi đang cầm trên tay.

Tạ ơn trời anh ấy vẫn ngồi đó chờ tôi với một nụ cười. Tôi biết Leo sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình mà. Nhìn thấy anh ấy, tôi thở phào.

"Sao em chạy như ma đuổi thế?" Leo hỏi ngay khi tôi đến bên anh ấy.

Tôi chỉ cười, cố lấp liếm sự sợ hãi:

"Em sợ anh chờ lâu thôi."

"Không sao." Anh ấy xoa đầu tôi dịu dàng như bình thường.

Tôi bỗng nhận ra một điều: trên thế giới này, nơi an toàn nhất là trong vòng tay của bố mẹ, nơi an toàn thứ hai chính là Leo. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nhịp cho tim mình. Leo là thiên thần, điều đó hoàn toàn chính xác và tôi đồng ý với bất cứ ai nói rằng tôi là kẻ may mắn nhất thế giới vì tôi có anh ấy. Nghĩ đến mùi hương vừa nãy, tôi liền hỏi:

"Em chỉ tò mò thôi, nhưng anh có bao giờ nghe nói đến loại nước hoa nào mùi bạc hà không?"

Leo chẳng cần nghĩ, trả lời ngay lập tức:

"Có chứ. Lane hay dùng loại đó mà."

Không phải chứ? Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, phải không? Tại sao những lần trước tôi không để ý thấy mùi hương đó trên người Lane nhỉ?

"Lane...thích mùi bạc hà lắm à?" Tôi hỏi mà chẳng biết tại sao tôi lại hỏi như vậy.

"Là thói quen thì đúng hơn. Lúc Lane mới sinh rất ốm yếu nên được gửi về nuôi ở nông trại trồng bạc hà của ông bà nội anh ở ngoại thành. Đến khi bọn anh 8 tuổi, ông nội mất, bà nội bán nông trại, dọn về sống với gia đình anh. Đó là lí do vì sao trên người Lane luôn có mùi bạc hà. Nói đúng ra thì nó là một kẻ nghiện bạc hà. Nhưng sao em lại hỏi chuyện đó?"

"Không có gì, tò mò thôi."

Tôi không thể tưởng tượng nổi một kẻ như Lane, một kẻ xấu xa, đáng sợ như Lane lại từng là một đứa trẻ ốm yếu và...một kẻ nghiện bạc hà. Vậy mà lần đó hắn nói với tôi hắn vô tình bỏ quên thỏi kẹo trong túi áo. Rõ ràng là hắn luôn có kẹo bạc hà trong túi áo mà.

Chúng tôi vừa đứng dậy, định đi chơi tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi:

"Leo!" Một giọng nói y hệt giọng của Leo mà gọi Leo thì chỉ có thể là Lane.

Sao số tôi xui thế không biết? Hay tất cả những điều xui xẻo tôi nghĩ đến đều sẽ trở thành hiện thực? Tôi quay lại. Đúng cái áo kẻ ca-rô đó, có nghĩa là bóng người vừa nãy tôi nhìn thấy ở quầy bán đồ ăn không ai khác chính là Lane. Anh ta chào Leo thân thiết theo kiểu giữa anh em với nhau, còn tôi thì chẳng biết chào anh ta kiểu gì. Tôi vẫy anh ta một cái xã giao rồi núp sau lưng Leo. Tôi thấy sợ. Tôi bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Leo, nó giúp tôi cảm thấy an toàn hơn.

"Em đang trốn đấy à?" Lane bỗng hỏi.

Tôi liền giật mình, đáp:

"Đâu...đâu có? Tôi...đang tránh nắng." Không cần đến một cái đầu thông minh để nghĩ cũng biết đây là lí do ngu si nhất con người có thể nghĩ ra.

Hình như tôi có nghe thấy Lane bật cười, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta dán chặt vào tôi. Leo không nói gì, anh ấy lẳng lặng cầm lấy tay tôi và nắm chặt. Tôi có cảm giác Leo đang đề phòng, còn đề phòng cái gì thì chịu. Rồi anh ấy chợt hỏi:

"Em đi một mình à?"

Lane trả lời:

"Không. Bạn gái em đi rửa tay, sẽ quay lại nhanh thôi. Hay chúng ta đi chơi chung đi."

"Ừ, đi."

Câu trả lời của Leo làm tim tôi rơi "bịch" một cái xuống đất. Rõ ràng anh ấy nói đây là buổi hẹn hò của chúng tôi cơ mà? Tại sao chính anh ấy lại phá hỏng nó như thế? Tôi ghét Lane! Tôi thực sự rất ghét Lane. Và hơn hết, tôi sợ anh ta. Làm sao có thể vui vẻ khi đi bên cạnh một kẻ vừa làm mình ghét, vừa làm mình sợ chứ?

Chưa đầy nửa phút sau, bạn gái Lane quay lại. Là con chim xinh đẹp hôm trước, Mỹ Yến. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Khó chịu, ức chế và hình như...còn có cả thất vọng nữa. Tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy? Có phải vì tôi đang đi chơi cùng kẻ tôi ghét? Hay là vì bạn gái Lane quá đẹp, khiến tôi xấu hổ khi đi ngang hàng? Đúng, chính xác là lí do đó. Nhìn vào bức tranh khập khiễng này mà xem: ba chú thiên nga đi cùng một con vịt xấu xí. Bây giờ tôi đã hiểu con vịt xấu xí trong truyện cổ tích cảm thấy thế nào. Cảm giác lạc lõng, và mặc dù đang đi bên cạnh bạn trai, người luôn yêu thương, quan tâm đến mình, vẫn cảm thấy cực kì cô đơn. Nhưng tất nhiên tôi không phải là một con vịt, tôi cũng chẳng thể nào biến thành thiên nga được như con vịt trong truyện cổ tích. Tôi chỉ đơn giản là tôi mà thôi.

Cảm thấy hơi xấu hổ khi đi cạnh ba con thiên nga lộng lẫy kia, tôi tự động đi lùi lại đằng sau và cầu cho họ không để ý thấy sự vắng mặt của mình. Nhưng lời cầu nguyện của tôi là vô tích sự. Leo không phải hạng người không thèm quan tâm đến bạn gái. Thấy tôi đi lùi lại đằng sau, Leo cũng lùi lại theo. Anh ấy hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Tôi lắc đầu:

"Không có gì, cảm thấy hơi mệt nên đi chậm một chút thôi."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Leo bỗng xoa đầu tôi, nói:

"Đừng lo, trong mắt anh, em là đẹp nhất rồi."

Tôi ghét những câu khen kiểu này. Tôi thật sự ghét. Nhưng đây không phải kiểu khen đểu giả mà tôi vẫn thường nhận được. Câu này khác. Nó làm tôi vui, vui thực sự. Cứ như thể tảng đá đè trên cổ tôi được Leo thổi bay đi với chỉ một câu nói vậy. Leo có khả năng kì diệu như thế thật sao?

Chúng tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc. Đó là trò tôi thường thấy trên ti vi nhưng chưa thử bao giờ. Theo như trên ti vi thì trò này có vẻ khá đáng sợ nhưng rất thú vị. Tôi thì thấy rất bình thường khi tôi ngồi vào khoang tàu, nhưng khi tàu bắt đầu chạy, tim tôi bỗng đập thình thịch như sắp chết, nhất là khi tôi nhìn thấy cái độ cao mà đoàn tàu chuẩn bị lao xuống. Tôi sợ đến nỗi miệng ngậm chặt, mắt nhắm tịt, cơ thể cứng đơ lại. Xung quanh tôi, tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên từ khắp mọi phía. Gió đập vào mặt tôi càng lúc càng mạnh khiến tôi không thể thở nổi. Rồi đoàn tàu cũng dừng lại. Tôi biết điều đó vì gió không đập vào mặt tôi nữa và tôi đã có thể thở trở lại.

"Em không sao chứ?"

Tay Leo lay nhẹ lên vai tôi. Tôi liền mở choàng mắt ra:

"Tuyệt!" Tôi thốt lên trong sự phấn khích.

Leo bật cười rồi kéo tôi ra khỏi khoang tàu. Tình hình của bạn gái Lane lại không khả quan được như tôi. Cô ta lảo đảo bước xuống một cách yếu ớt, dựa hẳn vào người Lane để đi ra ngoài. Trông thật mỉa mai. Tôi không chắc tôi đang cười vì sự phấn khích hay cười cô tiểu thư kia nữa.

Bất chợt, mắt tôi chạm phải ánh mắt của Lane. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều. Đó là lí do tôi sợ anh ta. Lane...chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc rõ rệt, tôi không bao giờ hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Tôi cũng không chắc có người hiểu được suy nghĩ của Lane. Tôi đã đúng khi nói anh ta nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở mức độ nào thì tôi không thể đo được. Tôi vội vàng ngó lơ đi chỗ khác và trong vòng một giây, tôi chắc chắn đã thấy Lane cười.

Lane đưa Mỹ Yến đến ghế đá ngồi nghỉ. Vừa đỡ cô ta ngồi xuống, Lane vừa quay sang tôi:

"Đi mua cho cô ấy chai nước đi."

Tôi nhìn Lane, tức sôi máu. Anh ta nghĩ anh ta là cái gì mà dám sai tôi như thế? Anh ta nghĩ tôi là ai? Phục vụ của anh ta chắc? Mà có khi thế lắm, lần đầu gặp mặt anh ta chẳng gọi mình là phục vụ còn gì?

"Để anh. Anh cũng muốn uống gì đó." Leo chợt lên tiếng.

Lane nhún vai:

"Tùy thôi."

Nhưng Leo lại không để Lane thảnh thơi như thế, anh ấy kéo em trai đi trước khi Lane kịp phản đối:

"Đi nào, anh không biết bạn gái em thích uống gì."

Chỉ còn tôi và Mỹ Yến ở lại. Không khí trở nên gượng gạo đến khó hiểu. Tôi lúng túng ngồi xuống bên cạnh Mỹ Yến, rồi lúng túng hỏi cho có chuyện:

"Chị...đỡ chưa?"

Mỹ Yến chợt nói:

"Cái tên rất hợp với người, Hoàng Tử."

Tôi đã từng nói tên mình cho cô ta à? Hay Lane nói? Mà nét mệt mỏi của cô ta biến đâu mất hết rồi? Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta lại nói:

"Chị chỉ là bạn gái hờ của Lane, chắc em không biết điều đó. Cả hai đều không có tình cảm gì với nhau cả."

Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

"Thì sao? Em đâu cần biết chuyện đó?" Tôi cố tỏ ra vẻ thản nhiên.

Mỹ Yến tiếp tục:

"Em gái, em nên biết việc em và Leo gặp bọn chị ở đây không phải là ngẫu nhiên, ngay cả chuyện em nhìn thấy Lane ở quầy bán đồ ăn cũng không ngẫu nhiên chút nào. Từ khi em và Leo bước vào công viên này, bọn chị đã đi theo hai người từng bước một."

"Sa...sao lại có chuyện đó? Lane làm thế để làm gì?"

Mỹ Yến cười khảy:

"Em vẫn chưa nhận ra cơ à? Ở bữa tiệc, ở đây, hay ở bất cứ đâu có mặt em, tất cả những biểu hiện của Lane đều cho thấy một điều: Lane muốn em. Đó là một ý muốn khó kiểm soát, em biết chứ?"

Chị ta điên rồi. Sao lại có chuyện đó chứ? Chẳng lẽ những lời Gia Bảo nói đều là đúng? Mỹ Yến có nhắc đến bữa tiệc, chẳng lẽ cô ta đã nhìn thấy...Lane và tôi? Nhưng sao hai người không có tình cảm gì với nhau lại hẹn hò?

"Nhưng...chị nói với em những điều đó làm gì?"

"Chị cứ nghĩ em phải phát hiện ra khi chị nói chị và Lane không có tình cảm gì chứ. Nếu Lane đến đây vì em, chị cũng đến đây vì một người."

"Leo?" Đó đúng là một điều dễ đoán.

"Thật nực cười! Tao mới là người gặp Leo trước. Tại sao anh ấy không để ý đến tao mà lại đi thích một đứa kém cỏi như mày? Mày thật sự chẳng có gì đặc biệt cả. Không thông minh, không xinh đẹp, không tiền bạc, tầm thường trên mọi phương diện, làm sao mày có thể lôi kéo được Leo chứ?"

"Nói xong chưa?" Tôi hỏi, vô cùng lạnh lùng, "Nếu nói xong rồi thì để cho tôi nói. Đúng là tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Thì sao? Tôi tự hào mình không có gì đặc biệt đấy. Tôi tự hào mình tầm thường đấy. Bởi vì Leo đã chọn một kẻ tầm thường và tự hào vì mình tầm thường như tôi, chứ không chọn một người đặc biệt như chị. Đặc biệt? Nói xem chị đặc biệt ở chỗ nào ngoài mặt đầy son phấn và cái bộ đồ không thể bó sát hơn kia..."

Tôi chưa kịp nói xong, Mỹ Yến đã bật dậy tát cho tôi một phát choáng váng. Khốn kiếp! Tôi chưa bao giờ thấy sôi máu như bây giờ. Cả đời tôi, chỉ có bố mẹ tôi là có quyền đánh tôi. Cô ta là cái thá gì mà dám đánh tôi thế này chứ?

"Con bé mặt dày! Mày nghĩ mày là ai mà dám trả treo như thế hả?" Tiếng Mỹ Yến vang trên đầu tôi.

Không nhịn được nữa, tôi bật dậy, dùng toàn bộ sự tức giận đẩy ngã cô ta. Mỹ Yến lăn đùng ra đất, mặt mày cau có, có vẻ như cô ta sắp sửa giết tôi đến nơi.

"Tôi nghĩ tôi là kẻ tầm thường nhất thế giới đấy, sao?" Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top