Chương 13
Sau khi đón taxi cho Thùy Vũ, nhìn con bạn lên xe an toàn xong, tôi liền quay trở lại bữa tiệc. Kể ra thì mình cũng đúng là hơi lạnh lùng, có nên ghé qua xem Hà An một chút không? Không! Bạn trai tôi đang trông nom nó cơ mà. Lo gì? Leo là người chu đáo nên chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Hay là tôi nên ghen một chút nhỉ? Hoặc tỏ ra ghen? Thôi đi!
Xung quanh tôi, mọi người đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra, như: con bé vừa rồi là ai? Tại sao bị đẩy xuống? Quan trọng đến mức nào mà ai cũng quan tâm đến? Và rồi cũng có người phát hiện ra con bé đó, Hà An, là đứa bị Hoàng Việt "đá" trước mặt mọi người năm ngoái. Đúng là hậu quả do hành động của Hoàng Việt gây ra không nhỏ một chút nào. Chẳng trách Hà An lại dùng dằng mãi không chịu tha thứ.
Tôi tự hỏi không biết Hà An đã được đưa đến chỗ quái quỉ nào rồi mà nó, Thiên Vương, Leo và Lane đều biến mất. Không đến nỗi phải vào bệnh viện chứ? Bỗng, ai đó từ đằng sau áp một cốc bia đầy đá vào cổ tôi. Hơi lạnh của cốc bia làm tôi giật bắn mình, suýt nữa thì hét lên ầm ĩ. Tôi quay phắt lại, kẻ mang khuôn mặt của Leo mà lại cười một cách tự mãn thì chỉ có thể là Lane. Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu có khả năng phân biệt được hai người họ rồi. Không biết tại sao khi nhìn thấy con người này, chân tôi lại tự động lùi ra sau một bước.
"Sao thế? Không đón chào bạn trai à?" Hắn mỉm cười.
Nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Lane sao? Bây giờ chẳng biết ai mới là kẻ ngu ngốc nữa.
"Tôi không ngây thơ đến mức bị lừa nữa đâu." Tôi thận trọng nói.
Có vẻ như Lane chẳng thèm có ý định lừa tôi theo cách ấy. Anh ta thậm chí còn thản nhiên uống bia và hành động như thể anh ta chẳng quan tâm đến việc có lừa được tôi hay không. Cái này làm tôi thắc mắc. Lane không đi cùng bạn gái. Nhưng tôi vừa nhìn thấy cô ta đứng cạnh bể bơi cơ mà. Nụ cười của Lane chìm dần, nhưng đó không phải là một biểu hiện buồn hay vui, anh ta không tức giận, không khó chịu, không gì cả. Anh ta đang nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt thích thú hôm ở nhà hàng buffet. Tôi đã đọc điều này nhiều trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm, nhưng bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói: "Không thể chạy thoát ánh mắt đó". Chân tôi dường như đông cứng tại chỗ, sức hút của ánh mắt đó quả thật quá mạnh mẽ. Tôi sợ. Tôi muốn quay mặt đi. Hình như ánh mắt đó đang hút dần về phía tôi...không, anh ta đang tiến về phía tôi:
"Có vẻ như Hoàng Tử tội nghiệp của chúng ta bị bỏ rơi rồi." Tôi có thể cảm nhận bàn tay hắn đang mân mê trên má tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không thể cử động, "Thậm chí bạn trai yêu dấu còn chẳng quan tâm gì đến em. Người anh ta quan tâm bây giờ chỉ có Hà An thôi."
Còn hơn cả bất thình lình, Lane đẩy mạnh tôi vào góc tường, phía sau cái cột nhà lớn, nơi không ai có thể nhìn thấy. Tim tôi bỗng đập mạnh như muốn vỡ tung. Chỗ này rất nhiều người, anh ta sẽ không làm gì "tổn hại" tới tôi đâu, điều đó là chắc chắn. Nhưng không hiểu sao tôi không mở miệng ra hét được. Lane ấn chặt cánh tay tôi vào tường, điều đó làm tôi đau. Trong khoảng khắc đó, không hiểu sức mạnh của tôi bay đi đâu hết, tôi chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt:
"Buông...buông ra."
Tôi là một con ngốc khi đã không tin vào cái gọi là sức mạnh của đàn ông. Lane quá mạnh. Tôi cố kéo tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng tôi không thể. Tôi thậm chí còn không cả cử động được. Làm sao bây giờ? Hay là hét lên? Nhưng nếu mọi người thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ gì? Và một kẻ thông minh như Lane chắc chắn sẽ biết cách để tên anh ta được trong sạch. Còn tôi thì sao? Một tỉ thứ diễn ra trong đầu tôi trong vòng hai giây ngắn ngủi ấy.
"Buông tôi ra!" Tôi cố tỏ ra cứng giọng.
Nhưng Lane không phải là kẻ có thể bị dọa chỉ bằng một giọng nói mạnh mẽ giả tạo. Anh ta...đáng sợ hơn như thế. Lane cười khẩy:
"Sao chứ? Leo cũng đâu có nhìn thấy. Hay chúng ta..."
Lane thậm chí còn chẳng thèm kết thúc câu nói đó. Anh ta vòng tay qua người tôi, ghì chặt tôi vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt lấy đầu tôi. Đó không phải là một nụ hôn. Anh ta đang tra tấn tôi. Tôi vùng vẫy, đấm vào vai, vào ngực Lane, nhưng cơ thể anh ta vững chắc như một tảng đá lớn. Tôi đau và sợ. Trong vòng tay cứng như thép của Lane, mọi sức mạnh trên cơ thể tôi đều biến mất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Tôi hoảng hốt và tim đập như muốn vọt ra ngoài. Cái cách Lane đang giày xéo môi tôi khiến tôi không thể thở nổi. Và tôi đột nhiên nghĩ: đây có phải là cảm giác hấp hối trước khi chết không? Khó thở, đau đớn...và sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
Như thể tôi đang ở ngoài chiến trận và đấu tranh cho sự sống của mình, tôi cố tìm mọi cách để thoát khỏi sự kìm kẹp của Lane. Hành động này nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thực sự trong lúc đó, tôi không thể nghĩ ra điều gì thông minh hơn: tôi cấu Lane. Tôi thật sự quá hoảng hốt để suy nghĩ thêm điều gì. Tôi chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác sắp chết ấy càng nhanh càng tốt. Tôi cấu vào cổ Lane, dùng toàn bộ sự sợ hãi cùng toàn bộ sức lực còn lại trong người cấu thật mạnh vào cổ hắn. Tôi có thể cảm nhận được móng tay tôi cắm sâu vào da thịt hắn. Và phương pháp đó có tác dụng. Lane kêu lớn và buông tay ra ngay lập tức. Không còn thời gian để dừng lại suy nghĩ, tôi vùng khỏi tay hắn và chạy. Tim vẫn đập như muốn nhảy ra ngoài và tôi sợ. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của nhân vật nữ bị đuổi theo bởi tên sát nhân trong bộ phim kinh dị hôm trước tôi vừa xem. Tôi sợ Lane sẽ đuổi theo tôi và kéo tôi lại. Tôi sợ cái sức mạnh không thể cưỡng lại của hắn, tôi sợ cái nỗi đau hắn để lại trên da thịt tôi. Và một lần nữa, tôi đã đúng, Lane là một kẻ nguy hiểm với cái nghĩa đen của từ nguy hiểm. Tôi phải tránh xa hắn, phải bảo vệ mình khỏi hắn, tôi...sợ Lane. Bỗng, tôi va vào ai đó. Cơ thể ấy rắn chắc và giữ tôi lại bằng một cách vô cùng dịu dàng. Tôi ngẩng lên, là Leo. Anh ấy nhìn tôi, nhìn nét hoảng hốt trên mặt tôi, rồi lo lắng hỏi:
"Em sao thế? Em lạnh à? Sao lại run lên bần bật thế này?"
Tôi đang run à? Tôi đưa tay mình lên trước mắt, tay tôi không đứng yên. Leo nói đúng, tôi đang run lên vì sợ. Nhưng tôi không thể nói với Leo kẻ đã làm tôi run sợ đến mức này là Lane được. Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Anh ấy sẽ đối xử với em ruột của mình như thế nào chứ? Tôi không thể hủy hoại mối quan hệ giữa hai anh em họ. Tôi cũng không thể làm tổn thương Leo vì một chuyện không đáng xảy ra được. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Chỉ cần tôi không lại gần Lane, chỉ cần tôi chạy thoát khỏi tay anh ta như lần này, mọi chuyện sẽ ổn. Ngay lúc này đây, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi cần một nơi để dựa vào và Leo, như một thiên thần mất cánh, đã ngự xuống ngay trước mắt tôi. Tôi cần phải giữ chặt anh ấy. Tất cả những hình ảnh Mặt Trời của Lane bỗng trở nên méo mó trong trí óc tôi. Không thể nào, tôi không thể nào có tình cảm với kẻ đáng sợ đó. Sợi dây chuyền của tôi thuộc về Leo là hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ thích Leo bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi, bởi vì anh ấy thích tôi và quan tâm đến tôi đủ nhiều để khiến tôi không chịu đau khổ. Nghĩ đến đó, tôi liền ôm chặt lấy cơ thể vững chãi của Leo. Anh ấy có vẻ chẳng hiểu gì cả và tiếp tục hỏi tôi bằng giọng lo lắng:
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Tôi lắc đầu:
"Không có gì. Em nhớ anh. Thế thôi."
Leo không hỏi gì nữa, anh ấy cũng ôm lấy tôi một cách dịu dàng. Có lẽ anh ấy cũng hiểu tôi đang nói dối. Ai mà không biết tôi đang nói dối chứ? Từ trước đến nay tôi đâu có mặn mà đến mức nhớ anh ấy? Nhưng ngay bây giờ đây, tôi lại ước tôi không nói dối. Tôi ước mình có cảm giác thật sự với Leo, tôi ước tôi cũng thích anh ấy nhiều như anh ấy thích tôi vậy. Đúng là không công bằng. Không công bằng với Leo một chút nào.
"Em bình tĩnh lại chưa?" Leo hỏi.
Anh ấy thừa thông minh để biết tôi đang cảm thấy bất ổn. Đó là sự chu đáo của Leo. Tôi buông anh ấy ra, gật đầu. Leo xoa đầu tôi, mỉm cười:
"Em không muốn nói với anh cũng không sao. Nhưng đừng chịu đựng mọi thứ một mình nhé. Mệt mỏi lắm đấy."
Tôi có thể đảm bảo, không có ai trên thế giới này thấu hiểu và tâm lí như Leo. Anh ấy đúng là định nghĩa của sự hoàn hảo cho một người bạn trai. Tôi lại gật đầu. Cho đến một ngày, khi em tin anh đủ nhiều, em sẽ nói với anh.
Tôi đã không ở lại cho đến cuối bữa tiệc. Tôi nói với Leo rằng tôi cảm thấy buồn ngủ và muốn đi về. Anh ấy thông cảm cho tôi, tất nhiên. Nhưng khi về đến nhà, nằm lên chiếc giường ấm áp của mình và nghĩ về Leo, tôi lại thấy điều anh ấy nói có gì đó sai. Không phải là sai về tôi mà là về anh ấy. Anh ấy nói rằng tôi đừng chịu đựng, còn anh ấy thì sao? Mỗi lần anh ấy cảm thấy tôi khác lạ mà không có lí do, anh ấy đều nói:
"Em không muốn nói với anh cũng không sao."
Vậy thì ai mới là kẻ che giấu cảm xúc và chịu đựng đây? Hay là anh ấy quá cao thượng đến nỗi tha thứ cho mọi lỗi lầm, kể cả to nhất, của tôi? Nói thật thì làm gì có kẻ nào bình tĩnh được đến mức không nổi khùng lên khi thấy bạn gái mình hôn người khác ngoài Leo ra chứ? Có khi tôi đã đúng. Có khi Leo không phải là người. Có khi anh ấy thực sự là thiên thần cũng nên.
Tôi không phải thiên thần hay gì hết, nhưng tôi tự hào rằng tôi là một đứa chân thật và thẳng thắn với chính bản thân mình. Tôi lười. Phải, tôi là một đứa lười, không, ý tôi là làm gì có đứa học sinh nào ở tuổi 16 tự nhận là mình chăm chứ? Trừ những đứa không biết khiêm tốn ra. Nhưng tôi không cố tỏ ra khiêm tốn, mà sự thật là tôi lười. Nếu người lớn so sánh phòng ngủ của một đứa lười với một cái chuồng lợn, thì chắc phòng tôi phải bằng hơn 10 cái chuồng lợn gộp lại. Cái chính là tôi luôn tự nhắc nhở mình lúc nào có thời gian sẽ dọn nhưng tôi chẳng bao giờ có thời gian và khi mẹ tôi phàn nàn về nó, tôi lại ngụy biện rằng đó là "hệ thống khoa học" của tôi. Tại sao người lớn cứ phải quan tâm đến cái chuyện phòng con mình sạch hay bẩn nhỉ? Dù gì thì tôi mới là người sống trong cái "hệ thống" đó, chứ có phải bố mẹ tôi đâu?
Chủ nhật thật đẹp. Thời tiết đẹp, trời đẹp, không khí cũng đẹp. Đẹp đến cái mức có thể khiến một "con lợn sống trong hệ thống" như tôi bật ra khỏi giường vào lúc 8 giờ sáng và dọn dẹp phòng như mong ước của mẫu thân bấy lâu nay. Nhìn lại thành quả sau gần ba tiếng lao động, tôi tự hào lắm. Thế này thì mẹ tôi hết so sánh tôi với Nam Phong rồi nhé.
Tôi quyết định đi cắt tóc. Tôi có một mái tóc ngắn, nhưng đáng lẽ ra câu đó phải được viết trong thì quá khứ. Đã hơn 4 tháng rồi tôi chưa cắt tóc. Tóc tôi bây giờ dài đến nỗi có thể túm lại được như một cái chổi tre ở đằng sau gáy. Trông tôi, trong thời hiện tại, thực sự không khác gì một cô thôn nữ trừ việc tôi không mặc áo tứ thân hay đội nón đi chợ. Thế nên tôi quyết định đi cắt tóc.
Mẹ tôi không cho phép cắt ở hàng cũ nữa vì mẹ tôi muốn tôi trông nữ tính hơn. Trên đường sang nhà bà ngoại, mẹ vứt tôi ở hàng cắt tóc của Quyên, chị họ tôi. Quyên vừa nhìn thấy tôi đã nhảy lên rối rít, quên luôn cái đầu xoăn đang làm dở:
"Công chúa! Hôm nay lại quyết định về tắm ao ta à?"
Tôi cười:
"Cắt cho em đi."
Quyên ngắm tôi một hồi rồi hỏi:
"Ép không?"
"Không. Trông béo lắm."
"Uốn?"
"Chưa đến tuổi."
"Nhuộm?"
"Không đủ tiền."
"Giời ơi!" Quyên kêu lên, "Đồ keo kiệt! Vào đây đi."
Chị ấy kéo tôi vào một cái ghế trống gần đó. Tôi ái ngại nhìn về phía cái đầu xoăn chị ấy đang làm dở:
"Thế còn..."
Quyên ngán ngẩm gọi:
"Ngọc ơi! Ra làm nốt cái này hộ em."
Bà khách tỏ ra hơi khó chịu vì sự thay đổi người làm này. Quyên phớt lờ điều đó. Chị ấy ấn tôi ngồi xuống. Từ bên trong, người tên Ngọc bước ra.
"Làm gì nào?"
Đó rõ ràng là một người đàn ông, hoặc là mắt tôi có vấn đề, nhìn phụ nữ hóa đàn ông. Nhưng không, rõ ràng người đó là đàn ông mà. Quyên hất đầu về phía bà khách tóc xoăn dở:
"Kia kìa."
Ngọc gật đầu, đủng đỉnh đi về phía đó. Thấy cái nhìn kì lạ của tôi, Quyên liền thì thầm:
"Đừng nhìn 'bà' ý như thế. 'Bà' ý không thích đâu."
Tôi vội vàng quay đầu lại và bắt gặp mặt mình trong gương. Quyên đang mân mê những lọn tóc của tôi trên tay, hỏi:
"Cắt thế nào đây?"
"Thế nào cũng được. Chỉ cần ngắn triệt để thôi."
"Dịu dàng nhé?"
"Không hợp đâu."
Quyên cười với vẻ bí hiểm:
"Thế thì đừng có hối hận đấy."
Quyên cầm kéo, cắt xoẹt một phát, tóc tôi chỉ còn đến gáy. Thấy vậy, tôi hơi hốt hoảng. Ngọc ở bên cạnh liền trấn an tôi:
"Mới chỉ cắt thô thôi, không phải lo đâu, em gái."
Tôi quay sang, cười lịch sự:
"Vâng, cảm ơn anh."
Ngọc cười lại một cách gượng gạo, không hài lòng. Tôi chẳng biết mình đã làm cái gì sai. Quyên liền huých tôi một cái:
"Là 'chị' Ngọc, em gái ạ."
"Ô, em xin lỗi."
Và ý tôi là tôi thực sự xin lỗi. Tôi không muốn làm chị ấy khó xử như thế. Tôi rất tôn trọng và thích những người đồng tính, nói đúng ra là những người công khai mình là người đồng tính. Họ sống thực với con người của họ, không màng đến thị phi xung quanh. Trong mắt tôi, họ thực sự là những người hùng. Tôi cảm thấy có lỗi khi đã làm chị Ngọc buồn. Tôi thở dài rồi phó mặc số phận bộ tóc của mình cho Quyên. Trong khoảng nửa tiếng, tôi lặng lẽ ngồi nhìn tóc của mình rơi lả tả xuống sàn nhà, ngạc nhiên là tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm đến thế? Quyên dừng kéo, tôi nhìn vào trong gương nhưng chẳng thể hình dung ra kiểu tóc đó như thế nào. Sau khi sấy gội xong xuôi, tôi mới nhìn rõ được nó. Kiểu tóc đó...khác xa với những gì tôi mong đợi. Quyên nhún vai:
"Xin lỗi. Chị hơi quá tay."
"Không sao. Em thích nó." Tôi reo lên.
"Gì cơ?" Quyên hỏi lại một cách ngạc nhiên.
"Thích thật đấy."
Chị Ngọc từ trong phòng vệ sinh bước ra, vừa nhìn thấy tôi đã kêu toáng:
"Ôi trời đất ơi, thằng nào thế này?"
Tôi giật mình. Ai cơ? Tôi sao?
"Em gái hiền lành dễ thương vừa nãy đâu rồi?" Chị ấy thốt lên đầy tiếc nuối.
Tôi cười trừ:
"Nhưng em thích thế này mà. Không sao đâu."
Tôi đi về nhà. Trên đường đi tôi tưởng tượng Nam Phong sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi với kiểu tóc mới. Nói thật ra hì đây cũng không phải là kiểu tóc mới mẻ gì. 4 tháng trước, tôi cũng cắt một kiểu tóc gần giống thế này. Nên chỉ có thể gọi nó là thời trang xoay vòng thôi. Nhưng dù sao Nam Phong cũng chưa từng nhìn thấy tôi 4 tháng trước nên tôi tự hỏi không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào. Và đúng như mong đợi, luôn là một phản ứng làm người đối diện tức phát khóc:
"Nhầm nhà rồi." Cậu ta nói ngay khi vừa mở cửa nhà, nhìn thấy tôi.
Cậu ta đùa tôi chắc?
"Cậu bị hâm à? Tôi đây."
"Tôi là ai?" Còn phải hỏi nữa hả?
"Thì tất nhiên là Hoàng Tử rồi. Ai vào đây nữa?"
Nam Phong im lặng nhìn tôi, từ đầu đến chân, rồi nói:
"Trông cũng giống đấy. Chẳng khác gì Hoàng tử cả."
"Là sao?"
"Đầu óc cậu có vấn đề không? Không muốn làm Công chúa mà lại thích làm Hoàng tử thật à?" Nam Phong vừa nói, vừa giật giật mấy nhánh tóc trên đầu tôi để đo độ dài.
Tôi gạt tay cậu ta xuống, nhún vai:
"Tôi thấy hay mà. Cậu không thấy thế à?"
"Trông cậu đẹp trai lắm."
Nam Phong nói rồi mở rộng cửa để tôi vào nhà. Đúng là chỉ có mỗi vào nhà thôi mà cũng khó. Cậu ta ghét tôi và mong tôi bị nhốt ở ngoài lắm hay sao ý. Chân tôi vừa chạm vào cửa bếp thì chuông điện thoại reo. Là Leo.
"Alo?" Tôi nhấc máy.
"Em có rảnh không? Mình đi chơi nhé. Cho em nửa tiếng đấy." Anh ấy nói bằng giọng vô cùng phấn khích và...cúp máy.
Tôi thậm chí còn chưa nói được đến câu thứ hai. Đây đúng là kiểu gọi nháy máy ba giây không mất tiền! Leo vừa cúp máy, tôi đã phóng lên cầu thang, nhảy bổ vào tủ quần áo của mình và bới tung nó lên. Tôi mải miết chọn hết cái này đến cái khác. Có nên trang điểm một chút không nhỉ? Hay dùng nước hoa? Nhưng tôi thậm chí còn chẳng có lọ nước hoa nào. Tôi từng tự hào về bộ sưu tập áo Đô-rê-mon của mình, nhưng bây giờ tôi lại ước mình có cái áo nào trông người lớn hơn một chút. Đang đau đầu vì không chọn được quần áo, tôi bất chợt nhận ra một điều: tôi đang đau đầu vì không chọn được quần áo. Bắt đầu từ khi nào tôi quá quan trọng vẻ ngoài của mình đến thế? Bình thường thì vớ được cái gì mặc cái đấy. Còn bây giờ, tôi quan trọng nó đến nỗi đứng trước tủ quần áo những 30 phút trời mà chẳng chọn được cái gì. Khoan đã! 30 phút rồi cơ à? Tôi tá hỏa nhìn đồng hồ. Chuông cửa vang lên đúng phút thứ 31, tôi liền nhắm mắt chọn bừa.
"Hoàng Tử! Bạn cậu đến rồi này." Nam Phong gọi.
"3 phút nữa thôi." Tôi đáp.
Theo kiểu chọn hú họa đó, tôi chọn được cái áo khoác hình Đô-rê-mon và áo phông cũng Đô-rê-mon nốt. Thế là đủ tốt rồi.
Tôi đi xuống. Có tiếng người nói. Hình như Nam Phong và Leo đang nói chuyện gì đó về tôi. Tôi chỉ thấy Leo mỉm cười và gật đầy. Vừa thoáng thấy tôi, anh ấy liền vẫy tay:
"Chào e..."
Nụ cười của Leo vụt tắt, anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên trong chốc lát rồi nói, cái giọng y hệt giọng trêu tức của Nam Phong:
"Hình như tôi nhầm người."
Tôi đập vào vai Leo:
"Anh thôi đi. Anh là người thứ ba rồi đấy. Em thấy nó bình thường mà."
Leo lại cười và xoa đầu tôi:
"Anh xin lỗi. Em để kiểu tóc gì cũng dễ thương hết. Đi nào."
Sau khi yên vị trên chiếc Lexus, tôi mới quay sang hỏi Leo:
"Anh vừa nói chuyện gì với..."
Không chờ tôi hỏi xong, Leo đã trả lời:
"Dặn dò theo kiểu bảo mẫu thôi." Leo đáp kèm theo một nụ cười kì lạ, rồi anh ấy nói tiếp, "Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò thật sự nhé."
Hả? À ừ nhỉ? Leo nói tôi mới để ý. Từ trước đến nay, tôi và Leo chưa bao giờ có một buổi hẹn thật sự. Lúc thì là gặp nhau giữa đường, lúc thì bị người khác phá đám nên không thể gọi là hẹn hò thật sự được. Nếu là hẹn hò thật sự, thì có nghĩa là...2 người, bên nhau, cả ngày sao? Có nghĩa là chúng tôi sẽ ở bên nhau cả ngày á? Đầu tôi bắt đầu nóng dần lên như cục than. Và tôi đang tự thuyết phục mình rằng: những thứ mình đã đọc về một buổi hẹn hò của các cặp tình nhân trong truyện tranh Nhật Bản sẽ không thành sự thật. Nếu nó thành sự thật, nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến "trẻ em dưới 18 tuổi hãy nhắm mắt qua cảnh này ngay lập tức". Hiển nhiên là tôi không muốn nhắm qua một buổi hẹn hò với một người bạn trai hoàn hảo thế này nên tốt nhất hãy mong tôi kiểm soát được tình hình và không có chuyện gì xảy ra. Leo không phải là người như thế nên không phải lo. Nhưng trực giác mách bảo tôi hôm nay không phải là một ngày tốt cho một buổi hẹn hò. Có lẽ tôi sẽ đụng phải những chuyện tôi không muốn đụng. Hoặc...gặp phải người tôi không muốn gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top