Chương 12
Đây là một cảm giác mới mà tôi chưa trải qua bao giờ. Chờ cho đến khi xe của Leo đi khuất, tôi nhảy tưng tưng một chỗ như quả bóng nảy, úp mặt vào tay và tự cười một mình. Đây có thể là triệu chứng của bệnh thần kinh hoặc là tôi quá sung sướng khi được bạn trai đầu tiên của mình hôn. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu ở ngoài cửa nhà chỉ để cười và úp mặt vào tay, nhưng thực sự là tôi chỉ muốn đứng như vậy cả ngày thôi. Ước gì cuộc sống như một cuốn băng video để tôi có thể tua lại cái khoảng khắc vừa nãy. Nhảy tưng tưng chưa đủ, tôi liền ôm lấy cái cây trước cửa nhà. Có thể bẩn quần áo, có bị trầy xước tay hay vi khuẩn trên cái cây, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi rất yêu nó, tôi yêu cái cây trước cửa nhà tôi.
Tôi nhảy chân sáo vào nhà như hồi lớp một đi học được điểm tốt. Tôi chốt cửa với cái trạng thái lâng lâng ấy mà không để ý rằng lúc mình mở, cửa không hề khóa. Tôi quay lại, đinh ninh mình vẫn ở nhà một mình. Nửa giây sau đó, tim tôi nhảy ra ngoài khi cái mặt của Nam Phong xuất hiện chình ình ngay trước mũi tôi.
"Hết hồn!" Tôi giật mình, lùi lại một bước.
"Cậu phạm tội hay sao mà giật mình?"
Tôi đẩy cái mặt Nam Phong ra:
"Cậu cứ thử bị người khác dọa như thế một lần xem có sợ không? Cậu chuyển đến lúc nào thế?"
"Khoảng 10 giờ sáng" Nam Phong nói, "Ăn gì chưa?"
Tôi lững thững đi vào nhà, đáp:
"Rồi. Ăn tiệc đứng hẳn hoi. Cậu ăn gì chưa?"
"Trong bếp còn mấy gói mì. Tôi đang đun nước."
Và câu chuyện kết thúc. Đoạn hội thoại giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nhàm chán, chẳng có gì để nói với nhau cả. Lạ thật! Từ lúc nhìn thấy mặt Nam Phong, cảm giác sung sướng lâng lâng của tôi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Tôi không khó chịu, chỉ thấy chán nản và buồn ngủ.
Khi thay quần áo xong, nằm xuống, đắp chăn rồi, cơn buồn ngủ lại biến mất. Tôi cố nhớ lại cái cảm giác sung sướng khi nãy, nhưng tim tôi dường như đóng băng lại rồi, không đập nhanh như trước nữa. Sao cảm giác đó qua nhanh thế nhỉ? Thường thì trong mấy tình huống như thế này, nhân vật nữ sẽ lăn lộn cả đêm không ngủ vì sung sướng, hoặc hứng lên nhắn tin khoe khắp nơi, hoặc nằm đắp chăn, nghĩ về nó và tự cười một mình...Hay là đầu óc tôi có vấn đề? Không bình thường như người khác? Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Leo... Nụ hôn đầu tiên! Nụ hôn đầu của tôi bị cướp một cách trắng trợn bởi một tên khốn. Và hôm nay tôi lại tự cướp đi nụ hôn thứ hai của mình. Ôi, xấu hổ quá! Sao mình ngu thế không biết. Bỗng, có một bàn tay ấm đặt lên trán tôi. Tôi quay lại nhìn, Nam Phong đang ngồi bên mép giường tôi với một bát mì tôm bốc khói nghi ngút.
"Ốm à?"
Cậu ta rút tay về khi thấy tôi quay lại, rồi gắp mì ăn ngon lành ngay trước mắt tôi. Đang trêu ngươi tôi sao? Nam Phong nhồm nhoàm nhai mì, nhìn tôi chờ câu trả lời. Cái cảnh này thực sự đang làm mắt tôi ngứa điên lên, tôi ngồi bật dậy:
"Cậu đang trêu tức tôi hay đang quan tâm tôi đây?"
"Cả hai." Nam Phong đáp với cái miệng đầy mì.
Tôi tung chăn ra, đạp Nam Phong một cách vô cùng thô bạo:
"Ra ngoài, ra ngoài ngay! Nước mì bắn hết ra giường tôi rồi!"
"Từ từ." Nam Phong chống trả yếu ớt rồi đủng đỉnh đi ra ngoài.
Cậu ta bị làm sao thế không biết? Xung quanh tôi không có một ai bình thường ngoài tôi ra à? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy cô đơn, cảm giác của kẻ bình thường duy nhất trên Trái Đất này.
Tôi thích Tết, tôi thích năm mới, tôi thích cái cảm giác mới mẻ nó mang lại. Tôi thích nhất pháo hoa đêm giao thừa, tôi thích mùi khét hòa trong không khí khi pháo nổ trên trời. Và cái tôi thích nhất trong ngày Tết, tôi cá là không chỉ tôi mà là toàn bộ trẻ con trên cái đất nước này đều thích, là tiền lì xì. Năm nay khác. Khác ở chỗ, năm nay nhà tôi có thêm Nam Phong. Khách đến nhà tôi, ai cũng có vẻ cực kì thích cậu ta. Ngay cả lúc về quê, bà, các bác, anh chị họ tôi đều có vẻ thích Nam Phong hơn cả tôi. Trong bữa cơm, mọi người gắp thức ăn cho Nam Phong và mừng tuổi cho cậu ta nhiều hơn cho tôi. Tất nhiên là tôi cực kì khó chịu. Khó chịu hơn là ở chỗ, chính mẹ tôi còn nói:
"Mày mà bằng một phần mười Nam Phong có phải đỡ hơn không?"
Lí do là vì việc nhà như rửa bát, rửa ấm chén, lau bàn ghế đến nấu nướng...tất tần tật cậu ta đều giành làm hết. Bởi vì cái gì cậu ta cũng giành làm nên tôi chẳng còn gì để làm cả, đó là lí do tại sao suốt ba ngày Tết tôi chỉ nằm dài xem ti vi, nghe nhạc, nhắn tin. Sao mẹ tôi không trách Nam Phong đã không cho tôi cơ hội làm mà lại trách tôi lười nhỉ? Thật buồn cười!
Đến tận tối ngày mùng 4, gia đình tôi mới về nhà. Mấy ngày Tết ở quê, ăn bánh chưng ngán đến tận cổ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn gọi Hà An với mấy đứa nữa đi chơi đâu đó. Hay là gọi Thiên Vương đi chơi đập ruồi? Nói mới nhớ, mấy ngày Tết Hà An không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi mặc dù tôi đã gửi cho nó ít nhất cũng năm mươi tin. Nó luôn quên tôi như thế.
Trưa mùng 5, bố mẹ tôi đi ăn với đồng nghiệp, Nam Phong thì dính lấy cái máy tính, cái nhà im lặng đến rợn người mặc dù đang là Tết. Trước khi cảm giác sợ hãi cô đơn quen thuộc kia ập đến, tôi ra khỏi nhà, đi bộ thưởng thức không khí Tết. Tôi luôn thích đi bộ một mình như thế. Khoảng nửa tiếng sau, chân tôi chạm đến cửa nhà sách, nơi yêu thích của tôi.
Chắc tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều về cái nhà sách vì ai cũng biết nó là cái gì, nó là cái nơi bán sách, đương nhiên rồi. Mặc dù tôi chẳng bao giờ mua gì nhưng tôi vẫn thích vào đây...đi dạo. Như một thói quen khó đổi, tôi luôn đi về phía khu truyện tranh, cuối dãy thứ hai, bên trái, Đô-rê-mon luôn ở đó. Tôi lấy một cuốn xuống rồi ngồi đọc chăm chú. Không hiểu tại sao tôi lại thích Đô-rê-mon đến thế. Đọc đi đọc lại vẫn không thấy chán, tôi còn thuộc cả bài hát Đô-rê-mon trong phim hoạt hình. Đó có thể gọi là fan cuồng không?
"Em quá tuổi đọc Đô-rê-mon rồi đấy." Bất chợt có tiếng nói vang lên trên đầu tôi.
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên hai giây, rồi gọi tên:
"Gia Bảo!"
Gia Bảo đưa tay ra kéo tôi dậy. Tôi phủi quần, đặt cuốn truyện về chỗ cũ rồi nhìn anh ta:
"Anh đang làm gì ở đây thế?"
Gia Bảo nhìn tôi, im lặng khoảng một giây rồi nói:
"Bỏ cái mặt cười đó đi được không? Làm như em vui lắm vậy."
Vẫn bất lịch sự như thế. Tôi cứ nghĩ hôm đó tôi đã thay đổi được phần nào con người Gia Bảo rồi chứ. Mặc kệ cho anh ta không thích, tôi vẫn cười nhăn nhở:
"Không bỏ được. Gặp anh thế này tất nhiên là vui rồi."
Gia Bảo nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi quay đi. Quay đi là sao chứ? Không phải anh gọi tôi trước à? Tôi liền đi theo, cố bắt chuyện:
"Anh vẫn chưa trả lời. Anh làm gì ở đây thế?"
"Mua."
Thế mà cũng gọi là trả lời à?
"Mua gì thế?"
"Sách."
Gia Bảo không cả thèm nhìn tôi khi trả lời. Mắt anh ta đang bận tìm gì đó trên mấy kệ sách. Tôi liền hỏi tiếp:
"Anh muốn tìm sách gì? Em tìm cho, em thuộc chỗ này lắm."
Gia Bảo dừng lại, quay lại nhìn tôi, nói:
"Lo tìm sách của em đi."
Tôi đã đúng khi nghĩ mình là người bình thường duy nhất trên hành tinh này. Chính xác là như thế. Không phải chính anh ta đã gọi tôi à? Sao bây giờ lại lạnh lùng thế nhỉ? Tôi có nên nói cho anh ta biết điều tôi đang nghĩ không nhỉ? Tôi nghĩ, à không, tôi cho rằng tôi đã nhìn thấy con người thực sự của Gia Bảo. Nếu tôi nói điều đó ra, anh ta có cười tôi không?
"Này!" Tôi kéo áo Gia Bảo lại, "Đừng có đi nhanh như thế, chờ em với."
"Sao phải chờ?" Gia Bảo gạt tay tôi ra.
Dù rất tức nhưng vì tôi đã cho rằng tôi hiểu con người anh ta, nên cảm giác đó cũng qua mau. Tôi chạy thật nhanh ra kệ để truyện Đô-rê-mon, lấy tập 1, rồi lại chạy ra chỗ Gia Bảo, lại kéo áo anh ta:
"Không phải anh là người gọi em trước à? Đừng có làm ngơ em như thế."
Gia Bảo lại gạt tay tôi ra, nói với chính mình:
"Cũng chẳng hiểu tại sao lại gọi nữa."
"Bởi vì anh muốn nói chuyện với em, đúng không? Đó là lí do tại sao con người sinh ra ngôn ngữ và giao tiếp. Anh gọi em đương nhiên là để nói gì đó với em, đúng không? Đúng không?"
Gia Bảo im lặng, anh ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi lại quay đi. Không trả lời, đương nhiên có nghĩa là tôi đã nói đúng. Gia Bảo lôi từ trong túi áo ra một thỏi kẹo cà phê, bóc một cái, bỏ vào miệng. Tôi liền reo lên:
"A! Gia Bảo thích ăn kẹo cà phê, đúng không?"
Ngay lập tức, anh ta quay lại, nhét luôn một viên kẹo cà phê vào miệng tôi:
"Đừng có liên tục hỏi đúng không như thế. Em biết câu trả lời rồi mà."
Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Gia Bảo là người dễ thương nhất tôi từng gặp. Anh ta chỉ không muốn thể hiện điều đó ra. Bức tường bao quanh Gia Bảo thực ra từ lâu đã có một lỗ hổng. Anh ta thực sự đã ở trong đó và chịu sự cô đơn đủ lâu để phát điên. Nhưng Gia Bảo lại không muốn thoát ra vì sợ bị tổn thương, vì thế, chính anh ta đã tạo ra một lỗ hổng. Một lỗ hổng đủ lớn để anh ta có thể hé mắt ra ngoài để nhìn thấy thế giới. Gia Bảo muốn thoát ra, nhưng lại không biết cách. Tôi đã đúng thêm một lần nữa. Gia Bảo thật sự rất dễ thương.
"Gia Bảo, đưa em về đi!"
"Hả?" Anh ta nhìn tôi như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
"À không. Đi ăn trưa đi! Em khao."
Không thèm đợi anh ta trả lời, tôi kéo Gia Bảo ra quầy tính tiền, trả tiền cho cuốn Đô-rê-mon rồi kéo anh ta sang quán ăn học sinh đối diện nhà sách. Vừa ngồi xuống, tôi đã dõng dạc kêu:
"Cô ơi, cho cháu hai mì tôm chanh với bốn gói bò khô nhé."
Gia Bảo không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Anh biết món này đúng không?" Tôi hỏi, "Bọn em hay ăn cái này lắm."
Gia Bảo không nói gì, vẫn nhìn tôi, lắc đầu. Tôi cười:
"Không phải lo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đâu. Nó là mì ăn liền thôi mà."
Mì được mang ra, tôi bóc gói bò, đổ vào trong hộp mì cho Gia Bảo. Cho đến khi mì chín, mở ra ăn, anh ta vẫn không nói gì. Chờ Gia Bảo nuốt hết miếng đầu tiên, tôi liền hỏi:
"Ngon không?"
Thay vì trả lời, anh ta ngẩng lên hỏi:
"Kéo người khác đi khi chưa được sự đồng ý là thói quen của em à?"
Tôi nhún vai:
"Học được từ Leo đấy." Rồi tôi lấy cuốn Đô-rê-mon vừa mua ra, đưa cho Gia Bảo, "Này. Mừng tuổi anh."
Tôi nhìn thấy rõ nét ngạc nhiên trong mắt Gia Bảo, nhưng dù sao thì anh ta vẫn cầm lấy, nói:
"Đừng mong tiền mừng tuổi."
Vẫn bất lịch sự. Nhưng chịu ngồi ăn mì với tôi thế này cũng là khá hơn lúc trước rồi. Gia Bảo dễ thương quá mà. Ăn xong, tôi gọi sữa chua đánh đá để tráng miệng. Gia Bảo chợt hỏi:
"Em với bạn hay đi chơi thế này à?"
Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên:
"Anh từng là học sinh mà chưa ăn mì tôm chanh á?"
"Ở Mỹ không có mì tôm chanh."
À ừ, quên mất là anh ta không học ở Việt Nam.
"Ngon đúng không?" Tôi hỏi.
Gia Bảo gật đầu, hỏi lại tôi:
"Thế sao hôm nay không đi với bạn?"
Tôi thở dài:
"Đứa thì về quê, đứa thì không liên lạc được. Ngay cả Hà An cũng chẳng thèm nhắn tin chúc mừng năm mới nữa."
"Trách làm sao được, chắc Hà An vẫn buồn vì chuyện xảy ra hôm 28 Tết."
Tôi gật đầu. Ừ, chắc nó vẫn buồn chuyện xảy ra hôm 28 Tết...Mà khoan! Tôi đâu biết chuyện gì xảy ra hôm 28 Tết đâu mà gật đầu? 28 Tết? Đó là hôm đi mua quần áo ở khu trung tâm thương mại mới còn gì? Đúng rồi, hôm đó tôi về sớm. Đâu biết chuyện gì xảy ra.
"Chuyện 28 Tết là chuyện gì?"
Gia Bảo nhìn tôi hai giây, nghĩ gì đó, rồi nói:
"Vô tình nghe được nên không biết chi tiết. Em nên tự hỏi bạn mình thì tốt hơn."
Sao anh ta có thể khơi chuyện đó ra rồi dập tắt nó luôn như thế? Mà anh ta nghe từ người khác có nghĩa là Hà An chắc chắn đã nói với ai đó ngoài tôi ra. Nhưng tôi là bạn thân của nó, đáng lẽ ra nó phải nói với tôi đầu tiên chứ? Bạn thân? Ít ra tôi nghĩ như thế. Đối với nó, tôi luôn nhường nhịn, dù là không nhiều nhưng đối với tôi, đó là cả một sự cố gắng. Tình tôi ngang bướng, ích kỉ và hay tự ái, tôi biết chứ. Hà An cũng vậy. Nhiều lúc nó giận tôi chỉ vì tôi lỡ gắt lên một tiếng. Nhiều lúc nó giận dỗi vô cớ, đập bàn đập ghế lung tung. Tôi cảm thấy mình không bằng Hà An trên mọi phương diện, vì thế mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn, tôi luôn là người xin lỗi trước. Có lẽ vì thế Hà An thấy tôi không quan trọng? Hoặc là tôi đang nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.
Còn việc hôm 28 Tết, chắc là nó quên, hoặc tôi không đủ quan trọng với nó để nó nhớ đến tôi. Tiếng của Gia Bảo chợt vang lên:
"Không định xuống xe à?"
"À...ừ...xin lỗi." Tôi chợt nhận ra là chiếc xe đã đỗ lại ngay trước cửa nhà tôi. Tôi quay lại cười, chỉ vào cuốn truyện tranh, "Truyện đấy hay lắm. Em đi đây."
Gia Bảo chỉ gật đầu, không thèm chào lại. Tôi ra khỏi xe, anh ta đã phóng đi như tên lửa. Có nên nhắc anh ta học luật giao thông không nhỉ?
Đầu óc tôi giờ đây không còn chỗ cho Gia Bảo nữa. Tôi không biết Hà An nghĩ về tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, nó rất quan trọng. Nhiều khi tôi sợ mất Hà An như sợ mất người yêu. Khi nó im lặng và tỏ ra xa cách như thế này, tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Tôi cá nó cũng chẳng dễ chịu gì nhưng tôi không hiểu, Hà An trông chờ gì từ tôi khi nó lạnh lùng như thế? Tôi cố nghĩ, tôi đặt mình vào vị trí của Hà An để nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Có lẽ tôi không hiểu Hà An đến mức có thể đặt mình vào vị trí của nó để mà nghĩ. Tình bạn thật sự quá phức tạp.
Tôi liền chạy vào nhà, vớ lấy cái điện thoại, ấn số Hà An rồi chờ. Nó sẽ nói gì nhỉ? Có phải nó sẽ xin lỗi vì đã quên tôi không? Hay là tôi đang mong chờ quá nhiều? Đến tiếng "tút" thứ ba, giọng Hà An vang lên:
"Mày à? Chuyện gì đấy?"
"Chuyện hôm 28 Tết là thế nào?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
"Thế nào là thế nào?"
"Sau khi tao đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Hà An im lặng một lát, rồi nó lên tiếng:
"À! Mấy chuyện vớ vẩn ấy mà. Chỉ là xích một chút với vài người thôi."
Cái kiểu nói của nó làm tôi khó chịu. Lần này thì tôi không nhịn nữa, tôi sẽ cho nó thấy cảm giác khi phải chịu những cơn giận vô cớ như thế nào.
"Vớ vẩn? Vớ vẩn cũng không nói với tao được à? Vớ vẩn mà người khác biết thì được, tao thì không? Bạn thân kiểu gì thế?"
Theo đúng bản tính của mình, Hà An đáp lại cũng bằng cái giọng vô cùng khó chịu:
"Mày dở hơi à? Tao làm gì mày mà mày phải nổi nóng lên như thế? Tao nói với người khác trước vì tao gặp người ta trước. Có thế thôi mà cũng phải hỏi."
"Thế sao mấy hôm nay mày không gọi điện cho tao?"
"Tao quên. Mày tưởng mấy ngày Tết tao rảnh rỗi lắm ý."
Có nghĩa là tôi đã đúng. Có nghĩa tôi đối với nó cũng không quan trọng như tôi tưởng. Tôi nên cảm thấy thế nào đây?
"Hóa ra tao cũng chẳng là cái gì để mày nhớ. Sao mày không gọi người khác là bạn thân luôn đi?"
Tôi biết Hà An đã khó chịu đến cực điểm rồi. Nó khó chịu bao nhiêu thì tôi khó chịu gấp một trăm lần. Tôi không muốn nhịn nó nữa. Hà An gắt lên:
"Mày bị điên à? Con này hôm nay bị làm sao đấy?"
Tôi cũng lớn giọng gắt lên:
"Ừ, tao bị điên, tao bị làm sao đấy. Tốt nhất là mày nên tránh xa mấy con điên như tao ra!"
Và tôi dập máy. Cái đầu tôi nóng như lửa. Tôi thở dốc sau cơn trút giận vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy tức. Tại sao tôi phải sợ mất nó khi nó không coi tôi là cái gì chứ? Tôi sẽ không nhớ nó nữa. Tôi không cần Hà An để sống. Cô đơn cũng được nhưng lần này tôi tuyệt đối không xuống nước trước đâu. Có chết cũng không.
Tôi bỏ lên phòng, nằm đắp chăn rồi ngủ một mạch cho đến tối. Tôi cố không cho mình thời gian nghĩ về Hà An bởi vì khi có thời gian nghĩ về nó, tôi sẽ mềm lòng. Tôi biết điều đó.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, tôi chỉ mong nó kéo dài mãi mãi. Tôi không muốn đi học. Tôi muốn được ở nhà nằm dài nghe nhạc, xem ti vi. Còn bây giờ, tôi chẳng còn thời gian để mà xem một cái quảng cáo chứ đừng nói đến cả bộ phim. Tôi phải hoàn thành bài tập Tết, cái mà tôi ghét nhất trong mỗi kì nghỉ. Khi tôi hoàn thành phần cuối cũng của đống bài tập, cũng là lúc điện thoại tôi reo lên dữ dội. Là Leo.
"A lô?" Tôi nhấc máy.
"Em đang làm gì thế?" Leo hỏi.
"Làm việc nhàm chán nhất thế giới. Anh không muốn biết đâu, thật đấy."
Tôi nghe thấy tiếng Leo bật cười trong điện thoại:
"Chúc vui vẻ với đống bài tập."
"Sao anh biết?"
"Bởi vì không chỉ một mình em nghĩ làm bài tập là việc nhàm chán nhất thế giới đâu."
Cảm giác có người hiểu mình thật tuyệt vời. Leo thật đáng yêu.
"Có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
"Anh đang định rủ em đi chơi, nhưng không phải bây giờ. Thứ bảy này bọn anh tổ chức tiệc mừng năm mới. Em đến nhé?"
Tôi trả lời ngay lập tức:
"Tất nhiên rồi."
"Tốt. Thế thì gặp em hôm đó nhé."
Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm khoảng 15 phút rồi phải dập máy vì Leo còn phải làm việc. Tôi vứt điện thoại ra giường, ngán ngẩm nghĩ về ngày mai. Ngày mai đi học rồi, tôi sẽ đối mặt với Hà An kiểu gì đây? Tôi biết đối với người lớn, những lo lắng của tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, nó lại là cả thế giới. Tôi nằm vật ra giường rồi cố nhắm mắt lại và ngủ.
Ngày hôm sau, Hà An bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh. Tôi biết ngay mà. Đồ ích kỉ! Nó vứt cặp lên bàn kêu "rầm" một cái, vứt sách, vứt vở lên bàn, cố tạo ra tiếng động để khiến tôi chú ý đến cơn giận của nó. Đã thế tôi càng phớt lờ. Tôi cũng mở cặp, dùng hết sức ném cuốn sách giáo khoa lên bàn, quăng vở, bút, máy tính vô cùng thô bạo để báo cho Hà An biết tôi cũng đang giận không kém. Thực ra khi Hà An chưa đến, tôi ngồi một mình nghĩ về nó cũng thấy mềm lòng. Nhưng sau mấy hành động với cường độ âm thanh khủng khiếp của Hà An, chữ "mềm" trên kia lập tức biến mất.
Chúng tôi im lặng, chiến tranh lạnh suốt tuần. Tôi không mong muốn gì cái việc được kể cho nghe chuyện hôm 28 Tết, cái tôi mong muốn là Hà An coi trọng tôi hơn một chút. Tôi đã hi vọng nó sẽ xin lỗi tôi trước nhưng có vẻ như tôi đã mơ mộng hão rồi. Tôi đã nghĩ có lẽ Hà An cũng cảm thấy cô đơn như tôi khi chúng tôi không nói với nhau nửa lời. Nhưng cái thái độ của nó thì không có vẻ gì là thế. Nó chạy nhảy khắp nơi, cười nói lung tung, và tất nhiên, coi như tôi không tồn tại.
Thứ bảy, tôi không thèm chọn quần áo, cứ quần bò áo Đô-rê-mon mà đi. Tôi không muốn đi cùng Leo vì bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Phụ huynh luôn cho rằng yêu đương là chuyện xấu mà. Đến nơi tôi mới biết đó là một bữa tiệc bể bơi trong nhà. Nói là tiệc bể bơi cho oai thôi chứ thực ra chẳng ai có hứng mà bơi giờ này. Cái bể bơi khá là nhỏ, trần của phòng ốp kính, nhìn được ra ngoài không gian thoáng đãng. Sát tường là đồ ăn đồ uống, món nào cũng ngon đến chảy nước miếng. À mà tôi đã nói chưa nhỉ? Chỗ này nằm trong một khách sạn năm sao lớn của thành phố, nên có thể nói, tôi may mắn vì có Leo là bạn trai.
"Này!" Tiếng Thiên Vương vang lên đừng sau lưng tôi.
Tôi liền quay lại, đáp:
"Chào."
"Em vẫn giận à?"
Tôi lắc đầu:
"Không, em quên lâu rồi."
Thiên Vương nhìn quanh như muốn tìm ai đó, rồi quay lại hỏi tôi:
"Em không đi cùng Hà An à?"
Tôi nhún vai:
"Bọn em đang giận nhau."
Thiên Vương ngạc nhiên:
"Tại sao?"
"Cũng chỉ vì chuyện hôm 28 Tết. Hà An không muốn nói cho em, em cũng không muốn nghe nữa."
"Em nên thông cảm cho Hà An."
"Ai thông cảm cho em?" Tôi hỏi vặn lại ngay lập tức.
Thiên Vương thở dài:
"Hà An không muốn kể cũng có lí do của cô ấy. Chuyện ấy thật sự không có gì vui vẻ để kể oang oang ra đâu."
"Vậy là anh cũng biết?" Tôi nhìn Thiên Vương dò xét.
"Có tham gia một phần." Rồi anh ấy nhìn ra phía cửa, "Nhưng em tự hỏi Hà An là tốt nhất."
Tôi quay ra hướng Thiên Vương đang nhìn, Hà An từ cửa đang bước chậm rãi về phía tôi. Tôi bỗng thấy hồi hộp, không biết nó sẽ nói gì. Thiên Vương rời đi kèm một cái nháy mắt cho tôi. Anh ta đang chúc tôi may mắn sao? Khi Hà An đến, tôi vẫn cố làm mặt lạnh. Nó nhìn tôi một hồi, rồi nói:
"Tao biết mày không giận lâu đến thế đâu."
Tôi không thèm nhìn nó:
"Làm như mày hiểu tao lắm ý."
"Có người đã nói với tao, tao là người thứ ba hiểu rõ Hoàng Tử nhất sau bố mẹ nó đấy."
Nó vẫn nhớ! Tôi nói với nó như thế từ lâu lắm rồi, chính tôi còn chẳng nhớ, sao nó nhớ lâu thế nhỉ? Có khi nó không hề lạnh lùng như thế. Có khi kẻ đang giận vô cớ là tôi. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại xin lỗi? Mất mặt lắm, vì tôi khơi ra chuyện này trước mà.
"Thôi mà mày." Hà An kéo tay tôi.
Tôi không thèm quay lại. Tôi biết nó sẽ dùng cái biểu hiện cún con ngây thơ vô tội để làm tôi mềm lòng, phương pháp đó chưa bao giờ thất bại nên tôi sẽ không nhìn đâu.
"Mày..." Nó cố tình kéo dài cái giọng nó ra để năn nỉ, ghét thế! Rồi đột nhiên, nó giật mạnh tay tôi, "Con khỉ, có nhìn tao không thì bảo?"
Cái đầu tôi theo đà bị giật, ngay lập tức quay sang. Tôi biết ngay mà, có tác dụng luôn rồi. Tôi lại mềm lòng nữa rồi. Sao tôi ghét con quỷ này thế?
Hà An nhìn mặt tôi, bật cười:
"Mày biết mày yêu tao chết đi được mà."
Tôi bật cười. Tất nhiên tôi không đòi hỏi thêm gì nữa. Hà An luôn là người thứ ba hiểu rõ Hoàng Tử nhất sau bố mẹ nó mà.
Sau đó Hà An kể cho tôi nghe cái chuyện đã khiến chúng tôi chiến tranh lạnh cả tuần trời. Và kẻ gây ra chuyện đó, không ai khác, chính là Hoàng Việt. Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: Hà An gặp Hoàng Việt đi cùng Kiều Anh trong một cửa hàng túi xách. Sau vài câu đả động qua lại, Hoàng Việt bị chạm máu nóng, kéo Hà An vào khách sạn với ý đồ...không mấy tốt đẹp. Đúng lúc đó, Thiên Vương xuất hiện và cứu Hà An, đồng thời thổ lộ tình cảm trong cơn tức giận. Một vài hành động bạo lực đã xảy ra dẫn đến quan hệ của Thiên Vương và Hoàng Việt bây giờ có chút ngượng ngập. Hóa ra mọi chuyện chỉ có thế. Nó mà nói với tôi sớm hơn thì chúng tôi đỡ phải cãi nhau không? Hà An có vẻ bức xúc vì hành động của Hoàng Việt. Riêng tôi thì thấy hành động đó chẳng có gì là quá đáng cả. Bởi vì chính Hà An mới là nguyên nhân đẫn đến việc này. Nếu nó bớt ngang bướng một chút thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, và bây giờ nó với Hoàng Việt sẽ có thể hạnh phúc ở bên nhau. Mà sao Thiên Vương lại chen vào? Rắc rối quá!
Chúng tôi đang nói chuyện thì Hoàng Việt đến. Điều ngạc nhiên là: anh ta không đi một mình hay đi với Kiều Anh hay bất cứ ai khác, anh ta đi với Thùy Vũ, bạn thân của chúng tôi. Ôi, chuyện này sắp sửa biến thành một đống bùi nhùi khó tháo gỡ rồi. Sao Thùy Vũ lại ở bên cạnh Hoàng Việt? Khoan đã! Hình như tôi quên điều gì đó. Thùy Vũ đã từng nói nó thích Thiên Vương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó nghiêm túc. Không lẽ khi nó biết Thiên Vương có tình cảm với Hà An, nó cố tìm cách trả thù? Tôi đã nói mà. Thiên Vương đang làm chuyện này rối bùng lên.
Hai người họ đến bên chúng tôi, diễn cái màn kịch giả tạo ấy. Tôi nhìn Hoàng Việt khó hiểu. Anh ta không những không đáp lại ánh mắt của tôi, mà còn diễn theo Thùy Vũ như một diễn viên chuyên nghiệp. Thùy Vũ điên rồi! Sao nó có thể làm thế với bạn thân của nó chứ? Tôi không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện, xen vào việc của người khác, tôi đứng im xem cái màn kịch buồn cười ấy. Nếu không vì Hà An thì có lẽ tôi đã phá ra cười ngay lúc này rồi.
Vở kịch nào cũng có cao trào và cao trào của vở kịch này là ở chỗ từ kịch biến thành thật. Hoàng Việt, do bị kích động và không kiềm chế nổi, đã hôn Hà An trước toàn thể mọi người. Ôi! Tôi thích cảnh đó biết bao! Và lẽ dĩ nhiên, cảnh đẹp đẽ đó khiến Thùy Vũ tức giận. Giận vì Hà An đã cướp cả hai người Thùy Vũ thích, giận vì ghen tị. Thật ra tôi cũng có lúc ghen tị với Hà An. Tôi đã tự hỏi tại sao nó lại là trung tâm của mọi sự chú ý như thế. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: vũ trụ luôn xoay quanh một cái tâm. Hà An là cái tâm của vũ trụ quay xung quanh nó, tôi là tâm của cái vũ trụ quay xung quanh tôi. Vậy chúng tôi bình đẳng, có gì đâu mà phải ghen tị? Có chăng cũng chỉ bởi cái vũ trụ bao quanh Hà An rộng lớn hơn của tôi mà thôi.
Nhưng Thùy Vũ, nó không nhìn thấy vũ trụ của chính nó, mà chỉ chăm chăm, ghen tị nhìn vào vũ trụ của Hà An. Nó cũng muốn được như vậy. Nó cố gắng trở thành một phần, phần lớn, át cả tâm điểm trong vũ trụ của Hà An. Nói cách khác, Thùy Vũ muốn trờ thành tâm điểm trong cái vũ trụ thuộc về Hà An. Đồ ngốc! Nó đúng là đồ ngốc!
Không đạt được ý muốn ấy, sự ghen tị nảy sinh ra lòng căm thù. Sau khi chứng kiến nụ hôn đẹp đẽ kia, Thùy Vũ dồn tất cả sự tức giận, đẩy Hà An ngã xuống hồ bơi. "Ùm!" một tiếng. Hà An chìm dần trong làn nước xanh đầy Clo.
Tôi đang định nhảy xuống vớt nó lên thì tôi chợt nhớ ra, chính bản thân tôi còn chẳng biết bơi thì vớt ai được? Tôi chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì Thiên Vương đã nhảy xuống cứu Hà An.
Tôi rút khỏi đám đông hiếu kì đang bu lấy bể bơi. Không cần lo cho Hà An nhiều vì đằng nào cũng có người lo rồi, không đến lượt tôi.
"Em có vẻ không lo lắng cho bạn thân của mình lắm nhỉ?" Gia Bảo xuất hiện từ đám đông, đi đến bên cạnh tôi.
"Em muốn lo cũng chẳng có phần."
"Em khó hiểu thật. Chẳng thể dựa vào những cô gái khác mà phán đoán em được. Nếu là những cô gái khác, dám cá là họ sẽ hoảng loạn chạy đến hỏi han xem bạn có sao không. Em thì có vẻ không như vậy."
Tôi nhún vai:
"Còn có người khác lo mà, Hà An không chết được. Không đến mức phải hoảng loạn. Nói khó hiểu thì anh mới khó hiểu đấy."
"Sao?"
Nghĩ về hôm mùng 5 Tết, tôi bật cười:
"Khi em nghĩ em đã thay đổi được anh rồi, anh lại tỏ ra rất khó gần. Rốt cuộc là anh muốn làm bạn hay muốn đẩy em ra? Em nghĩ em đã có sẵn câu trả lời cho mình. Nhưng không chắc nó đúng."
Gia Bảo cũng bật cười:
"Thật à? Thái độ của em lại chẳng có vẻ gì cho thấy em có suy nghĩ như thế cả. Đúng là đối với người khác có tỏ ra hơi xa cách, nhưng với em thì không đâu, yên tâm. Nhất là sau bát mì hôm đó."
Tôi nhìn Gia Bảo nghi ngờ:
"Thật không?"
"Sao không? Nói chuyện với em cảm thấy rất an toàn. Mặc dù đôi khi thấy hơi không bình thường. Nhưng nói chung là anh có thể hiểu được nếu ai đó thích chia sẻ với em, thậm chí muốn độc chiếm em nữa."
"Độc chiếm?" Tôi thật sự không hiểu anh ta đang nói cái gì.
"Vì thích nói chuyện với em nên người ta sẽ muốn ở bên em nhiều hơn. Ý muốn nhiều khi dễ biến thành ham muốn. Vì muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, họ sẽ không muốn chia sẻ em với ai cả. Nói cách khác, đó chính là ý muốn độc chiếm."
Tôi bật cười vì những điều kì lạ anh ta vừa nói. Có người thật sự muốn ở bên cạnh tôi đến mức ấy sao?
"Có người nghĩ thế thật à?"
"Có chứ. Chính anh cũng đang có ham muốn ấy đây."
Tôi nhảy dựng lên ngay lập tức. Chắc anh ta đang đùa, đúng không?
"Tin anh đi, anh thực sự chỉ muốn bắt cóc em mang về nhà, nhốt vào lồng kính thôi."
"Anh dám sao?"
"Thử đố xem." Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt tôi mà đáp.
Qua ánh mắt ấy, tôi biết nếu tôi mở miệng ra đố thì thể nào cũng hối hận. Hình tượng dễ thương của Gia Bảo sụp đổ trong tôi. Anh ta không đơn giản là chỉ bị nhốt trong bốn bức tường như tôi vẫn nghĩ. Những gì diễn ra trong đầu anh ta và những điều anh ta dám làm, tôi không hiểu được hết. Quá nguy hiểm! Tốt nhất nên tránh xa anh ta ra.
"Ờ...Em nghĩ em nên đi xem Hà An thế nào." Tôi viện cớ rồi chuồn thẳng.
Đi qua dãy đồ uống, tôi chợt nhìn thấy Thùy Vũ. Nó đang đứng lặng nhìn Hà An được các Hoàng tử khác chăm sóc. Tôi biết nó cũng thèm muốn được như vậy. Bao quanh Hà An là Thiên Vương, Leo, Lane và Hoàng Việt. Nói sao nhỉ? Dù sao thì Hà An cũng được Leo và Lane coi như em gái mà. Tôi kéo Thùy Vũ lại, nó nhìn tôi với ánh mắt nức nở:
"Tao...tao không muốn như thế. Tao không muốn làm nó đau. Mày hiểu tao mà, phải không?"
Tôi nhìn nó, thông cảm:
"Hiểu, nhưng mày phải kiềm chế, Vũ ạ."
Thùy Vũ bật khóc:
"Tao không hiểu. Tại sao mọi người lại bất công như thế? Rốt cuộc tao thua kém gì Hà An mà tao lại không được chú ý tới?"
Tôi lấy một cốc nước, đưa cho Thùy Vũ, nói:
"Đúng. Mày chẳng kém gì nó cả, thậm chí một số điểm nó còn thua kém mày. Cái khác biệt chính là ở cách nhìn nhận. Hà An nhìn nhận thế giới theo cách riêng của nó, không cần quan tâm người khác nghĩ gì, nó tự biến mình thành tâm điểm của mọi thứ xung quanh. Nó không thèm nhìn sang thế giới của người khác để mà ganh tị, nó thích cái thế giới riêng của nó. Thùy Vũ, cái mày đang thua Hà An chính là điểm nhìn của mày. Đừng đặt điểm nhìn của mày vào thế giới của Hà An nữa, vì dù mày có cố thế nào thì thế giới của Hà An cũng không thể biến thành thế giới của mày được. Nhìn vào thế giới của chính mày ý, tự tin lên. Hãy tự biến mình thành tâm điểm. Mày thích Thiên Vương, Thiên Vương lại thích Hà An. Đó là một vấn đề lớn sao? Không. Chỉ cần mày cố gắng một cách chân thành thì tao tin là việc chinh phục Thiên Vương không phải là quá khó. Làm những việc để vị trí của mày được nâng cao, chứ dừng tự hạ thấp mình như màn kịch vừa rồi với Hoàng Việt. Mày biết mày không tầm thường như thế mà, đúng không?"
Thùy Vũ không nói gì, nó im lặng suy nghĩ rồi gật đầu. Nước mắt nó cứ tuôn ra, tôi liền ôm lấy nó vỗ về. Thùy Vũ gục vào vai tôi mà khóc. Tại sao nó khóc dữ dội như thế? Tôi không biết, nhưng có lẽ nó đang nghĩ về những điều tôi vừa nói. Tôi...có sai không nhỉ? Chính bạn trai tôi bây giờ còn đang lo cho Hà An mà. Tôi có nên ganh tị một chút không? Tôi vỗ lên lưng Thùy Vũ, đùa:
"Đừng để nước mũi dính vào cái áo Đô-rê-mon yêu thích của tao đấy."
Thùy Vũ bật cười trên vai tôi:
"Con quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top