Chương 11
Một tuần trước Tết, không khí lớp học có vẻ uể oải. Học sinh thì chẳng muốn học, thầy cô giáo cũng có chiều hướng uể oải không kém học sinh, trừ những thầy cô phấn khích đến nỗi giao cho học sinh một núi bài tập Tết coi như lì xì. Trong đầu học sinh thì quay mòng mòng những bao lì xì dày cộp, bánh chưng, mứt Tết...Chẳng còn tâm trí đâu mà học với hành.
Hôm nay là ngày học sinh mới chuyển đến chính thức vào học. Tôi, cũng như tất cả những đứa con gái tò mò khác, háo hức chạy ra hành lang xem có thêm bao nhiêu đứa con trai chuyển vào khối D. Vì chiều cao có hạn, tôi không thể tranh chấp tầm nhìn với những đứa khác, nhưng nghe chúng nó nói có tất cả bảy người chuyển vào khối D. Bốn người sẽ chuyển vào lớp tôi, gồm hai con trai và hai con gái. Nghe số lượng con trai được gia tăng, chúng tôi sung sướng hét ầm ĩ như thể mấy ca sĩ Hàn Quốc về Việt Nam vậy. Chen lấn chán không xem được, tôi liền quay về chỗ, đằng nào mình chẳng được gặp bạn mới, thà về chỗ chờ còn đỡ mệt hơn chen lấn bẹp xác để được nhìn mỗi cái mặt các bạn ý.
Chuông vào tiết, tôi ngồi ngáp dài, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa lớp. Bạn học mới đang tụ tập trước cửa lớp tôi chờ cô giáo chủ nhiệm. Tôi lướt qua từng khuôn mặt xa lạ và mắt tôi dừng ngay lại ở một khuôn mặt...không hề xa lạ một chút nào. Miệng tôi đóng chặt lại ngay lập tức và mắt tôi như muốn lọt ra khỏi tròng, khuôn mặt quen thuộc ấy là...Nam Phong!
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nếu đây là một cảnh trong truyện tranh Nhật Bản thì có lẽ tôi đã hét lên vì phấn khích. Nhưng không, đây là sự thật, nó đang xảy ra và tôi đang cố thuyết phục mình không tin rằng nó đang xảy ra. Đây không phải là sự thật, nhưng cái lồ lộ ra trước mắt tôi lại đang gào thét lên rằng: "Sự thật đấy mày, tin đi!" Và tôi lại cố cầu cho Nam Phong đừng vào trúng lớp tôi, có khi điều đó khả quan hơn việc cố không tin chuyện này đang xảy ra.
Ngay sau đó, niềm tin của tôi tan vỡ khi Nam Phong, cùng ba người còn lại, lừng lững bước vào lớp tôi ngay sau cô giáo chủ nhiệm. Tôi chưa hết sửng sốt thì lại được một phen tá hỏa khi thấy Nam Phong sải bước về phía tôi. Dù biết chẳng có ích gì, tôi vẫn dựng đứng cuốn sách giáo khoa lên và núp ở dưới như trốn lệnh truy nã. Tôi thò hai con mắt lên để xem Nam Phong sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng làm gì cả. Đơn giản là cậu ta chỉ bước về cái bàn trống sau lưng tôi mà thôi. Tôi thở phào, hạ cuốn sách xuống.
Cô giáo tôi bước lên bục bảng, gọi học sinh mới đứng lên để tự giới thiệu. Hai bạn nữ mới, một người tên là Thu Huyền, một người tên là Phương Anh. Ngoài Nam Phong ra, đứa con trai còn lại tên là Đông Duy, cậu bạn có vẻ vui tính như hầu hết những đứa con trai khác trong lớp này.
Cả ngày hôm đó, Nam Phong không gây rắc rối gì cho tôi cả. Cậu ta bận rộn quá mà. Cứ giờ nghỉ, bọn con trai trong lớp tôi lại kéo cậu ta đi chỗ khác nói chuyện, còn bọn con gái thì có nhiều đứa cứ xúm lấy hỏi chuyện. Nam Phong tỏ ra rất vui vẻ và dễ gần, hơn nữa, cậu ta cũng không tỏ ra là đã biết tôi từ trước. Nhưng thế này vẫn không được, tôi phải hỏi Nam Phong chuyện này cho ra lẽ. Không phải cậu ta vẫn ở khách sạn với bố mẹ sao? Cậu ta thi vào trường tôi lúc nào?
Hết giờ học, chờ cho bạn bè tôi về hết, tôi đứng canh ở cổng trường, vừa thấy Nam Phong, tôi liền kéo cậu ta vào một góc như kiểu bắt cóc trẻ con, rồi tra hỏi như kiểu điều tra tội phạm. Nam Phong chưa kịp mở miệng, tôi đã hỏi dồn dập:
"Cậu thi vào trường tôi từ lúc nào thế? Sao không nói với tôi? Không phải cậu vẫn ở khách sạn với bố mẹ à?"
Nam Phong nhìn tôi hơi ngạc nhiên khoảng hai giây rồi chậm rãi trả lời:
"Tôi quên chưa nói với cậu đúng không? Tôi về Việt Nam được hai tháng rồi. Lúc đó tôi đâu có biết cậu học trường này, là ông bà nội tôi đăng kí cho tôi thi đấy chứ. Hôm nay nhìn thấy cậu trong lớp tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm, không ngờ chúng ta lại học chung lớp. Vui thật..."
Tôi liền chen ngang:
"Vui là tốt. Cứ thế phát huy, nhưng cậu phải ý thức một điều là cậu rất nổi bật. Cậu mà tỏ ra thân thiết với tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối nên sau này ở lớp, cậu cứ lờ tôi đi, nhé?"
Nụ cười của Nam Phong chìm dần, cậu ta im lặng nhìn tôi, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc rõ rệt nào. Cậu ta trả lời:
"Nếu đó là điều cậu muốn."
Nam Phong quay đi định bước, tôi liền kéo lại, nói thêm:
"À! Còn nữa, đừng để lộ là cậu ở cùng nhà tôi nhé. Sau này đi học cũng nên đi lệch giờ, hạn chế đi cùng nhau trên đường, nhớ chưa?"
"Cậu không phải lo. Tôi còn chưa chuyển đến mà." Nói rồi cậu ta đi thẳng, không nhìn lại.
Thái độ đó là sao nhỉ? Cậu ta đang giận à? Hay đang buồn? Lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Cậu ta muốn tôi cư xử thế nào đây? Gọi lại xin lỗi à? Nhưng tôi đâu có lỗi gì? Chỉ là vài chú ý nhỏ để tránh rắc rối cho cả hai thôi mà. Con người nhiều lúc thật khó đoán.
Nam Phong quả thật rất thuộc bài. Những ngày sau đó, cậu ta tuyệt nhiên diễn như thể mới gặp tôi lần đầu. Tôi đã đúng, làm thế tốt hơn nhiều cho cả hai đứa. Tôi không muốn mọi người tò mò, hỏi này hỏi nọ khi biết tôi và Nam Phong quen nhau từ trước, cứ giữ im lặng là cách tốt nhất.
Chúng tôi bắt đầu kì nghỉ Tết hôm Chủ Nhật, là ngày Nam Phong chuyển đến, cũng là ngày tôi hẹn với Hà An, Thùy Vũ và Khánh Ly đi mua quần áo. Hi vọng tránh mặt Nam Phong, tôi ra khỏi nhà từ lúc 9 giờ, đón xe ôm đến nhà Hà An, chờ mấy đứa kia đến rồi chúng tôi cùng nhau bắt taxi đến một trung tâm thương mại mới mở, cách trung tâm thành phố hơi xa. Nó xa nhưng bù lại nó to gấp năm lần cái chúng tôi hay đi và giá quần áo ở đây cũng đắt gấp năm lần quần áo ở chỗ chúng tôi hay đi. Theo như người ta nói, đây đúng là trường hợp: được cái này mất cái kia. Vì cái trung tâm thương mại quá rộng, chúng tôi đi một vòng mất đến gần bốn tiếng đồng hồ. Sau bốn tiếng, tám cái cẳng chân của chúng tôi rã rời, đứng còn không vững chứ chẳng nói gì đến bước. Tôi còn đỡ vì tôi chẳng mua cái gì, ba đứa còn lại mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ, tay xách nách mang trông đến là khổ. Chúng tôi quyết định ngồi xuống cái ghế bọc da chỗ đầu cầu thang máy nghỉ một chút. Đang buôn chuyện vui vẻ thì đập vào mắt tôi...và hai anh em sinh đôi đang bước ra từ thang máy.
Tôi vội vàng quay đi chỗ khác, cầu cho họ không nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, tôi quên mất một điều: tôi có thể giả vờ không nhìn thấy, nhưng Hà An thì chẳng có lí do gì để giả vờ không nhìn thấy cả. Tôi vừa quay đi, Hà An đã kêu lên:
"Ê, Hoàng Tử," Nó huých vào người tôi, "Bạn trai mày kìa."
Tôi hoảng hốt kéo tay Hà An, ra hiệu cho nó đừng có gọi. Nhưng con ngốc đó lại không hiểu ý tôi, nó giật tay tôi ra rồi gọi toáng lên như trẻ con gọi mẹ:
"Leo! Lane! Bên này!"
Tôi liền ngồi chửi Hà An chí chết trong đầu. Sau...viên kẹo bạc hà đó, tôi bỗng cảm thấy đặc biệt không thoải mái khi chạm mặt Lane, nhất là khi biết anh ta đã có bạn gái còn làm vậy với tôi. Ý anh ta là gì đây? Còn Leo thì khác, đằng nào thì anh ấy cũng đã gắn mác "bạn trai của Hoàng Tử" nên tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy không thoải mái với anh ấy cả. Kể ra cũng buồn cười, đáng lẽ ra cái mác đó phải là "Công chúa của Hoàng Tử" mới đúng.
Tiếng giày của hai người họ nghe như tiếng sấm vậy. Sao cứ mỗi lần gặp cả hai người, tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng thế này nhỉ? Mệt ghê.
"Xin chào." Tiếng của Leo vang lên trên đầu tôi.
Tôi bật đứng dậy, quay lại nhìn, giả vờ ngạc nhiên:
"Ô? Chào. Không ngờ lại gặp hai người ở đây..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Leo đã kéo tôi lại ôm một cái thật chặt:
"Nhớ em ghê."
Tôi bất ngờ đến đơ cứng cả người. Sau hai giây rã đông, tôi hốt hoảng đẩy Leo ra. Anh ấy nhìn khuôn mặt đỏ rần của tôi, cười dịu dàng. Còn Hà An và hai đứa còn lại che miệng cười khúc khích với nhau. Tôi lén nhìn Lane, anh ta thì chẳng có biểu hiện gì cả. Mà tôi hi vọng anh ta có phản ứng gì chứ? Chẳng phải anh ta chỉ chơi tôi thôi sao?
Có lẽ tôi chẳng cần phải kể vì ai cũng biết đoạn đối thoại sau đó tẻ nhạt thế nào. Leo giải thích lí do hai người họ có mặt ở đó (công việc, tất nhiên rồi), hai bên nói linh tinh với nhau mấy câu rồi anh ấy mời cả bọn đi ăn sau khi hỏi chúng tôi đã ăn trưa chưa. Mấy phút sau, chúng tôi yên vị trong một nhà hàng Buffet nằm ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Trong khi mọi người tỏa ra khắp nơi lấy đồ ăn, tôi ngồi lại một mình với trạng thái thân thể rã rời, không thiết ăn uống. Tôi nhìn mấy đứa bạn và tự hỏi, sao chúng nó dồi dào năng lượng thế nhỉ? Tôi đi tay không mà còn mệt không bước nổi, chúng nó thì túi xách, bao đồ đủ kiểu mà vẫn nhảy tưng tưng được như thế kia. Vậy mới biết đồ ăn có sức mạnh kinh khủng đến mức nào.
Lane là người quay lại sớm nhất với một đĩa đầy đồ ăn, hắn nhìn tôi, hỏi:
"Không ăn gì à?"
"Nhìn cái mặt anh, ăn sao nổi?" Tôi đáp bằng giọng rất mất hứng.
Lane bật cười:
"Không ngờ tôi lại ảnh hưởng đến em sâu sắc đến thế. Em không thiết ăn uống gì vì tôi cơ đấy."
Cái giọng bông đùa của Lane làm tôi tức. Cái mặt cười cợt của anh ta làm tôi tức. Bộ vest anh ta đang mặc làm tôi tức. Tất cả mọi thứ về Lane trong lúc này đều làm tôi tức giận. Không hiểu tại sao, Lane luôn có thể khiến tôi thay đổi tâm trạng trong vòng chưa đầy một giây. Sự tức giận làm tôi quên luôn mệt mỏi, quên luôn đôi chân đau nhức. Hệ quả tất yếu của sự tức giận luôn là không làm chủ được hành động. Tôi bật đứng dậy:
"Thôi ngay đi! Nói cho mà biết, ngay từ đầu tôi đã chẳng có cảm giác gì với anh cả, tất cả chỉ vì tôi tưởng anh là Leo..."
"Chứng minh đi." Lane bỗng ngắt lời tôi.
Và tôi chẳng hiểu hắn ta đang nói đến cái gì:
"Hả?"
"Chứng minh tôi chẳng là cái thá gì cả, chứng minh em chẳng có cảm giác gì với tôi, thử xem."
Nghe cái giọng đầy tự tin của hắn kìa, cứ như thể hắn đang nói một điều hiển nhiên vậy. Hắn nghĩ tôi không làm được hay sao chứ? Nhưng chứng minh bằng cách nào để khiến hắn thỏa mãn bây giờ? Vẫn bị chi phối bởi cái "hệ quả tất yếu của sự tức giận", tôi không thể làm chủ được hành động của mình, ngay cả suy nghĩ tôi cũng không làm chủ được. Những suy nghĩ điên rồ luôn dẫn đến những hành động điên rồ, điều đó luôn đúng. Tôi chẳng ý thức được mình đang làm gì nữa. Tôi hùng hổ bước đến trước mặt Lane, nắm lấy cổ áo hắn một cách hùng hổ không kém và cúi xuống. Tôi hôn hắn...tôi hôn Lane! Ngay trên môi! Một nụ hôn kéo dài ba giây! Tôi đẩy mạnh Lane ra, nói rõ từng chữ:
"Thấy chưa? Chẳng có cảm giác gì cả."
Tôi buông hắn ra rồi quay lưng đi thẳng ra dãy đồ ăn. Không hiểu tại sao miệng tôi bỗng nhiên trào lên vị bạc hà mạnh mẽ, còn tim tôi đập như thể muốn nhảy ra ngoài. Nóng, khó thở cộng với...bạc hà, tôi đang điên hết cả người lên. Tôi điên rồi. Thực sự điên rồi. Sao lại làm như thế chứ? Sao lại có thể...hôn hắn ta chứ? Đồ ngu! Tại sao vị bạc hà vẫn chưa mất đi? Tôi lấy một cái đĩa và điên cuồng trút đồ ăn vào đĩa của mình. Phải làm vị bạc hà ấy mất đi. Chưa hết điên, tôi tự lấy tay đập vào đầu mình, để làm gì tôi không biết nhưng ít ra nó khiến tôi cảm thấy khá hơn ở một mức độ nhất định. Chưa hết, tôi tự chửi mình như kẻ thù. Đồ ngu ngốc! Đồ điên! Đồ thần kinh! Con dở hơi...và ti tỉ thứ điên rồ khác.
Khi tôi quay lại, cả bàn nhìn núi đồ ăn trên tay tôi ngạc nhiên. Tôi quyết định không nhìn Lane. Đó là một quyết định khó khăn vì cái đầu tôi cứ thúc giục...không, phải nói là dụ dỗ tôi nhìn hắn với lí do: nhìn một chút cũng chẳng chết ai. Nhưng không! Nói không là không! Phải tỏ ra thật tự nhiên, ăn cũng thật tự nhiên, không được để cho hắn thấy tôi bị động bởi nụ hôn ngu ngốc đó. Không nhịn nổi, tôi liếc qua mặt Lane. Hắn đang mỉm cười, đặt tay lên môi một cách đầy thích thú. Đó là tất cả những gì hắn làm. Không ăn, không uống, chỉ đặt tay lên môi và cười. Hắn có bị điên không? Chỉ những kẻ điên mới làm thế thôi. Hay là hắn đang cố tình trêu tức tôi? Hắn biết tôi sẽ nhìn hắn? Bỗng Lane hạ tay xuống, hắn vẫn cười và nói, một cách vu vơ:
"Thỏa mãn điều kiện."
Tất nhiên, chẳng ai hiểu ý nghĩa của câu nói đó ngoài tôi và hắn. Tôi có cảm giác cái đầu của mình đang được luộc chín. Tôi đã đúng mà! Lane là một tên khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Đồ điên! Đồ thần kinh! Anh ta là sự kết hợp của tất cả những thứ tồi tệ nhất trên thế giới! Tôi cắm mặt vào núi thức ăn của mình, cố gắng không chú ý thấy Lane đang đùa cợt vui vẻ với mấy đứa bạn tôi.
Điện thoại tôi bỗng reo lên như điên, giống hệt chủ nhân của nó. Là bố tôi:
"Con đang ở đâu đấy?"
"Con đang ăn, sao ạ?"
"Bố mẹ sang nhà bà ngoại bây giờ, về nhà đi. Nam Phong đang ở một mình."
Nam Phong đang ở một mình thì liên quan gì đến tôi?
"Thì sao ạ?"
"Về chơi với bạn cho bạn đỡ buồn chứ sao nữa?" Bố tôi gắt lên, chắc bố đang vội đi, "Về nhanh lên đấy."
Tôi chưa kịp trả lời bố tôi đã tắt máy. Cái gì mà "về chơi với bạn cho bạn đỡ buồn"? Cậu ta đâu phải trẻ con đâu? Còn máy tính, còn ti vi, thiếu gì cái để chơi sao cứ phải bắt tôi về? Tôi mà không về bây giờ, chút nữa bố tôi gọi điện kiểm tra mà chưa thấy, thể nào tối cũng bị ăn mắng. Tốt nhất là chuồn luôn cho yên xác. Tôi cố ăn nốt đống đồ với tốc độ kinh hoàng nhất rồi đứng lên, quay sang Leo:
"Em phải về bây giờ, nhà có việc."
Leo cũng đứng dậy theo:
"Anh đưa em về."
Tôi liền xua tay từ chối:
"Không cần đâu. Em về xe buýt được mà. Anh cứ ăn đi."
Leo lập tức bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, bước về phía tôi:
"Anh ăn xong rồi. Đi nào!" Và anh ấy kéo tôi đi.
Leo nhiều khi thật độc đoán, không thèm nghe người khác nói gì, chỉ làm theo ý mình. Ở điểm này thì anh ấy giống hệt bố tôi. Tôi chỉ kịp quay lại vẫy chào qua loa mấy đứa bạn rồi theo chân Leo đi về phía thang máy.
Suốt một quãng đường dài, Leo không nói gì cả. Trông anh ấy có vẻ trầm tư, hình như anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ đó nên tôi ngồi im như tượng. Rồi đột nhiên, Leo lên tiếng:
"Vừa nãy ở bàn ăn, anh thấy em và Lane...có vẻ hơi quá thân mật thì phải."
Tim tôi rớt "bịch" một cái. Tôi không ngờ lại có người chứng kiến được cảnh "thân mật" ấy, và lại càng không ngờ người đó là Leo. Tôi lúng túng, cố tìm một lời giải thích xác đáng nhất:
"Lúc đó...thực ra...thực ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Lane...Lane chọc tức em, em nói rằng em không có cảm giác gì với hắn...nên hắn bắt em...chứng...chứng minh. Em không biết làm gì nên..."
"Nên em hôn Lane hả?" Leo thêm vào với vẻ vô cùng không thoải mái, "Thiếu gì cách để chứng minh, sao em phải chọn cách đó?"
"Em đã nói rồi, em không biết nên làm gì...Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu em một cách bất ngờ mà." Tôi chống trả yếu ớt.
"Tại sao em không tỉnh táo mà cân nhắc một chút? Anh đã nghĩ em phải thông minh hơn chứ?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, Leo thực sự đang rất rất rất giận. Người khác mà nói với tôi như vậy thì chắc tôi đã nhảy lên vặn cổ hắn ta rồi. Nhưng đây là Leo, người đã chứng kiến bạn gái của mình hôn em trai của mình, anh ấy có quyền nổi giận với tôi. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ lại, tôi càng thấy tôi ngu ngốc. Quá ngu ngốc! Sao tôi không nghĩ đến chứng minh bằng cách khác chứ? Càng nghĩ càng thấy ngu, càng thấy cực kì khó chịu. Cảm giác điên cuồng vừa nãy lại tràn về. Tôi vò đầu, bứt tai, tự tát vào mặt mình cho hả giận. Leo vội vàng buông một tay ra khỏi bánh lái, cản tôi lại:
"Em đang làm cái gì thế? Dừng lại đi!"
Tôi dừng ngay lập tức, Leo buông tay tôi ra.
"Em đừng có tự làm đau mình được không?"
Tôi gật đầu, trả lời lí nhí:
"Em xin lỗi. Chỉ là...thấy bản thân quá ngu ngốc, nên tự trừng phạt thôi."
"Đừng làm thế nữa." Leo nói.
Sau đó là sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc xe đỗ xịch lại trước cửa nhà tôi. Tôi lúng túng, không biết mình nên cứ thế mà xuống hay phải chào anh ấy rồi mới xuống. Tôi tháo dây an toàn, quay sang Leo, không dám nhìn mặt anh ấy, giữ nguyên cái giọng lí nhí ban nãy:
"Em...xin lỗi."
Leo thở dài:
"Anh không bao giờ muốn giận em. Anh càng không muốn em giận bản thân mình. Em...hãy tránh xa Lane ra. Anh chỉ cần em hứa sẽ không bao giờ ở một mình cùng Lane nữa, được không?"
"Em chưa bao giờ muốn ở một mình với hắn cả, anh đừng lo." Tôi trả lời, "Em sẽ rửa môi một tỉ lần, sẽ không để lại dấu vết gì nữa..."
Và điều đó xảy ra. Tự nhiên như thể nó đáng lẽ phải xảy ra từ lâu lắm rồi. Leo hôn tôi. Rất dịu dàng như chính anh ấy. Bao lâu đã trôi qua nhỉ? 10 giây? 20 giây? Một phút? Tôi không biết nữa. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: sự lựa chọn của tôi vào thời điểm này, Leo, là hoàn toàn chính xác. Leo buông tôi ra, xoa đầu tôi, mỉm cười:
"Xóa sạch dấu vết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top