Chương 10

Chắc tôi nghe nhầm. Hay là vừa nãy tắm nước nóng quá não chảy ra hết nên xử lí thông tin sai? Không thể nào có chuyện...không thể nào...Người đang đứng trước mặt tôi tự xưng là gì cơ? Bề ngoài tôi làm mặt lạnh nhưng thực ra tôi đang cuồng hết cả người vì ngạc nhiên:

"Nam Phong? Nam Phong đi Anh rồi cơ mà?"

'Nam Phong' mỉm cười vui vẻ:

"Đi rồi thì không thể về sao?"

Tôi nhìn kĩ cái ngươi tự xưng là Nam Phong kia. Tôi nhớ Nam Phong ngày xưa lùn lắm, lùn hơn tôi nửa cái đầu liền. Nam Phong ngày xưa gầy tong teo, mặt đầy tàn nhang và luôn mặc áo hình năm anh em siêu nhân. Còn cái người này thì cao vượt trội, mặt bóng loáng, người cân đối, không quá gầy cũng không quá béo. Tôi nhìn hắn, nghi ngờ:

"Nam Phong ngày xưa xấu lắm, không được như thế này đâu."

"Xin cậu, cậu phải cho Nam Phong lớn lên chứ. 9 năm rồi chứ có phải 9 ngày đâu mà như cũ được?"

À, ừ. Cũng có lí. Đúng là chuyện lạ. Tôi vừa nghĩ về cậu ta chưa đầy 15 phút trước xong. Nhưng Nam Phong thì sao chứ? Cậu ta tìm tôi làm gì? Mà sao cậu ta tìm được nhà tôi nhỉ?

"Cậu tới đây làm gì?" Tôi hỏi bằng giọng lạnh tanh.

"Vào nhà nói chuyện không được sao?"

Tôi vẫn đeo cái mặt lạnh tanh ấy:

"Tôi có việc phải đi bây giờ."

"Dành cho tôi một chút thời gian cũng đâu có gì gọi là mất mát?"

"Thời gian là vàng mà. Ai ngu đến mức lấy vàng của mình cho kẻ khác chứ?"

Tôi vừa dứt lời thì một chiếc xe thể thao đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Từ trên xe bước xuống là Gia Bảo. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Bạn của Thiên Vương đương nhiên là Gia Bảo rồi. Gia Bảo nhìn tôi với Nam Phong rồi lên tiếng:

"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Không nhanh lên là ở nhà đấy."

Anh ta có cần bất lịch sự thế không nhỉ?

"2 giây!"

Tôi hét lên, chạy ù vào nhà lấy áo khoác rồi đi ra. Nam Phong chợt kéo tôi lại:

"Đó là bạn trai cậu à?"

"Nghe cách xưng hô giống bạn trai tôi lắm sao? Bây giờ tôi đang vội, có gì để hôm khác nói sau nhé."

Tôi gạt tay Nam Phong ra và chạy về phía chiếc xe thể thao đang đợi sẵn. Vừa lên xe, Gia Bảo đã nhắc:

"Thắt dây an toàn vào."

Trên đời này tôi chưa gặp ai bất lịch sự như thế. Gia Bảo khiến tôi có cảm giác như anh ta đang coi thường tôi vậy, vô cùng khó chịu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn lật đật làm theo lời anh ta. Gia Bảo chợt hỏi tiếp:

"Bạn trai hả?" Anh ta hất đầu về phía Nam Phong.

Cậu ấy vẫn đứng đó, quay mặt về phía chiếc xe. Dù tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng tôi đoán chắc nó cũng chẳng phải là một biểu cảm vui vẻ. Tôi quay lại nhìn Nam Phong một chút, rồi trả lời, một cách chắc chắn:

"Không."

Mọi chuyện của 9 năm trước đột nhiên hiện về khiến tôi cảm thấy vô cùng nhức nhối. Dù sao thì trong định nghĩa tuổi thơ của tôi, Nam Phong cũng là kẻ xấu và cái cảm giác rằng cậu ấy là kẻ xấu vẫn tồn tại đến bây giờ. Nhưng không phải đến lúc tôi nên tha thứ sao? Tha thứ nghe có vẻ dễ đấy, nhưng tha thứ cái gì? Tha thứ vì điều gì? Tôi không chắc cậu ấy đã làm gì sai với tôi và cậu ấy đã bù đắp nó hay chưa, nhưng nghĩ đến việc tha thứ cho Nam Phong...có vẻ như không thể. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi mà, là chuyện trẻ con rồi...Khoan đã! Tôi cũng đâu phải là người lớn? Tôi còn chưa đủ 18. Chưa đủ 18, chưa phải là người lớn...thì đương nhiên vẫn là trẻ con rồi. Tôi thà ôm lấy cái lối suy nghĩ "cùn" ấy còn hơn là giả vờ khoan dung độ lượng theo cái kiểu người lớn. Dù gì thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Định xuống hay ngồi ngâm giấm trong đấy?" Tiếng của Gia Bảo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Đúng là cả cuộc đời 17 năm thiếu 1 tháng của tôi, chưa gặp ai bất lịch sự kiểu này. Tôi bước xuống, càu nhàu:

"Anh lịch sự hơn một chút thì chết người à?"

Gia Bảo chỉ nhún vai bất cần, anh ta còn chẳng thèm phản pháo lại lời càu nhàu của tôi. Người gì mà...Cứ như cả thế giới này chỉ có một mình anh ta đang sống vậy, không thèm nghe ai hết.

Tôi đi theo Gia Bảo vào một quán Karaoke lớn. Hình như nhân viên ở đây rất quen mặt anh ta. Chúng tôi đi tới đâu, nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi tới đó. Hơi tò mò, tôi hỏi Gia Bảo:

"Anh là khách quen ở đây à?"

Anh ta thản nhiên đáp:

"Chủ."

Tất nhiên rồi! Sao mình ngu thế nhỉ? Mấy cái người giàu này, ai thèm đi đến mấy chỗ vớ vẩn chứ? Đi đâu mà chẳng gọi là nhà của họ. Có thế mà cũng phải hỏi. Biết là hỏi thêm sẽ càng đau tim hơn nên tôi khóa miệng lại luôn, không thèm hỏi nữa. Gia Bảo dẫn tôi vào một phòng VIP, Thiên Vương cùng Hà An đã ở sẵn bên trong. Trông thấy tôi, Thiên Vương nháy mắt chào vui vẻ, còn Hà An thì kéo tuột tôi vào, đưa cho tôi cái micro:

"Chọn bài đi mày."

Cái kiểu vui vẻ này tôi biết. Lại cái vẻ giả tạo nó dựng lên sau cái hôm tiệc của Hoàng Việt. Khoan nào, chiều nay Thiên Vương có nói gì đó về việc Hoàng Việt đến đón Hà An...Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi à? Sao mà xui thế không biết! Tôi liền hỏi:

"Chiều nay mày đi với Hoàng Việt thế nào?"

"Quên đi! Hát đã!" Hà An cười toe toét.

Biết ngay mà. Nó đang đánh trống lảng. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Tôi đưa trả lại Hà An cái micro:

"Tao đang đói. Sức đâu ra mà hát. Mày cứ hát trước đi."

Tôi ngồi xuống cái ghế bọc đệm êm ái, nhìn Hà An gào thét như một con điên. Tôi thở dài. Lấy cớ ra phòng vệ sinh, tôi gọi điện cho Hoàng Việt ngay lập tức. Đầu dây bên kia vừa mở, chưa kịp nói gì, tôi đã phang cho tới tấp:

"Đồ ngốc! Anh làm cái gì mà để Hà An biến thành bệnh nhân tâm thần thế này?"

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hoàng Việt:

"Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đến thế. Anh dẫn Hà An đến một nhà hàng nhỏ và lãng mạn. Nếu theo kế hoạch cũ thì sẽ là tặng hoa đầu tiên, sau đó là giải thích và xin lỗi. Nhưng Kiều Anh đột nhiên xuất hiện và phá hỏng mọi thứ..."

"Ôi trời đất ơi!" Tôi đập tay vào trán bất lực, "Đáng lẽ ra anh nên tống khứ cô ta đi. Kiều Anh chẳng thánh thiện như cái vẻ bề ngoài của cô ta đâu."

Im lặng một chút, rồi Hoàng Việt đáp:

"Chuyện đó anh sẽ lo. Em không phải bận tâm đâu. Cứ chăm sóc Hà An cho tốt đi."

Và anh ta cúp máy. Hôm nay là cái ngày gì thế? Không ai coi tôi ra gì sao? Kẻ thì chặn họng tôi, kẻ thì bất lịch sự, kẻ thì cúp máy sau khi ra lệnh như một ông tướng. Tôi dễ bắt nạt lắm sao? Tôi nhét điện thoại trở lại túi quần, quay lại phòng hát với tâm trạng hoàn toàn không thoải mái.

Tôi là một đứa nhạy cảm. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhạy cảm ở đây không phải là nhạy cảm về thể xác, mà là nhạy cảm về tinh thần. Tôi luôn cho rằng mình không tốt và không ngừng cố gắng. Tôi luôn có cảm giác người khác coi thường tôi và bây giờ là lúc cảm giác đó dâng trào cao nhất. Nghĩ lại mà xem, cả đời tôi, tôi đâu có một người bạn nào gọi là quá thân? Tôi cũng chưa bao giờ là tâm điểm của sự chú ý. Tôi chưa bao giờ được công nhận là giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào. Và trang mạng cá nhân của tôi cũng rất ít khi nhận được tin nhắn. Điện thoại của tôi hầu hết là để thông báo cho bố mẹ hôm nào đi nhà sách về muộn. Và chưa bao giờ có người gọi tôi trên mạng để chat, hầu hết là tôi gọi họ. Nói chung là tôi rất ít được chú ý. Tôi là kẻ lập dị, tôi thừa nhận điều đó. Và điều lập dị nhất là tôi đang cảm thấy cực kì bực mình chỉ vì suy nghĩ của riêng tôi. Điều đó thật nực cười đối với người khác, nhưng đối với tôi nó lại là cả một vấn đề. Vấn đề của tôi là tôi luôn cảm thấy cô đơn. Lúc nào cũng vậy, đó là lí do vì sao tôi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn. Nói chung là tôi ghét. Tôi ghét cái kiểu tự suy nghĩ rồi tự bực mình thế này. Tôi ghét chính cái đầu của mình!

Có một cốc nước trên bàn. Tốt! Đúng lúc tôi cần nước để hạ hỏa chính mình. Nhiều khi tôi cũng phục tôi thật. Dù khó chịu nhưng tôi chẳng bao giờ để lộ điều đó, trừ khi tôi muốn để lộ nó. Tôi vừa cầm cốc nước lên chưa kịp uống thì đột nhiên, cốc nước bị giật khỏi tay tôi một cách thô bạo:

"Thứ này không phải là nước đâu." Đó là Gia Bảo.

Nói xong, anh ta tu ừng ực hết cốc nước, à không, cốc rượu. Tôi đã không để ý thấy một chai rượu mạnh nằm chình ình trên bàn, đúng là sự tức giận có thể làm mờ mắt con người. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tức. Cái cách anh ta giật nó khỏi tay tôi...anh ta không hiểu động từ "hỏi" có nghĩa gì sao? Anh ta chỉ việc "hỏi" tôi thôi mà. Việc gì phải động chân tay như thế chứ?

"Cảm ơn cái thái độ bất lịch sự của anh." Tôi đáp.

Hình như cái sự khó chịu của tôi đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Bất cứ thứ gì đụng chạm vào tôi lúc này đều có thể khiến tôi bùng nổ. Tôi đang cực kì, cực kì, cực kì mất kiểm soát tâm trạng của mình. Người ta nói bụng đói cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng. Có khi tôi cảm thấy khó chịu vì tôi đói. Tôi cần gì đó để bỏ vào miệng. Tôi vớ lấy chai nước lọc gần đó, tu ừng ực hết nửa chai. Tôi đang cảm thấy nóng mà không có lí do. Cảm thấy nóng giữa mùa đông. Có buồn cười quá không?

Bên phải của tôi, Gia Bảo vẫn chỉ ngồi yên uống rượu mà không nói nửa lời. Nếu anh ta đến đây không phải để vui chơi mà để uống rượu thì đến làm cái gì? Sao không về nhà mà uống cho yên tĩnh? Không hiểu sao nhìn cái bộ dạng anh ta lúc này tôi thấy rất ngứa mắt:

"Anh bị nghiện rượu à?"

Gia Bảo ngẩng lên nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên khoảng một giây, rồi đáp:

"Đâu phải cứ thích uống là nghiện?"

Kết thúc đoạn hội thoại. Đúng là chẳng có gì để nói với một kẻ không thèm tôn trọng người đang nói chuyện với hắn. Thiên Vương và Hà An thì vẫn đang điên loạn hát hò ầm ĩ, có vài lần cố kéo tôi vào nhưng với cái tâm trạng không ổn định này, tôi không đứng lên nổi.

"Tức à?" Gia Bảo đột nhiên hỏi tôi.

Tôi quay sang, lặp lại ánh mắt vừa nãy anh ta dành cho tôi khoảng một giây, rồi đáp:

"Ừ. Tự mình làm mình tức nên không trách ai được." Tôi định thôi, nhưng nghĩ ra một điều, tôi lại hỏi, "Mà sao anh cứ phải bất lịch sự như thế nhỉ? Người khác đã cố hết sức lịch sự với anh thì anh ít ra cũng nên nói chuyện với người ta một cách lịch sự chứ?"

Gia Bảo nhìn tôi, không thèm trả lời vội. Nhấp một ngụm rượu xong mới trả lời:

"Người ta lịch sự hay không là do họ lựa chọn. Tôi đâu có bắt họ phải lịch sự với tôi?"

Nếu tôi tự ví mình như một quả bom thì cái người đang ngồi trước mặt tôi đây đúng là một kíp nổ hoàn hảo. Thật đáng buồn vì tôi là một con người lí trí. Một kẻ lí trí thì không bao giờ hành động tay chân trước cái đầu. Còn ngay bây giờ thì tôi chỉ muốn hành động tay chân ngay lập tức với cái thằng điên này. Muốn là một chuyện, nhưng lí trí của tôi lại không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi đặt chai nước trên tay xuống, cười hết sức lịch sự:

"Đúng là tự mình làm mình tức nên không trách ai được. Anh không biết em muốn phi chai nước này vào đầu anh đến mức nào đâu. Em tự hỏi, người như anh thì làm gì có ai quý?"

Gia Bảo, như thể chẳng thèm để ý đến câu đe dọa trước đó của tôi, trả lời:

"Tôi cũng đâu có cần người khác quí tôi?"

"Kể cả hội bạn của anh sao?"

Hình như tôi vừa chạm trúng mạch của Gia Bảo. Anh ta im lặng, nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi trả lời tiếp:

"Tôi có thể để cả thế giới ghét tôi, nhưng tôi không thể để mất họ. Hiểu chưa?"

Tôi hết tức giận rồi. Lạ nhỉ? Sau khi nghe câu nói đó của Gia Bảo, tôi không còn cảm thấy nóng hay tức giận nữa. Cứ như thể cái kíp nổ đã bị cắt phựt đi vậy. Gia Bảo...không hề đáng ghét như tôi nghĩ. Tôi chợt thấy có lỗi khi đã hiểu sai con người anh ta.

"Anh dễ thương thật đấy." Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Gia Bảo suýt thì sặc rượu, anh ta nhìn tôi ngạc nhiên hết sức:

"Bệnh tâm thần tái phát à?"

Biết ngay là anh ta sẽ phản ứng như vậy mà. Đúng là dễ thương hết sức! Tôi mỉm cười:

"Cứ cho là như thế đi. Anh chỉ cần biết là bây giờ em không muốn phi chai nước vào đầu anh nữa. Thế thôi. Gia Bảo thật ra dễ thương chết đi được."

Gia Bảo nhìn tôi như thể anh ta đang nhìn thấy người ngoài hành tinh:

"Nếu đã biết mình điên thì nên đi bệnh viện đi chứ."

"Em không dám nhận là mình hiểu anh, Gia Bảo ạ. Nhưng có một điều em biết, anh đang cố tạo một bức tường dày xung quanh mình và ngăn không cho người khác tìm hiểu anh. Ở một mình giữa bốn bức tường, anh không cảm thấy cô đơn sao? Anh sợ mất đi những người bạn của mình, nhưng lại không dám bước ra và giữ họ lại. Anh không thấy mình đang nhận được quá nhiều mà không cho đi sao? Gia Bảo, đó là một hành động cực kì ích kỉ đấy. Nếu anh sợ bị tổn thương mà không dám bước ra...có nghĩa là anh không hề lạnh lùng như anh vẫn cố tỏ ra. Và mỗi lần anh cố tỏ ra bất lịch sự, trông anh rất dễ thương."

Gia Bảo im lặng, nhìn tôi dò xét một hồi, rồi hỏi:

"Đang cố đọc vị tôi đấy à?"

"Không phải đang cố, mà là em đã làm rồi. Nếu ở trong đó quá cô đơn mà lại không muốn bước ra, anh có thể kéo em vào trong đó cùng anh. Em có thể làm bạn với anh."

Gia Bảo vẫn nhìn tôi với con mắt dò xét đó. Có phải anh ta đang đề phòng tôi không nhỉ? Mặc kệ. Dù sao thì tôi cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Gia Bảo chợt mỉm cười, anh ta bỏ cốc rượu xuống, nói bâng quơ:

"Đúng là chỉ có kẻ điên mới hiểu được kẻ điên."

Tôi nhún vai:

"Đó là lí do tại sao cả hai chúng ta nên ở trong bệnh viện tâm thần ngay lúc này."

Gia Bảo và tôi cùng bật cười. Ngay lúc đó, cửa phòng hát bật mở, hai người xuất hiện. Là một cô gái chân dài xinh đẹp và...một trong hai anh em sinh đôi. Sáng nay tôi đã nghĩ gì nhỉ? Thoát khỏi họ trong ngày hôm nay. Nhưng có lẽ số phận tôi luôn đi ngược lại với những điều tôi nghĩ và muốn. Vừa nhìn thấy tôi, người đó chợt nhếch mép cười. Một nụ cười vô cùng...nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây không phải cái loại nguy hiểm kiểu đùa giỡn mà bọn trẻ chúng tôi hay nói với nhau, nguy hiểm tôi đang nói đến là nguy hiểm theo nghĩa đen, cái kiểu nguy hiểm khiến con người ta dựng hết cả tóc gáy lên vì sợ. Nụ cười đó không thể nào thuộc về Leo, điều đó đồng nghĩa với việc kẻ vừa đi qua cánh cửa kia là...Lane. Và ngay lập tức, Thiên Vương đã giúp tôi xác nhận điều tôi nghĩ là đúng:

"A! Lane đến rồi!" Cậu ấy quay về phía cô gái đi đằng sau Lane, "Cả bạn gái Lane nữa."

Bạn gái? Khoan đã. Hình như tôi đã bỏ sót điều gì đó. Để xem nào, ngày hôm đó, cái ngày mà tôi nhìn thấy Lane trên đường về nhà, anh ta đã đi với ai đó trước khi gặp tôi. Là cô gái này. Đúng rồi, chính là cô ta. Còn bây giờ Thiên Vương gọi cô ta là gì cơ? Bạn gái của Lane? Tôi chợt nghe thấy tiếng trái tim mình rớt bịch xuống sàn. Cái cảm giác nhức nhối khó chịu hôm Lane nói anh ta lừa tôi bây giờ lại ùa về. Nó lại khiến tôi cảm thấy nóng và tức giận. Vậy nụ hôn hôm trước có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tôi lại bị anh ta chơi lần nữa? Sao mình ngu thế nhỉ? Đáng lẽ ra nên bỏ chạy ngay khi anh ta bảo tôi lên xe. Lại một lần nữa, tôi gào thét lên tự chửi mình ngu trong đầu.

"Lane? Em không biết là anh có bạn gái." Hà An hỏi.

Lane chỉ vẫn giữ cái nụ cười nguy hiểm ấy, đáp, nhìn thẳng vào tôi:

"Mới có gần đây thôi. Tên cô ấy là Mỹ Yến."

Con chim yến xinh đẹp? Đúng là cái tên hợp với người. Cứ như tên tôi, chẳng đi đôi với người một chút nào. Riêng giới tính của cái tên đã chẳng ăn nhập với người chứ đừng nói gì đến ý nghĩa. Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến tên tuổi cô ta làm gì, chỉ biết sự hiện diện của hai người họ khiến tôi lại tức giận. Tức giận không cần biết lí do, chỉ cần biết tôi có thể phi thẳng chai nước trên bàn vào đầu bất cứ kẻ nào cố chọc tức tôi. Đề phòng trường hợp xấu đó xảy ra, tôi bật dậy, quay lại nói với Hà An:

"Tao mệt, về trước đây."

"Sao vậy?" Lane chợt nói, "Tôi cứ nghĩ tôi sẽ được thưởng thức giọng ca vàng của em cơ đấy. Hay là em lại muốn...ăn kẹo bạc hà?"

Bình tĩnh nào. Đừng rơi vào cái bẫy của hắn. Hắn chỉ đang cố làm mình mất bình tĩnh thôi. Bình tĩnh nào! Tôi liền quay lại nói với Gia Bảo:

"Gia Bảo này, em nghĩ bệnh viện tâm thần còn đủ chỗ cho anh với em đấy." Tôi quay lại nhìn thẳng vào Lane, "Bởi vì có những trường hợp nặng đến nỗi không chữa nổi, bị trả về mà."

Nói xong, tôi hùng hục bước về phía cánh cửa. Hà An chạy theo kéo tôi lại:

"Giữa mày và Lane xảy ra chuyện gì à?"

"Hãy hỏi bệnh nhân tâm thần duy nhất trong phòng này để biết thêm chi tiết. Hôm nay tao mệt rồi, tao về." Tôi cương quyết gạt tay nó ra rồi bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại.

Không đủ kiên nhẫn chờ xe buýt và cũng không tìm được xe ôm, tôi bắt taxi về. Dù sao cũng không xa nhà tôi lắm, đi cũng không mất nhiều tiền. Điện thoại tôi chợt reo vang, là Thiên Vương.

"Alo?" Tôi nhấc máy.

"Sao em lại làm như thế? Em có biết Hà An mất hứng thế nào không?"

Lại Hà An. Lúc nào cũng Hà An. Tôi thì đang tức giận đùng đùng, tâm trạng đang như bom hẹn giờ mà cái anh ta quan tâm chỉ là hứng của Hà An thôi à? Anh ta chỉ quan tâm đến Hà An thôi. Còn tôi thì sao chứ? Tôi không có cảm giác sao?

"Anh hỏi lại xem Hà An của anh làm em mất hứng thế nào đi đã. Anh chỉ biết nghĩ cho Hà An. Còn em thì làm thế nào? Nghĩ cho em một chút đi."

Cảm thấy mình hơi mất bình tĩnh, tôi nói nhanh trước khi Thiên Vương kịp nói thêm điều gì:

"Em mệt rồi. Hôm khác nói chuyện tiếp." Và tôi dập máy.

Tâm trạng của tôi cũng nguôi dần trong suốt quãng đường về nhà, chỉ còn cảm giác đói dày vò tôi một cách mạnh mẽ. Tôi về đến nơi lúc gần 8 rưỡi, hình như nhà tôi đang có khách. Vừa bước chân vào cửa, đập vào mắt tôi, kẻ đang ngồi trên cái ghế nệm tôi yêu thích...là Nam Phong. Ôi mẹ ơi! Cái quái gì đang diễn ra thế này. Bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một đôi vợ chồng cùng tuổi, chắc chắn là bố mẹ Nam Phong rồi. Tôi nghe thấy đoạn cuối câu chuyện của bác ấy:

"...nếu để cháu lại một mình thì em không an tâm, gửi được cháu cho anh chị thì tốt quá."

Cái gì mà "gửi lại cháu cho anh chị"? Bố tôi cười hớn hở:

"Có gì đâu. Cứ để cháu ở lại nhà anh, có gì anh còn trông nom cháu được. Chứ thuê nhà rồi cho nó ở một mình lỡ ốm đau ra thì ai lo cho? Cứ để nó ở với anh chị, cho nó với con bé nhà anh kèm cặp nhau học. Rồi có khi anh em mình thành thông gia cũng nên."

Cả nhà phá ra cười vì câu nói đùa của bố tôi, còn tôi thì đứng ngớ người ra ở cửa. Thấy tôi, mẹ tôi liền gọi:

"Ơ kìa? Đứng ở cửa làm gì? Vào chào cô chú đi."

Tôi liền lật đật đi vào, lật đật chào cô chú rồi lật đật ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi cười, chỉ về phía Nam Phong:

"Con nhớ ai đây không?"

Tôi chỉ cười như con ngốc, không đáp. Mẹ tôi trả lời luôn:

"Nam Phong đấy. Ngày xưa hai đứa chẳng đòi cưới nhau mãi còn gì?"

Trời đất ơi! Bây giờ mà có cái lỗ chắc tôi chui tọt xuống từ lâu rồi. Tự nhiên mẹ nhắc lại cái chuyện xưa lắc xưa lơ ấy làm gì? Ngoài mặt tôi cười gượng, chứ trong đầu tôi thì khóc thét lên cầu xin những chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Lúc đó, bố tôi mới quay sang nói:

"Bây giờ thế này, bố mẹ của Nam Phong muốn bạn ấy về bên này học hết cấp ba. Cô chú còn công việc, nhà cửa bên kia nên không thể ở lại được. Chú Vinh (bố của Nam Phong) định thuê nhà bên này cho bạn ở riêng nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ định để bạn ở lại nhà mình luôn cho tiện, con thấy thế nào?"

Bố nói thế rồi còn hỏi con thấy thế nào làm gì? Con còn thấy thế nào được nữa đây? Mở miệng ra phản đối thì thể nào cũng bị chửi nên tốt nhất là nói cảm giác thật của tôi bây giờ:

"Con chỉ thấy...đói thôi ạ." Tất nhiên bây giờ tôi chỉ thấy đói thôi, chẳng thể thấy gì hơn được nữa, "Vừa nãy đi chơi với mấy đứa bạn chẳng ăn uống được gì."

Bố tôi cười phá lên:

"Nó ngượng ý mà. Như thế là đồng ý rồi."

"Thế thì Nam Phong đưa bạn đi ăn cái gì đi." Cô Hương, mẹ Nam Phong, huých thằng con ngồi bên cạnh.

Tôi vội vàng xua tay:

"Thôi ạ. Chút nữa cháu nấu mì ăn cũng được, không cần phiền bạn ý đâu ạ."

"Ai lại thế! Hai đứa lâu ngày mới gặp mà. Cứ đi chơi với nhau một chút cho vui. Đằng nào cũng còn sớm, cô chú với bố mẹ cháu định đi hát karaoke coi như liên hoan."

Tôi có từ chối đến mấy thì vẫn bị người lớn đẩy ra ngoài. Chúng tôi đi taxi đến phố ẩm thực ăn phở đêm. Suốt quãng đường, tôi chẳng nói gì với Nam Phong cả. Tất nhiên bây giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đòi một lời xin lỗi cho chuyện đã xảy ra 9 năm trước, tôi không nhỏ nhen đến mức đấy, nhưng dù sao thì tôi vẫn không thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ta. Nam Phong thì có vẻ rất thích thú. Cậu ta thích thú nhìn phố phường, thích thú ngắm cái xe taxi và thích thú với mọi thứ xung quanh mình. Tôi thì chẳng bao giờ hiểu được tại sao cậu ta lại háo hức đến thế.

Với cơn đói cồn cào, tôi ngồi sì sụp ăn tô phở. Còn Nam Phong, cậu ta ngồi nhìn nhiều hơn là ăn. Nhìn gì không nhìn, cậu ta nhìn tôi. Tôi ghét nhất là khi tôi đang ăn, có người khác ngồi (hoặc đứng) nhìn. Thật sự không thoải mái một chút nào hết. Tôi liền ngẩng lên, nói:

"Cậu ăn đi, phở trương hết rồi kìa."

Nam Phong gật đầu, cúi xuống ăn vài miếng rồi lại ngẩng lên, hỏi:

"Cậu thích ăn phở à?"

Tôi nhìn Nam Phong bằng ánh nhìn khó hiểu. Sao cậu ta lại hỏi những cái chuyện vớ vẩn đấy?

"Ừ...nói thế cũng được." Tôi trả lời nhanh cho xong, dù sao thì đó cũng là sự thật.

Nam Phong không hỏi gì nữa, cậu ta chăm chăm ăn hết bát phở rồi lại ngồi nhìn tôi. Tôi ăn hơi chậm nhưng tôi vẫn ghét cái nhìn của cậu ta dành cho tôi, nhất là khi tôi đang ăn. Không thể chịu nổi, tôi lại ngẩng lên:

"Bỏ kiểu nhìn đó đi được không?"

"Sao?"

"Tôi rất ghét khi tôi đang ăn có người cứ nhìn tôi chằm chằm."

Mặt Nam Phong dãn ra một nụ cười:

"Ra là thế." Cậu ta nhìn tới nhìn lui xong quay lại nhìn tôi, "Nhưng ở đây chẳng có gì đáng nhìn ngoài cậu ra cả."

Câu nói đó của Nam Phong làm tôi suýt sặc phở. Đúng là ngồi với cậu ta thì không thể ăn ngon được. Tôi sẽ không bao giờ đi ăn với con người này nữa. Tôi liền buông đũa:

"Ăn không nổi nữa. Về thôi." Dù sao thì cũng chỉ còn nước phở thôi mà.

Ngồi trên xe, Nam Phong chợt thông báo:

"Tuần sau tôi sẽ chuyển đến nhà cậu đấy."

Tôi thở dài đón nhận tin ấy. Cậu ta hỏi tiếp:

"Cậu không hỏi ngày nào à?"

"Cậu hỏi giúp tôi rồi còn gì?" Tôi đáp.

Nam Phong tự động trả lời:

"Chủ Nhật, sau khi tôi tiễn bố mẹ tôi lên máy bay về Anh."

"Thế à? Tiếc nhỉ, hôm đó tôi đi mua sắm với mấy đứa bạn rồi, không ở nhà đón cậu được." Tôi thở ra câu nói đó bằng cái giọng chán nản nhất.

Dường như bắt đầu nhận ra thái độ không niềm nở của tôi, Nam Phong hỏi:

"Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?"

Tôi nhìn Nam Phong, cố tìm cách giải thích cảm giác của mình lúc này:

"Đừng nghĩ thế. Chỉ là...tôi đang lúng túng, cậu hiểu không? Tôi đang không biết phải xử sự với cậu thế nào. Đáng lẽ ra, như hai người bạn cũ gặp lại nhau, tôi nên vui, đúng không? Nhưng tôi không cảm thấy như thế. Nhất là khi cậu đã để lại kí ức không mấy vui vẻ gì cho tôi..."

"Đừng nói với tôi là cậu vẫn để bụng chuyện đó nhé." Nam Phong nhìn tôi ngạc nhiên, "Hôm đó tôi không đến trường được vì tôi phải ra sân bay sớm. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hiểu chứ."

Tôi phản pháo ngay lập tức:

"Dù sao thì tôi vẫn là một đứa trẻ mà...Thôi! Quên chuyện đó đi. Dù sao chúng ta cũng sắp sống chung một nhà rồi...Chúc cậu vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top