Chương 1

Tôi. Một đứa con gái bình thường, có lẽ bình thường trên cả mức bình thường. Tôi 16 tuổi. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều dừng lại ở mức trung bình, không có gì nổi bật. Một chiều cao trung bình, nhan sắc trung bình, học tập trung bình....Tôi thậm chí đã cắt ngắn hết cỡ bộ tóc dài của mình để khiến tôi thêm chút đặc biệt và kết quả trông tôi không khác gì một thằng con trai. Tôi thật sự không có gì nổi bật về mọi mặt. À không! Không hẳn là tôi không có gì đặc biệt. Tôi tự hào tôi có một thứ đặc biệt hơn người khác, đó là cái tên. Tôi đã giới thiệu chưa nhỉ? Tên tôi là Nguyễn Hoàng Tử. Rất nhiều người cười khi nghe đến tên tôi, nhưng tôi mặc kệ. Có một cái tên đặc biệt đâu phải là điều đáng xấu hổ?

Tôi học ở một trường cấp ba danh tiếng. Ít ra điều đó cũng khiến tôi đặc biệt thêm một chút. Tôi có một đứa bạn thân tên Hà An. Một đứa cao hơn tôi, ưa nhìn hơn tôi, học giỏi hơn tôi nhưng bù lại nó ngây thơ hơn tôi nhiều. Hà An rất dễ bị lừa và tôi biết điều đó. Nhưng lương tâm của một đứa bạn tốt chưa bao giờ cho phép tôi lừa dối nó, và tôi lại càng không cho phép người khác lừa dối bạn thân của tôi. Gần đây, Hà An đang hẹn hò với một anh chàng tên Hoàng Việt. Anh ta rất đẹp trai và lái một chiếc xe đẹp. Tôi cũng đã nhìn thấy anh ta vài lần đến đón Hà An. Không hiểu tại sao, nhưng tôi thật sự không thích nhìn mặt anh ta.

Bạn của tôi còn có Thùy Vũ, Khánh Ly và cả Đăng Thư. Chúng tôi đều đã nhìn thấy Hoàng Việt. Và tất cả chúng tôi đều không ủng hộ việc Hà An qua lại với anh chàng kia. Lí do là vì chúng tôi đã được nghe nói rằng Hoàng Việt là loại công tử ăn chơi, thế nào hắn cũng làm Hà An khổ. Nhưng nó nhất quyết không nghe nên chúng tôi cũng hết cách.

Giờ đã là cuối học kì I, trời lạnh buốt, kì thi cũng vừa kết thúc. Sau khi thi, lượng thời gian Hà An dành cho chúng tôi ít đi. Nó ở bên Hoàng Việt nhiều hơn. Tôi không trách nó. Tôi chỉ hơi buồn vì mình bị bỏ rơi. Dù sao thì nó cũng là bạn thân nhất của tôi cơ mà. Có hôm, tôi muốn rủ nó đi ăn cái gì đó, nó chỉ cười rồi nói:

"Tao có hẹn rồi."

Những lúc như thế, tôi đâm ra ghét cái xe đẹp kia kinh khủng. Nhiều khi tôi chỉ muốn lấy cục đá cào xước hết sơn xe cho hả giận.

Cuối năm, tôi rủ Hà An đi chơi Giáng sinh. Nó lại trả lời là nó có hẹn với Hoàng Việt. Tôi hơi tức, nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc gật đầu rồi chúc nó đi chơi vui vẻ đây? Cái xe đẹp ngu ngốc ấy đã cướp mất bạn thân của tôi rồi. Tôi đạp xe về nhà một mình, cảm thấy cô đơn vô cùng. Vừa đến cửa nhà, cái xe màu đen đáng ghét ấy đã đập thẳng vào mắt tôi. Đó là xe của Hoàng Việt. Tên chủ xe bước xuống, hắn bước về phía tôi:

"Xin chào, tôi là..."

"Khỏi nói, biết rồi. Có chuyện gì?"

"Hình như em không ưa tôi lắm."

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang mệt."

Hắn thở mạnh một cái. Hắn biết tôi không ưa hắn ngay từ cái ngày hắn tiếp cận Hà An. Tôi cũng biết hắn đang cố tỏ ra lịch sự vì mục đích riêng thôi. Có lẽ hắn cũng không thích tôi như kiểu tôi không ưa hắn. Hoàng Việt trả lời:

"Ngày mai tôi có một bữa tiệc lớn. Hà An sẽ đi cùng tôi. Tôi sợ Hà An sẽ thấy lạc lõng nếu đi một mình nên tôi muốn mời em, đồng ý chứ?"

Tưởng gì! Hóa ra là mời tôi đi để làm nền cho bạn gái anh ta. Lí do quan trọng quá nhỉ? Nói chung tôi cũng chỉ tức thế thôi nhưng tôi vẫn muốn đến. Thế nên tôi nói với anh ta là tôi đồng ý. Hắn lại còn hỏi tôi có cần váy áo hay tiền đi taxi không. Làm như tôi nghèo lắm vậy! Đồ kiêu ngạo!

Buổi tiệc diễn ra vào 7 giờ rưỡi tối thứ bảy, tôi phải vật vã dậy từ 9 giờ sáng để chọn quần áo. Lục tung tủ quần áo được hơn nửa giờ, tôi lại hối hận, biết thế tôi nói với Hoàng Việt tôi không có đồ đẹp để mặc cho xong.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ chọn đồ, tôi lại thấy ngạc nhiên là tại sao mình lại tốn năng lượng vào cái việc vô ích này đến thế? Cứ mặc như bình thường là được rồi. Tôi thậm chí còn chẳng thích mặc váy nữa là. Cuối cùng tôi quyết định mặc cái áo hình Doraemon tôi thích, quần jeans và giày thể thao trắng tôi vẫn thường đi. Là chính mình luôn thoải mái nhất.

Tôi đứt ruột hi sinh mấy chục nghìn đi taxi đến nhà riêng của Hoàng Việt. Khi chiếc taxi đỗ lại, tôi bị sốc. Tôi đã hỏi đi hỏi lại tài xế xem có bị nhầm địa chỉ không và rốt cuộc, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật là nhà Hoàng Việt lộng lẫy như cái cung điện.

Bước xuống xe, tôi lại hối hận vì đã đến đây, nói đúng hơn, tôi hối hận vì đã mặc như thế này. Những người xung quanh tôi, chẳng ai mặc đồ dưới tiền triệu cả. Theo tôi thấy thì như vậy. Cô gái ngay trước mặt tôi mặc bộ váy hiệu Versace, hôm trước tôi có thấy trên trung tâm thương mại giá hơn 2000 đô. Tôi muối mặt đi qua một loạt những con người "thượng lưu" kia. Họ quá bận ca tụng trang phục của nhau nên không ai chú ý đến tôi cả. Thật may cho tôi!

Tôi bước vào phòng tiệc rộng lớn và cố tìm cho mình một góc nhỏ để chui vào. Tôi cứ đứng trong góc như vậy và ngắm nhìn phòng tiệc. Bỗng cô gái mặc bộ vày Versace kia tiến đến gần tôi. Giờ nhìn kĩ lại, cô gái ấy thật đẹp với những lọn tóc xoăn bồng bềnh, cái váy màu tím đậm kia trông thật hoàn hảo với cô ấy. Cô ấy tiến đến trước mặt tôi, nở nụ cười thân thiện:

"Chào em!"

Tôi ngẩng mặt lên:

"Vâng?"

"Em có vẻ lạc lõng quá nhỉ?"

Tôi nhún vai:

"Bạn em chưa tới."

"Bạn chị cũng chưa tới."

Im lặng một chút, rồi chị ấy hỏi:

"Em tên gì?"

"À...chị đừng cười nhé! Tên em là Hoàng Tử."

"Sao chị lại cười chứ? Tên em rất hay. Chị là Kiều Anh."

Chị ấy thực sự rất dịu dàng. Tôi chưa gặp người nào vừa đẹp vừa dịu dàng như thế. Chị ấy cứ như một thiên thần vậy.

Từ trong đám người trước mặt, một anh chàng bảnh bao, mặc bộ âu phục màu đen đắt tiền bước ra. Anh ta có dáng người cao lớn, mái tóc gợn sóng được chải gọn gàng sang 1 bên. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tiệc, làn da trắng kia trông càng nổi bật. Khuôn mặt sắc cạnh và đôi môi đầy đặn, hồng hào khiến những cô gái xung quanh đó phải ngoái nhìn. Cái khiến tôi đặc biệt chú ý đến là đôi mắt đó. Đôi mắt của người này rất nhạt màu, nhưng lại sâu thẳm, đầy thu hút. Anh ta đẹp trai đến mê hoặc và trời đất ơi, anh ta đang bước về phía chúng tôi. À không! Anh ta đang bước về phía Kiều Anh. Người đẹp chỉ đi với người đẹp thôi. Với tôi, triết lí đó luôn đúng.

Và triết lí đó lại đúng thêm một lần nữa. Anh chàng đó bước tới trước mặt Kiều Anh, không để tâm tới sự hiện diện của tôi:

"Em đứng đây làm gì?"

Kiều Anh đáp:

"Em hơi mệt, họ ồn ào quá!"

"Đi nào, mọi người đang chờ em đấy." Anh ta vừa nói vừa kéo tay chị ấy.

Kiều Anh liền kéo tay mình lại, quay sang tôi:

"Em đứng đây một mình không sao chứ?"

"Dạ không sao! Chị cứ đi với bạn đi."

Khi ấy, anh chàng kia mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Anh ta nhìn tôi rồi hỏi:

"Thằng nhóc này ở đâu ra thế? Phục vụ à?"

Sốc nặng! Có lẽ tính cách tên này hoàn toàn mâu thuẫn với diện mạo. Sao anh ta có thể nói như thế với một người lần đầu tiên gặp mặt chứ? Dù sao tôi cũng không dám nói lại vì có khi anh ta đúng. Có khi phục vụ ở đây còn ăn mặc sành điệu hơn tôi ấy chứ.

"Em ấy là con gái và em ấy không phải phục vụ!" Kiều Anh chợt nói, "Em ấy cũng là một vị khách như chúng ta thôi." Chị ấy quay sang tôi, "Xin lỗi vì thái độ của bạn chị nhé!"

Tôi gật đầu. Sau đó họ rời đi ngay lập tức. Đó cũng là lúc tôi nhìn ra phía cửa và đập thẳng vào mắt tôi là một siêu mẫu, không, đó...là Hà An của tôi. Hà An như lột xác hoàn toàn trong...tất cả những gì nó mặc trên người. Với bộ đầm đỏ đắt tiền và mái tóc búi cao, Hà An trông chẳng khác gì một công chúa. Tôi trố mắt nhìn nó cho đến khi nó nhìn thấy và vẫy tay chào tôi.

Hà An khoác tay Hoàng Việt đi qua tôi, vẫy tay một cách qua quýt rồi đi theo bạn trai về chỗ lũ bạn của anh ta. Cuối cùng thì ai là kẻ lạc lõng đây?

Cứ như thế, tôi bị bỏ mặc trong cái góc nhỏ đó một mình trong gần 1 tiếng đồng hồ. Cũng may là chẳng ai thừa hơi để chú ý đến tôi, nên tôi quyết định dạo một vòng cho đỡ buồn chân. Bốn bức tường của phòng tiệc bày toàn đồ ăn, đồ uống ngon lành. Tôi đang nghĩ xem mình nên ăn gì cho bõ tiền taxi đi đến đây thì đột nhiện bên cạnh tôi vang lên tiếng gọi:

"Ê, phục vụ!"

Tôi quay phắt lại. Là tên đẹp trai vừa nãy. Sao hắn không biến đi và để tôi yên chứ? Dù sao tôi cũng đâu thuộc tầng lớp của hắn? Hắn nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh nhưng đầy mê hoặc. May cho tôi, tôi không phải là một đứa ngốc, tôi đủ tỉnh táo để đứng bên lề của sự mê hoặc đó.

"Tôi không phải phục vụ. Tôi cũng được mời đàng hoàng như bao người khác."

"Nhưng lại không ăn mặc đàng hoàng như bao người khác." Ánh mắt hắn lướt qua cái áo Doraemon của tôi.

Tôi im bặt, hắn nói đúng. Thì sao chứ? Ít ra tôi cũng đang mặc những thứ tôi thích, tôi đang được là chính mình, thế thì có gì là không tốt?

"Chỉ vì tôi không có nhiều tiền như những người đó." Tôi đáp.

"Thế thì lẽ ra nên biết là không nên đến."

"Tôi đến chỉ vì bạn tôi thôi." Bất giác, mắt tôi hướng về phía Hà An.

Tên đó nhìn theo, hỏi:

"Cô gái đi cạnh Hoàng Việt đó...?"

Tôi gật đầu. Hắn bỗng bật cười, tôi nhận thấy trong tiếng cười có một chút gì đó nuối tiếc:

"Vậy thì tôi biết tại sao rồi."

Tôi ngơ ngác hỏi

"Tại sao cái gì?"

Hắn trả lời một cách mông lung:

"Để đỡ cô ta."

Tôi nhìn hắn khó hiểu. Hắn đang nói cái gì vậy? Ý hắn là gì?

"Nói chuyện với anh rất thú vị mặc dù tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Thôi, không làm phiền anh nữa, tôi đi đây!"

Tôi vừa dợm bước quay đi thì đột nhiên hắn nói:

"Hoàng Tử à? Đúng là cái tên rất hợp với người."

Hắn nói rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Tôi quay đi ngay lập tức. Ánh mắt của hắn làm tôi khó chịu. Tôi vừa đi được đúng ba bước thì tiếng nhạc chợt lắng xuống. Mọi người đổ dồn mắt lên sân khấu, nơi Hoàng Việt và Hà An đang đứng bên nhau. Hoàng Việt cầm micro lên, gõ gõ vài cái để đảm bảo nó hoạt động tốt, rồi nói:

"Trước hết, tôi xin nâng li chúc mừng năm mới." Anh ta nâng li của mình lên và mọi người cũng làm theo hưởng ứng, "Và bây giờ tôi xin nói một chuyện quan trọng. Gần đây, mọi người cũng biết là tôi đang yêu một cô gái. Tôi đã khám phá ra rằng cô ấy thật sự là một nửa của tôi. Đó là một cô gái đặc biệt, sự xuất hiện của cô ấy đã làm tôi rất hạnh phúc và cảm thấy rất mới mẻ. Xin giới thiệu bạn gái tôi..."

Tôi cứ nghĩ rằng cái tên Hà An sẽ vang lên trên loa, nào ngờ, Hoàng Việt bỏ cánh tay đang ôm Hà An ra và đưa tay về phía:

"Kiều Anh."

Anh ta đang nói cái gì thế? Rõ ràng người đang đứng cạnh anh ta lúc này...người anh ta hẹn hò suốt thời gian qua...người anh ta luôn nói thích....Tôi quay sang tên đẹp trai kia. Vẫn nụ cười đó. Chết tiệt! Giờ thì tôi đã hiểu câu nói đầy ngụ ý của anh ta. Hà An đang đứng chết trân trên sân khấu. Tôi định chạy lên kéo nó xuống nhưng nó không loạng choạng hay gục ngã như tôi tưởng. Tay Hà An nắm chặt lại, hẳn nó đang tức giận lắm. Nó chợt quay sang Hoàng Việt, giọng nói run lên vì tức giận:

"Khốn nạn!"

Rồi Hà An đi xuống, tiến thẳng về phía tôi. Nó kéo tôi đi nhưng chân tôi cứ dính chặt lấy mặt đất. Tôi nhìn nó:

"Như thế...là xong hả?"

Nó gật đầu, im lặng. Tôi thấy tức thay cho nó, tôi không kiềm chế được khi nghĩ đến cảnh bạn thân của tôi bị lừa dối và cuối cùng nó phải cam chịu im lặng ra đi. Hà An kéo mạnh tay tôi, tôi đành phải bước đi theo nó. Nhưng cơn giận trong tôi không hạ xuống. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào lừa dối bạn thân của tôi. Đột nhiên một cái bánh kem sô cô la to sụ chắn ngay giữa mắt tôi. Tôi giằng tay mình ra khỏi tay Hà An, bê cái bánh lên. Tôi đi thẳng lên sân khấu, chỗ Hoàng Việt đang đứng cùng Kiều Anh. Anh ta nhìn tôi với con mắt đề phòng.

Tôi cố mỉm cười thật thân thiện:

"Tặng anh chút quà kỉ niệm."

Tay tôi không theo sự chỉ đạo của tôi nữa, nó đang bị cơn giận dữ điều khiển. Tôi úp cả cái bánh kem lên đầu Hoàng Việt và di cái bánh xuống hết mặt hắn. Tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên, không hiểu mình đã lấy ở đâu ra dũng khí để làm điều đó. Tôi chậm rãi lau bàn tay dính kem sô cô la lên cái áo đắt tiền của Hoàng Việt:

"Tôi sẽ cầu nguyện cho anh sống thật tốt. Đồ khốn kiếp!"

Và tôi quay đi, lòng nhẹ bẫng. Tên đẹp trai kia và hầu hết mọi người trong cái phòng tiệc này đều nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi tới bên Hà An, nó thì thầm:

"Cảm ơn mày!"

Chúng tôi cùng nhau đi thẳng ra cửa, gọi taxi về. Trên suốt cả quãng đường, Hà An im lặng. Tôi biết bây giờ nó chỉ muốn được ở một mình nên tôi cũng không bắt chuyện với nó. Có lẽ nó đang suy nghĩ nhiều lắm. Đau khổ thì đúng hơn. Tôi đã chứng kiến nó hạnh phúc khi Hoàng Việt xuất hiện trong đời nó, và bây giờ, như một kết cục tất yếu, tôi lại ngồi đây và chứng kiến nó đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top