Chương 5
Hôm nay, Tạ Uẩn quyết định đi bộ về nhà và để tiết kiệm thời gian, cô chọn con đường trong hẻm.
Những con hẻm sâu, ngoằn ngoèo, tưởng chừng như vô tận, nhưng với Tạ Uẩn, chúng đã trở nên quen thuộc. Cô nhanh nhẹn lách qua từng ngõ ngách, bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát.
Khi cô chuẩn bị rẽ sang một con hẻm khác, bất chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ xa.
Là một người thích hóng hớt, Tạ Uẩn không thể cưỡng lại sự tò mò của mình. Tuy nhiên, khác với người khác, cô không chỉ đứng núp sau tường mà hóng, mà còn tìm cách trèo lên bờ tường gần đó, ngồi xổm nhìn từ trên cao xuống.
Từ vị trí của mình, Tạ Uẩn nhìn thấy một đám học sinh trường GDTX đang vây quanh một cậu nam sinh.
Cậu học sinh này bị bao vây bởi một nhóm thanh niên, mà tên cầm đầu nổi bật với mái tóc đỏ rực, cổ áo nới lỏng và một điếu thuốc lá điện tử trên miệng, nhả khói mù mịt.
Cô ngồi lặng lẽ, theo dõi mọi diễn biến từ trên cao, như một con mèo hoang đang rình mồi từ trên cành cây.
Tạ Uẩn ngồi xổm trên bờ tường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động phía dưới.
Tiếng cãi nhau ầm ĩ, những lời chửi thề, tiếng cười khinh khỉnh của đám học sinh GDTX khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Đại ca, thằng khốn này vẫn không chịu nói gì cả."
"Hay chúng ta đập nó một trận đi."
Tên cầm đầu, với mái tóc đỏ rực, nhả khói thuốc lá điện tử một lần nữa, rồi bất chợt nhổ bọt xuống mặt đường, miệng buông những lời chửi thề thô tục.
"Con mợ nó, mày dám chơi xỏ tao à."
"Sao mày dám ve vãn bạn gái tao, hả thằng c.h.ó đẻ này."
"Chúng mày đâu, chuẩn bị cầm gậy đập nó cho tao."
Mặc dù bị bao vây bởi đám đông hung hãn, cậu nam sinh đứng giữa vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt.
Đôi mắt hồ ly sắc bạc của cậu nhìn thẳng về phía trước, không chút nao núng. Con ngươi eo hẹp và dài, tĩnh lặng như mặt hồ nước trong veo, khiến cậu trông càng thêm bí ẩn và khó đoán.
"Vậy à, chúng mày thử động vào tao xem." Nam sinh nói với giọng thách thức, cậu nhếch môi cười khinh bỉ.
Tạ Uẩn quan sát kỹ, rồi chợt nhận ra cậu nam sinh này chính là người con trai mà cô gặp ở quán bar hôm trước.
Chính xác là Thuỵ Dương.
Tạ Uẩn cảm thán: "Vcl thật." (Vô cùng luôn)
Tạ Uẩn ngồi trên, lắng nghe cuộc đối thoại không lành mạnh với vẻ mặt thích thú. Mỗi lời chửi thề, mỗi tiếng cười khinh bỉ của đám thanh niên GDTX như một màn kịch đầy kịch tính.
Cô cảm thấy có chút buồn cười khi nhận ra rằng, những lời cô nói hôm trước về người con trai này chẳng sai chút nào. Cậu ta, với gương mặt điển trai, giờ đây lại bị một đám côn đồ vây quanh chỉ vì điều đó.
Khác với đám kia, Thuỵ Dương đứng giữa vòng vây, nới lỏng cúc áo ở cổ, để lộ yết hầu đang nhấp nhô. Cậu ta cười khoái chí, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu và khinh thường. "Vậy ra con nhỏ Anh Thư đó là bạn gái của mày à?"
Thuỵ Dương hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai, như thể đang muốn chọc tức đối phương.
Tạ Uẩn nhếch môi, cảm giác buồn cười càng rõ nét hơn.
Tên cầm đầu nghe thấy lời của Thuỵ Dương thì tức tối, mặt hắn đỏ bừng lên, gân xanh nổi rõ trên trán. Hắn chửi rủa, giọng đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp, mày nói vậy là ý gì?"
Thuỵ Dương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không chút nao núng trước cơn thịnh nộ của tên cầm đầu.
Cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần châm chọc: "Về mà hỏi bạn gái mày, bảo con nhỏ ấy trả lời mày."
Nói tới đây, nụ cười trên môi Thuỵ Dương càng đậm hơn, đôi mắt ánh lên sự thích thú pha lẫn khinh miệt. "Con bé đó nói đang độc thân, hơn nữa chưa từng hôn ai bao giờ. Mày nói xem, là do tao hay con bé đó?"
Câu nói của Thuỵ Dương như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tên cầm đầu càng tức giận hơn.
Không biết có phải vì bị sốc khi biết được sự thật hay không mà tên cầm đầu tức tối, lao tới vung gậy toan đánh Thuỵ Dương. Mấy đám đàn em cũng theo đó mà lao vào đánh hội đồng. Một mình Thuỵ Dương đối phó với cả đám, cậu không cầm gì trên tay, nhưng vẫn bình tĩnh đối diện với sự tấn công.
Tạ Uẩn vốn dĩ định giúp cậu ta, nhưng khi thấy Thuỵ Dương bất ngờ ném thứ gì đó về phía tên cầm đầu, cô dừng lại, tò mò quan sát. Một đám bụi đỏ bay lên, tỏa ra một mùi cay nồng quen thuộc. Miệng Tạ Uẩn nhếch lên, thầm nghĩ: "Ném bột ớt Tứ Xuyên à?"
Tên cầm đầu bị dính bột ớt vào mắt, hét lên đau đớn: "Mắt tao, con mẹ nó!"
Hắn đưa tay lên dụi mắt trong vô vọng, la hét và chửi rủa không ngừng. Đám đàn em thấy vậy cũng lùi lại, không dám tiến lên thêm, vì sợ gặp phải số phận tương tự.
Thuỵ Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, "Sao thế, chúng mày muốn thử không?"
Thuỵ Dương vờ như sẽ ném thêm bột ớt về phía đám đàn em, khiến chúng sợ hãi ném gậy bỏ chạy tán loạn.
Cậu nhặt một thanh gậy gỗ gần đó, kéo lê trên mặt đất, tiến từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn về phía tên cầm đầu đang ôm mắt đau đớn.
Thuỵ Dương bật cười, tiếng cười của cậu đầy khinh thường và mỉa mai. "Sao vậy, không dám nữa à?"
Cậu dừng lại trước mặt tên cầm đầu, đôi mắt hồ ly xám bạc lóe lên sự sắc lạnh. "Tao nói cho mày nghe, bạn gái mày tao chưa động vào nhưng cũng từng hôn. Vậy nên bớt ảo tưởng nghe chưa, học hành thì ngu mà bày đặt sĩ hả?"
Lời nói của Thuỵ Dương như những nhát dao sắc bén, đâm vào lòng tự ái của tên cầm đầu. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng bột ớt khiến hắn chỉ có thể nhìn mờ mờ.
Thuỵ Dương không hề tỏ ra thương hại, cậu chỉ đứng đó, cầm thanh gậy gỗ trên tay, nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ.
Thuỵ Dương ném thanh gậy về phía tường, tiếng gậy va chạm vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
Cậu nói, giọng đầy uy lực và mỉa mai: "Tốt nhất lần sau đừng có động vào tao. Thứ ranh con, láo toét."
Nói xong, cậu ta quay lưng, bước đi mà không thèm ngoảnh lại.
Tạ Uẩn ngồi trên bờ tường, ánh mắt dõi theo bóng Thuỵ Dương khuất dần trong hẻm. Cô nhìn cậu ta như con kền kền săn mồi, ánh mắt sắc bén và đầy tò mò. Một nụ cười thầm nở trên môi cô, nghĩ rằng hoá ra Thuỵ Dương có bộ mặt khác mà cô chưa từng thấy.
Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhảy xuống khỏi bờ tường, tiếp tục con đường về nhà.
Nào ngờ khi vừa bước ra khỏi ngõ, Tạ Uẩn đã thấy Thuỵ Dương đứng đó chờ cô.
Cậu ta chỉnh lại cổ áo, đôi mắt hồ ly lạnh lùng nhìn thẳng vào cô với vẻ bình thản nhưng đầy uy quyền. "Công chúa à, cậu đã nghe những gì rồi?"
Tạ Uẩn vờ như không thấy cậu, cô lướt qua Thuỵ Dương, định đi tiếp. Nhưng cậu đâu để cô đi dễ dàng. Thuỵ Dương nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, đẩy mạnh, ép cô dựa lưng vào tường.
Ánh mắt cậu đầy thách thức, gương mặt gần kề khiến cô cảm nhận rõ hơi thở của cậu.
"Công chúa, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?" Thuỵ Dương nhấn mạnh từng chữ, giọng nói thấp và lạnh lùng.
Tạ Uẩn nhìn thẳng vào mắt Thuỵ Dương, đôi mắt cô không hề tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi. "Nghe thấy gì chứ?"
Cô đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thách thức.
Thuỵ Dương cười khẽ, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Cậu biết mà, đừng giả vờ ngây thơ. Tôi không thích bị theo dõi đâu, công chúa."
Tạ Uẩn nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Tôi đâu có theo dõi cậu, chỉ tình cờ đi qua thôi."
Thuỵ Dương không buông tay, ánh mắt cậu càng thêm phần sắc bén. "Dù tình cờ hay không, thì tôi cũng phải xử cậu, công chúa à?"
Tạ Uẩn bật cười lớn, âm thanh vang vọng trong con hẻm vắng vẻ. Cô không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt của Thuỵ Dương.
Thay vào đó, cô kéo cổ áo cậu sát gần, mùi hương hoa hồng từ cô tỏa ra, lan tỏa trong không gian, khiến bầu không khí trở nên mờ ám và căng thẳng hơn.
Ánh mắt Tạ Uẩn trở nên sắc bén, thách thức. Cô liếm môi, đôi mắt long lanh đầy khiêu khích.
"Sao vậy, cậu muốn 'xử' tôi như nào?" Cô thì thào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự táo bạo và mỉa mai.
Khoảng cách giữa hai người gần kề, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.
Thuỵ Dương cảm nhận rõ ràng sự tự tin từ Tạ Uẩn. Cậu bất ngờ trước sự táo bạo của cô, nhưng không tỏ ra yếu thế. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú pha lẫn thách thức.
Mặc dù cậu ta nhớ lần trước một mình cô xử lý đám côn đồ không nương tay, đối với Thuỵ Dương mà nói, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tạ Uẩn trong trường hợp này.
"Cậu nghĩ tôi không dám sao?" Thuỵ Dương đáp, giọng cậu thấp và lạnh lùng, nhưng đôi mắt không giấu nổi thích thú.
Tạ Uẩn cười khẽ, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt Thuỵ Dương.
"Tôi không nghĩ cậu dám." Cô đáp, giọng chắc nịch và đầy khiêu khích.
Tạ Uẩn nhìn thẳng vào mắt Thuỵ Dương, ánh mắt cô đầy sự trêu chọc.
Cô từ từ đưa ngón tay thon dài, mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Động tác của cô tinh tế và đầy cuốn hút, khiến không khí xung quanh càng thêm ám muội.
Cô khẽ hôn lên tay mình, tay đang che kín đôi môi mềm mịn, hồng nhuận của Thuỵ Dương.
Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, đầy vẻ quyến rũ, khiến nụ cười trên môi cô trở nên bí ẩn và đầy ẩn ý.
Nháy mắt với sự tinh nghịch, Tạ Uẩn thì thào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ: "Surprise!"
Ánh mắt Thuỵ Dương lúc đầu còn căng thẳng, nhưng giờ đây có vẻ bị cuốn hút bởi sự táo bạo và quyến rũ của cô.
Cậu ta không biết phải phản ứng thế nào trước hành động này, chỉ đứng đó, đôi mắt mở to, vẻ mặt lưỡng lự nhưng không thể che giấu sự bất ngờ.
Bầu không khí xung quanh như dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Thuỵ Dương vội đẩy Tạ Uẩn ra, cơ thể cậu lùi lại một bước, ánh mắt còn ngơ ngác và đầy bối rối.
Cậu ôm mặt, quay ra chỗ khác, như thể muốn che giấu sự bất ngờ và cảm giác không thoải mái đang hiện rõ trên gương mặt.
Tạ Uẩn đứng đó, giơ hai tay lên với vẻ mặt tự nhiên, không chút lo lắng.
Cô nhướng mày, cười nhẹ, giọng nói đầy khiêu khích: "Sao vậy, mèo con? Cậu đang ngại ngùng sao?"
Tạ Uẩn bước tới gần Thuỵ Dương, ánh mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch và vui vẻ. Cô tiếp tục trêu chọc, nụ cười trên môi không tắt: "Xem ra, ai đó ngại ngùng thật rồi."
Thuỵ Dương vẫn quay lưng, không dám nhìn về phía cô, nhưng có thể cảm nhận được sự trêu đùa trong giọng nói của Tạ Uẩn.
Cậu không thể che giấu sự bối rối, khuôn mặt đỏ ửng dần. Đám mây bối rối và sự khó xử của cậu khiến vành tai cậu ửng hồng.
Tạ Uẩn nhìn thấy sự bối rối của Thuỵ Dương không thể kiềm chế nổi, chỉ muốn trêu chọc thêm.
Cô rút bao thuốc lá ra, tiện tay lấy một điếu, ngậm lên miệng.
Làn khói trắng bay lên, lơ lửng trong không khí, và vị ngọt nhẹ từ dưa hấu càng làm cô thêm hưng phấn.
Khói thuốc bay ra hòa quyện với không khí, tạo nên một bầu không khí thêm phần mơ màng và bí ẩn.
Thuỵ Dương thấy cô vui vẻ hút thuốc, bước tới và giật điếu thuốc trên miệng cô, hành động giống như lần trước ở quán bar.
"Công chúa à, thuốc lá đắng lắm. Không ngọt bằng môi thần đâu."
Câu nói của Thuỵ Dương mang theo sự trêu chọc, lấp lánh sự tự mãn. Tạ Uẩn nhận ra ngay sự chế nhạo trong lời nói của cậu, nụ cười trên môi cô càng thêm khoái chí.
Cô nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu đầy sự vui vẻ: "Ý cậu là gì? Làm sao tôi biết môi cậu có ngọt hay không?"
Thuỵ Dương ôm lấy eo Tạ Uẩn, bàn tay rắn chắc của cậu bao quanh vòng eo thon nhỏ của cô, ôm chặt một cách tỉ mỉ, như thể muốn cảm nhận từng đường nét của cơ thể cô.
Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ bàn tay cậu khiến Tạ Uẩn cảm nhận được ham muốn từ cậu.
Giọng Thuỵ Dương khàn khàn, đầy quyến rũ và lôi cuốn khi trả lời: "Vậy thì thử là biết thôi, công chúa à?"
Lời nói của cậu, cùng với cảm giác tiếp xúc gần gũi, làm Tạ Uẩn cảm thấy phấn khích. Cô bật cười, nụ cười tươi tắn và đầy ẩn ý: "Vậy trở thành thần của tôi đi."
Câu nói của Tạ Uẩn đầy khiêu khích và mời gọi, không chỉ là một trò đùa. Ánh mắt cô sáng lên với sự hào hứng, không giấu nổi sự tò mò và thích thú đối với phản ứng của Thuỵ Dương.
Yết hầu của Thuỵ Dương khẽ nhấp nhô, cử động đều đặn khi cậu nuốt nước bọt.
Dường như cậu đang cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân, ánh mắt cậu phản ánh sự đấu tranh nội tâm.
Cậu biết rõ rằng Tạ Uẩn đang chỉ trêu chọc mình, nhưng sự trêu chọc này quá nguy hiểm, như một trò chơi mạo hiểm mà cậu không thể bỏ qua.
Cảm giác như bữa tiệc nguy hiểm đang mời gọi cậu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cậu có thể trở thành món ăn chính trong trò chơi đầy quyến rũ và mạo hiểm này.
Mỗi chuyển động của yết hầu, mỗi hơi thở của cậu đều mang theo sự căng thẳng và kiềm chế.
Cậu có thể cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ Tạ Uẩn, nhưng cũng hiểu rằng bất kỳ hành động sai lầm nào có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước.
Cả hai đứng đó, trong một không gian đầy ẩn ý và căng thẳng, như những con thú săn mồi đang thăm dò và thử thách lẫn nhau.
Thuỵ Dương cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong, sự căng thẳng và cảm xúc đang dâng trào.
Tạ Uẩn cảm nhận được sự rối bời trong lòng Thuỵ Dương, sự căng thẳng và đấu tranh nội tâm của cậu không thể qua mắt cô. Cô quyết định không trêu chọc thêm nữa, mà đổi sang một vẻ mặt vui vẻ và thân thiện.
"Ha ha ha, trêu cậu vui thật đó." Cô cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ. "Có điều mèo con à, bây giờ tôi phải về nhà rồi. Chuyện tối nay giữa hai chúng ta coi như là bí mật nhé."
Tạ Uẩn nói xong, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Thuỵ Dương, động tác đầy âu yếm và tự nhiên.
Cảm giác bàn tay cô chạm vào tóc cậu, như một cái vỗ về, nhưng cũng đầy ẩn ý. Cô nháy mắt một lần nữa với nụ cười bí ẩn, rồi lùi lại một bước, quay người đi.
Khi cô bước đi, vẻ mặt vui vẻ của cô không khỏi khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tạ Uẩn nhanh chóng mất hút trong bóng tối của con hẻm, để lại Thuỵ Dương đứng đó, lơ lửng giữa những cảm xúc hỗn độn. Cảm giác của sự châm chọc và quyến rũ từ cô vẫn còn đọng lại, như một bóng ma lướt qua tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top