Sau khi chia tay (1)
Hehe nay cho Eunho nhà ta khổ một xíu nha
Nghèo khổ nợ nần nhưng nghị lực Do Eunho x Giàu có tỏa sáng đẹp trai siêu cấp Han Noah
________
Đêm qua em đã mơ thấy anh, mái tóc vàng cùng nụ cười như ánh sao trời. Trong giấc mơ ấy, anh ở ngay trước mặt em, nhìn em rồi cười đến mức ôm bụng lau nước mắt như thể em vừa làm gì rất ngu ngốc bị anh phát hiện vậy, rồi anh lại xoa đầu em và nói gì đó mà em chẳng tài nào nhớ được. Em chỉ biết rằng mỗi một hình ảnh em nhìn thấy tối qua đều rất quen thuộc, tựa như đã từng có vô số lần em ở trước mặt anh vui vẻ nhìn anh cười mà không chút phàn nàn. Tiếc thay đó chỉ là giấc mơ hoang đường, mà cho dù có là thật đi chăng nữa cũng là chuyện của 2 năm về trước. Hiện tại cái gì cũng không còn.
Vì em và anh, chúng ta vốn đã chia tay từ lâu rồi
.
.
.
Em bỗng nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó em chỉ là thằng nhóc tầm thường chập chững bước ra đời, em chẳng có gì trong tay ngoại trừ món nợ khổng lồ gia đình để lại. Em ôm khoản nợ đó mà sống, cả ngày chỉ biết chạy đông chạy tây tìm việc làm với hi vọng cho cuộc sống của mình đỡ khổ hơn một chút. Thậm chí đã từng có lúc em hèn mọn đến nổi mà một cái hamburger rẻ tiền nhất cũng đắn đo cả ngày không biết có nên mua hay không, đi xin việc cũng phải vứt bỏ hết cái lòng tự tôn không nuôi nổi mình một ngày rồi mặt dày xin người ta nhận mình vào làm việc vặt. Em đã từng là người như thế đấy, chỉ là không biết ông trời sắp đặt như thế nào lại để em gặp được anh. Han Noah - vị thiếu gia giàu có không gì không thể, từ ngoại hình đến trí tuệ chỉ có thể nói là hoàn hảo không tì vết, đích thực là viên ngọc quý giá mà người ta chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Buổi tối như thường lệ em sẽ đến làm thêm cho một quán cafe, chỉ là công việc bưng bê bình thường với mức lương đủ để trả tiền lãi cho người ta. Hôm đó hình như ra đường quên xem ngày, xui thế nào lại gặp phải cái bọn côn đồ từng học cùng trường với em thời trung học. Đây không phải lần đầu, chỉ là mấy lần trước may mắn thoát được khỏi tầm mắt tụi nó, bây giờ còn phải xem vận may đến đâu. Lại nhớ lúc trước lỡ gây chút hiềm khích với bọn nó không ngờ nó thù dai như vậy, hơn một năm rồi cũng không chịu buông tha cho em. Vốn dĩ em không muốn phá tung mọi thứ lên nên đã im lặng chờ đợi, đợi đến khi chúng nó đi hết mới dám thở phào một cái rồi trở ra làm việc, những tưởng đã thoát nạn nào ngờ vừa tan làm chưa đi được mấy bước đã đụng mặt. Bây giờ thì hay rồi. Rõ ràng là em đã cố tình phớt lờ nhưng vẫn bị kéo vào một con hẻm tối om om chỉ thấy được chút ánh đèn đường mờ mờ hắt vào. Bấy giờ em mới biết thì ra bọn nó đã đợi em từ trước, nó tận năm người, thằng nào cũng cao to vạm vỡ, em dồn hết sức mình cũng chỉ đánh gục được hai tên. Sau đó thì trời đất quay cuồng, em mơ hồ cảm nhận được hai tay mình bị ai đó chế trụ siết chặt đến phát đau, chỉ mấy giây ngắn ngủi lập tức có thêm cơn đau từ bụng truyền đến, đau đến mức đầu óc cũng mất dần tỉnh táo. Khi em lần nữa mở mắt ra, máu từ trán chảy xuống mi mắt làm nhòe đi tầm nhìn nên phải mất một lúc lâu em mới nhìn rõ được người trước mặt mình là ai. Anh lúc đó ngồi xổm trước mặt em, nhìn em chằm chằm, sau lưng anh là một loạt người mặc vest đen đứng nghiêm nghị. Em nhớ như in giây phút đó, anh không chút e dè dùng tay quẹt đi đường máu chảy dài trên trán em, dịu dàng hỏi em rằng:
Nhóc có sao không?
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của em dường như chỉ xoay quanh mình anh mà thôi. Em đã từng thức cả một đêm dài chỉ vì không biết làm sao để gặp được anh, nói tiếng cảm ơn với anh. Thật may vì ông trời nghe được tiếng lòng của em, thế là để em gặp lại anh.
Vào một ngày mưa tầm tã, em vô tình làm lỡ mất chuyến xe cuối cùng nên muốn về nhà cũng không về được. Trên người không có nổi một cái ô, lúc đó em ngồi ở bến xe suốt mấy tiếng ròng, mỗi lần gió thổi mạnh một chút là mưa sẽ theo đó tạt vào xối xả ướt hết cả đầu tóc và cái áo sơ mi cũ mèm. Em rất muốn chửi một tiếng cho khuây khỏa, tự hỏi vì sao mọi điều xui xẻo trên đời đều xảy đến với mình, em đã làm sai điều gì? Nói thì nói vậy cuối cùng cũng đành ngậm cục tức trong lòng tiếp tục chịu đựng, dù sao em cũng quen những việc như thế này rồi. Không lâu sau bỗng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước bến xe nơi em ngồi, đợi đến lúc kính xe chầm chậm trượt xuống em mới biết người ngồi bên trong là anh, dù chỉ nhìn từ xa cũng không giảm được cái khí chất ngút trời ấy. Anh bước xuống xe, mang theo một chiếc ô đi đến chỗ em, trông anh có chút ngạc nhiên
"Lại là em hả? Sao lại ngồi ở đây"
Lúc đó em có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Em không muốn anh biết tình trạng thảm hại của mình, nhưng em lại chẳng bịa được lí do nào hợp lí cả nên chỉ đành nói suông cho qua
"Em đợi xe ạ"
"Đợi xe hả? Giờ này làm gì còn chuyến nào"
Anh nhíu mày suy nghĩ rồi lại nói:
"Ừm.. Nếu em không ngại thì lên xe đi anh chở về"
Em đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội sau khi anh ngỏ lời muốn chở em về. Chỉ là không hiểu đấu tranh kiểu gì cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn theo anh lên xe, thật sự em không muốn làm phiền anh chút nào, chẳng qua em sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp anh nên đành bấm bụng nợ anh một lần nữa.
Lúc ngồi trong xe cả anh và em đều chẳng nói gì khiến em có chút lúng túng. Đột nhiên em phát hiện ra chúng ta gặp nhau hai lần nhưng chẳng có lần nào em nhìn rõ được gương mặt anh. Lần trước do bị đánh bất tỉnh nên chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được mái tóc vàng, còn lần này vì trời quá tối cộng thêm mưa nên dù ngồi sát bên cũng không nhìn được rõ ràng mà em cũng không dám nhìn anh quá lâu. Nhưng có một điều em dám chắc khẳng định, anh thật sự rất đẹp, là một loại sắc đẹp dễ dàng khiến người ta đắm chìm. Em cứ mãi quẩn quanh trong đống suy tư mà chẳng để ý đã đến ngõ nhà mình từ lúc nào, đến cả lời cảm ơn cũng quên mất phải nói. Em vội vã nói cảm ơn anh, còn hẹn lần sau gặp lại nhất định sẽ tìm cách báo đáp anh mặc dù em còn không biết khi nào mình mới có cơ hội, nếu có thì em phải báo đáp anh thế nào và liệu anh có cần không? Tuy nhiên anh đã cười, đưa chiếc ô ban nãy cho em, vui vẻ nói với em
"Không có gì đâu. Mà tiện thể cho anh hỏi em tên gì thế?"
"Do Eunho. Cứ gọi em là Eunho ạ"
"À Eunho. Anh nhớ rồi, còn anh tên Noah, Han Noah. Nhớ kĩ nhé"
Han Noah, cái tên này em đương nhiên sẽ nhớ, thậm chí là nhớ đến hết đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top