Không thể ngừng quan tâm

Vừa thi học kì xong nên ra tạm fic này cho mụi người đọc giải trí. Chúc cả nhà mình ăn lễ vui vẻ nhaa 💋

----------

Lần đầu tiên Eunho gặp được Noah là vào thời trung học, ở cái tuổi nổi loạn ấy cái gì cũng dễ bị xem là cảm xúc nhất thời, đặc biệt là việc phải lòng một ai đó. Nhưng Eunho không nghĩ như vậy, từ lúc mà cậu nhận thức được mình có tình cảm với Noah tính đến hiện tại đã qua ba mùa xuân rồi, thế mà tình cảm ấy có vơi đi chút nào đâu, thậm chí nó còn ngày một nhiều hơn là đằng khác.

Eunho một mình cất giữ tình cảm ấy đi qua ba năm, im lặng ở bên cạnh Noah làm một người em, một người bạn đúng nghĩa. Trở về ngày tháng ấy, Noah luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, những cô gái thích anh nhiều đến nổi Eunho không thể nhớ được đã có bao nhiêu lá thư tình đặt vào ngăn bàn của anh và bao nhiêu cô gái bị anh từ chối. Mặc dù Noah có số đào hoa thật, nhưng đường tình duyên của anh có chút ba chấm. Người thích anh nhiều vô số, nhưng người anh thích lại chẳng có mấy ai thật lòng, lắm lúc bị người ta đá sẽ lôi Eunho ra làm bạn rượu để giải tỏa nỗi sầu. Nhưng làm bạn đâu không thấy, chỉ thấy sau mỗi lần như thế cậu lại phải một mình giúp anh dọn dẹp tàn cuộc rồi kéo anh về nhà. Eunho đã luôn làm như thế, giấu nhẹm tình cảm trong lòng, lẳng lặng ở bên cạnh nhìn Noah yêu từ người này đến người khác.

Nhưng đến hiện tại cậu nghĩ mình không thể nữa rồi. Eunho không muốn tiếp tục giấu diếm tình cảm ấy nữa nhưng cậu không tìm được cơ hội để nói với Noah, ngay cả bản thân cậu cũng không đủ dũng khí để một lần nói thẳng, dù sao thì thứ Eunho sợ nhất là mối quan hệ của hai người hoàn toàn đổ vỡ. Lúc đó thì có dập đầu cầu xin anh tiếp tục làm bạn với cậu cũng vô ích.

Eunho đã nghĩ tới chuyện đó từ đầu năm, bây giờ đã là cuối năm rồi mà cậu còn chưa nghĩ được cách. Nhưng hôm nay là Giáng Sinh, Eunho đã hẹn với Noah cùng nhau đi chơi vì năm trước anh đã hứa vào ngày này năm sau sẽ đưa cậu đến nơi hay ho hơn nữa. Vì thế mà Eunho đã luôn mong đợi ngày hôm nay, cậu đến buổi hẹn sớm hơn nửa tiếng, ăn bận thật chỉnh tề đứng dưới gốc cây thông được trang trí lộng lẫy giữa trung tâm thành phố đợi Noah như lời hẹn. Eunho thầm nghĩ nếu hôm nay thuận lợi lỡ đâu cậu tìm được cơ hội để bày tỏ với anh, khi ấy phải lựa lời thật kỹ càng để còn chừa đường lui cho chính mình nữa. Nghĩ đến đã thấy hồi hộp, thế là cậu lại tiếp tục vui vẻ đếm từng giây từng phút chờ đợi Noah.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Eunho bắt đầu cảm thấy chân của mình tê rần lên có dấu hiệu đứng không nổi nữa. Nhưng cậu vẫn đợi, Noah chỉ là đến trễ thôi đúng không?

Đã qua giờ hẹn lâu rồi nhưng Noah vẫn chưa đến, Eunho sốt ruột từ nãy đến giờ cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, cuối cùng không đợi được nữa cậu quyết định cầm điện thoại lên gọi cho anh, màn hình điện thoại vừa lóe lên thì tin nhắn Noah gửi đến cũng vừa hiển thị, chỉ vỏn vẹn một tin

Em đã về chưa? Xin lỗi em nha, anh có chút việc bận cần giải quyết ngay nên không đến được. Thật sự xin lỗi em, đừng giận anh nha, khi khác sẽ đền bù lại cho em sau. Nhớ về nhà cẩn thận!

Eunho nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu, cậu thở dài một hơi rồi xoay người đi thẳng về nhà. Bây giờ thì cậu đột nhiên cảm thấy mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều và Giáng Sinh cũng không còn đáng trông đợi đến vậy...

----------

Những ngày sau đó cho dù trong lòng vẫn còn dư âm chút thất vọng, nhưng Eunho không giận Noah. Cậu vẫn đều đặn đợi anh mỗi ngày khi tan tầm về nhà để được về chung với anh. Nhưng dạo gần đây Noah có chút kỳ lạ, kể từ sau đêm đó Eunho phát hiện ra anh rất hay thẩn thờ, cả ngày cứ như như người trên mây. Lắm lúc Noah chăm chú nghĩ về điều gì đó gò má lại bất giác ửng hồng lên. Khi ấy Eunho chỉ nghĩ là do thời tiết không tốt nên anh chắc hẳn bệnh rồi, vì thế mỗi sáng cậu đều cố tình mang theo bên mình một cái bình giữ nhiệt nữa, bên trong có khi là sữa nóng, có khi là trà nóng cho Noah.

Nhưng điều đáng nói hơn là, Noah không còn đợi Eunho về chung nữa, hai người họ cùng làm ở một công ty, đường về nhà cũng là chung một con đường. Thế mà bây giờ Eunho có đợi bao lâu cũng không đợi được Noah, vừa tan làm là anh đã rẽ sang hướng khác, cậu có thử hỏi qua nhưng anh cũng chỉ bảo cậu về trước không cần phải đợi anh, vậy nên cậu cũng không nhắc đến nữa.

Cứ thế không biết bắt đầu từ khi nào giữa hai người họ xuất hiện một vách ngăn vô hình, Eunho đã nhiều lần thử rủ Noah cùng đi chơi nhưng rủ mười thì anh từ chối hết chín. Cảm giác xa cách ấy khiến Eunho lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cậu nghĩ mãi cũng không ra được lí do vì sao anh phớt lờ cậu như thế, có phải cậu đã làm điều gì sai nên anh giận rồi không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cậu muốn điên lên được. May sao Eunho chợt nhớ đến Yejun, Yejun và Noah là bạn thân có lẽ anh ấy biết gì đó, thế là cậu quyết định gọi cho Yejun

Trong cuộc gọi, Yejun đã hoàn toàn giải đáp được mọi thắc mắc của cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra có một số chuyện thà không biết còn hơn, lúc ấy Yejun đã nói thế này:

"Noah ấy à, gần đây anh thấy ổng thích cô gái nào ở tiệm bánh ấy nên cật lực theo đuổi người ta lắm. Bây giờ trong đầu ổng chỉ có người ta thôi, anh cũng có rủ mà ổng có thèm đi đâu chứ. Mà bộ Noah không nói cho em biết hả"

Trong chốc lát Eunho dường như tưởng tượng ra được hình ảnh con tim mình đang dần tan vỡ trong lồng ngực. Eunho ấn vào ngực mình, lại nữa rồi, cảm giác đau đớn bất lực ấy hệt như mấy năm về trước, dù nếm trải bao nhiêu lần vẫn không thể làm quen được với nó. Thì ra lí do anh phớt lờ cậu cả tuần nay là vì điều này, thế mà cậu còn đi lo lắng cho anh. Đêm Giáng Sinh nếu cũng là vì lí do này mà anh không đến, vậy thì..

Em không quan trọng đến vậy sao?

--------

Eunho sắp phải chuyển nhà rồi. Trước đây vì muốn ở gần Noah một chút nên đã cố tình chọn thuê một căn nhà nằm trên cùng con đường với nhà của Noah. Bây giờ thì gia đình Eunho không muốn cậu sống ở đó nữa nên đã giục cậu mau về nhà sớm, Eunho cũng chẳng còn lí do gì để kéo dài thời gian nữa. Hôm nay cậu quyết định đến báo với Noah một tiếng cho nên vừa đến giờ cơm trưa đã chạy đi tìm anh

"Anh Noah, em sắp phải chuyển nhà rồi. Gia đình em muốn em trở về, với lại nhà em cách công ty mình khá xa nên có thể em cũng bị bắt nghỉ việc ở đây"

"Vậy hả? Được rồi anh biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh thì đến thăm anh cũng được"

"Anh này, nếu anh muốn thì em có thể xin tiếp tục làm ở đây để--"

"Hả, không cần phải vậy đâu"

"..."

"Không có em cũng được ạ?"

"Tất nhiên rồi, anh thì có chuyện gì được chứ"

Sau đó thì Eunho đã chẳng nói thêm lời nào nữa. Eunho biết cho dù có cậu hay không thì Noah vẫn có thể sống tốt cuộc đời của mình, chỉ có mình cậu là người sẽ không chịu đựng được nếu không gặp anh thôi. Có lẽ cậu không nên cứ tiếp tục như thế này mãi, càng đợi chờ, càng hy vọng thì lại càng đau lòng. Bây giờ thì chỉ cần nhìn anh thôi cũng thấy tim nhói đau, thôi thì đây sẽ là lần cuối cùng cậu nỗ lực tìm kiếm chút hy vọng được ở gần với anh, sau này chắc không còn nữa rồi.

------

Ba ngày sau

Eunho chuyển nhà rồi, công việc cũng đã nghỉ. Mùa đông đã kết thúc từ lâu, xuân đến là một khởi đầu mới, Eunho đã quyết tâm sẽ không để ý đến Noah nữa. Có thể cậu sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn toàn gạt bỏ được thứ tình cảm bản thân ấp ủ bấy lâu, nhưng Eunho nghĩ nếu như cậu không còn quan tâm đến anh và không còn tìm cách để được ở cạnh anh nữa thì chắc cậu sẽ làm được thôi. Với Eunho mà nói, chỉ khi hoàn toàn buông bỏ được thứ tình cảm quá đỗi đau lòng ấy cậu mới có đủ can đảm để gặp Noah, còn bây giờ thì phải học cách làm quen với cuộc sống mà mỗi sớm thức dậy không còn phải đứng trước nhà anh, đợi anh cùng đi làm.
.

.

.

Tối hôm nay Yejun có gọi đến, anh ấy nói: "Noah không biết gặp phải chuyện gì chạy đến quán bar uống rượu. Ổng gọi cho anh rồi nói gì khó hiểu lắm xong im bặt luôn, chắc ổng lại ngủ quên rồi không ai đưa về, anh đang đi du lịch không đến đón ổng được, em đến đón ổng về giúp anh nhé? Nếu không được thì anh gọi Hamin với Bamby"

Mười lăm phút sau Eunho lập tức có mặt ở quán bar. Lúc đến nơi, quả thật Noah đang nằm úp mặt trên bàn, nhìn sơ qua cũng chỉ thấy một chai rượu uống sắp cạn và một chai còn chưa khui nắp, rõ ràng tửu lượng kém mà đụng chuyện là lại kiếm rượu giải sầu. Eunho lắc đầu bước đến lay Noah dậy, lay mãi anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh cười

"Ô, Yejun đấy à. Ông đến nhanh thật đó"

Noah vừa nói vừa chống tay xuống bàn hòng đứng lên nhưng cả người không có lực lập tức chao đảo muốn ngã. Eunho theo phản xạ chụp được anh, vì bất ngờ mà mém chút nữa cả hai cùng té. Thế mà Noah lại không yên phận để cậu dìu, anh cứ dí sát mặt mình vào mặt Eunho mặc cho cậu cố hết sức ngửa ra sau để né, anh dùng hai tay mình bẹo má cậu rồi quay ngang quay dọc như thể đang cố tìm kiếm thứ gì trên gương mặt ấy, anh híp đôi mắt xanh lại để nhìn thật kĩ lần nữa, sau đó không biết nghĩ gì lại bày ra nụ cười trêu chọc hướng đến Eunho đang ngây ngốc trước mặt mà nói:

"Yejun à, sao hôm nay nhìn cậu lạ thế. Sao mặt ngố thế hả? Tóc xanh đâu mất rồi? Sao lại bắt chước thằng nhóc Eunho để tóc trắng, đúng là càng ngày càng giống ông ngoại"

Eunho bị Noah làm cho cạn ngôn nhất thời đứng hình để mặc anh bẹo má. Mãi đến khi Noah cứ quậy loạn xạ trên mặt cậu nên Eunho buộc phải dùng lực kìm hai tay anh lại, để anh đứng ngay ngắn

"Em đã nói anh là tửu lượng kém thì đừng có uống mà. Em có phải anh ấy đâu, em là Eunho, Do Eunho!!"

"Eunho?"

"A là nhóc đấy à, sao em nhìn giống con cún quá vậy hả"

....

Phải mất tận mười lăm phút sau Eunho mới kéo được con sâu rượu ấy lên xe. Tuy không phải lần đầu cậu kéo anh từ quán bar về nhà nhưng phải nói mỗi lần như thế đều rất tốn sức, khác với vẻ nam thần điển trai thường ngày, Noah một khi động tới rượu thật sự rất khó kiểm soát. Eunho thở dài một hơi nhìn người đang ngủ ngon lành trên xe không biết trời đất gì, vạn lần không nghĩ mình thế mà lại chạy bạt mạng đến đây chỉ để lần nữa lôi con người này từ quán bar về nhà. Thật hết thuốc chữa

Không lâu sau cũng đến trước hẻm vào nhà Noah, Eunho đành xuống xe trước rồi mới kéo Noah ra sau, cậu khó khăn lắm mới đặt anh được lên lưng mình để mà cõng. Muốn vào được nhà Noah phải đi thêm một đoạn nữa nên là Eunho chỉ đành cõng anh về cho tiện

Dọc đường Noah vẫn trong trạng thái mê man ngủ, trời đã về khuya nên mọi thứ đặc biệt im ắng vì thế mà Eunho có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim và hơi thở của Noah. Dường như đã rất lâu rồi cậu mới lại được ở gần với anh như thế, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút yên bình

Eunho bước rất chậm như thể sợ người sau lưng mình sẽ tỉnh giấc. Có điều hình như nó không có tác dụng, Noah cứ muốn tỉnh là tỉnh thôi, anh vừa mở mắt ra đã lập tức muốn nôn báo hại Eunho phải thả anh xuống tấp vào một bên đường để nôn cho hết. Cậu lo lắng vỗ lưng cho anh, luôn miệng hỏi anh có sao không. Đến khi Noah bình tĩnh lại, tự nhiên anh lại nhìn cậu mà cười

"Eunho à, sao em lại ở đây thế?"

"Em đưa anh về"

Eunho trả lời, sau đó hạ thấp cơ thể xuống ra hiệu cho anh mau leo lên để cậu cõng. Thế mà Noah ngoan ngoãn leo lên thật, nhưng anh không ngủ nữa, cứ luôn miệng nói chuyện, vừa nói vừa nấc lên, anh luôn phàn nàn Eunho nói quá nhiều nhưng giờ đây anh nói còn nhiều hơn cậu

"Eunho này, anh vừa bị người ta từ chối nữa đó em biết không?"

"Mày nói coi tại sao anh lại bị từ chối vậy, anh cũng đẹp trai mà, anh theo đuổi cổ tận 1 tháng trời lận đó. Anh tưởng anh tìm được định mệnh của đời mình rồi, anh còn mặc kệ hết những chuyện khác để theo đuổi cổ. Vậy mà.."

"Sao không trả lời anh thế? Mày cười nhạo anh chứ gì, mày nói coi anh có đẹp không hả?"

"Anh đẹp"

Noah nhận được câu trả lời ưng ý cũng gật gù theo, sau đó anh nghiêng đầu áp má mình lên vai Eunho rồi bắt đầu luyên thuyên tiếp

"Vậy vì sao không ai yêu anh hết vậy.."

Eunho im lặng một lúc mới lên tiếng đáp trả

"Có chứ, nhưng anh có bao giờ để ý đến đâu"

"..."

"Em giận anh đúng không"

"Em không gọi điện cho anh nữa, cũng không thèm đến thăm anh. Thiệt tình sao em lại như thế hả, tại sao lại đột nhiên bỏ anh một mình, anh mày đã buồn biết bao nhiêu"

Noah đột nhiên chuyển sang chủ đề khác làm Eunho không biết phải đáp lại thế nào. Cậu tưởng là anh không để tâm đến việc đó chứ, bởi vì dù có cậu hay không cũng đều như nhau cả, sao bây giờ anh nói vậy

"Là anh bỏ em trước mà"

"Hửm?"

Eunho thở dài một hơi, cậu vốn không định tiếp tục nói bởi vì Noah say rồi, có nói anh cũng không hiểu. Nhưng mà lúc sau đột nhiên suy nghĩ lại, Eunho quyết định nói vì nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thế là cậu xả hết một tràng những phiền muộn bấy lâu ra ngoài

"Là ai không thèm nói cho em biết là đã có người mình thích mà đã quăng em sang một bên không ngó ngàng đến. Là ai lúc nào cũng nói xin lỗi rồi bỏ mặc em. Em tự hỏi có phải đêm Giáng Sinh anh không đến vì anh có hẹn với cô gái đó không? Với anh, em còn chẳng đủ quan trọng để anh dành ra một ngày cho em.."

Lời Eunho nói thì nhiều nhưng không biết Noah nghe được bao nhiêu, vì phải mất một lúc sau anh mới trả lời cậu

"Không phải, anh muốn đón Giáng Sinh với Eunho mà, nhưng anh bị đau chân, anh bị té đó, rất là đau. Xui xẻo chết đi được"

"Anh bị té lúc nào? Sao không nói với em"

"Em sẽ lại cằn nhằn rồi nhảy cẩng lên cho coi. Không có anh thì em cũng phải đi chơi với bạn bè mình chứ"

Ra là vậy

Đột nhiên Eunho rất muốn cười nhưng không biết cười vì vui khi biết sự thật hay cười để nhạo báng chính mình quá ngu ngốc, chỉ biết nghĩ linh tinh. Nhưng mà vẫn còn một điều cậu luôn muốn hỏi anh

"Anh Noah này. Anh xem em là gì thế ạ?"

"Eunho là Eunho"

"Chỉ vậy thôi hả anh"

"Không ai thay thế được em hết"

"..."

"Vậy mà anh lại nói không có em cũng được, em đau lòng đấy"

"Anh nói xạo đó. Anh đâu có quyền gì giữ em lại đâu chứ, em muốn bay đi đâu thì bay... Hừ"

Giọng Noah càng ngày càng nhỏ, có lẽ anh lại muốn ngủ nữa rồi. Nhưng mà phút cuối cùng thật may vì Eunho vẫn nghe được Noah nói xin lỗi với cậu

"Xin lỗi nhóc nha, yêu đương mệt mỏi quá, sau này anh sẽ đợi em cùng về nhà. So với việc bị người ta từ chối đau đớn thế này thì nghe Eunho nói chuyện còn vui hơn nhiều.."

Giờ thì Eunho nhận ra mình thật dễ xiêu lòng, cái gì mà không để tâm đến anh nữa, rõ ràng chỉ cần là liên quan đến Noah thì Eunho không cách nào làm ngơ được, thế mà còn mạnh miệng. Mà cũng đành chấp nhận thôi, bởi vì lý trí cả đời không thắng nổi con tim cho nên mặc dù đã từng nếm trải tổn thương nhiều lần nhưng Eunho không nghĩ là mình có thể ngừng yêu Noah. Tuy có chút muộn màng nhưng ít nhất thì bây giờ cậu biết mình chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh, như vậy là đủ rồi.

Anh lại ngủ rồi đấy à, thôi thì đợi khi nào anh tỉnh táo lại em sẽ nói cho anh biết người yêu anh nhất không ở đâu xa hết, đó là người đang cõng anh về nhà đây này, anh Noah ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top