Untitled Part 4

                  

#4 Cuộc vui cuối cùng.

Hộc....hộc ai nấy đều thở liên tục, có người còn thở không ra hơi.

"Chạy....chạy thế này.....thì tớ không thở nổi": Ánh Dương là người đầu tiên lên tiếng than vãn.

"Làm....làm như mỗi cậu vậy...": Tôi cũng hít hà nói không ra hơi.

"Lớn hết mà có mỗi chạy thôi mà các cậu cũng mệt he he": Hoài Dực sung sức đứng nhảy nhót 1 mình.

"Không có mỗi cậu đâu, tớ đây vô địch marathon quốc gia nhé!": Vương Đại Du chỉ tay vào mình và tự tin khoe chiến tích.

"Tớ là người giỏi thể thao nhất trường này đấy nhá!!": Hoài Dực tranh giành.

"Thôi!....vào lớp...=='": Y Thần nói không ra hơi kêu gọi cả đám.

"Tớ thề là sẽ không chạy nữa!....": Lâu Kim than phiền vì vận động thế này quá sức cậu ta.

"Chúng ta vào thôi!": Ngọc Dương cũng réo mọi người cùng đi vào.

"Này, hình như Đại Du đứng thứ 7 toàn khối rồi này!": Tôi đi ngang nhìn vào thứ hạng của các khối và ngạc nhiên khi Vương Đại Du đã vượt từ đội sổ lên thứ 7.

"Thì nhờ cậu, Ánh Dương và Y Thần đấy chứ!": Vương Đại Du vênh mặt tự hào và cười nụ cười tỏa nắng cuả cậu ta.

"Bây giờ lại đến lượt Hoài Dực đội sổ cơ đấy!": Ánh Dương bất mãn nhìn vào cuối bảng hiện lên cái tên "Điền Hoài Dực".

"Ế! Ai cho cậu dòm!!!": Hoài Dực la lên lấy tay che tên của mình nằm ở dưới cùng.

"Cậu vẫn giành được đầu bảng đến giờ là hay lắm đấy Ánh Dương à": Thái Nhi cười vui vẻ nhìn mọi người.

"Thu Đạm vẫn đứng thứ 2 đấy thôi, cậu cũng thứ 3 còn gì!": Ánh Dương cười tự hào nhìn tôi.

"Ngọc Dương lên thứ 5 rồi này!!": Tôi reo lên!!.

"Tớ mà hi hi": Ngọc Dương tự hào cười tươi hết sức.

"Tớ đứng thứ 4, vậy, việc duy nhất còn lại là giúp Hoài Dực đua lên top 20 thôi nhỉ?": Y Thần khoanh tay đứng nhìn Hoài Dực cười gian.

"Cậu đứng thứ bao nhiu Lâu Kim?": Vương Đại Du bất chợt hỏi làm Lâu Kim đứng im trong giây phút...

"Kế....kế Hoài Dực ý...": Lâu Kim xoay mặt lại, xanh mặt cười gượng.

"Hô hô vậy là chúng ta có tận 2 học trò!": Ánh Dương nham hiểm nhìn cả hai người khiến cho Lâu Kim và Hoài Dực phải tái xanh mặt ôm nhau.

"Các em! Vào học!": Thầy Bắc Thiên Ân đứng ngoài cửa nháy mắt với chúng tôi, và thế là những năm tháng học hành lại bắt đầu.

Tối đến, ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tiệc cưới của chị Thu Nguyệt và thầy Bắc Thiên Ân diễn ra hào phóng, vô số phóng viên và những người trong giới quý tộc đến dự tiệc. Trong khi đó, cả đám chúng tôi: Kim Ánh Dương, Thượng Y Thần, Kim Ngọc Dương, Chung Lâu Kim, Trần Thái Nhi, Điền Hoài Dực, Vương Đại Du và tôi Hà Thu Đạm đều tỏa sáng bước tới bữa tiệc linh đình đó.

"Thu Đạm, đến đây!!": chị Thu Nguyệt khi nhìn thấy chúng tôi liền kêu gọi đến để chụp hình. Chị ấy trông rất tuyệt đẹp khi mang cho mình bộ cánh trắng đó, chiếc váy cưới lung linh được đặt cách làm riêng do chính tay Ánh Dương và Hoài Dực cùng nhau thiết kế ra.

"Chào em Thu Đạm!": thầy Bắc Thiên Ân nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.

"Em chào thầy rễ ạ!!": Tôi sử dụng biệt danh do Hoài Dực đặt ra khiến cho thầy và chị Thu Nguyệt không nhịn được cười.

"Đấy là do em nghĩ ra cho Thu Đạm đấy ạ!!": Hoài Dực tự tin mỉm cười với cái biệt danh hài hước của mình.

"Ánh Dương, Ngọc Dương!": giọng anh Đại Dương gọi đến khiến cho cả 2 quay đầu lại và chạy đến ôm anh mình.

"Haizz đúng là 2 người chỉ ảm đạm với gia đình họ thôi!!": Tôi lắc đầu .

Và như thế đám cưới diễn ra, thầy Bắc Thiên Ân đứng ngay đó nhìn chị tôi đang từ cánh cửa bước vào, trông chị ấy mỉm cười rất hạnh phúc và cả thầy cũng vậy nữa.

"Chị ném hoa nhé": khi cưới xong chị ấy liền chạy ra cửa và tung hoa lên, người chụp được là......là Ánh Dương!!!!.

"Chuẩn bị ăn bánh cưới của Ánh Dương đi mọi người!!!!": Tôi hét lên tung hô đám cưới của Ánh Dương với Y Thần.

"Cậu dám trêu tớ hả!!": Ánh Dương đỏ mặt lấy hoa cưới đánh tôi.

"Mọi người chờ đi, ngày đó không xa đâu": Y Thần lấy tay khoác vai Ánh Dương và nói 1 câu khiên cả đám Ồ lên. Ánh Dương ngượng nghịu ôm lấy mặt vì mặt cậu ấy đã đỏ như quả cà chua nhín mọng.

"Cậu ngày càng gan thật đấy Y Thần!": Vương Đại Du cười gian nhìn Y Thần.

"Thế tớ cũng đợi bánh cưới của cậu đấy Thu Đạm!!!!": Ánh Dương hét lên lại trả thù tôi, tôi cũng đỏ mặt rồi vùi đầu vào người Thái Nhi.

"Một năm nữa là đến rồi ha ha": Vương Đại Du ôm lấy tôi mỉm cười tự hào.

"Thôi đi mọi người ơi, tớ đây sẽ làm bánh cưới luôn với Thái Nhi nè!!": Hoài Dực hất tóc lên với nụ cười chiến thắng khiến Thái Nhi đỏ mặt không nói nên lời.

"Vậy tớ cũng muốn có bánh với Ngọc Dương!!": Lâu Kim cũng tranh đua kéo Ngọc Dương lại và ôm lấy cậu ấy.

"Trời ạ!!!": Ngọc Dương đỏ mặt xấu hổ lấy cả 2 tay che mặt lại.

"Quyết định thế này, cả đám cưới cùng ngày cùng tháng và năm luôn chịu không!!!": Tôi đưa ra 1 quyết định lớn.

"Được đấy!!!": Cả đám đều đồng thanh.

"Vậy năm sau, tốt nghiệp rồi 3 ngày sau nhé": Tôi nháy mắt đồng tình.

"OK!!!!": cả đám đều ra câu trả lời nhanh gọn lẹ.

"Này các em, bữa tiệc kết thúc rồi, các em đi chơi đi": chị Thu Nguyệt nhìn cả đám cười vui vẻ : "Nói nghe, chị cũng muốn ăn bánh cưới của mấy đứa đấy nhé!" câu nói của chị khiến cho cả đám ai nấy đều đỏ mặt.

"Các em đi chơi đi, thầy không bắt phạt đâu!": thầy Bắc Thiên Ân nhìn cả bọn cười.

"Vâng ạ!!": Cả đám vui vẻ đồng thanh.

"Bây giờ chúng ta đi biển nhé, đi đến sáng luôn, lâu lâu chơi 1 bữa!!!": Hoài Dực sung sức la làng lên tỗ chức.

"Được, dù gì mai là Thứ Bảy nên xả láng đi!!": Vương Đại Du háo hức mong chờ.

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Triệu Bích Khuê!

"Hà Thu Đạm!": Cô ta nhìn tôi kiên quyết, chắc cô ta định bày trò gì nữa...

"Tôi xin lỗi vì những chuyện vừa qua, mong cô bỏ qua cho!!!": Triệu Bích Khuê cuối đầu xuống cầu xin tôi tha thứ..?

"Hả??!": Tôi lên tiếng 1 câu duy nhất.

"Hòa Chi đã về quê rồi, những chuyện vừa qua, tôi rất hối lỗi mong cô bỏ qua": Triệu Bích Khuê nhìn tôi với ánh mắt chân thật nhất mà tôi từng thấy. Nói xong Triệu Bích Khuê lấy dây chuyền mà Ánh Dương tặng tôi trả lại cho tôi : "Tôi chưa có làm hư đâu, tôi rất quý những gì thuộc về Ánh Dương lắm nên trả nè".

Tôi vui vẻ cầm lấy: "Cám ơn nha hì hì".

"Bích Khuê! Em xong chưa!?": 1 người từ cửa bước vào.

"Anh hai?!": Vương Đại Du ngạc nhiên nhìn Vương Thế Nhất.

"À, anh được mời đến đám cưới, nhưng nãy giờ không thấy tụi em!": anh ta cười tươi nhìn Vương Đại Du.

"Sao anh đi cùng Triệu Bích Khuê?!": Tôi thấy làm lạ.

"Anh đang quen với cô ấy mà": anh Thế Nhất trả lời 1 cách chắc chắn.

"Vì đang hẹn hò với anh Thế Nhất nên tôi không còn yêu Đại Du nữa nên mong bỏ qua cho tôi, tôi đã rất hối hận!!": Triệu Bích Khuê vẫn còn cầu xin tôi.

"Được, tôi tha thứ cho cô đấy hi hi": Nói xong tôi mỉm cười tinh nghịch với Triệu Bích Khuê, cô ta cũng cười vui vẻ mừng rỡ lại với tôi, trông cô ta xinh đấy chứ nhưng vì tính tình nên tôi không ưa thôi, bây giờ cô ta đã cười rồi, trông hiền hẳn.

"Anh hai quen với Bích Khuê á!!!!": Vương Đại Du hết hồn trố mắt nhìn 2 người.

"Chứ sao? Anh đây nhường quyền thừa kế lẫn Thu Đạm cho em đấy nhé!": anh Thế Nhất nháy mắt cười với Vương Đại Du.

"Em ghen đấy nhé!!": Triệu Bích Khuê nhăn mặt nhìn anh Thế Nhất.

"Rồi rồi, chỉ có em thôi!": anh ta cũng bó tay.

"À đúng rồi, Thái Nhi cũng cho tôi xin lỗi nhé": Triệu Bích Khuê quay sang Thái Nhi chắp tay cầu xin.

"Không...không cần đâu, nếu đã là bạn rồi thì xin lỗi không quan trọng!!": Thái Nhi xua tay mỉm cười lắc đầu.

"Bạn ư?!": Triệu Bích Khuê ngớ người ra.

"Một khi Thu Đạm đã cười 1 cách tự nhiên với ai đó thì người đó đã là bạn của hội này rồi, nhìn thế chứ tớ hiểu mọi người lắm!.": Hoài Dực cười tự đắc như hiểu biết về mọi người vậy.

"Đồ ngốc, vậy tớ cao bao nhiu!": Y Thần liếc sang thách thức Hoài Dực.

"1m80 chứ gì!!!": Hoài Dực tự tin trả lời.

"Sai!! 1m82": Y Thần cười thỏa mãn đưa ra câu trả lời.

"Nhầm lẫn thôi!!!! Chứ tớ biết hết!!!": Hoài Dực bào chữa.

"Thế còn chiều cao của tớ": Ánh Dương cũng thách thức độ hiểu biết của 1 người đội sổ Hoài Dực.

"1m65 chứ giề!!": Hoài Dực lại tự tin.

"Không, tớ cao 1m72": Ánh Dương lạnh lùng trêu Hoài Dực.

"HẢ!!!! cao thế, bộ cậu là người mẫu à!!!!!?": Hoài Dực trợn to mắt ra bất ngờ với chiều cao thàn thánh của Ánh Dương.

"Thường thôi": Ánh Dương cười tự đắc chiến thắng.

"Thế còn tớ nào!!": Tôi cũng tham gia trận đấu.

"1m64!!": Hoài Dực reo lên!!!.

"Ngốc, tớ 1m70!": Tôi cũng đồng ý rằng cậu ta đội sổ là đúng thật.

"Mấy cậu là thánh rồi": Hoài Dực chịu thua với chiều cao của tôi và Ánh Dương.

"Của tớ xem?! Nào, đoán đi?": Vương Đại Du cũng tò mò trí thông minh của Hoài Dực.

"Cậu bằng Y Thần đúng không!!": Hoài Dực reo lên.

"Không, tớ cao 1m85": Vương Đại Du bó tay với tên ngốc đó luôn.

"Thế tớ thì sao nào?": Thái Nhi mỉm cười.

"Cậu 1m65!!": Hoài Dực vui vẻ nói.

"Đúng rồi!!": Thái Nhi rạng rỡ.

"Này....này!! rõ ràng là cậu chỉ nhớ mỗi Thái Nhi phải không!!!!!!?": Xung quanh Ánh Dương và tôi toàn ám khí.

"Ớ ớ....tớ nhớ của tớ nữa mà": Hoài Dực vừa dứt câu....BỐP....BỐP. thế là cậu ta tơi bời bởi Ánh Dương và tôi vừa ra đòn, tội nghiệp cậu ấy.

"Này Bích Khuê, chúng tớ định ra biển chơi, đi cùng không?": Tôi xoay sang nhìn 2 người bọn họ cười vui vẻ.

"Tôi được nhập bọn sao?": Triệu Bích Khuê ngập ngừng.

"Đi thôi, và đừng xưng hô xa lạ thế chứ, đi nào!": Tôi nắm lấy tay Triệu Bích Khuê kéo đi.

Có ba chiếc xe mui trần của Y Thần, ở đây chỉ có Y Thần, Ánh Dương, Hoài Dực và anh Thế Nhất là có bằng lái xe.

"Vậy Hoài Dực lái nhé, tớ đi với Y Thần": Ánh Dương liền nhường cho Hoài Dực để đi cùng Y Thần.

"Xí, cậu mà nhường thì chuyện lạ à, muốn đi với honey của cậu thì nói thẳng ra!": Hoài Dực nhìn Ánh Dương khinh bỉ để trêu cậu ấy...và...BỐP....

"Láo với bà!": Ánh Dương vừa chưởng 1 đòn Hoài Dực nằm phịch trên ghế xe..Ánh Dương thật nguy hiểm...

"Đại Du, Thu Đạm chung xe với tớ và Ánh Dương nhé!": Y Thần rủ tôi và Vương Đại Du.

"Được thôi": Vương Đại Du cũng mỉm cười đồng ý.

"Được, tớ theo Đại Du!": Tôi cũng đồng ý theo Vương Đại Du và nhảy cái bịch vào xe của Y Thần.

"Ánh Dương, Ngọc Dương!!": anh Đại Dương gọi từ đằng sau chúng tôi.

"Ơ, anh Đại Dương he he": Ánh Dương với Ngọc Dương mỉm cười nhìn nhau.

"Hai đứa đi đi, nhưng không được bỏ nhà đi luôn!": Anh Đại Dương mỉm cười hiền hậu.

"Được thôi ạ, với lại không có chuyện tụi em bỏ nhà đi luôn đâu!!": Ánh Dương với Ngọc Dương đồng thanh : "Bye anh!!".

"Vậy anh Thế Nhất đi 1 mình với Bích Khuê à?": Hoài Dực nghi ngờ hỏi : "Hai người đó ở riêng coi chừng...."BINH.. BỐP. Chưa dứt câu cậu ta liền ăn thêm 2 cú đấm của  Ngọc Dương và Bích Khuê..thật đáng sợ.

"Đầu óc cậu đấy nhá!": Ngọc Dương gầm gừ trừng mắt nhìn Hoài Dực.

"Coi chừng mồm miệng cậu đấy!!!": Bích Khuê cười nguy hiểm bẻ tay răng rắc, xung quanh cậu ấy đầy ám khí...

"Em...em xin lỗi 2 chị thánh nữ ạ ~~": Hoài Dực ôm lấy Vương Đại Du cầu cứu.

"Này Thu Đạm, Hoài Dực định chơi GAY này!": Vương Đại Du nhìn tôi và thông báo thật to khiến mọi người đều nghe..

"Hoài Dực!!!!!!!! cậu định cướp Vương Đại Du của tớ hả!!!!": tôi liếc nhìn Hoài Dực.

"Vậy, hẹn gặp ở biển nhé!": anh Thế Nhất háo hức phóng đi cùng Triệu Bích Khuê trước cả bọn.

"Này!!! Anh chơi ăn gian!!": Y Thần cũng rồ xe lên và phóng đi.

"Đi thôi!!!": Hoài Dực cũng bắt đầu đua xe phóng vù đi, Hoài Dực là đi cùng Thái Nhi, Lâu Kim và Ngọc Dương, nhưng cả ba người đều xanh mặt vì Hoài Dực lái rất tốt nhưng cậu ta đua ghê quá..

"Đi du lịch đến mai về nhé mọi người!!": Tôi hét lên to hết cỡ.

"OK!": Vương Đại Du cũng la lớn hết cỡ. Trông cậu ấy rất là vui.

"Đi đến tối mai cũng được đấy chứ! Nhưng sáng mai phải về để làm gia sư cho hai tên đội sổ kia!!!": Ánh Dương cố tình hét lớn để cho Lâu Kim và Hoài Dực nghe thấy.

"Sao cậu chà muối lên vết thương tớ vậy hả!!": Hoài Dực xanh mặt.

"Hic, vậy hôm nay chơi hết mình rồi mai bị hành hạ sau nhé!!!": Lâu Kim vui vẻ hét lên. Ánh Dương đưa tay ra và để tay hình chữ V rồi cười trông rất ngầu.

"Hôm nay chơi xả láng, mai khổ sau!": Thái Nhi và Ngọc Dương cùng đồng thanh nói với Hoài Dực và Lâu Kim.

"Thế bữa nay cho hai cậu vui đùa thôi, nhưng ngày mai sẽ khắc nghiệt lắm đấy!": Y Thần nói giọng đe dọa.

"Đúng đấy, sống hết hôm nay ai biết được ngày mai!": Vương Đại Du cũng đe dọa theo Y Thần. Những lời nói đó khiến cho họ mất tinh thần và run sợ.

"Họ đùa đấy, các cậu cũng tin à???": Tôi vừa dứt câu thì họ đã vui vẻ trở lại.

"Tớ sẽ hạ gục cậu Ánh Dương!!!":Hoài Dực tự tin tuyên bố thách thức người đứng đầu toàn khối trong trường và từng đoạt nhiều giải thưởng quốc gia.

"Mơ đi": Ánh Dương cười gian nhìn Hoài Dực.

"Chậc, sao cậu không biết lo lắng là gì hả, cậu vô cảm thật đấy Ánh Dương=='" Hoài Dực đành chịu thua với tính kiên trì của Ánh Dương.

"Đánh bại Ánh Dương là không dễ đâu, nhưng dẹp chuyện học sang một bên, bây giờ vui chơi thôi!!": Vương Đại Du nhìn sang động viên Hoài Dực.

"Hiện tại các em cứ vui đùa đi": anh Thế Nhất đưa ra một câu khiến cả đám sung lên.

"Được thôi!": Cả Đám đều đồng thanh, có cả Triệu Bích Khuê nữa.

"Những lúc thế này cậu sẽ nghĩ gì?": Vương Đại Du hỏi rồi nhìn tôi cười, cả Ánh Dương, Ngọc Dương và Thái Nhi đều nhìn tôi.

"Được rồi, quẩy cho đã thôi nào!!!!!!!!!!!!!!": Tôi hét lớn.

Và thế là cuộc hành trình của cả đám chúng tôi cứ thế mà tiếp tục.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: